Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Ta và lão sư một đường không nghỉ ngơi đến Bắc Yến.

   Đây là lần đầu tiên ta đi xa nhà như thế, tổng cộng mất một tháng ngồi xe ngựa, chỉ thỉnh thoảng dừng lại bổ sung lương thực.

  Ta vô cùng oán hận lão sư không biết thương hương tiếc ngọc, nhưng cũng tán thưởng sư phụ khi làm việc quả là vô cùng nghiêm túc.

   Hôm nay mới vào đến kinh thành Bắc Yến, quả là khác biệt so với Nam Phụng.

   Ta tuy vô cùng lười biếng, hiếm khi ra khỏi cửa nhưng cũng am hiểu phong tục tập quán của Nam Phụng. Dù sao thì ta cũng hay đọc sách và thoại bản, cái gì cần biết cũng biết cả, hơn nữa còn có nhiều đôi mắt dưới âm phủ đang nhìn chằm chằm vào ta như nữ chính phim truyền hình, đôi khi nghĩ tới ta cũng hơi áp lực nhưng cũng nhanh chóng quên đi.

   Nam Phụng nữ tử vô cùng dịu dàng thướt tha, đẹp nhẹ nhàng thanh thoát, hơn nữa rất hay ngại ngùng, thấy nam tử thì không dám nhìn thẳng, chuẩn mẫu nữ tử khuê phòng.

  Bắc Yến thì khác, nữ tử ở đây dù đẹp hay thường thì đều mang vẻ gì đó rất quyến rũ, hơn nữa ra đường đều rất táo bạo, thấy nam tử đẹp hay vừa ý có thể nhìn chằm chằm, thậm chí phóng cả mị nhãn.

  Khụ... dù ta là người hiện đại nhưng cũng bị 8 năm ở Nam Phụng mài mòn, thông qua rèm xe ngựa nhìn thấy những cảnh táo bạo như vậy có chút không được tự nhiên.

  Đương nhiên phản ứng của ta bị lão sư xem thường, cho là dã nha đầu ta giả bộ thục nữ, khiến tâm hồn bé nhỏ của ta đau đớn vô cùng.

  Cuối cùng cũng đến phủ quốc sư trong truyền thuyết.

  Trước cửa phủ có ba người đứng đón, chắc là thân tín của lão sư, ta cũng không tò mò gì nhiều, trước khi đến nơi lão sư đã dặn dò ta chỉ cần lo làm tốt vai nghĩa tử là được, những chuyện khác không cần ta bận tâm.

  Trước giờ ta vẫn luôn là kẻ lười biếng, hơn nữa cũng chẳng am hiểu quốc sự, nên rất đồng ý với yêu cầu của sư phụ, thầm nghĩ sẽ tích cực bồi bổ cho người.

  Sư phụ bàn giao gì đó với thuộc hạ, sau đó kéo ta xuống xe ngựa, ta chính thức vào vai nghĩa tử của quốc sư Bắc Yến quốc Chương Tế Xương.

   Ta không hiểu mục đích sư phụ muốn ta cải nam trang để làm gì, nhưng ta rất nghe lời, sau này ta còn có ích, có kinh nghiệm nam trang trước cũng tốt.

****

Ta ở trong phủ quốc sư được  nửa tháng, quả thật vô cùng nhàm chán.

Sư phụ bận rộn suốt ngày,  mỹ nhân huynh cũng không gặp được, ta chỉ có thể ăn ngủ rồi học gảy đàn, sau cùng vì quá nhàm chán, ta đến chỗ lão sư mượn vài quyển sách về đọc, toàn bộ đều là độc dược.

  Có thể chính biến đang cận kề rồi nên sư phụ rất bận rộn, bận tới mức chẳng thèm quan tâm đến ta cầm sách độc dược làm gì, nên ta rốt cục cũng có việc hay ho để làm.

  Phủ quốc sư chẳng có nổi mấy người, lại còn bị lão sư đem ra ngoài làm việc hết, nên mọi thứ ta đều phải tự làm, cũng may đã quen khoảng thời gian quy ẩn cùng lão sư nên ta dễ dàng thích ứng.

  Mọi hôm ta đều đi ngủ rất sớm, nhưng hôm nay mải xem sách độc dược nên thức khá khuya.

   Xem xong cũng sắp canh ba, ta ra ngoài sân viện vận động một chút cho đỡ mỏi rồi mới chợp mắt.

  Vừa ra đến sân viện, ta đã thấy bóng người áo trắng đứng trên tường cao.

"Aaaaaaaa"

   Ta hét lên vì cho là dạ xoa đến tìm ta tính sổ. Bóng trắng liền bay về phía ta, ta chạy trốn, tiếp tục hét.

  Bóng trắng túm được ta, đưa tay bịt miệng ta lại, cảm nhận được hơi ấm ta hơi ngờ ngợ thì nghe thấy giọng nói quen thuộc lại vô cùng dịu dàng.

" Vân Nhi, là huynh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro