Start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ne, bạn sẽ lắng nghe câu chuyện của tôi chứ?

Câu chuyện từ một góc nhìn bị lãng quên...

Vậy thì,...

Bắt đầu nào!

____________________________

*Píp píp*Píp píp*

Tiếng báo thức inh ỏi cướp đi giấc ngủ của tôi.

Ánh nắng nhẹ của buổi sớm cũng đột ngột trở nên quá rực rỡ khiến tôi theo bản năng mà lấy tay che mắt lại.

Khi đã quen dần với ánh sáng, tôi lơ đãng lướt nhìn xung quanh mình. Vẫn là căn phòng nhỏ với những đồ nội thất đơn giản. Nó tạo cho tôi cảm giác an toàn.

Dừng mắt lại ở tờ lịch phia đối diện, không cưỡng được tôi nở một nụ cười,

"Cuối cùng ngày hôm nay cũng đến rồi!"

----------------------------

Nhanh lên"

"Cái đó để bên kia"

"Phòng khách chuẩn bị thế nào rồi?" (Akari)

"Dạ thưa, xong rồi ạ"

"Được rồi, hãy tiếp tục đi phụ giúp các đội khác. Mọi thứ phải được làm thật cẩn thận." (Akari)

"Hai!!!"

"Nee—, Theresia-san." Recca, cô gái tội nghiệp đã phải vắt sức chỉ để cân bằng giữa việc học hành và công việc hầu gái của mình, gọi tên người bên cạnh với một biểu cảm mệt mỏi.

"Gì vậy, Rec-chan?" Trái lại, Theresia thoải mái đáp lời.

"Em có đang mơ không?" Đôi mắt như cá chết nhìn chằm chằm cảnh trước mặt.

"Không đâu~ Tất cả đều là sự thật đấy~"

"Vậy! Tại sao!" Như thể tiếng của thứ gì đó trong đầu cô cuối cùng cũng đứt, Recca gào lên, "Tại sao hôm nay cô ta lại hào hứng quá vậy!!?"

Nhìn thẳng theo hướng ngón tay mảnh khảnh chỉ, là một Akari tràn đầy sức sống một cách bất thường.

Không một ai quen biết Akari không hiểu ý nghĩa của việc này. Ý đầu tiên là một đống rắc rối. Ý thứ hai là một đống rắc rối còn lớn hơn cái đầu tiên.

 Chết tiệt! Chính cô còn là nạn nhân của một trong những lần đó.

"Cô ta không phải đang âm mưu gì nữa chứ!!? Chẳng phải mọi ngày đều lười chảy thây ra sao?"

Recca hốt hoảng bám víu vào người hầu gái nhiều kinh nghiệm hơn bên cạnh mình, cố gắng tìm kiếm một sự xoa dịu.

Mặt khác, Theresia vẫn giữ khuôn mặt thư giãn và mỉm cười nhẹ.

"Đó là vì hôm nay, Nana-sama sẽ đến."

"Ah, Nana-sama sẽ đến hôm nay sao!"

Bị thuyết phục ngay lập tức, cơn bối rối của Recca biến mất như một trò đùa.

Vì hoàn cảnh của mình, Recca không thường xuyên ở tại Vongola như những hầu gái khác. Khá đáng buồn mà nói cô cũng không thân với những người hầu khác ngoài nhóm của Akari, nên những thông tin trong lâu đài thường đến tai cô muộn hơn.

Cách phản ứng như mọi thứ đột nhiên trở nên có lý của Recca đủ cho thấy sự quan trọng của Nana như thế nào trong lâu đài.

Sau cùng bà cũng là người đã sinh ra và nuôi dưỡng vị Boss kính yêu của họ.

Trái với Tsuna, người đã chuyển đến sống hẳn ở Ý, Nana vẫn tiếp tục ở lại Nhật Bản. Điều này thật sự làm Tsuna vô cùng lo lắng, nhưng khi bà liên tục thuyết phục rằng có Iemitsu ở bên cạnh thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu đành phải lùi bước.

Mỗi năm, số lần Nana có thể đến thăm Vongola chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Vongola theo chủ nghĩa hòa hảo nhưng không có nghĩa là nó không có kẻ đối địch. Rất nhiều kẻ nhắm vào quyền lực của Vongola, và có cả những kẻ không đồng tình với lý tưởng của Tsuna. Nhưng cũng phải nhắc lại, Vongola rất mạnh. Vậy nên thời điểm duy nhất để bọn chúng có thể hành động là những dịp như thế này.

"Đối với Akari, ngài ấy như một người mẹ vậy. Dù con bé sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận lớn tiếng điều đó nhưng nó thật sự yêu quý ngài ấy." Theresia nhìn khung cảnh trước mặt mà cảm thấy vui vẻ. "Vậy nên, Akari muốn làm mọi thứ để giúp ngài ấy thoải mái nhất khi ở đây." Cô nói.

Recca gật đầu. Cô quay nhìn vào phía trong căn bếp.

"Decimo-sama, ngài không cần phải nấu đâu!" Liz-san cố gắng nài nỉ Decimo-sama, người đang cầm chiếc muôi lớn trên tay.

"Cứ để cháu làm, Liz-san." Mặt khác, ngài trả lời lại một cách rõ ràng, "Cháu muốn tự tay chuẩn bị đồ ăn cho Kaa-san."

Boss của một nhà mafia quyền lực bậc nhất thế giới lại tự tay vào bếp. Cô vô thức mỉm cười trước cảnh tượng hiếm có khó tìm này. Ngay cả ngài ấy cũng không kìm được hứng khởi.

Đêm giáng sinh như thế này cũng thật không tệ.

------------------------

Yosh, mọi thứ đã xong!!

Tôi tự hào thẳng người lên khi nhìn vào thành quả cuối cùng.

•Phòng khách: đã kiểm tra.

•Phòng ngủ cho Nana-sama: chuẩn bị xuất sắc.

Lưu ý: CHO Nana-sama.

Eeeh, Iemitsu-sama sao? Đừng lo, phòng trọ của nhà nghỉ cách đây hai thị trấn luôn chào đón ngài! Không việc gì phải mất công ở lại trụ sở Vongola đâu~ Ít nhất tôi cũng sẽ đảm bảo ngài đến được đó (^.<) ~♥

•Phòng tiệc: tay nghề tuyệt kỹ của Liz-san + Boss.( Trời ơi ('┓'*), nhìn mà thèm chết mất! )

Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng....

*Bùm*Choeng*

"Kufufufu, hôm nay các người chết chắc rồi." (Mukuro)

"Hn.(nói ít thôi, lo xử lý hết kẻ xâm nhập đi.)" (Hibari)

*Bùm*Rầm*

"AaaAAAAAa...."

Bản nhạc nền quen thuộc a~

Bây giờ là 7 giờ 30. Còn khoảng 20 phút nữa chuyến bay của Nana-sama sẽ hạ cánh. Những người bảo vệ khác đều đã đến sân bay để đảm bảo thủ tục an ninh và đón 2 người họ rồi.

Liên tục liếc nhìn chiếc đồng hồ, tôi cố kìm sự háo hức của bản thân lại.

Nana-sama đến nhanh nha~ (^▽^)!

----------------------------

[11:34:27]

[11:34:28]

[11:34:29]

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ, lẩm nhẩm đếm từng phút trôi qua.

*Thụp*

Một hầu gái nữa lảo đảo trước khi ngã xuống trước mặt tôi.

"...chế... độ.. ăn..kiêng..." Cô gái lẩm bẩm trước khi ngất đi với nụ cười thoả mãn.

"Người thứ năm." Tôi thông báo.

Đứng bên cạnh tôi, Theresia-san thuần thục lật tấm biển đếm số như cái người ta dùng để tính điểm trong bóng rổ.

"Trời ạ. Lại một người nữa sao? Thế này thì phòng y tế không chứa nổi mất."

Fei thở dài ngay khi vừa trở lại từ phòng y tế. Cậu ấy tiến gần tới chỗ hầu gái vừa ngã xuống và nhấc cô gái lên một cách dễ dàng chỉ bằng một tay.

Đôi khi tôi tự hỏi, trước khi đến Vongola, rốt cuốc cậu ta được nuôi dạy thế nào vậy?

Fei và Sharol đang chịu trách nhiệm chăm sóc các nạn nhân ở phòng y tế.

Bạn hỏi nạn nhân gì à?

Tất nhiên là những hầu gái xấu số đã ăn thử đồ ăn Boss làm.

Đồ ăn thì không có vấn đề gì. Chỉ tại nó quá ngon. Nó ngon đến mức làm bạn chỉ muốn tiếp tục ăn mãi vậy. Hậu quả là như thế này đây.

Trong bếp Boss vẫn cứ vui vẻ nấu nướng. Suốt 3 tiếng rồi!

Cứ tình trạng này thì thức ăn trong một tuần nữa sẽ không cánh mà bay mất.

Tôi không nghĩ rằng mấy tên máu lạnh ở phòng tài chính sẽ từ chối chi tiêu mua thêm lương thực cho Boss và những người bảo vệ, nhưng bọn người hầu như chúng tôi, kẻ đã không ngăn được Boss, chắc chắn sẽ bị cắt giảm!

"Ai đó cần phải cản Boss lại." Tôi nói.

Lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía Theresia-san.

"Ara~, phòng y tế có vẻ thiếu nhân lực rồi. Chị phải đi giúp đây~ Mấy đứa lo nốt nhé." Như thể đọc trước kịch bản, chị ấy đứng dậy và rời đi trước khi bất cứ ai kịp phản ứng.

*Shaa~*Sha*

Nina chìm vào phông nền ngay lập tức để trốn thoát.

Vậy là chỉ còn lại hai người.

Ánh mắt tôi liếc trở về Recca.

"A~, nhìn giờ kìa."  Recca thốt lên với biểu cảm đáng tiếc, "Muộn quá rồi. Mình phải nhanh nhanh trở về nếu không thì không kịp bữa tối với gia đình mất."

*Bộp*

"Akari thân mến, cảm phiền cô bỏ tay ra khỏi vai tôi được không?"

"Và để cô bỏ lại tôi một mình trong cái tình huống này sao? Không nhanh thế đâu." Tôi tóm Recca lại trước khi con bé kịp bước đi. Tôi gầm gừ như thú đói bên cạnh, Recca liếc đi chỗ khác tránh ánh nhìn của tôi.

"Thì biết sao được. Tôi đã nói với cả nhà là sẽ về trước nửa đêm mà."

"Có thế cũng không được đi!"

Đúng ra thì tìm cách đưa tôi đi với!

Không khí ở đây quá nặng nề.

Phải. Nặng nề khủng khiếp.

Đã quá 3 tiếng so với lịch rồi mà Nana-sama chưa đến. Ai cũng cảm thấy lo lắng, ngay cả Boss. Nhưng vì biết chẳng thể làm gì ngoài việc đợi, và cũng để giữ lũ trẻ bận rộn, ngài bắt tay vào tiếp tục nấu nướng.

Những ai không biết gì nhìn vào có thể thấy hình ảnh một căn bếp ấm cúng vô cùng, nhưng với những người hầu trong lâu đài thì nó trông chả khác gì nồi nước sôi chuẩn bị nổ cả.

Các hầu gái thi nhau xông vào thử đồ ăn của Boss cũng chỉ mong giảm bớt sự căng thẳng phần nào.

Tôi giữ con bé chặt hơn không cho nó thoát.

"Thả tôi ra-"*Reeng*Reng*Reeng*

Ngay lúc Recca chuẩn bị bật lại tôi, chuông của chiếc điện thoại gần đó bắt đầu reo.

Tôi tạm thời thả con bé ra, nhưng để ý đến nó. Tiến đến chỗ chiếc điện thoại, tôi nhấc máy. 

Ai lại gọi vào giờ này chứ?

"Moshi moshi? A, Hayato-sama. Mọi người sắp đến nơi chưa ạ?"

"——"

"Hibari-sama? Ngài ấy cùng Mukuro-sama đang đi tuần tra bên ngoài rồi. Có chuyện gì sao ạ?"

"——"

"..."

"——"

"...vâng..."

"——"

"...vâng, tôi hiểu rồi ạ. Tôi sẽ báo lại cho Boss."

"——"

"Vâng, xin hãy cẩn thận ạ..."

*cạch* Đầu dây bên kia đã ngắt. Tôi cẩn thận đặt chiếc tai nghe xuống. Recca tò mò tiến đến hỏi tôi.

"Ai gọi vậy?"

"..."

*Chát*

"!?"

Recca hốt hoảng bởi vì tôi đã tự tát mình.

( A, đau... )

Tôi cảm thấy hơi tê và chạm nhẹ vào bên má của mình. Rồi tôi quay lại nhìn con bé.

"Này, chả phải cô định về sao? Biến nhanh đi."

Tôi đưa tay xuỳ xuỳ con bé, bày ra biểu cảm khó chịu.

"Cái gì! Giờ cô lại muốn đuổi tôi à? Được thôi! Mặc kệ cô."

"Ya, ya, nhanh lên trước khi tôi đổi ý."

"!!?"

Tôi nhìn con bé tức giận đùng đùng bỏ đi. Đến khi chắc chắn nó đã khuất khỏi tầm mắt, tôi quay bước hướng vào phía trong căn bếp.

Mùi hương của thức ăn nồng nàn phả vào mũi tôi. Đứng ở đó, Boss và lũ trẻ đang vui vẻ bàn về những món tráng miệng phù hợp với dịp Giáng sinh.

"Boss..." Tôi cẩn thận gọi ngài.

Từ từ, Boss quay về phía tôi. Nụ cười trên khuôn mặt ngài dần biến mất ngay khi ngài nhìn vào vẻ mặt tôi.

Chết tiệt! Kỹ năng diễn xuất của tôi tệ đến thế sao? Hay do cái Siêu trực giác của ngài.

"Ngài có thể ra đây một chút không? Tôi có chuyện cần nói với ngài." Dù miễn cưỡng, tôi cũng cố nở được một nụ cười nhẹ để nói với ngài.

Boss chỉ gật đầu.

Rời khỏi căn bếp, chúng tôi đi đến khu vườn ngay phía sau lâu đài.

Sau khi bước đi một lúc, chúng tôi dừng lại.

Có lẽ nơi này đủ xa rồi.

"Có chuyện gì sao, Akari-nee?" Ngạc nhiên, Boss là người mở lời trước.

"... Boss,... về Nana-sama..."

"Sao vậy, có chuyện gì xảy ra với 2 người họ ư?" Boss hỏi lại. Giọng của ngài mang chút lo lắng.

Tôi cố gắng suy nghĩ trong khi chọn lựa từ ngữ để nói ra. Không để ý, tầm nhìn của tôi vô thức hướng xuống.

"...Umm.....chuyến bay của Nana-sama.. Trên đường tới đây,... đã bị nổ và lao xuống biển rồi!"

"..." Boss không nói gì.

Đứng trước biểu hiện đó, tôi hoảng loạn không biết làm gì tiếp theo. Nắm chặt vào vạt váy của mình, tôi tự thuyết phục mình tiếp tục.

"N-những người bảo vệ đã huy động đội cứu trợ ngay lập tức tới nơi máy bay rơi. Dù vẫn chưa thể tìm được gì, nhưng mà... nhưng..mà, c-chắc chắn..."

Tôi đùa với ai chứ. 

Ba tiếng, không, có khi còn nhiều hơn thế, bị chìm xuống biển trong mùa đông như thế thật sự có thể sống sót sao?

Trên máy bay cũng có thành viên của Vongola đi cùng với họ. Nhưng từ lúc máy bay rơi cho đến giờ, một tin nhắn cảnh báo cũng không được gửi đến, có thể họ cũng đã chết rồi.

( ... Có lẽ, tôi chỉ muốn có hy vọng... )

Tôi không nhận ra nỗi sợ làm tôi run rẩy, chỉ cúi gằm mặt xuống.

Vào lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến chỗ tôi.

"...–"


––––––––Tsuna's POV––––––––

Tôi nên đáp lại thế nào đây...

Trong một chốc mọi suy nghĩ của tôi như đình trệ.

Những cảm xúc trong tôi cứ xoáy chặt lại.

Tôi còn không biết mình đang làm khuôn mặt thế nào nữa. Vụ tai nạn, kaa-san, tou-san những từ đó lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Tôi gần như đã muốn cười trừ khi nghĩ đây hẳn là một trò đùa bất ngờ của chị.

Nhưng nhỏ mà rõ ràng một cách tàn nhẫn, thứ đó thì thầm bên tai tôi,

'Cậu biết rõ câu trả lời mà.'

Siêu trực giác. Đôi lúc tôi thật ghét khả năng này biết bao.

Tôi nhìn về phìa trước, Akari-nee đang cúi gằm mặt xuống. Dù không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt đó, người chị run lên nhè nhẹ cứ như thể chờ đợi sự trừng phạt đến vời mình.

A, làm ơn đừng như vậy.

(Mình phải nghĩ...)

Mình phải nghĩ gì bây giờ?

(Mình phải cười.)

Tại sao?

"...Em.." Nghe tiếng tôi gọi, Akari-nee từ từ ngẩng lên nhìn tôi.

Và rồi,

Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ấy,

"Em ổn mà,... nên...

Làm ơn đừng làm vẻ mặt đó nữa.

Như một phản xạ tôi lại đeo lên nụ cười đó để rồi gây tổn thương cho những người quan trọng nhất.

( Aaa, thật là xấu xa mà... )

Tôi thấy ánh mắt như có thứ gì đó đã sụp đổ hướng về phía mình. 

Cố kiềm sự hỗn loạn bên trong lại( và mỉm cười ) tôi nói một cách bình tĩnh,

"...Em muốn ở một mình một chút...."

Không, đó không phải là điều tôi muốn nói. Tôi biết nó sẽ làm chị ấy buồn. Không kiểm soát được bản thân mình, tôi vẫn cứ biểu hiện theo cách ấy.

'Điều này không đúng!'

Thứ gì đó. Tôi phải nhanh chóng nói thứ gì đó khác. Trái với những suy nghĩ đó, đôi chân tôi bắt đầu bước đi....

Tôi dường như đã cảm nhận được một giọng nói yếu ớt như gọi tên mình lại.

Nhưng tôi đã quay lưng đi, vờ như không nghe thấy.

"....đừng đi mà..." (Akari)


----------------------------

.....

Tôi chạy trốn khỏi đó, nhưng cuối cùng tôi lại thấy mình ngập ngừng trước cánh cửa bước vào căn bếp.

Tôi tự hỏi mình nên dùng biểu cảm gì khi đối diện với họ đây?

Tôi là Boss của Vongola, cũng là người đứng đầu của famiglia( gia đình ) này. Vậy nên tôi hiểu rõ cách hành xử của bản thân sẽ ảnh hưởng đến mọi người như thế nào.

Một nụ cười như mọi khi có lẽ sẽ ổn. Không, sớm muộn tôi cũng sẽ phải thông báo với họ thông tin đó.

Bối rối tôi mở cánh cửa.

Mùi hương của thức ăn cùng hơi ấm của căn bếp phả ra.

Ngay lập tức những giọng nói vui vẻ chạy đến bên tôi.

"Tsuna, Tsuna-nii, nhìn nè, nhìn nè, Lambo-san đã nướng bánh cho Maman đó. Đẹp không! Maman sẽ thích bánh của Lambo-san phải không?"

Tôi nhìn chiếc bánh kem méo xẹo với nét vẽ trẻ con. Dòng chữ 'chúc mừng' phải thách thức lắm mới có thể đọc được.

Tôi khẽ thấy cái gì đó quặn thắt.

"I-pin và Fuuta cũng pha nước cam cho Maman." I-pin hào hứng khoe.

"Tsuna-nii, Maman đã tới chưa?"(Fuuta)

"!" (Lambo) (Fuuta) (I-pin)

"..." Không một lời nào, tôi chỉ biết ôm chầm lấy bọn trẻ.

"Tsuna... nii.."(Fuuta)


"Anh không sao chứ?"






––––––––Akari's POV––––––––

Tôi đã đứng nhìn Boss rời đi.

Tôi nhìn đến tận khi bóng lưng nhỏ bé đó biến mất vào phía bên kia của cánh cửa.

"... ha... ha..a..." Khoé miệng tôi khẽ thoát ra những âm thanh run rẩy.

Như thể máu rút hết khỏi não, tôi cảm thấy hẫng đi một lúc.

Tôi vẫn nghe thấy tiếng gào thét bên tai mình.

Không. Kéo ngài ấy lại. Đừng để Boss đi.Bây giờ không phải lúc để ngài ấy một mình. Đợi đã. Đuổi theo ngài ấy........làm ơn...... Đừng rời đi.....

Ấy vậy mà, sao không một từ nào phát ra được khỏi miệng tôi!

Cổ họng tôi trở nên khô rát.

Cứ như có thứ gì đó đang cào xé tìm đường để thoát ra vậy.

".....tại sao."

Đó là từ duy nhất tôi có thể xoay xở nói được.

Cái lạnh bên ngoài bắt đầu cuốn lấy tôi. Nhẹ nhàng, hơi thở của tôi dần biến thành làn khói trắng.

Tôi vẫn đứng đó.

Khuôn mặt từ chối biểu hiện bất cứ cảm xúc nào.

Tôi chỉ có thể thẫn thờ nhìn chằm chằm về phía trước.

Một, rồi hai, những chấm nhỏ màu trắng trôi lập lừng xuống từ bầu trời.

A, tuyết rơi rồi.

...............

....

*Soạt*Soạt*

"... con đây rồi, A-chan."

Tôi khẽ giật mình trước tiếng gọi quen thuộc. Bước qua bụi cây rậm rạp. Người phụ nữ không để tâm đến việc những cành cây vướng vào mình hay lá rơi trên mái tóc bà.

"Làm ơn đừng gọi con như vậy nữa mà, Nana-sama..." Tôi đáp lại khi người phụ nữ bước tới ngồi cạnh tôi.

Nana-sama là mẹ của Boss.

Qua một vài lần, ngài đến thăm Boss, tôi đã trở nên thân thiết với ngài.

"Sao vậy? Có chuyện gì làm con buồn sao?"

Tôi lắc đầu để phủ nhận, nhưng rồi nhận ra việc nói dối với ngài ấy thật vô nghĩa.

"... Reborn-sama..." Tôi cố gắng nói cái tên đó ra.

Rồi như nước tràn đập, cơn oàn giận của tôi trào ra,

"'Đồ ngu ngốc', 'không có tài năng', 'còn không bằng một con tắc kè'.. người ta biết thừa rồi, ai cần ngài phải nhắc lại chứ... Và đừng có lôi người khác ra ngay giữa giờ làm việc chỉ để xả stress... Tôi tốt nghiệp lâu rồi..."

Tôi gằn từng chữ như thể ngấu nghiến nó. Trong khi đó, Nana-sama chỉ cười nhẹ khi lắng nghe những lời cằn nhằn của tôi. Ngài vẫn luôn như vậy kể từ lần đầu gặp mặt.

"Nè, nếu mọi thứ khó khăn quá, con có thể chuyển đến Nhật ở cùng ta mà." Ngài nói nhẹ nhàng.

Tôi biết đó là một ý kiến tốt, nhưng tôi khẽ lắc đầu.

"Ngài biết con và Iemitsu-sama không hợp nhau mà.."

"Không cần lo, ông ấy biết cách cư xử mà. Hơn nữa chúng ta vẫn luôn muốn có một đứa con gái."

Nana-sama cười có chút hiểm ác. Ah, sao đột nhiên tôi lại thấy tội nghiệp Iemitsu-sama vậy nè?

Nhưng tôi vẫn chỉ im lặng.

"Vì Tsu-kun sao?" Nana-sama hỏi làm tôi giật mình.

"Thằng bé quan trọng với con thế sao?" Giọng nói của ngài vẫn nhẹ nhàng.

Tôi cũng tự hỏi, bản thân tôi đối với Boss là gì. Nhưng trái với sự ngập ngừng ban nãy, câu chữ đến với tôi thật tự nhiên.

"Ngài ấy là một kẻ hậu đậu. Người có thể trượt ngã ngay trong không khí. Một tên tham công tiếc việc không biết tự chăm lo cho bản thân mình."

Nói thế ngay trước mặt mẹ của ngài ấy nghe có vẻ bất lịch sự nhưng tôi thật sự nghĩ thế. Nana-sama vẫn lặng lẽ lắng nghe, như bảo tôi tiếp tục.

"Nhưng..."

Tôi thấy khuôn mặt mình dịu dần đi.

"Ngài là một người ấm áp."

"...biểu cảm của ngài ấy luôn rất chân thật. Đặc biết là nụ cười của ngài, nó... thật đẹp.

... Đôi khi ngài hay giấu đi nỗi đau của mình và tự chịu đựng. Boss có thể khóc, khóc rồi lại khóc nhưng, ngài không bao giờ bỏ cuộc..." Nói đến đây tôi khựng lại. Hình ảnh những vết thương chằng chịt trên cơ thể Boss khi ngài thực hiện nhiệm vụ trở về hiện lên trong tâm trí tôi. Cái cách ngài ấy vẫn có thể cười như không có việc gì xảy ra. Chúng không đau sao? Tôi muốn hỏi.

"Boss như tia sáng rực rỡ. Nhờ ngài ấy, thế giới của con được chiếu rọi..." Phải rồi. Đó là lý do tôi thích ở bên ngài, "... Nhưng đôi lúc, ánh sáng ấy cũng khiến con cay đắng biết bao..."

"Mọi việc thành ra như thế này đều tại mày. Nên mày cũng hiểu mình cần làm gì, phải không?"

Từng câu từng chữ đó chưa bao giờ tôi quên mất.

A, giờ tôi nhớ, dù tôi có quay đôi mắt ướt đẫm của mình về phía 'cha' bao lâu, đến tận lúc tôi bị kéo đi, gương mặt của ông vẫn không thay đổi.

....Có lẽ mọi thứ đã đi sai hướng từ rất lâu rồi.

Khuôn mặt của Nana-sama khẽ nhăn lại khi nhìn về phía tôi. Tôi tự hỏi mình đã làm biểu cảm gì. Thật tồi tệ khi tôi làm ngài lo lắng. Tôi khẽ cười nhẹ, ra hiệu rằng mình vẫn ổn.

"Con quá đỗi vô dụng... nên không thể trở thành người bảo vệ của ngài ấy được."

"Dù vậy," tôi nhìn thẳng vào Nana-sama, bất giác mỉm cười, "Con vẫn muốn dõi theo Boss. Để xem tận cùng thì nguồn sáng ấy sẽ chiếu đến đâu.

Cho tới lúc đó, con muốn được bên cạnh ngài!"

Tiếng gọi "Okaa-san" bỗng vọng lại từ phía kia của khu vườn cắt ngang cuộc nói chuyện. 

Rõ ràng Nana-sama đã rời đi mà không nói trước với Boss. 

Ngài bắt đầu đứng dậy.

"Có vẻ ta đã lo lắng thừa rồi."

Tôi gần như thoáng thấy nụ cười thoả mãn trên gương mặt ngài.

Ngài nói một cách nhẹ nhàng trước khi rời đi,

"Mọi thứ đều sẽ ổn thôi."

Ngồi tại đó, tôi có thể thấy khi Nana-sama tiến đến chỗ Boss với gương mặt hối lỗi. Ngài cười để xoa dịu Boss, người đang cảm thấy vừa nhẹ nhõm, vừa tức giận.

Nhìn cách họ đối xử với nhau... đúng như tôi nghĩ, hai người, thật sự rất giống nhau...

..................

...........

...

*Tong*

Âm thanh của thứ gì đó rơi xuống kéo tôi về thực tại.

"....?" Một cảm giác ấm nóng kéo dài trên má tôi.

"..A-a..mình khóc sao?" Thứ chất lỏng đó chảy xuống má tôi. Tôi vội vã đưa tay lên quệt nó đi.

"K..không được..B-b..boss vẫn..." Tôi cố lau nó nhưng tại sao nó vẫn cứ chảy?

Tôi cố lau mắt mình.

Nước mắt. Vẫn chảy dài trên mặt tôi, đôi tay tôi cũng trở nên run rẩy.

Tôi không hiểu.

Tại sao tôi lại khóc?

( Khuôn mặt của Boss hiện lên một cách méo mó.... thứ duy nhất rõ ràng là nụ cười đó... Biểu hiện của ngài thật bình tĩnh làm sao... )

Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?

( Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao, lại có thể chấp nhận dễ dàng như thế... )

Sao tôi lại thấy ngực mình đau đớn đến như vậy?

"..B-boss vẫn còn chưa khóc mà... một người hầu như..mình... Tại sao mình lại khóc chứ?"

( ... có lẽ... tôi, mới là người sai.chăng...? )

"K-khôn... *Hức*...Ư ư...ư......."

Tôi sụp xuống nền đất lạnh lẽo. Những tiếng nấc trong họng cứ trào lên không ngừng.




————————————————

*Cốc*Cốc* Tiếng gõ cửa vang lên.

Một giọng nói có chút mệt mỏi đáp lại từ phía bên kia.

"Vào đi."

Theresia bước vào phòng. Cô có thể thấy giấy tờ bừa bộn trên chiếc bàn làm việc của người đối diện. Điều chỉnh lại tư thế của mình, cô hỏi,

"Có tin tức gì mới từ đội tìm kiếm chưa?" (Theresia)

Alex chậm rãi lắc đầu. Thật sự đây là câu trả lời duy nhất anh có thể cho cô lúc này.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày đó.

Anh trông thấy Theresia chỉ khẽ thở dài. Có vẻ như cô cũng đã dự đoán trước câu trả lời này.

Alex mở miệng khó nhọc,

"Bên phía Decimo thì sao?"

Theresia lắc đầu.

"Ngài ấy vẫn vậy. Tự nhốt mình trong phòng và vùi đầu vào công việc."

"Ngài ấy không hề khóc lóc, không kêu thán đến một tiếng mà chỉ im lặng mỉm cười như bình thường. Tôi biết ngài ấy không muốn bất kỳ ai lo lắng, nhưng việc này sẽ chỉ dày vò ngài ấy nhiều hơn thôi."

"Biết sao được." Theresia cười nhạt. Cô nghĩ, dù có được gọi là gia đình...

"Vị trí của ngài ấy cũng không phải là thứ cho phép ngài ấy có thể dễ dàng biểu hiện cảm xúc của mình."

Cô đã phục vụ ở lâu đài này từ rất lâu rồi, nên cô hiểu rõ gánh nặng của cái vị trí mang tên Vongola Boss nó tồi tệ đến thế nào. Nó càng đúng hơn đối với Decimo khi mục đích của ngài đang dần thay đổi bộ mặt của toàn bộ mafia chứ không chỉ riêng famiglia này.

Alex đưa tay vò mái tóc sau gáy mình. Anh cũng hiểu điều đó.

"Còn về vụ việc kia?" Alex bất ngờ cất giọng hỏi.

"Xử lý gọn gàng rồi. Đảm bảo sẽ không còn bất kỳ một đối chứng nào nữa." Theresia mỉm cười đáp lại. Quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của cô làm người đối diện không khỏi thấy ớn lạnh.

Nói về lòng tốt. Nó chắc chắc là thứ không tồn tại trong mafia.

Theresia có thể mang bộ dạng của người chị cả đáng tin cậy và ấm áp với những người mà cô quen biết. Nhưng bản chất thật của cô vẫn là lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Vụ việc mà hai người nói đến là về những tin đồn phát tán trong Vongola.

"....Decimo-sama thay đổi rồi....."

"....Ngài ấy thật lạnh lùng trước cái chết của Nana-sama....."

Không rõ chúng bắt nguồn từ đâu, và thực sự chúng cũng không hề ảnh hưởng gì tới các thành viên trong Vongola, người đã thề trung thành với Boss. Cả lâu đài lờ nó đi như một thông tin nhảm nhí. Nhưng điều này không hoàn toàn đúng với thế giới bên ngoài.

Năm năm trước, họ đã học được bài học của mình khi một đứa trẻ thường dân mà họ luôn coi thường đột ngột bước lên đỉnh cao nhất của thế giới ngầm. Chính đứa trẻ đó tự tay xây dựng quyền lực của mình, phân phát sự nhân từ trong chỗ đen tối nhất và được ca ngợi như "Vị thánh của thế giới ngầm" chỉ trong vòng 2 năm. Bây giờ, cả thế giới đang dõi theo từng bước đi của Vongola Decimo.

Những thứ vụn vặt thế này có thể trở thành con dao hướng về phía ngài ấy.

Anh quay lại nhìn về phía Theresia.

"Xin hãy yên tâm. Nhất định chúng tôi sẽ có thể tìm thấy họ."

Theresia chỉ gật đầu, rồi rời khỏi phòng.

---------------------------

Theresia bước đi trên hành lang hướng ra sân phơi ngoài trời.

Cô bất ngờ dừng lại.

Rebecca đứng đó, dựa lưng vào một bức tường như thể đang chờ đợi cô.

Không, có lẽ không phải vậy.

Khuôn mặt cô bé khẽ thoáng một biểu cảm cô đơn.

Theresia ngập ngừng. Rồi cô mở lời.

".... Akari đâu?"

Rebecca đưa mắt ra hiệu về phía cánh cửa dẫn ra ngoài.

Ngay khi Theresia chuẩn bị nói tiếp, Rebecca lên tiếng.

"Nè,... tại sao, không ai nói cho em biết?" Một câu hỏi đơn giản nhưng như một tảng đá đè nặng vào cổ họng của Theresia.

Cô không trả lời.

"Ngày hôm đó, em cũng ở đấy mà... Nhưng tại sao, cô ta lại không nói gì với em?"

Biểu cảm của Rebecca trở nên méo mó. Sự cô đơn khi bị đẩy ra rìa. Sự đau khổ khi biết tin cái chết của một người thân thiết. Và có một chút cảm giác bị phản bội. Đó là những gì cô cảm thấy lúc này.

"... Có phải vì, em không chính thức là một phần của Vongola phải không?"

Theresia chỉ im lặng. Cô không biết nên trả lời cô bé thế nào. Không. Là cô không thể trả lời lại cô bé.

Ngày Decimo thông báo về tai nạn của Nana-sama cho toàn bộ Vongola, nó được đánh dấu như một ngày nghỉ với cô bé. Rebecca chỉ biết được mọi thứ khi một hầu gái lỡ miệng nói ra.

Ngay cả hôm nay, nó vẫn được báo là một ngày nghỉ đối với cô bé, nhưng cô lại chọn đến đây.

"Đừng để Rebecca dính sâu hơn vào Vongola."

Đó là lệnh của Boss.

Hơn nữa chính cô cũng đồng ý với việc này.

Cô không có tư cách an ủi đứa trẻ trước mặt mình.

Ngay từ đầu thì cô bé cũng đã không ở đây nếu không phải vì trò đùa quá trớn của Akari. Cô không muốn cô bé vướng thêm vào mối rắc rối này nữa.

Thân hình nhỏ bé của Rebecca run lên nhè nhẹ,. Theresia khẽ mím môi, duy trì sự yên lặng giữa hai người. Cô biết đôi khi sự yên lặng nói lên nhiều hơn.

Ánh mắt kiên định của cô chấp nhận mọi tức giận của cô bé. Nếu nó có thể làm dịu đi cảm xúc của Rebecca.

Có lẽ phần nào cũng hiểu được ý của người kia, cảm xúc trong Rebecca dần chìm xuống.

Cô hít một hơi thật sâu rồi khẽ thở ra.

Cô mở miệng,

"Em đã kiểm soát lượng thông tin từ khu vực Bắc Ý rồi." Cô nói khi cố xoay sở tạo một biểu cảm tự nhiên.

"Đừng nhìn em lo lắng như vậy chứ." Cô cười.

"Em để con ngốc đằng sau cho chị đấy."

Rebecca quay người bước đi.

---------------------------

Theresia bắt gặp Akari ngồi bên bậc thềm cửa ngoài sân phơi. Đôi mắt cô ngẩn ngơ nhìn những tấm mền trắng bay nhẹ nhàng trong gió. Cô ngồi xuống bên cạnh Akari.

Cả hai không nói gì cả.

Cứ thế thời gian dần trôi đi.

Thời tiết hôm nay đẹp hơn nhiều so với thời gian cuối tháng 12. Ánh nắng nhẹ bắt đầu đánh dấu cho mùa xuân, nhưng không khí vẫn còn có chút lạnh.

Akari chỉ ngước nhìn lên một cách mơ hồ. Có vẻ như cô đang ngắm nhìn bầu trời.

"Em đang nhìn gì vậy?" Theresia mở lời.

Akari vẫn chăm chú nhìn lên.

"... Em không biết." Cô trả lời với một giọng nhỏ.

"Chỉ là.... Em đang nghĩ, 'Bầu trời thật đẹp phải không.' ..." Lời nói như thể lặp lại từ một cuốn sách nào đó. Biểu cảm trên khuôn mặt cô không hề thay đổi. Một biểu cảm trống rỗng như một con búp bê bị đứt sợi dây điều khiển.

Đôi mắt tím tìm kiếm điều gì đó nhưng lại không thể nào tìm ra hướng về phía bầu trời.

"Dù chuyện gì xảy ra, nó vẫn luôn trong xanh, sáng ngời như thế...

Rồi như thể không có chuyện gì. Ngày 'hôm nay' lại đến.

Có lẽ là...

Những điều...

...giống như vậy..."

Akari nhìn cái màu xanh bất tận trên cao kia.

Cô không chỉ trích về nó, nhưng có điều gì đó ở nó làm cô cảm thấy đau.

"!" Bỗng nhiên tầm nhìn của cô biến mất.

Cô tìm thấy mình được bao bọc bởi hơi ấm của người bên cạnh.

"Theresia-san?"

Chị ấy không trả lời nhưng bàn tay ôm lấy cô dường như siết chặt hơn.

Akari vẫn cứ nhìn chằm chằm một cách mơ hồ.

Từ đây, cô không thể thấy được bầu trời nữa.

Hơi ấm lại ghì chặt lấy cô.

"Chặt quá, Theresia-san."



---------------------------

Dưới bầu trời mang màu sắc u ám như bị che phủ bởi một lớp màng mỏng, thanh âm của tiếng chuông nhỏ vang dội.

Hôm nay là tang lễ của Nana-sama và Iemitsu-sama.

Cuộc tìm kiếm đã kết thúc sau hơn một tháng theo lệnh của Boss. Kết quả: không tìm thấy bất cứ một thứ gì cả. Hộp đen của máy bay bị vỡ nát hoàn toàn làm không thể điều tra lý do máy bay rơi. Số nạn nhân tìm kiếm được cũng không đầy đủ. Vậy mà cuộc điều tra vẫn kết thúc, phần còn lại được bàn giao cho chính phủ.

Rất nhiều người trong lâu đài Vongola cảm thấy không thoả mãn nhưng không ai dám nói gì.

"Hôm nay chúng ta ở đây để bày tỏ lòng biết ơn và cầu mong bình yên sẽ đến với hai người."

Tôi im lặng lắng nghe hết bài điếu văn.

Hai chiếc quan tài gỗ đen được làm một cách tinh xảo đặt ở trước mặt tôi. Tất nhiên, chúng trống rỗng. Bên trong chúng lấp đầy những bông hoa màu trắng.

Sảnh chính của lâu đài đã được sửa lại để chuẩn bị cho đám tang.

Với tư cách là người thân cận với Nana-sama trong lâu đài, tôi đứng lên trước như là một người đại diện cho các người hầu.

Boss ngồi ở dãy đầu tiên, biểu cảm của ngài vẫn bình tĩnh như vậy. Từ ngày hôm đó, tôi luôn cảm thấy khó khăn khi nhìn thẳng vào mặt ngài.

...Hoặc có lẽ tôi đang cố tránh mặt ngài.

"..."

Tôi chỉ im lặng đứng đó, quan sát. Có lẽ là do tính cách thu hút tự nhiên của Nana-sama, số người đến tham gia buổi lễ cũng không thể gọi là ít. Cũng có vài kẻ muốn bợ đỡ Vongola mà cố tình đến đây. Họ, từng người, từng người một đặt một đoá hoa vào trong chiếc quan tài rỗng, rồi họ đứng trước Boss chia sẻ những lời an ủi và động viên.

Tiếng thì thầm của những giọng nói đó hoà vào nhau và chạm đến tai tôi nhưng tôi không thể nắm được nội dung của cuộc nói chuyện đó. Tôi cảm thấy thật lạ trước sự thật này trong khi tôi là người đứng gần như thế với họ.

Tôi không khóc.

Nước mắt dường như đã dừng lại từ ngày hôm đó. Tất cả những gì tôi có thể làm cho Nana-sama là đứng tại đây – nó đè nặng lên cổ tôi. Đôi mắt tôi tiếp tục nhìn về chiếc quan tài.

Thật vô nghĩa khi tất cả chúng đều trống rỗng.

Và rồi...

"... xin lỗi..."

Trước khi tôi nhận ra, Boss, người cuối cùng, đang đứng trước hai chiếc quan tài.

Những lời thì thầm rất nhỏ. Chúng tan ra ngay trước khi ai đó kịp biết.

Trong một thoáng, tôi đã cảm thấy bối rối.

.... Tại.... sao...?

Ngài, người đã rất bình tĩnh như thể biết trước mọi thứ vào ngày hôm đó...

Ngài, người đã không nhỏ lấy một giọt nước mắt nào...

Ngài, người đã dùng cả ngày lẫn đêm vùi đầu vào mớ công việc chết tiệt, đáng nguyền rủa đó!

... Bây giờ...có,.. xin lỗi thì làm được gì chứ?...

Tôi cảm thấy thứ gì đó âm ỷ trong mình như muốn nổ tung ra.

Nếu như chúng ta tìm kiếm thêm một chút...

Nếu như mở rộng vùng tìm kiếm ra thêm một chút...

Nếu như... chỉ cố thêm một chút nữa thôi, biết đâu có thể...

Những cảm xúc nghẹn lại mà không thể diễn tả ra, tôi chỉ biết đem chúng nuốt khan vào. Giận dữ tôi trừng mắt nhìn lên Boss...

"!?"

...Aa......

Cái khuôn mặt tồi tệ gì thế kia.

Cổ họng tôi trở nên khô rát.

Đó là một gương mặt đầy sự sợ hãi.

Trông giống như là sắp bật khóc tới nơi.

.... Tôi đang làm gì thế này?

Tôi đã quá tập trung vào nỗi đau của mình mà quên rằng, Boss mới là người chịu tổn thương nhiều nhất.

Tôi nhìn cảm xúc đau khổ duy nhất mà ngài thể hiện ra biến mất trong phút chốc để trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Tôi thấy cách ngài đứng lên kết thúc buổi lễ với phong thái mà một Mafia Boss cần có.

Bất chợt tôi muốn bật cười.

Tôi muốn cười vào cái sự thật ngớ ngẩn này.

Chúng tôi còn không thể ngừng lại để đau khổ, để chăm sóc cho vết thương của chính mình.

Mọi người dần rời khỏi sảnh đường.

Chỉ còn lại mình tôi đứng đó.

Tôi khẽ siết lấy cành lily trắng trên tay mình.

Tôi không thể quay ngược thời gian. Cũng chẳng có phép màu nào để sửa chữa những sai lầm.

'Nana-sama đã từng nói với mình, ngài ấy thích một nụ cười hơn...'

Vậy nên...

Điều duy nhất tôi có thể làm là bước tiếp.

Tôi cố biến biểu cảm của mình thành một nụ cười. Đưa cành hoa về phía trước chiếc quan tài rỗng, tôi thả nhẹ.

Đây là lời vĩnh biệt của con dành cho người...

"Arrivederci, Manma! (Tạm biệt, Manma)"










Bonus. The call.

*Reng*Reng*

*Reng*Reng*

"Moshi moshi? A, kaa-san, trên máy bay không được dùng điện thoại như thế đâu!"

"*Khúc khích* Mẹ xin lỗi mà. Chỉ tại mẹ nhớ Tsuna của mẹ quá thôi."

"Ha-, làm như thế nguy hiểm lắm đấy. Sao bên đó ồn vậy..."

"Tsuna này, mẹ muốn nghe con gọi kaa-san được không."

"...Con luôn gọi mẹ như vậy mà."

"Đột nhiên mẹ muốn nghe."

"Um... kaa-san."

"Một lần nữa."

"Bao nhiêu lần cũng được kaa-san."

"To thêm chút nữa."

"Kaa-san!"

"Giờ mẹ muốn được gọi là mama."

"Vâng vâng, mama."

"Đúng như mẹ nghĩ mẹ vẫn thích gọi là kaa-san hơn."

"Mẹ( chúng ta ) yêu con nhiều lắm... Tsunayoshi của mẹ."

".... Con cũng yêu mẹ kaa-san."

*Rè*Rè*

*Roẹt*

"... Kaa-san, bên đó ổn chứ?"

"Đừng lo, chỉ là người bên cạnh bật tv quá to thôi. Đừng lo."

"Xin thông báo... Xin thông báo..."

"Aicha, có vẻ sắp hạ cánh rồi. Mẹ tắt máy nhé."

"... Vâng, con đợi mẹ.."

*Tút*( tắt máy )

"Chỉ thế thôi sao?"

Iemitsu quay sang hỏi vợ mình ngay khi cô tắt máy.

"Um, thế là đủ rồi."

Nana thoải mãn đáp lại.

"Thật không công bằng nha! Anh cũng muốn nói chuyện với thằng bé nữa~."

"Biết sao được~ Ai bảo anh làm thằng nhóc ghét mình!"

Cô làm nụ cười tinh nghịch khi thấy mặt ủ rũ của chồng mình.

Chuông báo không ngừng reo lên.

*Píp*Pippp*Píppp*

"...chú ý... *Rè* Xin hành khách chú ý..."

*Ồn ào* Hoảng loạn*

"Vì sự cố bất ngờ... độ cao của máy bay đang giảm đột ngột.... Máy bay sẽ tiến hành hạ cánh khẩn cấp.. yêu cầu hành khách tránh hoảng loạn, mang mặt nạ dưỡng khí và thắt dây an toàn...."

Khoang hành khách hoàn toàn trở nên náo động. Người người chen chúc nhau vì sợ hãi. Họ đều có thể thấy khói bốc ra từ cánh máy bay. Máy bay đang lao thẳng xuống biển. Họ sẽ chết.

Giữa khung cảnh đó, chỉ có duy nhất hai người còn cảm thấy bình tĩnh.

"Vậy... em sẵn sàng chưa?"

Iemitsu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nana.

"Bất cứ nơi nào cùng anh."

Cô cũng đã chuẩn bị.

Niềm tiếc nuối duy nhất của cô là không thể gặp mặt Tsuna của cô lần cuối.

Tsuna mạnh mẽ của cô, xin lỗi nhé, kaa-san có lẽ phải đi trước rồi...









*Tút*Tút*Tút*

"....." (Tsuna)

*Tút*Tút*Tút*

"Tsuna-nii!! Giúp Lambo-san với! Lửa cháy rồi!" (Lambo)

"... Tới đây." (Tsuna)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro