Thanks You My Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1

Nó nhìn gương mặt anh đang ngủ say, rồi khẽ mỉm cười. Gương mặt này, cơ thể này nó không biết phải gọi anh là gì. Nó muốn gọi anh là thiên thần nhưng anh không có cánh. Nó muốn gọi anh là một vị thần nhưng anh không có phép màu. Thôi thì nó gọi anh thật đơn giản là tình yêu của nó.

-Em yêu anh Jun Hyung ah.

Nó nói thầm vào tai anh, vòng tay anh khẽ siết nó chặt hơn, chắc là anh nghe thấy.

Nó lại mỉm cười rồi nhắm mắt lại, trong vòng tay anh nó chỉ cảm thấy hạnh phúc.

----------------------------------

- Con không định né tránh chuyện này chứ hả Jun Hyung ?

- Tất nhiên là không rồi mama yêu dấu ạ, rồi 2 người sẽ ngạc nhiên khi thấy cô ấy.

- Được, ta đang rất nôn nóng đây hy vọng con sẽ không làm ta và cha con thất vọng, nhớ đúng giờ đó, chào con.

- Bye mama.

Jun Hyung cúp máy, anh ngả người về phía sau ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Đã gần 6h30 tối, không nén nổi lo âu anh khẽ thở dài:

- Đã trễ hết 5 phút rồi, làm ăn cái quái gì thế nhỉ.

Có tiếng chuông cửa, anh bật người nhanh như tên bắn lao về phía cánh cửa.

- Làm ăn kiểu gì thế h...ả....

Chàng trai trước mặt anh cúi chào rồi

- Chào anh tôi là Yang Yo Seob, là nhân viên của dịch vụ kết bạn trực tuyến Dating With Me.

Jun Hyung vẫn đứng đó nhìn cậu gương mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nhanh chóng định thần lại anh khẽ đằng hằng:

- Uhm huhm cậu vào trong cho dễ nói chuyện.

- Vâng ạ.

Cậu cúi chào lần nữa rồi đi theo anh vào trong.

- Cậu ngồi đi, uống gì không ?

- Không cần thiết đâu ạ, tôi chỉ đến để nói với anh một vấn đề thôi ạ.

Jun Hyung ngồi xuống đối diện với cậu, anh nhìn thẳng vào cậu với một tia nhìn không mấy dễ chịu.

- Vậy cậu nói luôn đi, tôi đang rất lấy làm bực mình với cái dịch vụ Dating With Me của cậu đây.

Cậu thoáng chốc lo sợ, mặc dù đã lường trước tình huống này nhưng không hiểu sao khi anh nhìn thẳng vào cậu thế này cậu lại mất tự chủ.

- Thành thật sorry à không xin lỗi anh, cậu né ánh nhìn của anh, bạn gái mà anh lựa chọn vì một số lý do không được nói ra đã không thể đến gặp anh như đã hẹn ạ.

Jun Hyung cười khẩy, cái nụ cười khinh miệt đó phút chốc làm cậu như nghẹt thở.

- Cậu cứ nói tiếp đi.

- Vâng ạ, cấp trên cử tôi đến đây là để xin lỗi anh vì thời gian gấp quá với lại mẫu người như anh mong muốn chỉ có mỗi cô ấy nên nhất thời không thể kiếm được người thay thế ạ. Chúng tôi sẽ đền bù hợp đồng cho anh, mong anh thông cảm.

Yo Seob cúi mặt không dám đối diện với anh như thể chính cậu là người gây ra tội.

- Cậu ngước mặt lên nhìn tôi

Jun Hyung nói đầy cương nghị.

- Sao ạ?

Yo Seob thực sự thấy sợ anh, khoé mắt đã ngấn nước.

- Tôi nói cậu ngẩng mặt lên.

Jun Hyung giọng đầy quả quyết.

Yo Soeb lấy tay quệt nước mắt rồi từ từ nhìn anh.

Ngay khoảng khắc đôi mắt đó nhìn vào anh, anh chợt nghe tim mình đập mạnh. Gương mặt cậu ta thực sự xinh xắn, tròn trĩnh. Đôi mắt long lanh ngấn lệ đó thực sự làm anh cảm thấy bị thu hút.

Chợt một ý nghĩ loé trong đầu anh.

- Cái cậu này thật là, có ai làm gì đâu mà khóc.

Anh cốc nhẹ lên đầu cậu rồi đưa cho cậu hộp khăn giấy. Yo Soeb nhận hộp khăn giấy mà không khỏi thắc mắc mới vừa này giọng của anh đầy giận dữ mà sao giờ lại dịu dàng với cậu như thế.

Jun Hyung đặt ly nước lên bàn ngay trước mặt cậu rồi ngồi xuống đối diện cậu một lần nửa.

- Cậu uống đi. Tôi thực sự rất ghét kiểu làm ăn thiếu chuyên nghiệp như vậy.

- Vâng ạ, Yo Soeb lí nhí.

- Vì vậy tôi sẽ không bỏ qua và công ty của cậu phải đền bù thiệt hại cho tôi.

Giọng của anh cứng rắn dần qua mỗi câu nói, cậu lại cảm thấy nghẹt thở.

- Cậu sẽ phải thế chỗ của cô gái đó cho tôi.

- Hả? What The F.....Hell ? Anh nói cái gì ???

Jun Hyung bật cười, phản ứng của cậu không ngoại đự đoán của anh.

Yo Seob cứ trợn tròn hai con mắt nhìn anh, dường như điều anh vừa nói vượt quá sức tưởng tượng của cậu.

- Đừng phản ứng thái quá như vậy cậu bé, cậu làm tôi sợ đó.

Jun Hyung nói mà không tài nào nín cười nổi khi nhìn gưong mặt trông hết sức tội nghiệp của Yo Seob.

- Nhưng...vậy là sao....có nghĩa là tôi phải...phải.....

Yo Seob e dè nhìn Jun Hyung lúc này đã đứng lên và tiến về phía cậu, anh khẽ cười rồi ngồi xuống kế bên cậu. Jun Hyung quàng tay qua ôm vai cậu bé, Yo Seob khẽ thu người lại, cậu nín thở khi Jun Hyung đưa gương mặt của anh áp sát lại cậu. Khi chỉ còn cách 5cm là hai gương mặt chạm nhau Jun Hyung mới dừng lại rồi thì thầm từng chữ một nhưng rất rõ ràng từng âm:

- Cậu sẽ là tình nhân của tôi đêm nay.

Yo Seob có thể nghe rõ tim cậu đập nhanh tới cỡ nào, và cậu có thể cảm nhận được là thân nhiệt của cậu đang tăng lên bao nhiêu. Làm tình nhân có nghĩa là.....nghĩa là.....

- Không !!!!!!!!!

Yo Seob chợt hét lên làm Jun Hyung giật bắn cả người. Anh lùi sau vài bước còn Yo Seob đang nép sát người vào chiếc ghế hai tay cậu bắt chéo trước người theo tư thế phòng vệ. Jun Hyung nhìn cậu, gương mặt cậu đỏ như gấc chín, còn đôi mắt đang ngấn nước nhìn anh sợ sệt. Hình ảnh đó của cậu làm anh dâng lên một cảm xúc rất lạ.

- Tôi...tôi không phải là call boy...anh....anh....đừng.....

- Hahaha....hahaha, cậu....cậu....hahahaha....

Yo Seob ngây người ra nhìn anh, nhìn cái vật thể vừa bò lăn bò càng trên chiếc sô pha vừa ôm bụng cười. Cậu cố nhớ xem trong câu nói vừa rồi có gì vui mà Jun Hyung lại kích động tới như vậy.

- Xin...xin lỗi - Jun Hyung ngồi dậy lấy tay quệt nước mắt trên gương mặt, anh nhìn cậu bất giác lại bật cười - Xin lỗi vì sự khiếm nhã vừa rồi nhưng cậu thực sự làm tôi thấy buồn cười quá.

Yo Seob vẫn không hiểu gì, cậu đã thôi không làm tư thế phòng vệ nữa, có lẽ tràng cười vừa rồi của Jun Hyung cho cậu thấy anh không có ý định xấu với cậu.

- Cậu nghĩ rằng tôi bắt cậu xxx với tôi à hahaha. Tôi cứ nghĩ cậu là một cậu bé ngây thơ đó chứ haha.

Jun Hyung lại bật cười còn mặt Yo Seob lúc này đỏ như gấc, cái cảm giác bị người khác nhìn thấy những suy nghĩ không tốt của mình thật là đáng xấu hổ. Cậu chỉ biết cúi mặt lặng im.

Không hiểu sao anh lại thích nhìn cậu như thế này, cái dáng vẻ sợ sệt, ngập ngừng, e dè của cậu cứ cuốn hết suy nghĩ của anh. Anh có thể thấy những điều đó từ cậu rất thật, không chút giả dối, không kệch cõm như những đứa con gái mà anh từng gặp. Cậu thực sự thu hút anh.

- Vậy tôi phải làm gì cho anh ???

Câu hỏi của cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

- Àh uhm cậu sẽ đóng làm người yêu của tôi hôm nay. Tôi thực sự nghiêm túc không phải đang đùa với cậu đâu.

Anh nhìn cậu chờ xem phản ứng tiếp theo của cậu. Lần này trái với suy nghĩ của Jun Hyung, cậu ngồi im nhìn anh, cái nhìn đầy cương nghị.

- Tôi muốn biết lý do.

Cậu làm anh thoáng chút bất ngờ, anh cảm thấy cậu bé này thực sự thú vị.

- Ok, vì không còn nhiều thời gian nên cậu cứ đi với tôi đến chỗ này, trên đường đi tôi sẽ kể tóm tắt cho cậu hiểu. Mà khoan đã, cậu đứng lên xem nào.....

Yo Seob ngoan ngoãn đứng lên theo mệnh lệnh của Jun Hyung. Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới ngược lên trên. Và cuối cùng là....nhìn vào mắt cậu.

- Quần lửng sọc ca-rô xanh đen, áo thun trắng in hình heo con. Cậu mặc như thế này đi gặp khách hàng sao ?

Yo Seob xấu hổ ngó lơ chổ khác.

- Tại trường hợp của anh là đột xuất nên tôi mới....

- Thôi bỏ đi - Jun Hyung khoát tay không để cho cậu nói hết - cậu phải ra dáng trưởng thành hơn một chút. như thế này thì trẻ con quá. Đi theo tôi, không còn nhiều thời gian đâu.

Anh cầm tay cậu lôi đi mà nào biết rằng chàng trai này chính là định mệnh của đời anh.

Chapter 2

- Ra dáng một chàng trai rồi đó - Jun Hyung gật gù nhìn Yo Seob, chỉ với quần tây áo sơ mi là đủ để trông cậu trưởng thành hơn một chút.

Cậu lườm anh một cái trong khi vẫn đang chỉnh lại tay áo.

- Chứ bình thường trông tôi giống quý cô lắm à ? Ăn với nói.

Jun Hyung bật cười "cái cậu này thật là trẻ con quá", rối tiến tới xoa đầu cậu. Khi những ngón tay xen vào làn tóc của cậu anh nghe như có cái gì lướt nhẹ qua cơ thể mình. Những sợi tóc mềm mượt cứ trôi qua khẽ tay anh và để lại một chút gì đó vương vấn.

- Này! Tôi không phải con anh đâu đó nha.

Cậu gạt tay anh ra....một chút ngẩn ngơ....một chút tiếc nuối.

- Anh tính tiền đi chứ còn đứng đó làm gì ?

Jun Hyung tiến tới quầy tính tiền, rồi đưa cho cô nhân viên một chiếc Master Card.

- Thanh toán bộ đồ đó giùm tôi.

Anh chỉ tay về phía cậu. Yo Seob cứ đi đi ngó ngó, trông cậu cứ một đứa trẻ lần đầu được mẹ dẫn đi chợ vậy. Jun Hyung lại khẽ cười với cái suy nghĩ đó.

- Của anh đây ạ - cô nhân viên trả lại tấm thẻ cho anh - Xin lỗi tôi hơi tò mò, cậu ta là em trai anh à, nhìn hai người không giống nhau lắm.

Anh khẽ bật cười nhìn cô gái, chỉ tay về phía cậu rồi cố tình nói lớn cho cậu nghe thấy:

- Cậu ta không phải em tôi mà đó là hiện thân của một cô người yêu khó tính đấy.

Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, rồi tất cả ánh mắt trong cửa hàng đổ dồn phía cậu.

Jun Hyung nhìn gương mặt đỏ như gấc của cậu mà không sao nhịn được cười, trông bộ dạng cậu lúc này cực kỳ khổ sở.

- Ai da! Cái con người này - Yo Seob lao nhanh về phía anh, cậu thật sự xấu hổ khi mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía cậu - Anh có muốn chết không hả?

Cậu đẩy anh về phía cánh cửa, rồi quay người lại

- Tên đó không được bình thường đâu mọi người đừng nghe hắn.

Mọi người khẽ cười khúc khích cậu mới nhận ra mình thật ngu ngốc hết mức mới phân trần cho lời nói của tên đó. Câu nói của cậu như càng chứng minh cho điều đó là sự thật.

Cậu ngượng ngùng chạy nhanh ra cửa, " ta giết mi cái tên khó ưa kia".

Jun Hyung một tay chống vào tường một tay ôm bụng mà cười sặc sụa, anh không để ý là cậu đang đứng kế bên với gương mặt đằng đằng sát khí.

- Anh có thôi không hả, anh có tin đêm nay là đêm cuối cùng anh được cười không hả hả hả ???

Anh nhìn cậu rồi lại không nén được, anh bật cười thành tiếng trước mặt cậu.

- Tôi đi về đây.

Yo Seob quay đi, nhưng khi cậu vừa dợm bước thì bàn tay anh đã nắm chặt bàn tay cậu.

Cái khoảnh khắc đó, cái giây phút đó Yo Seob có thể nghe thấy như mạch máu trong cậu bị đông cứng. Bàn tay anh thật sự ấm áp, bàn tay cậu bị nắm trọn, có cái gì đó len lỏi rất lạ trong cậu. Cậu quay qua nhìn anh, vừa mới nãy thôi cậu đang rất tức giận, nhưng sao lúc này đây gương mặt đó như đang thôi miên cậu, tâm trí cậu như trống rỗng.

- Xin lỗi cậu, không hiểu sao hôm nay tôi lại vậy nữa hihi.

Jun Hyung thực sự không hiểu nổi tại sao anh lại hành động và cư xử lạ lùng như vậy. Bình thường anh là một người điềm đạm, anh không dễ dàng nở nụ cười với ai nhưng hôm nay gặp cậu, anh biết rằng trong anh đã có gì đó thay đổi.

- Cậu lên xe đi, đừng nhìn tôi như thế tôi đã xin lỗi cậu rồi mà.

Câu nói của anh kéo Yo Seob trở về với thực tại, cái khoảnh khắc mà anh cười hihi với cậu, cậu chợt nghĩ anh ấy cũng có nét đáng yêu.

Jun Hyung mở cửa xe, chỉ tay ra hiệu cho cậu ngồi vào.

- Anh vẫn chưa nói lý do cho tôi nghe đâu đó.

- Được rồi, thắt dây an toàn vào đi tôi sẽ nói ngay đây.

----------------------------

3 ngày trước.........

- Ta đã hết kiên nhẫn với con rồi đó Hyung.

Giọng mẹ anh đầy bực dọc ở đầu dây bên kia, anh cũng không mấy dễ chịu.

- Con đã nói với mama rồi, để con tự lo.

- Nếu con tự lo được thì ta đã không phải mệt mỏi như vậy. Ta phải nói với con bao nhiêu lần nữa đây, ta và cha con muốn có cháu đễ ẵm bồng! Con có nghe không hả? Can You Hear Me????

Jun Hyung kéo cái phone ra xa rồi đưa nó lại gần, nhịp nhàng theo cường độ âm vực của mẹ anh.

- Thì con của chị hai đó, baba với mama buồn buồn cứ bay qua mà ẵm.

Giọng anh thản nhiên như thể anh đã nghe chuyện đó hàng trăm lần trước đây.

- Trời ơi!!! Sao mà con bất hạnh thế này, sao cuộc đời con lại khốn khổ như vậy cơ chứ. Huhuhu con nào có ước mơ gì cao sang chỉ mong có cháu nội ẵm bồng để quên tuổi già, để thấy con mình trưởng thành mà sao khó quá vậy trời ơi là trời!! Ba nó đâu rồi mua cho tôi chục chai thuốc bổ để tôi uống. tôi chết cho vừa lòng nó huhuhu...

- Thôi thôi con thua mama rồi, mama muốn gì cứ nói đi.

Chỉ chờ có thế đầu dây bên kia tươi tỉnh lạ thường.

- Con yêu của mẹ, chủ nhật này ta muốn con ra mắt người yêu với ta và cha con đó con yêu à.

- Cái gì ? Chủ nhật ? Là ba ngày nữa? Mà con làm gì đã có người yêu mà ra mắt cho baba và mama.

- Ông ơi mua thuốc về chưa huhuhu để tui chết cho nhanh đi ông ơi. Tui bất hạnh quá mà, tui mang nặng đẻ đau, nuôi nó cao lớn đẹp trai mà giờ nó nói là nó không có người yêu để ra mắt tui với ông đây nà huhuhu để tui chết đi ông ơi là ông...

Từ sâu thẳm trong thâm tâm chưa bao giờ Jun Hyung có thể tin là mẹ anh chỉ là một người nội trợ bình thường, mẹ anh đáng lẽ phải là một diễn viên hạng nhất với khả năng biến hóa nội tâm thượng thừa mới phải.

- Được rồi chủ nhật chứ gì, mama thôi cái chiêu uống thuốc bổ để mà tự tử nữa đi, con không phải trẻ con nữa đâu.

- Hihi mẹ biết rồi Hyung yêu dấu của mẹ, hẹn con 7h30 tối chủ nhật ở Paradise nha con yêu của mẹ.

- Con nhớ rồi mama, bye mama.

- Bye con moazz moazz....

Jun Hyung dẹp cái điện thoại sang một bên, tâm trí anh bắt đầu rối bời. Anh là một người ham mê công việc, đối với anh được bận rộn với công việc là một niềm hạnh phúc, hoàn thành một công việc là một kỳ tích. Mặc dù sở hữu chiều cao 1m78 gương mặt đẹp không thua gì những chàng trai trong các boy band hay xuất hiện trên phương tiện truyền thông nhưng anh vẫn chưa có người nào để yêu thương. Mọi cô gái khi tiếp xúc với anh đều bị anh thu hút nhưng anh thì vẫn dửng dưng, vì anh biết chẳng có một cô gái nào muốn yêu một chàng trai suốt ngày chỉ biết có công việc và anh biết một khi yêu anh không thể cân bằng được cả hai. Nếu phải chọn lựa chắc chắn anh sẽ chọn công việc.

Ba ngày thực quá gấp gáp với anh, anh không thể nào chạy ra đường kiếm một cô gái và nói với cô rằng: "Cô có thể làm bạn gái của tôi một ngày à không cần một ngày chỉ vài tiếng thôi cũng được, cô có vui lòng không?" Lúc đó chắc chắn một bên má của anh sẽ được tô điểm thêm năm lằn đỏ của một bàn tay. Còn không làm vậy thì anh sẽ lại được thưởng thức tài năng diễn xuất "tâm trạng người phụ nữ đầy bất hạnh" của mẹ anh.

"Haiz thật là làm người sao khó quá!"

Jun Hyung thở dài, anh cảm thấy thực sự mệt mỏi. bế tắc. Anh xoay người vùi đầu xuống gối muốn thôi không nghĩ tới nữa. Chợt anh trông thấy tờ báo sáng nay, ở trang quảng cáo, một cái tít " Hẹn hò một ngày, tại sao không ? "

Anh chụp ngay lấy nó như một người trôi giữa dòng bắt gặp chiếc phao cứu sinh, anh mở nó ra đọc chăm chú.

"Hẹn hò một ngày tại sao không ?

Nếu bạn đã sống trong cảnh cô đơn quá lâu, nếu bạn đã từng ước được một lần hẹn hò, được ai đó nắm lấy bàn tay mình vậy thì hãy truy cập ngay www.datingwithme......

Hãy tự tạo phép màu chỉ với một cái click chuột...."

Anh vứt tờ báo sang một bên như thể nó đã hết giá trị sử dụng, anh háo hức mở chiếc laptop đánh ngay cái địa chỉ trên báo.

-----------------------

- Là vậy đó cậu hiểu chưa ?

Jun Hyung quay sang nhìn cậu, trông gương mặt cậu lúc này chẳng có một tí biểu hiện nào là hiểu những gì anh vừa nói.

Yo Seob lắc lắc đầu nhìn anh.

- Tôi thực sự là không hiểu gì hết.

Jun Hyung cười lém lỉnh:

- Haha tôi sẽ đưa cậu đến chỗ hẹn với ba mẹ tôi và giới thiệu cậu là người yêu của tôi, để tôi xem phản ứng của đại ác ma đó như thế nào khi nhìn thấy người tôi yêu là một thằng con trai chứ không phải một cô gái haha. Rồi người phụ nữ có năng khiếu diễn xuất tài tình đó sẽ phải hốt hoảng cho mà coi haha.

Jun Hyung cứ miên man nghĩ về trò chơi của mình mà không hề để ý bên cạnh anh có một sinh linh bé nhỏ đang lo lắng cho số mạng của mình khi nghe tới ba từ "đại ác ma". Cậu không biết đêm nay cậu có toàn mạng để mà quay về nhà hay không.

- Haha cậu đừng sợ tôi nói đùa thôi chứ baba mama tôi hiền lắm không làm hại cậu đâu - Anh nhìn gương mặt tái mét của cậu thật đáng thương hết sức - Nhưng cậu phải diễn xuất cho thật đạt, hai con người đó không dễ đối phó đâu.

Mạch máu cậu lại đông cứng một lần nữa.

- Haha thư giãn đi nhóc à, tôi đảm bảo là sẽ không có gì xảy ra đâu. Có tôi ở đây cậu không việc gì phải sợ.

Bất giác cậu bật cười.

- Hì anh nói giống như Boorin vậy.

- Boorin là ai ?

- Một con heo cái - cậu che miệng cười.

- Dám so sánh tôi với heo cái àh - Jun Hyung dừng xe lại - Tới rồi, nhớ đó khi bước xuống xe cậu là người yêu của tôi.

Jun Hyung xuống trước, anh mở cửa xe cho cậu rồi đưa tay đỡ cậu bước ra ngoài, cử chỉ lịch thiệp như đối với một cô gái. Cậu nắm lấy bàn tay anh, thoáng chút lo âu nhưng rồi cậu cũng bước xuống xe. Anh đưa chìa khòa xe cho nhân viên rồi nhìn cậu.

- Cậu sẵn sàng chưa ? Trông cậu không ổn lắm.

Yo Seob hít một hơi thật sâu rồi nhìn anh:

- Mà anh tên gì tôi vẫn chưa biết.

- Yong Jun Hyung, còn cậu là Yang Yo Seob đúng không.

Cậu hơi ngạc nhiên, cậu chỉ giới thiệu tên với anh đúng một lần vậy mà anh vẫn nhớ rõ. Điều đó thực sự làm cậu thấy vui. Cậu nhìn anh, bàn tay anh vẫn nắm lấy tay cậu.

- Ok, mình vào thôi Hyungie ah.

Jun Hyung ngỡ ngàng nhìn cậu, chưa bao giờ anh thấy cậu đáng yêu như lúc này.

Họ nắm tay nhau tiến về phía cánh cửa, ở nơi đó định mệnh của họ bắt đầu......

Chapter 3

Bước qua cánh cửa, Yo Seob cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác. Nơi này vốn không phải là nơi dành cho cậu và cậu cũng chưa bao giớ có ý nghĩ là mình sẽ đặt chân đến đây. Sự sang trọng, rực rỡ làm cậu choáng ngợp.

Jun Hyung nhìn cậu, anh biết kéo cậu vào trò chơi này là quá ích kỷ nhưng anh không còn sự chọn nào khác.

- Cậu không sao chứ.

Yo Seob nhìn anh, cố nở nụ cười, một nụ cười ngượng gạo.

- Uhm không sao.

Anh siết chặt bàn tay của cậu hơn.

- Con tới rồi đây - Jun Hyung nói vào trong điện thoại - Hai người đã tới chưa.

- Tới rồi con yêu à, hai chúng ta đang ngồi ở bàn thứ tư góc bên phải.

- Con tới chỗ hai người đây - rồi anh quay sang nhìn cậu - Ta đi nào.

Yo Seob đi theo anh, tâm trí cậu rối bời. Cậu không biết mình phải ứng phó như thế nào và phải hành động ra sao. Cậu có quyền từ chối anh, cậu có quyền không làm những chuyện này vì việc không đảm bảo đúng hợp đồng không thuộc trách nhiệm của cậu. Thế nhưng ở anh có cái gì đó thôi thúc cậu, có điều gì đó mà cậu không giải thích được...

- Con yêu của ta đây rồi.

Anh dừng lại ở chiếc bàn phát ra giọng nói đó. Người phụ nữ đứng lên ôm anh rồi hôn nhẹ lên một bên má của anh. Yo Seob nhìn bà như bị thôi miên, gương mặt của bà thực sự rất đẹp, anh rõ ràng là sở hữu nét đẹp này từ bà.

Cậu cúi đầu chào bà và người đàn ông bên cạnh.

- Cháu chào hai bác ạ.

Nhận ra sự có mặt của cậu, bà buông Jun Hyung ra và gật đầu chào cậu.

- Chào con - rồi bà quay sang nhìn anh - Đây là trợ lý của con à? Bạn gái của con đâu? Vẫn chưa tới sao ?

Anh bật cười rồi đẩy cậu ngồi vào ghế phía trong, đối diện với ba anh còn anh thì ngồi đối diện với mẹ.

- Mama ngồi đi rồi con giải thích sau.

Mẹ anh ngồi xuống, gương mặt lộ rõ vẻ ngờ vực. Bà cứ nhìn chằm chằm vạo cậu, với linh tính của một người mẹ bà cảm thấy có chuyện gì đó bất thường ở đây.

Yo Seob ngồi im không dám ngước mặt lên, từ nãy đến giờ người đàn ông đối diện với cậu vẫn không nói lời nào mà cứ ngồi quan sát cậu, cậu thực sự sợ vì điều đó.

- Hai người làm gì vậy, cậu ta là sinh vật lạ à?

Câu nói của Jun Hyung phá tan cái bầu không khí quá ư nặng nề như đang bóp nghẹt cậu.

Anh vòng tay qua vai cậu rồi kéo cậu sát về phía anh. Yo Seob hơi bất ngờ, cậu nhìn anh, bắt gặp cái nháy mắt của anh cậu khẽ cười.

Jun Hyung đỡ cậu đứng dậy.

- Giới thiệu với baba và mama yêu dấu. Đây là Yang Yo Seob, người mà baba và mama lúc nào cũng muốn được gặp mặt đây ạ. Người yêu của con đây baba mama.

Gương mặt anh lộ rõ vẻ hứng khởi, gương mặt cậu lộ rõ vẻ sợ sệt, hai gương mặt còn lại....cứng đờ....

Jun Hyung nhìn cảnh tượng này rất lấy làm thích thú, anh cố hết sức để không cười thành tiếng nhưng da mặt thì đã căng hết cỡ.

- Cháu...cháu chào hai bác ạ..

Yo Seob khổ sở lắm mới cất được thành lời, ngay cả việc thở với cậu lúc này cũng thật là khó khăn.

Nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, mẹ Jun Hyung đứng lên chìa tay về phía cậu cùng một nụ cười đầy thân thiện.

- Chào con Yo Seob. Ta là Mi Sun, rất vui được biết con.

Cậu đưa tay bắt lấy bàn tay của bà, bàn tay mịn màng của bà cho cậu một cảm giác vô cùng dễ chịu. Yo Seob ngước lên nhìn Mi Sun, bà vẫn nở nụ cười với cậu. Phải chăng bất cứ bà mẹ nào trên đời này cũng cười như thế, nụ cười đầy bao dung và vô cùng hiền hậu.

- Ta là Yong Bok Su, chào cháu

.

Ba anh cũng đứng lên đưa tay về phía Yo Seob. Cậu bắt lấy bàn tay của ông, lúc này đây cậu mới nhìn ông kỹ hơn một chút. Ông không đáng sợ như cậu nghĩ, ánh mắt ông nhìn cậu có vẻ hơi dò xét nhưng vẫn rất ấm áp.

- Hai con ngồi xuống đi.

Sau câu nói của bà Mi Sun mọi người cùng ngồi xuống. Anh nhìn cậu, có vẻ cậu đã bình thường trở lại.

- Em ổn chứ Yo Seob.

Anh nói với một giọng điệu hết sức trìu mến. Yo Seob hơi bất ngờ khi nghe anh nói với cậu như vậy, cậu quay qua nhìn anh. Chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình cậu mau chóng thay đổi nét mặt và tra lời anh cũng đầy yêu thương.

- Em không sao.

Jun Hyung mỉm cười với khả năng nhập vai rất tốt của cậu. Anh bấu nhẹ vào vai Yo Seob rồi quay sang nhìn bà Mi Sun.

- Baba với mama không nói gì với con dâu tương lai à.

Nghe tới câu "con dâu tương lai" mặt Yo Seob đỏ bừng lên như trái cà chua.

- Tất nhiên là ta có hơi bất ngờ, nhưng nếu là sự lựa chọn của con thì ta và cha con tôn trọng. Ta có vài điều muốn hỏi cậu bé này.

Bà nhìn về phía Yo Seob, mặc dù gương mặt bà đầy vẻ thân thiện nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ.

- Vâng...vâng ạ...Bác cứ hỏi ạ...

Jun Hyung lúc này thực sự lo lắng cho cậu, anh sợ cậu không đối phó nổi với người phụ nữ lắm mưu nhiều kế này. Là mẹ con với nhau nên anh biết quá rõ đằng sau cái vẻ hiền hậu đó, mẹ anh đáng sợ tới cỡ nào.

- Bình tĩnh nào cậu bé, ta nhìn con không được ổn lắm. Với lại con nên yen tâm đi, đã có Jun Hyung kế bên con không việc gì phải sợ.

Anh bật cười nhìn bà.

- Haha mama nói cứ y như là Boorin vậy.

- Boorin là ai ?

- Một c... - Jun Hyung định lặp lại lời của Yo Seob khi nãy nhưng kịp dừng lại - một người mà mama không quen.

Rồi anh nhe miệng cười với bà.

- Con có nghiêm túc được không đây.

Cậu vẫn ngồi im, trong hoàn cảnh này cậu không sao cười nổi mặc dù cậu biết anh định nói gì.

Ông Bok Su đưa ly nước về phía cậu.

- Cháu uống đi, cứ thư giãn không việc gì phải căng thẳng hết.

- Cháu cảm ơn ạ.

Đón ly nước từ tay ông, cậu uống một ngụm thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều.

- Con bao nhiêu tuổi, đang làm nghề gì ?

- Cháu năm nay 19 tuổi, đang là sinh viên năm nhất Đại học Quốc gia Seoul ạ.

Bà Mi Sun gật gù tỏ vẻ hài lòng về cậu.

- 19 tuổi, vậy là con thua Hyung nhà ta đến 6 tuổi à.

- Vâng ạ.

Cậu cúi mặt không dám nhìn bà, khi đang nói dối thật khó để nhìn thẳng vào người đối diện, cảm giác này bây giờ cậu mới nếm trải.

Jun Hyung nắm lấy tay cậu, anh muốn tiếp cho cậu một chút sức mạnh hay ít ra cũng cho cậu được một điểm tựa vào lúc này.

- Hay là ta gọi món ăn rồi mình trò chuyện tiếp.

Lời đề nghị hết sức sáng suốt của ông Bok Su được Jun Hyung tán thành nhiệt liệt.

- Hoan hô baba thật là tâm lý. Con đói quá, Yo Seob cũng chưa ăn gì hết - Anh quay sang cậu - Em ăn gì nào Seobie.

Yo Seob nhìn anh. Cái tên Seobie phát ra sao mà thân quen, ấm áp tới lạ thường như vậy. Đã quá lâu rồi cậu không còn được nghe ai gọi như thế nữa, quá lâu rồi....

Đôi mắt cậu ngấn nước, anh không hiểu sao cậu lại khóc như vậy. Nhưng đôi mắt đó bỗng chốc anh nghe lòng mình khẽ thắt lại, "sao cậu ta lại khóc".

Như có ma lực nào đó dẫn dắt, anh kéo cậu lại gần rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Yo Seob ngỡ ngàng nhìn anh. Hành động đó của anh là đóng cho tròn vở kịch hay là một điều gì khác.

- E hèm.. - Bà Mi Sun tằng hắng, cắt ngang cảnh ướt át của hai thằng con trai đang ngồi trước mặt bà - Các con nên gọi món ăn đi.

Jun Hyung xấu hổ nhìn bà còn Yo Seob nhìn sang nơi khác.

- Mama cứ quyết định hết đi, con và Yo Seob thì sao cũng được ạ.

Yo Seob nhìn xuống, bàn tay anh vẫn nắm lấy bàn tay cậu thật chặt nhưng cũng thật ấm áp.

Khi món ăn đã được mang ra, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ba mẹ anh thật sự rất dễ gần, họ không còn làm cậu thấy bị áp lực nữa. Không khí đầm ấm của gia đình anh phút chốc làm cậu thấy chạnh lòng.

- Yo Seob này - Bà Mi Sun đổi đề tài về phía cậu - Kể cho hai chúng ta nghe về lần gặp đầu tiên của con và Jun Hyung đi nào.

- Sao....sao...ạ...

Mặt cậu biến sắc nhìn bà, rồi quay sang nhìn anh. Sắc mặt anh lúc này cũng không khá hơn cậu là mấy. Tình huống này cả anh và cậu thực sự chưa hề nghĩ tới.

- Mama này để con.....

- Ta muốn nghe từ Yo Seob - Bà không để cho Jun Hyung nói hết câu - Nãy giờ thằng bé có vẻ ít nói quá.

Yo Seob đưa tia nhìn cực kỳ khổ sở về phía bà rồi quay sang nhìn cha của Jun Hyung. Ông Bok Su mỉm cười với cậu.

- Con cứ kể đi, đừng ngại.

Cậu không có sự lựa chọn.

Uống một ngụm nước rồi cậu đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm.

- Đó là một ngày mùa thu của ba năm trước, khi đó cháu chỉ là một thằng học sinh cấp 3. Cháu nhớ rõ hôm đó trời rất đẹp, trên đường đi học về cháu ghé vào công viên gần nhà. Chính nơi đó là lần đầu tiên cháu gặp anh ấy - Mọi thứ dường như hiện ra thật rõ ràng trước mắt cậu, kỷ niệm của ba năm về trước chưa khi nào phai nhòa trong tâm trí cậu - Lúc đó anh ấy đang chơi đùa cùng vài đứa con nít, anh hòa mình vào chúng như thể anh cũng là một đứa trẻ như chúng. Nụ cười của anh, ánh mắt của anh lúc đó như một ma lực đối với cháu. Chỉ đứng yên nhìn anh mà cháu cảm thấy lòng mình thanh bình đến lạ.

Jun Hyung nhìn cậu, gương mặt cậu lúc này rất hạnh phúc. Không phải cậu đang bịa chuyện, từng lời nói của cậu đều tràn ngập cảm xúc, ánh mắt của cậu tràn đầy nhớ thương. Phải chăng đó là những lời từ cõi lòng cậu, những lời dành cho người cậu thực sự yêu thương. Bất giác anh nghe tim mình đau nhói, không lẽ anh đã yêu cậu bé này.....Không!! Không phải là vậy.....

- Rồi anh ấy nhìn thấy cháu, mỉm cười với cháu, nụ cười đẹp nhất mà cháu từng thấy - Có giọt nước mắt lăn dài....- Là vậy đấy ạ.

Yo Seob quay qua ông bà Yong và nở một nụ cười với họ.

Jun Hyung đưa tay lau giọt lệ còn đọng trên gò má của cậu, cõi lòng anh như chết lặng. Anh muốn ôm cậu vào lòng, muốn siết chặt vòng tay quanh người cậu nhưng anh biết với cậu anh không là gì cả.

- Nghe có vẻ lãng mạn quá ông nhỉ - Bà Mi Sun mỉm cười nhìn chồng, nụ cười của bà đầy ẩn ý - Ba năm trước hèn gì tả chẳng hề thấy Hyung nhà ta cặp kè với bất cứ cô gái nào, thì ra nguyên nhân là cậu bé đáng yêu này đây.

Bà lại nhìn cậu mỉm cười. Ông Bok Su nhìn cậu rồi nhìn sang Jun Hyung và cất tiếng nói rất từ tốn.

- Ta biết tuổi trẻ các con bây giờ rất phóng khoáng nên ta không cấm các con. Ta tôn trọng quyết định của con Hyung à miễn là con hạnh phúc. Và ta tin tưởng ở con nữa Yo Seob à.

Yo Seob nhìn ông, lời ông nói như sưởi ấm tâm hồn cậu. Ánh mắt ông nhìn cậu như của một người cha.

- Đã không còn sớm rồi - bà Mi Sun kết thúc buổi gặp mặt - chúng ta cũng nên về nhỉ.

Sau khi thanh toán xong mọi chi phí cả bốn người đồng loạt đứng lên.

- Rất vui được gặp con ngày hôm nay, Yo Seob.

Cậu cúi chào hai người.

- Cháu cũng rất vui được gặp hai bác ạ.

- Mình về thôi.

Anh nắm tay cậu tiến về phía cửa chính, dù gì thì cũng phải diễn cho hết vở kịch.

Khi ra tới cửa bà Mi Sun chợt dừng lại rồi lục trong ví tìm một cái gì đó. Rồi bà nhìn Yo Seob.

- Hình như ta để quên mắt kính trên bàn rồi, cháu vào lấy giúp ta được không Yo Seob.

- Dạ được ạ.

Đợi cậu đi khuất bà mới nhỏ với Jun Hyung

- Cậu ta diễn khá đấy chứ.

Anh sững sờ nhìn bà, bối rối như một kẻ trộm vừa bị bắt quả tang.

- Sao...sao..mama biết được....

Bà khẽ cười nhìn anh.

- Là vì trong đôi mắt của nó không hề có con Hyung à....

Chapter 4

"Nhà cậu hướng này à Yo Seob?"

Hắn đợi cậu trước cổng trường chỉ để hỏi cậu câu này thôi sao? Cái cậu mong đợi là nhiều hơn nữa cơ mà. Cậu gật đầu với hắn.

"Hay quá! Chúng ta chung đường rồi, từ nay mình không còn phải đi về một mình nữa."

Hắn cười với cậu một cách thích thú đến nỗi nhắm nghiền cả hai mắt lại, bất giác cậu cũng mỉm cười với hắn.

"Mà sao trước giờ tớ lại không biết cậu hay đi con đường này nhỉ ?"

Hắn thì có bao giờ quan tâm tới ai đâu mà biết. Gương mặt hắn lúc nào cũng lầm lầm lì lì như thể trên cõi đời này chẳng có cái gì đáng cho hắn bận tâm.

"Thật vậy à, sao mình không biết nhỉ. Chắc tại gương mặt mình trông cau có quá. Hì tại vì mình là người đàn ông trưởng thành mà."

Hắn làm mặt nghiêm nhìn cậu để minh chứng cho lời nói của hắn, rồi hắn cười một cách đầy sảng khoái. Cậu cũng cười, tại sao hắn lại dễ gần đến như thế? Điều này trái ngược hoàn toàn với những gì cậu nghĩ về hắn.

"Hôm ở công viên sao cậu không gọi mình mà đứng im nhìn mình vậy? Đừng nói với mình là cậu kết mình nha."

Hắn lại cười với cậu, nụ cười nham nhở nhất mà cậu từng thấy. Cậu không trả lời hắn mà cứ im lặng sải chân trên con đường đầy sắc tím. Làm sao cậu có thể nói với hắn rằng nụ cười của hắn đẹp lắm. Nụ cười đó của hắn làm cậu như hóa đá nhưng trái tim cậu thì nở hoa.

"Tới nhà cậu rồi à ? Nhà tớ còn phải đi một đoạn nữa, cũng gần đây thôi. Haiz vậy là tớ vẫn phải đi một mình từ đây rồi."

Gương mặt hắn lộ rõ vẻ thất vọng nhìn cậu.

"Ngày mai mình đợi cậu ở đây nhé. Không được đi trước khi mình tới đâu đó. Tạm biệt cậu."

Hắn vẫy tay chào cậu rồi bước đi. Cậu nhìn theo hắn. Luyến tiếc..............

-------------------------------

"Yo Seob này, cậu có thấy mình phiền phức không?"

Hắn gãi đầu nhìn cậu, chưa bao giờ cậu thấy hắn rụt rè như vậy và cậu cũng không hiểu sao hắn lại hỏi cậu câu hỏi đó.

"À hôm qua mấy đứa cháu của mình tới nhà chơi. Tụi nó cứ bám theo mình suốt, nói hết cái này đến cái kia thực sự là rất phiền phức. Mình chợt nghĩ tới cậu. Cả tháng nay mình cứ bám theo cậu suốt, chắc cậu cũng nghĩ mình phiền phức lắm nhỉ."

Hắn gượng gạo cười với cậu. Hắn đâu biết rằng có hắn đi chung một con đường như thế này cậu hạnh phúc biết bao nhiêu. Cậu ước sao con đường cứ dài ra mãi, dài bằng cả đời người thì tốt biết mấy.

"Chủ nhật này cậu đi với mình đến một nơi nhé?"

Hắn nhìn cậu đầy trìu mến. Hắn hẹn hò với cậu sao? Gương mặt cậu đỏ bừng. Không thể nào......

"Hôm đó cậu có hẹn rồi à?"

Cậu lắc đầu.

"Vậy cậu không thích à?"

Lắc đầu..

"Vậy đi với mình nhé!"

---------------------------------

"Yo Seob à. Mình là người không thích sự dày vò."

Hắn nói mà không nhìn cậu. Cậu cũng nhìn về phía trước như hắn. Nắng chiều phủ lên dòng sông Hàn một sắc cam rực rỡ....

"Mình cũng không phải là người không dám đối diện với sự thật."

Có cơn gió nào thổi qua, mát rượi...

"Thà là nói ra cho dù có bị khinh rẻ, còn hơn là giữ kín trong lòng để rồi ngày nào đó phải hối hận."

Có tiếng hát ai đó ngân vang...

"Mình yêu cậu Yo Seob à."

Có bờ môi nào đó chạm nhẹ một bờ môi...

Có đôi mắt nhắm ghiền.....

Có cặp mắt mở to...

Có ai đó chờ đợi một vòng tay...

"Mình xin lỗi cậu Yo Seob."

Có bước chân nặng nề quay đi...

Có bàn tay ai đó giữ lại.....

"Doo Joon à.....saranghae....."

Có cái ôm thật chặt....có nước mắt hòa vào nước mắt......

----------------------------------

- Cậu đang nghĩ gì vậy Yo Seob ?

Câu nói của Jun Hyung kéo cậu trở về với thực tại. Kỷ niệm ngày nào như những cơn sóng ngoài đại dương cứ cuồn cuộn trong cậu.

- Nghĩ vẩn vơ thôi mà. Đến ngã tư đằng trước anh quẹo phải là gần tới nhà tôi rồi.

- Về trễ thế này ba mẹ cậu không mắng cậu chứ ?

- Không sao đâu, tôi sống có một mình à.

Anh nhìn cậu, muốn hỏi điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

- Tới rồi.

Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Yo Seob bước xuống xe, tạm biệt anh rồi đi vào con đường lập lòa ánh sáng đó.

- Khoan đã !

Anh chạy lại phía cậu, anh không thể để cậu biến mất như thế được.

- Có chuyện gì à ?

- Tôi muốn biết nhà cậu.

- Để làm gì ?

Anh cười tinh quái

- Còn để làm gì sao. Cậu cứ nghĩ đi chúng ta yêu nhau đã ba năm thì ít ra tôi cũng phải biết nhà người yêu mình sống ở đâu chứ.

- Chỉ là đóng kịch thôi mà.

- Mama tôi không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó bà ấy hỏi tôi nhà cậu ở đâu rồi sao. Phải lường trước mọi điều với người phụ nữ đó. - Anh đẩy cậu về phía trước - Đi nào cô người yêu bé bỏng của tôi.

Cậu trừng mắt nhì anh

- Anh có thôi cái kiểu phát biểu linh tinh như vậy không hả ?

- Rồi rồi, đi nào Seobie bé bỏng.

Anh khoác vai cậu, thầm khâm phục cái tài bịa chuyện rất tài tình của mình.

Cậu lặng im bước bên anh. Con đường này ngày xưa, có một người đi về cùng cậu...

Jun Hyung đảo mắt nhìn quanh căn nhà của cậu. Tuy nhỏ bé nhưng nơi đây cho anh một cảm giác rất ấm áp. Trên một chiếc bàn nhỏ là di ảnh của một người phụ nữ, anh đoán đó là mẹ cậu vì Yo Seob có nụ cười rất giống bà. Ở một chiếc bàn khác là sách vở và một khung ảnh. Anh cầm khung ảnh lên, là cậu và một tên con trai khác. Tên đó khoác vai cậu, cười nhắm cả hai mắt. Còn cậu thì mở to đôi mắt, hai ngón tay làm hình chữ "V" và chu môi về phía người chụp ảnh. Bất cứ ai nhìn vào bức ảnh đó đều có thể thấy rằng họ rất hạnh phúc. Niềm hạnh phúc đó to lớn tới nổi nó làm cho người khác như vui lây, vui cho niềm vui của hai người. Nhưng anh thì không.

Phải chăng đây là người của ba năm trước ? Là con người mà đôi mắt cậu ngập tràn niềm hạnh phúc khi nói về hắn ? Và hắn đang có được tình yêu của cậu ? Không, anh không chấp nhận chuyện đó. Cậu bé đó phải là của anh.

Anh nắm chặt cái khung ảnh mạnh đến nỗi nó kêu lên từng tiếng rít chói tai khi ngón tay anh cạ vào mặt kiếng.

- Anh định phá đồ nhà tôi đó à ?

Yo Seob từ bếp đi lên với hai cốc cà phê nóng hổi.

Jun Hyung đặt khung ảnh vào chỗ cũ. Đón lấy cốc nước từ cậu rồi anh ngồi xuống đối diện với cậu. Anh nhìn cậu, cảm giác như ngôi nhà này quá rộng lớn với cậu.

- Cậu sống một mình như vậy không thấy buồn.

- Mới đầu thì cũng có buồn nhưng mà quen rồi. Bây giờ có ai khác ở trong nhà này tôi lại cảm thấy khó chịu ấy chứ.

Cậu chớp chớp mắt nhìn anh.

"Ra là đuổi khéo ta đây mà, cậu hay lắm. Đã vậy ta chơi tới cùng với cậu."

- Hình như nhà không có phòng ngủ - Anh giả vờ như không hiểu cậu muốn ám chỉ điều gì - Rồi cậu ngủ ở đâu ?

Yo Seob chỉ ngón tay xuống sàn nhà nơi cậu đang ngồi.

- Thì trải chăn ngủ ở đây chứ đâu.

- Ở đây à ? - Anh làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn cậu - Vậy thì tôi ngủ ở đâu ?

- Cái gì ???

Da mặt cậu căng hết cỡ nhìn anh, đủ biết cậu kinh ngạc như thế nào trước câu nói đó. Cũng may cho anh là cậu đã nuốt xong ngụm cà phê trong miệng, không thôi là cái thứ chất lỏng màu đen đó đã chuyển trực tiếp từ miệng cậu sang mặt anh rồi.

Jun Hyung vẫn ngồi đó, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc như thể điều anh vừa nói là hiển nhiên phải vậy. Rồi anh nhìn cậu cười ranh mãnh.

- Không cần cảm động tới nỗi nói không thành lời như vậy đâu Seobie à. Đêm nay sẽ là đêm đáng nhớ của hai chúng ta.

Anh nhào tới định ôm cậu vào lòng và có một cái gì đó dài dài, cứng cứng nhưng rất mạnh mẽ đã ngăn cản cái ý định đó của anh.

- Cái con người này thật là.. - Cậu co chân lại, gương mặt đầy tức tối nhìn anh như thể anh là một con quái vật nào đó - Sao anh không về nhà mà ngủ hả ?

Anh xoa xoa lồng ngực, cú đá vừa rồi của cậu làm ngực anh ê ẩm.

- Hix con tim anh đau quá không về được Seobie à. - Anh làm dáng vẻ hết sức đáng thương nhìn cậu - Chỉ là ngủ một đêm thôi mà Seobie.

Là vì ánh mắt van nài của anh làm cậu động lòng, hay là chính cậu muốn có ai đó xóa đi sự trống trải của ngôi nhà này. Yo Seob đứng lên dẹp cốc cà phê.

- Tùy anh, muốn làm gì thì làm.

Mắt anh chợt sáng rực.

- Làm gì thì làm hả Seobie ?

Cậu lườm anh một cái sắc lẻm.

- Có muốn chết không hả ?

- Đùa thôi mà.

- Tôi đi tắm đây. Anh cởi áo vest rồi treo lên kia kìa, anh không định ăn mặc như thế mà đi ngủ chứ.

Nói rồi cậu khuất sau cánh cửa. Còn lại mình anh giữa không gian tĩnh lặng. Chưa bao giờ anh cảm nhận được sự cô độc rõ rệt như ở đây. Tuy sống một mình như cậu nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy mình lẻ loi. Ban ngày anh chúi mũi vào công việc, ban đêm bù khú với bạn bè, khuya về lại làm việc đến mệt mỏi thì lăn đùng ra ngủ. Cuộc sống của anh là vậy nên chưa bao giờ anh cảm thấy mình lẻ loi, trơ trọi. Nhưng với anh cậu quá nhỏ bé, cậu đã phải oằn mình bao nhiêu để gắng gượng sống trong sự cô đơn đáng sợ này. Không được. Anh sẽ là chỗ dựa cho cậu, không cần biết cậu cần hay không. Nhưng nhất định anh sẽ là chỗ dựa cho cậu. Anh hứa với cậu, và cũng là hứa với chính mình.

Yo Seob từ phòng tắm bước ra, cậu mặt trên người bộ pijama màu xanh nhạt chấm bi xanh lá. Mái tóc cậu bình thường đã đen mượt lại càng óng ánh khi thấm nước. Jun Hyung nhìn cậu ngẩn ngơ, hình ảnh cậu lúc này quả thật là say đắm lòng người. Ờ thì ít ra là với một người.

Cậu trải tấm chăn màu trắng xuống sàn nhà. Anh nhìn cậu thích thú cười tủm tỉm.

- Anh cười cái gì mà cười hoài vậy hả ?

Cậu hỏi trong khi chỉnh lại chăn cho ngay ngắn mà không thèm nhìn anh lấy một cái.

Anh lại càng cười to hơn nữa.

- Nhìn cậu cứ như cô vợ trẻ hồi hộp chờ đợi cái giây phút thiêng liêng vậy đó.

Cậu ném thẳng chiếc gối trên tay về phía anh không quên kèm theo một tia nhìn có lửa.

- Anh có tin là tôi đá anh bay khỏi đây không !

Jun Hyung ra dấu đầu hàng rồi nằm xuống. Anh vươn người đầy sảng khoái. Cậu cũng nằm xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách với anh.

Cậu kéo chăn đắp ngang người mình, rồi nhìn di ảnh của mẹ cậu mỉm cười như thể chúc bà ngủ ngon.

Anh lặng im quan sát, cảm xúc lại dâng tràn.

- Mẹ cậu thật đẹp, nụ cười của bà rất ấm áp.

Nước mắt cậu lăn dài.

- Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời.

Anh vòng tay qua ôm cậu vào lòng, như chỉ chờ có thế cậu úp mặt vào lòng anh khóc nức nở.

Đã lâu rồi cậu không khóc. Những giọt nước mắt này cậu cố nén chặt trong lòng. Vì cậu biết dù cậu có khóc lóc, có gào thét đi chăng nữa cũng không ai nghe, không ai thấy, không ai biết. Những người cậu yêu thương rồi cũng bỏ cậu mà ra đi. Có những lúc cậu ngã quỵ, khao khát một bàn tay nâng cậu dậy nhưng rồi chỉ có mình cậu...lẻ loi...trơ trọi...

Anh nghe cõi lòng mình nghẹn đắng. Từng tiếng nấc, từng giọt nước mắt của cậu như xé nát con tim anh. Cậu đã kìm nèn nỗi buồn này quá lâu, tưởng chừng như cả vũ trụ bao kia cậu cũng có thể lắp đầy được.

- Có tôi đây mà, cậu không cô đơn nữa đâu.

Anh siết cậu thật chặt. Tiếng nấc nhỏ dần, nước mắt vẫn rơi...

Đêm nay không chỉ một người khóc......

Chapter 5

Mặt trời lên cao, tỏa thứ ánh sáng óng ánh xuyên qua bầu trời xanh biếc, len lỏi qua những chiếc lá xanh non và rồi dừng lại bên một khung cửa sổ.

Yo Seob đã thức giấc nhưng đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền, có vẻ cậu vẫn chưa muốn đón ánh mặt trời vào lúc này.

Cậu huơ tay tìm tấm chăn....

Có cái gì đó mềm mềm...mịn mịn...trơn trơn....

- Này cậu làm tôi nhột đó.

Yo Seob mở mắt....Trước mắt cậu là thân hình của một con người không mảnh vải che thân từ....rốn trở lên và bàn tay cậu vẫn còn đặt trên ngực của kẻ đó.

- Cái...cái gì đây ? Vậy...vậy là sao ?

Cái cơ thể lõa lồ đó mở mắt nhìn cậu một cách hết sức thản nhiên. Còn cậu thì thân nhiệt đang gia tăng hết cỡ.

- Cậu chưa từng thấy đàn ông cởi trần hay sao mà ngạc nhiên vậy. - Jun Hyung chỉ vào bàn tay của Yo Seob - Cậu đang sờ vào nơi nhạy cảm nhất trên ngực của tôi đó.

Cậu ngồi bật dậy như một cái lò xo rồi nhìn xuống kiểm tra hiện trạng cơ thể. Cậu thở phào nhẹ nhỏm khi tấm thân trong trắng của cậu vẫn còn nguyên quần áo.

- Không cần lo lắng đâu. Là do đêm qua cậu khóc làm ướt áo tôi nên tôi phải cởi ra. Nếu biết cậu hứng thú như vậy thì tôi đã...

Ngay lập tức một cái gối bay thẳng vào mặt anh ngăn chặn bất cứ âm thanh nào được phát ra sau đó.

- Tốt nhất anh nên đi về đi.

Anh ôm cái gối vào lòng rồi cuộn tròn người lại.

- Nhưng anh muốn ngủ nữa Seobie à.

- Mặc xác anh.

Cậu bước thẳng vào nhà tắm mà không thèm nhìn anh lấy một cái.

Yo Seob ngẩng mặt đón lấy dòng nước mát phun ra từ cái vòi sen màu bạc lấp lánh. Hình ảnh của đêm hôm qua hiện lên trong đầu cậu. Cậu tự hỏi tại sao mình lại có thể úp mặt vào lòng anh mà khóc như một đứa con nít như vậy. Phải, đã lâu rồi không ai vỗ về cậu, không ai sẻ chia cùng cậu niềm vui nỗi buồn. Cậu cũng đã quen với cảm giác đó, đã quen với những nỗi đau và cậu chấp nhận sống cùng nó đó là số phận mà ông trời đã an bài cho cậu. Nhưng tại sao trước anh cậu lại thấy mình nhỏ bé đến như vậy. Những cảm xúc cậu chôn giấu tận sâu nơi cõi lòng chỉ chực vỡ òa trước vòng tay của anh. Cảm giác này là gì ? Phải chăng là....

"Không được Yo Seob à. Mày phải tỉnh táo đừng để lý trí đánh lừa."

Cậu tự nhủ với mình như thế.

Yo Seob nhìn quanh căn phòng, chăn gối đã được xếp gọn gàng nhưng không thấy Jun Hyung đâu.

"Anh ta về mà không nói với mình tiếng nào sao?"

Vắng lặng..có chút gì đó hụt hẫng.....

Cậu nhìn quanh căn phòng một lần nữa như để chắc chắn rằng anh đã về chứ không phải đang trốn ở đâu đó. Có tờ giấy ở trên bàn được dằn lại bởi khung ảnh cậu chụp chung với Doo Joon.

"Tôi phải về tắm rửa rồi đi làm.

Xin lỗi đã không chào tạm biệt cậu vì tôi sắp trễ giờ.

Số điện thoại của tôi là xxx.... có gì cứ gọi điện cho tôi. Không gọi cũng không sao vì tôi sẽ còn đến nữa.

Chúc cậu một ngày tốt lành.

Jun Hyung."

Cậu mỉm cười, chỉ một mảnh giấy thôi cũng đủ làm căn phòng ngập nắng.

---------------------

Anh lấy vội một vài giấy tờ cần thiết rồi nhanh chóng lái xe đến công ty.

Hôm nay bầu trời đẹp quá, dường như hôm nay mọi thứ quanh anh đều rất khác lạ. Tươi vui hơn, rộn ràng hơn. Anh nhìn những con người trên đường, ai cũng chào một ngày mới bằng nụ cười trên môi. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của anh, họ lại mỉm cười với anh. Anh nhớ có ai đó đã nói rằng: cuộc đời thay đổi khi ta thay đổi. Phải, rõ ràng anh đang thay đổi. Và anh biết rất rõ, đó là tình yêu.

- Chào buổi sáng, mọi người làm việc chăm chỉ nhé.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, lần đầu tiên họ thấy phó tổng giám đốc bước vào văn phòng với nụ cười trên môi. Điều này thật không bình thường một chút nào.

Có tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

Cánh cửa bật mở, một chàng trai tay cầm hồ sơ bước vào.

- Là cậu đó hả Hyun Seung.

Hyun Seung đưa tập hồ sơ cho anh rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Đây là bản vẽ chi tiết của dự án chung cư cao cấp Sunny. Cậu xem rồi ký duyệt giùm mình.

Jun Hyung cầm lấy bản vẽ, chợt bắt gặp ánh mắt dò xét của Hyun Seung anh hơi khựng người lại.

- Này cậu nhìn mình với con mắt gì đó hả ?

- Khai mau, đêm hôm qua như thế nào mà hôm nay cậu hớn hở ra mặt như vậy hả ?

Thoáng chút ngượng ngùng, anh cười rồi ngó lơ chỗ khác.

- Cũng không có gì đặc biệt lắm.

Hyun Seung vẫn nhìn anh rất cương nghị. Jun Hyung biết nếu con người này sẽ không bỏ cuộc cho đến khi anh chịu nói ra sự thật.

- Thôi được rồi, dẹp ánh mắt đó của cậu đi. Mình đang yêu, được chưa.

- Có thế chứ - Hyun Seung đứng lên vỗ nhẹ vai anh - Cuối cùng thì phó tổng giám đốc của công ty kiến trúc Sunlight đã biết yêu. Tớ đang rất tò mò không biết cô ta là người như thế nào mà khiến trái tim cậu rung động được nhỉ.

Anh bật cười, tên bạn thân của anh sẽ phản ứng thế nào nếu anh nói rằng cô gái mà hắn đang tò mò được biết thật ra là một cậu con trai nhỉ. Chắc hắn sẽ lăn đùng ra đất mà ngất và không thể tin rằng một người thừa nam tính như anh lại yêu một tên con trai. Không chỉ mình Hyun Seung mà bạn bè người thân của anh cũng sẽ phản ứng như vậy. Nhưng anh mặc kệ, vì yêu là không cần lý do và tình yêu không có luật lệ của nó.

- Này cậu không mời mình được bữa trưa để mừng cậu tìm thấy được tình yêu à ?

- Rồi rồi, đi ăn nào. Tớ cũng đói quá, sáng đi làm muộn tớ cũng chưa ăn gì cả.

Hyun Seung và anh là bạn thân với nhau từ hồi còn sinh viên ở đại học kiến trúc. Sau khi ra trường hai người cùng vào làm trong công ty kiến trúc Sunlight của ba Jun Hyung. Tính tới nay tình bạn của họ cũng đã gần 8 năm. Anh coi Hyun Seung như một người anh em ruột thịt, chưa có bí mật nào anh giữ lại mà không chia sẻ với Hyun Seung.

Nhưng lần này anh giữ cho riêng mình một bí mật. Một tình yêu vừa mới đến. Một tình yêu đơn phương...

Yo Seob nhìn vào sổ tài khoản của mình. Jun Hyung đã gọi điện đến công ty và yêu cầu họ chuyển số tiền đền bù hợp đồng vào tài khoản của cậu. Nhưng cậu không ngờ là nó lại nhiều đến như vậy, gần bằng tiền lương nguyên một năm của cậu chứ đâu có ít.

"Có nên gọi điện cảm ơn anh ta không nhỉ ? “

Cậu cầm điện thoại lên.

“Nhưng làm vậy anh ta có nghĩ là mình nhớ anh ta nên gọi không nhỉ ?”

Cậu bỏ điện thoại xuống.

“Dù sao thì cũng nhờ anh ta mình mới có số tiền này."

Lại cầm điện thoại lên.

“Nhưng cũng là công sức của mình bỏ ra mà. “

Lại bỏ điện thoại xuống.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng hết cầm lên rồi lại buông xuống cuối cùng thì Yo Seob cũng đã bấm số của anh.

- Alô tôi Jun Hyung đây. Ai vậy ?

- Tôi Yo Seob đây.

- Là cậu à, có chuyện gì không ?

- Ùhm cũng không có gì. Tôi chỉ muốn mời anh đi ăn tối để cảm ơn về số tiền mà anh đã chuyển cho tôi.

- Tôi phải là người cảm ơn cậu mới đúng chứ. Nhưng tôi đang bận rồi.

- Vậy à - Một chút thất vọng - Vậy hẹn anh khi khác nhé.

- Khoan đã. Cậu đang ở đâu ?

- Tôi đang ở nhà.

- Được rồi. Đợi tôi, tôi sẽ đến ngay.

Anh cúp máy.

"Vậy mà bảo là bận à. Anh định làm giá với tôi chắc."

Yo Seob khẽ cười, không hiểu sao nghĩ đến chuyện anh ta bỏ công việc đang làm để nhận lời đi ăn tối lại làm cậu vui đến vậy. Cậu vẫn nhớ như in câu nói của anh đêm qua: "Có tôi đây mà, cậu không cô đơn nữa đâu." Có thể anh không nhớ nhưng với cậu, câu nói đó đã hằn vào tim.

Cậu khoá cửa cẩn thận rồi đi bộ ra đầu hẻm. Ở đó cậu có thể thấy anh tới từ xa, như vậy sẽ tốt hơn là ngồi trong nhà mà chờ đợi. Cậu vừa ra cũng là lúc chiếc xe của anh trờ tới. Jun Hyung với tay mở cánh cửa ra hiệu cho cậu ngồi vào. Yo Seob lắc đầu.

- Mình đi bộ đi. Không khí dễ chịu như vậy mà ngồi trong xe thì tiếc lắm.

Anh mỉm cười rồi ra khỏi xe.

- Anh mặc quần jean áo thun thế này trông trẻ hơn hẳn nhỉ.

- Chứ bình thường nhìn tôi già lắm à.

- Không già nhưng khó gần.

Anh khẽ cười. Cậu nhìn anh, nụ cười đó mới ấm áp làm sao.

- Này cậu cứ đứng đó mà nhìn tôi hoài sao ? Tôi đang đói lắm đây.

- Được rồi. Theo tôi nào.

Cậu đi trước, anh theo sau. Hai người họ thật gần nhưng cũng thật xa.

Thành phố Seoul nhộn nhịp năng động. Hàng quán, phố xá lấp lánh ánh đèn, rực rỡ sắc màu. Anh và cậu lê la hết hàng này đến quán khác. Vừa ăn xong mì chachang cậu lại lôi anh vào quán kem sau đó là tiệm bánh ngọt và cuối cùng là giải khát trà sữa. Chứng kiến tận mắt bấy nhiêu thứ chui vào dạ dày của cậu, anh cảm giác như mình đang đi cùng một con heo đội lốt người vậy. Nhìn cậu vui vẻ như thế anh bỗng cảm thấy cõi lòng mình hạnh phúc đến lạ. Cùng cậu dạo bước trên con đường đầy nào nhiệt anh bỗng thấy bình yên.

- Nhìn kìa Jun Hyung. - Yo Seob chỉ tay về phía công viên, nơi lấp lánh ánh đèn có khá đông người tụ tập - Mình tới đó đi.

Đó là một sân khấu khá lớn, những ánh đèn nhiều màu sắc cứ chớp tắt liên hồi. Thì ra là một chương trình ca nhạc của sinh viên, những người đam mê ca hát và có thừa nhiệt huyết đang thể hiện tài năng của mình trước mọi người. Phía dưới mọi người đang hò hét cổ vũ cho họ rất nhiệt tình như thể những người trên kia là idol của họ và đây như là một concert của những idol đó.

Không khí thật sự náo nhiệt không khác gì một chương trình đại nhạc hội. Jun Hyung nắm lấy tay cậu. Yo Seob ngơ ngác nhìn anh.

- Tôi sợ cậu bị lạc thôi.

Rồi anh nhìn về trước, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối.

Yo Seob mỉm cười, siết chặt bàn tay anh. Jun Hyung nhìn cậu ngơ ngác.

- Tôi sợ mình bị lạc thôi.

Rồi họ nhìn nhau, trao nhau nụ cười hạnh phúc. Jun Hyung nắm tay cậu rẽ đám đông tiến về phía trước. Sau một hồi nỗ lực chen lấn, nhẹ nhàng luồn lách có mà mạnh bạo xô đẩy cũng có, anh và cậu cũng tới được chỗ gần sân khấu nhất.

Jun Hyung để cậu đứng phía trước còn anh đứng sau lưng cậu, hai tay ôm vai cậu như muốn bảo với Yo Seob rằng: hãy yên tâm tôi đang che chở cho cậu.

Trên sân khấu một đôi nam nữ đang song ca bài Aloha của nhóm Cool. Một bài hát mà cậu rất thích, cậu quay mặt về sau nhìn Jun Hyung, anh mỉm cười với cậu mặc dù đang gồng người để chịu đựng sức ép từ hàng trăm người ở phía sau đang muốn lấn tới trước. Yo Seob mỉm cười với anh, đưa tay lên nắm lấy bàn tay anh rồi quay mặt nhìn về phía trước.

Anh nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu đang nằm trong bàn tay mình. Nhịp tim anh đập rộn ràng, giá như trái tim cậu cũng thuộc về anh như thế này thì hay biết mấy. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nắm lấy tay anh, chỉ cần như vậy, với anh cũng đủ để gọi là hạnh phúc.

Ca khúc Aloha vừa kết thúc, cặp song ca lui vào trong cánh gà và người MC bước ra sân khấu.

- Hôm nay chúng ta có một vị khách mời đặc biệt. Một nam ca sĩ của CUBE Entertainment chuẩn bị debut trong vài ngày tới. Hôm nay anh có mặt ở đây để hát cho chúng ta nghe, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ nhiệt tình khi anh ấy debut. Nào cùng dành một tràn pháo tay chào đón nam ca sĩ Yoo Doo Joon.

Doo Joon bước ra sân khấu đầy hào hứng, chàng cúi chào khán giả với nụ cười ràng rỡ trên môi.

Phía dưới, ở xa sân khấu mọi người la hét, gào thét cái tên Doo Joon đủ biết họ bị kích động như thế nào.

Phía dưới, ngay sát sân khấu, có một người chết lặng. Cậu không tin vào đôi mắt của mình.

"Là Doo Joon. Là Doo Joon đây mà....."

Chapter 6

Jun Hyung nhìn cậu lặng lẽ cất bước mà trong lòng nặng trĩu. Mới đó thôi cậu còn rất vui vẻ vậy mà ngay khi tên ca sĩ đó xuất hiện thì cậu lại hoàn toàn khác. Tên đó thực sự trông rất quen. Dường như là anh đã đã hắn ở đâu đó mà không tài nào nhớ nỗi. Nhưng hắn là ai, cậu và hắn có quan hệ gì mà ngay khi nhìn thấy hắn đôi mắt cậu lại buồn đến như vậy.

Anh ghét cái không khí nặng nề này. Anh ghét cái cảm giác lúc cậu buông bàn tay anh ra khi trông thấy hắn. Khó chịu lắm....cái cảm giác đó...nghẹn đắng...

Con đường về hôm nay với cậu sao lại khó đi đến dường này. Đôi chân cậu sao bỗng chốc nặng nhọc, tâm trí cậu trống rỗng.

Vẫn là đôi mắt ngày xưa tràn ngập yêu thương mỗi khi nhìn cậu. Vẫn là gương mặt thân thuộc mỉm cười với cậu mỗi buổi sáng. Là đôi môi ngày nào nói lời yêu cậu và trao cho cậu nụ hôn đầu đời. Vẫn là Doo Joon của ngày xưa nhưng sao hôm nay lại trở nên xa lạ với cậu như vậy. Cậu giá như không phải là sân khấu mà cậu gặp hắn trên một con đường nào đó. Cậu sẽ không ngần ngại mà chạy đến đối diện với hắn và hỏi rằng: "Doo Joon tại sao cậu nói yêu tôi rồi bỏ rơi tôi như vậy hả ?" Rồi không đợi hắn trả lời cậu sẽ hỏi tiếp rằng: "Cậu sống tốt chứ ?" Và chắc chắn cậu sẽ không nói với hắn rằng cậu rất nhớ hắn, nhớ như điên như dại. Cậu cũng sẽ không nói rằng cậu vẫn chưa quên những kỷ niệm và cậu vẫn yêu hắn. Phải, tình yêu đầu đời mà hắn trao cho cậu ngọt ngào như thế làm sao cậu có thể quên.

Và cậu sẽ lại hỏi hắn: "Tại sao cậu bỏ đi mà không nói một lời với mình? "

Cậu đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt.

Anh vẫn nhìn cậu suốt quãng đường. Cậu vẫn lặng lẽ không nói gì, có lẽ cậu không để ý đến mọi vật xung quanh và tất nhiên cậu không quan tâm đến sự tồn tại của anh. Anh thấy đôi mắt cậu ngấn nước rồi cậu đưa tay lau nước mắt. Con tim anh đau nhói. Lúc này đây anh muốn ôm cậu thật chặt và nói với cậu rằng: "Đừng như thế nữa, tôi sẽ đau lòng mà chết mất." Nhưng anh không thể. Mẹ anh nói đúng, trong mắt cậu không hề có anh.

- Cậu ổn chứ Yo Seob - Anh khó nhọc cất tiếng để không gian bớt nặng nề - Tới nhà cậu rồi kìa.

Yo Seob giật mình nhìn anh. Cậu quên mất rằng anh vẫn đi cùng cậu, âm thầm, lặng lẽ.

- Cảm ơn anh, tối nay rất vui đúng không.

Cậu mỉm cười với anh, nụ cười mới gượng gạo làm sao.

- Nếu không vui, cậu không cần phải cười như vậy đâu.

Cậu cúi đầu, cố tình tránh cái nhìn như xoáy vào tâm trí cậu.

- Xin lỗi.

- Không sao. Cậu vào nhà đi, tôi cũng về đây.

Anh chỉ tay về phía cánh cửa.

- Yo Seob !!!! Yo Seob !!!

Có tiếng gọi cậu ở đằng xa. Yo Seob ngẩng mặt lên nhìn về phía phát ra âm thanh, anh cũng quay mặt lại.

Là hắn, cái tên ca sĩ Doo Joon gì đó đang chạy như ma đuổi về phía anh và cậu. Anh đoán không lầm, hai người rõ ràng là quen biết nhau.

Doo Joon dừng lại ngay trước mặt cậu, miệng thở hổn hển nhưng vẫn không quên nở nụ cười thật tươi với cậu và lờ đi sự có mặt có anh. Hắn nắm lấy bàn tay cậu rồi siết nó thật chặt. Tại sao hắn dám làm vậy trước mặt anh. Anh phải khó khăn như thế nào mới nắm được đôi tay đó còn hắn thì cứ bình thường mà cầm lấy tay cậu như thể hắn đã làm hành động đó hàng trăm lần trước đây.

- Mình mừng quá Yo Seob à. Hồi nãy mình thấy cậu quay về ở buổi biểu diễn. Diễn xong là mình đuổi theo cậu ngay.

Hắn cứ luôn miệng nói với cậu, còn cậu thì cứ lặng yên mà nhìn hắn. Không một tiếng nói, không một hành động dù chỉ là một cái chớp mắt.

- Tôi về đây. Tạm biệt cậu Yo Seob.

Anh biết lúc này đây sự hiện diện của anh trở nên quá thừa thải. Mặc dù anh muốn ở lại, muốn biết giữa tên đó và cậu có chuyện gì. Tại sao cậu lại đứng yên như thế khi thấy hắn. Phải chăng là vì cậu quá đỗi vui mừng, quá đỗi hạnh phúc. Nhưng anh biết mình phải trả lại không gian cho hai người họ.

- Này cậu không mời mình vào nhà được à.

Doo Joon vẫn nở nụ cười với cậu, niềm vui hiện rõ trong ánh mắt.

- Cậu vào đi.

Cậu ngồi đối diện với hắn. Đôi mắt cậu dán chặt vào cốc nước đặt trên sàn. Trong lòng cậu ngổn ngang, cậu muốn hỏi hắn nhiều lắm nhưng tại sao không thể mở được thành lời. Những cảm xúc bấy lâu cậu dồn nén đang chực chờ trỗi dậy. Bao nhiêu tình cảm tưởng chừng đã ngủ quên thì giờ đây đang dâng trào trong cậu.

- Mình xin lỗi vì đã ra đi mà không nói với cậu lời nào.

Nước mắt cậu lăn dài...Hãy nói lý do đi, cái cậu cần nghe là lí do chứ không phải lời xin lỗi.

- Ngày nhận được tin trúng tuyển của CUBE mình đã rất vui mừng. Nhưng khi nghĩ tới cậu mình lại dằn vặt rất nhiều không biết phải làm sao. Làm ca sĩ là ước mơ của cả cuộc đời mình, còn cậu...là người mình yêu...

- Vậy thì tại sao, tại sao cậu lại bỏ đi như thế. - Vỡ tung, cậu không thể kìm nén được nữa - Nếu mình là người cậu yêu thì tại sao lại bỏ rơi mình như vậy. Không một tiếng nói, không một dấu vết. Mình đã đau khổ tuyệt vọng như thế nào, cậu có biết không hả ???

Từng tiếng nấc của cậu xé nát cả không gian. Doo Joon nhào đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu đang run lên.

- Vì mình không đủ dũng cảm để nói với cậu, mình không đủ dũng khí để nói lời tạm biệt với cậu Seobie à. Mình biết cậu vẫn còn giận và trách mình nhưng cậu hãy hiểu cho mình. Ba mẹ mình đã quá cơ cực và đây là cơ hội duy nhất để gia đình mình có thể sống tốt hơn. Hai năm qua dù cho luyện tập vô vàn gian khổ nhưng chưa lúc nào mình không nghĩ về cậu. Nhiều lúc nhớ cậu, muốn nghe giọng nói của cậu, muốn thấy nụ cười của cậu mình chỉ biết khóc mà thôi.

Hắn cũng khóc, vòng tay hắn vẫn siết chặt lấy cơ thể cậu. Đã quá lâu rồi hơi ấm này không bao bọc cơ thể cậu. Cậu nhớ biết bao nhiêu vòng tay này, cơ thể này. Cậu ôm chặt lấy Doo Joon.

- Mình cũng nhớ cậu lắm Doo Joon à. Thực sự rất nhớ.

Doo Joon ngẩng mặt cậu lên và đặt lên đôi môi ướt đẫm nước mắt của cậu một nụ hôn. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu thương yêu dồn nén suốt hai năm Doo Joon đặt trọn vào nụ hôn này. Thời gian như ngừng lại, vạn vật như ngừng chuyển động chỉ còn lại những cảm xúc vỡ òa. Doo Joon hạnh phúc biết bao nhiêu khi được ôm cậu trong vòng tay sau hai năm xa cách. Hắn cứ ngỡ cậu căm giận hắn, sẽ không nhìn mặt hắn. Hắn biết hắn đã cư xử với cậu như một thằng hèn hạ. Nhưng trong cuộc sống này tình yêu không phải là tất cả...

Yo Seob lặng yên đón nhận nụ hôn của hắn. Cảm giác này, tại sao lại như vậy... Hai năm xa cách, người cậu yêu thương đang ở trước mặt cậu. Đôi môi của người đó đang chạm vào đôi môi cậu. Đáng lẽ cậu phải cảm thấy hạnh phúc mới phải nhưng tại sao có chút gì đó hụt hẫng trong cậu. Cảm giác này không còn như nụ hôn của ngày xưa cậu từng cảm nhận. Cậu nhớ rất rõ khi đó từng mạch máu trong cậu như muốn vỡ tung ra, cơ thể cậu căng tràn hạnh phúc. Nhưng hôm nay, cảm giác đó....không còn nguyên vẹn nữa.....

Ngoài cửa sổ có một bóng người lặng im quan sát.

Đau nhói, những gì vừa xảy ra trước mắt làm con tim anh như bị bóp nghẹt. Vòng tay cậu siết chặt hắn bao nhiêu là cõi lòng anh bị xé nát bấy nhiêu. Hắn là tên con trai trong khung ảnh mà anh đã thấy ở nhà cậu. Thì ra đó là người mà cậu yêu. Là người mà khi nhắc đến ánh mắt cậu tràn ngập niềm hạnh phúc. Hắn là người có được trái tim của cậu. Anh nghe cổ họng mình nghẹn đắng. Thật chua chát làm sao cái cảm giác làm người đến sau. Cái cảm giác yêu một người mà trái tim người đó chỉ có hình ảnh của một người khác.

Anh bước từng bước nặng nhọc. Gương mặt anh không một cảm xúc. Tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy. Tại sao đã cho anh gặp cậu, bắn vào tim anh một mũi tên ái tình. Rồi giờ đây lại gieo vào lòng anh bao nhiêu cay đắng khi anh còn chưa được nếm trải vị ngọt của tình yêu. Tại sao lại đối xử với anh như vậy....tại sao...

Nước mắt anh lăn dài. Anh nhớ nụ cười của cậu, nhớ mái tóc của cậu lướt nhẹ qua những ngón tay anh. Nhớ bàn tay cậu chủ động nắm lấy bàn tay anh, nhớ cái siết tay khi cậu nói với anh rằng cậu sợ bị lạc. Những ký ức đó, những cảm xúc mà anh trao cho cậu không hề giả dối. Không được, anh không thể chấp nhận như thế được. Với anh tình yêu là tất cả, một khi đã yêu là phải đấu tranh tới cùng vì người mình yêu. Phải, anh sẽ đấu tranh. Dù cho không có được tình yêu của cậu nhưng ít ra anh cũng sẽ không phải hối hận. Anh sẽ làm hết sức mình, có thể kết quả sẽ không làm cho anh mỉm cười nhưng cậu cũng sẽ không phải khóc thêm nữa.

Bỗng dưng trời đổ cơn mưa. Anh ngẩng mặt lên: "Tôi đáng thương như vậy sao hả ông trời ?" Là anh hỏi ông trời hay là tự hỏi chính mình.

------

Yo Seob đứng lên đóng cửa sổ lại. Doo Joon vẫn chưa hết ngạc nhiên khi cậu đẩy hắn ra để kết thúc nụ hôn yêu thương của hắn.

- Trời mưa rồi, cậu không về sao Doo Joon ?

- Cậu không mời mình ngủ lại nhà cậu à.

Yo Seob thoáng chút bối rối.

- Ờ...thì..ý mình là cậu chuẩn bị thành ca sĩ chuyên nghiệp rồi đâu thể muốn ngủ ở đâu thì ngủ đúng không ?

Doo Joon khẽ cười.

- Cậu nói đúng, mình sẽ gọi điện cho anh quản lý đến đón mình ngay. Nhưng trời mưa lớn như vậy cậu ngủ một mình không sợ chứ.

Cậu chợt nhớ tới anh. "Có tôi đây mà, cậu không cô đơn nữa đâu." Cậu khẽ cười.

- Không, chắc chắn là không sợ rồi.

Cậu nhìn ra ngoài, "không biết anh ta đã về tới nhà chưa nhỉ ?"

Trời mưa như trút nước. Ngoài kia, có một người...vẫn chưa về....

Chapter 7:

Jun Hyung mở mắt, cơ thể anh rã rời không còn chút sức lực. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, không có gì khác ngoài trừ ký ức của đêm qua. Nước mắt anh lại rơi, giá như sau một giấc ngủ dài anh có thể xóa đi những gì mà anh trông thấy, quên đi những gì mà anh đã nghe thì tốt biết mấy. Anh tự hỏi tại sao lại như vậy. Tại sao một người anh chỉ vừa quen biết lại làm con tim anh đau đến dường này. Tại sao anh lại yêu cậu nhiều đến như thế. Không một lời yêu thương, không một cử chỉ thân mật. Chỉ là những cái nắm tay, chỉ là nụ cười, ánh mắt. Đơn giản vậy thôi mà tâm trí anh chỉ nghĩ đến cái tên Yang Yo Seob. Anh chỉ có thể nói rằng cậu là định mệnh của anh. Và định mệnh của cậu là Yoo Doo Joon.

Anh đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt mới chợt nhận ra mình không hề mạnh mẽ. Có lẽ trước tình yêu, con người ta đều trở nên yếu đuối.

Có tiếng bước chân to dần. Rồi cửa phòng anh bật mở, là Hyun Seung tay cầm bát cháo đang bốc khói nghi ngút.

- Cậu dậy rồi à.

Jun Hyung ngồi dậy, anh thực sự ngạc nhiên với sự có mặt của Hyun Seung.

- Cậu tới khi nào vậy ? Không đi làm à ?

Hyun Seung đặt bát cháo xuống bàn rồi tiến tới sờ trán Jun Hyung rồi mới chậm rãi trả lời câu hỏi của anh.

- Sáng mình tới công ty thì không thấy cậu. Gọi điện cậu không bắt máy, mình hơi lo cho cậu nên đến đây xem sao. Tới nhà thì thấy cửa không khóa, mình sợ cậu xảy ra chuyện gì. Vô đây thì thấy cậu nằm sốt mình đã hạ sốt cho cậu rồi cũng đã nấu cho cậu tô cháo ăn cho khỏe đây.

Hyun Seung cầm bát cháo lên, múc một muỗng đưa lên miệng thổi rồi nhìn Jun Hyung đầy tinh nghịch.

- Có cần mình đút cho cậu ăn không Junnie. Nào măm măm.

Jun Hyung khẽ cười, tâm trạng anh đã khá hơn nhiều.

- Thương mình như vậy sao. Hay là cưới mình luôn đi.

- Haha không có cái váy cưới nào hợp với cái vòng một của cậu đâu Jun Hyung à.

Cả hai cùng phá lên cười. Jun Hyung cảm giác như mọi phiền muộn đều trôi đi mất.

Chợt Hyun Seung thôi cười rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

- Nói mình nghe đi, có chuyện gì với cậu vậy.

Jun Hyung hơi sững người, lại là cái nhìn đầy cương nghị đó của Hyun Seung. Anh cố gắng tỏ thái độ bình tĩnh nhất có thể.

- Chuyện gì là chuyện gì ? Mình chỉ mắc mưa và sốt nhẹ thôi mà, ngoài ra thì mình ổn cả.

Hyun Seung vẫn không thay đổi ánh nhìn.

- Thẳng thắn đi Jun Hyung. Bộ dạng của cậu chẳng khác gì một người thua cuộc. Đừng giữ trong lòng nữa nếu cậu còn coi mình là bạn.

Ba chữ "người thua cuộc" như nhát dao cứa vào vết thương vẫn còn tươm máu nơi con tim anh. Cổ họng anh nghẹn đắng.

- Cậu nói đúng. Mình là kẻ thua cuộc trong một trò chơi của thần tình ái Hyun Seung à.

Hyun Seung nhìn người bạn thân của mình lúc này mới đáng tội nghiệp làm sao. Còn đâu một Jun Hyung bản lĩnh, còn đâu một Jun Hyung dù bất cứ khó khăn hay đau đón nào cũng không rơi một giọt nước mắt. Vậy mà giờ đây con người vốn tự cho mình mạnh mẽ đang ngồi đó. Không một sức sống, đôi mắt nặng trĩu những ưu phiền. Tình yêu làm cho con người ta đau khổ đến dường này sao.

- Nói mình nghe đi Jun Hyung à. Cậu cứ úp mở như thế chắc mình sẽ điên lên mất.

- Mình yêu một thằng con trai Hyun Seung à. Một cậu nhóc 19 tuổi có cái tên Yang Yo Seob....

Jun Hyung chậm rãi thuật lại tất cả. Hyun Seung ngồi yên lắng nghe, chăm chú như một đứa trẻ ngồi nghe bà kể chuyện. Cứ mỗi lần cái tên Yo Seob được phát ra là đôi mắt Jun Hyung lại ngập tràn hạnh phúc. Phải, Hyun Seung có thể cảm nhận được tình cảm mà Jun Hyung dành cho cậu bé đó: rất chân thành, không hề giả dối.

- Không khinh mình khi mình yêu một thằng con trai à Hyun Seung ?

Anh ngạc nhiên khi Hyun Seung vẫn rất bình thản ngồi nghe anh kể lại mọi chuyện. Không chút ngạc nhiên, không chút e dè. Hyun Seung cứ ngồi lặng im nghe hết câu chuyện.

- Sao lại khinh cậu chứ. Tình yêu tới thì không ai cưỡng lại được Jun Hyung à. Huống hồ mình là anh em tốt của nhau dù cho mọi người có nguyền rủa cậu thì mình cũng đứng về phía cậu.

Jun Hyung nghe niềm vui dâng tràn trong cõi lòng mình. Từng lời của Hyun Seung làm anh xúc động không nói được thành lời. Cảm ơn ông trời vì đã cho anh một người bạn, một người anh em tuyệt vời như Hyun Seung. Đôi mắt anh ngấn nước, đôi môi ánh mấp máy mãi mới nói được thành lời.

- Mình ôm cậu một cái được không Hyun Seung ?

- Sao lại không chứ.

Hyun Seung vòng tay ôm lấy Jun Hyung, vỗ nhẹ lên vai anh như muốn động viên tinh thần bạn mình.

- Mà này - Hyun Seung đẩy anh ra - Cậu thích con trai sao lại không có cảm giác với mình nhỉ ? Hay là mình không đủ hấp dẫn.

Anh bật cười, tiện tay cốc đầu cái tên vừa phát ngôn ra câu nói đó.

- Cái thằng khỉ này. Nghĩ cái gì vậy hả ?

Hyun Seung nở một nụ cười tươi hết cỡ.

- Đó phải vậy chứ. Cười vậy phải tốt không. Giờ không phải là lúc ủ rũ Jun Hyung à, mà là lúc cậu phải hành động. Cố lên mình ủng hộ cậu hết cái body sexy này.

Cả hai cùng cười, tiếng cười giòn tan xua đi cái không gian ảm đạm. Jun Hyung nhìn ra cửa sổ, có tia nắng rọi vào làm căn phòng ấm lên.

- Nhưng mà cậu đã có kế hoạch gì chưa ?

Jun Hyung ngơ ngác.

- Kế hoạch gì ???

- Thật là...Một Jun Hyung thông minh, tháo vát ngày nào bây giờ lại trở nên đần độn như vậy đó hả !!!

- Này đừng có thừa nước đục thả câu nhá. Có kế sách gì hay rồi đúng không? Nhà ngươi nói mau cho trẫm biết để dễ bề lo liệu.

- Muôn tâu bệ hạ ! - Hyun Seung chấp tay cúi đầu trước Jun Hyung, điệu bộ chẳng khác gì một quan văn trong những bộ phim cổ trang - Binh pháp Tôn Tử có câu: "Nhất cự ly, nhì tốc độ." Hạ thần thiết nghĩ bệ hạ cứ theo đó mà làm ạ.

Jun Hyung ôm bụng cười lăn cười bò, cười đến nổi chảy cả nước mắt.

- Cái gì mà binh pháp Tôn Tử. Hahaha ! Điệu bộ của cậu trông chẳng khác gì một tên thái giám cả Hyun Seung à.

Hyun Seung nghe hai từ "thái giám" mà máu nóng dồn lên mặt.

- Để ta cho nhà ngươi thấy ta menly tới cỡ nào.

Nói rồi anh nhào tới Jun Hyung...mà chọc cù lét. Cứ một kẻ thọt thọt - một người lquằn quại, một kẻ cười khoái trá - một người gào thét thảm thiết vì...nhột làm náo động cả không gian.

- Thôi nào, trước tiên cậu phải ăn cái gì đó đi đã. Có thực mới vực được đạo, tô cháo của mình không đủ cho cái bao tử của cậu đâu. Rồi mình sẽ bàn bạc chi tiết kế sách cho cậu. Đi nào !!! Let's go !!! Fight For Love !!!

Hyun Seung kéo anh dậy. Jun Hyung đứng thẳng người, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài kia nắng chói chang. Anh khẽ mỉm cười, đời còn màu xanh là ta còn hy vọng.

Hyun Seung chậm rãi đặt cốc cà phê xuống chiếc bàn kính màu trắng trong suốt. Trong khi Hyun Seung ung dung bao nhiêu thì ở phía đối diện, Jun Hyung gương mặt đang căng như dây đàn bấy nhiêu. Anh sốt ruột chờ đợi tên đó nói cho anh nghe những điều mà anh cần nghe thì tên đó lại khiến anh phát điên tiết cả lên. Anh xin thề trước cái tách cà phê là nếu Hyun Seung không nắm trong tay cái kế sách gì gì đó thì anh đã nhào qua mà bóp cổ tên đó cho hả dạ rồi.

Từ khi bước vào cái tiệm này, ăn một bữa trưa ra trò rồi gọi cà phê lên thì tên đó chỉ toàn là tra tấn tinh thần anh. Nào là "cà phê hôm nay thơm quá", rồi tới "hình như hơi đắng Jun Hyung nhỉ", lại còn "cho bao nhiêu thì vừa phải hả Jun Hyung" và đủ thứ câu nói khác chỉ liên quan tới ly cà phê. Như thể từ hồi bú sữa mẹ tới giờ tên đó chưa từng biết cái thứ nước được gọi là cà phê.

Thực quá sức chịu đựng của anh. Sức người có hạn, anh đã không thể chịu nổi nữa. Jun Hyung nghe rõ máu nóng đang dồn lên não. Anh nhìn thẳng vào mặt Hyun Seung với một thái độ hết sức cứng rắn.

- Này Hyun Seung, nhiêu đó là quá đủ cho tách cà phê của cậu rồi !- Và thái độ được chuyển từ cứng rắn sang...làm nũng - Đi mà Hyun Seung, nói đi...Nói đi nha...nha...

Hyun Seung nhìn điệu bộ của Jun Hyung mà phải kiềm dữ lắm mới không bật ra tiếng cười.

- Nói gì cơ chứ ??? Tớ không hiểu ???

- Ashhhh ! Cái thằng trời đánh này. Có muốn chết không hả ?

Hyun Seung đứng lên làm điệu bộ như muốn bước đi.

- Mình sợ chết lắm nên thôi mình về trước.

Một lần nữa gương mặt Jun Hyung chuyển biến từ trạng thái tức giận sang hiền lành trong sáng. Anh mở một nụ cười hết sức tươi rói với Hyun Seung.

- Hyun Seung sexy, đẹp trai, quyến rũ ới ời ơi. Hãy giúp mình đấu tranh cho tình yêu đi nào.

Nhanh như chớp Hyun Seung ngồi xuống rồi đưa mặt lại gần Jun Hyung mà thầm thì.

- Với một tên con trai hả ?

Jun Hyung gật đầu.

- Tớ không nghe thấy gì hết.

Máu nóng lại dồn lên não. "Kìm xuống Jun Hyung...Kìm xuống...."

- Ừ, với một tên con trai.

Anh thầm thì đủ lớn cho mình Hyun Seung nghe thấy.

Nhưng Hyun Seung ngó lơ.

- Nhỏ quá không nghe thấy.

Mạch máu sắp nổ tung. "Rõ ràng là tên này muốn làm nhục ta đây mà. Thật là đê tiện hết chỗ nói."

Anh nhìn xung quanh. Mọi người ăn uống ở đây khá đông, sơ sơ cũng khoảng trăm người là ít.

Rồi anh nhìn Hyun Seung với ánh mắt van nài, trông điệu bộ anh vô cùng khổ sở.

- Thôi được rồi. Mình vô vấn đề chính đây.

Nghe Hyun Seung nói câu đó, gương mặt anh dãn ra vô cùng thư thái.

Hyun Seung thầm thì rồi thì thầm với anh.......

......

- Tới đó thì cậu tùy cơ ứng biến đây. Mình chỉ có thể hiến kế cho cậu nhiêu đó thôi.

- Chỉ có nhiêu đó thôi hả ?

Một người hụt hẫng...

- Đúng rồi. Mình chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi.

Một kẻ bình thản đến lạ lùng.

- Cái thằng khỉ này. Vậy mà nãy giờ ngồi đây làm mình làm mẩy. Thiệt là điên tiết mà.

Hyun Seung nháy mắt với anh.

- Nhưng nhiêu đó là đảm bảo cho cậu thành công 50% rồi. Còn lại là trông chờ vào bản lĩnh của cậu thôi.

- Ok mình sẽ cố hết sức.

- Mình chúc cậu thành công.

Hai người cụng...hai cốc cà phê lại với nhau nghe một tiếng "chát".

Một cánh cửa mới vừa mở ra....

Chapter 8

Yo Seob kiểm tra một lần nữa xem còn thứ gì cậu quên hay không rồi tiến tới quầy tính tiền. Con mắt trái của cậu lại giựt liên hồi, từ sáng tới giờ nó cứ giựt mãi không thôi. Cậu tự hỏi đó là điềm báo xui xẻo hay là do mắt cậu có vấn đề.

- Chị đợi em chút xíu.

Nói rồi cậu chạy lại lấy một chai thuốc nhỏ mắt và bỏ nó chung với những thứ đồ đã mua trước đó.

Rời khỏi tiệm bách hóa về nhà, mắt cậu càng giựt dữ dội hơn. Cậu có cảm giác như con mắt trái đang muốn nhảy ra khỏi gương mặt cậu. Chợt Yo Seob cảm thấy sợ, một nỗi sợ vô hình mà cậu không thể hình dung nổi. Cậu đi chậm rãi, cẩn thận từng bước chân một như thể cậu sợ có ai đó đêm qua trong lúc cậu đang say giấc đã....đặt bom ở con đường này. Đôi mắt cậu hết liếc dọc rồi lại liếc ngang, biết đâu có kẻ nào đó rình rập muốn bắt cóc tống tiền cậu mà cậu thì...nào còn có ai để đi chuộc cậu về.

Có bóng người ở đằng xa. Là một người đàn ông toàn thân độc một màu đen: đầu đội nón đen, đeo mắt kính đen, áo đen, quần đen, đôi giày cũng màu đen và bịt một cái khẩu trang cũng màu đen. Cậu chợt thấy lạnh người, trán bắt đầu toát mồ hôi. Cái bóng người đó đang đứng trước con hẻm dẫn vào nhà cậu. Không lẽ là bọn bắt cóc tống tiền thật.

Bất thình lình gã "hắc y nhân" quay đầu nhìn về phìa cậu.

- Yo Seob !!

"Hắc y nhân" gọi tên cậu. Không lẽ là bắt cóc tống tiền có tổ chức. Nỗi sợ chưa kịp ập tới thì "hắc y nhân" đã tháo mắt kiếng, tháo khẩu trang ra và lộ nguyên hình là một Yong Jun Hyung.

Cậu thở phào nhẹ nhõm và tự hỏi sao hôm nay trông anh lạ quá. Không phải là một Jun Hyung tràn đầy bản lĩnh nam nhi nữa mà là một Jun Hyung lén lén lút lút như một tên trộm.

Jun Hyung vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu nhanh chóng tới chỗ anh.

- Anh sao vậy ? Sao anh ăn mặc lạ vậy ?

Anh đưa ngón tay lên miệng bảo cậu giữ yên lặng, gương mặt anh thực sự nghiêm túc làm cậu cũng cảm thấy bất an.

- Ở đây không tiện. - Anh thì thầm với một âm lượng không thể nhỏ hơn - Vào nhà cậu đi rồi tôi sẽ nói.

Anh đeo mắt kiếng và khẩu trang lên, ngó tới ngó lui để đảm bảo an toàn. Rồi một tay kéo chiếc va ly tay còn lại anh đưa ra cầm lấy giỏ đồ trông có vẻ khá nặng mà cậu ôm trong người từ nãy giờ. Yo Seob khẽ cười.

-----

- Cái gì ???? Vỡ nợ ??? Phá sản ?????

Yo Seob há hốc miệng, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn anh.

Jun Hyung cúi đầu,đôi mắt vô hồn nhìn như dán vào sàn nhà.

- Nhà cửa, xe của tôi đã bị tịch thu để trả nợ ngân hàng. Bây giờ tôi chẳng khác gì một kẻ lang thang đầu đường xó chợ.

Anh nói nhưng âm thanh như lạc lõng ở một nơi nào đó mà cố gắng lắm cậu mới nghe được.Tuy có chút nghi ngờ nhưng nhìn anh suy sụp như vậy Yo Seob bất giác thấy chạnh lòng. Từ một người lịch lãm, sang trọng sống một cuộc sống vô lo vậy mà chỉ sau một đêm anh như rơi xuống vực thẳm. Hình ảnh anh lúc này thật khác với một Jun Hyung mà cậu thường thấy. Nhưng linh cảm bảo cậu có gì đó bất thường, trong chuyện này. Là một trò đùa của anh chăng ?

Có một tiếng "phịch". Yo Seob giựt mình nhìn ra phía trước nhà.

Là một tờ báo được cuộn tròn lại và buộc bằng một sợi dây thun. "Mình có đặt báo bao giờ đâu nhỉ."

Cậu lấy làm khó hiểu với sự xuất hiện của tờ báo nhưng rồi cũng mở ra xem.

Ngay trang nhất, hình của anh đặt cạnh dòng tít to tướng: "Công ty kiến trúc Sunlight tuyên bố phá sản do vỡ nợ. Tổng giám đốc trẻ tuổi Yong Jun Hyung bị tịch thu toàn bộ tài sản."

Vậy là sự thật. Những gì anh nói là sự thật. Yo Seob cảm thấy có chút tội lỗi khi nghi ngờ những gì anh nói. Cậu chạy ù vào nhà. Anh vẫn ngồi đó, không chút sức sống. Vòng tay cậu ôm lấy bờ vai anh, gương mặt anh tựa vào vai cậu.

- Đừng suy sụp như vậy. Anh vẫn còn trẻ, vẫn còn đôi tay, vẫn có thể làm lại được mà.

Cậu không biết cảm giác của anh lúc này là như thế nào. Cậu còn quá trẻ để có thể hiểu được thế nào là thất bại, thế nào trắng tay. Cậu chỉ biết vỗ về anh như vỗ về một đứa trẻ. Có lẽ lúc này đây anh cần một vòng tay, một bờ vai để tựa vào. Những gì cậu có thể làm cho anh chỉ có vậy.

Jun Hyung gác đầu lên vai cậu, cảm giác này mới tuyệt vời làm sao. Anh khẽ cười khi trong thấy tờ báo mà cậu đánh rơi trên sàn nhà. Hyun Seung quả là một người chu đáo, kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ, cậu có muốn không tin cũng không được. Anh có thể cảm nhận rất rõ hơi ấm từ cơ thể cậu, vòng tay của cậu ngày càng siết chặt bờ vai anh. Có nước mắt rơi trên bờ vai anh.

- Sao cậu lại khóc - Anh lấy tay lau dòng nước mắt đang lăn dài trên mặt cậu - Người khóc phải là tôi chứ.

Cậu bối rối đứng dậy, đi tới lấy chai thuốc nhỏ mắt trong túi đồ vừa mua khi nãy.

- Tôi không có khóc, là do tôi bị đau mắt thôi.

Rồi cậu cầm chai thuốc khuất sau cánh cửa nhà tắm.

Phản ứng của cậu làm anh thật sự bất ngờ. Là cậu khóc vì thương anh đó ư ? Có phải những giọt nước mắt đó là nỗi đau mà cậu chia sẻ cùng anh. Rồi sẽ ra sau nếu một ngày nào đó cậu phát hiện ra tất cả những chuyện này chỉ là một vở kịch. Cậu có biết được vì yêu cậu nên anh mới làm vậy hay cậu sẽ cho rằng tất cả là lừa dối. Nhưng anh tin rồi cậu sẽ hiểu được tấm chân tình của anh, hiểu được những gì anh làm là vì yêu cậu. Anh muốn hét thật to với cậu rằng anh yêu cậu. Anh yêu cậu nhiều lắm. Muốn nói với cậu rằng tâm trí anh giờ đây tràn ngập hình ảnh cậu, con tim anh đập rộn ràng mỗi khi cái tên Yang Yo Seob hiện lên trong đầu anh. Nhưng anh biết...vị trí của mình...trong cậu...

Anh quay đầu nhìn về phía bàn học, khung ảnh của cậu và hắn vẫn ở đó…Ở ngôi nhà này nó có một vị trí nhất định và…hắn ở trong cậu cũng thế.

Anh đứng thẳng người vươn vai, lúc này không phải là lúc bi quan. Tất cả chỉ mới bắt đầu, hành trình để đi tới con đường hạnh phúc của anh còn dài lắm.

Ngoài kia nắng đã chiếu thẳng đứng.

--

Đặt hai bát mì to tướng lên chiếc bàn hình vuông được kê giữa nhà, Yo Seob đẩy một bát về phía anh rồi ngồi xuống trước bát mì còn lại. Trông anh bây giờ đã tươi tỉnh hơn rất nhiều.

Jun Hyung gắp một đũa, mùi kim chi hoà với gia vị trong bát mì kích thích bao tử anh dữ dội. Ở phía bên kia cậu đang chậm rãi thưởng thức đũa mì đầu tiên.

“Rột rột”, tốc độ tăng dần.

“Sột sột”, có lẽ gần đạt được tốc độ ánh sáng.

“Ực ực”. Bát mì sạch loáng cả nước lẫn cái, chỉ còn vài vệt mỡ đọng lại.

Anh choáng với những gì mình vừa trông thấy. Bát mì của anh vẫn còn y nguyên. Thật không oan khi anh đã từng nghĩ cậu là một con heo đội lốt người.

Yo Seob hơi ngã người ra đằng sau, một tay xoa xoa bụng, một tay chống xuống sàn.

- Sao anh không ăn đi. Chê mì tôi nấu à ?

Anh định thần lại rồi bắt đầu thưởng thức tô mì mà chính cậu nấu cho anh.

“Mình đang yêu một con heo chăng ?” Vẫn chưa hết choáng.

Cậu ngồi im nhìn anh. Chỉ là một con người ăn một bát mì thôi sao cậu lại cảm thấy thanh bình quá. Anh đang ngồi trước cậu, gần quá. Chỉ cần đưa tay là chạm được anh, chỉ cần chớp mắt một cái anh vẫn ở đó. “Có tôi đây mà, cậu không cô đơn nữa đâu.” Cậu nói đó, chưa bao giờ cậu quên.

Jun Hyung gác đôi đũa lên bát mì lúc này chỉ còn lại “bát” và đã hết “mì”. Rồi cũng như cậu, anh ngã người ra sau với một tay xoa bụng.

- Cậu nấu mì ngon quá. Bát mì ngon nhất mà tôi từng ăn đó.

Cậu nghe lòng mình phơi phới.

- Rồi anh có dự định gì chưa. Nếu anh không chê chỗ này chật hẹp thì cứ ở lại đây với tôi.

Đây là những gì mà anh đang trông chờ được nghe. Hyun Seung quả là cao tay ấn, tiên đoán mọi chuyện như thần. Anh vui mừng khôn xiết, muốn nhào tới ôm chặt lấy cậu nhưng anh đã kịp nén lại. Cố gắng hết sức để gương mặt biến đổi từ căng ra vì vui sướng chuyển sang xụ lại vì nỗi buồn phá sản.

- Như vậy không phiền cậu chứ ?

Cậu nhìn anh, gương mặt anh lúc này trông hết sức khổ sở và vô cùng khó coi.

“Mình làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta chăng.”

Chàng trai 19 tuổi ngây thơ suy nghĩ như thế.

---

Đêm.

Không gian yên tĩnh bao trùm lên mọi vật. Cậu có thể nghe được nhịp thở của anh. Gương mặt của anh lúc này thật vô lo. Có lẽ chỉ khi ngủ con người ta mới thực sự tìm thấy sự bình yên.

Cậu không sao ngủ được. Chỉ cần nghĩ đến ngôi nhà này có thêm sự hiện diện của anh, có thêm một cơ thể sống là cậu lại khấp khởi vui mừng. Sẽ không còn lạnh lẽo, không còn cô độc, ngôi nhà này sẽ có thêm sức sống mới. Cậu quay sang nhìn anh, chợt thấy mình thật ích kỷ khi suy nghĩ như vậy. Cậu tự hỏi cảm giác của anh lúc này ra sao. Cảm giác chỉ sau một đêm là mất hết tất cả có làm anh đau đớn. Anh có tuyệt vọng, có chán nản như cậu ? Như ngày cậu nhận ra cuộc đời này…chỉ còn mình cậu lẻ loi..

Cậu muốn ôm lấy anh, muốn cảm nhận hơi ấm từ anh để tin chắc rằng anh sẽ không biến mất khi cậu mở mắt ra vào sáng ngày hôm sau.

Chợt vòng tay anh quấn lấy cơ thể cậu. Yo Seob giật mình, mắt anh vẫn nhắm ghiền. Có lẽ anh đã ngủ say và cái hành động vừa rồi chỉ là vô thức. Cậu mỉm cười, nép sát thân mình vào anh hơn một chút và nhắm đôi mắt lại. Đêm nay trời mát quá, có cơn gió nhẹ thổi vào nơi con tim cậu.

Anh khẽ nở nụ cười nhưng cậu không thấy. Vòng tay anh siết chặt cậu hơn một chút.

Đêm thanh bình….gió hiu hiu thổi….

Hai con người….nằm bên nhau…bình yên….giấc ngủ nồng…

Chapter 9:

Mặt trời đã lên cao, chiếu những tia nắng thẳng đứng xuống mặt đất.

Có một chàng trai đeo tạp dề in hình Pikachu, tay cầm đôi đũa bạc, dáng đứng oai vệ như...tượng nữ thần tự do đang nhìn chằm chằm vào một sinh vật sống. Cái sinh vật sống đó người quấn kín chăn, gương mặt vẫn còn say ngủ mặc dù kim đồng hồ đã chỉ 11h45 trưa.

- Jun Hyung dậy ! Trưa quá rồi, anh muốn ngủ tới chừng nào hả ? Dậy mau lên !

Sau mỗi câu nói là đôi đũa bạc lại chọt vào cái cơ thể sống đó. Và sau mỗi cái chọt cơ thể sống lại cuộn tròn hơn.

Yo Seob mặt đanh lại, hai tay chống nạnh, đôi mắt chăm chú quan sát. Xác định đúng vị trí, chân phải co lên. Cậu lấy hết sức dồn vào một cái đạp như trời giáng.

- Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một tiếng hét như xé cả không gian, như xuyên thủng màng nhĩ.

Một cơ thể cong người về phía sau hình bán nguyệt, tay ôm mông, đôi mắt ngấn lệ, gương mặt lộ rõ đau đớn.

Một người hết sức mãn nguyện, bước xuống bếp, để lại một câu nói lạnh lùng.

- Ngủ tiếp đi.

Anh lồm cồm bò dậy, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng cảm tưởng như mọi trọng lực của trái đất đã được ai đó đặt hết vào mông anh.

- Chào buổi sáng.

- Cảm ơn, nhưng trưa rồi.

Lạnh lùng.

- Vậy chào buổi trưa.

- Cảm ơn, nhưng anh mới ngủ dậy mà trưa gì.

Băng giá.

Anh lè lưỡi. Yên lặng xếp gọn chăn gối rồi lặng lẽ đi vào nhà tắm. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiềng xèo xèo của dầu mỡ và ùng ục của nước sôi.

- Á !!!!

Lại là một tiếng thét khác nhưng nhỏ hơn và ít đau đớn hơn.

Anh thò cái đầu trắng toát xà bông ra khỏi cửa và nhìn về phía cậu.

- Chuyện gì vậy ??

Cậu nhìn anh, tay chỉ chỉ vào nồi nước đang sôi trên bếp.

- Tồi bỏ nhầm đường vào nồi canh rồi. Lý ra phải là bột ngọt mới đúng.

- Không sao, đường cũng ngọt mà.

Cái đầu trắng khuất sau cánh cửa.

- Cũng đúng ha.

Gật gù đồng ý.

Buổi trưa yên ả. Có một tên ngốc và một gã khờ trong một ngôi nhà nhỏ.

Chắc là xà bông mát quá và bếp thì nóng quá.

Có lẽ vậy.

Bữa cơm trưa đã được bày sẵn lên bàn, mùi hương lan tỏa khắp không gian. Anh nuốt nước miếng nghe một tiếng ực, rồi nhìn về phía bếp. Tội nghiệp nồi canh, chỉ còn lại phần "nồi" còn phần "canh" thì đã yên nghỉ trong thùng rác. Anh chợt thấy chạnh lòng thương tiếc cho số phận của nó và ái ngại nhìn những món ăn còn lại trên bàn. Anh chỉ biết cầu nguyện cho cậu đừng nhầm lẫn thứ gì khác. Cầu nguyện...

Anh ngồi xuống bàn, cậu ngồi đối diện. Anh nghĩ chắc là sẽ được chứng kiến một kỷ lục khác về ăn uống nữa đây. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, cậu ăn rất chậm rãi từ tốn. Chắc là cậu cũng sợ nỗi sợ như anh.

Anh mãn nguyện gác đũa lên chén.

- Tài nấu nướng của cậu cũng không đến nỗi tệ nhỉ.

Cậu mở to mắt nhìn anh.

- Không đến nỗi tệ là sao ? Phải nói là xuất sắc mới đúng.

- Ờ - Có ánh mắt liếc về cái thùng rác - Xuất sắc lắm.

Cậu cũng gác đôi đũa lên chén khi nồi cơm đã sạch loáng không chút dấu vết.

- Chiều nay anh ở nhà một mình được không ?

Như một người mẹ lo cho con.

- Cậu đi đâu ?

Đứa con thảng thốt.

- Đi làm chứ đi đâu.

- Cậu sợ tôi bị bắt cóc à.

Có chút cảm động.

- Không. Tôi sợ hàng xóm bị mất trộm.

Shock toàn thân. Không nói nên lời.

Cậu cầm đống chén đĩa rồi bước xuông bếp. Anh thật là ngốc làm sao, không lẽ cậu nói thẳng với anh rằng cậu lo cho anh. Cậu sợ anh cũng như cậu. Sợ anh thấy hụt hẫng, lẻ loi khi một mình giữa ngôi nhà quạnh vắng.

- Cậu không cần lo cho tôi. Tôi không sao đâu.

Yo Seob tròn mắt nhìn anh. Lúc này anh đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm.. Anh ta nghe được tiếng lòng của cậu sao ? Hay là anh đọc được suy nghĩ của cậu ? Anh ta là người hay là quỷ ?

Chợt thấy cái suy nghĩ cuối cùng hết sức vô duyên, cậu lắc lắc cái đầu như muốn nó nhảy ra khỏi bộ não của mình.

- Cậu không cần thương hại tôi. Cứ làm những công việc của cậu đi.

Giọng anh như lạc lõng. Nước mắt cậu rơi. Cậu thương anh quá.

Một người đứng rửa chén, một kẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, hai cái lưng đối diện nhau. Anh không thấy cậu khóc, cậu cũng không thấy anh...đang mỉm cười.

"Cậu nhớ phải nói nguyên văn câu đó. Không cần thương hại tôi, cứ làm những việc của cậu. Như vậy cậu sẽ trông đáng thương hơn."

Tên Hyun Seung này thật tài tình quá xá. Cậu đang yên lặng, chắc là câu nói có tác dụng rồi.

"Ôi Hyun Seung, cậu là Khổng Minh tái thế chăng."

Nắng đã dịu bớt, nước mắt cậu vẫn rơi...hòa vào dòng nước...

----------------

- Tôi đi đây. Tôi không muốn khi tôi về là nghe hàng xóm mắng vốn đâu đó.

Cậu vừa nói vừa xỏ chân vào giày. Gương mặt anh xụ lại nhìn cậu.

- Nhìn tôi gian lắm sao ?

- Không phải gian mà là không đáng tin.

Đã xụ nay càng xụ hơn.

Cậu đứng thẳng lên khi đã xỏ xong đôi chân đã được bọc bởi đôi vớ màu xanh da trời vào đôi giày màu xanh đọt chuối. Cũng may là cậu mặc quần dài nên ống quần đã che khuất đi kiệt tác phối màu giữa giày và vớ của cậu. Anh cá rằng bất cứ ai nhãn lực không được cao hay thần kinh không tốt chỉ cần vô tình liếc xuống đôi gót hồng của cậu sẽ phải nhập viện ngay lập tức.

- Tôi đi đây.

Anh dựa vào khung cửa vẫy tay chào cậu. Dáng đứng đẹp như "hòn vọng thê."

Cậu bước vài bước rồi lại nhìn anh, anh vẫy vẫy rồi lại vẫy vẫy.

..............

Phim Hàn Quốc nhiều tập.

.............

Khi dáng cậu đã khuất rồi anh đóng cửa lại, lập tức lao vào nhà tìm tìm kiếm kiếm.

"Cậu phải xem xem cậu ta có lưu giữ kỷ niệm nào của mối tình cũ không. Nếu có thì cứ theo đó mà ứng phó, nếu không thì khả năng thành công của cậu là rất cao."

Đó là kế hoạch của Hyun Seung, và anh đang tuân thủ rất nghiêm ngặt.

Anh kéo hộc tủ của chiếc bàn học. Một vài thứ linh tinh không đáng để quan tâm. Chợt anh trông thấy một mảnh giấy, được cậu dán chặt vào đáy tủ.

Tôi phải về tắm rửa rồi đi làm.

Xin lỗi đã không chào tạm biệt cậu vì tôi sắp trễ giờ.

Số điện thoại của tôi là xxx.... có gì cứ gọi điện cho tôi. Không gọi cũng không sao vì tôi sẽ còn đến nữa.

Chúc cậu một ngày tốt lành.

Jun Hyung."

Anh lặng người, cảm xúc tuôn trào, lồng ngực anh đập mạnh. Không thể diễn tả hết những gì đang diễn ra trong anh. Từng mạch máu, từng hơi thở, từng tế bào ngay cả tế bào chết trong anh cũng đang run lên vì hanh phúc.

Mảnh giấy mà anh viết cho cậu, nó cũng có vị trí của nó trong ngôi nhà này. Tuy là một nơi kín đáo, một nơi ít ai biết tới nhưng anh tin vị trí đó là không thể thay thế.

Và biết đâu một ngày nào đó….vị trí của anh….trong cậu….cũng thế….

Chapter 10

- Sao rồi chàng trai ? Có tuân thủ nghiêm ngặt những gì mình nói không đó ?

- Rất tuân thủ nữa là đằng khác. Có vẻ như mình có một chút hy vọng cậu ạ.

Anh dựa người vào thành cửa sổ, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

- Seung này, cậu đã từng yêu bao giờ chưa ?

Ở đầu dây bên kia có tiếng cười giòn giã.

- Haha không tin tưởng mình hay sao mà hỏi vậy ?

- Không phải vậy. Mình chỉ muốn hỏi cậu cho biết thôi.

- Vậy à. Mình cũng thú thật với cậu luôn, mình chưa yêu bao giờ. Nếu có chỉ là một chút rung động rồi thôi.

- Cậu nên yêu đi Seung. - Đôi mắt anh chợt mơ màng, có hình bóng ai đó tràn ngập không gian - Khi yêu rồi cậu mới thấy cuộc đời này mới thực sự ý nghĩa.

- Nghe cậu nói mà mình cũng muốn yêu một lần cho biết đây. Có gì mình liên lạc sau nha. Không có cậu, mọi việc trên công ty cứ đổ hết lên đầu mình. Mình muốn khùng với hàng núi công việc đây.

- Cảm ơn cậu Hyun Seung. Không có cậu mình thật không biết phải làm sao.

- Sao lại nói vậy ? Mình là anh em mà. Chúc cậu sớm có được trái tim của người đẹp. Việc công ty mình lo được cậu không cần bận tâm. Bye cậu.

Jun Hyung gập máy khi bên kia chỉ còn những "tút tút" vô hồn.

Anh nhìn đồng hồ, đã 9h30 tối.

Đêm nay thật buồn. Ngôi nhà không có cậu bỗng dưng trở nên mênh mông quá.

Anh nhớ cậu. Anh nhớ dáng cậu nhỏ bé, đeo chiếc tạp dề đứng nấu cho anh những món ăn tràn đầy yêu thương. Anh nhớ hơi thở nồng nàn phả vào ngực anh, anh nhớ giọt nước mắt rơi ướt cả đêm đen. Và anh nhớ nụ cười đêm qua khi vòng tay của anh đặt lên người cậu. Anh yêu cậu quá rồi. Làm sao có thể nói hết những cung bậc cảm xúc của anh khi ở gần bên cậu. Anh muốn nói ra tất cả với cậu, anh muốn cho cậu hiểu những gì con tim anh chất chứa. Anh muốn hét thật lớn. Muốn cho cả thế giới này biết rằng anh yêu cậu. Dù cho cả vũ trụ này có khinh rẻ anh, có nhìn anh sinh vật lạ đi chăng nữa anh cũng không quan tâm.

Nhưng anh biết, cậu vẫn còn đó một bóng hình.

Anh đứng dựa người vào khung cửa sổ, ánh mắt hướng ra phía con đường nhỏ. Tự hỏi lòng: khi nào cậu về ?

---------------------

Yo Seob ngồi trước màn hình vi tính. Công việc của cậu chỉ là tổng hợp lại những email của khách hàng, phân loại chúng và gởi lên máy chủ một lần nữa. Mọi khi với cậu, công việc này tuy không có gì thú vị nhưng ít ra cậu cũng không thấy nhàm chán như hôm nay. Đồng hồ đã điểm 9h30 tối. Tại sao hôm nay thời gian lại trôi qua chậm chạp quá, cậu chỉ muốn về nhà càng nhanh càng tốt. Cậu hồi hộp muốn biết, liệu có ai chờ cậu trước cửa nhà. Cậu muốn biết, có ai đó nhớ tới sự hiện diện của cậu. Hay đơn giản cậu muốn thấy ngôi nhà của cậu có sáng đèn khi cậu quay về.

Không biết đã bao nhiêu lần cậu chỉ muốn công việc cứ kéo dài mãi để cậu không phải về nhà. Cậu không thích cái cảm giác một mình bước đi trên con đường về lập lòe ánh sáng. Cậu ghét cái không gian u ám khi cậu mở cửa nhà. Không một ánh sáng, không một hơi ấm, chỉ có cậu cùng tiếng thở dài.

Câu dán mắt lên nhìn cái đồng hồ. Kim giây màu đỏ mệt mỏi nhích từng nấc một.

"Tích tắc...tích tắc...."

- 10 giờ rồi !!! Tan ca rồi !!! Về thôi !!!!

Cậu hét lên đầy sung sướng. Mọi con mắt đổ dồn về phía cậu.

Một chút bối rối, cậu cười bẽn lẽn:

- Em...em xong việc rồi. Tới giờ tan ca rồi. - Cậu cúi chào từng người - Chào mọi người em về.

Rồi cậu phóng như bay về phía cánh cửa.

Cánh cửa mở ra. Một người quay đầu nhìn cậu. Một nụ cười ấm áp giữa đêm hiu quạnh. Một đôi mắt trợn tròn kinh ngạc.

- Sao ??? Sao anh ở đây ????

Anh vẫn nở nụ cười, đi tới gần cậu, nắm lấy bàn tay cậu.

- Tôi ở nhà một mình buồn quá. Lên mạng kiếm thông tin chỗ cậu làm rồi đứng đây chờ. Mình về thôi.

Mỗi một lời anh nói, có gì đặc biệt đâu mà lòng cậu chợt nghe xao xuyến. Anh ta tới đây chờ cậu. Cậu không cần phải về tới nhà mới biết được câu trả lời. Phải, hôm nay có một người chờ cậu, một người cần sự hiện diện của cậu.

- Anh chờ lâu chưa ?

- Cũng mười, mười lăm phút gì à. Cũng đỡ hơn là ngồi trong nhà mà chờ cậu.

Bàn tay anh vẫn nắm lấy bàn tay cậu. Chắc anh không nghe được nhịp tim của cậu lúc này. Nó không đập quá nhanh nhưng rõ ràng nó cũng không đập những nhịp chậm rãi nữa.

Trên cao những bóng đèn đường chiếu ánh sáng xuống dòng người hối hả ngược xuôi. Và giữa những ồn ào náo nhiệt đó, có hai con người...thanh bình...nắm tay nhau...cùng bước trên một con đường.

-------------------------

Ngôi nhà thân thương đã hiện ra trước mắt cậu. Cậu khẽ cười, nhà hôm nay sáng đèn. Rồi như sực nhớ chuyện gì cậu tròn mắt nhìn anh.

- Tôi quên mất. Anh ăn gì chưa ? Để tôi đi mua cái gì về ăn nha.

- Cậu cứ vô nhà đi đã. Vừa đi làm về mà, cậu không mệt sao ?

Cậu chợt thấy có chút không phải với anh. Cậu cũng đói quá, suốt từ lúc đi làm cậu cũng chưa ăn gì.

Anh mở cánh cửa ra, một không gian ấm áp rộng mở chào đón cậu. Khóe mắt cậu chợt cay cay, có lẽ đây mới chính là cảm gíac mà người ta gọi là "trở về nhà".

- Cậu đi tắm đi cho thoải mái. Chắc là cậu mệt lắm rồi.

Anh đâu có biết, chỉ cần câu nói đó thôi là mọi mệt mỏi của cậu đã tan biến nơi nào.

Từ nhà tắm bước ra, tay cậu cầm chiếc khăn màu hồng in hình chú chuột Mickey mà lau lau mớ tóc óng ả còn ẩm nước.

Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn chiếc bàn đầy ắp thức ăn mà anh bày ở giữa nhà. Cậu nhẩm đếm sơ sơ ít nhất cũng phải có đến 8 món chứ không phải chơi. Mà món nào cũng bắt mắt và tỏa hương vô cùng kích thích cái bao tử càng cồn cào của cậu.

Cậu nhìn anh với con mắt đầy nghi hoặc.

- Mấy cái này là sao ??

- Sao là sao ?? Là tôi nấu hết đó. Nhìn ngon không ?

Anh ra dấu cho cậu ngồi xuống.

- Cậu định đứng nhìn mà no à ?

Cậu vắt cái khăn lên rồi ngồi xuống đối diện anh. Bao tử cậu cồn cào, thật là khó mà cưỡng lại bao nhiêu là món ăn đang ở trước mặt. Cậu nuồt nước miếng nghe ực một cái.

- Là anh nấu thiệt hả ??

- Vẫn không tin tôi à ?

- Nhưng mà...anh...phá sản rồi mà..

Cậu lí nhí chỉ đủ để anh nghe, cậu sợ mình làm tổn thương anh.

-Cậu coi thường tôi quá đó. Phá sản thì phá sản, không lẽ tôi không có đủ tiền để nấu cho cậu một bữa cơm tối hay sao ?

- Nhưng mà anh nấu khi nào ? Tôi không nghe tiếng nấu nướng.

Anh đặt một cái chén trước mặt cậu rồi đưa cho cậu một đôi đũa.

- Tôi nấu từ sớm rồi. Lúc cậu tắm tôi chỉ hâm lại cho nóng thôi.

Cậu cầm đôi đũa từ tay anh mà nghe có chút gì đó lâng lâng nơi cõi lòng. Từ ngày mẹ mất, đây là bữa cơm tối đầu tiên có người nào đó...nấu cho cậu.

- Cậu ăn đi. Không cần cảm động tới phát khóc như vậy đâu. Ăn rồi cho ý kiến nha, coi tài nấu nướng của tôi có tệ như cậu không.

Cậu trừng mắt nhìn anh.

- Cái gì đó ? Đừng tưởng nấu cho tui ăn rồi muốn nói gì nói nha ! Đã vậy tui ăn cho hết luôn.

Rồi cậu dồn hết sức bình sinh của chàng trai tuổi 19 mà gắp lia gắp lịa.

Đôi mắt anh hết liếc dọc rồi lại liếc ngang. Tốc độ chuyển động của con ngươi tỷ lệ thuận với vận tốc của đôi đũa. Rồi sau một phút bần thần anh cũng cầm đũa lên, tư thế sẵn sàng nghênh chiến với một con heo đội lốt người trên mặt trận giải phóng cái bao tử rỗng tuếch.

- Tôi cũng chưa ăn gì mà !!! Cậu làm vậy mà coi được hả ???

Đôi đũa của anh chặn đứng tốc độ của quân địch.

- Không biết, nhanh tay thì còn chậm tay thì hết !!!!

Đôi dũa của quân địch càn quét dữ dội hơn.

- Ashhhh !!!! Cái cậu này, tôi sống chết với cậu !!!!

Quyết chiến sinh tử.

Đêm náo loạn bởi những thứ âm thanh hỗn tạp.

Có lẽ, họ đã biết con tim mình thực sự…..muốn gì....

Chapter 11

Doo Joon nằm gác tay lên trán. Đôi mắt hắn cứ nhìn chăm chăm lên trần nhà. Không gian bao phủ bởi một màu đen, chỉ có tiếng thở đều.

Ngày mai hắn sẽ debut. Ngày mai thôi hắn sẽ chính thức trở thành nam ca sĩ Yoo Doo Joon, sẽ đứng dưới muôn vàn ánh đèn sân khấu mà cất tiếng hát. Ngày mai sẽ kết thúc hai năm khổ luyện có cả mồ hôi và nước mắt của hắn. Và ngày mai sẽ mở ra cho hắn một chặng đường mới với những nỗ lực mới và thử thách mới.

Hắn không tài nào ngủ được. Không phải là hắn hồi hộp hay lo lắng vì hắn nghĩ là hắn có đủ tự tin lẫn thừa khả năng để làm tốt mọi chuyện. Hắn không ngủ được...vì...hắn nhớ cậu.

Với tay bật công tắc của chiếc đèn bàn. Ánh sáng vàng nhạt soi rọi một khoảng không gian đủ lớn để hắn nhìn rõ mọi vật trong căn phòng này. Cầm trên tay 1st mini album của mình mà hắn không thể kiềm được những giọt nước mắt.

Cầm điện thoại lên. Hắn bấm số của cậu.

- Alô, Yo Seob nghe đây.

- Mình Doo Joon đây. Cậu ngủ chưa Seobie.

- Mình vừa hết giờ làm, đang trên đường về đây. Có chuyện gì không Doo Joon ?

Hắn nghe giọng nói của cậu mà cõi lòng bỗng thấy lâng lâng khó tả. Giọng nói của cậu vẫn thế, vẫn có cái sức mạnh ghê gớm như ngày nào. Giọng nói đó hắn cứ nghĩ...mình đã đánh mất.

- Mình chỉ muốn nói là ngày mai mình sẽ debut trên Music Bank. Cậu nhớ bật TV lên xem nhé.

- Thật vậy à ? - Cậu nói như hét vào trong điện thoại, hắn mỉm cười khi nghe nhịp thở của cậu cứ dồn dập - Mình chắc chắn sẽ xem rồi. Cố lên Doo Joon nhé, mình luôn ủng hộ cậu.

Hắn lại mỉm cười, nhưng nụ cười lần này có cả giọt nước mắt.

- Cảm ơn cậu Seobie. Mình nhớ cậu quá...

Hắn mím chặt đôi môi để tiếng nấc đừng phát ra.

- Cố gắng thành công nhé Doo Joon. Mình sẽ luôn là một fan của cậu.

- Mình sẽ cố gắng hết sức. Tạm biệt cậu.

Hắn nằm gác tay lên trán, những dòng ký ức miên man cứ ùa về. Hắn nhắm mắt, mặc cho hồi ức vỗ về giấc ngủ.

Music Bank tuần này quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu của làng giải trí. Nhiều tên tuổi sau một thời gian nghỉ ngơi thì cũng đã come back. Nhiều nhóm nhạc mới cũng tạo được ấn tượng nhất định với khán giả.

Doo Joon đứng ngắm mình trong gương một lần nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi thở mạnh ra một tiếng. Bỗng chốc thấy nhiệt huyết đang căng tràn trong trái tim hắn. Hắn muốn nhào ra sân khấu, chụp lấy cái mic mà thể hiện cho cả thế giới biết khả năng của hắn. Muốn cho tất cả mọi người nhìn hắn mà thán phục. Sách tử vi nói đúng, hắn là con người của tham vọng, của khao khát chinh phục những đỉnh cao.

Cuối cùng, giây phút hắn chờ đợi cũng đã tới, sau màn trình diễn này là tới hắn. Người quản lý vỗ vai hắn, cố lên em. Có âm báo tin nhắn, là của cậu: "mình đang ngồi trước TV nè, chỉ còn đợi cậu thôi đó, cố lên nhé Doo Joon."

Chỉ như vậy thôi mà hắn thấy cái đỉnh cao phía trước đã không còn khó khăn nữa.

Hắn bước ra sân khấu, muôn ngàn ánh đèn lấp lánh, có tiếng hò hét, có tiếng ai đó gọi tên hắn. Hắn mỉm cười, tiếng nhạc ngân vang. Hắn nhắm mắt, nghĩ về con người nhỏ bé yêu thương. Hắn cất tiếng hát, bài hát này hắn dành tặng cậu.

If You're Not The One (bấm vô để nghe nhé các bạn).

If you're not the one then why does my soul feel glad today?

If you're not the one then why does my hand fit yours this way?

If you are not mine then why does your heart return my call?

If you are not mine would I have the strength to stand at all?

I never know what the future brings

But I know you're here with me now

We'll make it through

And I hope you are the one I share my life with

Nếu em không phải là người duy nhất, thì tại sao tâm hồn anh lại hân hoan như thế ngày hôm nay ?

Nếu em không phải là duy nhất thì sao bàn tay anh lại cầm vừa bàn tay em đến vậy ?

Nếu em không phải là tình yêu của anh thì tại sao con tim em đáp lại lời gọi của anh chứ ?

Nếu em không phải là tình yêu của anh thì anh lấy đâu ra mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ.

Anh không cần biết ngày mai sẽ mang đến những gì.

Anh chỉ cần biết ngay lúc này đây em đang đứng cạnh anh.

Chúng ta sẽ vượt qua tất cả.

Và anh ước gì em là người duy nhất mà anh chia sẻ cả cuộc đời này.

Hắn vẫn nhắm mắt mà cất cao tiếng hát. Không một âm thanh nào khác, không một hình ảnh nào khác hiện hữu nữa. Chỉ có hình bóng của cậu, chỉ có tiếng nói của cậu vang vọng trong tâm trí hắn.

Soebie ơi, cậu có nghe thấy không ? Có cảm nhận được không ?

Hắn nhớ hai năm trước. Hắn đứng lặng lẽ bên đây con phố, nhìn cậu đứng ở con đường thân quen. Đôi mắt cậu cứ nhìn hết chỗ này đến chỗ khác tìm hắn. Hắn thấy nước mắt cậu rơi, cõi lòng hắn cũng nghẹn đắng. Hắn thấy bước chân cậu nặng nề quay đi. Hắn chỉ muốn chạy đến bên cậu, ôm cậu vào lòng và lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi của cậu. Nhưng hắn biết, chỉ một lần quỵ ngã là mãi mãi hắn không thể bước đi.

If I don't need you then why am I crying on my bed?

If I don't need you then why does your name resound in my head?

If you're not for me then why does this distance maim my life?

If you're not for me then why do I dream of you as my wife?

Nếu anh không cần em thì sao những giọt nước mắt cứ rơi ướt chiếc gối của anh hằng đêm ?

Nếu anh không cần có em thì sao tên em cứ vang vọng mãi trong tâm trí anh ?

Nếu em không là gì với anh thì tại sao khoảng cách này lại làm cuộc đời anh bỗng trở nên khập khiễng ?

Nếu em không là dành cho anh thì sao anh luôn mơ về em như một người bạn đời cơ chứ ?

And I hope you are the one I share my life with

And I wish that you could be the one I die with

And I'm praying you're the one I'Ve build my home with

I hope I love you all my life

Và anh chỉ muốn chia sẻ với em cả cuộc đời này.

Anh chỉ ước sao hơi thở cuối cùng, anh được nằm cạnh em.

Và anh nguyện rằng em là người cùng anh xây nên ngôi nhà hạnh phúc.

Và anh chỉ muốn, dành hết cuộc đời này để yêu em.

Tiếng hát của hắn như làm cả không gian chùng xuống. Hắn hát bằng cả con tim, bằng cả những yêu thương hắn dồn nén. Có tiếng nấc của ai đó, có tiếng khóc òa của người nào đó. Hắn vẫn nhắm chặt đôi mắt, yêu thương cứ cuồn cuộn theo từng ca từ của bài hát.

'Cause I love you, whether it's wrong or right

And though I can't be with you tonight

You know my heart is by your side

Vì anh yêu em, mặc kệ cho đó là đúng hay sai

Và dù cho đêm nay, em không ở cạnh bên anh

Nhưng anh tin là em hiểu rằng, con tim anh luôn ở cạnh bên em...

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay ngập cả khán phòng. Những âm thanh tán dương đó kéo dài đến bất tận. Hắn cúi chào mọi người, để rơi giọt nước mắt trên sấn khấu.

Ở bên này, nước mắt ai cũng ướt đẫm đôi gò má. Anh đưa cho cậu hộp khăn giấy mà không kiềm được nỗi xúc động với bài hát của hắn. Chỉ một bài hát thôi, nhưng đủ để anh thấy tình yêu hắn dành cho cậu mãnh liệt tới dường nào. Chỉ một bài hát thôi, bao nhiêu tự tin của anh bỗng chốc bốc hơi đi mất.

- Cậu ta hát hay quá. Chắc bài hát vừa rồi cậu ta hát tặng cậu nhỉ ?

Cậu không nói lời nào, nước mắt vẫn cứ thế mà rơi. Những ký ức ngày nào ngỡ như đã là dĩ vãng thì hôm nay lại trỗi dậy một lần nữa. Cậu nhìn anh lúc này đang ngó xa xăm ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn héo hắt con đường nhỏ. Cậu tự hỏi bản thân mình đang suy nghĩ gì, những cảm xúc trong cậu cuối cùng là như thế nào đây. Cậu không biết, cậu không thể hiểu nổi. Con đường nào là đúng, cánh cửa nào là sai. Hai năm cũng đủ dài để nhạt nhòa dần những yêu thương phút đầu. Và một tuần cũng quá ngắn cho những rung động nơi cậu. Tại sao chứ, tại sao không phải là sớm hơn và muộn hơn mà lại như thế này. Cậu cũng chỉ là một con người thôi mà. Một con người lẻ loi, trơ trọi luôn thèm khát cái gọi là yêu thương cơ mà.

Tít....tít....

Là tin nhắn của hắn.

"Cậu thấy sao hả Seobie ?"

"Cậu hát tuyệt lắm. Mình nghĩ rồi cậu sẽ thành công."

"Cậu có cảm nhận gì không ?"

"Hay lắm, bài hát hay mà cậu hát cũng hay. Nói chung gì cũng hay hết."

"Chỉ hay thôi hả ?"

"Uhm hay thật mà. Một chút xúc động nữa."

"Cảm ơn cậu."

Doo Joon cúp máy, ngồi im nghe nhịp tim vẫn còn đập rộn rã. Chỉ cần cậu hiểu rằng hắn vẫn yêu cậu, hình ảnh của cậu vẫn hằn sâu trong trái tim hắn vậy là đủ.

Chapter 12

Jun Hyung đặt cốc cà phê xuống bàn. Bài hát đêm qua mà Doo Joon trình diễn đang vang vọng khắp không gian. Bất chợt anh cũng nhẩm theo lời của bài hát. Giọng hát của hắn ta quả là có một sức hút ghê gớm.

- Có chuyện gì không ổn nằm ngoài kế hoạch hả Jun Hyung ?

Anh hít một hơi thật sâu.

- Một chuyện động trời luôn.

Hyun Seung nuốt nước miếng nghe ực một tiếng.

- Cái gì mà ghê gớm vậy. Cậu nói rõ ràng đi.

Anh nhìn thẳng vào mắt Hyun Seung, giọng nói thều thào cứ như chuyện anh sắp đề cập tới đây nó ghê gớm lắm.

- Khủng khiếp lắm.

- Nhưng nó là cái gì mới được.

- Một bài hát...

Trán Hyun Seung bắt đầu đổ mồ hôi. Dạo này báo chí hay đưa tin về thứ âm nhạc mà người ta nghe xong là không muốn sống nữa. Không lẽ...

Lại một tiếng "ực"..

- Bài hát giết người hả ?

- Không - Giọng anh càng thêm nghiêm trọng - Một bản tình ca.

Hyun Seung cốc lên đầu anh nghe một tiếng "cốp".

- Cái thằng khỉ này, có nói cho rõ ràng không hả ? Muốn ôm đầu máu mà về nhà không thì nói ?

Jun Hyung rụt đầu lại, đưa tay xoa xoa cục u trên đầu. Hyun Seung nhìn anh bằng đôi mắt hình viên rocket hạng nặng. Bây giờ đến phiên trán anh bắt đầu đổ mồ hôi. Rồi anh thì thào trong đau đớn.

- Chỉ là một bài hát thôi cậu ạ, nhưng lại có sức truyền tải ghê gớm. Bỗng chốc nghe tên đó hát mình lại muốn bỏ cuộc, bao nhiêu tự tin trôi đi mất. Chắc cậu ấy hạnh phúc lắm khi nghe hắn hát ca khúc đó.

Hyun Seung lại gõ lên đầu Jun Hyung một cái "cốp".

- Bản lĩnh nam nhi của cậu đâu hết rồi hả ? Còn đòi bỏ cuộc nữa chứ, thực là tức muốn điên được mà.

Anh lại đưa bàn tay lên đầu mà xoa xoa một lúc hai cục u, một hơi cũ và một mới toanh. Bất chợt anh có cảm giác cái tên ngồi trước mặt không còn là bạn nữa mà đã là....cha ghẻ của anh mất rồi và anh đang là nạn nhân của bạo hành gia đình. Nghĩ tới mà thấy tủi thân...

- Vậy...vậy mình phải làm sao đây ?

- Còn hỏi sao nữa hả ? Hắn đã tuyên chiến rồi thì cậu phải hành động chứ sao.

Hyun Seung nói như muốn hét còn anh thì đầy vẻ sợ sệt cứ như một thường dân bị cái uy quyền của đấng tối cao uy hiếp.

- Hành...hành động gì ?

Hyun Seung ngã người ra đằng sau. Gương mặt rõ ràng là đã hết kiên nhẫn, trông vô cùng ức chế về mặt tâm lý. Anh nhìn Hyun Seung cầm ly nước lên uống nghe ừng ực mà mồ hôi cứ tuôn không ngừng. Con người này quả thật là rất rất đáng sợ.

Hyun Seung đặt ly nước xuống bàn, rồi nở một cười hết sức thân thiện với anh.

Anh bỗng thấy lạnh người. Cái nụ cười đó, nó nguy hiểm hơn bất cứ vũ khí hủy diệt nào trên thế gian này.

Mồ hôi vẫn cứ túa ra..

- Jun Hyung thân mến. Nếu mình mà có đủ thời gian mình hứa với trời đất là mình sẽ tự tay mổ não cậu ra xem bên trong đó nó chứa cái gì....

"Quỷ đội lốt người."

-...Nhưng vì mình là một con người luôn bận rộn nên mình không hơi sức đâu mà làm những việc đó. Và cũng vì mình không có thời gian nên mình sẽ nói một lần mà thôi, nhớ hay không tùy cậu...

"Giọng điệu của kẻ nắm quyền".

-...Không còn thời gian để chơi trò rượt bắt nhau nữa. - Hyun Seung bất ngờ nhẹ giọng, nghe chân thành và đầy sức truyền đạt - Cậu phải thổ lộ tình cảm của mình. Dù thành công hay thất bại cũng được, phải nói ra cho cậu ấy biết Jun Hyung à.

Một tia sáng thắp bừng một cái đầu u mê...

---------------

Cậu hết đi ra rồi lại đi vào, người cứ thấp thỏm lo lắng. Anh đi suốt từ sáng tới giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu. Cậu hơi lo lắng cho anh, từ hôm qua tới giờ trông anh cứ lạ lạ. Lầm lì, ít nói, không phải là một Jun Hyung mà cậu luôn thấy.

Cậu không thích nhìn anh như thế. Cậu đã quen với một Jun Hyung luôn làm đủ trò cho cậu vui, một Jun Hyung lúc nào cũng có thể nở nụ cười trìu mến với cậu. Cậu tự hỏi mình đã làm gì sai hay ngôi nhà này không đủ sức giữ chân anh lại ? Nghĩ tới đó mà nước mắt cậu lại chực rơi.

Bóng anh thấp thoáng phía xa xa. Cậu lau vội khóe mắt cho khô rồi chạy ù vô nhà mà trùm chăn kín người lại. Cậu nhìn đồng hồ, là 11h 30 phút, mặc kệ, cậu nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Anh bước vào nhà, nhìn cậu quấn chăn kín mít, đôi mắt vẫn nhắm nghiền mà lấy làm lạ. Anh ngồi xuống bên cậu, lấy một tay đặt lên vầng trán cậu. Nhiệt độ vẫn bình thường mà.

- Yo Seob ! Yo Seob ! Cậu có sao không vậy ?

Anh lay nhẹ cơ thể cậu. Không một hành động nào báo hiệu là cậu sẽ thức dậy.

Anh mỉm cười, đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. Từng sợi tóc mềm mượt cứ trôi tuột qua kẽ tay của anh. Cảm giác vẫn như ngày nào. Có khác chăng là nó mãnh liệt hơn, và trống ngực anh đập nhanh hơn. Ngắm nhìn gương mặt của cậu thế này mà thời gian cứ như ngừng trôi. Giá như là cậu nép vào lòng anh mà ngủ như thế thì tốt biết mấy.

Jun Hyung ngồi sát vô hơn một chút, rồi thật nhẹ nhàng nâng đầu cậu đặt lên đùi mình. Và cứ thế mà nâng niu gương mặt cậu như một tạo vật vô giá.

Cậu cũng chẳng biết làm gì hơn là cứ nằm im như thế. Đôi mắt vẫn nhắm chặt như thế và hạnh phúc cứ dâng tràn như thế.

Đồng hồ điểm đúng 12h trưa. Có lẽ khi yêu, người ta không thấy đói.

-----------

Hôm nay trời nắng dịu. Những cơn gió nhẹ nhàng cứ đều đều thổi bay cái oi bức đi đâu mất, chỉ để lại một buổi trưa êm ả.

Ngôi mộ của mẹ cậu cũng như hàng trăm ngôi mộ khác ở nghĩa trang này. Chỉ khác là mẹ cậu thì trẻ hơn và nụ cười của mẹ thì ấm áp hơn.

Anh phụ cậu nhổ vài đám cỏ mọc quanh ngôi mộ rồi bày lên đó một lọ hoa và một vài loại trái cây mà mẹ cậu thích.

Cậu thắp cho mẹ một nén nhang mà khóe mắt cay cay.

- Mộ của ba cậu có gần đây không Yo Seob ?

Cậu lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi....

- Ngày xưa mẹ tôi chỉ là một cô giúp việc còn ba là một cậu chủ con nhà quyền quý. Nhưng khi người ta yêu, mọi rào cản đều trở nên vô nghĩa. Và ba mẹ tôi cũng vậy. Họ yêu không toan tính, không cân nhắc, khôn suy nghĩ trước sau. Họ yêu bằng cả con tim, dâng hiến hết những gì mình có. Nhưng gia đình của ba thì không chấp nhận. Họ không muốn cô bé Lọ Lem biến mình thành một nàng công chúa. Và mẹ bỏ đi khi mang thai tôi được hai tháng.

Mẹ nói chưa bao giờ hối hận khi quyết định yêu ba tôi và chưa bao giờ đôi mắt của mẹ không tràn ngập yêu thương khi nhắc tới ba. Mẹ thường nói với tôi rằng ít ra tình yêu của hai người cũng đã có tôi là kết tinh. Như vậy là không có gì để hối tiếc. Hơn mười tám năm một tay mẹ nuôi tôi khôn lớn, dạy dỗ tôi nên người. Mẹ là cả thế giới với tôi, nhưng bây giờ thế giới đó đã không còn nữa rồi...

Anh ốm lấy cơ thể cậu đang run theo từng tiếng nấc.

- Sao lại không còn. Chẳng phải thế giới đó đang nằm trong tim cậu sao ?

Cậu úp mặt vào ngực anh mà khóc như một đứa trẻ.

- Cậu có tin rằng trên đời này có thiên đường không Yo Seob ?

Cậu ngẩng mặt nhìn anh, anh đưa tay lau gương mặt đẫm nước mắt.

- Ý anh là.....

- Tôi tin là có thiên đường. Và thiên đường của tôi không phải đợi đến lúc nhắm mắt xuôi tay thì mới tới được....

Cậu đã thôi không khóc nữa, đôi mắt mọng nước cứ nhìn anh không chớp. Một Jun Hyung cậu chưa bao giờ nhìn thấy, một Jun Hyung có sức hút tới lạ lùng.

-...Thiên đường của tôi không ở nơi nào xa xôi, huyễn hoặc. Nó không như mơ, cũng không phải chốn bồng lai tiên cảnh. Mà với tôi, thiên đường là bất cứ nơi nào...có cậu hiện hữu.

Đôi mắt cậu mở to nhìn anh. Những lời anh nói, nghĩa là sao ? Anh vừa nói gì mà tim cậu cứ đập thình thịch như thế ? Anh vừa nói câu gì mà mặt cậu cứ đỏ bừng thế kia ? Nghĩa...nghĩa là....

- Tôi yêu cậu, Yo Seob.

Chapter 13

Đêm.

Không gian tĩnh lặng, có cơn gió chốc chốc thổi qua đung đưa chiếc chuông gió trước nhà làm nó phát ra những âm thanh leng keng rộn rã.

Cậu không tài nào ngủ được, đôi mắt cứ dán chặt lên trần nhà. Gác bàn tay lên trán những suy nghĩ mông lung cứ cuốn lấy tâm trí cậu. Nhịp thở của anh cứ vọng đều bên tai. Cậu quay sang nhìn anh và nhìn thật lâu, thật kỹ người con trai vừa nói yêu cậu. Rõ ràng cảm xúc trong cậu lúc này đã khác, chỉ nhìn anh như vậy thôi cũng đủ để cậu nở nụ cười. Nhìn anh thế này thôi mà tâm trí cậu trống rỗng, không suy nghĩ, không vướng bận, không muộn phiền âu lo.

Cậu có yêu anh không nhỉ hay là vì cậu đã quen với hơi thở này hằng đêm. Đã quen ngắm nhìn gương mặt đó hằng ngày, quen nghe giọng nói ấy từng giờ và quen ánh mắt ấy từng phút. Cậu tự hỏi mình có yêu anh không hay đó chỉ là sự ngộ nhận ? Cậu đã từng sống một cuộc sống cô độc, không hơi ấm, không sẻ chia, không niềm vui. Và anh xuất hiện. Gạt đi hết những phiền muộn âu lo, thổi vào cuộc đời cậu những hân hoan, thắp lên trong cậu những hy vọng.

Cậu muốn biết những lời anh nói có phải là thực lòng ? Anh có thương hại cậu không ? Có phải vì tội nghiệp thằng con trai mồ côi sống lẻ loi, trơ trọi mà nói yêu cậu ? Cậu không biết và bất giác cậu cảm thấy sợ. Sợ lắm....Sợ anh nói yêu cậu và rồi một ngày nào đó....anh ra đi.....và cậu lại một mình....hoang mang tự hỏi mình đã làm gì sai mà lại bỏ đi không nói một lời. Cậu sợ....Sợ lắm, sợ ngôi nhà nhỏ bé này chỉ mình cậu...vui buồn....

Anh vẫn nhắm mắt ngủ, vô tư lự. Cậu lại mỉm cười, khẽ nắm lấy bàn tay anh. Có lẽ anh không biết, đêm nào cậu cũng làm như thế đơn giản chỉ vì cậu muốn anh đừng rời xa. Cậu có yêu anh không ?

- Tôi yêu cậu, Seobie à.

Cậu giựt mình nhìn chằm chằm vào anh mà gương mặt cứ đỏ bừng không kiểm soát. Anh vẫn nhắm mắt ngủ, bình thản như không có chuyện gì. Cậu lại mỉm cười mà siết bàn tay anh chặt hơn một chút. Là nói mớ đó à. Mơ thấy cái gì mà nói yêu cậu trong lúc ngủ như vậy cơ chứ. Cậu nép sát vào anh hơn một chút. Anh có yêu cậu không ?

Giá như anh đừng nói gì cả, chỉ cần như vậy thôi. Chỉ cần bàn tay được nằm trong bàn tay, chỉ cần ngồi cùng một bàn ăn, nằm cạnh nhau những đêm dài và thỉnh thoáng nhìn nhau rồi lại bật cười. Vậy thôi, không cần nói gì hết cũng được mà.

“Tít….tít….tít…”

Là tin nhắn của Doo Joon.

"Chắc cậu ngủ rồi nhỉ Seobie. Hôm nay là một ngày vất vả với mình nhưng mình vẫn hoàn thành tốt đẹp. Nhớ cậu nhiều lắm. Goodnight Seobie."

Cậu bấm một vài chữ nhưng rồi lại xóa đi. Cậu khẽ thở dài, bất giác thấy mông lung quá.

Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo tấm chăn lên đắp cho anh rồi ra ngồi trước cửa nhà hướng ánh mắt về pha con đường lập lòe ánh sáng.

Cậu nhớ ở đầu con đường đó, ngày xưa cứ mỗi sáng đi học, mở cửa ra là đã thấy hắn đứng đó đợi cậu. Và Doo Joon luôn mở đầu một ngày mới với cậu bằng nụ cười ấm áp hơn cả ánh mặt trời lúc sớm mai. Con đường đi học cứ thế, một thằng con trai bước cạnh một thằng con trai. Hắn luôn đi ở phía ngoài và cậu luôn bước phía bên trong. Theo như hắn giải thích thì "nếu có chuyện gì không may thì cậu sẽ là người ít đau đớn nhất". Lúc đó cậu chỉ cười và trách hắn nói điều không nên. Hắn cũng cười nhưng bàn tay thì thì cứ cầm chặt bàn tay cậu như thể cả hai đang đi trên một con đường nào đó xa xôi lắm mà cậu có thể mấ dấu hắn bất cứ lúc nào. Con đường đi học, tràn ngập những yêu thương.

Ấy vậy mà cậu mất hắn thật. Cái ngày mở cửa bước ra không thấy hắn, cậu chỉ nghĩ đơn giản là hắn tới trễ. Hắn đâu phải thần thánh, cũng có những lúc hắn làm sai nguyên tắc chứ. Và cậu cứ thế đứng đợi. Bất giác cậu thấy thương hắn quá, lúc nào cũng là người đợi cậu. Có lẽ hắn biết cảm giác chờ đợi ai đó nó khó chịu đến thế nào. Cậu tự hứa với lòng sẽ không để hắn phải chờ đợi cậu nữa. Tự nhủ rằng sẽ ôm hắn một cái thật chặt như là lời xin lỗi cho sự vô tâm của cậu. Cậu cứ đừng chờ mãi, hết đi tới rồi lại đi lui, đến khi sắp trễ học cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng hắn bận gì đó. Rồi ngày thứ hai, thứ ba hắn vẫn không xuất hiện mặc cho cậu cứ đứng chờ hắn mãi. Cậu không đi học cứ đứng như thế. Tự hỏi là hắn có chuyện gì, hay là cậu đã làm gì sai mà đối xử với cậu như vậy ? Mặc kệ đôi bàn chân mỏi nhừ. Mặc kệ cái lưng đau nhức cậu vẫn cứ đứng chờ, chờ người đã nói tiếng yêu cậu. Nước mắt cậu rơi, là hắn bỏ cậu mà ra đi, là cuộc đời này mình cậu trơ trọi. Ngày thứ tư, còn đường đi học ngày nào, ướt đẫm những giọt nước mắt.

Cậu nhắm mắt lại, thôi không nghĩ về những ngày đau buồn đã qua nữa. Giờ đây hắn là ca sĩ Yoon Doo Joon được báo chí đánh giá là triển vọng, là ngôi sao mới nổi của KPop. Có lẽ hắn đã quyết định đúng và cậu nên vui khi hắn thành công như vậy mới phải chứ.

Cậu vẫn nhắm mắt. Cậu có thể nghe rõ ràng tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt mình. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự thanh bình của màn đêm.

Nhắm mắt lại, cậu muốn nghe con tim mình mách bảo điều gì.

"Hôm ở công viên sao cậu không gọi mình mà đứng im nhìn mình vậy? Đừng nói với mình là cậu kết mình nha."

"Yo Seob này, cậu có thấy mình phiền phức không?"

"À hôm qua mấy đứa cháu của mình tới nhà chơi. Tụi nó cứ bám theo mình suốt, nói hết cái này đến cái kia thực sự là rất phiền phức. Mình chợt nghĩ tới cậu. Cả tháng nay mình cứ bám theo cậu suốt, chắc cậu cũng nghĩ mình phiền phức lắm nhỉ."

"Chủ nhật này cậu đi với mình đến một nơi nhé?"

"Mình cũng không phải là người không dám đối diện với sự thật."

"Thà là nói ra cho dù có bị khinh rẻ, còn hơn là giữ kín trong lòng để rồi ngày nào đó phải hối hận."

"Mình yêu cậu Yo Seob à."

"Doo Joon à.....saranghae....."

......

"Có tôi đây mà, cậu không cô đơn nữa đâu."

"Tôi sợ cậu bị lạc thôi."

"Thiên đường của tôi không ở nơi nào xa xôi, huyễn hoặc. Nó không như mơ, cũng không phải chốn bồng lai tiên cảnh. Mà với tôi, thiên đường là bất cứ nơi nào...có cậu hiện hữu."

"Tôi yêu cậu, Yo Seob."

Cứ thế những ký ức cứ ùa về, vây lấy tâm trí cậu. Nhưng rõ ràng lắm, không thể lẫn lộn được. Có một bóng hình, đang in sâu vào tim cậu. Cậu biết, trái tim cậu đã bảo rằng: cậu yêu anh, Yong Jun Hyung.

Nở một nụ cười thật tươi, cậu mở mắt. Là Yong Jun Hyung, rõ ràng là cậu yêu anh, Yong Jun Hyung. Yong Jun Hyung.....Jun Hyung....

- Yong Yun Hyung, anh làm cái gì ở đây vậy !!? Không phải anh ngủ rồi sao ?

Cậu nói như hét khi mở mắt ra là thấy anh đứng đối diện với cậu. Cậu quáng quàng, không hiểu sao anh ta ra tới tận đây mà cậu không nghe thấy bất cứ tiếng động nào.

Anh rất bình thản, đặt một ngón tay lên môi cậu, ra dấu im lặng. Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên cậu. Yo Seob nhìn anh ngơ ngác, không biết có phải là anh đang mộng du không nữa, mới nãy còn nói mớ nữa mà. Nhẹ nhàng, bàn tay anh đặt đầu cậu dựa vào bờ vai. Cậu lặng im, không chút phản kháng, cứ theo sự sắp xếp của anh mà tựa vào bờ vai vững chãi ấy. Đôi bàn tay anh cứ mân mê mái tóc của cậu hoài không thôi. Anh nhìn ra phía con đường nhỏ, cậu cũng hướng ánh mắt về phía ấy.

- Tôi yêu cậu là lời thật lòng. Nhưng đừng vì câu nói đó mà cảm thấy khó xử hay ngại ngùng Seob nhé. Cậu hãy cứ là cậu, là một Yang Yo Seob mà tôi biết. Cứ làm những gì cậu cho là đúng, đừng vì tôi mà cư xử khác đi. Điều đó sẽ làm tôi thấy không thoải mái. Cậu không cần nói là yêu tôi hay không, điều đó không quan trọng. Chỉ cần cậu gần bên tôi như thế này là đủ. Và nhớ là tôi cũng ở rất gần bên cậu, chỉ đưa bàn tay ra là cậu sẽ chạm được bàn tay tôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, hãy làm những việc mà bản thân không phải hối tiếc. Vì cậu là thiên đường của tôi, nên chỉ cần thấy được cậu là tôi hạnh phúc.

Cậu lắng nghe như nuốt từng lời từng chữ của anh. Nếu với anh cậu là thiên đường thì với cậu anh là ánh mặt trời. Một vầng thái dương hiền hòa mang đến cho cậu sự sống, thắp sáng trong cậu niềm tin, bao phủ cuộc đời cậu bằng sự ấm áp. Cậu sẽ không nói là cậu yêu anh đâu. Vì có lẽ đã không cần thiết nữa rồi. Anh nói đúng, chỉ cần bàn tay anh luôn nắm lấy bàn tay cậu thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Chỉ cần đưa bàn tay ra là chạm được bàn tay anh thì cậu sẽ không cần quay đầu lại nhìn về đằng sau nữa. Nhưng liệu bàn tay đó, có khi nào buông lơi bàn tay cậu không ?

- Hãy nhớ rằng cậu không bao giờ lẻ loi. Dù cho cả thế giới này quay lưng lại với cậu thì tôi cũng sẽ vì cậu mà quay lưng lại với thế giới. Chỉ xin cậu một điều, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đừng bao giờ buông bàn tay tôi. Đừng bao giờ quay lưng lại với tôi.

Cậu nhắm đôi mắt lại, hạnh phúc tràn dâng nơi cõi lòng. Cậu hứa dù cho sông cạn đá mòn, nhất quyết cậu sẽ nắm chặt lấy bàn tay anh.

Đêm nay nơi cửa nhà. Có một người tựa vào một bờ vai say giấc nồng và một người tựa vào cửa che chở cho niềm yêu thương giữa màn đêm tĩnh lặng.

Đêm nay, không gian tràn ngập một màu hồng.

(còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro