Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc Chi mình về thôi" tiếng một cô gái đang ở đằng xa gọi em về .
"Em chưa muốn về đâu ạ , chị về trước đi chút em về sau" em vẫn không nhìn người kia lấy một cái mà nhìn về phía chân trời xa xôi
"Lại nhớ về chuyện cũ à" người kia chạy lại với em
"Dạ vâng" em khẽ trả lời , với đôi mắt đầy nỗi u buồn
"Vậy em để chị lo suốt à , mỗi lần em buồn chị cũng buồn theo đấy" cô gái đứng trước mặt em bỗng dưng biến mất , nước mắt em đã lăn dài trên má .
Em lại mơ về người ấy , em nhớ lắm nhưng không thể gặp nhau . Em biết điều đó , nhưng em không thể buông bỏ .
Em luôn chạy theo bóng hình của người cô gái ấy , nhưng em đã mắc phải sai lầm khi nhìn cô bạn thân của mình ra người mình thương . Sóng gió từ ấy đã ấp đến với em .
"Này Ngọc Chi hôm nay trông cậu có vẻ mệt mõi vậy " cô gái trông khá xinh xắn ôm em từ phía hỏi
"Thôi thả tớ ra đi , Anh Thảo" em quay lại nói với bạn mình
"Quan tâm cậu thôi mà làm gì căng vậy" Anh Thảo phồng má hờn dỗi quay đi chổ khác
"Tớ có nói gì đâu mà cậu giận rồi" em lại dỗ ngọt bạn mình
"Cậu phải trả lời tớ một câu hỏi thì tớ sẽ hết giận" cô bạn của em có vẻ đắc ý
"Thì cậu hỏi đi" em đành chiều theo ý bạn mình
"Cậu lại mơ thấy ác mộng à , có phải do người đó không . Nhìn cậu có vẻ không ổn lắm " Anh Thảo là người bạn luôn lo lắng cho em trong mọi trường hợp như Thảo Tâm , nhưng về tính cách lại khác nhau một trời một vực
"Không sao , tớ ổn " em nói lí nhí trong miệng , như thể không muốn người bạn thân của mình lo lắng
"Nhìn cậu kìa , mắt nổi quầng thâm thấy rõ luôn mà bảo ổn , để tối tớ qua ngủ với cậu " Anh Thảo nói là làm , tối đó cô qua nhà em ngủ
Cô đến nhà em như đúng hẹn . Vừa bước vào nhà cô đã thấy em nằm trên sàn nhà lạnh lẻo .
"Ngọc Chi cậu sao vậy " cô chạy lại đỡ em vào phòng . Em bị bệnh rồi , sốt tận ba mươi chín độ
Anh Thảo đã chăm sóc cho em suốt đêm đã không chợp mắt được lúc nào , nên đã ngủ gục bên giường em
Em nhìn cô rồi khóc , em nghĩ tại sao , tại sao nhìn Thảo giống Tâm đến thế . Em đau lòng khôn xiết , em biết cô bạn luôn quan tâm đến mình chắc đau lòng khi biết em chỉ bên cô vì giống một người đã mất
Em thẫn thờ nhìn cô bạn của mình đang ngủ bên cạnh giờng mình . Em tự trách mình lúc nào cũng chỉ làm cho người khác lo lắng . Bỗng Anh Thảo tỉnh dậy
"Cậu tỉnh rồi hả , sao không gọi tớ dậy " cô tỉnh dậy hỏi em có sao không rồi rót nước cho em
"Tại tới thấy cậu ngủ ngon nên không kêu cậu " em cười rồi đáp
"Cậu ăn gì không tớ nấu cho " cô hỏi em
"Thôi hôm nay không cần nấu cơm đâu , ra ngoài ăn đi tớ bao " em uể oải bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh , dể Anh Thảo ngơ ngác ngồi đó chưa đinhn hình được chuyện gì
Thế là hai người ra một quán ăn gần đó , thì gặp được người quen . Họ lại nói chuyện với em và cô vừa ăn vừa nói chuyện
"Lâu rồi mới gặp lại nhỉ Thảo , Chi ? " cậu con trai với cái đầu nấm lên tiếng hỏi
"Lâu dữ chưa , mới gặp hôm qua ở tiệm bánh " Anh Thảo nói với vẻ mặt chán ghét
"Lâu lắm luôn xa cách nhau tận 12 tiếng 43 phút 23 giây " cậu cải lại cho bằng được
Thấy cô cãi qua cải lại với bạn học cũ em đứng ra bảo hai người nàu bớt lắm mồm lại
"Thôi hai người thấy mặt nhau, không cải lộn với nhau là không được à Anh Thảo , Nguyên Lâm " em bất mãn nói
"Tại cậu ta gây sự trước " Anh Thảo nói sự tức đến đỏ mặt của mình
"Giữ hình tượng của cậu lại đi , coi chừng tớ chụp lại đăng lên mạng thì không biết bao nhiêu fan hâm mộ của cậu vào like cho tớ nữa " nói rồi Nguyên Lâm cười ha hê nhìn Anh Thảo đang tức điên người
"Cậu dám " cô đá chân Lâm Nguyên
"Cậu ác thật chứ , đau muốn chết " Lâm Nguyên chỉ biết ôm chân than đau
"Chúng ta đi thôi Ngọc Chi , đứng đây chắc hồi có án mạng " cô nắm tay em rời đi
"Mà cậu định đi đâu " em thắc mắc hỏi cô
"Cậu quên rồi à , cậu nói là đi ăn luôn á " cô trả lời trong sự chán nản vì cô bạn đãng trí của mình
Cô dẫn em đến tiệm bánh , hai người vừa bước vào cửa tiệm thì cô bé tầm 16 , 17 tuổi chạy ra hỏi hai người
"Chị Thảo , chị Chi hai chị đến chơi với em đúng không " cô bé hí hửng hỏi hai người
"An phải không , hay là Lan đây " Anh Thảo hỏi
"Chị đoán xem " cô bé cười rồi nói
"An đúng không " Anh Thảo nói
"Sau chị đoán hay vậy , tụi em giống nhau đến mức anh hai em còn không nhận ra , chị hay quá '' An vui vẻ khi có người trả lời đúng câu hỏi của cô
"Lan điềm tĩnh hơn em nhiều " Anh Thảo nói
"Có mình chị hiểu em nhất thôi "
"Bán cho chị mấy cái bánh ăn coi " Anh Thảo nói
"Đợi em xíu , bánh chuẩn bị ra lò rồi ăn nóng cho ngon"

Em và cô bạn Anh Thảo cùng nhau đén siêu thị mua một ít đồ . Đến siêu thị em thấy người ta trang trí hoa mai treo đầy đày bao lì xì và những đồ trang trí khác . Em bỗng nói với Anh Thảo
"Gần tới tết rồi đấy cậu chuẩn bị gì chưa "
"Không biết nữa , lịch trình quay của tớ khá dày nên tớ cũng không để ý tới "
"Cậu cũng nên chú ý đến sức khỏe mình một chút "
"Tớ khỏe như trâu vậy nên không sao đâu , cậu đó mấy hôm nay lại mất ngủ à sức khỏe của cậu đáng lo hơn tớ đấy "
"Cậu ..."
"Cũng do cậu nhớ người thương quá nên ngủ không được chứ gì " .Anh Thảo trêu em rồi cười như được mùa , Thảo biết em đau lòng vì Thảo Tâm mà em đã dằn vặt suốt bao năm
"Cậu suốt ngày chỉ biết nói linh tinh "
Em lúc nào cũng ngủ không ngon , vì lúc nào cũng tự trách bản thân . Em luôn nghĩ cái chết của Thảo Tâm đều do em .
Em đau lòng lắm , nhưng điều bây giờ em lại đau đầu hơn về một chuyện khác . Em lại bị ám ảnh chuyện hồi bé em gây ra , kí ức hồi bé cùng với một người bạn . Em đã đẩy bạn ấy xuống nước xém nữa chết đuối .
"Ngọc Chi , cứu tớ với "
"Ngọc Chi "
Một cô bé đang vùng vẫy nước trong vô vọng cô bé chỉ biết gọi tên em . Em đứng trên bờ nhìn cô bé van xin mình cầu cứu , nhưng em chẳng thể làm gì , em khóc toáng lên tìm người giúp đỡ
Em tỉnh dậy trán đã đầy mồ hôi hột , sau giấc mơ về cô bé hồi nhỏ đã rất thân với em . Em đã làm một điều ngu ngốc ấy và bỏ chạy đi tìm người giúp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop