🥑C4: Đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Edit: nacapuuu  ⭐🥑😘⭐🥑😘

Lâm Thanh Thanh được đưa đến tân phòng ngồi nghỉ, hôn lễ cũng không có nhiều người đến lắm, rốt cuộc thì ở trong thôn này nhân duyên của Lưu Tranh cũng không phải tốt lắm.

Phần lớn những người trong thôn đến chung vui hôm nay đều là xem ở mặt mũi của Lâm gia cả.

Khi tiệc rượu kết thúc, Lâm Thanh Thanh nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào nhốn nháo gì đó, giống như là có rất nhiều người đang tới vậy.

Cô ở trong phòng không khỏi căng thẳng lên, nghĩ thầm tên Lưu Tranh này xưa nay luôn độc lai độc vãng, sao tự nhiên bây giờ lại có nhiều người đến chúc mừng vậy chứ, cô không phải là sợ hãi mà là thấy phiền toái, nên cũng bất chấp cái lễ tiết gì đó mà từ trong phòng vọt thẳng ra ngoài. Thấy Lưu Tranh bị một đám nam nhân vây xung quanh nói nói cười cười, cô còn đang ngây người thì đám nam nhân kia cũng nhìn qua rồi cất giọng trêu ghẹo:

"Tên tiểu tử này nha, ngươi thật giỏi cất giấu a, trong thư ngươi gửi thế nhưng lại không nhắc một chữ đến  cô dâu lại xinh đẹp như thế."

Lâm Thanh Thanh tức khắc ngượng ngùng đỏ mặt mà cuối đầu, dựa theo phong tục nơi này của bọn họ, thì trong hôn lễ tân nương tử trừ bỏ kín rượu thì đều phải ngồi chờ ở trong phòng.

Cô vừa định quay trở về phòng thì lại bị gọi lại:

"Tẩu tử đừng để ý a, các huynh đệ chúng ta ở trên chiến trường đều là sinh tử giao tình, nháo lên thành thói quen rồi, hiện tại ai đi đường nấy, khó có được một lần gặp mặt nên có chút kích động."

Lâm Thanh Thanh vô thố mà lắc lắc đầu, đối mặt với một bang toàn đại lão gia như vậy, cô có chút khiếp đảm mà nói:

"Không có gì, không có gì, ta không ngại."

"Không nghĩ tới tân tẩu tử lại rộng lượng như vậy, hảo tiểu tử, ngươi đúng là có phúc khí nha."

Nam nhân ở bên cạnh huýt huýt bả vai Lưu Tranh mà nói. Lưu Tranh chỉ nhấp môi cười, rồi nhìn về phía Lâm Thanh Thanh:

"Em đi vào trước đi, chút nữa tôi vào sau." Hắn đã nhìn ra Lâm Thanh Thanh co quắp nên giúp cô giải vây.

Lâm Thanh thanh gật gật đầu, rồi xoay người đi về phòng đợi. Người nọ lại chùy ngực Lưu Tranh mà trêu:

"Che chở cho lão bà như vậy à? Cũng đúng thôi, lão bà  xinh đẹp như thế thì mặc kệ là ai thì cũng nguyện ý đau lòng a..."

Lưu Tranh cười cười hai tiếng mà nói:

"Đâu chỉ thế, người này là ta  đã trông mong bao nhiêu năm rồi, cô ấy nhất định phải là của ta!"

Mấy huynh đệ nghe thế thì hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên nhớ tới thời điểm Lưu TRanh ở trên chiến trường bị đạn lạc tạc cho thương tích đầy mình, liền quân y cũng nói hắn có khả năng không qua khỏi, nhưng hắn lại bằng vào nghị lực ngoan cường nào đó mà sống sót qua khỏi.

Khi xong việc các chiến hữu đã hỏi qua hắn là vì cái gì mà ý chí mạnh mẽ như thế, lúc đó hắn nửa thật nữa giả  cười cười nói: Tức phụ nhi đang ở nhà chờ ta a!

Khi đó các chiến hữu đều biết hắn vẫn còn độc thân nên đều cho rằng hắn là đang nói mê sảng mà thôi. Nhưng hiện tại lại có chút minh bạch rồi.

Tình nghĩa chiến hữu là sâu nhất, huống chi là giao tình sinh tử.

Bọn họ từ chiến trường ra tới nên cơ bản đều có chút thành tựu, cũng có người thăng quan phát tài, chỉ có Lưu Tranh là một mình lựa chọn xuất ngũ về quê trồng trọt.

Đại gia ai đi đường nấy, khó có được lại lần nữa tụ họp ở bên nhau, nên ngươi một ly ta một ly mà bắt đầu cạn chén nhau, này vừa uống liền uống tới tận đêm khuya.

Lâm Thanh ngồi ở trên giường muốn ngủ gục đến nơi rồi, nhưng chỉ có thể dựa vào trên tủ đầu giường mà híp mắt nghỉ ngơi một lát.

Một lúc sau cô là bị âm thanh lạch cạch vào phòng của Lưu Tranh làm cho bừng tỉnh, cô mở bừng mắt ra liền thấy Lưu Tranh đang cầm một bát nước uống, cái bát nước lạnh to như thế đều bị hắn ngửa đầu một hơi mà uống sạch sẽ.

"Họ đã về hết rồi à?" Lâm Thanh Thanh lên tiếng hỏi trước.

Lưu Tranh ừm một tiếng rồi quay đầu nhìn cô hỏi:

"Đánh thức em à?"

Lâm Thanh Thanh lắc lắc đầu:

"Tôi đi ra ngoài dọn dẹp một chút. Nhà cửa hôm nay có chút loạn, bàn tiệc rượu trong viện vẫn còn chưa có dọn dẹp nữa."

Thấy cô muốn ra ngoài, Lưu Tranh liền túm chặt cổ tay cô lại:

"Không cần đâu, ngài mai  ra thu dọn cũng được."

Lâm Thanh Thanh là lần đầu tiên cùng hắn tứ chi tiếp xúc, cô cảm thấy tay hắn quá cứng rắn.....Hơn nữa sức lực cũng đặc biệt lớn, hắn nắm chặt như thế làm cô có chút đau.

Lưu Tranh thật không nghĩ tới cổ tay cô lại mảnh khảnh, nhỏ nhắn như vậy, phảng phất như chỉ cần hắn dùng thêm chút lực liền có thể bẻ gãy. Khi thấy bộ dáng vùng vẫy kháng cự của cô, hắn liền buông tay ra.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄) 

Puu: Puu mới lập một trang tiktok nick    " nacapuu".  Mong mn yêu thương và ủng hộ mình nha!!! ⭐🥑😘⭐🥑😘⭐🥑😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro