/Vân Duyên- Cua chị ta còn khó hơn lên trời/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào quý dị tui Nguyễn Huỳnh Kim Duyên tui hiện nay 26 tuổi và đang làm ở Khánh Vân Entertainment và mọi người biết dì chưaaa cr của tui là CEO của Khánh Vân Entertainment đó đúng vậy là chị ta Nguyễn Trần Khánh Vân nhưng mà trớ trêu thay tui đã tỏ tình chị ta 90 lần rồi nhưng không lần nào thành. Có lần tôi hẹn chị ta ra công viên tôi chuẩn bị hết mọi thứ tưởng xuông xẻ nhưng không sắp tới giờ G thì trời mưa đúng vậy ông trời cũng trêu chọc tôi và chị ấy nhắn tin hủy hẹn vì ông trời.
- Giám đốc Vân *Kim Duyên cúi đầu chào*
-Chào em *Khánh Vân chào lại*
-Dạ...à mà..mà...*Kim Duyên ấp úng*
-Muốn hẹn tôi đi đâu nữa đâyyy *Khánh Vân quá quen với việc đó*
-À à tối nay chị rảnh không
-Tối nay sao? Rảnh chứ
-Vậy đi xem phim với em nhá em có hai vé mong chị đồng ý *Kim Duyên cúi mặt chìa tay cầm hai vé xem phim ra*
-Được tôi đồng ý vậy tối nay hẹn em tại rạp phim nhá *nói rồi Khánh Vân rời đii*
Trời ạaaaaa chị ấy đồng ý đii với tôi rồi kìa bây giờ ở trong rạp chiếu phim có mưa cũng không cản được Kim Duyên này rồi há há há
Tối đến Kim Duyên ở trước rạp đợi Khánh Vân đến
7 giờ…
8h…
9h…
Đúng vậy tôi đã đợi chị ấy 2 tiếng đồng hồ và rồiiii
*Tingggggg* tiếng tin nhắn tới
"Chị xin lỗi em nhá Kim Duyên chị có việc bận mà quên nói với em"
"Dạ không sao đâu ạ"
Gửi tin nhắn xong tôi cũng lủi thủi đi về một mình chị ta ác với tôi quá tôi ước dì chị ta nhận ra tấm lòng của tôi
Vâng và đó lại một lần nữa tôi thất bại
Nhưng tôi không bỏ cuộc đâuuu
Sáng hôm sau
Hôm nay tôi phải xin nghỉ phép vì bệnh tôi biết là do tôi đứng ngoài đường lâu nên gió lùa bây giờ bệnh không đi gặp cr được luônnnn
-Chị Duyên ngồi dậy ăn cháo nè em mới nấu xonggg ăn rồi em lấy thuốc cho chị uống
-Được rồi em để đó đi
-Không được chị phải ăn liền em đút cho chị nè nói aaaaa điii
-Chị tự ăn được mà
-Không em đút cho aaaa điii nèee
Đây chính là con bé hàng xóm của tôi tên là Ngọc Thảo hay tin tôi bệnh liền bay qua chăm sóc vì tôi sống một mình còn một điều trớ trêu nữa là con bé thích tôi phải chi tôi gặp con bé sớm hơn thì tôi thích nó rồi nhưng nhỏ bạn Phương Anh của tôi thì mê con bé như điếu đổ trong một lần đến nhà tôi chơi gặp được con bé liền nhốn nháo hết cả lên thế là lao vào tương tư
-Waoo chị Duyên của em ăn giỏi quáaaa
-Rồi em lấy thuốc dùm chị được không
-Dạ được chứ chị đợi em một lát
Thế là con bé chạy lon ton xuống nhà lấy dùm tôi mớ thuốc
*Tinggg tonggg*
Ngọc Thảo nghe tiếng chuông liền chạy ra mở cửa
-Cho hỏi chị tìm ai ạ?
-À chào em nhà này có phải là nhà của Nguyễn Huỳnh Kim Duyên không ạ
-Dạ đúng rồi mà chị là...
-À tôi là sếp của em ấy nghe tin em ấy bệnh nên tới thăm
-Dạ vậy mời chị vào nhà em dẫn chị  lên thăm chị ấy
Ngọc Thảo dẫn Khánh Vân lên lầu hai phòng Kim Duyên
-Chị Duyên ớiiiiiiiii
-Em lấy thuốc lâu lắm đó bé làm chị đợi dài cả cổ
-Tại em ra mở cửa cho chị này á
-Chị nào?
-Là tôi * Khánh Vân bước từ ngoài vào*
-Dạ em chào giám đốc *Kim Duyên cúi đầu*
-Ừm nè tôi có mua chút đồ ăn với trái cây ăn đi mau hết bịnh để đi làm
-Dạ vâng
-Chị Duyên uống thuốc nèee em đút cho chị nhaaa
-Thôi chị tự uống để em đút chắc chị chết vì đắng quá
-Hớ được mỹ nhân đây quan tâm mà chị không biết trân trọng
-Thôi thôi chị xin lỗi mà đừng giận hết bịnh rồi chị dẫn em đi chơi coi như cảm ơn em chăm sóc chị chịu không
-Dạ chịu *Ngọc Thảo cười tít cả mắt*
Thấy con bé dễ thương quá tôi lấy tayy xoa đầu nó liền bay lại ôm tôi cứng ngắc luônnnn
-Nè em làm gì vậy Ngọc Thảo
-Em ôm chị chứ làm gì hỏi ngộ
-E hèm *Khánh Vân tằng hắng một cái*
Ngọc Thảo cũng buông Kim Duyên ra
-Em về nhà một chút chìu em qua bây giờ chị nói chuyện với chị ấy đi nhá tạm biệt chồng emm *nói xong bay một mạch về nhà chứ ở đó em ngại chết mất*
-Trời ạ con bé này
-Con bé gọi em là chồng sao Kim Duyên hai người là người yêu của nhau à?
-Dạ không phải ạ không phải con bé chỉ thích tôi thôi chứ tụi tôi chưa là gì của nhau hết
-Ồ vậy sao nhưng tại sao em biết con bé thích em mà em không đồng ý tôi thấy con bé tốt mà
-Nếu như con bé xuất hiện sớm hơn chị thì tôi yêu con bé rồi *Kim Duyên nói nhỏ *
-Hả em nói dì??
-À dạ đâu có dì đâu ạ
-Thôi công ty còn có việc tôi về trước nào hết bịnh hẳn rồi hả đi làm
-Dạ vâng ạ giám đốc về cẩn thận
-Ừ tạm biệt
Ra khỏi nhà Kim Duyên Khánh Vân vừa trên xe vừa lẩm bẩm
-Hứ đúng là người đào hoa biết bao nhiêu em quay quanh kểu này phải hành thêm nhìu lần nữa đâyy




End chap nha bà con cô bác
Mà phần này Kim Duyên của chúng ta làm Top nha mấy bà dà=))
Thoii pái paiii
Ngủ ngonnn nghennn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro