Một Kiếp Yêu Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp này ta là giáo chủ ma giáo.

Y là đại hiệp hoa sơn.

Y nói y muốn giết ta .

Nhưng cuối cùng lại buông kiếm.

Nếu như không đầu thai vào chốn giang hồ đẫm máu này, ta có thể suốt đời làm đồ ngốc của y ?
_________________________

"Vương Thanh, ngươi chết chắc rồi!"

Ta cầm thanh kiếm bạc đâm thẳng về phía y. Vô tình xuyên qua túi nhỏ. Túi rớt xuống nền tuyết lạnh lẽo.

Ta chết lặng.

"Pháp Luân của ta!"

Y vội quỳ xuống nhặt chiếc vòng lên, nâng niu nó như tiểu báu vật. Thế mà chính ta lại làm cho nó lấm bẩn thế kia. Y nghĩ có lẽ nào ta đã quên ... đó chính là món quà đầu tiên ta tặng cho y.

Ta không thể bảo vệ cho ngươi cả đời bình an. Nhưng chiếc vòng này có thể thay ta bảo vệ ngươi bình an cả đời.

Mắt y hằn lên từng tia máu, đau xót nhìn chiếc Pháp Luân. Ngực trái ta một trận co rút đến đau đớn, có phải ta đã yêu y rồi không?

Bỗng y cầm thanh kiếm lao thẳng về phía ta. Ta không trốn chạy, cũng không phản kháng. Chỉ là nhắm mắt tận hưởng cái chết đang đến gần mình.

1 giây

2 giây

3 giây...

Nặng nề mở đôi mắt của mình lên. Ta thực sự vẫn chưa chết, nhìn thấy y đứng trước mặt mình.

"Không muốn kết thúc.. vì vẫn còn yêu"

Nói rồi y đâm thẳng miếng bạc nhọn kia vào ngực mình. Máu tuôn ra xối xả, khụy xuống nền đất lạnh lẽo.

"Vũ nhi, kiếp này ta có lỗi với em, ta mong kiếp sau chúng ta có thể gặp lại nhau. Để có thể bù đắp lại đoạn tình cảm này, một cách thật đầy đủ cho em.

Vĩnh biệt em.

Không cần đến kiếp sau, bây giờ chúng ta vẫn có thể bù đắp đoạn tình cảm này.

"Vương Thanh, đợi ta.."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro