Chương 2: Lễ Mừng Thọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè mới qua được phân nửa, trên bàn Phùng Kiến Vũ đã có bản kế hoạch xúc tiến mùa thu.

"Trung thu trùng với Quốc khánh, nhà nào cũng đều đang chuẩn bị mua sắm, tính toán thực ra cũng chỉ là trên hình thức thôi" Phùng Kiến Vũ đảo qua mấy kế hoạch mới: "Bản thân Thịnh Cảnh đã là một thương hiệu có tiếng, giá trị cũng không phải không có...".

--------Tôi còn tưởng ông chủ của trung tâm thương mại Thịnh Cảnh là một người tương đối trưởng thành... tuổi trẻ tài cao

Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn lịch để bàn, từ lần thất bại đêm xuân ấy đến nay đã được một tháng.

Một tháng bất luận là thấy hoa thơm cả dại gì cũng không khiến cậu hắng hái nổi, đại khái là giữa mùa hè nóng như lửa, cậu vẫn không có chút tình thần.

Lời của cậu nói được phân nửa liền ngừng, Nhạc Khải Nam có chút nghi ngờ nhìn cậu: "Phùng tiên sinh?".

Phùng Kiến Vũ hồi phục lại tinh thần: "Không cần giảm giá, bằng giá mặt bằng chung cũng được, cao hơn một chút cũng không sao, chuyện này lát nữa hẳn bàn".

Trợ lý bên ngoài gõ cửa tiến vào: "Phùng tiên sinh, tiểu thư Ý Như đến".

Phùng Kiến Vũ gật đầu: "Để cho cô ấy vào đây".

Nhạc Khải Nam nhìn ra cửa, rất thức thời nói: "Tôi ra ngoài trước".

"Cậu ngàn vạn lần không được đi, tôi sợ lát nữa cô ấy bắt nạt tôi" Phùng Kiến Vũ day day thái dương: "Trương Nghị đâu?".

"Không rõ, hỏi lịch trình của anh hôm nay xong liền không thấy tăm hơi nữa" Nhạc Khải Nam cười cười: "Suy cho cùng thì là ngồi làm việc không yên, tam nhi tự biết không gây chuyện mà".

Phùng Kiến Vũ ừ một tiếng, nét mặt không thay đổi cùng không nhìn ra được có phải tức giận hay không, Nhạc Khải Nam thấy đang thấy kì lạ, cửa phòng làm việc đã mở ra.

Lý Ý Như phong phong hỏa hỏa đi tới, Nhạc Khải Nam lên tiếng chào hỏi, tứ tiểu thư nhà họ Lý liếc hắn một cái: "Tiểu Nhạc Nhạc gần đây đẹp trai a, thế nào, có phải có bạn gái rồi không?".

Nhạc Khải Nam cười cười: "Đang chờ tứ tiểu thư giới thiệu cho tôi đây".

Phùng Kiến Vũ mắt cũng không thèm liếc: "Cô mỗi lần tới đều phải đùa giỡn một lượt từ bảo an đến tiểu Nhạc Nhạc, có phải cô thiếu đánh không?".

Lý Ý Như không thèm để ý chút nào, giật lấy chiếc ghế ngồi xuống trước mặt cậu: "Trương Nghị đâu?".

Phùng Kiến Vũ đem văn kiện trong tay đặt lên mặt bàn: "Cô đến đây làm gì, không có việc thì biến".

Lý Ý Như ngẩn người, lập tức nhìn cậu bằng vẻ mặt ngạc nhiên: "Cậu đây là, bị ai lên đến giường rồi còn chạy mất sao?. Sắc mặt khó coi như vậy, nói chuyện cũng không lọt tai?".

Cô nàng vốn nói bâng quơ một câu, ai ngờ lại chọc đúng chỗ đau của Phùng Kiến Vũ. Phùng tiên sinh hung dữ trừng mắt nhìn cô, Lý tứ tiểu thư liền phì một cái bật cười: "Này này, cái ánh mắt này của cậu, thật giống như hồi bé bị đại ca của tôi bắt nạt, ha ha ha ha ha ha ha...".

"Cô không đi đúng không, tôi đi" Phùng Kiến Vũ đứng lên, cầm áo khoác cùng điện thoại ra khỏi cửa.

Lý Ý Như chưa hiểu chuyện gì đã bị cậu bỏ lại trong phòng làm việc, cô ngẩng đầu nhìn Nhạc Khải Nam: "Tôi bảo này, cậu ta bị làm sao thế?. Thịnh Cảnh sắp phá sản à?".

Nhạc Khải Nam cũng kỳ lạ, tâm tình của Phùng Kiến Vũ trước nay tốt hay xấu cũng đều viết rõ trên mặt, nguyên nhân cũng dễ đoán, vậy mà gần đây tâm tình của cậu, hắn lại khó mà nắm bắt được, cũng không tìm được lí do.

Doanh thu quý đầu do với năm ngoái giống nhau, ba mẹ an khang, bạn bè vui vẻ, chuyện làm Phùng Kiến Vũ không vui như vậy... Chẳng lẽ là vấn đề tình cảm?.

"Cậu ta cần đây có tìm người phát hỏa không? Tính tình khó chịu như vậy?" Lý Ý Như hỏi: "Cậu làm trợ lý đặc biệt cũng không giải quyết được à?".

Cô nàng nói xong còn cố ý chỉ chỉ, Nhạc Khải Nam làm bộ nghe không hiểu: "Tứ tiểu thư hôm nay tới có chuyện gì?".

Lý Ý Như nhìn móng tay, ra vẻ lơ đãng nói: "Cũng không có gì, chính là muốn tìm cậu ta đi ăn, còn nữa, tháng sau là lễ chúc thọ ba tôi, tôi muốn hỏi cậu ta có thời gian không đến dự một chút".

Nhạc Khải Nam biết trọng điểm của cô ở đâu, đẩy kính mắt cười cười nói: "Đại thọ của Lý lão gia, Phùng tiên sinh đương nhiên là muốn tự mình mang lễ vật sang, nhưng chuyện khác sẽ xem thời gian của cậu ấy rồi sắp xếp".

Lý Ý Như nở nụ cười: "Cậu hiểu là tốt rồi".

Nhạc Khải Nam tiễn cô ra thang máy, đang trầm tư đột nhiên Lý tiểu thư hỏi: "Cậu nói thật với tôi đi, Phùng Kiến Vũ có phải đang hẹn hò rồi không?".

Lời này hỏi đến tai Nhạc Khải Nam cũng sững sờ, thế nhưng giọng nói vẫn bình thản: "Tứ tiểu thư sao lại hỏi như vậy?".

Lý Ý Như cười cười: "Nhà chúng tôi nhiều người, cách nhìn mặt người khác cũng từ đo mà ra, Phùng Kiến Vũ rõ ràng là bị tiểu yêu tinh nào câu mất hồn rồi, cậu không nhìn ra được sao?".

"Chuyện này... thứ cho tôi vụng về, thực sự không nhìn ra" Nhạc Khải Nam theo Phùng Kiến Vũ nhiều năm như vậy rồi, đối với chuyện nhà Lý Ý Như cũng không phải không rõ, Lý Ý Như suy đoán như vậy chắc chắn có căn cứ, hắn cũng không dám cắt lời.

Đưa Lý Ý Như đi xong, Nhạc Khải Nam quay người đến phòng khách, Phùng Kiến Vũ vốn dĩ muốn ra ngoài hiện tại lại đang ngồi bên trong chơi điện tử.

"Về chưa?".

"Rồi".

Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hỏi: "Có nói tới làm gì không?".

"Nói tháng sau là mừng thọ cha cô ấy" Nhạc Khải Nam đẩy đẩy gọng kính: "Có vẻ là muốn cậu cùng với cô ấy đến buổi tiệc, cho cô ấy và mẹ nở mày nở mặt".

Phùng Kiến Vũ khẽ cười một tiếng: "Năm nào cũng diễn kịch với cô ấy, năm nay cũng không thoát, nghe nói ba cô ấy năm nay để ý một cô nương trẻ tuổi lại còn xinh đẹp, ba bà mẹ trong nhà cô ấy giờ chắc muốn tự tử hết rồi".

Nhạc Khải Nam cười cười: "Lý lão gia càng già càng dẻo dai".

Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn hắn một cái: "Cứng đầu".

Giữa mùa hạ oi bức, không khí gần như là ngưng đọng lại. Thời tiết như vậy Vương Thanh đặc biệt không muốn ra khỏi nhà, hắn tình nguyện ở lại phòng tập mà đổ mồ hôi còn hơn.

Lúc Tô Nhiên tìm được Vương Thanh cũng không biết nói gì: "Cậu được lắm, quay về cũng không chào hỏi, đến mặt cũng không thò ra".

Vương Thanh từ trên máy chạy bộ đi xuống, lau mồ hôi trên trán: "Ra ngoài để làm gì, trong nhà có ăn, có máy chơi game, đói thì ăn, mệt thì ngủ".

"Đúng vậy, Tống Mạt cũng trở thành tiểu đệ đưa cơm rồi" Tô Nhiên mở điện thoại di động đưa tới trước mặt hắn: "Đừng nghỉ ngơi nữa, đây là lịch công tác tháng sau, đầu tiên cho cậu nhận một chương trình thực tế, cuối tuần sau khai máy".

"Gặp mặt, dùng bữa, nói chuyện tình cảm, tôi đã biết".

Vương Thanh nhận lấy điện thoại của cô, đem toàn bộ lịch trình gửi vào điện thoại của mình rồi xoay người tiếp tục tập luyện.

Bữa tiệc buổi tối Vương Thanh không để Quý Mạt đến đón, đúng giờ đã có mặt ở nhà hàng, lúc Quý Mạt thấy còn cho là mình hoa mắt.

"Thanh ca, tâm trạng anh không tốt sao?".

Bước chân Vương Thanh dừng lại một chút: "Làm sao, tôi chăm chỉ một lần không được à?".

Quý Mạt vội vàng nói :"Được được được, đương nhiên là được".

Những người đến dự tiệc thực sự quá phức tạp, Vương Thanh chào hỏi từng người từng người rồi đi thẳng tới bên cạnh bằng hữu.

Lý Ý Niên thấy Vương Thanh tiến đến liền hướng phía hắn vẫy vẫy tay: "Nhiên tỷ còn nói chắc cậu không đến được, trở về lâu như vậy rồi mà không tìm chúng tôi chơi, cậu làm gì, định tu thân dưỡng tính sao?".

Vương Thanh nhấc ly nước trên bản uống một ngụm: "Không có, trời nóng quá".

"Cũng đâu phải để cho cậu đi dạo trên đường đâu" Lý Ý Niên gọi người lấy thêm cho hắn đôi đũa: "Có một sân golf mới khai trương, tặng tôi vé, có thời gian cùng đi a?".

"Cậu tha cho tôi đi" Vương Thanh nhận lấy đôi đũa gắp một miếng thức ăn: "Chạy theo quả bóng giữa trời nắng? Không đi!".

Lý Ý Niên đốt một điếu thuốc, quay sang nói với tổng sản xuất bên cạnh: "Anh thấy chưa, cậu ta chính là bướng bỉnh như vậy, ngoại trừ cái tính này ra thì cái gì cũng tốt, lại còn chăm chỉ...".

"Cậu không cần đề cử tôi cũng biết con người Vương Thanh rất được" Tổng sản xuất ha hả cười theo: "Nếu không phải thế thì ngay từ đầu chúng tôi đã không liên hệ cậu ta, chỉ là mấy năm trước người đại diện của cậu ta không cho cậu ta tham gia mấy kiểu chương trình thế này, chứ thật sự không phải chúng tôi không nể tình".

Chương trình của công ty giải trí Lý Ý Niên cùng với đài truyền hình hợp tác năm nay quay kỳ hai, khách mời từ trước đến nay hắn luôn một mực dùng nghệ sĩ của công ty mình, năm nay một trong số đó liên tục bị scandal vây quanh, hiện tại đã cho người khác thay thế.

Tô Nhiên nhìn đúng cơ hội này, loại các ứng cử viên khác, đem Vương Thanh nhét vào chỗ trống.

Lý Ý Niên lúc biết còn bất ngờ, muốn tham gia chương trình này thì nói với hắn một câu là được rồi, hà tất cùng người khác tranh giành làm gì.

Phàm là cơ hội của Tô Nhiên mang đến, Vương Thanh đơn giản sẽ không nhờ vả bằng hữu, thứ nhất là không có cảm giác thử thách, thứ hai là thiếu nợ tình cảm của người khác không tốt lắm. Quan trọng nhất, Lý Ý Niên nhìn là một công tử rất dễ gần, thế nhưng trong thâm tâm lại luôn mang theo thái độ coi thường người khác, hắn thấy loại người này qua lại rất phiền.

Trưởng hợp này khó tránh phải uống rượu, mặc dù Quý Mạt ngăn cản rồi nhưng Vương Thanh vẫn uống không ít. Trước khi đi, Lý Ý Niên còn kéo tay hắn nói lải nhải không yên, nói tới nói lui là muốn hắn đến tham dự lễ mừng thọ của ba hắn.

Vương Thanh uống đến choáng váng đầu óc rồi, cũng chỉ là một bữa tiệc mừng thọ, không suy nghĩ kĩ liền gật đầu đồng ý.

Tô Nhiên lúc nhận được thư mời của Lý Ý Niên gửi tới cũng tức muốn chết, trên thiệp mời còn viết cả tên của cô.

Vương Thanh lúc nhìn thấy còn tỏ vẻ ngạc nhiên thiếu đánh hỏi một câu: "Nhiên tỷ, chị có hứng thú vào nhà giàu có?".

Doanh thu quý ba của trung tâm thương mại Thịnh Cảnh đã được trình lên Phùng Kiến Vũ, Nhạc Khải Nam trước khi họp đã làm bảng phân tích số liệu, sự thực chứng minh năm nay việc buôn bán ít gặp phải rủi ro, thế nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn không có thái độ vui vẻ.

Nội dung cuộc họp vốn là phân tích mức tiêu thụ của quý ba, tỉ lệ chủng loại, Phùng tiên sinh lật lật mấy trang giấy, chầm chậm mở miệng: "Nói một chút chuẩn bị của Thịnh Cảnh 4 đi".

Nhạc Khải Nam sửng sốt, bỗng nhiên cảm giác được ánh mắt của toàn bộ phòng họp đều hướng về hắn, Thịnh cảnh 4 dự định tháng mười hai khai trương, công việc vẫn đang được tiến hành, thế nhưng không ai mang theo tư liệu, tự nhiên tất cả đều nhìn Nhạc Khải Nam cầu cứu.

"Nhìn cậu ta làm gì?" Phùng Kiến Vũ đem tư liệu trên tay quăng xuống mặt bàn: "Tôi đâu có yêu cầu gì cao với mấy người, công việc ở trong đầu chứ đâu..".

Họp xong, tâm tình Phùng Kiến Vũ hình như còn kém hơn lúc mới vào phòng họp.

Nhạc Khải Nam nhìn Phùng Kiến Vũ không vui vẻ gì quay về phòng làm việc, hắn cũng chuyển hướng đi sang phòng nghỉ.

Trương Nghị đang chơi trò chơi, thấy hắn tiền vào liền giật mình: "Nam ca, anh tìm em?".

Nhạc Khải Nam ngồi vào bên cạnh hắn: "Tam nhi, anh hỏi cậu, gần đây lúc không làm việc, tiểu Vũ ca thường đi đâu?".

"Tiểu vũ ca?" Trượng Nghị mắt sáng lên: "Thì là mấy chỗ đó, đến trường đại học chơi bóng, có đôi khi cũng lên mạng chơi game, còn nếu như bảo ra ngoài hẹn hò xem mắt, anh ấy thà vào vườn lan ngủ một giấc".

"Ngủ một mình sao?" Nhạc Khải Nam nắm được trọng điểm.

"Một mình a..." Trương Nghị mãi sau mới phản ứng kịp: "Nam ca anh nghĩ gì vậy! Em nói anh ấy không đi xem mắt thì ra đại sảnh ở vườn lan ngủ, không phải là ngủ với người khác!".

Phùng Kiến Vũ chính xác có nói qua, ánh mặt trời nơi ghế sofa phía trước cửa sổ đại sảnh vườn lan là thích hợp để ngủ nhất. Nhạc Khải Nam gật đầu hỏi lại: "Vậy tiểu Vũ ca của cậu gần đây có ngủ với ai không?".

Trương Nghị né tránh ánh mắt của hắn, suy nghĩ một chút rồi nói: "Không có, gần đây có người tìm anh ấy, cũng chỉ ăn một bữa cơm cho có".

Nhạc Khải Nam càng nghĩ càng thấy kì quái, cũng không có chuyện gì đặc biệt phát sinh, thế nào lại tự dưng không vui như vậy?.

"Nam ca, chuyện gì thế?" Trương Nghị trong lòng thắc mắc không biết chuyện hắn muốn biết với chuyện người mẫu kia có quan hệ gì không.

"Đại Vũ gần đây lúc nào cũng không vui" Nhạc Khải Nam nhíu mày: "Tôi muốn tìm cách làm cậu ấy vui vẻ, không thể nhìn cậu ấy cả ngày nhăn nhó, đúng không?".

Nhạc Khải Nam biết Trương Nghị mặc dù ngây ngô thế nhưng luôn một lòng với Phùng Kiến Vũ, nếu không tốn chút thời gian tâm sự, tuyệt đối không nghe được tin tức gì.

Quả nhiên hắn vừa nói xong, Trương Nghị liền nhăn trán suy nghĩ: "A, em nhứ ra một chuyện, lần đó đến tiệc rượu gì gì đó, Tiểu Vũ ca để ý một người mẫu, có đưa về nhà...".

"Mang về nhà rồi?" Nhạc Khải Nam rất ngạc nhiên: "Vậy tiểu Vũ ca của cậu thật đúng là thích anh ta".

"Không thể như vậy!" Trương Nghị vỗ đùi: "Thế nhưng tiểu tử kia không đồng ý, lúc em đến thấy anh ta đi về, em còn tưởng tiểu Vũ ca bị đè rồi, vào nhà nhìn thấy tiểu Vũ ca bàng quan hút thuốc, chuyện này không có thành...".

Nhạc Khải Nam bừng tỉnh mọi chuyện, náo loạn mấy ngày hóa ra phiền muộn của Phùng Kiến Vũ là ở đây. Chuyện này ngược lại cũng đơn giản, không phải chỉ là một người mẫu sao, cũng không đến mức giống như tương tư vậy chứ?.

Lý lão gia bày tiệc mừng thọ ở nhà hàng lớn nhất, nghe nói là một nhà hàng xa hoa nhất, đồ ăn ngon nhất, sự nổi tiếng thì có thể nói ai cũng biết đến như biết Michelin hay Samsung.

Cùng Lý Ý Niên tới ăn vài lần rồi nhưng hương vị thì Vương Thanh thật sự không dám khen tặng, người Lý gia lúc nào cũng sĩ diện như vậy.

Vương Thanh nhìn đồ trang trí lòe loẹt bên ngoài liền ngứa ngáy muốn chửi thầm một câu, quay người nhìn thấy Tô Nhiên mặc lễ phục xinh đẹp từ trên xe bước xuống liền nở nụ cười: "Nhiên tỷ, ngày hôm nay nhất định đẹp nhất bữa tiệc".

Tô Nhiên cười lạnh một tiếng: "Lý lão gia gần đây nhận con gái nuôi cậu không biết sao?. Nghe nói mới hơn hai mươi tuổi, so với con gái thứ tư của ông ta thì còn trẻ đẹp hơn".

Vương Thanh đỡ tay cô, nhắc nhở cô cẩn thận: "May mà cô đến rồi, không lát nữa lại phải cười cười nói với với Lý Ý Niên, lại còn không được bát quái chuyện nhà họ, quá buồn chán".

Tô Nhiên kéo giật tay hắn lại: "Cậu cẩn thận cho tôi, tôi hôm nay không để ý cậu được, tôi còn muốn nhìn có anh chàng trẻ tuổi đẹp trai nào không!".

"Hở...".

Vương Thanh còn chưa kịp nói gì, Lý Ý Niên đứng ở cửa đón khách đã thấy hắn, nhiệt tình đưa bọn bọ vào thang máy đưa đến phòng tiệc ở tầng cao nhất.

"Tôi bảo người đưa hai người tới phòng nghỉ ngồi một chút, đại khái là nhà có chuyện vui" Lý Ý Niên hôm nay cũng vui vẻ hơn mọi khi: "Cảm ơn Thanh ca đã đến".

Lý Ý Niên vì bạn bè của mình mình mà chuẩn bị hẳn một phòng chờ, Vương Thanh đem quà mình chuẩn bị giao cho người viết danh sách tặng quà đứng ngoài cửa, nhìn thoáng qua bên trong có không ít người hắn quen biết.

Ngẫm lại thì người Lý gia thật kì quái, mời bạn bè tới còn ngồi cách xa nhau, nhận quà cũng không nhận tận tay, chẳng lẽ đến cuối ngày mới đem quà chất thành một đống.

Vương Thanh nín một bụng không nói, cũng không có ai để mà nói xấu cùng, nhìn thoáng qua Tô Nhiên liền bị trừng mắt một cái, Vương Thanh bĩu môi, cảm thấy ủy khuất bội phần.

Cho nên, chuyện này hắn thực sự không thích, nếu không phải uống nhiều rồi tuyệt đối sẽ không đồng ý, chả bằng tụ tập anh em đến quán bar hát hò nhảy nhót.

Một người có vẻ là quản lý gõ cửa tiến vào: "Các vị, tam tiểu thư của chúng tôi có tặng lão gia bức "Tùng hạc diên niên" treo ở phòng chín, các vị có hứng thú có thể dời bước qua sảnh chính xem một chút".

Trong sảnh đã có không ít người, chính giữa treo một khung dài hai thước, chính giữa vẽ một bức tranh, Vương Thanh không nhìn thấy chính diện, chỉ thấy vẽ cái này chắc tốn không ít thời gian.

Thế nhưng bức tranh đẹp như vậy, lại treo ở giữa gian phòng, không biết tam tiểu thư nghĩ cái gì.

Hắn đang muốn nói với Tô Nhiên, vừa quay đầu liền thấy sợi dây buộc bức tranh tuột ra. Vương Thanh theo thói quen chắn phía trước Tô Nhiên, xung quanh vang lên mấy tiếng kêu sợ hãi.

Bức tranh dần dần rơi xuống, Vương Thanh cũng nhìn thấy một gương mặt khác đang kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

----Phùng Kiến Vũ

Toàn bộ ánh đèn phòng tiệc rơi vào trong đôi mắt cậu, lấp lánh thành một bầu trời sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro