Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

h hụt -)

-------------

Trong căn phòng yên lặng chỉ có tiếng tích tách tích tách của những giọt máu đỏ thấm rơi xuống nền đất lạnh, gương mặt xinh đẹp của anh toàn là những vết thương nặng nhẹ khác nhau.
 Trên chiếc cổ toàn là vết cắn cùng những dấu đỏ ửng do những trận hoan ái vẫn còn đó, chân bị xích lại bởi một chiếc xích to.

Hắn nắm lấy tóc anh từ từ đút dương vật của mình vào trong miệng nhỏ bắt anh mút nó,không thể phản kháng chỉ dám làm theo yêu cầu điên dại của nó,chiếc lưỡi bé bao lấy dương vật mà liếm mút từ từ đẩy cây côn thịt đó sâu vào trong cuốn họng của mình.

Hắn hài lòng mà khẽ rên gầm gừ trong cổ họng nắm lấy phần tóc sau gáy anh mà đẩy mạnh đầu về phía hắn khiến nó tiến sâu vào trong khoang miệng.Nước mắt sinh lí ứa ra ngoài cùng gương mặt đỏ ửng  vì khó thở càng làm cho hắn thêm kích thích mà phóng thích toàn bộ dịch nhầy vào trong miệng ấm của em.

Khó chịu vì đóng dịch tanh nồng trong cuốn họng liền nhả ra mớ tinh dịch nóng của hắn,hắn cũng chẳng nói gì vì quá quen với việc này cũng chẳng ép em nuốt nó vào.

Sau đó những chuyện như thường ngày lại diễn ra, cưỡng hiếp em rồi lại làm những trò điên khùng quái đản của hắn, đúng là một tên bệnh hoạn.
  Lần này cũng chẳng ngoại lệ hắn ta lại đè em ra mà làm nhưng trò đó trên người em,không phản kháng vì đã quá quen thuộc với việc này,từ không thể chấp nhận được việc bị người mà mình coi là 'em trai' đè ra cưỡng hiếp thì bây giờ đã quá quen với việc này.

Em giờ chẳng khác gì con búp bê tình dục của riêng Sano Manjiro cả, đôi mắt mệt mỏi cùng chân tay gầy yếu nói lên hết những gì em đã trải qua từ khi Kisaki chuyển ra nước ngoài để trốn.

Sau khi cuộc hoan ái kết thúc,hắn sẽ bỏ đi lấy đồ ăn cho em, vẫn còn có lương tâm của một con người nhỉ?

-Mở miệng ra,em đút cho anh ăn này Izana!~

Đôi mắt thạch anh tím của em nhìn hắn chằm chằm nhưng miệng thì vẫn làm theo lời hắn ta yêu cầu.Chẳng thèm làm sạch gì cho em sau cuộc làm tình là thú vui của hắn, nó muốn rằng em phải mang con của hắn nhưng làm sao mà có con được kia chứ?

Vì em là con trai đấy!

Em trong đầu nghĩ thế nhưng lại không nói gì với hắn về việc đó,vì có lần em đã bảo vậy nhưng sau đấy thì hắn liền tức điên lên mà đánh em rồi lại đè em ra mà cưỡng bức còn nặng hơn cả thế đánh em đến chảy cả máu đầu,giọt máu đỏ thẩm dính trên mái tóc bạch kim của em một mảnh lớn.

^Mọi chuyện sẽ cứ tiếp tục diễn ra như thế,nhưng rồi đến một ngày nọ...ngày mà như cứu lấy cả cuộc đời em sống trong căn phòng của hắn được giải thoát....

Kakuchou cậu người hầu thân cận của em vào trong này để lấy tài liệu đưa cho hắn vì hắn để quên khi vừa mở cánh cửa ra thứ đập vào mắt cậu ta đó là thân ảnh của vị vua tưởng chừng đã băng hà của Thiên Trúc người đầy rẫy vết thương.

-IZANA?!

Tiếng hét đó thành công thu hút sự chú ý của em,đôi mắt to tròng mở tô và xuất hiện vài tia nhỏ bất ngờ nhưng lại mang đầy hi vọng trong em, em bất ngờ hướng về phía cậu.Tiếng xích leng keng vang lên cố người hướng về phía người nọ đang đứng.
  Cậu ta tiến tới ôm lấy em vào lòng, nỗi nhớ vị vua cũ suốt nhiều năm qua ào đến khiến Kakuchou không tự làm chủ được bản thân mà ôm lấy người.

-May mà mày vẫn còn sống...Izana

Không khác gì Kakucho em cũng nhớ cậu lắm,vòng tay qua đáp lại cái ôm của người hầu trung thành của mình phía trước. Giọng  nói run rẩy có chút sợ hãi của em vang lên phá tan suy nghĩ vui mừng của cậu ta.

-Kaku...Kakuchou hãy cứu tao...làm ơn

Không biết chuyện gì mà khiến cho một người tàn độc như em lại phải run sợ đến thế nhưng cậu cũng không thắc mắc gì nhiều liền làm theo yêu cầu của em, bước tới định phá tan sợ xích nhưng không được,nó quá cứng.

Tiếng cánh cửa mở ra vang lên,giọng nói quen thuộc cũng theo đó mà cất lên khiến người em không tự chủ mà run lên bần bật, tim nhưng thể sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào. Vội ra hiệu cho cậu trốn đi,vừa tìm được chỗ để trốn thì hắn cũng bước vào.

-Em nhớ anh quá Izana~ mới đi có tí mà lại nhớ chết đi mất.

Theo thói quen mà nhào tới ôm lấy người đang ngồi trên giường,tựa đầu vào vai anh mà hít lấy hít để mùi thơm nơi hõm cổ của anh,một lúc thì mới phát hiện ra điều gì đó...

-Này người anh đang run lên này...

Giật mình khi bị hắn phát hiện ra điểm khác lạ liền chột dạ mà lên tiếng phản bác lại câu nói của hắn.

-L...làm gì có chuyện đó..

Điều này càng làm hắn nảy sinh thêm nghi ngờ vì thường lệ dù cho hắn có đánh đập đến bật cả máu thì anh vẫn cứng miệng mà không trả lời câu nói của hắn...nhưng hôm nay lại ngay lập tức đáp lời hắn mà nói có chút nghi ngờ là phải.

Đứng dậy đi xung quanh căn phòng kiểm tra mọi góc trong đây nhưng vẫn không thấy ai, bỗng hắn thấy có chút gì đó khác lạ ở dưới gầm giường phía dưới hình như là một lọn tóc xanh đen.... cuối người xuống thì liền thấy cậu ở phía dưới.

Miệng cười đắc ý,đứng thẳng người dậy bắt đầu nói những lời khó hiểu.

-Một chú chuột đang nấp dưới gầm giường nhỉ?

Hắn đang ám chỉ đã tìm thấy Kakuchou cho anh biết,anh giật nảy người khi hiểu ra câu nói đấy của hắn,liền vươn người về phía hắn mà ôm lấy,hắn bất ngờ vì hành động này của anh, tim hắn bắt đầu chạy nhanh hơn..từng thớ cơ co rút liên hồi khi nhận được cái ôm từ người thương.

-Anh Izana...?

-Manjirou....làm ơn,anh cầu xin em...đừng làm gì nó,nể tình anh nhé?

Cơ thể anh ngày càng run mạnh hơn hắn dường như có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi của anh, đáp lại cái ôm của anh rồi sau đó nhẹ giọng đồng ý...vì trước giờ vẫn chỉ thế 1 Sano Manjirou không thể từ chối những cử chỉ dịu nhẹ hay bất cứ lời nói như rót mật vào tai của Kurokawa Izana cả..nếu anh có ra lệnh thì hắn vẫn sẽ làm như vậy-sẽ cho anh một sự tự do mà anh hằng mong muốn. Nhưng anh lại sợ hãi hắn-muốn rời khỏi hắn...chứ nếu anh thử đưa ra yêu cầu bằng một cách dịu nhẹ, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Trừ một số trường hợp nhỉ?

Sau khi để Kakuchou ra khỏi đó thì hắn vẫn đang tận hưởng cái ôm ấm áp từ vòng tay của em,một thứ lâu rồi mà hắn chưa nhận được từ con người này...từ ''anh trai'' của hắn, Thứ gì của Manjirou sẽ mãi mãi là của Manjirou, chỉ cần có anh thì mọi thứ trên đời này hắn không thèm gì cả.

^Khi bước chân của tên hầu cận của mình rời khỏi phòng, trong ánh mắt Izana không còn một tia hi vọng nào về sự tự do mà mình khao khác, nếu chỉ một chút nữa...giá như nhanh hơn tí nữa thì mọi thứ có lẽ đã khác đi rồi?

Hắn sẽ làm mọi giá...bất kể có phải ra sao cũng sẽ đoạt được nó từ bất kì ai chỉ để có được người anh trai mà hắn đã đem lòng yêu!

Mọi thứ từ tâm hồn lẫn thể xác của Kurokawa Izana sẽ mãi mãi thuộc về Sano Manjirou này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro