Chương 2: Ta không muốn làm Hàm Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta xuyên qua đã được 8 năm rồi.

  Tất cả mọi thứ đều rất tuyệt, ta  là con gái duy nhất của thừa tướng đương triều, có một tiểu đệ 6 tuổi. Phụ thân và nương là cặp phu thê ân ái trong truyền thuyết. Ta vẫn giữ nguyên tên Mộ Dung Vân Nhi, phụ thân tên đầy đủ là Mộ Dung Quyết, em trai ta là Mộ Dung Cảnh.

Sống trong thế giới này, ta chính thức trở thành mù chữ, với IQ hạn hẹp của ta, đến bây giờ ta mới có thể thành thạo đọc viết, có tý cốt cách của tiểu thư khuê tú, chứ không phải như môt hai năm trước, người ta hỏi một câu nửa ngày sau ta mới trả lời, người ta đọc một bài thơ nguyên ngày sau ta mới biết viết.

  Cha mẹ thương ta vô cùng, với cá tính được ngồi nhất định không đứng, được nằm nhất định không ngồi, được ăn nhất định không làm của ta, cộng thêm sự chiều chuộng của cha mẹ, ta chính thức trở thành khuê nữ nửa bước cũng không muốn ra khỏi phòng. Cho đến ngày hôm nay.

  Chuyện là ngày ta chào đời, có một khóm hoa lạ trong hoa viên phủ thừa tướng bỗng dưng nở rộ, sau đó trên người ta cũng có mùi hương này.

  Loài hoa này kì lạ với người ở thế giới này chứ chẳng hề kì lạ gì với ta. Chính là hoa oải hương ( lavender), loài hoa có màu tím, cuống có màu xám, ống hoa được sắp xếp liên tục vòng quanh cuống hoa.

  Loài hoa này tuy không quá đẹp nhưng rất rực rỡ, cứ nhìn hoa viên nhà ta thì biết, sau tám năm bây giờ so với cánh đồng hoa ở hiện đại cũng chẳng kém.

Cái mà ta ghét chính là mùi oải hương trên người ta. Ta không muốn giống như công chúa Hàm Hương trong truyền thuyết, thu ong gọi bướm, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, hơn nữa đi đâu cũng dễ bị phát hiện huhu ta chỉ mong có cuộc sống bình thường, tự do ngắm soái ca, chứ không muốn vào cung làm phi tần gì đó như Hàm Hương, cuối cùng phải bỏ trốn theo trai.

  Nhưng là, ta sắp phát điên rồi, cuộc sống nhàn hạ của ta, chỉ vì lời nói của lão già khốn kiếp được người người kính trọng trong truyền thuyết kia mà hủy bỏ toàn bộ.

  Cái gì mà có quý tướng, tương lai nhất định đứng cao trong thiên hạ, nhưng bản tính có vấn đề, cần phải tu dưỡng.

Hừ, tất cả là vì cái truyền thuyết hoa nở và hương thơm bẩm sinh này mà ra.

Ta hận! Ta hận! Ta hận aaaa!!!

Sau đó ta chính thức vĩnh biệt con đường lười biếng, theo lão cao nhân về phía rừng núi ở ẩn, tu tâm dưỡng tính.

Ta cùng lão cao nhân à quên, bây giờ đã là sư phụ của ta chính thức lên đường.

Sư phụ chẳng nói gì, chỉ híp đôi mắt nhìn ta, cười rất gian tà.

Ta đột nhiên thấy sợ hãi, có khi nào ông ta lừa đem ta đi bán không? Dù ta mới 8 tuổi nhưng cũng ra dáng mỹ nhân rồi, ôi trời, huhu. Đừng vậy mà, ta dùng đôi mắt căm hận nhìn lại ông ta.

" Đồ nhi, đừng dùng đôi mắt đó nhìn ta chứ, vi sư rất buồn bực đó"

Ta nhìn bộ dạng giả vờ ủy khuất của lão sư phụ mà toàn thân run rẩy kịch liệt.

" Tại sao người lại muốn mang con đi?"

" Đồ nhi ngoan, tất nhiên là muốn tu dưỡng đạo đức cho con rồi"

Ta nhìn lão sư chăm chú, nhưng vẫn chẳng nhìn ra được thông tin gì từ phía ông ta. Ta thở dài, nhắm mắt lại, dựa đầu vào xe ngựa, nói một cách bất lực.

" Con biết là không đơn giản, nhưng người không muốn nói thì thôi"

Mặc dù phải đi ẩn cư cùng lão sư phụ làm ta rất tức giận, nhưng kinh nghiệm sống gần 30 năm của ta cho thấy, nhất định có ẩn tình, nếu không thì lão sư phụ cũng sẽ không đột nhiên đến nhà ta, đem ta đi nhanh chóng như thế.

"Đồ nhi thật thông minh, haha, nhanh thôi con sẽ biết, giờ thì ngoan ngoãn theo ta học hành đi"

Câu trả lời của lão sư phụ làm ta bật dậy, không để ý đập luôn đầu vào vách xe ngựa, đau điếng, ta cố dùng chút hơi sức cuối cùng, thều thào hỏi : " học gì?"

Đầu ta bị lão sư cốc thêm một cái làm ta đau đến suýt khóc.

" Ăn nói bất kính với sư phụ, sửa đi nếu không sau này ta phạt con, tất nhiên là học cầm kì thi họa, thêu thùa may vá rồi, haha, nếu con thích thì vũ đạo ta cũng sẽ dạy con, haha"

Ta chính thức bật khóc trong tiếng cười điên cuồng của lão sư.

Ôi, một thời cá tính nay còn đâu????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro