Khoảng cách xã giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tình cảm của người trưởng thành cần được duy trì, tình yêu cũng thế.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đường Cửu Châu đang ngồi đợi khám bệnh ở đại sảnh chờ gọi tên để tiêm vắc xin, tư thế thuần thục vuốt điện thoại, bỗng ngón tay dừng lại trên màn hình, chậm chạp không có động tác tiếp theo.

Trong xã hội hiện đại, điện thoại di động đã hòa vào nhịp sống của đời sống xã hội, nhưng sáu tháng ở Đại Xưởng không có điện thoại dường như chỉ là chớp nhoáng, chỉ có giao diện tràn ngập những chấm đỏ và những dòng tin nhắn khi vừa mới lấy điện thoại đã báo hiện sự thay đổi thời gian của thế giới điện tử.

Cùng một số tin nhắn trên Wechat là lời nhắc cập nhật phần mềm, sau khi kêt nối wifi, lần lượt cập nhật xong, thiếu chút nữa là điện thoại của Đường Cửu Châu bị lag. Vừa mở app thường dùng liền cảm thấy giao diện dường như có thay đổi, lại suy nghĩ về quá khứ nhưng mọi thứ dường như rất mơ hồ.

Xung quang có rất nhiều người, tiếng người đi đi lại lại trong đại sảnh chen chúc nhau, có những âm thanh vù vù xen lẫn âm thanh điện tử.

Đường Cửu Châu ở đây có chút vô vị, sau khi ngón cái lướt hai lần sau đó như cam chịu mà mở Wechat.

Con người thực sự là loại sinh vật cô độc, nhất là khi họ bị bó buộc trong lộ trình hoạt động giữa các toàn nhà cao tầng, cách liên lạc duy nhất với thế giới bên ngoài, chỉ có thể để lại trong màn hình trên tay.

Trong danh sách thông tin trên Wechat, khi bấm vào tên sẽ hiện ra cuộc đối thoại, cung cấp một giao diện để nói chuyện, nhưng không thông báo lời nhắc của cuộc đối thoại, chỗ trống để nhắn tin giống như câu hỏi khó cuối cùng trong phòng thi, khiến người ta không thể nào xuống tay.

Lúc lấy được điện thoại có chút rối loạn, Đường Cửu Châu mất hai ngày mới có thể lấy được thông tin liên hệ trên mạng của phòng ký túc xá số 5, sau khi thêm vào danh sách thông tin Đường Cửu Châu dừng lại hai giây, điền ngay ngắn cái tên La Nhất Châu vào cột tên trong phần ghi chú.

Đường Cửu Châu kéo xuống thanh tin nhắn mãi mới thấy ảnh đại diện của La Nhất Châu, mở ra gõ một câu, cảm thấy có chút không hợp lý, xóa đi xóa lại, cuối cùng xóa hết những gì đã ghi ra.

Anh có rất nhiều chuyện không đâu vào đâu muốn nói cho La Nhất Châu, nói hôm nay đông người thật may vì họ đến sớm, nói vừa nãy trên màn hình điện tử hiện lên một cái tên rất hiếm gặp, nói hôm nay nóng như thế nhưng anh lại mặc áo dài tay cứ như đang tự mình chuốc lấy cực khổ.

Gõ được vài chữ lại cảm thấy nhạt nhẽo không chịu nổi.

Rất nhiều lúc, người với người trong những lúc ở chung không thể tách rời sẽ tạo ra một loại bản năng: Theo bản năng mà nói ra, theo bản năng mà đụng chạm thân thể, theo bản năng mà nhìn vào mắt đối phương khi cười.

Một khi mất đi cơ hội trong tiềm thức, dường như mọi thứ trở nên không còn logic nữa, cho dù thông tin trên mạng có nhanh đi nữa, cũng sẽ có sự chậm trễ về mặt tình cảm.

Nói chuyện với La Nhất Châu qua khung thoại khiến anh cảm thấy xa lạ.

Ở Đại Xưởng bọn họ có thể yên tâm nói chuyện thoải mái mà quên mất thế giới bên ngoài, thứ quan tâm duy nhất chính là sân khấu, vui vẻ hay đau buồn mỗi ngày đều xoay quanh sân khấu, giống như đang ở trong ảo mộng, để rồi chiếc lồng thuỷ tinh trên đỉnh đầu bị mở ra vào một đêm nọ. Hiện tại Đường Cửu Châu đã trở lại với thế giới bình thường, chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ khiến anh có chút khó thở.

Thời điểm dọn ra khỏi ký túc xá số 5 rất vội vàng, chỉ thu dọn hành lý cần thiết, khăn giấy và khẩu trang không dùng đến chất thành đống lộn xộn trên mặt bàn, một số đồ còn để trên giường cũng không kịp thu dọn.

Đường Cửu Châu nhìn lại ký túc xá lần cuối trước khi kéo hành lý ra cửa, cảm giác giống như lúc anh thu dọn nốt sách vở trước khi lên phòng phi kỳ thi tuyển sinh đại học.

Giống như những bạn học đã gắn bó với nhau ba năm, họ là những người bạn đặc biệt đã cùng nỗ lực cùng đổ mồ hôi trong mấy tháng này. Nhưng Đường Cửu Châu hiểu rất rõ, hôm nay sau khi rời khỏi căn phòng này, bọn họ sẽ phải tham gia nhiều những cuộc thi không giống nhau, trong lúc thi xong thu dọn tài liệu có thể sẽ gặp lại một số bạn bè, sau đó biết rằng lúc đó có lẽ sẽ là lần gặp cuối cùng của họ trong vài năm, vài chục năm, hoặc có thể là cả đời.

Những người buổi sáng còn đang thân cận khăng khít thảo luận xem trưa nay ăn gì, nắm rõ thói quen của đối phương như trong lòng bàn tay, nhưng cũng hiểu rõ rằng sắp mỗi người một ngả, trở thành trăm người, bị quỹ đạo đời sống chia thành nhiều hướng khác nhau.

Có thể nhìn ra được, dù anh và La Nhất Châu chưa đến thời khắc đấy, nhưng lịch trình mỗi ngày đã kéo họ rời xa nhau.

Họ phải bắt đầu tìm kiếm một phương thức mới để ở chung với nhau.

Không còn có thể sớm chiều bên nhau, không còn tiếp xúc thân mật, bỗng dưng trở thành khoảng cách xã hội giữa những người bình thường, đối với họ mà nói thật sự rất không bình thường, mọi sự logic đều bị cưỡng chế đảo ngược.

Mà mối quan hệ của bọn họ cũng chỉ là một cái nhánh nhỏ không đáng kể trong cái phức tạo của mạng xã hội, tựa như La Nhất Châu chỉ là một trong số những người trong cột L ở danh sách, những con số tin nhắn thật dài trên giao diện trò chuyện nhắc nhở rằng Đường Cửu Châu vẫn còn rất nhiều người cần phải kết nối cảm tình.

Kết nối cảm tình, nói một cách thực dụng hơn một chút, là duy trì cảm tình.

Duy trì thứ này thực sự rất kì diệu, giống như hai điểm được nối với nhau bằng một sợi chỉ mỏng manh, đòi hỏi cả hai bên phải kéo căng vừa đủ lực, chỉ cần không chú ý liền bị đứt đoạn.

Đường Cửu Châu đột nhiên lại nghĩ đến chuyện không đâu vào đâu, fans hay nói bọn họ giống như được cài khóa (Ý chỉ luôn ở cạnh nhau, gắn chặt không rời), nói một cách trực quan thì nói đến kim loại là cảm thấy có vẻ đáng tin cậy lắm.

Nhưng thực ra là không ai có thể khóa chắc được, ai ai cũng là một chiếc lá nổi trên mạng xã hội, cẩn thận mà tìm điểm cân bằng, nếu thực sự bị khóa lại thì hậu quả chỉ có thể là rơi từ trên mạng lưới này xuống.

Điện thoại rung lên, Đường Cửu Châu định thần lại cúi xuống, nhìn thấy La Nhất Châu gửi cho mình một bức ảnh hồ nước, qua phản chiếu của mặt nước, có thể lờ mờ nhìn thấy có vài con cá tụ tập phía dưới.

" Đang cho cá ăn."

" Tôi chưa tiêm xong Vắc xin"

Giọng điệu của người nói và giọng điệu khi trò chuyện, kỳ thực có chút cảm giác tách biệt, Đường Cửu Châu vẫn chưa học được cách nói chuyện bằng chữ với La Nhất Châu, vừa định nhắn lại, nghe thấy tiếng gọi đến số của anh, đành vội vàng gửi một dấu chấm rồi đứng dậy.

Khi anh trở lại sau khi tiêm vắc xin xong, liền nhắn một tin nhắn thể hiện thời gian mới.

" Vừa tiêm xong."

Chờ một lúc, Đường Cửu Châu cùng Liên Hoài Vĩ ra khỏi bệnh viện gọi xe, lúc mở ứng dụng gọi taxi không cẩn thận ấn vào giao diện Wechat, liền nhảy ra ba chữ khô khốc ở phía trên, anh mặt không đổi sắc chuyển lại giao diện, đánh dấu vị trí của ký túc xá trong ứng dụng taxi.

Đường Cửu Châu không vui cho lắm, cũng không biết tại sao, có thể là do hôm nay đi ra ngoài mà tiết trời ở Bắc Kinh lại nóng như vậy, có thể bởi vì không có tin nhắn trả lời, hoặc là tức giận chính bản thân vì một chuyện nhỏ như vậy nhưng cứ canh cánh trong lòng.

Đường Cửu Châu là người có khả năng tự giải thích rất mạnh. anh tự thuyết phục bản thân rằng đây là một tình huống rất phổ biến, không được nhỏ nhen với bạn bè như thế, phải bình tâm đối mặt với mọi thứ có thể xuất hiện ở tương lai.

Ví dụ như việc trả lời tin nhắn chậm trễ, hay là nhớ nhau trong cuộc sống hằng ngày, như việc khoảng cách càng ngày càng xa, liệt kê chi tiết các tình huống có thể xảy ra và đưa ra phương pháp giải quyết như một bản năng của một học bá, nhưng lại khiến anh vô thức muốn trốn tránh.

Ở Đại Xưởng có thể có khả năng khi anh gọi "Nhất Châu, đi ăn cơm thôi." sau đó liền bị từ chối, hiện tại Đường Cửu Châu rất không muốn có cơ hội để kiểm chứng khả năng này.

Ngoài giờ cao điểm nên xe đến khá nhanh, Đường Cửu Châu và Liên Hoài Vĩ lần lượt lên xe, quyết định để kệ vấn đề này, giao lại cho thời gian.

La Nhất Châu hôm nay về hơi muộn, phòng khách náo nhiệt thường ngày đã tắt đèn, chỉ có Liên Hoài Vĩ đang ăn hoa quả trong bếp, thấy cậu trở về liền chào hỏi, hỏi có ăn không.

Cậu lắc đầu ý bảo không ăn, hỏi hôm nay bọn họ đi tiêm vắc xin thế nào.

" Anh không có phản ứng phụ gì, JOJO thì đang rất buồn ngủ, có lẽ đã đi ngủ rồi." Liên Hoài Vĩ cắn một miếng táo, sau đó yên lặng bổ sung thêm một câu, "Anh thấy hôm nay cậu ấy không được vui lắm."

La Nhất Châu cảm ơn rồi đi lên lầu, tắm rửa xong rồi lên giường sấy tóc, bấm vào hộp thoại, cuộc trò chuyện cuối cùng với Đường Cửu Châu là khi anh nhắn bọn họ đang đi về, sau đó La Nhất Châu dặn dò đối phương phải chịu khó ăn cơm, bớt ăn đồ ăn vặt.

Cuộc trò chuyện của bọn họ hôm nay cứ thế kết thúc.

Hồi xưa khi bọn họ nói chuyện thì không cần mấy câu phổ thông như chào buổi sáng hay chào buổi trưa, nhưng nhìn chằm chằm vào tin nhắn Wechat của hai người, La Nhất Châu đột nhiên cảm thấy mấy cái lễ nghi thực sự cần thiết, không để ý đối phương đã tắt máy, nhắn một câu ngủ ngon, nghĩ một hồi lại thêm một câu:

"Hẹn mai gặp."

Ngày mai là một khoảng phạm trù rất rộng, buổi tối ngày hôm sau La Nhất Châu mới nhìn thấy Đường Cửu Châu đi chơi với bạn bè cả ngày mới về.

Cậu tính toán thời gian gõ cửa phòng, quả nhiên thấy Đường Cửu Châu vừa tắm xong đang mặc đồ ngủ ngồi ở bàn, thời điểm nghe thấy tiếng cửa quay lại, trên mặt vẫn là nụ cười chưa kịp thu lại, trước mặt là chiếc điện thoại trên giá, chắc là vừa mới cùng ai đó nói chuyện.

"Có đang rảnh không?"

" Chờ chút, tới đây."

Đường Cửu Châu không hỏi có chuyện gì, La Nhất Châu cũng không giải thích, nhẹ nhàng đóng cửa lại khi nghe được câu trả lời.

Một lúc sau Đường Cửu Châu đẩy cửa phòng sách rồi bật đèn lên, quả nhiên nhìn thấy La Nhất Châu đang ôm chân ngồi trên cửa sổ, đây là căn cứ bí mật mà họ phát hiện ở ký túc xá mới, dù sao thì đi ra đi vào ở phòng ngủ cũng không được tiện cho lắm. Anh đi tới ngồi đối diện La Nhất Châu, ngồi theo tư thế của cậu.

Ngay khi Đường Cửu Châu vừa ngồi xuống, La Nhất Châu liền giương mắt nhìn anh, khuôn mặt đang chôn ở cánh tay nâng lên để lộ ra đôi mắt to, khiến Đường Cửu Châu liên tưởng đến một con cún đang ngước mắt nhìn.

Hai người không ai nói chuyện, cứ thế giương mắt nhìn nhau, cho đến tận lúc Đường Cửu Châu mỉm cười phá vỡ bầu không khí im lặng khó xử, anh vươn tay đặt lên tay của La Nhất Châu: "Gọi anh qua đây để đấu mắt hả?"

La Nhất Châu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đụng phải tấm rèm cửa rồi lùi về phía sau, nhìn thấy nụ cười sau một lúc liếc mắt đưa tình đang nhạt dần của Đường Cửu Châu. Cậu đổi sang một thư thế thoải mái hơn, cánh tay di chuyển xuống đầu gối: "Em nghĩ...."

La Nhất Châu đột nhiên lại chần chừ, nói cái gì đây, nói gần đây anh không nói chuyện nhiều với cậu, nhưng cậu cũng biết chỉ những đứa trẻ mẫu giáo mới nắm tay bạn bè nói cậu chỉ được chơi với tớ, người lớn thì tuân theo quy tắc không nói ra thành lời, có chuyện thì liên hệ không có thì thôi.

Hơn nữa loại chuyện này nói ra giống như lời trách móc, La Nhất Châu hiểu roc bản thân không có tư cách hay lập trường để nói vậy, chính cậu mấy ngày nay cũng phải ra ngoài đi biệt tăm biệt tích.

Cậu luôn chăm sóc mọi người xung quanh rất cẩn thận, tự nhiên sẽ biết rằng có những lời sẽ làm tổn thương đến nhau, không cần thiết phải nói ra, mà La Nhất Châu không muốn nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Đường Cửu Châu.

"Em cảm thấy cái gì, nói đi." Sau khi dọn ra khỏi ký túc xá số 5, những vấn đề âm thầm chồng chất cuối cùng cũng được nhắc đến, khi Đường Cửu Châu thấy La Nhất Châu gõ cửa phòng liền đoán ra những vấn đề mà hôm qua định để sau này mới quan tâm, hôm nay lại bị La Nhất Châu trực tiếp xử lý nhưng việc đến trước mặt, không nghĩ đến chỉ còn một bước, bạn nhỏ trước mặt này lại do dự.

Nếu đã có cơ hội, trực tiếp đi vào vấn đề cảm giác cũng không tồi, Đường Cửu Châu biết rõ có lẽ sẽ nhận được một đáp án khiến bản thân khổ sở, nhưng lại cố chấp muốn nghe.

Bởi vì bước đầu tiên khi họ cố gắng xích lại gần nhau hơn trong hoàn cảnh chân ướt chân ráo đầy mới mẻ này, cùng lùi một bước có lẽ sẽ trở về khoảng cách thoải mái hơn, cũng tuyên bố rằng nếu tiến thêm một bước có lẽ mọi thứ sẽ trở về con số không.

"Em cảm thấy gần đây anh không được vui." La Nhất Châu đổi cách nói khác.

Đường Cửu Châu cúi đầu, thản nhiên nghịch ngón tay của mình: "Đâu có, anh gần đây đâu có không vui."

"Em hy vọng anh có thể đem tất cả những điều không vui nó cho em biết."

Đúng vậy, La Nhất Châu cũng từng nói qua chuyện này hồi xưa, nhưng Đường Cửu Châu biết rằng được bao dung không phải là lý do để có thể tùy hứng đổ cảm xúc tiêu cực lên người khác.

Hơn nữa so với La Nhất Châu anh càng hiểu rõ hơn, bọn họ đều là những người hòa đồng, bọn họ sau khi rời khỏi Đại Xưởng mới chính là bọn họ thật sự, nghị lực của mỗi người là có hạn, tần suất chia sẻ với nhau đều đặn tự nhiên sẽ giảm. Vấn đề ở đâu, trong lòng tự biết rõ ràng, chỉ là không thể đưa ra một giải pháp nào tốt, dường như chỉ có thể giương mắt nhìn sự thật từng chút ảnh hưởng tới cuộc sống.

"Thật sự không có, mấy ngày nay anh đều rất vui vẻ."

"Được, vậy em nói điều em không vui." La Nhất Châu ngồi thẳng lưng dựa vào tường, như thể nói như vậy tự tin hơn.

"Gần đây thời gian bọn mình ở cạnh nhau giảm đi rất nhiều, nói chuyện cũng không có mấy, anh đi với bạn bè của anh rất vui vẻ, em đối với anh mà nói trở thành có cũng như không có rồi."

Hành vi nói dối lảng tránh của Đường Cửu Châu khiến La Nhất Châu tức giận, cuối cùng là tức giận nói ra những điều mà cậu ôm trong lòng gần đây. Sau những ngày rời Đại Xưởng, sự ủy khuất của cậu mỗi ngày đều tăng lên, ở Đại Xưởng cậu có thể không cần kiêng nể gì, bất cứ lúc nào ở đâu đều có thể ở bên cạnh Đường Cửu Châu, hiện tại chỉ có thể háo hức chờ đợi hồi âm của Đường Cửu Châu không biết đang ở cạnh ai.

Đường Cửu Châu vô thức nắm lấy tấm rèm bên cạnh, nghĩ thầm, hóa ra La Nhất Châu nghĩ như thế à.

Đi ở bên ngoài nhưng luôn nhớ đến người này hiện tại đang ở đâu làm gì, sau khi ra khỏi mật thất, anh sẽ vô thức kiểm tra thông tin, muốn nói gì cũng đều nhấn vào ảnh đại diện của cậu đầu tiên, xóa đi xóa lại cuối cùng lại xóa luôn tin nhắn, cái này gọi là có cũng như không có à?

Cũng đúng, cậu đều không biết, chỉ có mình tự phiền não với mình.

Đường Cửu Châu càng nghĩ càng buồn bực, sao đối xử với người này lại trở nên thận trọng như vậy, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược.

La Nhất Châu căng thẳng chờ đợi đối phương trả lời, nhìn thấy khóe mắt Đường Cửu Châu có chút đỏ lên, cậu lập tức luống cuống: "Em...... em không có ý đấy."

La Nhất Châu kỳ thực cũng không biết mình muốn nói gì, nhưng cậu biết cậu vĩnh viễn không muốn Đường Cửu Châu cảm thấy buồn vì cậu.

Cậu nghĩ, vẫn là làm hỏng chuyện rồi, cậu làm anh khóc rồi.

"Em sai rồi, anh đừng giận có được không." La Nhất Châu vươn tay nắm lấy cổ tay Đường Cửu Châu, cánh tay gầy guộc khiến cậu không dám dùng lực vì sợ làm anh bị thương, cậu làm nũng kéo kéo lắc lắc cánh tay của Đường Cửu Châu.

Đường Cửu Châu lắc đầu: "Không phải là vấn đề ở em."

Đó là vấn đề ở mình sao, Đường Cửu Châu ngây người nghĩ, hình như cũng không phải, chỉ là thay đổi ký túc xá thôi mà, rốt cuộc có gì đã thay đổi, Đường Cửu Châu không thể đưa ra kết luận, lại càng im lặng.

Ý muốn ban đầu của bọn họ cũng không phải là muốn trỉ trích nhau, chỉ là suy nghĩ của bản thân mình cũng không hiểu rõ, và vô thức muốn đối phương hiểu được suy nghĩ của mình.

Sau một hồi im lặng cuối cùng La Nhất Châu cũng mở miệng: "Anh có nhiều bạn bè như vậy, có thể cùng rất nhiều rất nhiều người chia sẻ tâm sự, em ghen tị, em hi vọng anh có thể nhớ đến em."

La Nhất Châu nghĩ đến việc sau này việc nói chuyện vui đùa với Đường Cửu Châu sẽ thành những lời chào xã giao, cậu cảm thấy cực kỳ buồn phiền. Nhớ lại những tháng ngày quá khứ gần gũi thân thiết với Đường Cửu Châu, hiện tại ngồi trước mặt cậu lại trở nên vô cùng xa lạ, đây không phải là điều cậu muốn, lại khiến cho cậu sinh ra cảm giác sợ hãi bị bỏ rơi, vì vậy La Nhất Châu lựa chọn đuổi theo.

"Em không phải nói muốn anh chỉ quan tâm đến một mình em, nhưng em hy vọng có thể cùng anh nói chuyện nhiều hơn, về bạn bè của anh, sở thích của anh, cuộc sống của ânh, em đều muốn biết thêm, em không muốn vắng mặt."

Dường như nếu bây giờ không nói ra thì sẽ không còn cơ hội để nói ra nữa, mặc dù còn có rất nhiều điều muốn nói nhưng thời cơ vẫn chưa chín muồi, thân phận của bọn họ bây giờ vẫn chưa đến giai đoạn đó.

La Nhất Châu nói xong có chút sốt ruột, Đường Cửu Châu đang cúi đầu nghe thấy giọng nói của cậu đang cố gắng kìm nén sự run rẩy, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đối diện là đôi mắt đỏ hoe như một đứa trẻ đầy ủy khuất.

----- Cậu so với anh khóc còn thương tâm hơn, hẳn là cậu cũng để ý việc này như anh vậy.

Đường Cửu Châu từ nhỏ đã quen với sự chia ly, nhưng bây giờ anh đột nhiên muốn tin rằng chia ly không phải là một kết thúc được định sẵn. Hay là nói, nhìn thấy La Nhất Châu với chính mình đều đang khóc, anh cảm thấy bọn họ cũng có thể cùng nhau cố gắng trong tương lai, thậm chí cảm thấy kết quả như thế nào cũng không quan trọng đến thế, quan trọng là có thể ở bên cạnh cậu.

"Bọn mình sẽ ngày càng bận rộn."

"Nhất định sẽ có thời gian."

"Những mối liên hệ trong xã hội của bọn mình sẽ càng ngày càng ít."

"Bọn mình có thể đi gặp gỡ bạn bè của nhau."

"Anh sẽ gửi em rất nhiều tin nhắn."

"Em đều sẽ trả lời."

"Sẽ phiền lắm đấy."

"Sẽ không phiền đâu."

"Sẽ cực kỳ nhàm chán."

"Sẽ không nhàm chán đâu."

"Anh sợ bọn mình sẽ có một ngày không có gì để nói." Đường Cửu Châu cuối cùng cũng nói ra nỗi lo thầm kín nhất trong lòng.

La Nhất Châu nở nụ cười: "Good morning, in case I don't see you...." (Chào buổi sáng, nếu như em không thấy anh.....)

Đường Cửu Châu hiểu ý của cậu, nói tiếp thay cho La Nhất Châu: "Good afternoon, good evening, and goodnight." (Chào buổi chiều, chào buổi tối, và chúc ngủ ngon." (Từ bộ <The Truman Show>)

"Anh xem, đâu phải là không có gì để nói đâu."

------Ít nhất mỗi ngày bọn mình có thể nói chúc ngủ ngon với nhau trước khi nói lời tạm biệt.

Bọn họ cũng là lần đầu tiên, vụng về mời đối phương tiến vào thế giới của mình, hy vọng tương lai sau này vẫn có thể là người đầu tiên chia sẻ những tâm tình, nghiêm túc giống như những đứa trẻ lần đầu tiên ngoéo tay, trao cho nhau lòng tham và tính chiếm hữu.

Tôn Diệc Hàng gõ cửa, âm thanh từ ngoài hành lang truyền vào: "JOJO, Nhất Châu, hai người ở trong đấy à, Tinh Tinh có gọi ít đồ ăn đêm, hai người có muốn xuống ăn không."

La Nhất Châu lau qua nước mắt, trả lời: "Biết rồi, đến đây."

Sau đó hai người nhìn bộ dạng khóc đến đáng thương của nhau rồi cười, La Nhất Châu đứng lên cầm mấy tờ giấy đưa cho Đường Cửu Châu: "Đi rửa mặt rồi xuống thôi."

Đường Cửu Châu đáp lại, bọn họ cùng nhau ra khỏi phòng sách, dưới tầng truyền lên tiếng ồn ào náo nhiệt của mọi người đang chia đồ ăn. Bọn họ đây là vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với cuộc sống mới, nhưng vì có người bên cạnh mà có thêm sức mạnh, có lẽ tương lai bọn họ sẽ xảy ra xung đột hay cãi vã, nhưng cũng sẽ vĩnh viễn nhớ rằng người kia đã cố gắng đến thế nào để tiến đến gần mình, cũng trân trọng từng khoảng thời gian giống như một giao ước vĩnh cửu.

Giữa chúng ta, không cần cái gọi là khoảng cách xã giao an toàn.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro