[Thập Châu] Xin các người đấy làm người đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 沉眠LiHisen

Link: https://yutong65720.lofter.com/post/4c1dd6ce_1cbdb57ad

Câu chuyện được viết dưới góc nhìn của đồng chí Ức Hiên, một trong số những nạn nhân của Thập Châu.

Có OOC! Không áp dụng lên người thật.

(1)

Chào mọi người tôi là Ức Hiên.
Tin rằng việc tôi thê thảm như thế nào trước La Nhất Châu và Đường Cửu Châu mọi người xem chương trình đều có thể thấy được.

.........

Cả đời này chưa bao giờ tôi cứng họng đến vậy, lần đầu tiên nhìn thấy một đôi chim cu ôm ôm ấp ấp mặc kệ cái nhìn của người khác và của camera.

Vậy bọn họ rốt cục đã làm thế nào?

Cùng nghe phân tích phía dưới (nói đùa)

(2)

Tôi quen bọn họ trong sân khấu "Tôi muốn", lúc đó tôi đang tìm người để lập thành một đội, sau đó vừa mở cửa phòng luyện tập liền thấy La Nhất Châu đang động tay động chân với Đường Cửu Châu, trên mặt vẫn đang cười cười.

Ôi, lúc đó tôi liền cảm thấy giữa hai người bọn họ có gì đó không thích hợp, mới nghĩ muốn tìm hiểu xem quan hệ giữa bọn họ rốt cục là như thế nào.

Nhưng sự hiếu kỳ này thiếu chút nữa là hại chết tôi rồi (nhịn cười)

Sau đó ở nhóm <<Không vui không làm>>.....

Tiểu Hiên hèn mọn bị hãm hại.

(3)

Thời điểm phân part là lúc ngột ngạt nhất, trong <<Không vui không làm>> có câu một câu "Khiến em điên cuồng, khiến em thấy khát, cho toàn thế giới biết rằng em là của tôi", đôi chim cu nhìn đến câu này có một đoạn hợp xướng, mắt liền sáng lên, liền trực tiếp giật luôn part này.

...........

Mặc dù rất muốn part này nhưng tôi đành phải âm thầm bỏ tay xuống.

(4)

Nhưng cái này kỳ thực vẫn chưa tính là gì, thật đấy.

Có một ngày tôi thấy Vương Nam Quân vẻ mặt ủy khuất đi ra khỏi phòng luyện tập <<Không vui không làm>>, lo lắng cho đồng đội nên tôi liền lập tức tiến lên hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"La Nhất Châu với Đường Cửu Châu đều không phải người!!! Huhuhuhuhu........."

Vương Nam Quân khóc rồi.

Khóc....... Khóc rồi?????

Không phải, La Nhất Châu với Đường Cửu Châu rốt cục đã làm gì cậu vậy hả?

Làm gì mà khiến trẻ con tức đến phát khóc luôn thế này???

(5)

Được rồi, sau khi tôi gặng hỏi một hồi lâu, cậu ấy cuối cùng cũng nói ra sự thật.

"Thì có phải là part của tôi có một câu "Em là của tôi" đúng không? Hai người họ thiết kế một động tác, lúc tôi hát câu đó lên thì liền chỉ vào đối phương." Vương Nam Quân khóc nức nở nói.

Tôi................Cười.................

Cảm thấy chính là đôi chim cu này coi tiểu chúa công như công cụ luôn rồi.

Vương Nam Quân thật thảm.

Nạn nhân của Thập Châu, lại nhiều thêm một vị.

(6)

Sau khi đưa Vương Nam Quân trở về ký túc xá, tôi lại quay lại phòng luyện tập <<Không vui không làm>>, sau đó liền nhìn thấy La Nhất Châu đang... ờm..... đè Đường Cửu Châu xuống đất hôn.

.....................

Cầu xin hai người có thể bớt phóng túng đi tí được không......

Các đại ca à, vẫn còn đang ở dưới ống kính đấy.......

Có phải tôi đến muộn hơn một hai giây nữa thì hai người cởi quần áo ra luôn không vậy.

Đường Cửu Châu cậu đừng vừa nhìn tôi vừa cười ngại ngùng làm gì.

Ánh mắt của La Nhất Châu chuẩn bị cắn chết tôi rồi.

(7)

Vào ngày công diễn, ở sau hậu trường, La Nhất Châu với Đường Cửu Châu lại ôm ôm ấp ấp, Phùng Trần Tư Nam thật sự chịu không nổi rồi, liền nghĩ cách để dời sự chú ý của đôi chim cu này đi.

Hỏi vài câu xong rồi............

"Cậu hỏi tôi thích La Nhất Châu ở điểm nào đi."

"Không, anh không thích em nữa rồi."

"Tôi thích cậu ấy mà."

(8)

TÔI! THÍCH! CẬU! ẤY!

Hiện tại suy nghĩ của tôi chính là rất muốn nhét đôi chim cu này vào bao tải rồi ném ra ngoài cho xong.

"Tôi không muốn làm kỳ đà giữa hai người nữa."

Phùng Trần Tư Nam sắp nôn đến nơi rồi.

Nạn nhân của Thập Châu, lại nhiều thêm một vị.

(9)

Bọn họ ở trên sân khấu đều rất nhàm chán, không giống lúc này, khiến tam quan của tôi đều sắp sụp đổ đến nơi rồi......

Ai tới dẹp đôi chim cu này đi với.......

SOS

(10)

Sân khấu "Tôi muốn" kết thúc rồi, tôi thề rằng sau này đánh chết cũng không cùng đội với đôi chim cu này nữa.

Trân trọng mạng sống, mạng chỉ có một cái.

(11)

Nhưng tại sao vào cái hôm kiểm tra đánh giá tại phòng luyện tập tôi lại phải ngồi giữa bọn họ hả!!!!!!!!

TẠI SAO!!!!

La Nhất Châu trực tiếp bỏ qua tôi mà nói chuyện với Đường Cửu Châu.

Tôi chỉ đơn giản là một người tàng hình mà thôi.

Quả nhiên là bạn bè không so được với vợ hiền xinh xinh mềm mềm của mình đúng không.

Hai người có thể làm người đi được không vậy!!!!!!!!

Có thể chọn thời điểm ân ân ái ái đừng để tôi bắt gặp được không vậy!!!!

A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro