Ngày Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đầy nắng ,  nhưng vẫn có chút gió se se lạnh của mùa xuân sắp đến .  Nhưng tâm trạng hôm nay của mình lại trái ngược một cách kì lạ .
Mình không có thói quen gặp ai cũng chia sẽ chuyện của bản thân, kể cả người thân nữa ,  cũng không viết nhật kí ,  nhưng mình lại muốn nói bớt ra một số chuyện buồn của chính bản thân .  Bởi vậy ,  nếu mình có viết vào đây như một câu chuyện,  thì cũng sẽ không có ai quan tâm đây nên đừng lo nó giống như một tự truyện của một ai đó xa lạ thôi mà . Xem qua rồi thôi ,  phải không nè ??

Hiện tại tâm trạng của mình rắt căng thẳng giống sợi dây thun bị căng ra vậy ,  sắp đứt đến nơi rồi , tâm trí như muốn nổ tung rồi ,  mọi thứ dường như sắp đến giới hạn rồi .  Mệt mỏi ,  chán nản ,  khó khăn ,  nổi buồn và sự cô đơn không thể nào chịu đựng nổi nữa .  Bùm! Một phát giống như qua bom nhỏ vậy đó . 
Cứ mỗi sáng thức dậy lại ao ước rằng có thể ngủ một giấc thật đã mà không cần lo lắng hay bận tâm việc gì cả .  Ngủ đến khi đủ thì thức dậy và rồi sau đó tiếp tục cuộc sống này . 
Nhiều khi mệt mỏi đến cực hạn rồi mà không thể nào chút ra được .  Nhiều khi cảm xúc lại rất thất thường ,  muốn khóc lại có khi muốn cười .  Nhưng lại không thể nào tự nhiên lại khóc nổi ,  cũng không thể tự nhiên lại cười như một con điên được nhỉ !
Không biết phải làm như thế nào nữa ?
Chính bản thân mình còn tự cảm nhận được sự mệt mỏi đó ,  nó khó chịu vô cùng .  Muốn chia sẽ ,  muốn nói ,  muốn kể lể đủ thứ nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu .  Bới vì mình nhận ra rằng : Cuộc sống này bản thân ta phải bước đi bằng chính sức lực của mình ,  dù có té ngã thì cũng phải tự đứng lên ,  dù gặp chuyện buồn cũng cố gắng mà quên đi ,  dù muốn khóc thì cũng không được khóc trước mặt người khác vì họ sẽ không tiếc thương gì bạn ,  và tuyệt đối không được khóc trước mặt người thân của bạn vì họ sẽ lo lắng sẽ đau lòng vì bạn .
Mình không muốn là gánh nặng của một ai ,  mình không muốn người thân phải lo lắng quá nhiều vì mình đã lớn rồi .
Nhưng mình cũng không thể nào giỏi đến vậy đâu . Mình đã lén khóc một mình đó .  Mình khóc một trận thiệt là đã chút hết bao nhiêu khó chịu trong lòng ra,  khi nín khóc mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều lắm !! Và tiếp tục bước đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm