Ngày đó... Tôi không hề biết... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường dẫn đến sự trưởng thành không thể vắng mặt Reborn!

HẾT MÌNH theo phong cách Vongola Style!

_____________________________

Gửi đến Mẹ thân yêu,

Mẹ vẫn khoẻ chứ?

Con vẫn khoẻ.

Con đã nhỡ bước chân ra khỏi con đường đúng đắn, và giờ đang làm người giúp việc của một tổ chức Mafia.

*Booom!!*

(Dao găm) *Vút* phập*phập*phập*

A, nhưng mẹ đừng lo.

Mọi việc tốt lắm. Con đã kiếm được nhiều bạn mới rồi đấy! ^^

*Rầm* Booom*

Dù thỉnh thoảng mắc vài nỗi sai nhưng ngày nào cũng đầy bất ngờ!

*Booom*

*Pang*Pang*

Vậy nên-

"Im lặng và chết đi! Lũ b**chs!!!"

––––––––––––––––––––––––––

📛Nguy hiểm! Cảnh báo dễ sa đọa!

––––––––––––––––––––––––––

Xin chào, lại là Akari đây!

Chắc mọi thứ diễn ra hơi nhanh nên mọi người chưa kịp hiểu. Thế thì hãy cùng quay trở lại vài ngày trước.....

.

.

.

Lại một ngày mới bắt đầu..... Thật ra, tôi chả còn sức để mà miêu tả nữa.

Hôm qua sau khi bị lôi đi dọn dẹp bãi chiến trường của những người bảo vệ, tôi đã trở về phòng mình và ngủ một mạch đến sáng.

Hiện giờ chúng tôi đang tập trung ở sân lớn phía sau lâu đài. "Chúng tôi" gồm có tôi, Recca và Alex-san. Cả 3 đều gia nhập Vongola với thời gian khá gần nhau, nên chúng tôi được gom lại cho đợt tập huấn này.

Tôi đã hỏi Theresia-san và một số đàn chị đi trước. Vongola luôn tổ chức những đợt tập huấn như thế này để huấn luyện người hầu mới. Lal Mirch-sama, một trong các Arcobaleno, sẽ dạy chúng tôi võ thuật, tự vệ căn bản cũng như cách sử dụng vũ khí. Theresia-san nói rằng không nên quá lo lắng. Lal Mirch-sama dù có rất nghiêm khắc nhưng ngài ấy là một người tốt, sẽ không làm khó chúng tôi.

Yosh, hôm nay tôi sẽ cố gắng hết mình! ....Đó là những gì tôi muốn nói, nhưng cơn đau cơ từ việc chạy khắp nơi ngày hôm qua thực sự như đang giết tôi. Mong rằng ngày hôm nay không quá căng thẳng.

Nhằm xao lãng đi nỗi lo của mình, tôi liếc nhìn sang bên cạnh, Recca đang đứng đó. Trông khuôn mặt con bé có vẻ hờn dỗi, tôi nghĩ mình nên bắt chuyện.

"Xin chào."

"Hứ." Con bé quay ngoắt mặt đi mà không thèm trả lời tôi.

Ara 💢! Có vẻ hôm qua mình chưa bọc lột nó đủ rồi.

"Tất cả tập trung tại đây." Một chất giọng cao vang lên trong sân tập thu hút sự chú ý của chúng tôi.

Ngay trước mặt chúng tôi, một cậu bé khoảng 10 tuổi xuất hiện tự bao giờ.

Cậu bé đáng yêu với hai bên tóc mai quăn trông khá lạ. Cậu bé bị lạc sao? Đùa thôi.

"Ta là Reborn, Sát thủ số 1 thế giới. Hôm nay ta sẽ thay Lal Mirch huấn luyện các ngươi."

Được rồi. Có rất nhiều chỗ để phản bác ở đây, nhưng hãy cùng lướt qua một lượt phản ứng của mọi người trước nào! (*・∀-)☆

Vẻ mặt của Recca thì như kiểu: "Đứa trẻ này bị điên sao?"

Alex-san tỏ ra thận trọng.

Còn ấn tượng của tôi à? Đơn giản lắm.

'Đứa trẻ này không phải là người. Đó là một con quỷ!'

Bản năng sinh tồn của tôi đang gào thét. Cảnh báo tôi cần phải trốn bằng mọi giá. Không phải cậu bé đang toát ra cái không khí chết người đâu, mà là kiểu động vào một lần là hối hận cả đời ấy.

Con quỷ- à không, Reborn-sama nhìn lướt qua chúng tôi. Ánh mắt của ngài dừng lại ở chỗ tôi. Tôi nuốt nước bọt. Ngài quay đi, nhưng khóe môi lại khẽ kéo lên một chút.

A, ra đây là phút cuối đời mình sao!

Sau một lần quan sát, Reborn-sama tiếp tục.

"Đáng ra Lal Mirch sẽ là người phụ trách huấn luyện các người. Nhưng cô ta có việc bận nên ta sẽ là người phụ trách huấn luyện. Mà thật ra chính ta là người làm cô ta phải có việc bận đấy."

Uoo... thừa nhận luôn kìa!

"Hư. Tại sao chúng tôi phải nghe theo một đứa nhóc chưa đầy 10 tuổi chứ-" (Recca)

*Xoẹt* Viên đạn bay vào khoảng trống giữa tôi và Recca, xượt thẳng qua khuôn mặt tạo một vết xước nhỏ.

"Khoan đã!! Sao lại là tôi!?!" (Akari)

"Vì ta thích." Reborn-sama trả lời như đó là một điều hiển nhiên.

Tôi. Thật. Sự. Muốn đánh con người này. Nhưng. Akari, đây là lúc mày cần phải khôn ngoan mà lùi lại một bước. Nhìn bên cạnh tôi hoàn toàn có thể thấy khuôn mặt của Recca đã trắng bệch lại. Tôi chỉ còn biết nghiến răng và giữ yên lặng.

Trông có vẻ như hứng thú với phản ứng của tôi, Reborn-sama khẽ nhếch mép lên. Không! Làm ơn dừng lại! Tôi cảm giác như thể không khí đang rút dần ra khỏi phổi mình chỉ vì nhìn thấy nụ cười đó thôi vậy!

"Không phản đối gì nữa chứ?"

*Cách* Reborn-sama lên họng súng. Chúng tôi đồng loạt gật đầu.

"Trở thành người hầu của Vongola, nhất là khi phục vụ tại Tổng bộ, nên tất cả phải tối thiểu biết cách tự bảo vệ bản thân. Ta sẽ là người huấn luyện các ngươi."

Cả 3 đều nhìn Reborn-sama một cách nghiêm túc và lắng nghe chăm chú từng lời ngài nói.

"Được rồi. Từ giờ, các ngươi sẽ rèn luyện từ 6 tới 7 giờ 30."

Nghe có vẻ dễ.

"...chạy quanh sân bằng toàn bộ sức mạnh. Kẻ chạy ít vòng nhất sẽ không có bữa sáng."

Eh?

Như một phản xạ tự nhiên, chân tôi đã bắt đầu chạy trước khi não kịp hiểu mọi chuyện.

Chết tiệt! Đừng đùa! Còn khu phía Tây vẫn chưa sửa xong. Tôi còn nghe tin tối qua Gokudera-sama và Hibari-sama vừa phá nát sảnh chính. Không bữa sáng, thì tôi sống sao được!!

Hai người còn lại cũng nhận ra chuyện gì sẽ xảy ra, và bắt đầu chạy. Cùng lúc đó, Reborn-sama tiếp tục.

"trừ việc làm bị thương nhau quá nặng... Mọi thứ khác được chấp nhận."

....................

Uooooh! Tôi sẽ không thua! Bữa sáng xa hoa sẽ là của tôi.

Và đó là cách mà ba người chúng tôi học được cuộc sống tàn nhẫn thế nào.

––––––––––––––––––––––––––

Reborn mỉm cười "trìu mến" nhìn những học trò mới của mình.

Không phải là cậu đang vui vẻ hay gì, mà còn ngược lại, Reborn đang khá khó chịu.

Vừa mới trở về từ nhiệm vụ của mình, thứ đầu tiên chào đón Reborn là cơn giận dữ của Tsuna.

"Làm nhiệm vụ vui quá ha?"

"Đập phá có vui không?"

"Cậu có biết tôi phải ngồi đây ký bao nhiêu giấy tờ bồi thường cho các người không hả?"

"Tự đi kiểm điểm lại bản thân đi!"

Blah blah và blah...

Cái quái gì chứ? Thật sự thì Reborn đâu có phá nhiều đến thế! Còn chẳng bằng phân nửa của 7 người kia cộng lại!

Thôi được rồi. Cậu thừa nhận là nó cũng sấp xỉ. Nhưng phần lớn đều là thiệt hại về tâm lý. Đáng ra Dame Tsuna phải thấy là cậu đã quá nhân từ đấy chứ!

Đó là lý do Reborn thấy khó chịu. Chứ hoàn toàn không phải là vì cậu bị đẩy lùi trước giọng nói giận dữ của Dame Tsuna đâu!

Dù sao thì, Reborn cần phải xả stress.

Nhìn về phía 3 đứa học trò đang vắt sức mà chạy, một nụ cười kỳ lạ khẽ xuất hiện trên khuôn mặt Reborn.

"Hãy làm thứ giải trí thật tốt nha, những món đồ chơi mới của ta~"







----------------------------

Vài ngày sau,

Bằng mọi giá ...... à.?

Tôi cứ tưởng cái giá ấy rẻ...

Reborn-sama là một người thâm thúy, tôi cảm thấy vậy.

Ngài ấy đưa cho chúng tôi một nhiệm vụ vô lý. Trừng phạt thì thật khủng khiếp. Kẻ thắng được thưởng thức bữa sáng ngon trong khi nếu thua thì phải nhịn.

Bữa trưa và bữa tối luôn là màu tím. Tôi còn chẳng hiểu nổi làm cách nào mà chúng trở nên như thế, nhưng mùi vị các món đó thật sự rất đa dạng. Theo nhiều nghĩa.

Chúng tôi cho ra nhiều hơn là nhận vào. Vậy nên bữa sáng dần trở thành một thiên đường.

Trong đầu tôi giờ chỉ nghĩ duy nhất một thứ.

"Mình không thể thua!"

Tôi chạy như không có ngày mai. Chạy rồi lại chạy.

Vài ngày đầu, tôi giữ được bình tĩnh và chạy thong thả.

Tôi cố kiên nhẫn ở ngày đầu.

Ngày thứ hai tôi cũng kiên nhẫn.

Ngày thứ ba tôi phải cố hết sức để giữ kiên nhẫn.

Tôi thấy mình chạy như điên vào ngày thứ tư.

Ngày năm, Recca chậm đi.

Là cô gái duy nhất ngoài tôi trong đội hình, cô mang dáng vẻ như một cô tiểu thư được cưng chiều, không như kẻ đầu đường xó chợ như tôi. Thế này thì cô ta sẽ ngày càng chậm lại.

Nhưng tôi lại không chú ý điều cô ta định làm vào ngày tiếp theo.

"Ảo ảnh."

Tôi cứ ngỡ là nghe nhầm.

Nhưng khi thấy Alex ngã xuống trước mặt, tôi hoảng hồn nhìn lại.

"Cái quái! Cô ta sử dụng được lửa sao, khốn nạn!"

Thay vì đáp lại, cô tiếp tục

"Sương mù."

dùng lửa.

'Sương mù' sao!?

Có phải cái hiện tượng xảy ra khi hơi nước trong không khí ngưng tụ lại vì gặp lạnh biến thành cái thứ màu trắng trắng cản trở tầm nhìn của mình phải không?

Thế có nghĩa là mình sẽ không nhìn được gì á?

Và nó sẽ nhân cơ hội vượt qua mình, nhỉ?

( Au: Câu hỏi thông minh quá cơ :)))

"Á á á, mắt tôi! Mình không thấy gì cả!!!"

Tôi hoảng loạn khi mọi thứ đột ngột trở nên tối om. Tôi thậm chí còn không biết mình có còn đang chạy đúng đường hay không trước khi đâm sầm vào thứ gì đó. Màn sương tím chắn trước nắt tôi dần tan đi. Mặt tôi chỉ hơi ê chút thôi, nhưng tim tôi cảm thấy một sự phản bội.

"Đây là vì lợi ích của việc luyện tập."

"Xạo! Mặt cô chả có tí cảm xúc gì cả! Cô không biết mình đang làm gì đâu!"

Kệ việc tôi hét, con bé chạy đi. Và từ đó

"Tường"

"Hố"

Cô ta liên tục tạo ảo giác. Dù não có gào lên rằng chúng không có thật nhưng cơ thể tôi không phản ứng như vậy. Buổi chạy thường đã thành chạy vượt chướng ngại vật.

"... không thể thua."

Cùng lúc, người Alex phát ra ánh sáng màu vàng nhạt và lao qua những ảo ảnh đó, truy đuổi theo sau Recca.

"Điên rồi. Họ điên hết rồi."

Lúc đó tôi nghĩ thế. Năm ngày sau thì suy nghĩ của tôi đã thay đổi.

"Yaaaa!!!!!"

Tôi đập tan bức tường ảo ảnh bằng một cây gậy chứa lửa mây (lấy trộm từ nhà kho số 4). Hố? Nhảy qua. Nếu cần, móc trộm kẻ phía sau mình. Tại sao ư? Vì đồ ăn.

Chắc chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng thỉnh thoảng tôi nghĩ mình thấy Reborn-sama đang nhìn chúng tôi với một nụ cười xấu xa cùng vẻ mặt thỏa mãn. Mỗi khi tôi nhìn lại thì... cái *éo!?! Ngài ấy đang cười thật! Ngài ấy nhìn thẳng vào mặt tôi mà nhếch mép cười. Với thái độ như kiểu "ác-quỷ-có-thể-quan-tâm-nhưng-ta-thì-không", nụ cười nở ra trên khuôn mặt ngài gửi cơn ớn lạnh khôn cùng xuống xương sống tôi.

Ngài đúng là ác quỷ. Sao ngài ấy có thể bình thản thế sau khi đẩy chúng tôi vào tình cảnh này?

Một tuần trôi qua, và giờ đời tôi chỉ còn nghĩ về đồ ăn.







----------------------------

Tôi tự hỏi mọi chuyện trở nên như thế này từ bao giờ.

Càng ngày số vòng chúng tôi chạy được càng ít đi, thay vào đó,

"Chết đi!"

"Đừng mơ!"

"Nhận cái này này! Ảo ảnh choáng!"

Có phải trận chiến Cầu vồng huyền thoại mà tôi được nghe kể cũng giống thế này chăng?

bây giờ sân luyện tập đã trở thành một cuộc chiến toàn diện.

Tình bạn, niềm tin, sự gắn kết, mấy thứ đó đã bị nghiền đến nát vụn, chỉ còn lại trả thù và sự phản bội.

Bọn dùng lửa là gian lận.

Bỏ bữa sáng là không được.

Chống lại Reborn-sama cũng là không nốt.

Đời tôi rồi trôi về đâu đây....(┳Д┳)(┳Д┳)(┳Д┳)....

*Crắc* Cây gậy, vũ khí chính của tôi, gãy làm đôi khi đỡ đòn của Alex. Tôi nhanh chóng cúi xuống tránh cú đấm tiếp theo, cùng lúc rút hai con dao giấu bên cạnh giày (cũng là đồ ăn trộm) để phản công. Alex nhảy lùi lại phía sau. Thực ra tôi đã cố tình mài mòn lưỡi của hai con dao này, nó chắc chắn sẽ không cắt được người đã được cường hoá bởi lửa, nhưng dùng để đe dọa vẫn rất ổn. Tôi tấn công bằng cả cán dao lẫn lưỡi dao để cậu ta không nhận ra độ cùn của chúng, bắt Alex phải trở nên cẩn trọng hơn khi muốn tấn công tôi.

Trong lúc tôi và Alex còn đang chèn ép nhau từng bước, Recca cũng sắp đuổi kịp chúng tôi,

"Đồ khốn! Cô thật sự sử dụng đòn đó lên người bình thường sao?"

Hai chúng tôi nhanh chóng tách nhau ra ngay khi Recca chạy đến. Tôi gào lên như vậy là vì Recca sử dụng lửa của mình tạo lên cảnh mặt đất bùng cháy vây chặt lấy kẻ địch của con bé. Dù nó chưa đạt đến ngưỡng ảo ảnh thật nhưng thế đủ để đối phó với những tay mơ như chúng tôi. Cảm giác nóng nực bắt đầu trào lên trong người tôi.

".... Bất công."

"Đây là sức mạnh của tôi! Tôi có quyền!" Cô ta hét vậy trong khi chạy ngày một xa.

Reborn-sama vẫn mang điệu cười quen thuộc mà nhìn chúng tôi chịu khổ.

Hôm nay tôi lại không được ăn.






------------------------------

Nhận ra tôi là kẻ yếu nhất trong nhóm, Recca và Alex bắt đầu hợp tác với nhau.

"Trơn trượt."

Con bé dùng lửa dương mù tạo cảm giác mất thăng bằng thẳng vào đầu tôi. Ngay khi tôi vừa đánh mất trọng tâm của mình, Alex sẽ xông lên từ phía sau con bé và thụi một cú thẳng vào bụng tôi.( Tôi có nên biết ơn vì cậu ta không đánh vào mặt không? )

Kể cả khi tôi có thoát được đòn phối hợp đầu tiên, cặp đôi điên rồ đó vẫn cứ đuổi theo tôi không ngừng nghỉ.

Ngày rồi qua ngày, bữa sáng của tôi liên tục bị cướp mất. Công việc thì vẫn không thuyên giảm, tôi cảm thấy mình sẽ chạm giới hạn sớm thôi.

"Thật vất vả cho chị mà." Chrome-sama nhẹ nhàng an ủi tôi.

Tôi chỉ biết cười gượng đáp lại. Hôm nay, tôi phục vụ trà cho Chrome-sama ở khu vườn của lâu đài. Dù là một Người bảo vệ của Boss, Chrome-sama có phần nhút nhát hơn so với những người khác. Việc cô ấy chịu ngồi nghe tôi than vãn đã là hạnh phúc lớn nhất của tôi lúc này rồi. T^T

"..Anou.. Nếu không phiền, chị có thể ăn chút cơm nắm này!"

Bên trong đầu mình, tôi gào thét điên cuồng và vứt hết đống suy nghĩ nhỏ nhen của mình khi nhìn vào Chrome-sama, người với một biểu cảm ngượng ngùng đang cố giúp tôi bằng món quà quý giá ấy.

Từ giờ tôi sẽ gọi ngài là Chrome-chan!!!

Miễn là tôi có ngài ấy bên cạnh, tôi thấy mình vẫn sẽ ổn dù không có người yêu trong 10 năm nữa!!!

Quệt những giọt nước mắt hạnh phúc( và nước miếng ) của mình, tôi nhận lấy nắm cơm từ Chrome-chan. Và giờ,

"Itadakimasu!" (Akari)

*Píppp-* mất tín hiệu...

Câu chuyện đến đây là kết thúc do nhân vật chính đã chết.







------------------------------

Bầu trời màu trắng.

Tôi đói....

Bất cứ thứ gì cũng được tôi chỉ cần được ăn thôi...

"Món này ngon quá!!"

"Đúng vậy!!"

Reborn-sama là ác quỷ.

Không được ăn uống tử tế là một chuyện, nhưng tại sao mà tôi phải ngồi đây nhìn bọn họ ăn chứ!

Ngay bên cạnh tôi, Recca vui vẻ cho từng thìa súp vào miệng. Alex càn quét bữa sáng với một vẻ mặt hoàn toàn thoả mãn, và tôi nhận ra thứ đang giữ chân mình lại.

Tiện thể nói luôn, vị trí của tôi là ở dưới sàn nhà. Chỗ của một con pet!!!

Nói cho chính xác thì, tôi vẫn còn lòng tự trọng của mình.

Nhưng. Chỉ vì đồ ăn!

Tôi vẫn không kìm được mình tập trung vào thứ nhỏ nhặt như thế.

Như một người lớn tuổi hơn, tôi không muốn ngửa tay xin Recca chút đồ ăn!!

Đó là vào ngày thứ 6 từ khi nhịn bữa sáng, tôi nhận ra rằng cứ vứt cái lòng tự trọng đó cho chó gặm đi.

Ngay từ đầu thì, tôi đến từ khu ổ chuột, tôi cần cái lòng tự trọng nhỏ bé đó làm gì chứ.

Đôi khi tôi nghe thấy tin người dân của một quốc gia nào đấy tổ chức tuyệt thực để phản đối chính quyền, và giờ tôi nghĩ lại họ thật là những người đáng ngưỡng mộ.

Làm thế nào mà họ có thể chịu đựng được một tuần, một tháng.

Tôi nghĩ về điều đó trong khi lê bước đến sân tập luyện.

Người ta nói rằng một cơ thể khoẻ mạnh thì tâm hồn cũng sẽ khoẻ mạnh.

Cắt nghĩa nó ra thì, với một cơ thể bị đói, tâm trí cũng sẽ kiệt quệ khiến ta không thể dùng hết sức được.

Đáng ra tôi nên để ý điều này. Hai người còn lại vẫn ở trong trạng thái hoàn hảo.

Bầu trời trông thật sự trắng và mấy hòn đá thì trông như trái cây.

Bây giờ, tôi thật sự đã bị dồn đến đường cùng rồi.

Buổi sáng, một bài tập nhẹ trước giờ ăn.

Nhưng tôi đã không còn chút sức lực nào nữa rồi, tôi ngã quỵ xuống sân tập ngay tại điểm xuất phát.

Aah, kể cả khi thấy tôi sắp chết đói đến nơi rồi Reborn-sama vẫn không cho tôi bất kỳ thứ gì để ăn.

Trái lại, ngài còn quan sát tôi kỹ càng để xem liệu tôi có lén giấu đồ ăn hay không.

Để nghĩ rằng tôi sẽ chết đói như thế này!

"... Này, cô không sao chứ?"

Ah, con bé ở đây. Recca. Tôi chưa bao giờ trông đợi gì ở Alex.

Alex, umm, thiếu lương tâm của một con người. Nếu phải miêu tả anh ta bằng một câu thì chắc sẽ là: Đẳng cấp tối cao của sự bình đẳng.

Dù đối thủ là gái hay trai, người già hay trẻ nhỏ thì anh ta cũng tung hết sức mà dần cho ra bã.

Tôi đã xác nhận điều này trong khi luyện tập.

Từ đầu khoá huấn luyện đến tận bây giờ, chỉ có duy nhất một lần Alex lỡ bữa sáng. Ngày hôm đó anh ta ngồi nhìn chúng tôi ăn với một ánh mắt khát máu.

Cả cái khuôn mặt vô cảm của anh ta lúc ở sân huấn luyện cũng làm tôi sởn tóc gáy.

So với anh ta, thật cảm tạ, Recca vẫn còn chút gì đó có tính người.

Tôi thật sự thấy hối lỗi vì những gì đã làm với con bé.

".... uh..... ma"

"Hm? Cô nói gì sao?"

Trong khi con bé không bao giờ ngần ngại dùng Alex để chắn những đòn tấn công của tôi, có vẻ nó vẫn cảm thấy thương hại khi ai đó ngã quỵ vì đói.

Con bé vẫn còn có lương tâm khi hỏi Reborn-sama liệu tôi có đuọc ăn dù chỉ một miếng nhỏ không khi tôi nhìn chằm chằm vào nó, nhỏ dãi.

"Uuu... uhh...."

"Haa. Nói từ từ thôi."

Trước giọng yếu ớt và kiệt sức của tôi, con bé thở dài một tiếng rồi ghé tai sát xuống gần tôi.

Ah, xin lỗi. Nhưng đây không phải lỗi của tôi khi con bé không nhận ra.

Reborn-sama không cho phép tôi ăn nhưng ngài không cấm tôi được uống.

Nhưng đời nào chỉ uống nước có thể làm đầy cái dạ dày được.

Mặc dù lương tâm của tôi có chút cắn rứt nhưng cơn đói của tôi mới là thứ cần được ưu tiên.

Tôi thì thầm vào tai Recca.

"Còng nổ."

"Eh? Eh?"

Đôi mắt bối rối của con bé nhìn tôi.

Xin lỗi. Nhưng mà tôi đói.

Tôi đeo vào tay Recca hai cái cùm. Chúng không có dây nối.

Một cái còng sẽ phát nổ, nổ nhỏ thôi, nếu bạn dùng lửa quá sức tải của nó.

Tất nhiên, cái còng không phải vạn năng. Con bé sẽ sớm tìm được cách tháo nó thôi. Vậy nên,

*Cạch*Cạch*

"Này, đợi đã! Cái quái gì! Thả tôi ra!"

Tôi đeo vào chân con bé hai cái nữa. Nó khác thứ tôi đeo vào tay con bé. Thứ này sẽ làm tăng khối lượng cơ thể lên gấp ba.

Trong nhà kho số 4 có rất nhiều thứ kỳ lạ và nguy hiểm nữa. Tôi chẳng hiểu sao an ninh tại đó lại kém đến vậy. Reborn-sama nói chúng tôi có thể dùng bất cứ thứ gì, miễn là không giết nhau là được.

Khi ngài ấy bắt gặp tôi cầm chúng ra khỏi kho, ngài chỉ nhìn tôi đi qua với một nụ cười kỳ lạ, nhưng giờ nó chẳng còn quan trọng nữa.

"Xin lỗi."

"Cô, đồ khốn!"

Tôi có thể nghe thấy đủ thể loại chửi thề đằng sau lưng mình, nhưng tôi đơn giản là lờ chúng đi.

Dù sao thì, đống còng đó ít nhất cũng giữ chân con bé được đủ lâu.

Và ngày hôm đó, tôi đã có thể tận hưởng bữa ăn ở vị trí thứ hai.

Nó thật sự rất ngon.







------------------------------

Cuộc huấn luyện diễn ra thuận lợi hơn Reborn nghĩ. Nói đúng ra nó thuận lợi hơn RẤT nhiều so với Reborn nghĩ. Ba đứa trẻ đó chỉ nổi dậy duy nhất 1 lần và ngay lập tức chúng nó đã hiểu ra sự khác biệt về sức mạnh giữa hai bên. Việc bọn chúng nhận ra quá nhanh vừa khiến Reborn tự hào, vừa khiến cậu có chút buồn chán. Mà khi Reborn đã chán thì-

"Còn 5 phút."

"Huaaaa!"

Có thể hôm nay cậu sẽ được thưởng thức bữa sáng sớm đây.

Reborn thoải mái đưa tách expresso lên miệng giữa cái cảnh khói bụi bay mù mịt, trong lòng cậu thầm nghĩ, 'Quả là một khung cảnh giải trí, mình muốn nhìn mấy cảnh thế này nhiều hơn nữa', cậu khẽ cười.

"Trông ngươi thật kinh tởm, kora. Cảm xúc của ngươi viết hết lên mặt rồi kìa."

Chỉ cần nghe giọng nói, Reborn cũng biết người kia là ai. Một đứa trẻ, khoảng 5 tuổi, đáp xuống từ con đại vàng. Mái tóc vàng cùng với bộ quân phục trông kỳ lạ trên người một đứa trẻ lại hợp với cậu vô cùng. Tất nhiên cậu ta vẫn xấu trai hơn Reborn.

"Ngươi đến đây làm gì?" Reborn hỏi ngắn gọn.

"Kora. Chả có việc gì quan trọng cả. Ta thấy ngươi tìm được mấy đứa trẻ khá thú vị nhỉ." Colonello nói trong khi liếc mắt nhìn về phía sân tập.

"Tất nhiên." Reborn cười khinh bỉ. "So với tên đần mà ta đã tạo cơ hội cho rồi, nhưng vẫn bị Lal Mirch đá ra ngoài thì bọn trẻ này hữu dụng hơn nhiều."

"Kora! Không phải việc của ngươi!"

Reborn nhếch mép cười. Ôi! Cậu yêu những lúc mà mình có thể đứng cao hơn tên ngốc này.

Dù đang giữa trận chiến, Akari lại nhìn về phía cậu một lần nữa. Có vẻ nhận thấy có một đứa trẻ nữa đang đứng bên cạnh Reborn, cô lộ ra bộ mặt ngu ngốc. Nhưng ngay lập tức cô lại phải tập trung lại vào né đòn.

Akari không hề biết.

Đó là cậu đã giấu súng của con bé dưới giừơng Alex.

Đó là Recca đã bôi nhớt vào giày của con bé để nó dễ bị trượt.

Recca có lẽ đã nhận ra Akari là kẻ bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của con bé. Cũng chính là kẻ đứng trước cửa phòng vệ sinh mà hét to đó là sự trừng phạt của thần linh.

Mấy ngày nay, Recca chưa lỡ một bữa sáng nào. Còn Alex thì rất táo bạo vất luôn giày đi ngay khi phát hiện nó bị giở trò. Recca sau đó đã coi Alex là đồng minh không phải kẻ địch.

Nói cách khác, Akari luôn là kẻ thua cuộc, cho đến vài ngày gần đây.

Trong cả ba đứa, chỉ có mình con bé là không có lửa nên nó sử dụng mọi chiêu trò để chiến thắng.

Colonello yên lặng quan sát cả 3 đứa, như thể đang đánh giá tài năng của chúng.

Recca dùng sương mù tạo ảo ảnh trước Akari! Vùng chông gai xuất hiện! Akari vừa chạy vừa né nó! Nhưng đó chỉ là chiêu lừa! Ngay khi Recca kéo dài được khoảng cách. Dưới chân con bé sụt xuống. Có hố bẫy!

"Ui da!"

"Muauahaha....."

Akari vứt hai quả lựu đạn cay xuống cái hố trước khi tiếp tục chạy.

Khói từ lựu đạn làm Recca bị trở nên hoàn toàn vô dụng, con bé bối rối tìm cách thoát ra. Và khi nó vừa thoát. Akari đã đặt thêm đống bẫy rồi.

Học tốt lắm. Trong một đêm con bé đã biến sân tập trở thành địa bàn của mình.

Alex đang chạy nhanh hết sức có thể trong khi tránh những cái bẫy chuột được giấu dải rác dưới lớp đất cát, bỏ xa Akari 1 vòng. Khả năng dùng lửa mặt trời để tăng cường cơ thể khá tốt.

"Khốn! Thoát rồi!" (Recca)

"High kick (Đá cao)!"

*Rắc*

"Whoa, whoa!"

Recca vừa thoát thì Akari lại đá nó xuống hố.

...mà nè. Con bé bảo đá, nhưng cậu trông thấy nó dùng gậy đập Recca rồi giẫm lên con bé để nhảy qua hố thì đúng hơn.

"Khốn nạn! Vậy mà cô bảo đá ư?"

"... nó là đá. Chỉ là không dùng chân thôi!"

Điểm cộng cho Akari. Đủ 100 điểm là có thể tốt nghiệp sớm .

Và Akari quay lại chạy tiếp. Recca lại trình diễn cho cậu xem một màn hài kịch sau khi vừa leo lên thì bị Alex dùng làm bàn đạp và lại rơi xuống tiếp.

"Còn 1 phút."

Cuối cùng Akari đã thắng vị trí thứ nhất trong suốt tuần vừa qua.

"Thú vị đấy, kora." Colonello cười lớn khi nhìn cuộc luyện tập đã kết thúc.

"Này, kora. Ta cũng muốn huấn luyện bọn chúng."

"Được thôi." Reborn đáp lại một cách dễ dàng. " Nhưng con bé màu tím kia sẽ do đích thân ta huấn luyện." Một nụ cười mỏng bắt đầu vẽ trên mặt cậu.

"Tốt thôi, kora!"

Nhìn từ ngoài vào thì đây có thể là cuộc nói chuyện vui vẻ của hai đứa trẻ nhỏ, nhưng với những kẻ trong cuộc thì đây là lúc đến ác quỷ cũng phải thoái lui.

Đến lúc cuộc luyện tập thật sự bắt đầu rồi.




----------------------------

Tóm tắt giai đoạn tập huấn thứ hai:

"Với khuôn mặt vui vẻ, ngài ấy chơi đùa với học trò của mình ngay trước cửa tử, huấn luyện chúng mà không cho khoan dung cũng như cho phép chúng được chết.

Ngài ấy sẽ thay đổi thái độ của mình tuỳ thuộc người kia là nam hay nữ, nhưng thực chất, điều ngài ấy làm đến cuối cùng không hề thay đổi. Vậy nên, ngài ấy là một huấn luyện viên vô cùng công bằng - hay là đúng hơn, con quỷ Satan đội lốt trẻ con.

Chỉ quen biết ngài ấy thôi cũng đủ cảm thấy rợn người, vậy nên tôi sẽ không đề cập đến tên ngài ấy vào đây." _ Trích Nhật ký của Akari.







Thế hệ người hầu thứ 10 của Vongola Decimo là một thế hệ đặc biệt. Không chỉ được biết đến do sức mạnh thuộc hàng top của mình, dù một trong số họ không sử dụng được lửa, ba cá nhân này còn gây ấn tượng mạnh với tính cách của mình.

Sau khi trải qua 2 tháng huấn luyện của Reborn, điều đầu tiên họ làm là quậy. Họ khuấy tung Vongola bằng vô số trò oái ăm nhưng thiệt hại lại luôn ở mức tối thiểu khiến Vongola Decimo không cách nào trừng phạt họ nặng được.

Đồng thời đây cũng là những kẻ với nhân cách có vấn đề đến nỗi khiến Varia cũng phải định nghĩa lại từ 'rác rưởi' của Xanxus khi nói về họ.

Từ chuyện này, Reborn bị cấm hoàn toàn việc đến sân huấn luyện của người mới.

Hai trong số ba người trở thành người cầm đầu của một trong những thế lực quyền lực nhất Vongola, hầu gái.

Người còn lại, với lý do để chữa trị tâm hồn bị tổn thương của mình, đã trở thành nhân viên bàn giấy trong CEDEF. Sau này còn được biết tới với biệt danh Con quỷ của văn phòng giấy tờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro