Chap 12: Em yêu mommy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà cũng nhớ Ngọc Thảo rồi.

Giây phút yếu lòng ấy khiến nàng không kìm được mình, tạm bỏ qua khuất mắc mà gấp rút chạy về phía cô, ôm lấy hình dung mình hằng mong nhớ.

- Thảo~

Nàng gục gương mặt đẫm nước của mình vào bờ vai cô khóc thút thít, cả người run rẩy vì xúc động.

- Hà của chị, chị nhớ em, đừng bỏ chị mà.

Cảm nhận vai áo mình bị nước mắt ấm nóng làm cho ướt một mảnh, Ngọc Thảo bồi hồi vuốt lưng nàng dỗ dành, sau đó khẽ tách ra, ánh mắt cầu xin nhìn trực diện vào người con gái trước mặt.

Đỗ Hà gật đầu, hít hít cái mũi đỏ hoe, hai tay áp lên má cô, giọng nghẹn ngào:

- Em không bỏ chị.

Vòng tay ôm siết đối phương không muốn rời, hơi ấm dần đan xen vào từng hơi thở, bao bọc lấy hai thân thể đang khao khát sự yêu thương chiều chuộng. Mới có hai ngày thôi mà đã nhớ nhung tới mức độ này, Ngọc Thảo sợ rằng nếu đợi thêm vài ngày nữa mình sẽ chết mất.

Tạm rời ra một chút, Ngọc Thảo ngắm nhìn kỹ dung nhan yêu kiều của vợ, đôi môi cong lên tràn đầy hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng kéo nàng lại, chậm rãi hôn vào đôi môi căng mọng mềm mại. Men rượu hòa quyện cùng sự ngọt ngào nơi bờ môi mang lại khiến Ngọc Thảo cảm tưởng như đang ở trên thiên đường, cả người lâng lâng thật khó tả. 

Và cả Đỗ Hà cũng đang bị cuốn sâu vào hương vị quá đỗi ngọt ngào này, hai tay chỉ còn biết quấn chặt lấy eo người phụ nữ mình thương, dung túng cho cô làm càn ở môi mình.

- Lại nữa.

Thanh Thủy đứng một bên chứng kiến sự tình, bất lực thốt lên rồi che mắt để tránh bị ngứa, trong lòng đồng thời nguyền rủa những kẻ yêu nhau trước mặt mình.

.

Kết thúc một màn tình cảm đẫm nước giữa đêm, đôi vợ chồng trẻ đã bị Thanh Thủy tống về nhà. Hiện tại Ngọc Thảo đã ngủ khò khò trên giường rồi, không biết vì say rượu hay mít ướt đến mệt mỏi nữa. 

Đỗ Hà mỉm cười dịu hiền ngồi bên cạnh tay vuốt vuốt tóc Ngọc Thảo, những ngón tay thi thoảng chạm và gò má mềm mại, chọt chọt rồi nựng nựng. Phải công nhận, lúc Ngọc Thảo ngủ chính là lúc cô đáng yêu nhất, gương mặt phúng phính giống một đứa trẻ làm Đỗ Hà rất muốn cưng nựng. Nhìn ngắm đã đủ, nàng quyết định đứng dậy giúp chồng thay đồ, cả người toàn mùi rượu thì sao ôm ngủ được đây.

- Hà~

Trong lúc mớ mộng cũng gọi tên nàng, chẳng biết thấy gì mà lại cười nữa chứ.

- Em đây.

Nàng dịu dàng đáp lời, cúi xuống đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn.

Hôn rồi Đỗ Hà giúp cô cởi áo khoác cùng áo thun bên trong. Lần đầu tiên chủ động cởi đồ cho người ta nên có hơi ngại, nàng từ từ kéo chiếc áo ra khỏi cơ thể mềm mại kia, môi mím chặt để thôi nghĩ ngợi lung tung.

Từng lớp quần áo đều trượt ra khỏi người Ngọc Thảo mà cô không hề phản ứng, ngủ say như chết làm Đỗ Hà hơi không vui. Với những cô gái khác cũng vậy à? Thật là ghét!

- Đừng để ai chạm vào chị, không thì chết với em.

Ném cái quần nhỏ của cô đi, nàng nghiến răng căn dặn còn véo cho chồng một phát vào eo.

- Á ui~

Dù ngủ say đến mức nào đi nữa mà bị ngắt một cái quá mạng như vậy, hỏi ai không giật mình cho được.

Ngọc Thảo mếu máo xoa xoa cái eo đáng thương của mình, mắt long lanh nhìn bà xã đang hầm hầm muốn nhai đầu mình. Người ta có làm cái chi đâu chứ, tự nhiên bị ăn đòn à.

- Em.

Cô cười cười bật dậy, cầm lấy tay nàng vuốt vuốt. Hơi men trong người đã tan đi phần nào nên Ngọc Thảo khá tỉnh táo, biết rằng vợ vẫn thương mình nên tâm trạng vui mừng tột cùng.

- Em xin lỗi chị.

Nhìn bàn tay đang vuốt ve mình, cõi lòng Đỗ Hà dâng lên cảm giác áy náy rất lạ, nhích lại gần cô hơn rồi bĩu môi hối lỗi.

- Ngoan, chị cũng xin lỗi vì đã không nói rõ với em, để em phải nghĩ nhiều rồi.

Ngọc Thảo rất mực chiều chuộng, kéo nàng vào lòng mình dịu giọng.

- Em ngoan mà, không bỏ đi nữa.

Liền có một em bé thỏ rạng rỡ nhe răng cười, nàng vùi vào lòng cô cọ cọ tìm lấy cảm giác bình yên vốn luôn thuộc về mình.

- Ừm em ngoan.

Ngọc Thảo hôn nhẹ xuống vầng trán xinh xắn, nơi bàn tay vẫn nâng niu từng ngón tay thon thả của nàng. Mắt cô đảo một vòng xuống cơ thể cả hai, nghĩ đến gì đó liền nhếch cánh môi đầy âm mưu gian xảo.

Cô vỗ bộp bộp mông nàng, lên giọng hỏi:

- Cởi đồ chị là có ý gì?

Sau cái nhướng mày đó lập tức có một con thỏ bị sói đè dưới thân, cái mũi tham lam hít ngửi mùi hương hoa hồng trên vùng cổ thon mịn trắng xinh.

- Có... có gì chứ... em thay đồ cho chị.

Đỗ Hà chống tay lên ngực Ngọc Thảo, ngữ điệu ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt cô bởi vì ánh nhìn đó gần như muốn đốt cháy da thịt lẫn trái tim nàng vậy.

- Vậy đồ mới đâu?

Ngọc Thảo chụp lấy cổ tay nàng đem trói lên đỉnh đầu, hơi thở ấm nóng phả vào vùng gáy khiến nàng rùng mình.

Quên chưa có lấy quần áo nữa. Đôi má của Đỗ Hà sớm được 1 tầng mây hồng bủa vây, nàng nín thinh không biết đáp sao để thắng thế, sao cuộc đời nàng nó ngang trái thế này? 

Không nhận được câu trả lời, Ngọc Thảo đắc thắng cười lên thành tiếng, đột ngột cúi xuống cắn nhẹ lên cổ nàng rồi thè lưỡi liếm láp. Đỗ Hà yếu ớt bên dưới đáp trả bằng vài ba âm thanh rên rỉ như mèo kêu, bàn tay nắm hờ vai cô bóp nắn. 

- Bé ngoan thật thành thật.

Chiếc lưỡi rê dần từ vùng cổ đến vành tai nhỏ nhắn, cô ranh ma nhe răng cắn cắn rồi ngậm vào làm cho nó ướt đẫm dịch vị của mình. Đỗ Hà vì hành động kích thích đó mà động tình, cảm tưởng có một dòng điện chạy rần rần dọc sóng lưng mình, sau đó truyền xuống nơi tư mật e thẹn bên dưới.

Đôi chân nàng khép lại, cạ cạ vào nhau hòng vơi đi cơn ngứa ngáy. Ngọc Thảo nhanh chóng bắt được biểu hiện đó, càng thừa thắng xông lên, trực tiếp đưa tay vào vuốt ve "em nhỏ".

- Hưm~ đừng.

Đỗ Hà run rẩy bắt lấy cánh tay hư hỏng kia kéo ra, đã khuya lắm rồi, kẻo ngày mai không dậy nổi mất.

- Bà xã, chị ăn chút thôi, chỉ dùng miệng.

Dụ dỗ thành công, bé đậu không loi choi nữa mà gật đầu ẩn nhẫn. Cô mỉm cười, véo má nàng rồi cuốn cả hai vào một nụ hôn cuồng nhiệt, môi lưỡi đụng chạm với từng cái mút mát mãnh liệt, vô vàn âm thanh mị hoặc vang vọng khắp căn phòng.

.

Đêm qua em thỏ bị lừa đến sáng nay đương nhiên không thể thức dậy sớm, đã hơn 11 giờ nhưng vẫn ôm gối ngủ ngon lành. Người ta bị "thịt" mệt thì không nói, mà con sói già kia cũng nằm miệt mài ngáy là sao?

Ngủ một giấc đã đời, Ngọc Thảo là người tỉnh dậy trước, dụi dụi mắt rồi mở hẳn ra. Liền nhìn thấy bà xã trắng nõn, thơm tho nằm trong lòng mình, ụp mặt vào gối ôm say mê ngủ, cưng chết mất. Cô cười mãn nguyện, luồng tay ra phía trước xoa xoa cái bụng phẳng lì mềm mại của vợ, nhớ không lầm thì hôm qua cô có để lại 3 dấu đỏ đỏ.

- Bé yêu, dậy đi nào.

Ngọc Thảo vỗ nhẹ vào bàn tay nàng, giọng nói đầy yêu chiều rót vào tai con thỏ trong lòng.

Một lát sau mới thấy Đỗ Hà rục rụch, nàng cự nự quay lại, mắt không chịu mở rồi ụp mặt vào ngực cô ngủ tiếp. Cô phì cười vỗ vỗ mông nàng rồi tiếp tục sờ soạng khắp nơi, đưa lên bầu ngực no tròn nắn bóp.

- Bỏ ra.

Nàng nhăn nhó gỡ cái tay hư hỏng đang liên tục nghịch ngợm quả đào tiên của mình, đêm qua ăn còn chưa đã?

- Em bé không mau là trễ giờ đó.

Ngọc Thảo vẫn thản nhiên vân vê quả cherry trên đỉnh núi, lại đưa điện thoại cho nàng xem giờ.

Con số 11:30 tròn trĩnh đập vào mắt, Đỗ Hà thất kinh tỉnh cả ngủ. Nàng có buổi phỏng vấn lúc 1 giờ 30, trước đó còn phải sửa soạn nhiều thứ, sẽ trễ mất.

- Tại chị đó, không biết đâu cái đồ hư hỏng, mất nết, già dê.

Nàng cáu gắt đánh chồng bùm bụp, đụng đâu là đánh đó, từ tay tới chân không chừa chỗ nào. Bực thiệt mà, hành người ta đến 2 giờ mấy sáng báo hại giờ sắp trễ luôn việc.

- Ui ui... xin lỗi mà, đừng giận, chị chở em sẽ nhanh tới nơi thôi... ui da~ á.

Càng nói là càng bị tác động vật lý mạnh hơn, Ngọc Thảo lăn luôn xuống sàn vì đột ngột ăn cước của con thỏ chân dài. Cái mông của quý cô họ Nguyễn đáp đất không mấy an toàn, thật đau.

.

Đôi chim non lằng nhằng mãi cũng đến được nơi diễn ra buổi phỏng vấn, cũng may là vẫn còn kịp thời gian chuẩn bị. Ngọc Thảo không rời đi, hôm nay muốn ở bên cạnh bà xã để dễ chăm nom nàng, ai mượn vợ cô xinh đẹp quyến rũ quá chi.

Lúc này Đỗ Hà đang ở trong phòng thay đồ, nhưng có chút rắc rối.

- Chị Mai ơi, em...

Nàng lấp ló sau cánh cửa, bối rối gọi chị quản lí.

- Sao thế? Trang phục có vấn đề hả em?

Mọi người ở trong phòng đều chú ý, cũng toàn là nữ nên không phải quá ngại việc đến giúp đỡ.

- Không phải...

Đỗ Hà e thẹn bước ra, trang phục là chiếc váy đen cúp ngực quý phái rất tôn dáng, đặc biệt với mỹ nữ nhà Đỗ thì càng kiêu kỳ.

Thế nhưng nàng lại ngại ngùng che tay trước ngực, đi tới mới be bé nói:

- Chỗ này nè chị. - Chỉ chỉ.

Có một dấu hồng hồng ngự trị trên da thịt trắng nõn nà, nó khá là nổi bật.

- Chà, vợ chồng son mãnh liệt quá nhỉ?

Mai cười kéo theo đó là tiếng khúc khích của cả phòng.

- Mấy chị đừng có trêu em.

Em đậu nhỏ lại mắc cỡ mà xù lông rồi, cặp má cũng nhuộm hồng luôn trông đáng yêu hết biết.

- Rồi rồi không sao, chị sẽ che nó giúp em.

Chị make up nén cười sau đó kéo Đỗ Hà ngồi xuống ghế trước gương, bắt đầu giúp nàng làm đẹp.

.

Hết lịch trình của một ngày, Đỗ Hà mệt mỏi trở về bên cạnh Ngọc Thảo, lười biếng để cô bế mình lên lầu.

Thả mình xuống giường, Ngọc Thảo đặt bà xã trên người, vuốt lưng giúp nàng.

- Mommy có thương em không?

Đỗ Hà áp sát vào lòng Ngọc Thảo, mắt nhắm lại, đầu còn dụi dụi vào cô nũng nịu y hệt một con vật nhỏ.

- Có, mommy thương bé nhất.

Chẳng cần nghĩ ngợi, Ngọc Thảo nhanh miệng trả lời rồi hôn xuống đỉnh đầu thơm tho, hít lấy một hơi dài. Mỗi lần cục bông này gọi "mommy" là cô quắn quéo hết cả lên.

- Vậy thương ai nhì, hả?

Bất ngờ nàng ngóc đầu dậy trợn mắt, bàn tay lại chuẩn bị đánh người.

- Á hong có hong có, thương em thôi, chỉ thương mỗi em.

Với kinh nghiệm ăn đủ mọi loại chiêu thức từ vợ, Ngọc Thảo không dám chọc giận nữa mà lập tức lắc lắc đầu, miệng líu ríu chữa cháy.

- Ngoan.

Đỗ Hà tít mắt, xoa đầu chồng khen ngợi rồi lại gục xuống, nằm im tận hưởng tiếp.

Cô thở phào nhẹ nhõm, toát cả mồ hôi hột à. Con thỏ trên người cô nghịch ngợm một lát rồi cũng chìm vào giấc ngủ, có lẽ nàng mệt rồi. Ngọc Thảo cưng chiều vuốt lưng giúp vợ dễ ngủ, một tay kéo chăn đắp lên giữ ấm cho bé yêu nhà mình. Rồi hạnh phúc ngắm nàng ngủ ngon.

.

Giữa đêm...

- Mommy. - Kéo kéo.

- Hửm?

Ngọc Thảo đang lim dim cũng phải quay qua ôm nàng, thỏ ngủ đã rồi dậy quậy à?

- Em yêu mommy.

Giọng nói ngọt lịm hơn cả đường mật làm cho Ngọc Thảo sướng rơn cả người. Cuối cùng thì Đỗ Hà cũng ngỏ lời yêu với cô rồi, sướng quá ba má ơi!

- Mommy cũng yêu em. Chóc chóc! - Là hôn má đó.

.

Trên chiếc giường êm, chăn ấm có một cô gái đáng yêu đang yên bình chu du trong giấc mộng, khung cảnh im lặng đến mức chỉ cần một chiếc lá rơi thôi cũng thành chấn động. Bỗng nhiên chiếc điện thoại rung liên hồi khiến Ngọc Hằng bị phá giấc, em bực mình, tay quơ quào chụp lấy nó, không nhìn tên mà vội nghe.

- Ai đó?

- Ngọc Thảo đây, vợ chị vừa nói yêu chị đó. Á!!!

- MỘT GIỜ SÁNG RỒI ĐÓ! ĐIÊN VỪA THÔI!

- Ngày mai tôi nghỉ việc, khổ quá mà, huhu.

--------------------
11/8/2023

ai ở đà nẵng gần biển mỹ khê hong, qua chơi dới tui nì :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro