một giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu nói, thời gian bọn họ còn lại bên nhau là một giờ.

Đường Cửu Châu nghĩ rằng, tận sáu mươi phút, hẳn là sẽ rất lâu.

Năm mươi chín phút.

La Nhất Châu lặng nhìn nền đất đầy những mãnh vụn thuỷ tinh do cuộc cãi vả trước đó. Đã chẳng có ai kiềm được cơn giận của mình, và căn phòng nhỏ vốn dĩ đầy ắp tình yêu và ngọt ngào giờ chỉ còn lại toàn là những hỗn độn.

Đường Cửu Châu nhìn La Nhất Châu, trong mắt anh hoàn toàn chỉ có cậu. Khuôn mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp với nốt ruồi nhàn nhạt khiến anh yêu nhất trên cuộc đời. Ấy vậy mà trong một giây, Đường Cửu Châu cho rằng nó trông thật xa lạ.

Năm mươi bảy phút.

Lần đầu tiên Đường Cửu Châu nhìn thấy La Nhất Châu khóc vì chuyện của bọn họ. Cậu lặng lẽ rơi nước mắt, đôi mắt xinh đẹp đỏ hoen, chứa đầy những mệt nhoài. Chuyện tình giữa bọn họ dường như đã mang lại thật nhiều đau khổ.

La Nhất Châu nhận thấy ngón tay mềm mại của Đường Cửu Châu lướt trên gò má mình, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt mà cậu đã chẳng thể kiềm chế. La Nhất Châu mệt mỏi như chết đi, đầu óc cậu nặng trĩu vì rượu, choáng váng vì những điếu thuốc được mời, mà con tim lại còn chứa chất muôn vàn những cảm xúc lẫn lộn. La Nhất Châu cho rằng, hẳn là mình nên bỏ đi thôi.

Năm mươi lăm phút.

Đường Cửu Châu thấy mình ôm La Nhất Châu vào lòng, để cậu gục khóc trên bờ vai gầy của mình. Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy Nhất Châu của mình mềm yếu đến thế. Anh dịu dàng xoa mái tóc nhuộm sáng để chạy lịch trình của cậu, khẽ nói "Không sao đâu, em có thể khóc, anh ở đây."

Đường Cửu Châu đã không còn khóc nữa. Anh đã khóc trên suốt quãng đường về nhà, rồi lại khóc suốt thời gian bọn họ cãi nhau ở nhà, cho đến trước khi La Nhất Châu nói, bọn họ sẽ chỉ có thêm một giờ nữa để yêu nhau thôi. Đường Cửu Châu nghĩ rằng, có lẽ mình đã chẳng còn nước mắt để khóc nữa.

Năm mươi phút.

La Nhất Châu ngừng khóc. So với Đường Cửu Châu, cậu ít khi khóc trước mặt người còn lại, mà càng ít rơi nước mắt vì chuyện tình cảm hơn. Đường Cửu Châu trước ống kính lúc nào cũng vui vẻ kiên cường, thế nhưng La Nhất Châu biết anh lại dễ khóc hơn bất cứ người nào. Nhưng có lẽ, Đường Cửu Châu đã khóc quá nhiều trong chuyện tình này, mà cũng có lẽ, như thế là quá nhiều cho La Nhất Châu.

Đường Cửu Châu vẫn giữ La Nhất Châu trong lòng mình, hệt như cái cách mà cậu vẫn hay ôm anh mỗi lúc anh khóc. Anh vẫn vuốt tóc cậu, vẫn thì thầm một câu "không sao rồi", thế nhưng Đường Cửu Châu cũng khó mà giải thích được, câu nói đó là anh dành cho La Nhất Châu, hay là dành cho chính bản thân mình.

Bốn mươi tám phút.

Bọn họ nằm xuống giường, không ai nói thêm điều gì.

La Nhất Châu nhắm mắt, dường như sắp ngủ quên trong sự ấm áp từ Đường Cửu Châu. Hệt như những ngày đầu tiên.

Bốn mươi lăm phút.

Đường Cửu Châu khẽ siết vòng tay, kéo La Nhất Châu về phía mình nhiều hơn. Đặt lên đôi mắt nhắm nghiền vẫn còn hoen ướt của cậu một nụ hôn nhẹ. Như là yêu thương, như là an ủi.

Bốn mươi hai phút.

La Nhất Châu trở mình, nắm lấy bàn tay buông thỏng của Đường Cửu Châu, đầu ngón tay siết chặt vào nhau như thể cố níu lấy hơi ấm từ người kia trong những phút cuối cùng.

Đường Cửu Châu khẽ vân vê vị trí vết thẹo đã không còn dấu vết của cậu. Những ngày tháng ở Đại Xưởng vụt qua trong tâm trí anh như một cái chớp mắt, trong chốc lát khiến con tim người ta lại được lấp đầy bởi những ngọt ngào.

Bốn mươi phút.

La Nhât Châu nói "Lại đây, để em ôm anh."

Đường Cửu Châu mỉm cười, để La Nhất Châu ôm mình vào lòng. Bàn tay cậu siết lấy vai anh, kéo anh vào cái ôm thật sâu. Mùi hoa anh đào từ mái tóc Đường Cửu Châu sượt nhẹ qua chóp mũi cậu. Mùi hương thân thuộc không khỏi khiến con tim người ta trở nên mềm mại hơn.

Ba mươi lăm phút.

Cả hai đã ôm nhau thật lâu, và rồi, đó là một nụ hôn.

Chẳng ai nhớ rõ là ai đã bắt đầu trước, thế nhưng Đường Cửu Châu biết, đó là một nụ hôn rất ngọt ngào.

Ba mươi ba phút.

La Nhất Châu nói, "Em sẽ nhớ anh lắm."

Đường Cửu Châu đáp lời, "Vì sao lại phải nhớ, trong khi em có thể ở lại."

Sau đó, La Nhất Châu chôn câu trả lời của mình vào một nụ hôn khác, sâu hơn và triền miên hơn. Đường Cửu Châu cho rằng, đó là một cách khéo léo để nói rằng "Em sẽ không."

Ba mươi phút.

"Chỉ còn ba mươi phút thôi." La Nhất Châu  liếm nhẹ xương quai xanh của Đường Cửu Châu, khẽ thì thầm.

"Sẽ không kịp nhỉ?" Đường Cửu Châu vân vê phần tóc ngắn sau ót của cậu, anh biết cậu luôn thích khi anh làm như thế, nhất là khi cả hai đang làm tình.

"Vậy anh có muốn không?" La Nhất Châu cắn lên hõm vai gầy, không để lại dấu vết gì nhưng đủ khiến người ta tê dại.

"Em luôn biết câu trả lời mà." Đường Cửu Châu lướt ngón tay qua vành tai hồng hồng của cậu. Chất giọng mềm mại như có như không.

Hai mươi chín phút.

Họ tách nhau ra.

La Nhất Châu đã không làm gì thêm và Đường Cửu Châu cũng đã không níu kéo. Anh ngồi thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo vừa bị La Nhất Châu làm cho xộc xệch. La Nhất Châu cũng rời khỏi giường, đi rót cho mình một cốc nước.

"Anh biết ba mươi phút sẽ không đủ." La Nhất Châu nói, "Mà những thứ không đủ sẽ luôn khiến cho người ta dậy lòng tham."

Đường Cửu Châu cười cười, sau ngần đó thời gian, La Nhất Châu đã học được cách khống chế bản thân thật tốt.

Hai mươi bảy phút.

Lại là một nụ hôn.

Hai mươi lăm phút.

Đường Cửu Châu không hiểu lý do vì sao mình lại khóc.

Những ký ức vụn vặt cũ kỹ từ những ngày đầu tiên, kéo mãi đến những khoảnh khắc chỉ mới hôm qua, mọi thứ đều quá đỗi ngọt ngào. Cho nên, khi chỉ còn hai mươi lăm phút trước khi kết thúc, chúng lũ lượt trở lại như một cuốn băng mà Đường Cửu Châu luôn giấu kỹ trong tim.

Đường Cửu Châu nghĩ, nếu tại thời điểm đó thứ chạy lại trong đầu anh là những cuộc cãi vả hay những chuyện đau buồn thì cuộc chia ly này đã không khó khăn đến vậy.

Đường Cửu Châu luôn chuẩn bị tốt cho tất cả mọi thứ, và anh cũng đã chuẩn bị bản thân mình thật nhiều lần cho cuộc chia ly này. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, Đường Cửu Châu chưa bao giờ là sẵn sàng.

Hai mươi bốn phút.

La Nhất Châu nghe tiếng Đường Cửu Châu cất lên giữa cơn nức nở.

"Thế rồi anh phải làm sao bây giờ?"

La Nhất Châu đưa tay lướt trên gò má đã gầy đi thật nhiều so với vài tuần trước, dịu dàng cuốn đi một giọt nước mắt nóng hổi.

"Anh có thể làm mọi điều mà anh muốn. Từ nay chẳng cần phải nghĩ về em nữa."

"Vậy mà toàn bộ những điều anh muốn làm đều có em ở đó."

La Nhất Châu mỉm cười, đặt lên trán Đường Cửu Châu một nụ hôn.

"Không sao cả, chúng ta chỉ cần lập lại một bản kế hoạch mới là được, có đúng không?"

Hai mươi mốt phút.

Đường Cửu Châu vẫn chưa thể ngừng khóc. La Nhất Châu cũng không mất kiên nhẫn, tiếp tục vỗ về anh.

Đường Cửu Châu cho rằng, chính vì sự dịu dàng của La Nhất Châu ở những phút cuối cùng mà anh không thể đối mặt với sự rời đi này.

La Nhất Châu lại cho rằng, chính vì chỉ còn những phút cuối cùng, nên cậu sẽ cố gắng bù đắp lại Đường Cửu Châu những điều mà cậu không thể trong suốt thời gian bên nhau.

Mười chín phút.

Đường Cửu Châu níu lấy tay áo của La Nhất Châu thật chặt. Giống như đang cố níu lại mùi hương và hơi ấm quen thuộc. Đường Cửu Châu biết dù mình có cố đến đâu thì có lẽ tình yêu này của bọn họ cũng đã đến hồi kết rồi.

Chỉ trong mười chín phút nữa, toàn bộ những xúc cảm mềm mại và ngọt ngào mà họ dành cho nhau sẽ phải gói ghém lại, cất vào một nơi nào đó thật sâu và buộc phải quên đi. Những lời chưa nói, những ấm ức, những câu chuyện bỏ ngang, những dự định còn dang dở, tất cả cũng sẽ phải cất vào lãng quên cùng với phần tình cảm này. Sẽ chẳng có thêm điều gì được hoàn thành và cũng sẽ chẳng có thêm những dự định mới nào nữa.

Đường Cửu Châu chưa bao giờ cảm thấy sợ việc thời gian trôi qua hơn lúc này.

Mười lăm phút.

La Nhất Châu đứng dậy, lặng lẽ xếp gọn đồ đạc của mình vào trong một chiếc hộp giấy. Cậu dự định ngày mai sẽ để trợ lý đến lấy giúp, vì ngày mai cậu sẽ có lịch quay từ sớm.

Đường Cửu Châu thẫn thờ nhìn La Nhất Châu chậm rì rì đem đi hết những thứ của cậu trong nhà mình. Cứ mỗi một món đồ được cất đi, con tim anh lại hẫng đi một nhịp. Đến mức, khi La Nhất Châu đã dọn dẹp xong đồ, Đường Cửu Châu đã cảm giác như mình không thể thở được. Một nỗi đau mà anh chưa bao giờ trải qua, một nỗi sợ mà anh chưa bao giờ phải đối mặt.

Thì ra, trước nay điều mà Đường Cửu Châu sợ nhất vẫn là mất đi La Nhất Châu.

Mười ba phút.

La Nhất Châu dừng tay trước một khung ảnh màu gỗ nhạt, đó là hình chụp chung của bọn họ ngày thành đoàn, bên cạnh là một tấm ảnh khác ngày rã đoàn. La Nhất Châu mỉm cười, một ảnh widget trên điện thoại của cậu vẫn là hình ảnh cậu vỗ về Đường Cửu Châu ở hậu trường sân khấu tạm biệt. La Nhất Châu còn nhớ Tôn Oánh Hạo là người chụp nó, La Nhất Châu rất lâu trước đây đã cho rằng nó trông rất đáng yêu.

Mười một phút.

Đường Cửu Châu vẫn chưa thể thoát khỏi những suy nghĩ miên man của mình. Anh thật sự muốn giữ La Nhất Châu lại, rất muốn nói, thật ra bọn họ có thể thử lại một lần nữa, vì giữa chuyện làm lại một lần và chuyện vĩnh viễn không gặp lại La Nhất Châu nữa, rõ ràng Đường Cửu Châu không hề ngại khó khăn mà bắt đầu lại từ đầu.

Thế nhưng La Nhất Châu đã nói, "Chúng ta đã thử thật nhiều lần rồi, và chẳng có lần nào thành công cả. Cứ thử lại mãi như thế, em thật sự rất mệt."

Đường Cửu Châu nghĩ, hẳn là La Nhất Châu đã khốn khổ lắm trong suốt khoảng thời gian ở cùng mình. Hoá ra, tình yêu của anh lại là một gánh nặng cho cậu. Hoá ra những điều mà anh cho rằng là tốt cho cậu thì cậu chưa bao giờ cần đến. Hoá ra, tất cả những điều đó chỉ là suy nghĩ của Đường Cửu Châu mà thôi.

Chín phút.

La Nhất Châu mang chiếc hộp của mình để một góc phòng, rồi ngồi xuống bên cạnh Đường Cửu Châu. Cậu nhẹ nắm lấy bàn tay tinh tế xinh đẹp của Đường Cửu Châu, dặn dò những lời cuối cùng.

"Sau này anh nhớ không được bỏ bữa, dù có làm việc căng thẳng cũng không được thức khuya chơi game để xả stress, nhớ đi ngủ đúng giờ, nhớ uống đủ nước. Buổi sáng dậy sớm một chút để tập thể dục, buổi trưa nhớ uống sữa vi sinh, anh bị đau bao tử nên không được quên đâu nhé."

Đường Cửu Châu siết chặt lấy bàn tay cậu. Từ thẫn thờ lại chuyển sang rấm rứt, cuối cùng lại oà khóc.

La Nhất Châu xoa đầu anh "Đừng khóc nhiều quá, sáng mai mắt anh sẽ sưng, ngủ dậy cũng sẽ rất đau đầu. Ngày mai anh có lớp học MC,  hay là anh xin nghỉ một hôm nhé."

Đường Cửu Châu không đáp, chỉ lắc đầu.

"Nếu anh không muốn nghỉ thì hãy đi ngủ sớm đi. Em không thể chăm sóc anh được nữa, mong anh sẽ tự chăm sóc chính mình."

Bảy phút.

La Nhất Châu nói "Jo, đừng nghĩ đây là lỗi của anh. Chỉ là, chúng ta không thể, em chẳng thể mang lại cho anh những điều tốt nhất như em mong muốn, thế nên việc chúng ta ở bên nhau khiến em rất áy náy."

Đường Cửu Châu khóc lúc một to hơn. Anh đã không thể nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu anh khóc trong đêm, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh khóc nhiều đến vậy trong đời mình.

"Anh có thể cho rằng đây là lỗi của em. Không sao cả, anh không làm gì sai và cũng đừng tự trách chính mình."

"Chúng ta chỉ còn bảy phút thôi, anh có muốn một cái ôm tạm biệt không?"

Năm phút.

Đường Cửu Châu thấy mình như gục ngã trong vòng tay của La Nhất Châu, đó là một cái ôm rất chặt. Đường Cửu Châu níu lấy La Nhất Châu như thể cậu là chiếc phao cứu sinh trong khi anh đang vùng vẫy trong nước mắt của chính mình.

Thế rồi, Đường Cửu Châu nói "Anh đã hứa, sau một giờ anh sẽ không cản em rời đi nữa. Bây giờ anh không cản em, chỉ là, em có muốn suy nghĩ lại không?"

La Nhất Châu nhẹ mỉm cười, lại một lần nữa, sự im lặng của cậu như là một câu trả lời.

Đường Cửu Châu dường như đã nghe được La Nhất Châu nói "Em sẽ không."

Ba phút.

"La Nhất Châu, hay là chúng ta hãy suy nghĩ lại một lần nữa nhé."

Và rồi đó là một nụ hôn rơi trên khoé mắt.

Hai phút.

Đường Cửu Châu khóc đến mức mệt nhoài, chẳng còn chút sức lực nào để gượng dậy khỏi cái ôm ấm áp của La Nhất Châu. Anh vẫn luôn tự hỏi trong đầu, "La Nhất Châu, em có muốn suy nghĩ lại lần nữa không?"

La Nhất Châu kéo anh ngồi dậy, lau nước mắt cho anh thật nhẹ nhàng "Cửu Châu mà em biết không khóc nhiều đến thế, do em mà anh đã khóc thật nhiều, em xin lỗi nhé."

Một phút.

"Jo, xin hãy nhớ những lời em nói." La Nhất Châu đi đến cửa, nói những lời cuối cùng.

"Jo, có thể em không ở bên anh nữa, nhưng nếu anh có cần điều gì thì hãy nhắn cho em."

"Jo, em yêu anh."

Ba mươi giây.

Đường Cửu Châu cảm nhận được một nụ hôn khác rơi trên mái tóc mình. Ngay sau đó là tiếng La Nhất Châu rời đi.

Mười lăm giây.

La Nhất Châu đã rời đi sớm hơn mười lăm giây. Đường Cửu Châu nhẹ lắc đầu, chẳng rõ lắm trong mười lăm giây này liệu anh có thể thay đổi được điều gì nữa không, nhưng suốt những năm tháng sau đó Đường Cửu Châu vẫn luôn nghĩ, bọn họ không gặp lại nhau nữa là do La Nhất Châu đã rời đi sớm hơn mười lăm giây.

Một giây.

La Nhất Châu đứng ở cuối hành lang, cuối cùng cũng sụp đổ, tim cậu như vỡ vụn. Hình ảnh người cậu yêu thẫn thờ ngồi bên góc giường, đôi mắt hoen đỏ đầy những nỗi buồn. Đôi bờ vai gầy thi thoảng vẫn run lên từng đợt. La Nhất Châu nghĩ rằng, thật may, sau này Đường Cửu Châu sẽ không bao giờ phải khóc vì mình nữa, vì anh đã khóc quá nhiều trong chuyện tình này.

Đường Cửu Châu vẫn ngồi trong phòng, đôi tay buông thõng. Lúc này anh vẫn còn lặp lại câu hỏi cuối cùng mà anh lẽ ra nên nói từ mười lăm giây trước.

"Nếu em yêu anh, em có muốn thử nghĩ lại một lần nữa không?"

Một giờ.

Đối với những người muốn rời đi dài như cả một thế kỉ, chất đầy những niềm tiếc nuối và hối hận. La Nhất Châu đã trải qua một giờ dài nhất trong đời mình, những việc tồi tệ mà cậu đã làm, những lần mà cậu khiến Đường Cửu Châu rơi nước mắt bủa vây lấy cậu, bắt cậu phải trong một lần đối diện với tất cả, và sửa sai hết tất cả. Thế nhưng, La Nhất Châu đã không thể sửa được bất kì điều gì.

Và một giờ.

Đối với những người muốn níu giữ người kia thì nhanh như một cái chớp mắt. Đường Cửu Châu đã chưa thể nói hết được những điều mà anh muốn nói, có lẽ anh đã dành quá nhiều thời gian để khóc. Đường Cửu Châu nghĩ, nếu một giờ đó anh không khóc nhiều như thế có lẽ chuyện đã khác đi. Thế nhưng, Đường Cửu Châu cũng đã không thay đổi được điều gì.

La Nhất Châu và Đường Cửu Châu Châu nói với nhau, chuyện tình của bọn họ sẽ kết thúc sau một giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro