Chương 4: Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chạy về đến căn nhà tranh thì thấy lão sư phụ đang ngồi ôm cây đàn cổ đau xót, nhận ra ta trở về thì ngay lập tức nhìn ta bằng ánh mắt căm thù. Bình thường ta sợ , nhưng hôm nay mới trải qua chuyện còn sợ hơn nên ta cũng chẳng thèm quan tâm biểu cảm phong phú trên mặt lão sư, vội vàng chạy qua.

" Sư phụ ơi, huhuhu"

Lão sư đang định xử lý ta, thấy ta nhào về phía ông khóc ầm ĩ thì hơi giật mình.

" Có chuyện gì, con sao thế?"

" Huhu, sư phụ, con suýt nữa bị người ta giết, con suýt nữa thì không được gặp người nữa, òa òa"

Ta kể lại sự tình cho lão sư nghe, nhắc đến cậu bé vừa rồi, ta miêu tả ngoại hình một chút, thấy mặt lão sư hơi biến đổi, ồ sự việc không đơn giản rồi. 

  Lão sư kêu ta dẫn đường, đi tìm cậu ta, đến nơi ta phát hiện hắn vẫn còn ngất, sư phụ nhìn thấy hắn thì giật mình thật sự, vội vàng cõng hắn lên, đưa về nhà tranh, không thèm liếc nhìn mấy cái xác chết một cái.

  Bây giờ ta mới thấy tý phong phạm cao nhân trên người lão sư phụ, chứ không phải lão già động tý là mắng người, lại còn tham ăn kia.

  Lão sư phụ của ta có tên là Chương Tế Xương, mọi người thường gọi ông là Chương tiên sinh. Ông xuất hiện ở Nam Phụng Quốc chúng ta đã gần 10 năm, được tiên đế hết sức kính trọng, nhân dân ở đây cũng vậy. Ta lại cảm thấy mọi người bị bộ dạng râu trắng, mặt hồng hào của lão sư lừa rồi, cao nhân gì chứ, lừa người.

  Lão sư vội vàng xem xét vết thương cho hắn, liền đuổi ta ra ngoài, cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, ta thèm vào, mặc dù hắn đẹp thật đấy, nhưng không hiểu sao ta chẳng thấy thích chút nào.

  Bởi vì ta cứ có cảm giác nêú mà thích hắn thì ta sẽ chở thành luyến ái, khụ...khụ..

Thỉnh thoảng sư phụ sẽ gọi ta để thay chậu nước, kẻ kia bị thương khá nặng, bị đâm ở vai một kiếm khá sâu, ta thay nước vài lần rồi mà vẫn có máu, đến giờ vẫn mê man.

  Tên tiểu tử kia tỉnh lại đã là hai ngày sau, lão sư của ta chăm sóc hắn rất kỹ, ngay cả mấy món ăn siêu hấp dẫn của ta cũng chỉ ăn qua loa, làm ta cảm thấy rất thất bại a.

  Ta lén vào phòng nhìn hắn, lúc này hắn đang ngủ, gương mặt đẹp như tranh vẽ, lại nhu hòa hơn rất nhiều.

  Ta bước lại gần hơn chút, vẫn nhìn hắn chằm chằm, thì hắn bất ngờ mở to mắt nhìn ta.

  " Lau nước miếng đi"

Thanh âm hơi run rẩy, hơi có ý cười.

Ta cho là hắn trêu ta, không thèm quan tâm.

Không ngờ hắn bật cười thật sự, đưa tay về phía mặt ta, ta hơi lùi lại, sờ thử mặt.

  Trời ơi.... nước miếng thật, ôi anh minh một đời của ta...

" A aaaaaaaa"

Ta bỏ chạy, xấu hổ quá, huhu...

  Ta vội vàng đi rửa mặt, lão sư đi hái thuốc chắc cũng sắp về rồi, mặc kệ, hừ, chỉ là chảy nước miếng thôi mà, cũng chưa có phi lễ hắn, sợ gì, không việc gì phải xấu hổ.

  Ta tự an ủi mình 1000 lần là phải bình tĩnh, đi vào phòng tiếp tục kế hoạch moi thông tin.

   Ta vào phòng thì thấy gương mặt hơi đỏ của hắn, ra vẻ quan tâm hỏi.

  " Ngươi không sao chứ? sao mặt lại đỏ lên như thế, sốt à?"

  Ta đưa cánh tay lên định chạm vào trán hắn thì bị hắn tránh né, khuôn mặt lại càng đỏ hơn.

" Ta không sao"

Giọng của hắn hơi run rẩy, lúc này ta mới nhìn vào mắt hắn, toàn là ý cười. Tên khốn này, lại dám cười ta đến đỏ mặt. Ta muốn giết hắn aaaaa.

  Ta dơ chân lên định đạp hắn một cước thì thấy lão sư vội chạy vào, cốc đầu ta rất đau.

  " Nhóc con, ra ngoài ngay, định làm gì thế, trả thù người ta lúc đang đau ốm là không được, ra ngoài chuẩn bị cơm trưa ngay"

Sau đó ta bị ném ra ngoài cửa.

Sư phụ là đồ có mới nới cũ. Nhưng điều này lại càng khiến ta muốn biết về thân phận của tiểu tử kia và quan hệ của lão sư với hắn ta.

  Thật là, ta tò mò sắp chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro