Chương 1: Chiếc hộp sắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thằng ranh con! Nếu như lần này mày lại thi rớt nữa thì biết tay ba." Trong căn chung cư nọ một người đàn ông trung niên đang cầm roi mắng một nam thanh niên đang nằm sấp trên ghế sofa chịu trận.

"Ông già, đừng nghĩ ông là bố tôi thì suốt được đánh tôi nhé." Trịnh Khải bật dậy nói tiếp "Tôi sẽ kiện ông về tội bạo lực gia đình." Nói xong cậu chạy vào phòng đóng chặt cửa lại.

"Ranh con, mày đang uy hiếp ba đấy à." Trịnh Thế Hải hừ một tiếng rồi đi ra ngoài.

Hôm sau Trịnh Khải đến trường chạm phải một đám người đều là gian hồ khu phố gần trường học. Cậu là một người rất khôn ngoan hạ thấp mức độ xô xát đến mức thấp nhất nên cậu im lặng nính thở cúi người đi qua bọn họ, nhưng người tính không bằng trời tính.

"Nhóc con! Hôm nay có tiền nộp cho bọn anh không cưng." Một người chặn đường cậu nói

"Anh hai, tôi đi học còn mượn tiền bạn đây. Có tiền đâu mà nộp cho các anh."

"Nói thế chú mày không đưa tiền cho anh chứ gì?" Nói xong, người đó ra hiệu cho đàn em bước đến đấm mạnh vào bụng cậu một cái.

"A! Đồ quỷ hút máu! Bọn mày thật quá đáng." Nói xong cậu cũng đánh trả.

Bọn họ có đến năm sáu người cậu hoàn toàn không có khả năng đánh thắng họ đành bỏ chạy.

"A Khải!" Lê Phúc một người bạn của Trịnh Khải, là thiếu gia nhà giàu nhưng lại ngốc nghếch nói mười phần với cậu nhưng cậu chỉ hiểu được ba bốn phần mà thôi.

"Tiểu Lê chạy thôi." Trịnh Khải chạy đến chỗ Lê Phúc bảo cậu chạy.

"Hả? Sáng sớm chạy mất sức lắm." Lê Phúc vẫn đứng yên tại chỗ nói tiếp "Các vị đại hiệp xin dừng bước. Các anh muốn tiền phải không? Tôi có nhiều lắm." Nói xong cậu móc ví ra lấy năm trăm ngàn đưa họ.

"Chỉ bao nhiêu đây thôi à?" Tên cầm đầu nói.

"Này! Bao nhiêu đó là nhiều rồi đấy. Tôi đi học cũng không được nhiều tiền đến vậy đâu." Trịnh Khải lại lên tiếng.

"Thằng ranh, tao còn chưa đòi tiền mày đâu đấy."

"Trịnh Khải! Lê Phúc! Hai cậu đang làm gì đó?" Từ xa một cậu bạn nữa đi đến nói. "Hừ! Lại là bọn quỷ hút máu này nữa à. Mau cút đi không thì ông đây cho bọn mày biết tay."

"Tiểu Dương! Bọn này không biết lí lẽ đâu. Bọn chúng đã lấy của Tiểu Lê hết năm trăm rồi mà còn chưa hài lòng nữa đấy." Trịnh Khải nói.

"Dương Xán! Không cần phải giả vờ anh hùng ở đây đâu. Tao đây thừa biết, bây giờ mày đang sợ muốn tè ra quần rồi phải không." Tên cầm đầu nói với vẻ mặt khiêu khích ba người bọn họ.

"Đừng có nói anh Xán của tôi như vậy. Mặc dù anh ấy nhát gan thật, nhưng anh ấy nghĩa khí lắm đó." Lê Phúc ngây ngây ngô ngô giải thích với bọn họ.

"Thằng nhóc chết tiệt! Anh ở đây bảo vệ cho mày mà mày lại nói anh như thế có..." Dương Xán chưa kịp nói hết câu đã bị đám người kia vây đánh.

"Anh Xán! Bây giờ em có nên cho họ tiền nữa không?" Lê Phúc nhỏ giọng hỏi Dương Xán.

"Cho cái đầu cậu ấy, bao nhiêu tiền cũng vô ích thôi. Hôm nay cậu cho, thì ngày mai cậu cũng phải cho thôi, có khi chúng nó còn cướp luôn của cậu nữa không chừng."Trịnh Khải tức giận mắng Lê Phúc.

"Thế phải làm sao đây, mình không muốn bị đánh đâu."

"Khô máu với bọn này luôn." Trịnh Khải nói xong liền xông lên đánh nhau với bọn người đó.

"Trời! Hôm nay nó bị sao thế?" Dương Xán hơi ngạc nhiên nhưng cũng xông lên giúp Trịnh Khải.

Cả đám đánh nhau loạn xạ không biết ai là ta, ai là địch cứ thuận tay thì đấm, nghịch tay thì đá. Cả khu phố liền bị thu hút bởi tiếng ồn ào của bọn nhóc đánh nhau. Đột nhiên bảo vệ từ xa chạy đến ngăn chúng nó lại đưa đến đồn cảnh sát.

"Hừ! Hay quá nhỉ." Ở đồn cảnh sát một nam nhân viên cảnh sát tức giận đập bàn nói tiếp "Mấy đứa lớn hết rồi nhỉ? Thu tiền bảo kê nhỉ? Đánh nhau nhỉ? Nói ai cần đầu?"

Cả đám đều sợ đến nỗi mặt không còn tí máu, chỉ có mỗi Trịnh Khải là không sợ mà cậu còn rất tự tin đứng thẳng người nhìn nam cảnh sát nói. "Chú Nghĩa! Tất cả những chuyện này đều là do cháu gây ra. Bọn họ không có liên quan, Chú bắt con đi." Nói xong cậu đưa hai tay ra ý bảo "chú lấy còng xích con lại đi".

Từ Hạo cầm đầu đám bảo kê kéo tay cậu lại nói: "Trịnh Khải, cậu bị điên rồi hả?"

"Đúng đó, cậu muốn làm gì?" Dương Xán nhíu mày khó hiểu với cậu bạn này.

"Chú Nghĩa bọn con họp đội cái." Nam cảnh sát không nói gì khoác tay kiểu "Tụi bây cứ tự nhiên."

Cả đám kéo nhau qua một góc chụm đầu lại nói.

"Dương Xán còn phải đi học và chăm sóc cho bà của cậu nữa. Cứ để tôi nhận tội." Trịnh Khải bình tĩnh nói.

"Thế còn tôi?" Lê Phúc lúc này mới lên tiếng bất mãn nói.

"Ba mẹ cậu là chủ của công ty lớn, có đứa con đi tù chắc mang tiếng lắm. Tôi đi tốt hơn."

"Cậu nghĩ đây là đi nhận giải Nobel à, sao ai cũng đòi đi nhận vậy. Để tôi." Từ Hạo nói.

"Không được! Cậu chẳng phải còn ba đứa em và một người mẹ nữa hay sao. Tốt nhất nên là tôi, ở trong này vẫn tốt hơn ở nhà sẽ không ai đánh tôi cả." Trịnh Khải giải thích thêm một chút cho mọi người hiểu ý đồ của mình.

"Sao! Bàn bạc xong chưa. Ai cầm đầu." Uông Nghĩa nói

Cả đám đồng loạt chỉ về phía Trịnh Khải, cậu tự tin vỗ ngực mình nói: "Chú Nghĩa chú thấy đó, tất cả là do cháu làm."

Uông Nghĩa gật gù nói "Được rồi! Ai đủ mười tám tuổi trở lên thì qua phải, ai không đủ thì qua trái."

"Ủa!?" Trịnh Khải một dấu chấm hỏi to đùng hỏi "Sao thế hả chú?"

"Chú nghĩ mày nên tìm hiểu trước khi phạm tội thì hơn. Tội của mấy đứa chỉ là làm mất trật tự khu phố và đánh nhau thôi không đến mức phải đi tù. Chỉ cần gọi phụ huynh ký biên bản thôi, cam kết không tái phạm thôi." Uông Nghĩa giải thích.

"Dậy...con phải gọi...phụ huynh hả?" Cậu ngập ngừng hỏi

"Trịnh Khải không cần gọi đâu, anh ấy đến rồi." Uông Nghĩa hất cằm chỉ ngoài cửa

"Thằng ranh con, mày chết với ba." Trịnh Thế Hải chạy lao vào đánh thằng con mình tới tấp.

"Anh Trịnh, xin hãy bình tĩnh đây là đồn cảnh sát không phải nhà anh." Một người trẻ tuổi khuyên ông.

Sở dĩ Trịnh Khải không muốn về nhà là vì nguyên nhân này. Ba mẹ cậu li hôn sớm, cậu sống với ba, mỗi lần ông nhậu say xỉn thì lôi cậu ra đánh, làm trái ý ông thì bị đánh, cả người cậu đâu đâu cũng lưu lại vết tích bị roi quất không chỗ nào là không có. Vì được mời lên đồn nhiều lần nên không ai trên đây là không biết đến cái tên Trịnh Thế Hải và Trịnh Khải.

"Anh Trịnh, mời anh qua đây ký biên bản." Uông Nghĩa nghiêm nghị nói.

Sau khi làm xong hết tất cả các thủ tục cậu ra ngoài đợi, thì thấy Từ Hạo đi đến nói."Trịnh Khải, cảm ơn cậu."

"Không có gì to tát đâu, tôi làm vậy cũng vì tôi mà thôi."

"Dù cho là vậy nhưng anh vẫn phải cảm ơn cậu, nếu sau này có chuyện gì cứ đến tìm anh." Từ Hạo vỗ vai cậu rồi quay qua trả tiền cho Lê Phúc rồi về.

"Lê Phúc cho tôi mượn tiền đi, tôi phải bỏ đi đâu đó vài ngày không thì cái mông của tôi sẽ mở hoa mất." Trịnh Khải chán nản nói

"Thôi được rồi, tiền đây."

"Cậu định đi đâu?" Dương Xán hơi cảm thấy bất an nên hỏi cậu.

"Chắc là các tiệm net quanh đây thôi. Không kịp rồi tôi đi trước đây." Nói xong cậu bắt một chiếc taxi rồi leo lên bỏ ba của cậu chạy xa.

"Ranh con, mày có ngon thì đừng về nhà nữa." Trịnh Thế Hải tức tối mắng to.

Dương Xán và Lê Phúc đến cạnh ông nói chuyện.

"Chú Trịnh, nếu như chú cứ đánh cậu ấy hoài thì cậu ấy sẽ không về nhà nữa đâu." Lê Phúc nói trước. Sau đó Dương Xán tiếp lời. "Nếu lúc trước chú không thể yêu thương cậu ấy thì tốt nhất là chú nên cho cậu ấy đi theo mẹ, như thế sẽ tốt hơn cho cả ba người.". Nói xong hai người quay về trường học bỏ lại Trịnh Thế Hải tự nhiên khi không lại bị hai ông cụ non giáo huấn một trận làm ông rơi vào trầm tư.

Thật ra ông rất thương cậu, nhưng lại sợ cậu bỏ đi giống như mẹ cậu nên ông lúc nào cũng răn dạy cậu bằng những đòn roi, để cậu sợ mà nghe lời ông. Những điều đó Trịnh Khải đều hiểu nhưng cậu không muốn chịu đựng nữa, cậu muốn bỏ đi vài ngày rồi sau đó sẽ quay về nói rõ với ông. Nhưng nào ngờ tối hôm đó cậu lại xảy ra chuyện.

Trời đã tối một mình cậu đi vào con hẻm vắng vẻ tìm chỗ ngủ nhưng xui xẻo thay, cậu đụng phải một người đàn ông kì lạ cầm một chiếc hộp lẩm bẩm mấy câu.

"Phượng Hoàng niết bàn dục hỏa trùng sinh, điểu tộc phục tùng.

Hỏa Long trở lại, các tộc kính sợ, Thập Bát vạn tuế."

Sau đó người đàn ông đi lại gần cậu áp chế đè cậu xuống đất. Cậu chống trả kịch liệt nhưng vô ích, sức lực người đàn ông đó quá lớn, sau đó cậu cảm nhận được một trận đau đớn từ phía sau cậu hét lớn nhưng không ai nghe.

"Nóng quá! Cứu tôi với." Cậu dùng sức mười tám năm trời để rống lên nhưng chẳng ai nghe

"THẬP BÁT VẠN TUẾ!!!" Sau khi hô lên lần cuối thì người đàn ông cũng gục xuống.

Cậu cầm trong tay chiếc hộp sắt rồi mở ra đột nhiên sau lưng cậu truyền đến sức nóng từng cơn kèm theo sự đau rát không thể diễn tả bằng lời, rồi ngất cạnh người đàn ông đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro