Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi xác định chắc chắn lão sư và mỹ nhân huynh không đuổi theo, Tiêu Dực bay chậm lại để tiết kiệm sức, cũng bắt đầu chú ý đến ta.

Ta bày ra bộ dạng yếu đuối, vụng trộm nhéo chân mình một cái, dương đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn.

" Thúc thúc, người muốn mang ta đi đâu?"

Khóe môi hắn giật giật, dùng đôi mắt không thể tin nhìn ta.

" Thúc ?"

" Huhu, người muốn mang ta đi đâu, người xấu, sư phụ ta sẽ không tha cho ngươi đâu. sư phụ rất thương ta, sẽ đánh người xấu."

Ta biết hắn sẽ không giết ta, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, để hắn biết lão sư thương ta, biết đâu có thể dùng ta làm điều kiện trao đổi lấy thứ mà hắn muốn. Như vậy tạm thời hắn sẽ không giết ta.

Chỉ cần để hắn nới lỏng cảnh giác, cho tới lúc sư phụ và mỹ nhân huynh đuổi tới, ta sẽ cố tìm được cách thoát thân.

" Im ngay!!!"

Ta gào khóc càng to hơn.

Gân xanh trên trán hắn giật giật, khuôn mặt hồ ly tức giận đến vặn vẹo.

Được rồi, ta không thể chọc hắn thêm nữa, nếu không hắn mất hết lý trí sẽ lấy cái mạng nhỏ này của ta mất.

Ta sụt sịt một chút, không dám gào khóc thêm nữa.

"Ngươi là ai?"

" Ta là đồ đệ của sư phụ ta."

" Ta hỏi ngươi tên gì, người ở đâu,sao lại quen biết lão ta?"

Ta lại khóc ầm lên.

" Huhu, cha mẹ ta mất rồi, sư phụ thấy ta tội nghiệp nên nhận ta làm đồ đệ đem ta đi, ta chẳng biết ai hết, cũng chẳng biết quê quán ở đâu, huhu."

Đến lúc này có vẻ đã đến nơi mà Tiêu Dực cho là an toàn.  Xung quanh vắng lặng.Hắn dừng lại dưới một gốc cây ,huýt một tiếng sáo, một con chim bồ câu bay xuống, hắn xé vạt áo, buộc vào chân con chim rồi thả cho nó bay đi.

Ta đoán hắn ta gọi thuộc hạ đến hỗ trợ, nên ta phải nhanh tay thôi, đông người ta không thể đảm bảo sẽ  đối phó được.

"Ngươi mau nín đi, nếu sư phụ ngươi không chịu giao vật ta cần ra đổi lấy ngươi, ta cũng không nỡ giết ngươi, chi bằng theo ta về ,ta nuôi ngươi lớn nạp ngươi làm thiếp, dù sao bộ dạng ngươi không tệ. Thế nào?"

Đồ biến thái!!! Ta nguyền rủa hắn mười ngàn lần. Ta đây mới có 8 tuổi thôi, hắn không biết hai chữ niêm xỉ viết thế nào à? Vậy thì ta cho ngươi biết có ý đồ đen tối với trẻ nhỏ thì sẽ bị xử lý ra sao.

"Thúc thúc, thiếp là gì thế?"

Khóe môi Tiêu Dực co rút.

" Sau này lớn lên ngươi sẽ biết, thế nào?"

" Người thả ta ra một chút được không, chân ta bay nhiều rất mỏi, dù sao ta cũng không trốn được."

Hắn có vẻ nắm chắc ta sẽ không trốn được, cho nên thả ta ra. Tuy nhiên vẫn nhìn ta chằm chằm.

Ta giả bộ đấm đấm bắp chân một chút, quay lưng lại với hắn, khóe mắt liếc thấy hắn hơi lơ là, ta lấy vội túi bột trong ngực áo, luồn vào trong ống tay áo.

"Aaaaa!!"

Nghe thấy tiếng hét của ta, Tiêu Dực chạy lại, đúng lúc đó ta quay người ném túi bột về phía hắn. Sau đó co chân chạy.

Nhìn khuôn mặt vặn vẹo đỏ bừng không biết tức hay là do xuân dược và mê dược của ta đang ngã xuống, ta thật sự sảng khoái.

Để ta xem ở nơi khỉ ho cò gáy này ai giải xuân dược cho ngươi. Hahaha. Dám có ý đồ với lão nương, đúng là chán sống mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro