Cháp 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải giây phút anh đi lướt qua tôi vô hồn thật sự có cảm giác đau nhói tim rất khó chịu,anh ta không thích tôi,có phải em chỉ cần đứng im thê này nhìn anh đi xa khuất thì 1 ngày nào đó anh sẽ yêu em phải không,em đang tự cố nghĩ rằng anh đang yêu em dù chỉ 1 chút thôi không được sao????tôi tự cười xe đến vệ sỹ mời tôi lên xe
Chi: Giờ thì chị thật sự muốn em biến mất ở đây em là kẻ thừa thãi mà thôi...ý của anh Sơn muốn em đẻ rồi sẽ cho em 1 khoản tiền anh ý đã từng nói với chị như vậy,chị rất tiéc khi phải nói với em rằng chị không phải không sinh được mà chị cần mang thai đúng lúc em ạ ( chị ta cười cười )...tôi nhìn Chi rồi cười
_Chị thật đáng thương ,những trò hèn hạ này sẽ k kéo dài được lâu đâu,chị đang mất tự tin nếu anh ta yêu chị anh ta đã k cần nhờ đến tôi để sinh con
_là 1 công cụ để anh Sơn dùng thì đúng hơn chị đâu có hèn chị đang chờ em định làm gì để dc ở lại bên cạnh Lão Đại ,còn chị k cần sinh con k cần làm gì chỉ việc hưởng thụ tình yêu người đó dành cho mình ,chỉ vậy thôi...( chị ta đi qua hẩy vai tôi)...
Vệ sỹ: Phu nhân mời lên xe ( tôi lẳng lặng đi lên xe...về toà nhà không thấy cô Hậu đâu tôi hỏi mấy chị giúp việc ở đó)
_Cô Hậu đâu rồi ạ
_Cái này do cô Hậu là người hay mua tránh thai cho phu nhân nên bị mang đi rồi ạ ( tôi vội vàng chạy ra ngoài vệ sỹ cản)
Vệ sy: Ông chủ có lệnh phu nhân k dc ra ngoài nửa bước
_Vậy cô Hậu bị đưa đi đâu rồi các người trả lời tôi đi
_Cô ý sẽ bị xử phạt theo đúng quy định
_Tôi sai cô Hậu đi mua mà k liên quan đến cô ý ( tôi rút máy gọi cho anh ta liên tục k bắt máy tôi nhắn tin rất nhiều nhưng anh ta cũng không trả lời)...phải làm sao đây ...ngồi chờ đến tối anh ta cũng k về ...đến khi tiếng anh ta đạp cửa vào phòng khiến tôi giật mình quay lại...anh ta nhìn tôi rồi vội lảng mắt sang chỗ khác...tôi chạy ra giữ tay anh ta,a ta bỏ áo
_Để tôi làm giúp anh ( a ta gạt tay)
_Tránh xa tôi ra ( a ta nói ra toàn mùi rượu )
_Anh k uống dc rượu mà ( a ta cười như kẻ điên) cô Hậu lỗi ở tôi xin anh đừng hại cô Hậu dc k? ( a ta kéo tay tôi thang máy đi xuống hầm)...dưới này rất tối anh ta đẩy vai tôi ý muốn tôi bước lên phía trước đi dc 3 bước tôi quay lại ánh sáng bật lên...cảnh trước mắt tôi là cô Hậu khuôn mặt biến dạng,máu ở áo chảy ròng xuống cô đã bất tỉnh họ vấn trói ...tôi ôm mồm chạy tới ôm cô
_Cô ơi tại con ,con xin lỗi cô cô ơi cô tỉnh lại nhìn con với ( tôi sờ tới đâu máu chảy tơi đó khắp nơi có vết cứa)...tôi với tay tháo trói tay cô Hậu ngã xuống sàn ...tôi ôm cô khóc hết nước mắt...lỗi của con mà con sai rồi cô ơi ( tôi đứng dậy chạy đi gọi người thì bụp điện tắt tôi va vào a anh ta )
_Nhìn thấy chưa vì cô đấy tôi sẽ giết hết nhà bà ta ( a ta xoay đầu tôi lại nhìn cô Hậu) nhìn đi cứa đến đâu bà ta có lẽ đau đớn lắm ( tôi rơi nc mắt lã chã)
_Anh hãy tha cho cô Hậu tôi xin anh ( tôi quay lại nc mắt rơi rồi quỳ xuống chân anh ta) đó là lỗi của tôi,tôi thật sự k muốn sinh con rồi phải rời xa anh và con tôi thật sự xin lỗi tôi kb anh lại muốn có con đến vậy,,,( a ta k nói gì lẳng lặng quay đi)...hãy cứu cô Hậu nếu k tôi cả đời sẽ k bh có thể quên dc vì tôi mà ai đó bị thế này
_Ai đó ở đây là ai là cô Hậu vậy còn tôi cô có bh hiểu tôi nghĩ gì không ( a ta nắm chặt tay quay đi) chữa trị cho bà ta dốt lại...( a ta nói vang lên dưới hầm đám đệ bên ngoài cúi đầu)...1 tháng sau tối hôm đó anh ta k về nữa ...tôi vẫn đi học bình thường...Đến lớp học tôi học khá nhanh nên dc thăng lên cấp nâng cao hơn được đi trang điểm cho người khác
Jessica: Lê hôm nay đến trang điểm cho mẹ mình nhé hnay kỉ niệm ngày cưới bme mình
_Uk mà sao cậu k làm tự tin lên chứ
_Mình trang điểm k đẹp bằng cậu mà tối nay nhé
_Mình k dc đi tối
_Vậy tan học đi luôn thì dc chứ
_Uk quyết định vậy đi ( tan học tôi k lên xe buýt về nhà như mọi lần mà đến nhà Jc ,JC cũng có bạn trai mới dễ gần và tốt bụng)...đến nhà JC 1 gia đình bình thường k giàu có nhưng đầy ắp tiếng cười
JC: Mẹ Lê bạn con hay nói với mẹ đó cậu ý make up đẹp hơn cả cô giáo đó ạ
_Đừng nói quá mà
Mẹ JC: Con bé suốt ngày nhắc đến con thôi nói con tốt bụng hiền và makep up rất đẹp
_Vâng cũng bình thường k như JC nói đâu ạ
_Cháu khiêm tốn quá
Jc: Mẹ ngồi đi để cậu ý make up ( tôi trang điểm cho mẹ jc chợt nhớ đến mẹ tôi ở nhà,tôi xa mẹ đã bao lâu rồi đến nỗi k còn nhớ nữa)...thấy Jc chọn váy cho mẹ tíu tít khiến tôi chạnh lòng cảm giác nhớ nhà trào dâng...
Jc: Cậu đi ăn vs nhà mình luôn nhé
_À thôi mình phải về ông xã chờ ở nhà
_Uk vậy về nhé( tôi chào rồi ra về)...ra đến bến xe buýt tôi ngồi gọi cho mẹ thấy mẹ ho
_Lê à con sao gọi giờ này vậy con
_Con nhớ mẹ ( tôi bịt mồm để k lên tiếng nấc)
_Mẹ cũng vậy con ạ ( mẹ họ hơn )
_Mẹ sao vậy mẹ
_Uk ốm mấy hôm nay con ạ
_Bố có khoẻ không ạ
_Bố khoẻ bông khoẻ mn đều khoẻ con ạ
_Vâng vậy mẹ ngủ đi con cúp máy đây
_À Lê này con có ,à thôi
_Sao vậy mẹ
_thôi con ạ mẹ cúp máy đây ( lúc cúp máy vẫn thấy mẹ ho)...tựa đầu vào bến xe tôi tự dưng nhớ nhà...ở đây con k có ai cả mẹ ạ con cô đơn lắm ( thấy chiếc xe bên đường nhìn quen quen nhưng do đang mưa nên k thấy rõ điện thoại reo lên là Sơn khiến tôi ngạc nhiên,tôi vội alo)
_Alo ạ
_5p có mặt tại nhà ( tôi chưa kịp trả lời a ta cúp máy)...xe buýt đến lấy cặp che đầu tôi chạy lên xe buýt...ngồi trên xe tựa đầu vào kính mưa rơi hắt vào cửa kính...cảm giác mưa hôm nay khiến tôi vui hơn tôi hà hơi lên kính vẽ hình trái tim và chữ S ở giữa xong lại xoá xoá ...thấy chiếc xe đen đi bên cạnh song song...tôi lầm bầm ...ước gì người ngồi trong đó là anh có thể nhìn thấy tâm trạng tôi lúc này,dù chỉ là 1 cuộc điện thoại thôi nhưng tôi rất vui anh biêt không...xuống xe tôi chạy rất nhanh về nhà người ướt sũng ...người làm chạy ra đưa khăn cho tôi...
_Ông chủ về chưa chị
_Về rồi thưa phu nhân,phu nhân cố xin nhé
_Vâng em nhất định sẽ xin được ( xin cho cô Hậu được tự do )...tôi cầm khăn lau đầu đi lên phòng người ướt sũng thấy anh ta đang trong nhà tắm...tôi đinh gõ cửa rồi lại thôi...tôi về rồi ( tôi nói vọng vào)...a ta mở cửa ra khiến tôi giật mình đầu tóc tôi ướt sũng...tôi cúi đầu anh ta đi lướt qua k nói gì ...đi tắm thay đồ mùi hương của anh ta vẫn ở trong nhà tắm...mùi của anh ta đăc trưng thật thơm nhẹ nhàng...tôi cười 1 mình...xuống sảnh anh ta đang ăn tôi ngồi xuống ng làm mang đồ ra rồi nháy tôi ...
_Anh về khi nào vậy ( a ta nhai và k trl) tôi muốn nói về việc ( a ta buông dĩa mạnh khiến tôi sợ ,tôi k nói gì nữa)
Thomas( thư kí) : Vụ bến cảng ở Thượng Hải có vẻ như đang k xuôi ạ ( a ta lầm lỳ) bên đó họ k nghe với số tiền đó ạ
_Giết nó đi tao k thích nói quá 3 lần cơm k ăn nó thích ăn cái khác sao ( a ta cười nhéch mồm khiến tôi sợ hãi)
Thomas: Nhưng đó là người của Hắc Bang
_Nó phản chủ nó tao giết hộ có gì sai ?( Thomas cúi đầu ,tôi uống ly sữa rồi đứng dậy vì k muốn nghe nữa)
Tôi: Tôi xong rồi tôi xin phép ( tôi quay đi lên phòng nghĩ đến anh ta rất thâm độc,giết người k ghê tay mình đang yêu con người nvay sao)...a ta đi lên tôi nhắm chặt mắt ngủ...a ta lên nằm xoay lưng lại với tôi như thể bơ coi như tôi k tồn tại...tôi quay sang đúng lúc anh ta cũng vậy mặt chạm mặt...tôi đỏ mặt...đang đinh ngồi dậy anh ta giữ
_Nằm yên đi ( nhìn tôi chăm chú) cô k ăn à sao gầy vậy
_Tôi có ăn mà nhưng thích cô Hậu nấu hơn ( a ta cười nhạt) a có thể để cô ý quay lại dc k cô ý bị nhốt 1 tháng rồi
_Để lại đưa thuốc cho cô à
_À không tôi k có uống loại thuốc nào nữa tôi thề đấy ,tôi sẽ cố mang thai mà ( a ta cười xoa má tôi)
_1 mình cô sao mang thai được ( a ta tựa trán vào trán tôi rồi nhắm mắt thở dài,tôi nằm im anh ta với tay hôn lên môi tôi)
_Nếu tôi mang thai rồi sinh con anh đừng ép tôi xa con nhé ( tôi đỏ mắt như sắp khóc)
_Cô sao vậy ( tôi chảy nước mắt)
_Anh hay giận nên tôi sợ anh làm vậy tôi sẽ k chịu nổi khi xa con và xa cả anh nữa ( a ta cắn chặt răng ôm tôi)
_Sẽ k có việc đó đâu cô là vợ của tôi,của riêng tôi ( a ta nói lời như buồn bã)
_Anh k thích tôi nên tôi sẽ k dám đòi hỏi gì ở anh?
_Cô cần gì tôi có thể cho cô mọi thứ trừ tình yêu ( a ta nói vậy tôi giật chăn quay đi)
_Uk sao cũng dc ( a ta cười)
_Ai là người hay giận dỗi tôi chưa xử cô vụ uống thuốc đó đâu đấy ( a ta hít tóc tôi)
_A nhốt cô hậu còn gì nữa anh thà đánh tôi còn hơn đấy còn nữa Chi chị ta k hiền như tôi nghĩ ,chị ta ( tôi quay lại anh ta hôn lên môi tôi)
_Có những điều k cần nói ra thi tốt hơn,chúng ta hợp tác thôi ( a ta cười ôm hôn tôi và chúng tôi lai quan hệ đêm đó)...Sáng ra thấy cô Hậu đứng dưới sảnh tôi rơi nước mắt...
Cô Hậu: Cô Lê cám ơn cô
_cháu sai mà cô cháu sai ( a ta đi xuống cô Hậu sợ lùi lại)
_Chuẩn bị đi tôi đưa cô đi
_Đi đâu ạ
_Cô k muốn đi học nữa à
_À có chứ ( tôi vội vàng lấy hộp đồ make chạy lên xe 1 chiếc mui trần màu xanh như bộ vest anh ta mặc ,a ta tự lái...) lên xe tôi hít 1 hơi rồi vỗ vai anh ta) a hít đi sẽ dễ chịu lắm k khí buổi sáng
_Tôi dậy từ khi cô vẫn ngủ đấy ( a ta tập buổi sáng lơi nói khiên tôi ngại quay đi ,,,a ta cười) mau tựa đi ( tôi tựa vào vai anh ta dơ tay lên )
_Đôi tay này sẽ là thiên tài ngành make up ( a ta cười lớn) a cười gì khinh tôi à
_Uk
_Ơ cứ chờ đấy ( tôi ngồi dậy)
_Tối nay chúng ta đi ăn
_Không ( tôi hơi ấp úng) tôi k muốn ngồi 1m nữa ...tôi ( đang nói anh ta hôn chụt lên môi)
_Chỉ cần cô ngoan hiểu không?
_Đừng cãi nhau nữa nhé tôi rất sợ anh mỗi lần cãi nhau ( a ta nhếch mồm)...rồi nắm tay tôi...anh ta rất kiệm lời nhưng hành động như thể yêu tôi vậy...tay nắm tay vai tựa vai nhưng sự thật tôi là gì của anh ta thì anh ta đã trả lời rồi ...tôi chẳng là gì cả...xe đến cổng trường JC vẫy tay thấy Sơn JC chạy lại ...tôi xuống xe Sơn phóng vụt đi
JC: Eo chưa kịp chào ck cậu lạnh lùng thật đấy
_Tính anh ý vậy mà k có gì đâu
_Này sao tự dưng hnay đèo đi học vậy
_Thì nổi hứng thôi anh ý bận đi suốt mà
_Nhưng ck cậu ngầu thật đấy,đẹp trai nữa...
_Mình thấy bt mà ( tôi quàng vai JC vào lớp)...
Cô giao: Hôm nay cô cần 4 bạn đi trang điểm cho các phu nhân ,Lê ,JC,I,K theo cô ra xe nhé
Tôi: Vâng thưa cô...ra xe đến 1 buổi lễ khánh thành ...Tập Đoàn B ...nghe tên quen quen...vào trong cô giáo bảo tôi
_Lê em vào trang điểm cho phu nhân nhé cô phải đi có việc gấp
_À vâng
_Phu nhân kĩ tính cô tin ở em
_Vâng em sẽ cố hết sức...cánh cửa mở ra là mẹ Huy và Sara vợ Huy
Sara: Là em à bi hài
Mẹ Huy: Con nói vậy là sao vợ Sơn đây mà
_Cháu chào Bác
_Khách sáo vậy ta như mẹ con mà
Sara: Mẹ thật sự kb cô ta là ai ạ
Mẹ Huy: Là ai cũng k qtrong trang điềm cho ta đi nào
Sara: Mẹ thật là nghe con nói đi đã ạ
Mẹ Huy: Trang điềm xong r nói muộn rồi ( tôi trang điểm cho bà còn JC trang điểm Sara bắt đánh đi đánh lại)
Sara: Để Lê trang điểm cho tôi đi ( tôi gật JC đi ra ngoài)...
Mẹ Huy: Đẹp lắm con bác k nhận ra mình ở trong gương đây này...
Sara: Cũng được mẹ ạ
Mẹ Huy: Con với chồng sao rồi
_Vẫn vậy thôi mẹ tạm thời là ly thân ( cô ta dí sát nói vào mặt tôi)...
_Cố mà giữ chồng con nhé
_Còn tuỳ mẹ ạ vì có lẽ xuất hiện 1 số con sâu nên sẽ khó hơn ( bên ngoài vào gọi)
Mẹ Huy: K ngờ con lại làm ngành này Sơn đồng ý cho con đi làm sao
_Vâng a ý đồng ý ạ ( tôi cười)
Sara: Mẹ cô ta
_Ra kia đi để nói sau nhé con ( ra ngoài sân khấu họ nhắn tôi ngồi lại để tý dặm lại cho phu nhân)...ra bàn ngồi thấy bố Sơn bước ra
Bố Sơn: Hôm nay là ngày tôi vui mừng khi khánh thành toà trung tâm thương mại lớn này và công lao kể đến là con trai tôi giám đốc tập đoàn K ( Huy đi ra mặt lạnh tanh)
Huy: Sau 1 thời gian nỗ lực tôi đã hoàn thành xong toà nhà này,công lớn là những người phía sau tôi là bố và mẹ gia đình của tôi
Phóng viên: Vậy còn bà xã thì sao ạ ( a ta cười nhạt)...Tiếng vỗ tay
Bố Sơn: Bố rất tự hào về con ( Huy ôm bố trên sân khấu)...tôi vỗ tay chợt thấy bên góc bên kia bác gái và Sơn đang ngồi ,Bác gái cứ giữ tay Sơn như k cho anh ta đứng dậy...
Huy: Con cám ơn bố rất nhiều
Bố Huy: Và từ hôm nay giám đốc khách sạn K sẽ làm tổng giám trụ sở chính 10% cổ phân của tôi sẽ chuyển cho con trai tôi ( ông vỗ vãi Huy)
Huy: Bố ( kiểu cảm động)...nhân tiện tôi cũng nói luôn 1 việc với mọi người tôi và bà xã đã ly thân hiện tại sắp tới sẽ tiến hành ly hôn ( họ xì xào bàn tán)
Sara: Anh có cần phải nói ngay trên này không
Mẹ Huy: con điên rồi à
Huy: Tôi và Sara đến vs nhau quá vội vàng chúng tôi đến vs nhau k có tình yêu
Phóng viên: Vậy k lẽ a đã có người trong lòng rồi ...
Huy: tôi xin phép k trl tin này ( thấy mẹ Huy lảo đảo và Huy thấy tôi đứng phía dưới anh ta nhìn tôi rồi nắm chặt tay) bởi vì người mà tôi yêu đang ở tại nơi này ( phong viên ồ lên anh ta nhìn chăm chú tôi phóng viên quay lại nhìn theo chợt bàn tay kéo tôi)
Sơn: Em yêu em đến khi nào vậy
_Em trang điểm cho phu nhân
_Tôi biết rồi ( mặt a ta hầm hầm )...
Phóng viên; Vậy hai người sẽ ly hôn khi nào ạ
Huy: Nhanh nhất có thể
Sara: Mọi người có muốn biết vì ai mà anh ta ly hôn tôi k ạ,đúng vậy tôi bị lợi dụng và rồi bị đá
Bố Sơn: Về nhà rồi nói đi
Mẹ Huy: Đúng vậy con ( cô ta k nghe)
Sara: Cô gái mà anh ta yêu đúng là đang ở khán phòng này đó chính là cô ta ( Sara chỉ xuống tôi Sơn ôm hôn tôi ngay dưới khiến mọi người ngại)
Sơn: Có nhầm không vậy Sara đây là vợ anh mà ( Huy giận đỏ mặt kéo tay Sara ra bên ngoài)
Phóng viên: Ồ cậu chủ tập đoan kìa ( vệ sỹ bao vây ,Sơn nắm tay tôi đi ra ngoài) anh nghĩ sao khi bố anh nhường 10% cổ phần cho anh trai của anh vậy
Sơn: Tôi nghĩ cái đó k qtrong vì người nắm giữ cổ phần nhiều nhất vẫn là tôi ( sơn nhìn bố anh ta rồi cười đểu)...đi ra bên ngoài mẹ Huy chờ sẵn
Mẹ Huy: Tôi nhận ra cô rồi cô chính là người đi cùng con trai tôi hôm đó,cô là gì vậy tại sao lại yêu nó rồi lấy em trai nó vậy
_cháu thật sự ( tôi ấp úng)
Sơn: Ai là anh trai bà nhầm à,bọn nghèo hèn kiết xác đừng so sánh
Mẹ Huy: Tao nghèo thì sao giờ đây mẹ con tao đang trên đà rồi ( bà ta đổi giọng) còn mày thì làm được gì ngoài vài ba cái việc chém giết ( tiếng quát lên từ sau)
Bác gái: Nói lại chị nghe xem nào em vừa bảo con trai chị chém giết,em biết cái thá gì về con chị mà dám nói to hả ( bác gái trợn mắt quát lên k khí căng thẳng)
Mẹ Huy: Nếu đúng Huy từng yêu cô gái này chẳng phải con chị đang ăn thừa của con em sao ( bác gái cười lớn)
Bác Gái: Ấu trĩ mẹ nào con nấy ,con dâu tôi á chưa đến lượt
Huy: Mẹ thôi đi ( a ta kéo tay mẹ anh ta)
Sơn: Mẹ cũng thôi đi đau đầu ( a ta dắt tay tôi về đi ăn tối cả 3 người ) ...trên xe tôi k nói câu gì
Bác gái: Sao k nói gì vậy Lê
_Con sợ
_Sợ ai ( tôi nhìn sang Sơn) trời sao lại sợ ck mình vậy con
_Vì anh ý hay giận ( a ta bật cười)
Bác gái: Con đừng căng thẳng vậy vk ck sống với nhau có yêu mới có giận ( a ta tắt k cười nữa ) phải k con ( tôi gật a ta ngồi im)
_Nhưng con yêu đơn phương mà ( bà cười lớn đập trán tôi)
_Con bé này sao lại nói thẳng thắn vậy chứ ( a ta cũng nhếch mồm)...đến nhà hàng bà đột nhiên đi) mẹ xl hai đứa ăn đi mẹ phải đi cv gấp
_Vâng vậy con chờ
_Thôi hai đứa ăn đi nhé chúc hai đưa ngon miệng nhé con ( a a xuống xe bà đưa cho tôi 1 viên thuốc như kẹo) con cầm lấy uống luôn đi còn viên này thì cho vào ly rượu của nó cho mẹ
_Là gì vậy ạ
_Thuốc bổ thôi bác bảo nó k uống đâu nên con cứ bí mật cho vào ly rượu của nó nhé
_Vâng còn viên này
_Con uống đi thuốc bổ đó con ,uống luôn đi nè ( bà đưa nước cho tôi,tôi ngại cho vào miệng uống)...xuống xe tôi chào bà ) vui vẻ nhé con ( bà vẫy tay)...vào nhà hàng anh ta đã gọi sẵn món...ngồi xuống ăn anh ta đứng dậy nghe điẹn thoại tôi bỏ viên thuốc bác gái nói vào ly nước của anh ta...
Sơn: Ăn thôi
_Vâng ( vừa thái ăn anh ta lại có điện thoại tôi thấy hiện rõ chữ Chi ,a ta nhắm mắt nghe điện)...
_Nói ( Chi nói gì đó rất to) được tôi sẽ về ngay ( tôi với ly nước uống và k nói câu gì) tôi phải...
_Đi đi ( tôi vẫn thái ăn)
_Tôi sẽ quay lại ngay
_K cần đâu ăn xong tôi sẽ tự về,anh đừng lo ( tôi nói nhưng tự dưng nc mắt rơi tôi quay đi)...
_Vậy tôi đi trước ( tôi gật a ta quay đi ,,,tôi cũng đứng dậy ngay sau đó,điện thoại reo lên là Bố)
Bố: Lê à con ổn không con bố gọi có phiền con không?
_Dạ không sao bố nói khách sáo vậy bố nói đi con nghe đây...
_con phải bình tĩnh nghe bố nói nhé,mẹ con vừa phẫu thuật ca phẫu thuật thất bại
_Là sao bố mẹ bị sao ạ sao lại phẫu thuật
_Mẹ bị ung thư tử cung cả nhà quyết định giấu con vì đợi sau khi mẹ con phẫu thuật sẽ nói với con nhưng ( thấy tiếng chị gái nói vọng vào)
Lan: Về đi mày còn chờ gì nữa mẹ sắp mất rồi ( tôi cười)
_Bố chị nói linh tinh gì vậy mẹ phẫu thuật sao ạ hay ở đó k phẫu thuật được con sẽ nhờ mẹ ck con đưa mẹ ra nước ngoài ( tôi hoảng loạn)
_Muộn rồi con ạ con mau về nhanh nhé mẹ đang chờ con đấy ( chị gái giật máy)
Lan: Về đi mẹ sắp mất rồi ( tôi khóc luôn tại chỗ như bị ai đâm giằng xé)
_Không mẹ không thể con đã nói tết này con về mà mẹ ơi,mẹ đừng xa con ( tôi rơi máy bốp)...tôi chạy vội về nhà...
Cô Hậu: Cô đi đâu vậy cô Lê sao vội vậy
_Nhà cháu có việc rồi cô nói đặt vé sớm nhất cho cháu về với ạ
_Được rồi ( cô gọi) chuyến sớm nhất vào ngày chiều ngày kia
_K ổn rồi chuyên cơ riêng thì sao ạ
_Cái này phải gọi cậu chủ để cậu ý báo bay gấp
_Vậy để cháu gọi ( tôi rút máy ra mà còn run run rơi máy...anh ta không nghe máy)...ngồi chờ đến gần sáng tôi sốt ruột ...
Cô Hậu: Gấp lắm sao cô Lê cô k ngủ cả đêm qua
_Cháu gấp rồi cô cháu phải tới dinh thự anh ta chắc đang ở đó ( tôi tới dinh thự tuyết rơi lấp đầy con đường trời rất lạnh)...hơi thở tôi chạy lên trên phòng tôi gõ cửa ...thì thấy cửa mở...tôi thấy tiếng Chi đang kêu rên...tiếng của quan hệ ...tôi cố gắng nghĩ rằng do tôi nghe nhầm...tôi nắm chặt tay bước vào thấy Sơn đang nằm trên Chi họ đang quan hệ
Chi: Em mệt lắm rồi từ đêm qua anh sao vậy ( thấy tôi Chi cố tình ôm Sơn) ôi em đến khi nào vậy?
_Tôi muốn hỏi anh có thể cho tôi mượn chuyên cơ không?
_Có chuyện gì ( a ta đẩy chi ra rồi quay lại với thuốc hút nhìn tôi a ta nhắm mắt,tin nhắn về máy tôi báo còn lịch bay sớm nhất tại sân bay khác)
_Không cần nữa xin lỗi đã làm phiền hai người ( tôi chạy đi 1 mạch ra xe...bảo tài xế ra thẳng sân bay)...dki xong ngồi chờ anh ta k gọi tôi quyết định tắt máy...lên máy bay về thẳng nhà...cả đoạn đường tôi cầu mong cho mẹ được mạnh khoẻ...mẹ nhất định phải chờ con con sẽ k quay lại đó nữa đâu...về tới nơi tôi lao thẳng tới bệnh viện...thấy bố râu ria tóc bạc trắng chị gái đờ đẫn ngồi cạnh...
Bố: Về rồi à con vào với mẹ đi con ( bố quay đi như cố kìm nén)...tôi chạy tới bên giường mẹ ...thấy chị gái đang nước mắt ngắn dài...
Lan: Mẹ ơi Lê về rồi này mẹ bảo chờ em về mà mẹ ( mẹ chỉ còn cử chỉ qua ánh mắt còn toàn người đã tê liệt)
_Mẹ à con về rồi mẹ giận gì con mà giấu con vậy mẹ,mẹ cố dậy để con chải tóc cho mẹ,mẹ nhé bố mẹ sắp kỉ niệm 30 năm ngày cưới mà con bảo sẽ về trang điểm cho mẹ thật đẹp con trang điểm cho mẹ của bạn con đẹp lắm,con còn chưa trang điểm cho mẹ ngày nào mà ( tôi hoảng loạn mẹ dơ tay ú ớ như muốn nói) mẹ ơi con sai khi lấy ck xa rồi mẹ,con sai rồi mẹ ơi mẹ của con ( tôi tóm chặt tay mẹ)
Bố: Con Lê về rồi bà bỏ bố con tôi sao được ( mẹ chảy nước mắt)
Lan: Mẹ ơi đừng bỏ chúng con bỏ cháu con sắp sinh rồi mẹ đi con biết sống sao
_Mẹ đã đi đâu mẹ nhỉ con sẽ kiếm tiền đưa mẹ đi nhiều nơi mẹ nói muốn dc đi Nhật 1 lần mà mẹ ( mẹ ú ớ Lan bỏ ống thở ra)
Mẹ: Mẹ nhớ gái mẹ ( mẹ cố nói câu cuối rồi sơ lên tóc tôi và nhìn Bố)
Bố: Bà đi tôi k nhìn mặt bà đâu đấy ( mẹ nhăn mặt rơi nước mắt những giọt nước mắt cuối cùng)
Mẹ: Thay tôi chăm con
_Không mẹ ơi mẹ mẹ đừng nói thế tôi ôm chặt mẹ ( mẹ buông thõng tay)...
Bố: Bác sỹ ...
Lan: Không mẹ ơi đừng bỏ con ( chị gào lên kéo áo mẹ lay )
Tôi: Mẹ đừng ác với chúng con vậy
Bác sỹ: Chị nhà đã đi rồi ( Bố tôi ngã quỵ)
Bố: Bà thật sự ra đi rồi ( bố rơi nước mắt ,chị kêu gào còn tôi lẳng lặng ôm mẹ chải tóc thay đồ)...Tang lễ tổ chức tại nhà tang lễ bệnh viện...tôi lấy thỏi son đánh vào môi mẹ...
_Mẹ à con gái sẽ chờ mẹ ở trong mơ mẹ nhất định phải về với con nhé ( nói xong tôi ôm quan tài nhìn mẹ mà gào lên,chị tôi cũng vậy)...Bố đứng ở góc k nói câu gì còn anh rể bế bống rót nước bên ngoài...1 lát Trâm và Hùng đến thấy tôi Trâm khóc từ xa
Trâm: Lê ơi xin lỗi mày giờ vk ck tao mới biết tin Phương nó gọi mày k dc nó k về kịp ( tôi đờ đẫn không trả lời)...ck mày đâu Lê
_Tao làm gì có ck
_Sao vậy sao lại không có ( tôi đứng dậy gạt nước mắt)
_Nhìn mẹ tao lần cuối đi từ giờ hết dc ăn bánh chuối do mẹ tao làm rồi ( Trâm nhìn vào quan tài)
Trâm: Bác ơi con đến muộn bác đi tới thiên đường nhé ( tôi đi lảo đảo )
Bố: Sơn nó k về sao con
_Đừng nhắc tên người đó nữa bố con sẽ k bh chấp nhận anh ta lần nào nữa à không phải là con cứ cố chấp tin vào anh ta chứ ( tôi cười)
Bố: Nghỉ ngơi đi con đừng khóc nữa mẹ con sẽ k vui đâu ...Trơi đổ cơn mưa phùn chị gái tôi vì bầu bí nên k ai cho ra đưa mẹ ra đồng...cơn gió chiều nay sầu bi như ai oán ...tôi đi chân đất bê ảnh mẹ mặt không phản ứng,họ hàng người thân đang gào khóc phía sau,còn tôi k còn nước mắt để khóc nữa mẹ đến cuối đời vẫn k muốn con phải lo lắng...mẹ có hiểu nỗi lòng của con k mẹ ( mưa cứ bay vào người vô định)...1 cơn mưa tang thương...ra đến chỗ chôn bố tôi khóc to
Bố: Bà nhất định phải phù hộ cho các con còn tôi sẽ sớm gặp bà ,nhất định bà phải chờ tôi ( nghe tình yêu của bố dành cho mẹ tôi cười)
_Mẹ nghe thấy gì chưa bỏ lại người yêu thương mà ra đi 1 mình mẹ thấy vui hơn không hả mẹ ( họ hạ mẹ xuống huyệt tôi với tay bố tôi giữ) mẹ ơi từ nay con mất mẹ thật rồi mẹ ơi sao nỡ bỏ con ( tôi lảo đảo bố tôi đỡ)...
Bố: Kìa con đi về thôi
_không con ở đây ( họ lấp đất tôi rơi nc mắt lã chã quỳ xuống) mẹ ơi ( tôi với tay cào) con đi xa về k kịp rồi con bất hiếu mẹ ơi ,mẹ giờ ở chốn nao con đang mong nhớ về mẹ,,,,mẹ ơi mẹ nhớ về với con nhé con nhớ mẹ ( tôi gào lên bàn tay kéo tôi quay lại là Sơn)
Sơn: Đứng lên đi mẹ đi rồi ( tôi đứng dậy giật mạnh tay anh ta rồi lảo đảo )...
Bố: Đi thôi con đi nào ( tôi vừa bc thì lảo đảo ngã quỵ anh ta đỡ)
Sơn: Cô sao vậy ( tôi chảy nước mắt)
_Anh làm dc mọi thứ mà vậy hãy cứu mẹ tôi đi ( nói xong câu đó tôi ngất lịm)...nghe thấy bố kêu lên
Bố: Lê con ơi .....tôi nằm mơ một giấc mơ mẹ dắt tôi ngày đầu đến lớp đi mua cho tôi từng cục tẩy cái gọt bút chì hình con chuột,,,vẫy tay chào khi tôi vào lớp...
_Mẹ ...mẹ ơi mẹ...( tôi mơ màng bật dậy vã mồ hôi)...thấy Sơn ngồi cạnh tôi nhắm mắt) anh đến đây làm gì?
_Cô sao rồi ổn không có cần đi viện k?
_Đừng quan tâm đến tôi ( a ta kéo tay ôm tôi)
_Tôi xin lỗi vì đến muộn ( tôi cười ra nước mắt đẩy anh ta giữ) tôi thật sự xin lỗi
_Quá muộn rồi tôi sẽ buông tay anh vì vậy anh cũng hãy buông tha cho tôi đi ,làm ơn
_Đây là điều cô muốn
_Đúng vậy đối với tôi anh chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng của đời tôi,tàn nhẫn ngủ với đàn bà dù yêu hay k yêu tất cả kết thúc tôi muốn sống cuộc sống bình thường...mỗi khi nghĩ về anh chỉ thấy đó là nỗi đâu k có niềm vui tôi cũng k là gì bh tôi muốn chăm lo cho bố của tôi
_Tôi sẽ cho cô thời gian suy nghĩ
_Không tôi muốn chia tay ngay bây giờ
_3 ngày sau ra sân bay tôi sẽ chờ cô ở đó ( a ta quay đi thẳng ra ngoài)...1 ng đan ông vô tâm và tàn nhẫn...bố tôi đi vào
Bố: Con này Sơn nó muốn đón cả nhà ta sang đó nhưng bố từ chối con mệt rồi nghỉ ngơi đi nhìn mặt nó đi ra bố biết hai đứa cãi nhau...
_Kệ anh ta đi bố con k qtam nữa
_Mẹ con có nói ước nguyện là dc thấy con hạnh phúc bố cảm nhận cậu ta quá khác với chúng ta con ạ ,dù giữa con và cậu ta là gi bố mong con đi đúng hướng
_Vâng ( tôi ôm gối nhắm mắt)....3 ngày sau cúng mẹ 3 ngày xong đã có người chờ tôi ở cửa
Bố: Đi đi con bố cũng sẽ đi dậy trở lại chị gái con sắp sinh rồi nên bố cần làm ,chư chồng nó lại nợ 1 đống rồi
_Nợ nhiều không ạ
_Mấy trăm con ạ bố thì làm gì có ,đi làm nuôi con Bông thôi còn vợ ck nó bố chán lắm rồi bó mẹ có bn đưa cho kêu làm ăn rồi lại đâu đóng đấy
_Con sẽ nói anh ta trả bố chỉ cần đi làm vui vẻ là được
_Không con bố k dậy con phải làm thế ai làm ng đó chịu
_Vậy sao a rẻ làm bme vẫn chịu ,đối vs anh ta chỉ là mấy đồng tiêu vặt thôi con chưa bh đòi hỏi gì ở người đó nhưng bh con sẽ làm vì gia đình mình con cũng đến lúc cứng rắn rồi ( tôi đứng dậy gọi cho Sơn) tôi cần tiền ( a ta cười)
_Bao nhiêu cũng dc cô ra sân bay đi
Bố: À phu nhân có gọi mấy hôm bố bận k bảo con phu nhân bẢo gọi con k dc ,phu nhân k về kịp
_Vâng k sao đâu con sẽ nhắn bác gái sau ,bố này nhất định con sẽ kiém tiền bằng bàn tay con sẽ nuôi bố để bố sống thật sung sướng
_Bố sung sướng khi con hạnh phúc đi đi con ck con chờ đấy tết này về nhà ăn tết với bố và mẹ nhé con ( tôi đỏ mắt khi bố nhìn lên ban thờ mẹ)
_Vâng nhất định rồi ạ bố bảo chị về đi sắp sinh rồi tiền sẽ có ng mang đến bố cất đi và trả dần nếu k anh chị sẽ ỉ lại
_Có thể hai đứa nó nghĩ con lấy ck giàu vậy nên phá đó con bố buồn lắm
_Bố giữ sk nhé con đi đây ạ ( bố bế Bông vẫy tay đứng ở cửa tôi lên xe ôm cửa kính khóc)...con chằng làm dc gì ngoài bị coi như 1 công cụ tình dục khi nào chán họ sẽ bỏ mà thôi...mẹ ơi mẹ ở trên cao hãy chỉ đường đúng cho con mẹ nhé...ra tới sân bay lên chuyên cơ riêng của anh ta...anh ta ngồi uống rượu còn tôi mặc sơ mi đen đôi mắt sưng húp...
_Lại đây ( ý vào lòng)
_Tôi muốn bố tôi dc
_Bố cô sẽ dc sống hơn cả 1 đại gia yên tâm đi ,tôi rất hào phóng vì chẳng đáng là gì cả
_Vậy tốt rồi anh có thể cho tôi biết khi nào anh chán tôi không?tôi k thích chung đụng
_Cô đang nghĩ tôi ghê tởm lắm phải không?
_Đúng vậy ?
_Sai lầm từ cô mà ra ( a ta chỉ nói vậy rồi nhắm mắt)...tôi cố suy nghĩ lời anh ta nói nhưng rồi cũng k hiểu...anh ta ngủ với Chi thì tại sao lại sai lầm là tôi...Anh ta qua Hong Kong còn tôi về thẳng LonDon ...3 tháng trôi qua tôi vẫn đi học đều đặn ...hàng ngày gọi về cho bố đều đặn face time để xem mặt cháu và bố ,nhà có giúp việc bố đi dậy cho vui ,tôi rút kinh nghiệm từ mẹ và cố gắng ngày nào cũng phải thấy mặt bố và Bông ...hnay tan học JC rủ tôi đi cafe
JC: Ăn kem giờ này là tuyệt
_Uk ăn thấy vào
_Cậu đỡ hơn rồi đấy,béo hơn chút rồi mẹ cậu đi rồi nên cũng đừng buồn nữa
_Thật sao đỡ hơn k,uk cứ nghĩ mẹ đến 1 nơi nào đó k bị bệnh làm đau là mình thấy vui rồi
JC: Mai rủ ck cậu đi chơi k
_Đi đâu
_Mai lớp mình tổ chức leo núi mà
_Anh ta đi công tác chưa về
_Chồng cậu như minh tinh ý từ đợt ý tớ thấy dc 2 lần...
_Minh gì đâu ( vừa nói xong trên tivi có hình ảnh anh ta mặc vest đen quảng cáo cho tập đoàn S của bác gái...anh ta rút 1 bông hồng trắng trên áo dơ lên rồi cười)
_Là ck cậu mà đúng k ( tôi ấp úng)
_Uk thì chắc quảng cáo hộ ( dòng chữ phía dưới ghi Tổng Giám tập Đoàn S)
JC: Tổng giám sao cậu là vợ ng giàu có vậy sao
_Suỵt cậu nói nhỏ thôi thì mình vốn nghèo mà ...hơn nữa giữa bọn mình k hẳn là yêu
_Eo cần gì lấy dc ng nthe chỉ cần đi cùng thôi là thích rồi ý
_Xàm quá đi đối vs mình yêu là yêu và mình k chấp nhận sự phản bội nào...
_Đàn ông mà họ nhanh chán lắm
_Mình cần anh ta chán đây ( tôi cười điện thoại reo lên)
Bác gái: Con à Sơn nó sắp về rồi đấy
_Vâng ( tôi nói buồn bã)
_Thuốc bổ ta gửi cho cô Hậu rồi nhé nhớ cho nó uống nhé
_Vâng con biết rồi ( đi về cô Hậu đưa thuốc rồi cười)
Cô Hậu: Cố lên nhé sẽ mệt đấy hnay đi tắm cho thật thơm nhé
_Là sao ạ cháu k hiểu
_Thuốc này dành cho Nam mà ham muốn dâng cao hơn ( tôi nhìn đúng viên đêm hôm đó tôi đưa anh ta khiến a ta quan hệ,mà k đúng anh ta yêu Chi mà đó chỉ làm tăng kích thích thôi,bọn họ có chuyện đó là bt tránh sao được)...tôi thở dài...phu nhân nói cô mặc bộ này đi ạ ( váy ngủ màu đỏ)
_Cháu k mặc mấy loại này đâu ah
_Phu nhân sẽ trách tôi nếu cô k mặc dù sao thì cũng nên hâm nóng chứ ạ ( tôi cầm bộ váy ngủ rồi ra bàn ngồi ăn) ...ăn xong tôi đi tắm ...suy nghĩ rằng làm cách nào để anh ta chán...quan hệ nhiều hay là cãi nhiều ,,,hay là cả hai...tắm xong tôi mặc váy đó đi ra ghế nằm xem tivi rồi ngủ quên đi...anh ta về tôi cảm nhận thấy mùi hương của anh ta...mở mắt a ta đang nhìn vào mặt khiến tôi giật mình,,,bật dậy đập trán vào nhau tôi kêu
_Đau quá sao anh dí sát mặt vậy ...
_Cô thay đổi phong cách trong 3 tháng qua đấy à ( a ta nhìn bộ váy hở cả bầu ngực tôi che)
_Uk thì đổi gió tôi định đi thay rồi mà ngủ quên mất ( tôi gãi đầu)...
_Chứ kp cô đang khiêu gợi tôi à
_Tôi k có hứng với người ai cũng chung đụng
_Vậy ai mới làm cô có hứng tên Huy à
_Anh đừng nói linh tinh tôi trong sáng k như anh đâu chứng kiến anh ngủ vs ng khác đó là nỗi nhục nhã lớn nhất nhưng vì tôi k là gì nên đành chịu ( a ta cười)
_Sẽ k có lần 2 đâu tại cô đấy ( a ta cắn vào vai tôi) cô và mẹ tôi chuyên gia thông đồng
_nếu k có cảm xúc thì sao động vào người nhau được ( nói xong tôi ngại vì nói vậy khác nào nói anh ta có tình cảm vs tôi)...
_Có thể ( a ta đứng dậy ra bàn rót rượu uống) chỉ có điều khi nó dc uống cùng rượu tôi k kiềm chế được tôi là đàn ông mà ( a ta nhếch mồm) mà đàn ông thì thích thì ngủ điều đó chẳng nói lên điều gì ( tôi chùm chăn lên đầu)
_Tôi k muốn nghe nữa tôi muốn tết được về thăm bố
_Được ( nghe a ta nói câu đó tôi sướng cười thầm)
_Nhớ giữ lời nhé ( tôi bỏ chăn ra anh ta đã đang bỏ áo) tôi mệt
_Tôi cũng mệt ( a ta tắt đèn đi vào giường tôi nằm im,anh ta vuốt tóc tôi) sao mãi cô chưa có thai vậy?
_Tôi k biết chắc tôi vô sinh rồi ( a ta cười kéo tôi lại gần tay bỏ quần lót của tôi,tôi gạt) từ sau khi thấy cảnh đó tôi thây sợ con ng như anh ( a ta bóp mặt tôi xoay lại)
_Sợ thì cô cũng phải chấp nhận
_Chấp nhận cho anh xả phải không ( tôi tức quay mặt đi)
_Ý tôi là ( a ta hôn lên môi tôi né) nếu xả thì cô k đến lượt đâu ( mắt anh ta hầm hầm khiến tôi sợ)
_Ý anh là thế nào ( tôi nhìn anh ta k nói gì nữa kéo tụt tôi vào chăn...quan hệ xong tôi mệt nằm thở a ta hôn lên trán) tôi thật sự k hiểu anh
_K cần hiểu sẽ tốt hơn ( a ta ôm tôi rất chặt) hiểu sẽ khiến trái tim chúng ta đau hơn mà thôi ( a ta cúi xuống hôn tôi,tôi ngạc nhiên vì lời anh ta nói con người này thật sự quá khó hiểu)...điện thoại trên bàn reo lên Chi gọi ...tôi quay đi a ta giữ chặt tôi...
_Anh k nghe đi
_Kệ đi ngủ thôi ,tôi muốn dc ở bên cô chỉ vậy là đủ ( tôi búng trán anh ta)
_Tỉnh táo lại đi lần nào anh đi xa về tôi cũng sợ ( a ta cười)
_Vậy có nên làm cho cô sợ hẳn k
_À k ngủ nhé ngủ ngon ( tôi hôn chụt môi anh ta rồi ngủ,a ta cười lớn)
_Cô thật là kẻ ngốc ( a ta hôn tóc tôi)...Sáng ra tôi bật dậy anh ta đã dậy đi đâu rồi...tôi chạy xuống dưới thấy cô Hậu cười tươi
Cô Hậu: Hoa ngoài vườn nở đẹp quá rồi
_Vậy để cháu hái cắm nhé
_Uk cẩn thận gai đấy ( ra vườn hoa hồng tôi cắt cắt rồi cười thàm)
_Hoa đẹp thật ( tự dưng có tiéng nói)
_Làm gì vậy ( tôi giật mình gai hoa đâm vào tay chảy máu)
_Tại anh đấy chảy máu rồi ( a ta cầm tay tôi cho lên mồm mút)
_Có thể cũng chảy nước mắt
_Chảy máu mà anh bảo có thế ( a ta mím môi cười...nhìn anh ta rũ tóc trong bộ quần áo thể thao khiến tôi đứng im nhìn đôi môi đỏ như con gái,a ta kéo tay ôm eo tôi)
_Lại rung động rồi à
_Đâu có ( tôi ấp úng quay đi) ...a ta chạy vào nhà ...cô Hậu đi ra cười
Cô Hậu: Ông chủ có vẻ tâm trạng đang tốt
_Sao cô biết ạ
_Ông chủ cười đó hiếm khi thấy cười lắm
_Cô này cháu đã thấy anh ta ngủ với Chi ,cháu đã từng yêu nên giờ cháu k cho phép tim rung động nữa
_Liệu trái tim có làm theo lý trí k cháu,cậu ý là đàn ông đến đệ còn có 5 vợ cái cháu thấy đó là điều cháu phải chấp nhận ,qtrong là trái tim
_tim anh ta dành cho Chi ( tôi cười nhạt ôm hoa quay vào trong nhà)...ăn sáng tôi k nói gì anh ta vẫn có vẻ vui vẻ
_Cô sao vây đồ ăn k ngon à
_À k ngon mà tôi béo lên rồi đây ( tôi bóp mồm anh ta cười)
_Vậy thưởng cho cô Hậu chứ nhỉ
Cô Hậu: Dạ k có gì đâu cậu chủ
_Hnay trường toi có hoạt động ( điện thoại reo là Chi)
_Uk anh sẽ tới em chuẩn bị đi ,cô vừa nói gì nhỉ
_K có gì tôi xong rồi ( mặt tôi biến sắc)...lên trên nhìn anh ta lái xe đi mà tôi buồn ...chuẩn bị đi ra lớp mn đều có bạn trai hoặc ck đi cùng
Jc: ck cậu k đi cùng sao?
_Không a ý bận
_Bận thì bận chứ thật là
_Có sao đâu đi thôi...chúng tôi đi leo núi đến chân núi đang có hoạt động leo núi để từ thiện...ai về dc phần thưởng sẽ dành cho quỹ
JC: Toàn tiểu thư thế kia thì leo cái gì nhỉ
_Họ có ban trai mà tính theo cặp mà
_Ươn ẹo thấy ghét
_thôi đi thôi kệ họ đi mà...hôm nay leo núi tôi lại thấy mệt
JC: Sao vậy Lê hnay đuối vậy
_Uk hnay mới đi đã mệt mọi hôm chạy ra bên xe buýt suốt thì k sao ,chắc già rồi
_Cố lên gần đích rồi
_Uk cố đây ( lên đến đích lớp tôi trải thảm ngồi ăn uống vs nhau bên kia là họ đã giăng phông để trao giải)...
Mc ( bên kia): Đây là cặp đôi giải nhất xin cám ơn hai vị đã bớt chút thời gian quý báu tham gia ( tôi đang ăn bánh Jc vỗ tay)
JC: Trông anh kia giống ck bà ghê Lê ạ ( tôi quay ra nhìn thấy Sơn đang nắm tay Chi họ nhận giải Chi lau mồ hôi cho Sơn ,tôi đứng hình)  hình như ck bà hay sao ý n sao lại nắm tay ai như bạn gái vậy
_Nhầm rồi m k quen họ ( toii ăn bánh rất nhanh)
JC: đúng mà Lê nhìn kìa...
Cô Giáo: Lê và JC hát bài đi bên này hát rồi này ( lơp đang chơi hát)
JC: Em hát chán lắm nhường Lê
Cô giáo: Lê hát đi này ai cũng tham gia em hát xong JC cũng phải hát
_Vâng ( tôi đứng dậy cầm chiếc míc di dộng bằng Pin đứng lên lớp bật nhạc)...
Cô giáo: Vào bài nào hát bài đó nhá k chơi chọn nhạc ( các đôi vỗ tay còn tôi nhìn sang bên kia chợt Chi nhìn thấy liền chỉ cho Sơn)
Chi: Ô Lê kìa ( a ta đang cười quay ra nhìn tôi quay đi )...
_Em xin hát thưa cô :" Đừng để 1 ai khác đứng giữa anh và em ,sợ bàn tay chẳng còn thuộc về nhau,đừng để câu xin lỗi trở thành 1 thói quen,vết thương chưa lành mãi không thể lành"...( Tôi quay lưng lại họ vì k muốn khóc trc mặt họ,nvay là yếu đuối) đừng dùng lời nói dối níu kéo nụ cười ấy,em sẽ bước để anh tìm hạnh phúc,dù bn nước mắt tim em đau thắt lại ,giữa cơn mưa lạnh chỉ có mình em ( mưa tuyết rơi tôi rơi tách 1 giọt nc mắt rơi xuống)...tôi bỏ míc xuống ...) em xin phép về trước thưa cô ( tôi chạy đi vừa đi vừa gạt nước mắt)...đi dc gần xuống dưới Sơn gọi
_Đứng lại ( a ta thở chạy theo) cùng về đi
_K cần a đưa chị ý về đi
_Vậy chúng ta đi ăn tối nhé
_Tôi mệt ( a ta kéo tay,tôi quay lại tát mạnh vào mặt) làm sao anh trông thấy dc khoé môi kìm chặt tiếng khóc nếu như anh kp là chính em ( tôi rơi nc mắt và xưng em khiến anh ta đơ người)...tôi quay đi sụt sùi bước đi xuống dưới tự dưng tôi ngất ( dân bán hàng kêu lên)
_Cô gái cô sao vậy...cô gi ơi ( tôi vẫn cố mở mắt Sơn chạy ra đỡ rôi bế tôi)
Sơn: cô hay ốm vậy thì sao tôi yên tâm được
_Tôi k cần anh hỏi
_Đến bh có cũng cãi được ( sau đó tôi lịm dần mở mắt ra thấy Sơn hôn chụt lên môi tôi anh ta cười tươi) chúc mừng cô
_Mừng gì
_cô có thai rồi ( a ta ôm tôi rất chặt) tốt rồi
_Có ...có rồi ạ ( tôi mừng rơi nước mắt a ta hôn khăp mặt tôi)
_Tôi vui quá ( a ta cuống lên ) chuẩn bị gì bh nhỉ
_Từ từ đã nào vẫn bé mà ( a ta bế tôi xuống sân )
_Bác sỹ nói cô càn hít thở nhiều k khí tốt
_Tôi đi được
_Cô nhất định phải ăn thật nhiều hiểu chưa ( ra sân ngồi lên xích đu ,đệ của anh ta thấy anh ta bế tôi họ cười)
_Họ nhìn đó tôi sẽ cố gắng cho xứng với vị trí của mình trong lòng anh ( tôi nhìn anh ta ấp úng)
_Cô luôn là người khiến tôi đau đầu ( a ta nhấc bổng tôi lên như khi 1 đứa trẻ dc bố mẹ nhấc rồi hôn lên môi vậy) ...
_Thôi tôi ngại lắm họ nhìn kìa
_Gọi em như lúc nãy đi tôi thích nghe em gọi như vậy hơn ( a ta cười tươi dưới trời tuyết rơi nhẹ a ta thật sự hạnh phúc)...
_Vâng bỏ em xuống đi
_Cô Hậu gọi cho phu nhân báo vợ tôi có thai rồi
Cô hậu: Trời ơi vâng tôi làm ngay đây ( a ta tựa đầu vào trán tôi)
_Tôi đón bố em sang nhé
_Để em về bố đi sẽ mệt
_Tôi sẽ lo bố em sẽ k mệt đâu ( chúng tôi nhìn rồi hôn nhau chợt tiéng xe phanh gấp lại)...tôi thấy Chi đi hùng hổ tới...tôi vội đưng dậy cô ta chạy tới ôm Sơn
Chi: Anh Sơn em có thai rồi ( cô ta ôm anh ta buông thõng tay nhìn tôi) em vừa mới biết e vui quá cuối cùng em làm tròn nghĩa vụ cho anh rồi phải không anh ...Tôi và Sơn nhìn nhau ...a ta với tay còn tôi lắc đầu...giữa chúng ta đang thật sự là chuyện gì đây Sơn...em đã nói đừng để 1 ai khác đứng giữa anh và em rồi mà...cơn gió như đang réo rắt bên tai tôi rằng...cuộc sống giờ mới chỉ thật sự bắt đầu...gió và mưa đang lấp đầy ánh mắt của chúng tôi...u buồn sầu bi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro