Mở đầu là một giấc mơ ngu ngốc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Akari em thích chị lắm!"

"Cô tưởng tôi sẽ nói thế sao."

"Cái gì? Sao cô lại hỏi một điều hiển nhiên như vậy?"

"TÔI. GHÉT. CÔ."

"Ho-u~ Tại sao à?

Cô thật sự ngu ngốc đến mức đó sao?

Liệu có cần lý do bầu trời lại xanh không?

Có cần lý do cô được sinh ra không?

Hổ ăn thịt nai có cần lý do không?

Tôi cần phải có lý do để ghét một người như cô sao?" (Tsuna)

"Nn...*run* Nng.... *run*

Ý NGÀI LÀ SAO CHỨ?!!"

––––––––––––––––––––––––––––––

Mùa xuân tuổi trẻ đến rồi lại đi.

Có vài thứ thật khó chấp nhận làm sao!

––––––––––––––––––––––––––––––

"Mỗi buổi sáng tôi thức dậy, bị tổn thương. Không có đến 1 gam lãng mạn tồn tại trong NHỮNG GIẤC MƠ ĐÓ! (tất cả những gì tôi cảm nhận được là sự ghét bỏ và giận dữ )"

"..."

"Tại sao?!!? Chẳng phải những giấc mơ của các cô gái trẻ luôn đầy màu hường phấn và niềm vui sao!!!!" (Akari)

Tôi ngồi úp mặt và khóc nức nở trên chiếc giường của phòng y tế. Phía đối diện, Shamal ngồi bối rối nhìn tôi. Phản ứng như thế là bình thường thôi, nếu mới sáng sớm bạn đã thấy một cô gái xông vào phòng rồi vật ra khóc nức nở vì giấc mơ đêm qua của mình thì biểu cảm như vậy vẫn còn nhẹ đấy.

Shamal nhìn tôi một lúc rồi thở dài. Ngài quỳ một chân xuống và nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Đừng lo lắng Akari-chan. Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Vẫn luôn còn tôi ở bên cạnh cô mà." Giọng nói ấm áp dịu dàng an ủi tôi.

"*Hức*Hức*" Tôi ngước đôi mắt vẫn còn đẫm nước của mình lên, "*Hicup* Ông biết trò đó giờ không cưa được gái rồi phải không?"

"*Phập* ((((T-T*)))) "

Shamal lùi lại về sau chiến tuyến nhưng vẫn chưa bỏ tay khỏi đầu tôi.

Tôi không vui đâu  o(;△;)o !!! Nếu người nói mấy lời đó không phải Shamal, tên bác sĩ biến thái của Vongola, thì...

Tôi phồng má, cố ngăn nước mắt không chảy ra.

*Hức* (இ﹏இ'。)

... Tôi vẫn có thể tưởng tượng thấy ánh nhìn lạnh lẽo mà Boss găm vào tôi. Giọng điệu đầy thù hận trên cái gương mặt đó.

Tôi cố ép bản thân suy nghĩ tích cực.

Phải! Hãy cứ nghĩ là được thấy một khía cạnh khác của Boss đi! Một mặt đối lập (dù chỉ là mơ),............... hình như cũng không tệ lắm..... *chảy nước miếng* ԅ(º﹃ºԅ)...

[ Akari đã tiếp nhận nhân tố M ]

( Au: M = masochism: khổ dâm   (o^-')b )

"... Mặt khác thì... Akari-chan, giờ cô đang làm vẻ mặt rất biến thái đấy..." (Shamal)

Shamal bỏ tay tôi ra ngay lập tức và lùi lại cái ghế của mình.

Chết! Tý nữa thì sa đoạ rồi!

"Rốt cuộc người mà cô mơ thấy là ai vậy?" Shamal hỏi.

"Ông không cần phải biết!" Tôi lấy tay áo lau nước mắt trên mặt mình.

"Ha-, cũng không phải ta tò mò, nhưng nếu nó đã làm cô bận tâm đến vậy, sao không nói thẳng với người đó đi."

"Pfff- Ô-ông nói gì vậy!!?  Σ(゚Д゚)"

"Thì mơ về một người nào đó suốt cả tuần, tâm trí lúc nào cũng bận tâm về người đó, chẳng phải đấy là cô thích người đó sao?"

"K-không..."

"Ma-, tốt nhất là nên tỏ tình sớm đi. Để lâu rất có hại cho sức khoẻ đấy. Tất nhiên, nếu đấy là tôi thì chúng ta hẹn hò luôn cũng được!" Shamal nói với một khuôn mặt tự tin.

"Nào! Giờ bắt đầu kiểm tra tổng quát thôi..... Này.. Akari-chan. Cô có nghe không vậy?"

Shamal nói gì đó nhưng tôi không chú ý nữa.

Tỏ tình.

"Thích" ngài.

"Này, Akari-chan! Cô đi đâu vậy?!! Chúng ta chưa kiểm tra xong mà!" (Shamal)

Câu nói của Shamal như vang dội liên tục trong đầu tôi.

Tôi thích ngài.

Tôi thích Boss.

Tôi thích Boss.

Thích sao?

Thích.

Thích.

Thích.

"Không thể nào!!!" Tôi bật dậy khỏi giường trong khi gào lên câu đó.

À rế, tôi về phòng mình lúc nào vậy? Đã nửa đêm rồi sao? Chẳng lẽ, tôi đã ngẩn ngơ suốt cả ngày hôm nay sao!?

Không thể load kịp với tình hình, tôi từ từ nằm lại xuống giường và đắp chăn lên.

'Mình phải làm gì bây giờ?'


-----Ngày hôm sau-----

"Chuyện là....... Ừm, đừng cười tôi nhé, nhưng sự thật là! A, b-bb, Boss, có lẽ tôi thật sự thích ngài rồi!"

"Eh........ Akari-chan"

"Chuyện gì sao...."

'Đến đi, mình chuẩn bị sẵn tinh thần rồi! Bất cứ câu trả lời là gì, cứ nhào vô!'

"Uhmm----- Tại sao cô lại nói điều này với một bác sĩ là tôi?" (Shamal)

"Nhưng nói thế với Boss thì xấu hổ~ổ chết mất! Ông không phải là bác sĩ của Vongola sao? Nên tư vấn tâm lý cho tôi đi chứ!"

"Thứ nhất, tôi không phải bác sĩ riêng của Vongola, tôi chỉ ở đây vì tôi thích vậy. Thứ hai, sao chúng ta không cùng ra ngoài uống tách cà phê và từ từ thảo luận về vấn đề này nhỉ?"

"Vẫn như cũ. Đổi mánh đi, ít nhất cũng sẽ có một cô theo ông đấy." Tôi góp ý một cách chân thành trong khi biểu cảm thì trống rỗng.

Vâng. Đêm qua sau khi trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng tôi lại quay lại cái phòng y tế này đây.

"Mà người đó của cô là Decimo sao?" Shamal khoanh tay, rồi nhắm mắt suy nghĩ gì đó một lúc. Ông thở dài.

"Không tốt. Không tốt rồi, Akari-chan."

"Ông nói gì vậy?" Với một khuôn mặt khó hiểu, tôi hỏi lại.

"Cô mắc phải bệnh cuồng Cá rồi. Cô phải biết rằng, cậu ta thu hút những người bảo vệ của mình, một vài Arcobaleno, thêm vài mafia boss và người bình thường. Tỉ lệ cạnh tranh cao lắm đấy."

"Đơ- cái gì? (◯Δ◯∥)!?" Tôi tý nữa thì mắc sặc trước thông tin vừa nhận được, nhưng Shamal chỉ nhún vai một cách thờ ơ.

"Reborn từng gọi nó là dịch sốt Tsuna, khả năng mà sự ngây thơ của Decimo lôi kéo sự chú ý của mọi người. Nhưng mà tin ta đi, hắn ta không thích nó một tẹo nào đâu. Tên S đó có vẻ cảm thấy phiền phức khi phải chia sẻ học trò của mình. Hmph, hắn thậm chí cũng hứng thú với thằng bé... tên ấu dâm."

Mặt tôi trở nên trắng bệch.

------------------------------

Vậy là, tôi có rất nhiều đối thủ đây.

Rời khỏi bệnh xá, tôi đem theo một tâm trạng phức tạp.

"Ah, Akari-san chào buổi sáng!" Boss cười một cách ngọt ngào và tôi thề là tôi có thể thấy những bông hoa đang nở rộ ở đằng sau. Mặt tôi nhanh chóng nóng lên nhưng tôi cố kiềm chế mình lại.

Boss thật sự quá dễ thương. Ngài ấy có sức quyến rũ tự nhiên (kể cả khi ngài không biết gì vễ nó).

"Um... Chào ngài." tôi trả lời với một chút hơi run, tôi vẫn còn shock trước hình ảnh mà tâm trí mình đang vẽ ra, trong khi chú cá ngừ bé nhỏ của chúng ta vẫn ngây thơ không biết gì như mọi khi.

Tôi cũng có thể nhìn thấy những kẻ ngưỡng mộ Boss, thật ra họ nấp ngay đằng sau bức tường đằng kia. Mấy ánh nhìn không mấy là thân thiện đang nhắm về phía tôi. Rồi một ý tưởng tuyệt vời lóe lên trong đầu. Và nếu như nó thành công... Akari, mày sẽ kiếm được rất nhiều tiền!!!

Muaahahahahaaha...





Bonus.

Sau khi đã suy nghĩ rất, rất nhiều lần, cuối cùng tôi đã quyết định thổ lộ.

"Boss à! Tôi thích ngài( như một chàng trai )!"

"*Chớp mắt* A! Em cũng thích chị Akari-san( như một thành viên trong gia đình )"

Dù hiểu rõ ý của ngài là gì, sao tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vậy TT^TT...




















*Píp*Píp*

"Rồi, kiểm tra hôm nay xong rồi đó." Shamal kiểm tra lại lần cuối những số liệu được in ra trong khi ra hiệu cho nàng hầu gái.

"Cảm ơn." Đáp lại một cách ngắn gọn, Akari bước ra khỏi máy quét và bắt đầu thay lại trang phục của mình.

"Không có vấn đề gì khác thường. Đây là thuốc của tháng này. Nhớ dùng đúng giờ đấy."

"Những lúc thế này tôi mới nhận ra ông là một bác sĩ đấy." Cô cười và giả bộ làm biểu hiện ngạc nhiên như thể trêu đùa vị bác sĩ. Shamal chỉ biết gãi đầu và thở dài mà không đáp lại. Nhưng cô biết ông cũng cảm thấy vui.

"Đừng lo." Akari nở một nụ cười mỏng. "Tôi 'quý trọng' mạng sống của mình mà."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro