Forgotten Portrait |JunHao|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun và Minghao đã gặp nhau trong một buổi triển lãm tranh và đã bắt đầu nói chuyện với nhau từ khi ấy

Hai cậu ấy cùng nhau đi dọc qua các hành lang, ngắm nhìn những bức tranh xinh đẹp và bàn với nhau về nội dung, màu sắc và ý nghĩa của mỗi bức tranh. Cho đến khi đến bức tranh ấy, nó không có tên ? Thật lạ, bình thường khi vẽ xong thì các họa sĩ sẽ đặt cho bức tranh của họ một cái tên thật đẹp để gọi và phải chọn cái tên nào thật xứng đáng với bức tranh xinh đẹp đó. Còn bức tranh này, nó chỉ ghi là "....." rồi lại thôi

Hai người trầm mặc nhìn bức tranh một chút rồi lại rời đi. Nhưng thật lạ thay, buổi triền lãm tranh đông đúc khi nãy đã biến mất, không còn một bóng người ở đó. Cảm thấy không lành, Jun liền chạy ra phía cửa thì phát hiện ra cửa đã bị khóa, còn những ánh đèn nơi ấy thì cứ chập chờn chập chờn. Cảm thấy rùng mình, Jun liền nhanh chóng chạy kiếm Minghao để cùng nhau suy nghĩ cách thoát ra. Nhưng khi anh chạy, sao anh lại không chú ý rằng đang có một ánh mắt luôn nhìn về phía anh ?

Hai người họ đi dọc hành lang thì có cảm giác khá kì lạ ? Như hành lang này không chỉ có hai người, không phải ba người luôn, mà là rất nhiều người. Rất nhiều tiếng động, tiếng cười được phát ra dù không phải là Jun và MingHao tạo ra. Vậy đó là thứ gì ? Họ có cảm giác, những bức tranh được treo trên tường đây, như có sự sống ở trong những bức tranh ấy. Như đang có người sống trong những bức tranh ấy

Đang đi thì bỗng Jun và Minghao nghe tiếng đồ rơi, hai người cùng quay lại phía mới có tiếng động phát ra thì thấy có hai bức tranh bị rớt xuống. Định bụng chạy lại treo lên lại thì cả hai bị một phen giật mình vì trong hai bức tranh ấy, bỗng nhiên có hai bóng hình lòi ra. Một nửa bên ngoài còn một nửa thì bên trong bức tranh đó

Một cuộc rượt đuổi bắt đầu

Chạy trốn một hồi thì cả hai đã chạy vào một căn phòng chứ đầy những con ma nơ canh. Cả hai trong phòng thở hổn hển vì mới thoát được hai bức tranh kia thì lại có cảm giác lạnh sống lưng. Quay lại thì lại thấy những con ma nơ canh kia đang chuyển động và sắp đi đến hai người. Một lần nữa lại chạy, chạy miệt mài, một hồi sau thì hai người lại vào một như phòng khác. Trong căn phòng ấy, đang có một cô bé tóc vàng đang ngồi ở đó như đã chờ hai người từ lâu. Cô ta chỉ ngồi đó, ôm con gấu bông rồi nhìn hai người cười. Nhìn nụ cười ấy, Minghao bỗng có cảm giác không lành thì cô bé đó đã vứt con gấu sang một bên, lộ ra con dao sắc bén và một chiếc bụng đang bị thủng một vết thương to chính giữa với máu đang chảy từng giọt. Chú gấu bông kia, bên ngoài thì trắng đáng yêu nhưng đằng sau chú là một vệt máu lớn, chắc là do cái vết thương ấy đã chảy máu và dính vào chú

Cả hai lại một lần nữa chạy nhưng vì bất cẩn, Jun đã bị cô bé đó đâm một nhát vào tay. Sau khi đến nơi an toàn, Minghao là người đã giúp Jun sát trùng và xé một phần áo của mình, chỉ để băng bó giúp Jun. Anh nhìn Minghao, xong lại có cảm giác bồi hồi trong tim, nó cứ lạ lạ sao ấy....và từ lúc ấy, Jun đã biết, anh thích Minghao mất rồi, thích từ lúc hai người nói về những bức tranh, thích vì những lúc hai người cùng nhau chạy trốn, thích vì biết bao nhiêu lần cậu ấy đã bảo vệ anh.

  Từ lúc nào anh không biết, từ hai người chạy riêng mà đã trở thành tay trong tay mà chạy. Sau một hồi đi quanh thì đã thấy được bức tranh hồi nãy mình nhìn, thật không hiểu là những con ma nơ canh, hai bức tranh và cô bé tóc vàng ở đâu mà tự nhiên xuất hiện ngờ nhưng bây giờ lại biến mất một cách đầy bí ẩn.

Sau khi họ nhìn kĩ vào bức tranh, thì họ lại thấy có một vài người không phải họ nhìn vào bức tranh, đằng sao họ là những người họ đã gặp trong buổi triển lãm. Và họ đã hiểu được. Thì ra, họ đã bị cuốn vào thế giới bên trong tranh nên mới xảy ra những điều kì lạ như vậy. Cả hai cùng nhau nắm tay và bước ra. Nhưng họ đâu biết, đó là lần cuối họ có thể nhớ về nhau và nắm tay nhau ? Vì vết đâm đó, Jun đã trở thành một con rối của cô bé tóc vàng kia và mãi mãi không thể nào đi ra được và cùng đoàn tụ với Minghao. Jun sau khi biết mình không thể ra khỏi tranh vì sau khi đã thử bước ra thì cậu luôn bị một bức tường vô hình nào đó chặn lại. Jun thấy vậy, liền bảo Minghao hãy ra ngoài đi và để anh ở đây...vì dẫu sao có muốn, anh cũng không thể nào ra khỏi được nơi đây

Sau khi nghe anh nói vậy, Minghao liền bật dậy và ôm lấy Jun và miệng thì luôn bảo không.. Cảm thấy không ổn ở phía sau lưng, anh liền xoay người, đưa Minghao vào một nụ hôn cuối cùng. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi đó thôi, mà đã khiến Minghao hiểu được tình cảm trong mình, Minghao cũng đã động lòng Jun rồi. Nhưng tại sao vậy ? Tại sao ông trời lại không cho hai người cùng đoàn tụ với nhau ?

Kết thúc nụ hôn, Jun nhanh chóng nói lời anh yêu em với cậu rồi đẩy mạnh cậu ra. Cậu lúc đó đang trong tư thế bị động nên đã nhanh chóng bị đẩy ra ngoài. Sau khi bị đẩy qua bức tranh, cậu không còn tay trong tay nữa với Jun nữa, và cậu cũng không còn nhớ về những kỉ niệm nãy giờ cậu trải qua hay người con trai hay đồng hành với mình là Jun cả. Cậu ngẩn người rồi lại đi xem tranh tiếp

Đến bức tranh kia, không biết vì lí do gì mà cậu đã ngắm và đứng ở bức tranh đó khá lâu vì cậu có cảm giác, người trong bức tranh này rất quen. Bức tranh này đang vẽ một cậu con trai đang ngồi dưới rất nhiều bụi gai, và những cành gai đó dãy đều trên cổ và thân thể chàng trai này và có đôi chỗ có màu đỏ, chắc là do những cành gai đâm phải. Một bức tranh dễ khiến người xem có cảm giác nao lòng vì thật sự nhìn nó rất chân thật. Chỉ nhìn vào thôi mà chúng ta có thể hiểu hết được nỗi khổ và những nỗi buồn của bức tranh này. Minghao nán lại một chút rồi lại đi.  Phía dưới nữa tranh, có hiện lên một dòng chữ nhỏ, hình như là tên của bức tranh, nó có tên là :

                     " Wen JunHui"

End

~~~~~~
Forgotten Portrait : các bạn có thể hiểu nó là "bức chân dung bị lãng quên" nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro