Ngày đó... Tôi không hề biết... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A-chan, mama mong rằng con sẽ lớn lên thành một cô gái lương thiện và ấm áp. Đối với mọi người đều bao dung, hiền từ.

Điều đó sẽ giúp con đem lại sự yêu mến của mọi người."

"Hai, mama. Con biết rồi."


––––––––––––––––––––––––

*Reng*Reeng*Reeenngg*

".............Umm......, mới có 7h thôi sao...

... MÌNH MUỘN RỒI!!"

Hôm nay bắt đầu làm việc!

Trở lại 2 năm trước! Cuộc sống mới tại Vongola sẽ bắt đầu!

------------------------------

"Vậy là lại đến thời điểm này trong năm rồi." (???)

"Haa-, chúng ta thật sự phải làm nó sao?" (???)

"Nếu muốn cô có thể quyết định theo thứ tự tên mà. Thế nên tiếp theo sao cô không làm nhỉ!" (???)

"Không, cảm ơn. Tôi còn yêu đời lắm." (???)

"Thôi đủ rồi. Nghe nói là có người mới gia nhập đó. Nên chúng ta sẽ chiếu theo lệ cũ nhé" (???)

"Hai hai~" (???)

"Thật tội nghiệp người mới." (???)

----------------------------

"Đây là Akari. Từ giờ cô ấy sẽ làm việc ở đây. Mọi người nhớ giúp đỡ cô ấy nhé."

"Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ làm việc ở đây. Tên tôi là Akari.

Rất hân hạnh được làm quen với mọi người."

Tôi cúi đầu chào một cách lễ phép. Alex-san, người gia nhập vào Vongola trước tôi một tháng, đã dẫn tôi đến nơi làm việc khi tôi đang lang thang ngoài cổng lâu đài. Khuôn mặt vô cảm của cậu ta có hơi đáng sợ một chút nhưng ít nhất cậu cũng là người tốt.

"Ara ara, chị đã được nghe từ Decimo nhưng em dễ thương hơn chị tưởng nhiều." Người có vẻ là lớn tuổi nhất trong cả ba  nói.

"Dạ? À, ưm...." Tôi ngập ngừng đáp lại. Chị ấy trông thật sự đẹp và có một bầu không khí hoà nhã xung quanh. Mái tóc màu hạt dẻ làm nổi lên nét hiền dịu của khuôn mặt.

"Rất vui được gặp em, chị là Theresia." (Theresia)

"Tớ là Sharol. Mong là chúng ta sẽ trở thành bạn tốt!" Cô gái đứng bên cạnh Theresia-san, lên tiếng giới thiệu. Cô là người Anh nhưng tiếng Ý lại rất tốt.

"Mình là Fei Xing. Cứ gọi là Fei được rồi." Cuối cùng là cô gái châu Á với vẻ năng động nhất trong cả ba.

"Vâng, mong mọi người chỉ dạy thêm ạ." Tôi cúi đầu một lần nữa trước những người sẽ là đồng nghiệp tương lai của mình.

"Yên tâm đi! Công việc ở Vongola nhẹ nhàng lắm. Mà này, người mới~, biết trò búa bao kéo không?"

Fei-san bất ngờ choàng vai tôi một cách thân thiện khiến tôi trở nên bối rối.

"Hai?"

"Vậy thì cùng chơi nào!"

"Eh? Khoan, đợi đã..."

Không phải cái diễn biến này đang đi theo hướng hơi kỳ lạ sao!!?!

"Búa-" (Fei)

"Bao-" (Theresia)

"Kéo." (Sharol)

"!!!" (Akari)

....Mình.... thắng.

"Aya aya, người mới thật là may mắn mà." Fei chầm chậm lắc đầu khi mỉm cười, nhưng trông cô chẳng có chút tiếc nuối gì cả.

"Chắc đây là số phận rồi." Sharol-san thở phào có vẻ nhẹ nhõm.

"Ara, cố gắng nhé." Theresia-san thì nói với tôi một cách đầy ẩn ý.

"Eh? Chuyện này là sao ạ?" Những lời chúc mừng xối xả đổ về phía tôi, trong khi tôi còn chưa kịp hiểu tình hình. Tôi ngây người ra.

"Chúc mừng em, từ hôm nay em là hầu gái trưởng của lâu đài này." Theresia-san trả lời tôi với một nụ cười tươi tắn.

Khoan,hầu gái trưởng? Có phải là cái chức vụ cao nhất mà một người hầu có thể trở thành không? Và, tôi? (Dù có cảm giác như bị gài, nhưng ) Chẳng lẽ cuối cùng thần may mắn cũng đứng về phía tôi rồi!

Trong khi còn đang chìm trong niềm vui bất ngờ, cánh cửa căn phòng bị mở ra- không là đạp ra một cách thô bạo.

"Theresia-san!" Alex-san, người vừa hướng dẫn cho tôi, vào phòng với một gương mặt nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra vậy? Kẻ địch tấn công sao?

"Ara, ara, xin lỗi nha! Lần này thì không phải tôi rồi."

Như thể hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Theresia-san, Alex-san tiến nhanh về phía tôi

"Cô là hầu gái trưởng mới phải không?"

Chưa kịp nhận thức được tình hình, tôi gật đầu theo phản xạ.

"Đi theo tôi, có- "

*Rầm*"Phòng họp phía Tây bị phá hủy rồi!" Một lần nữa cánh cửa lại bật ra một cách bạo lực. Tôi có thể thấy rõ cái bản lề sắp rớt ra rồi kìa. Này, thật sự không sao đấy chứ!?

"Hầu gái trưởng! Nhà kho số 4 lại nổ rồi!" Lần thứ ba.

"Khu vườn của Boss đang bị người bảo vệ Sấm Sét khuấy tung lên kìa!" Lần thứ tư. Mấy người không đi vào một cách bình thường được à!?!!

"Hầu gái trưởng, giải quyết việc của tôi trước."

"Không! Là tôi đến trước mà."

"Là tôi."

"Là tôi."

Tôi bị kéo qua kéo lại đến ngộp thở giữa dòng người đang ngày càng đông thêm. Cố gắng, tôi quay đầu mình về phía những người đồng nghiệp mới để tìm kiếm sự trợ giúp. Phía trước là Theresia-san, với nụ cười hiền dịu, đang nhìn tôi bị chèn ép bởi đám đông.

Chỉ nhìn mà thôi.

Đằng sau tôi có thể thấy Fei-san và Sharol-san đang vẫy tay chào tôi với một khuôn mặt đồng cảm.

Khoan! Khoan! Chờ chút!

Tôi bị dòng người kéo đi.

"AI GIẢI THÍCH CHO TÔI VIỆC QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY!!?!!"


-----------------------

Bạn cần biết:

Hầu gái trưởng của Vongola, hay còn được biết đến là con Sen của mọi người, không phải là một người cố định. Nó thường xuyên thay đổi sau một khoảng thời gian, khoảng 4 tháng, tùy vào tâm trạng của mọi người.

Có nhiều cuộc thi để quyết định việc này, và trò bao - búa - kéo mà Akari tham gia là trò dễ nhất, thường được dùng khi họ muốn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Dù nói rằng thời gian nhậm chức khoảng 4 tháng nhưng bạn hoàn toàn có thể từ chức ngay sau khi 'lỡ' thắng cuộc miễn là bạn trải qua được trò chơi trừng phạt. Và tin tôi đi, trừ phi bạn là đứa con cưng của nữ thần may mắn hoặc có một tài năng thiên bẩm về hối lộ (tôi khuyến nghị nên chọn phương án thứ hai) còn không thì bạn sẽ không bao giờ thoát được. Tại sao ư? Tại vì, Reborn chính là kẻ dựng lên hệ thống này.

---------------------------

Bonus.

Công việc

"Này Akari-nee, nếu làm hầu gái trưởng mệt mỏi đến vậy, sao chị không từ chức đi."

"Boss à, nó là giấc mơ của mọi hầu gái khi được trở thành người thân cận phục vụ chủ nhân."

"Thật sự tuyệt vời đến thế sao."

"Ừm, đó không phải là lý do duy nhất khiến nó như vậy."

"Có lý do khác ư?"

"Lương rất cao."

".... Thật là một lý do thực tế nhỉ ..."

"Sau tất cả, nó có hiệu quả đấy chứ."




-----Side Story. Câu chuyện ngày ấy...-----

Hãy thành thật với nhau nào: Chúng ta ai mà chả phạm vài sai lầm vài lần.

_________________________

Ở một góc của lâu đài Vongola tồn tại một nhà thờ nhỏ. Không ai biết nó ở đó từ bao giờ nhưng chưa từng có một trận chiến hay vụ đánh nhau nào chạm đến nó trong suốt chiều dài lịch sử Vongola. Có người nói rằng Primo đã cho xây nhà thờ này như một cách làm nhẹ đi nhưng tội lỗi mà ông mắc phải. Cũng có người nói nói nhà thờ thực chất thuộc về Người bảo vệ Mặt Trời thế hệ đầu tiên. Dù sao thì, nơi này vẫn giữ nguyên trạng cho đến tận bây giờ.

Hôm nay, trong phòng xưng tội bỏ trống của nhà thờ, một cô gái đang ngồi lặng lẽ. Khuôn mặt cô hơi cúi xuống và đôi tay chắp lại trên đùi mình. Cô ngập ngừng một lúc lâu, như thể không biết mình nên nói thế nào.

"... Con đã làm một điều sai trái." Với một giọng nhỏ, cô gái cuối cùng cũng cất lên lời thú tội của mình. Không hề có tiếng trả lời từ phía buồng bên kia, mà, dù sao cô cũng đoán trước được việc này rồi.

Cô gái nhấc hai bàn tay khỏi vị trí ban đầu của chúng, từ từ dùng chúng che mặt mình lại.

'Làm việc này xấu hổ quá đi mất!' Akari thật lòng suy nghĩ.

Chết tiệt, thậm chí cô còn chả phải một con chiên của Chúa. Cô chạy đến nơi này cũng chỉ vì nghe lời khuyên của Theresia-san thôi!!

"Con đã làm một việc không đúng trong khi đang mệt mỏi về công việc."  Akari nói một lần nữa.

" • • • • "

Vẫn chỉ có sự im lặng từ phía bên kia.

Tất nhiên rồi!! Nơi này làm quái gì có người!!

Trông thật ngu thật mà!!!

Akari mím chặt môi, khước từ mong muốn mà phải bỏ đôi tay mà che đi bộ mặt đáng xấu hổ của mình xuống. Theresia-san đã giới thiệu cho cô nơi này khi bắt gặp cô đang trầm tư.

Có một truyền thuyết về nhà thờ này: Nếu ai đó cầu nguyện thành khẩn ở đây thì rắc rối của họ sẽ được giải quyết. Theresia-san cũng nói nơi này khá nổi tiếng với các hầu gái và cũng có nhiều người từng đến đây rồi. Đã bậy những lời phản ánh lại còn khá tích cực nữa chứ.

... Umm.. Được rồi! Đã đâm lao thì phải theo lao thôi!

"Mọi chuyện bắt đầu vào sáng nay...."

-----

Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác. Có tiếng chim hót. Tiếng đổ vỡ. Và tiếng chửi thề vọng lại ở đằng xa. Mọi thứ đều bình thường...... ngoại trừ, một chút ồn ào ở cổng chính.

"Tôi đã nói để tôi vào!"

"Xin lỗi cô bé, chỉ thành viên nhà Vongola mới được vào."

"Thế nên, tôi mới nói. Tôi quen biết một người trong đấy."

Mái tóc vàng óng được buộc gọn thành hai bím tóc trông có phần trẻ con so với tuổi thật của cô vung vẩy trong giận dữ. Cô bé muốn vào trong. Cô nhất định phải gặp một người ở trong đó.

"Nếu không có bằng chứng xác thực chúng tôi không thể cho cô vào được."

"Cái gì!? Các người có biết tôi là ai không!" Cảm giác tức giận vì bị giữ lại, giọng nói của cô bé nhấn lên cao.

"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"

"Ah, Akari-san. Sao cô lại ở đây vậy?"

"À, tôi vừa đi giải quyết chút chuyện ấy mà. Có ai đó ngu đến độ để Lambo-sama vào Nhà kho số 4. Và ngạc nhiên làm sao, thủ phạm là thứ trái cây vô lương tâ-, è hèm, Mukuro-sama."

Nụ cười thân thiện như gào lên rằng: "Hãy để tôi băm nát quả dứa đó!", làm người gác cổng không khỏi nở nụ cười chua chát.

"Mà, tiếng ồn ào lúc nãy là gì vậy?" Không muốn sự bức xúc của mình bị đề cập thêm nữa, Akari quay lại hỏi người bảo vệ.

"Này, cô vừa nhắc tới Mukuro Rokudo-sama phải không?"

Một cô bé xinh xắn trông chỉ khoảng 15-16 tuổi ngước lên hỏi cô. Mặc dù giọng điệu có chút kiêu căng nhưng Akari không để tâm. Cô khẽ cúi người xuống để ngang tầm mắt của cô bé thấp hơn mình một cái đầu, nhẹ nhàng đáp lại.

"Em cần gì ở đây sao, cô gái nhỏ?" Akari nở nụ cười hiền dịu dàng hỏi người đối diện.

"Đừng có gọi tôi là cô gái nhỏ! Tôi là Rebecca Grace, con gái của thương gia số 1 của Bắc Ý! Và! Tôi đã 16 tuổi rồi! Mà quan trọng hơn, cô vừa nhắc đến Mukuro-sama sao?"

"Em biết ngài ấy sao?" Akari tò mò hỏi lại.

"Cô bị ngốc sao?" Một câu trả lời bất ngờ. Rebecca ưỡn ngực, rồi như thể bà mẹ tự hào khoe về đứa con của mình, cô bắt đầu nói. "Ai mà không biết đến ngài ấy chứ! Mukuro-sama nổi tiếng khắp giới mafia. Dù tiếng tăm của ngài ấy có không tốt lắm, nhưng ngài ấy chắc chắn là một quý ông thật thụ. Chính Mukuro-sama đã cứu tôi khỏi bọn bắt cóc, thậm chí ngài ấy còn ân cần đưa tôi trở về nữa. Vậy nên, mở cổng ra và để tôi vào gặp ngài ấy!"

Rebecca dừng nói và hé nhìn nàng hầu gái. Hình như............... biểu cảm của cô ta vừa mới thay đổi phải không?

Akari suy nghĩ. 100% con bé trước mặt cô crush trong cái nhìn đầu tiên với Mukuro-sama. Dù chưa biết cụ thể chi tiết ra sao, nhưng bệnh của con bé này đã khá nặng rồi. Cô nghi ngờ việc quả dứa ấy có còn nhớ cô bé này hay không.

"Xin lỗi nha. Em thật sự không được phép vào nếu không có giấy phép. Hơn nữa, Mukuro-sama bận lắm( bận phá đồ )." Akari nhẹ nhàng từ chối cô bé.

"Tch. Vậy là cả cô cũng vô dụng chứ gì."

Hou~💢

Hai người bảo vệ tự động lùi một bước.

"Thật là, sao ai mình gặp cũng vô dụng vậy chứ." Rebecca cắn ngón tay mình trong khi cằn nhằn.

"Có một cách đấy."

"Ha?" Cô đảo mắt nhìn người đối diện.

"... đ-Đây là..." Một tập hợp đồng dài gần 100 trang xuất hiện trước mặt Rebecca. Cô nghiêng đầu nhìn về phía người hầu gái thắc mắc.

"Đừng lo! Nó không phải thứ gì mờ ám đâu. Đây là bản hợp đồng cho phép em gặp Người bảo vệ Sương Mù-sama. Đừng lo nó chỉ chứa một vài điều kiện bảo mật thông tin và một số thông tin cá nhân của em thôi."

Rebecca ngập ngừng. Cô hầu gái này đang cười y như cha cô từng cười khi đi ký giao dịch với khách hàng. Điều này tạo cảm giác có thứ gì đó không đúng.

"Tôi muốn đọc trước." Rebecca yêu cầu.

"Tất nhiên là được rồi." Akari cười rạng rỡ để làm cô bé an tâm. Nhưng đằng sau, những người bảo vệ lập tức lùi ra xa hơn ngay khi thấy nụ cười đó.

"... Nhưng mà, dù có biết được nội dung bên trong, cũng không có gì khác biệt mà, phải không?"

Cô ấy nói đúng. Cô muốn gặp Mukuro-sama. Bằng bất cứ giá nào, Rebecca cũng muốn gặp người đã cứu sống cô.

"Um.... nhưng phải nhanh lên nha. Ngài ấy sắp phải đi làm nhiệm vụ tiếp rồi. Cũng không biết khi nào có thể trở về nữa."

Rebecca nuốt nước bọt. Cô mở xem vài trang đầu. Thật sự là không có vấn đề gì. Nếu muốn gặp Mukuro-sama có lẽ chỉ còn cơ hội này thôi. Cô đặt bút xuống trang giấy.

"Tốt... tốt... ký cả đây nữa."

Như lời ngọt ngào của ác quỷ thì thầm bên tai, Rebecca không dừng bút lại.

"Xong rồi." Akari cầm bản hợp đồng trên tay và kiểm tra lại một lần nữa.

*Tach* Cô búng tay. Một màn sương mù tím, xuất hiện từ hư không, bắt đầu tụ lại thành hình dáng của một đứa trẻ.

Rebecca mở tròn mắt. Cô đã từng nhìn thấy đứa trẻ trước đây. Mammon, Arcobaleno bảo hộ những giao ước. Người này đã từng xuất hiện một lần khi cha cô tiến hành giao dịch với những thành phần thuộc thế giới ngầm. Không đùa đâu! Cha đã luôn nhắc cô phải cẩn thận, vô cùng cẩn thận nếu gặp một Arcobaleno.

"Mu", đứa trẻ bắt đàu lên tiếng, "Ta sẽ là người làm chứng cho bản hợp đồng này. Bất kỳ bên nào nếu làm trái với điều kiện đã nêu ra trong hợp đồng sẽ phải bồi thường lại tiền cho TA." (Làm giàu so easy_ Mammon said)

"Vì đang trong thời gian khuyến mại nên phí làm hợp đồng sẽ được miễn giảm. Thời gian hợp đồng là 5 năm. Rebecca Grace sẽ bắt đầu làm việc trong Vongola với tư cách là một hầu gái đổi lại việc được nhìn thấy Rokudo Mukuro. Giờ hợp đồng chính thức có hiệu lực."

Cái........ Cô vừa nghe cái gì cơ? Không thể nào?

"Ah, Mammon-sama, cho tôi một con dấu nào ^^. Hợp đồng thứ hai trong tuần này rồi nha!" Akari thoải mái nói chuyện với Arcobaleno một cách vui vẻ.

"Được rồi. Đây. Mu, ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy? Dù ta chỉ vừa mới bắt đầu dịch vụ này thôi, nhưng ngươi là kẻ đầu tiên thu được 3/10 dấu trong coupon giảm giá đó."  Câu nói trông có vẻ khó chịu nhưng cách nói của Mammon hoàn toàn thờ ơ. Tất nhiên, ai lại đi phản đối kẻ đang mang lợi lại cho mình chứ 😎😎😎.

"Hehe~ Nó chứng tỏ là tôi có tài năng mà!"

Cuộc nói chuyên mang đầy mùi của bọn đa cấp vẫn tiếp tục nhưng chả có từ nào có thể chạm đến tai Rebecca nữa.

Một tờ giấy hiện ra từ không trung rơi xuống tay Rebecca. Cô đọc nó. Tiền bồi thường nếu tự ý phà vỡ hợp đồng là........

Mặt Rebecca trở nên trắng bệch. Con số đó là cả nửa gia sản của nhà cô!

Phìa bên kia, kẻ lừa đảo vẫn nhìn cô tươi cười. Arcobaleno đã biến mất từ lúc nào. Akari giơ bàn tay lên và hai bảo vệ tiến về phía cô.

"Đưa cô ấy đến phòng thay đồ." Akari ra lệnh.

"Từ giờ hãy làm việc vui vẻ cùng nhau nhé, Re, Recca hay gì đó!"

"Cô!!! KHÔOOOOOOOONG!!" Rebecca --> Recca đã bị kéo đi trong khi nguyền rủa Akari.

Những tràng nguyền rủa văng xối xả nhưng Akari không quan tâm~

-----

"...... và mọi việc là như thế ạ." Akari kết thúc câu chuyện của mình.

Không có tiếng trả lời từ phía bên kia.

Ma~, tất nhiên rồi. Cô nghĩ.

Khác với lúc ban đầu, sự yên lặng này giờ khiến cô thoải mái hơn. Có lẽ vì đã trút được gánh nặng trong lòng. Hoặc có lẽ vì nhà thờ này thật sự có phép màu. Cô không biết nữa, Akari nghĩ trong khi rời khỏi nhà thờ.

Nhưng, cô ngoái lại nhìn nhà thờ một lần nữa, đúng là nhờ đến đây cô mới lại cảm thấy nhẹ nhõm thế này. Có lẽ lần sau cô sẽ tham gia quét dọn nhà thờ một chút vậy!




Knuckle vẫn câm nín ngay cả khi Akari đã rời đi. Anh nhìn chằm chằm vào bức vách ngăn cách với buồng xưng tội. Đột nhiên, anh cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình, quay lại, Asari đang đứng đó, ánh mắt chứa đựng sự thấu hiểu, rồi anh chầm chậm lắc đầu.

'Hầu gái của Vongola càng ngày càng đáng sợ.'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro