Cái quay lưng muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang như bỏ ngoài tai, vét sạch tiền tiết kiệm rồi bỏ vài món đồ vào túi rồi phóng vù ra ngoài chỉ nói với lại tối ở nhà bạn. Anh đón chuyến xe buýt cuối cùng ra sân bay cách đó 100km chẵn. Mỗi chập bắt khách lại làm anh như phát điên lên. Tin nhắn đến, là Mai

( Khang à!! Chắc anh nhận ra đâu là người mình hướng về rồi nhỉ? Em yêu anh. Em biết anh cũng đã yêu em bằng cả trái tim. Nhưng chúng ta có lẽ chỉ đến đây thôi. Anh hãy giữ lấy trái tim của mình nhé. Em bỏ anh đấy. Chính thức bỏ anh. Cô ấy bay lúc 10h )

Khang cất điện thoại, tay nắm chặt chiếc hộp gỗ trong túi. Có muộn hay không??

9 rưỡi....

Sân bay đã hiện ngay trước mắt... dòng người xô đẩy, khắp nơi là cảnh chia tay tiễn biệt đầy nước mắt. Ai ai cũng có người thân, người thương bên cạnh. Giờ này cô ở đâu?? Có phải lại chọn cho mình một góc khuất nghe một bản nhạc buồn, tay lật từng trang sách cũng chẳng được vui. Phải chăng đang cô đơn giữa dòng người tấp nập.

- HỒNG.... –Khang hét lớn tên cô mặc cho mình đang ở nơi nào.

Cô không nghe. Cô ngồi nép vào cột cách đó không xa, tai đeo headphone mở bài nhạc êm đềm "người em thích là anh".

Lúc anh chạy đi là lúc cô đứng lên bước vào nơi để hành lí và lên máy bay.

Cuộc sống là vậy, đôi khi gần trong tíc tác lại như cách xa ngàn trùng.

Anh thấy cô rồi, nhưng cô xa quá. Hồng bước lên máy bay.

Cô bỗng quay đầu lại, cô thấy anh đang chạy qua lại đằng sau tấm kính lớn. Cô biết anh gọi tên cô nhưng cô không thể nghe. Cô cảm nhận.

Hồng mấp máy môi

- Cảm ơn cậu, chờ tớ.

Khang bất lực đập tay vào kính rồi tụt người ngồi bệt xuống.

Máy bay chuẩn bị cất cánh, cả hai không còn nghe thấy tiếng xôn xao của mọi người. Chỉ còn tiếng loa thông báo, tiếng động cơ, và tiếng đập rộn ràng của con tim.

Lạc nhau có phải muôn đời??

Hồng áp vào ô kính tròn nhỏ của máy bay cố nhìn anh lần cuối cho tới khi tất cả chỉ còn lại như hạt cát ngoài xa mạc. Rồi mất hút.

Khang lang thang vô định, đã bao lâu rồi anh lại lần nữa mất mát như vậy?

Bước chân vào một quán lạ, ngồi một vị trí cũng không thân quen. Hôm nay anh ngồi một góc khuất, muốn cảm nhận thử cảm giác của Hồng khi một mình ngồi cô đơn.

Mở hộp quà. Anh mỉm cười nhìn từng tấm hình mà cô chụp được cho anh bằng máy của mình. Mọi hành động của anh Hồng đều lưu lại, không chỉ trong máy, mà cả trong tim. Tấm cuối cùng là cũ nhất, có vết ố của thời gian. Trong hình là cô bé với đôi mắt biết cười, tóc tết đuôi sam ngồi cạnh cậu bé nhỏ người và có phần hơi ốm. Cả hai đang ăn cơm trứng cuộn. Và cậu bé đó là Khang, chính anh. Vậy cô bé là cô sao?? Anh trân trân trong kinh ngạc. Cô bé thơ ấu từng hẹn ước ngây thơ chưa hiểu sự đời với cậu là cô, thật sao?? Cô dấu anh??

Khang lấy ra khỏi hộp một lá thư. Hẵng còn mới, còn thơm mùi giấy, mùi mực.

"Gửi Khang!!

Là Hồng nè. Ukm... lúc Khang đọc nó thì tớ chắc bay vi vu cùng gió rồi nhỉ??

Tớ không nói vì sợ lắm cảnh phải để Khang nhìn tớ quay lưng bước đi. Buồn lắm. Như tớ đã từng nhìn Khang chạy theo cô ấy vậy.

Tớ ...

Cảm ơn vì tất cả những tình cảm trong sáng nhất chúng ta có với nhau. Cảm ơn Khang. Tớ đã thay đổi rất nhiều.

À... còn về tấm hình, về quá khứ tớ cũng chỉ mới biết thôi. Vì hôm qua dọn nốt đồ đạc. Nó rơi ra. Như một kỉ niệm bị khơi lại. Tớ đã từng không biết cậu nhóc ấy là ai, tớ không nhớ, chỉ là thân yêu thôi. Nhưng hôm qua thấy lại, tớ đã nhớ rồi. Và tớ vui lắm khi cậu cũng còn giữ một tấm như vậy. Nếu gặp lại. Tớ sẽ lấy lại nó. Nhé.

Hạnh phúc nhé. "

Anh nhìn từng dòng, ấm áp mà lạnh lẽo.

Anh sẽ chờ em......

Như em đã chờ anh.........

Anh yêu em.

Anh nợ em một hạnh phúc, một lời yêu.

Như bạn thấy đấy. Tìm được nhau là một chuyện, kíp nhận ra nhau không lại là một chuyện khác.

Cuộc sống này có bao nhiêu lần "Ngày mai gặp"???

Có thể 1, 2,... hay nhiều hơn

Cũng có thể là không bao giờ.

Nếu tình yêu đủ lớn.... Dù xa nửa vòng Trái đất, chắc chắn sẽ gặp lại.

Tôi tin.

Bạn thì sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro