Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhạc Yên Nhi chết rồi. Thật hả lòng hả dạ.
Cuộc đại chiến ở Vân Lạc thành vừa kết thúc. Chưa đến ngày hôm sau, toàn bộ tin tức như được chắp cánh bay loan ra khắp Kim Loan đại lục.
Tốc độ lan tràn so với khói lửa chiến tranh lúc trước chỉ có hơn chứ tuyệt không kém.

Trong một khoảng thời gian ngắn, bất kể danh môn thế gia hay là những kẻ ẩn cư nơi sơn dã, ai nấy đều bàn luận nguyên do tứ đại gia tộc thế gia liên suất, nhiều trường tộc cả to lẫn nhỏ tham gia hành động vây quét hỗn chiến lần này.

-Nhạc Yên Nhi chết rồi ư? Ai có thể giết được nàng!

-Còn có thể là ai. Muội muội nàng  - Nhạc Thanh Lan đại nghĩa diệt thân, mang toàn bộ tứ đại gia tộc của Kim Loan đại lục đến tận hang ổ của nàng ta đánh giết.

-Ta nói, giết hay lắm.

-Đúng vậy, giết hay lắm! Cuối cùng cũng coi như đã trừ tận gốc tai hoạ này rồi.

-Nếu Nhạc gia không nuôi dưỡng nàng, dạy dỗ nàng, đời này Nhạc Yến Nhi chỉ là hạng tầm thường lăn lộn trong con chợ quê mùa mà thôi, nào nhấc lên nổi sóng gió hôm nay như thế. Gia chủ Nhạc gia coi nàng như con ruột mà nuôi, nàng thì ngược lại, ngang nhiên phản bội, làm địch với cả  đại lục giới, vứt hết mặt mũi Nhạc gia, còn làm hại cả nhà đó gần như chết thảm. Cái gì gọi là bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa? Chính là đây!

- Nhạc Thanh Lan vậy mà lại để kẻ này huênh hoang lâu như thế, đổi lại là ta, không chỉ đâm chết nàng ta một đao thôi đâu, mà là trực tiếp thanh lý môn hộ luôn, bằng không sẽ không để cho nàng ta phát điên rồi làm ra mấy chuyện sau đó. Còn nói cái gì mà tình cảm tỷ muội thân thiết, lớn lên cùng nhau.

-Các ngươi nghe ở đâu cái tin này thế? Nhạc Yên Nhi không phải do bị Nhạc Thanh Lan giết, nàng ta chỉ là một trong số chủ lực bức sát mà thôi. Là chính Nhạc Yên Nhi tự chuốc lấy hậu quả tu luyện tà thuật bị phản hệ mà thôi.

-Hahahaha... Báo ứng. Nàng ta nhất định là bị báo ứng nên mới bị phản hệ.

-Nhưng lần vây quét này nếu không phải do Nhạc Thanh Lan dựa vào nhược điểm của Nhạc Yên Nhi mà vạch kế hoạch, có thành công hay không còn khó nói. Các ngươi hẳn cũng biết, nàng ta thuộc thể loại gì. Trong tay nàng ta có những cái gì hẳn không cần thắc mắc nữa. Khi xưa, chính tay nàng ta diệt toàn bộ 30 gia thế chống lại mình, tận ba ngàn người chết dưới tay nàng ta. 

-Ta nghe nói hơn ba ngàn, là năm ngàn ấy chứ.

-Quả là mất trí mà...

-Cũng may trước khi nàng ta chết cũng hủy luôn cây sáo tai họa kia rồi. Để lại nó chỉ tổ gieo họa cho nhân gian. Nghiệp chướng càng thêm nặng nề.

-Ài... Nói tới Nhạc Yên Nhi, năm xưa cũng là tiểu thư thế gia cực kỳ nổi tiếng trong gia tộc, đâu phải chưa từng có giai tích. Còn trẻ đã thành danh, phong quang tứ ý biết bao... Đến tột cùng cớ sao nàng ta lại đi đến bước này...

-Bởi vậy mới thấy, tu luyện ra sao chung quy vẫn chẳng thể không theo chính đạo. Đi đường tà ma ngoại đạo, chỉ thoáng chốc đã phong quang vô hạn, nhìn ghê gớm lắm. Hờ, sau cùng kết cục là gì? Chết không toàn thây.

Cũng không hoàn toàn là do con đường tu luyện làm hại, thật sự là vì nhân phẩm nàng ta quá tệ, cả người lẫn trời đều oán hận mà thôi. Thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng, đạo trời thật tuần hoàn.

...

Cái nội dung khi Nhạc Yên Nhi chết đi đều tương tự nhau, người này truyền qua tai người kia, cũng có lúc những ý kiến khác vang lên, nhưng cuối cùng đều bị dập tắt.

Chỉ là trong lòng mỗi người đều nhất trí đè ép suy nghĩ không dám nói ra.

Không cách nào triệu hoán tàn hồn của Nhạc Yên Nhi. Nói cách khác, không tìm được hồn phách của nàng.

Có thể đã bị xé thành trăm mảnh, bay vào không gian nào đó rồi

Mà cũng có thể đã bỏ trốn.

Nếu là cái trước, đương nhiên sẽ là niềm vui lớn. Bởi, nàng ta có khả năng lật trời diệt đất, dời non lấp biển, chẳng ai nghi ngờ điều đó. Nếu là cái sau, một khi nguyên thần của nàng quay trở lại, đoạt xá trọng sinh, đến lúc đó cả đại lục giới thậm chí là toàn bộ nhân loại chắc chắn sẽ phải nghênh đón sự trả thù và nguyền rủa càng thêm điên rồ, lâm vào trong màn đêm đầy máu tối tăm không mặt trời của nàng.

Đem một trăm hai mươi toà thạch thú trấn sơn đặt ở đỉnh thành Vân Lạc, các đại gia tộc bắt đầu dồn dập tiến hành nghi thức triệu hồn, kiểm tra chặt chẽ việc đoạt xá, thu thập dị tượng các nơi, cảnh giới cao độ.

Năm đầu tiên, gió êm sóng lặng.

Năm thứ hai, gió êm sóng lặng.

Năm thứ ba, gió êm sóng lặng.

...

Năm thứ mười ba, vẫn gió êm sóng lặng như cũ.

Ngày càng nhiều người tin tưởng, có lẽ, Nhạc Yên Nhi đã thật sự thần hồn tan biến rồi.

Cho dù đã từng ngửa tay tạo mây úp tay thành mưa, dù cho từng một tay che trời thì thế nào? Cũng chung quy có một ngày trở thành kẻ bị tiêu diệt .

Không ai được vĩnh viễn bị người khác quy phục mãi trên thần đàn cả, truyền thuyết cũng chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro