Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà ta lại có thể ngủ quên.

Lúc ta tỉnh lại đã đang ở mật thất dưới căn nhà trúc của lão sư, có lẽ sư phụ đã mang ta về đây. Cuối cùng cũng an toàn, thật là tội nghiệp cho trái tim yếu ớt bé bỏng của ta.

Ta bò dậy từ sạp trúc, định đi xem lão sư và mỹ nhân huynh thì hai người họ đã vào trước.

Mỹ nhân huynh dùng ánh mắt vô cùng hứng thú nhìn ta, làm ta rùng mình, còn lão sư thì cười vô cùng sung sướng. Ta thật sự không hiểu bọn họ đang nghĩ cái gì.

" Hai người làm sao thế?"

"...."

" Đừng làm con sợ hãi, sư phụ, người nói gì đi, mỹ nhân huynh, ánh mắt của huynh thật đáng sợ!"

Cuối cùng trước ánh nhìn đầy xa lánh của ta, mỹ nhân huynh cũng chịu mở miệng trước.

"Muội có biết muội đã ngủ bao lâu rồi không?"

Ta lắc đầu.

" Thế muội có biết trong lúc muội ngủ đã có chuyện gì không?"

Ta tiếp tục lắc đầu.

" Ồ, vậy muội biết ta đang nghĩ gì không?"

Ta lắc đầu thật mạnh. Lão sư càng cười sảng khoái.

Mỹ nhân sư huynh tiếp tục nhìn ta, còn ta thì trợn mắt ngày một to. Nói mãi mà không đúng trọng tâm chút nào.

" Vân Nhi"

Ta lườm.

" Muội ngủ đã nửa ngày rồi. Trong lúc muội ngủ, Tiêu Dực cơ hồ là lật tung cả khu rừng lên tìm muội, may mà ta và quốc sư nhanh chân đưa muội trốn xuống mật thất từ sớm, nếu không cũng khó lòng đối phó với sự điên cuồng của hắn."

Ta rất muốn cười. Thật đấy, cứ tưởng tượng bộ dạng của Tiêu Dực là ta lại muốn phá lên cười.

" Ta và quốc sư lúc đầu rất thắc mắc vì sao hắn lại điên cuồng như thế, cũng tò mò tại sao muội có thể thoát được, nhưng sau khi nhìn thấy Tiêu Dực thì cuối cùng cũng hiểu."

Mỹ nhân mặc kệ bộ dạng muốn phá lên cười của ta, vẫn kể vô cùng chậm rãi.

Lão sư đã ngừng cười, xoa đầu ta.

" Vân Nhi, Tiêu Dực lúc đi tìm con,  ta ở trong góc khuất quan sát, là bộ dạng suy kiệt quá mức, mắt lại thâm quầng, thân thể yếu ớt, là trúng xuân dược, có phải là con hạ không?"

" Lão sư phụ, người giỏi thật đấy, nhìn mà cũng biết."

  Sau đó ta thật sự cười vô cùng sung sướng, haha, ai bảo ngươi có ý đồ với cô nãi nãi đây.

  Đầu ta bị cốc một cái thật mạnh, ta ai oán nhìn mỹ nhân huynh.

" Huhu, sao huynh lại đánh muội?"

Mỹ nhân sư huynh đột nhiên trở lên vô cùng nghiêm khắc, nhìn ta trách móc.

" Sao muội có thể liều mạng như vậy hả, một tiểu cô nương 8 tuổi hạ xuân dược một nam nhân, dù muội còn nhỏ, nhưng nhỡ lúc đó hắn ta nổi điên, muội còn nguyên vẹn mà đứng đây không? "

" Huynh thật là, ta đâu có ngốc vậy chứ, chẳng phải ta đã nguyên vẹn ở đây rồi sao, hơn nữa ta hạ cả mê dược nữa, hắn ta làm sao bắt được ta chứ?"

Mỹ nhân sư huynh nghe đến đây khuôn mặt dịu lại một chút, khẽ xoa đầu ta.

" Dù sao lần sau muội cũng không được liều mạng như vậy, thật ngốc!"

Huynh mới ngốc, cả nhà huynh mới ngốc.

Ta trợn mắt với hắn, hắn lạnh lùng nhìn ta, ta lại trợn mắt với hắn, hắn lạnh lùng thêm một chút...khụ...ta đầu hàng.

" À sư phụ, người nói vậy là hắn tìm được nữ nhân rồi?"

"Nha đầu, ngươi chỉ có tám tuổi thôi , sao lại biết cả xuân dược, quan tâm đến chuyện nam nữ vậy hả, đầu óc của ngươi thật chẳng ngây thơ đáng yêu chút nào, hừ!"

Ta bĩu môi " Lão sư, người chưa trả lời ta"

Lão sư bỗng nhiên lại cười to.

" Nhìn bộ dạng của hắn, chắc là không mang theo nữ nhân nên phải tìm con gái người canh rừng rồi!"

"Á!"

Ta cuối cùng cũng hiểu bộ mặt thích ý của lão sư và mỹ nhân huynh từ đâu mà ra, hóa ra là vui khi thấy người gặp họa, đường đường là hoàng tử một nước, mà phải cùng đệ nhất xấu nữ....

" Ahahahahah"

Ông trời thật có mắt.

  Ta đang chìm trong sung sướng với tiếng cười man rợ thì lại bị gõ đầu, ta nhìn mỹ nhân huynh bằng ánh mắt muốn giết người. Hắn ta thờ ơ liếc ta một cái rồi đi ra ngoài.

  " Chú ý hình tượng"

Sư phụ ám muội liếc chúng ta. Hừ hừ, hình tượng cái đầu huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro