Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay là năm tôi tròn 20 tuổi và đang học đại học năm thứ 2 của trường tài nguyên và môi trường,tôi là Lê có sở thích đi phượt và chụp ảnh những khoảnh khắc bên bạn bè,gia đình tôi có 2 chị em gái,chị tôi đã lấy chồng ở nhà chỉ còn mình tôi,bố mẹ tôi chỉ làm nhà nước với mức lương đủ sống tuy không giàu có nhưng tôi khá được cưng chiều đang ngủ thì điện thoại reo lên là Trâm ( bạn thân tôi)
_Alo gì vậy sao gọi giờ này ( 12h đêm)
_Được nghỉ mấy ngày lễ đi Tây Bắc ngắm hoa Ban không?
_Bao giờ đi sao đột xuất vậy
_Thì tao rủ mấy đứa nữa rồi đi tàu tại bác tao cho 6 cái vé thấy phí nên rủ bmay đi
_Uk mai đi à
_Đêm nay luôn 4h tập trung ở cửa nhà tao ,mang máy ảnh đi nhé máy tao hỏng rồi
_Uk để sang bảo mẹ tao đã ( tôi cúp máy rồi dậy sang phòng mẹ gõ cửa) mẹ ơi ( mẹ dậy mở cửa)
_Gì vậy con ?
_Con đi Tây Bắc chụp ảnh 4h cái Trâm nó hẹn dc cho vé mẹ ạ
_Tự dưng đi vậy mẹ lo lo
_Lo gì con lớn rồi mà
_Đi cẩn thận đấy lát gọi taxi đi đêm rồi
_Vâng con về chuẩn bị đây...( tôi về cpi và bắt đầu cho chuyến hành trình đi Tây Bắc)...đến điểm hẹn có tôi Trâm,Phương và Hùng ( bạn trai Trâm)
Trâm: Đi thôi mang đủ đồ chưa
_có 4 ng mình thôi à
Hùng: Anh chả muốn đi bị ép đấy ( Trâm lườm H) ấy anh tự nguyện,tự nguyện mà...
_Có 4 bọn mình thôi mấy đứa kia ngủ không nghe máy
_Vậy đi thôi
Phương: Ông Trung nhà tao gọi k nghe máy chán mấy hôm nay cãi nhau ( bạn trai P)
Hùng: Xem có ai giới thiệu cho Lê đi hay em bị xăng pha nhớt đấy Lê
_Nhớt cái đầu anh chuẩn chỉnh đấy ,em chưa có anh nào tán mới đau
Phương: Như đàn ông ai tán hả anh
Trâm; Thôi đừng trêu nó nữa đi thôi ( 3 đứa con gái chúng tôi quàng vai nhau,chúng tôi đều chơi với nhau từ năm lớp 6 cho tới đại học...)
Chuyến tàu lên Tây Bắc trong tiết trời se se lạnh khiến chúng tôi háo hức,ngồi trên tàu đánh bài rồi lấy son quẹt mặt nhau cười vui vẻ,,,sau đó đưa nào lăn góc đứa đấy ngủ...Hùng ôm Trâm ngồi dựa vào nhau ngủ ngon lành,Phương đặt lưng là ngáy,còn tôi ngồi viết về Nhật kí của chuyến đi...sau 6 tiếng lên tới nơi không khí trong lành mát mẻ ,chúng tôi hô và cùng nói
_1,2,3 hít ( tôi,Trâm và Phương cùng hít)
Hùng: Anh xin lỗi anh vừa đánh rắm các em có ngửi thấy không ( Trâm và Phương ném túi vào người hùng)
Trâm: Anh quá vô duyên
_Thì anh hỏi ngộ nhỡ các em nghiện mùi của anh
Phương: Hạn hán lời với lão này ( tôi cười đau cả bụng) ...Đến khách sạn cất đồ chúng tôi vội leo núi chụp những bông hoa Ban trắng ,chúng thật đẹp trong sáng và thuần khiết ,,,mải đi có mấy đòan người cũng lên tham quan ,chúng tôi hoà vào dòng người rồi lạc nhau mỗi đứa 1 nơi,,,tôi vẫn chụp rồi chợt có tiếng
_Em gái chụp hộ bọn anh 1 tấm ảnh được không ( tôi quay lại chiếc mũ ở áo trên đầu tôi bung ra,1 người đàn ông cao ráo và khá đẹp trai đang dơ chiếc máy ảnh ra đưa cho tôi)
_À vâng ,dc thôi ( tôi ấp úng a ta cười tươi)
_Cám ơn em nhé ( 1 đoàn cả trai lẫn gái có lẽ công ty đi du lịch) ...họ ôm nhau chụp mấy bạn gái đang cố đứng sát vào anh con trai nhờ tôi chụp ảnh...
_Xong rồi ạ ( tôi dơ máy ảnh lên,chợt điện thoại vang lên tôi thò tay vào thì luống cuống tay cầm máy ảnh tay móc túi quần ,trượt chân ngã ngửa ra sau bàn tay người đó kéo tôi ,giây phút đó tôi dc anh ta ôm gọn trong lòng,tôi nín thở hồi hộp 1 đứa 20 tuổi như tôi chỉ có bạn trai đúng theo nghĩa tình bạn chứ chưa bh có cảm giác hồi hộp thế này cảm giác khác hẳn kì lạ tôi đỏ mặt anh ta cũng mất đà ngã lăn tôi nằm đè lên) xin...xin lỗi anh k sao chứ ( tôi bật dậy phủi phủi áo anh ta)
_Không sao anh là Huy còn em ( a ta ngòi dậy cười)
_Em là Lê
_Cám ơn em vì tấm ảnh ( tôi đơ người khi thấy anh ta cười,a ta lấy máy ảnh từ tay tôi dơ lên)
_À vâng ( tôi buông tay khỏi máy ảnh rồi đứng dậy đi chạy 1 mạch gặp mấy đứa bạn)
Phương: Con rồ kia gọi không nghe máy vậy
_À đây nghe đây ( tôi rút máy luống cuống)
_Mày điên à Lê ai gọi mà rút nữa
_À uk
_Sao thế sao đỏ hết mặt thế,sốt à ( Phương sờ chán)
_Không sốt gì đang chết rét đây đi thôi ( toii kéo tay Phương đi)
Phương: Lão Trung gọi k nghe máy được đấy dỗi đi
_Mày sai ý toàn bắt nạt ông ý thôi
_Quên đi tao không sai
_Không sai mà lại gọi trước à
_Không nói với mày nữa ( tôi bật cười quàng vai phương)
_Thôi ngô nướng đi tao khao đôi kia đâu rồi
_Đi đá lẻ rồi ( trời lạnh tôi và Phương đi ra ngòi ở quán ven đường chọn ngô và tự nướng) Lê này mày thích mẫu người đàn ông thế nào
_lại sao thế ?
_Mày thấy ông trung nhà tao thế nào?
_Đẹp trai ga lăng chiều ngy ( phương xua tay)
_Thôi thôi ý tao nói nếu mày là con gái mày thích lão ý không?
_Tao vốn là con gái mà mày điên à
_Thì mày nói đi theo mày ,tại tao nghĩ ông ý đang có người khác
_Ầy nghĩ linh tinh,yêu 2 năm rồi có ít đâu
_Chính vì 2 năm rồi nên tao cảm giác nhạt dần trong tình cảm
_Thôi nghĩ xa quá đấy,ông ý không như mày nghĩ đâu mà phải tin nhau chứ
_Tao cũng muốn tin ( Phương buồn buồn)
_Thôi cháy ngô rồi lật đi ( đằng sau Trâm và Hùng hù hai chúng tôi)
Trâm: Ăn mảnh à
Phương; Đây nhường cho hai bắp ngô cháy ( phương đập vào tay Trâm rồi đứng dậy)
_Ô nó sao vậy Lê
_Đang tâm trạng đấy ( tôi và Trâm chạy tới quàng vai phương 3 chúng tôi lại cười nói vv)
Hùng: Chén gì đi đói quá rồi hôm nay anh đi mỏi hết chân này,chụp được kha khá rồi
Trâm: Em muốn ăn lẩu trâu
_Vậy đi thôi
Phương; K hỏi ý kiến hai đại ca à
Hùng: Thì vào đó thích gì gọi anh mời
Tôi: Nói thế còn được nhờ ...đến quán ăn chúng tôi ăn uống vui vẻ...
Phương: Giờ có hoàng tử núi rừng nào xuất hiện tao có chết cũng nguyện theo chàng ( vừa nói xong thấy Trâm rơi đũa còn Phương lặng im ,,,tôi ngẩng lên thì thấy Huy đi vào ,,,tôi với vội ly nước để uống ,,,cúi đầu thì anh ta lại đi tới
_Chào Lê bữa tối vui vẻ nhé ,chào mấy em ( a ta hoà đồng và cười tươi nụ cười khién tôi cứ đơ ra nhìn,phương đẩy vai tôi)
Phương: Lê ,lê ...( tôi hoàn hồn)
_À vâng ,vâng ( nói vấp đĩa...Trâm và Phương quay sang nhìn tôi)
Phương: Này sao quen người đó thế
_Quen đâu lúc nãy chụp hộ bức ảnh thôi
_Vậy sao đã biết tên nhau rồi á
_uk thì anh ta giới thiệu thì tao giới thiệu lại
Trâm: Thôi nghĩ nhiều làm gì nhìn bóng sáng thế kia chắc chắn có bạn gái rồi
Phương: Vừa nói đến Hoàng tử núi rừng xong thì xuất hiện
Hùng: Anh gọi thằng Trung nói em tiếng sét rồi nhá
Trâm: Vớ vẫn ăn đi nào không đến lượt đâu ...
Ăn xong chúng tôi rủ nhau đi hát,ở đây ngồi quán cafe hát chung đến bàn tôi,Phương chọn bài rồi hát song ca cùng tôi hai chúng tôi hát ngân nga
Phương: Vì em anh như người điên mất trí
_Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy
_em vẫn muốn bên anh thật lâu
_người làm em xốn xang con tim ngỡ ngàng ( hai chúng tôi hát như đọc rap)
Trâm: Thôi dẹp đi hát dở quá ngta nhìn kìa
Phương: Đâu ai ( trâm chỉ sang Huy cùng bạn đang nhìn hai chúng tôi,còn tôi vẫn gào 1 mình) này im đi ngta cười kìa ,mày hát dở quá
_gì đang hay mà ( tôi quay sang thấy Huy nhìn tôi cười nhẹ nhàng,tôi ngại lấy mic che mặt Phương giật)
_Thôi lui đi còn che cái gì nữa ( tôi lùi lại thấy Huy lên hát)...còn tôi ngại cứ né né vào người phương...
Huy: Mình hát bài sẽ hơi buồn nên mn thông cảm nhé ( a ta cười hiền hậu)
   " Đêm nay trên phố mưa tơi bời,lòng nghe bao nhớ nhung đầy vơi,làm sao cho em vui còn ai cho em vui,bằng môi trên đôi môi ôi tuyệt vời"( Phương,Trâm há mồm nghe Huy hát còn tôi đang nhìn anh ta như kẻ mất hồn) ...anh ta hát với gương mặt u buồn ,rất buồn khác hẳn với nụ cười tươi trên môi ...đến khi a ta đặt mic xuống trc bàn chúng tôi lúc đó tôi nghe mn vỗ tay mới hoàn hồn cũng vỗ tay,hát xong anh ta đi thẳng ra ngoài dáng vẻ rất buồn tủi...Phương đọc tin nhắn của bạn trai rồi buồn bã ...về tới phòng Phương kéo tay tôi
_Lê này điều tao đoán đã thành sự thật ( Phương cúi đầu)
_Là sao nói tao nghe
_Ông Trung nhắn tin chia tay tao rồi đây ( Phương dơ điện thoại lên)
Tin nhắn: Anh xin lỗi vì đã không trả lơi em trong mấy ngày qua,anh vừa thấy Trâm live stream em đang đi cùng mọi người tâm trạng đang vui nên anh sẽ nói luôn,anh muốn chia tay kp vì em k tốt tất cả do anh ,lỗi ở anh em nghĩ sao cũng được dù không yêu nhau cũng hay là 1 cô em gái của anh nhé,đừng buồn e nhé
_Ô cái lão này điên à ,để tao gọi
_Không đừng,thật ra tao biết ông ý có cô gái khác rồi
_Ai bảo mà biết
_Tao nhìn thấy,chính mắt tao đến nhà ông ý thấy 1 đứa đi vào,tao alo ông ý k nghe máy,tao nhắn tin em đến nhà anh nhé thì ông ý gọi lại luôn và nói là đi vắng k có nhà
_Vậy sao mày còn mù quáng vậy Phương sao k dứt khoát đi
_Yêu là đau khổ lắm mày ơi,tao thật sự buồn ( Phương ôm mặt khóc) k ngờ 2 năm qua tao đã cho anh ý mọi thứ cả tâm hồn và cả thể xác
_Mày điên rồi biết có lấy nhau k mà cho hả
_Mày cứ có ngy đi xem có từ chối dc k?
_Được sao không
_Vậy khi yêu tình cảm qtrong hay thể xác quan trọng
_Cả 2 đều quan trọng
_Vậy yêu bằng tất cả con tim liệu mày có tiếc không?
_Thôi dẹp tiếc gì loại đàn ông đấy,nghe tao kệ đi thơi gian sẽ quên được hiểu không?
_Tao sẽ cố quên ( Phương buồn tôi quàng vai)
_Có bọn tao luôn bên mày ( Phương cười rồi chúng tôi ngủ)...Sáng hôm sau tôi gõ cửa phòng Hùng Trâm) dậy đi 8h rồi ( trâm nói vọng ra)
_Hôm qua ngủ muộn 10h rồi gặp nhau mày vs Phương đi chơi đi
_Nó cũng ngủ chương lên rồi,thôi ngủ đi tao đi 1 mình vậy ( tôi cầm máy ảnh đi 1 mình men theo con suối chụp hoa và thú rừng) chợt có đứa trẻ khoảng 5 tuổi mặc quần áo dân tộc đứng bên suối khóc,,,tôi hỏi nhưng nói tiếng dân tộc nên tôi không hiểu,,,đứa bé chỉ đi xuống dưới...tôi dắt tay đi xuống) mẹ cháu ở dưới đường hả,mẹ ý mẹ ( tôi đánh vần vẹo cả lưỡi)...xuống đường đèo vòng cung bên cạnh là những dàn su su xanh mướt ,,,tôi thấy Huy anh ta đứng nhìn đoạn của đèo rồi u buồn
_Em có khoẻ không,ở đây cô đơn lắm đúng không em ( a ta sờ tay lên 1 tảng đá rồi rơi nước mắt,tôi ngạc nhiên đứng im cho đến khi đứa bé nói)
_Khóc kìa ( tôi giật mình nhìn)
_Cháu biết tiếng Kinh à,sao lúc nãy cháu k nói ( nó cười ngô nghê,tôi quay ra thấy anh ta nhìn,vội vàng quay đi tôi xua xua tay) anh cứ tiếp tục đi nhé ( tôi dắt tay đứa bé quay đi nó k đi) sao thế k đi à
_Cháu muốn bế ( dơ tay tôi đang định bế thì anh ta đi ra bế rồi nhìn tôi cười tươi)
Huy: Anh bế cho ,nào nhà cháu ở đâu,ở kia chú có xe mô tô chú sẽ đèo cháu về
_Cháu ở trên kia mẹ bảo làm rẫy mãi không xuống đón
_Vậy chỉ đường cho chú nhé ( a ta bế còn tôi đưng im ,a ta quay lại) em k định đi sao
_À có đi ,,đi chứ ạ ( anh ta bật cười)...leo đèo mồ hôi nhễ nhại nhưng anh ta chưa 1 lần đặt bé xuống...tôi thì vừa đi vừa thở mà vác cái thân đi còn không xong,qua suối tôi tóm tay anh ta) nghỉ chút đi anh gì ơi ( tôi cúi đầu thở rồi vục đầu xuống suối cho mát mặt ngẩng lên tóc bay bay lên anh ta nhìn còn tôi thì nhìn lại,a ta đang bị mình hút hồn à)
_Lê này ( a ta chỉ)
_Vâng em nghe ( tôi nghĩ a ta khen xinh)
_Tóc em có con vắt đấy ( tôi bật dậy hét lên a ta cười)
_Bình tĩnh đi để anh lấy cho ,đi suối đừng như vậy sẽ nhiều con vi trùng k lường trước được đâu ( a ta kéo tôi cúi đầu gần sát ngực anh ta rồi anh ta lấy 1 mảnh cây gắp ra,ngẩng lên mặt chạm mặt tôi đỏ mặt) xong rồi ( a ta cười)
_Vâng cám ơn anh ( đi dc đoạn nữa gần đến nhà bé anh ta nói chuyện vui vẻ dậy bé nói tiếng anh và đặc biệt nụ cười cuốn hút khiến tôi có cảm giác gì đó rất thân thiện,tôi cầm máy ảnh lên và chụp khi anh ta nói chuyện,cho tới khi đến nhà bé rất đông trẻ con ,anh ta vui đùa nói chuyện trong khi tôi đang chụp anh ta quay lại nhìn,tôi vội dơ máy lên trời chụp cái khác ...anh ta cười...nụ cười thân thiện ,vóc dáng chuẩn mực ( tôi cười ngây ngô rồi chợt anh ta đứng trc mặt mà tôi vẫn cười)
_Đi thôi bé về nhà an toàn rồi ( tôi vẫn đơ a ta xua xua tay)
_À vâng về...về thôi ( tôi quay đi lầm bầm thật xấu hổ)...đi đoạn đường k ai nói gì thấy căng thẳng nên anh ta hỏi
_Em có lẽ vẫn là sinh viên
_Vâng em sinh viên năm 2 trường tài nguyên ạ
_Thời sinh viên thật đẹp phải không?
_Vâng rất vui ạ ( tôi cười tươi) anh lên đây chơi ạ
_Uk anh cũng du lịch giống như em thôi ,anh đi cùng cơ quan
_Anh làm gì vậy ạ
_Anh làm giám đốc bên mảng xuất nhập khẩu
_À vâng anh trẻ mà giỏi ghê
_Anh học về ngành khác nhưng làm công ty của bố anh
_Vâng
_Về chuyện lúc nãy em thấy ( tôi xua tay ngắt lời)
_Không em k nhìn thấy gì đâu,thât đấy chưa nhìn thấy a khóc ( tôi nhăn mặt nói ngu hớ rồi)
_Không sao cứ thoải mái đi em,đấy là nơi bạn gái anh mất ( tôi đang đi chợt dừng lại) cũng dc 4 năm rồi
_Vâng chắc anh buồn lắm ( tôi cúi đầu)
_Đã có khoảng thời gian anh bị trầm cảm nặng sau khi bạn gái anh mất,lỗi do anh ( a ta u buồn) à xl nếu anh nói n việc khiến em mất vui nhé
_Không sao anh anh em k thấy mất vui gì đâu
_Em có bạn trai chưa ( a ta cười)
_em chưa 20 năm vẫn ế anh ạ ,do em đàn ông k xinh lắm nên ( a ta ngắt lời)
_Em xinh mà ( a ta nhìn tôi khiến tôi ngại) e ở đâu nhỉ nghe giọng người Hà Nội đúng k
_Vâng a cũng vậy mà
_Uk cùng quê nhé ( hai chúng tôi nc vui vẻ khi xuống chân đồi rồi a ta lấy xe máy) lên thôi a sẽ đưa em đi dạo quanh đây có 1 nơi rất đẹp ( tôi trèo lên xe rồi vừa đi vừa chụp ảnh)...dưới con đường đèo hai hàng cây và hoa xanh mướt...tôi hét lên
_Đẹp quá hit thở đi ( tôi vỗ vai ) à em quên mất cứ nghĩ như đang đi với bạn xl ( a ta cười lớn)...đến đoạn thác chảy đẹp tôi đưa máy ảnh cho Huy) a chụp hộ em mấy tấm nhé ( tôi chạy ra đứng cười)
_tóc bị che ( a ta ấp úng tôi k hiểu ,a ta chạy lại gần hơn vén tóc vào tai tôi) được rồi đẹp rồi ( tôi ngại đỏ mặt cười gượng...từ lúc đó đến lúc về khách sạn tôi k nói câu gì) ...
_Cám ơn anh
_Anh đi nhé hy vọng có duyên sẽ gặp lại ( a ta quay xe đi tôi lầm bàm)
_Biết vậy xin số rồi ( Phương đi ra hẩy vai)
_Này sao mặt đàn thối thế đi chơi ở đâu mà gọi k dc đấy
_Tao đông lòng rồi ( Phương cười lớn)
_Mày cũng biết động lòng à Lê
_Ôi biết thế xin số cho rồi nhưng có lẽ có bạn gái rồi
_Ai ơ hâm à tự nói tự trả lời ...
Kết thúc chuyến hành trình đi Tây Bắc với 1 kỉ niệm người đàn ông đầu tiên làm mình động lòng,kỉ niệm đẹp tôi sẽ giữ mãi trong lòng...về tới nhà thấy chị gái tôi đang bế con về nhà khóc lóc...
_Anh ta đánh con đến mức con k thể cầm đũa ăn cơm được
Mẹ: Tại sao bh con mới nói
_Con cố nhẫn nhịn nhưng bh thì k thể nhịn dc nữa rồi
Bố: Tao bảo là k dc lấy nó nhưng mày vẫn cố giờ thì sao,còn có thai trước nhà ngta khinh mày ra mặt hiểu chưa ,đẻ con gái vô tích sự lại còn thế này nữa ( tôi lầm lì đi vào bme ấp úng) về rồi à con lên phòng nghỉ đi
_Chị sao thế anh ta làm gì à
Mẹ: K có gì con đi ngủ đi
_Em hỏi chị anh ta làm gì,đánh à hay thế nào
Bố: Nó đánh đấy thằng mất dậy ( tôi vứt túi đồ xuống đất cầm điện thoại lên gọi cho anh rể)
Mẹ: đi đâu thế
_con Đi tìm anh rể đáng kính mẹ chăm cháu đi
Chị Lan: Đừng kệ đi mày làm thế chị xấu hổ thêm
_Em không làm mấy trò hèn hạ đâu chị yên tâm ( tôi lấy xe máy phóng tới nhà anh rể k có nhà,tôi đến cơ quan cũng k gặp,,,đi dc 1 đoạn qua cơ quan tôi thấy anh rể đang ngồi ở quán cafe cười nói vs 2 cô gái ...3 máu 6 cơn tôi đi vào quán thấy tôi a ta mặt xưng lên
A rể: Chị em bảo em đến à
_Đâu có đi qua thấy a ngồi đây nc vui vẻ nên hỏi thôi vui nhỉ giờ sếp cũng quan tâm đến nhân viên nữ gớm
_Đừng có ăn nói linh tinh về đi
_À anh làm ngân hàng mà chắc đây là khách hàng ( tôi chẹp chẹp) toàn các cô gái trẻ đẹp
_Anh k nc với em chuyện gia đình a cũng k quan đến em,
_Gia đình anh nhưng là chị em đánh phụ nữ nghĩ hay ho à,e nói cho a biết a đánh chi em 1 lần nữa e sẵn sàng thuê người cho a ra bã luôn đấy ( hai cô gái xì xào về vc a rể đánh vợ)
_Thử xem
_Anh thử động vào chị tôi lần nữa xem,1 kẻ nghèo hèn như anh lên đây chị tôi yêu thương từ ngày a tay trắng có tí địa vị xã hội thì lật mặt còn giở thói à ,ghi nhớ 5 năm sinh viên của anh trong đó có cả công của chi tôi đấy đồ vô ơn
_Con ranh láo toét
_Đối với hạng như anh k láo k dc ( toi nhếch mồm quay đi) cứng thê hnay mình nc cứng quá ( tôi cười tủm chị tôi gọi)
_Em gặp anh ta rồi à
_Em gặp rồi
_Làm gì rồi chị sẽ chia tay nên đừng có làm sự việc rối thêm
_Được rồi em biết rồi em vẫn nói chuyện bình thường mà chị yên tâm
_Về đi đừng quan tâm đến việc này ( tôi đi xe máy trên đường về đỗ đèn đỏ 1 chiếc xe ô tô đỗ cạnh tôi,người ngồi bên trong là Huy anh ta đang nằm nhắm mắt,anh ta có lái xe riêng,quên mất anh ta làm giám đốc mà),xe đi vụt đi k hiểu sao tôi cứ đi theo đến trung tâm thương mại anh ta vào quán cafe rồi ngồi 1 mình ,mày điên rồi Lê đi theo trai ư ( tôi vỗ đầu lắc lắc mở mắt ra k thấy đâu ) ô đâu rồi
_Em tìm anh sao ( tiếng nói phía sau tôi giật mình)
_À không tình cờ ,tình cờ thôi chắc có duyên em xin phép ( tôi quay đi anh ta kéo tay)
_Em có thể giúp anh chọn đồ dc k
_Đồ gì ạ
_Đồ cho bạn gái ( tôi im bặt anh ta cười)
_Vâng ( ỉu xìu) ...( a ta tóm tay mà k ngại ngần)...đi tới gian váy anh ta chọn cho tôi 1 chiếc váy
_Xinh đấy màu này rất đẹp ( tôi lấy cái này) giầy màu này em thích chứ ( a ta dơ lên đôi guốc màu xanh tím than rồi kéo tôi ngồi,a ta xỏ guốc vào chân tôi xua)
_Để em ( a ta vẫn nhét vào chân tôi rồi ngẩng lên cười)
_Vừa rồi rất đẹp ,giờ thì thay đổi kiểu tóc là ok ( a ta dắt tôi vào tiệm tóc có lẽ quen) david thay đổi cô gái này dùm tôi
_Yên tâm sẽ là viên ngọc dc mài dũa ( tôi ấp úng kéo tay Huy)
_Em k hiểu cái này em k quen làm đẹp kiểu này
_Sẽ nhanh thôi đây là giúp anh dc k ( a ta cười tươi david kéo tay tôi vào trong và lột lông chân massage toàn thân ,tẩy da chết và hấp người chưa bao giờ tôi thấy nóng thế này,thổi phù rốt cuộc hay anh ta có ý với mình ,k đúng mình lại ảo tưởng rồi...xong xuôi họ uốn tóc và trang điểm cho tôi ,David kéo tay tôi ngại
David:Mạnh dạn lên nào đẹp rồi tự tin lên,Huy trả người lại cho ông này ( a ta đang đọc báo rồi bỏ xuống nhìn tôi mỉm cười)
_Đẹp lắm ( a ta đưa tay ra) tôi có thể mời em dùng bữa tối được chứ
_Ô ai em sao ,em á ( tôi ấp úng) đồ của bạn gái anh nhỡ may
_Em chính là bạn gái còn gì k lẽ là bạn trai ( tôi ấp úng đỏ mặt đưa tay lên bàn tay anh ta giây phút này nhìn nhau,trái tim của 1 thiếu nữ 20 như tôi đã bị rung động bởi nụ cười và nước mắt của người này)...Ra xe anh ta mở xe lịch lãm như quý ông,còn tôi thì như được lột xác mái tóc dc dập xù dài và màu tóc đen cộng với chiếc váy xanh tím cùng đôi guốc đồng bộ ,trông tôi như 1 tiểu thư vậy....Đến 1 nhà hàng sang trọng
_Tại sao anh lại mời em vậy chúng ta chỉ vùa mới quen nhau,em cũng kp là loại con gái ( a ta ngắt lời)
_Anh biêt a rất tôn trọng em,hôm nay bố anh ở nước ngoài sẽ về ăn tối,mẹ anh muốn anh đi cùng 1 người bạn gái đến hãy cứ coi như là anh nhờ em làm bạn gái của anh trong tối nay
_Cái đó em sẵn sàng giúp anh ( tôi cười tươi)
_Cám ơn em ( vào trong Huy quàng tay tôi vào tay anh ta,còn tôi hít thở lấy đà vì hồi hộp) cứ thoải mái là được?
_Vâng em đang cố ( tôi hít thở anh ta bật cười rồi dừng lại gài nơ ở cổ áo cho tôi)
_Bị lệch rồi ( a ta cười tươi mặt tôi lại đỏ lên) ...
Cánh cửa nhân viên mở ra tôi cúi đầu bước vào cùng Huy 1 bàn ăn rất rộng nhưng chỉ có 1 người phụ nữ ngồi ,rất đẹp và sang trọng ...
_Con đến rồi sao ( là mẹ Huy tôi vội cúi đầu)
_Cháu...cháu chào bác ( tôi ấp úng)
Huy: Đây là bạn gái con
_Tốt đấy sau 4 năm con cũng đã có thể làm 1 người đàn ông bình thường,quên đi con ạ ,chào cháu ( bà ta có vẻ khinh khỉnh) hai đứa ngồi đi ông ta k đến đâu
Huy:Tại sao vậy ạ
_Vì mệt đơn giản vậy con ăn đi đừng bận tâm
_Con muốn gặp bố
_Ông ta đã vào thẳng Sài Gòn rồi gặp sau cũng dc
_Bố cố ý tránh con phải không mẹ ( bà ta đặt dĩa xuống nhìn Huy)
_Con phải chấp nhận sự thật là ông ta không phải bố con ( tôi đang tu nước mà ngập ngừng k dám uống tiếp,Huy kéo tay tôi đứng dậy)
_Vậy tại sao mẹ còn để con gọi ông ta là bố vậy
_Vì tương lai của con,con trai ạ mẹ chỉ có mình con,mẹ muốn tất cả dành cho con ,tất cả ( bà ta nhìn Huy ,còn Huy tức giận kéo tay tôi đi ra ngoài tôi cúi chào )...anh ta cứ vậy kéo tay tôi đến nỗi tay tôi đỏ lên...đi xuống dưới xe tôi nhăn mặt vì đau
_Đau quá ( a ta chợt buông tay )
_Anh xin lỗi ,thật sự xl em k sao chứ ( a ta thổi thổi tay)
_Không em k sao ( tôi thấy thái độ đáng sợ của anh ta thay đổi đến kinh ngạc)
_Anh sẽ đưa em về ,cám ơn em vì tôi nay
_Em đâu làm được gì ( tôi xua tay)...(lên xe a ta phi ra bên hồ rồi chợt phanh lại rồi mở cửa xe đi xuống đấm vào thành chắn ven hồ)
_Chết tiệt đến bao giờ ông chấp nhận tôi ,tất cả những gì tôi làm mấy năm qua đều là không à ( tôi ngồi yên trên xe vì thấy a ta đang bức xúc,a ta ra mở cửa xe) đi dạo với anh 1 lúc nhé ( tôi thấy mắt anh ta đỏ ngầu tôi sợ)
_Em có lẽ phải về rồi ( a ta kéo tay)
_Em đang thấy sợ anh rồi à
_Không có ,chỉ là em thấy tâm trạng a đang k dc vui nên em cũng kb nói gì
_Em thấy a k vui ở điểm nào
_Cái đó ( a ta lên xe phóng vèo đi để đèo tôi vê) em kb là chuyện gì nhưng mà chuyện gì cũng sẽ qua ,tất cả mọi việc
_Em có bố mẹ đầy đủ chứ,anh xl trc nếu a nói gì sai
_Em có đủ bố mẹ
_Còn anh thì không,anh ngược với em ( a ta cười u buồn như mỉa mai gì đó)
_Vừa nãy anh có nhắc đến bố anh
_Không phải bố ruột là dượng thôi
_Vâng ( tôi cúi đầu)
_Anh buồn vì sau bao nhiêu năm ông ta vẫn k chấp nhận a
_Anh thật sự cần người k chấp nhận mình ( a ta phanh xe nhìn tôi) hãy cứ sống thật tốt đúng với con người anh,sự đa tài giỏi giang của anh sẽ báo đáp lại anh và a k cần phải cố đẻ làm hài lòng 1 ai đó hiểu ý em k ( a ta kéo tay tôi và hôn lên môi tôi,tôi đẩy anh ta rồi tát) anh đúng là đồ tồi ( tôi xuống xe a ta ngồi yên trời đổ cơn mưa tôi chạy vào nhà) ...tôi vừa đi vừa lau mồm,mình chỉ cảm mến con người thật k ngờ đàn ông bây giờ manh động vậy,ôi nụ hôn của tôi ( tôi về phòng thay đồ rồi úp mặt vào gối lầm bầm ròi gào lên)
_Ôi nụ hôn đầu của tôi,nếu ban mình biết mình hôn người lạ chắc cno cười vào mặt mình mất ,nhưng nghĩ lại anh ta đáng thương hơn đáng trách,mà kb rung với động cái gì cơ chứ ôi nụ hôn đầu của tôi ( dẫy dua trên giường 1 lúc tôi lăn ra ngủ) đan ông là 1 lũ xấu xa ...Sáng dậy để chuẩn bị đến trường thấy chị gái đứng u buồn bên ban công
_Đi học à
_Vâng chị có quên đồ j ở nhà cũ không để e về lấy cho,đừng về đấy nữa
_Người chị còn k càn nữa là đồ,nhà mình có đầy đủ chị tự lo được e đi học đi
_Vậy em đi đây
_Mà này mới thay tóc à đẹp đấy ( tôi ngại cười gượng)...đến trường gặp Phương ủ rũ tôi đá chân
_Nàm thao
_chán chứ sao vui sao được
_Lói ta nghe coi
_Nghe nói ông Trung sắp cưới ,của khỉ thật mới hôm qua chia tay
_Dã man vậy ông ta lừa dối mày lâu rồi à
_Tên khốn bao giờ cưới tao phải cho nhà anh ta mấy chai mắm tôm,xong sau đó quen được 1 anh chàng như công tử núi rừng như hno là ngon ( tôi vội vấp rồi lảng)
_Cũng k tử tế gì đâu đi thôi
_Sao biết k tử tế
_Thì đoán thế ,Trâm đâu rồi
_Kêu mệt nên nghỉ k đi,ông Hùng cũng thế sang tháng ăn hỏi rồi cũng mừng cho hai đứa
_Khổ thân con bé chuẩn bị vào rọ rồi ( tôi và phương cười đểu)...
_Còn mày kiếm anh để cpi tinh thần có rọ mà vào chứ
_Tao á có động lòng rồi nhưng thoáng qua thấy sợ rồi
_Ai thế ( tôi lảng) ai nói đi
_Vào lớp rồi kìa ( tôi chạy)
_Này kp né đâu đấy ...này ....
Đang học thì cô giáo vào nói
_Nhà cô có việc đột xuất nên hôm nay cô đã nhờ em họ của cô dậy thay,các em chú ý nghiêm túc hiểu không?
_Dạ vâng ( lớp đồng thanh,tôi đang nhìn ra cửa sổ bên ngoài trời mưa phùn,tiếng bước chân trong lớp,tôi quay lại thấy thầy là Huy,tôi nuốt nước bọt và đơ như 1 cục đá nhìn Huy a ta nhìn xuống thấy tôi anh ta cũng ngạc nhiên)
Huy: Chào mn tôi là Huy sẽ chỉ dậy các em trong vòng 45p tới nên mong các em sẽ hợp tác trong vui vẻ ( lớp xì xào vì thầy đẹp trai)
Phương: Hoàng tử núi rừng ư,có đúng k Lê ( P đập vai tôi)
_Uk nói bé thôi (tôi né né cứ cúi đầu ,tan tiết tôi vồ sách vở gập thật nhanh để đi về)
Phương: Ơ mày dở à sao như ăn cướp thế Lê
_Tao về trước đây nay nhà có việc ( tôi chạy 1 mạch ra cổng lấy xe máy đi ra bên ngoài thổi phù) sao mình cứ chạm mặt anh ta mãi vậy ( đèn đỏ xe ô tô đỗ cạnh xe tôi mở kính xuống)
_Em có thể nghe anh nói về việc tối qua không?
_Không ( tôi k dám nhìn sang) em bận lắm
_vậy khi nào em rảnh
_Em bận cả tháng,à không cả năm rồi ( đèn xanh tôi phóng 1 mạch về đến nhà đã thấy anh ta đứng trước cổng) sao anh biết nhà em vậy
_Hôm qua anh đưa em về mà ( tôi gõ đầu) anh kp kẻ biến thái như em nghĩ đâu anh chỉ muốn nói về việc tối qua ( tôi dơ tay)
_Stop em và anh mới quen nhau có thể do em trẻ con động lòng chút xíu nhưng em ghét nhất việc đi quá giới hạn chào anh ( a ta bật cười)
_vậy anh sẽ chịu trách nhiệm ( a ta kéo tay tôi vào nhà)
_Ô a sao vậy trách nhiệm gì,này bỏ tay ra bố mẹ em ở nhà đấy em k đùa đâu
_Anh cũng k đùa đâu ....
Nụ cười này của anh ta là gì thật khó hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro