Chương 1: Người lạ trong khu rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Bình Thiên Quốc

Vào thời gian này, khu vực Thái Bình vẫn còn cảm giác lành lạnh vào buổi sáng sớm. Thời tiết như vậy thật là thích hợp cho việc ngủ nướng.

Trên giường Tống Tiểu Bảo đang nằm ngủ với tư thế rất chi là thoải mái. Mặc cho con gà đã gáy bình minh từ lâu luca trước, hắn vẫn ngáy khò khò. Có lẽ đêm hôm qua hắn đã thức nguyên một đêm chỉ để làm mấy thứ linh tinh. Lên giờ không thể nào mở mắt ra nổi nữa rồi.

Thật ra Tống Tiểu Bảo không phải người dân ở Thái Bình Thiên Quốc này. Hắn là một kẻ xuyên không từ thế kỉ hai mươi mốt tới đây. Hắn chỉ nhớ được lúc mình đang ngủ trong kí túc xá ở trường, đến khi mở mắt thì đã ở thế giới này rồi.

Sau một thoáng bỡ ngỡ, hắn cũng dần phát hiện ra cái thế giới này là thế giới của các tu chân giống những bộ truyện tranh mà hắn đã coi. Nơi này dùng thực lực, tu vi cảnh giới mà nói chuyện. Mọi thứ đều được phân cấp nhờ vào chiến lực của bản thân. Nghe đâu nơi này còn có thể tu tiên được nữa.

Với một kẻ nghiền truyện thể loại xuyên không như hắn, đây quả thật là một cơ hội trời cho để hắn thoải mãn ước mơ làm tiên nhân của mình. Có thể ngự kiếm phi hành, một tay kích phát chưởng lực long trời lở đất.

Ôm cái ước mơ mãnh liệt đó. Hắn đã thi vào một tông môn. Nhưng đáng tiếc hắn đã bị loại ngay từ vòng đầu. Lý do vì cơ thể hắn không có linh khí.

Như bị tạt một gáo nước lạnh vào người. Hắn không tin vào sự thật. Vì trong những bộ truyện tranh kia, những nhân vật xuyên không đều có những kĩ năng, linh lực hay pháp bảo lợi hại. Đủ sức cân team. À mà cũng có số ít mấy bộ truyện xuyên không mà nhân vật chính số hơi nhọ một tí. Nhưng chẳng lẽ hắn lại nằm trong đám này sao.

Hắn cũng tìm mọi cách tìm hiểu nguyên nhân, nhưng sau cùng cũng bất lực. Vì ở đây hắn không quen biết ai. Lại không có tiền hay thứ gì giúp hắn được. Bản lĩnh thì có nhưng đói thì không chịu được. Vì miếng ăn, hắn đành phải tìm một thôn trang nhỏ, ở đó trồng rau nuôi cá. Sống qua ngày.

Đang trong lúc tuyệt vọng, sắp sửa chấp nhận số phận đen như chó thui của mình. Trong đầu gã bất ngờ xuất hiện một cái hệ thống. Nhìn giống như màn hình công nghệ cao ở các bộ phim khoa học viễn tưởng.

Hệ thống này đưa ra các nhiệm vụ cho hắn làm, đổi lại hắn sẽ dần dần có được những thứ có thể dùng để tu luyện. Mà cái nhiệm vụ này cũng chỉ là công việc của người bình thường, lại không có quy ước thời gian. Lên cũng chẳng biết khi nào hắn mới hoàn thành được.

Ví như cái vụ nuôi gà chẳng hạn.Hệ thống muốn hắn nuôi đàn gà từ năm con trở lên. Nhưng lại không đưa ra con giống, trong túi hắn lại không có tiền để mua gà giống. Rảnh rỗi, lên trong lúc lên rừng hái rau, nhặt củi. Hắn chế được một cái bẫy gà rừng đơn giản. Sau cùng ma xui quỷ khiến thế quái nào. Chiếc bẫy hoạt động 1 cách thần kì. Trong một tuần đã bắt được tận 6 con gà rừng, tất cả chúng đều còn non. Vừa hay đủ để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Vì thế hắn mang chúng về nhà nuôi. Ngày thường mang ngô, thóc ra cho chúng ăn. Sau mấy năm thì đàn gà này cũng đẻ ra được vài quả trứng. Có điều hắn lại không nỡ ăn, lên cho chúng ấp nở, gây một đàn gà mới.

Tiếp đến là nuôi cá. Cái này đơn giản hơn vì bên cạnh nhà hắn có con sông nhỏ chảy qua. Hắn thuận tay đã có thể bắt được cả mớ cá nhỏ. Tiện trong vườn có hồ nước bé bé xinh xinh lên gã thả chúng vào đó. Lại xin mâý người hàng xóm vào củ sen mang về trồng dưới ao cho cảnh vật sinh động hơn một chút.

Hắn còn đào nguyên một gốc đào mang về trồng cạnh ao, thêm cây liễu nhỏ nữa mới thấy tạm ổn.

Ngoài vườn kia là hơn chục luống rau xanh tốt, có vườn rau này hắn không sợ không có đồ ăn nữa rồi...

Buổi trưa gã tỉnh dậy, ngáp một cái rõ dài. Chép chép miệng, hắn đi ra ngoài sân giếng. Đây cũng là cái giếng mà hắn đã đào theo sự chỉ dẫn của hệ thống. Nước trong giếng vừa mát vừa trong, uống vào rất đã khát. Hắn úp mặt vào xô nước lớn cho tỉnh ngủ rồi mới làm vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi, gã cầm bát ngô cùng bát cơm ra sân. Đây là thức ăn của đám gà và cá trong nhà hắn.

- Cục...cục....cục...

Hắn gọi mấy tiếng cục cục, lát sau đám gà từ mọi phía chạy về. Gã rắc ngô xuống nền đất cho chúng ăn. Tiện mang cơm ra bế cá. Đám cá vừa nhác thấy bóng của hắn đã ngoi lên khỏi mặt nước, hóng chờ hắn đưa cơm tới.

- Haha. Các ngươi cũng đói rồi sao?

Tiểu Bảo cười khì khì rồi ném từng chút cơm xuống dưới. Đám cá tranh nhau đớp lấy, cứ như cơm này là cao lương mỹ vị vậy.

Cho cá ăn xong, gã nhìn mấy búp hoa sen chuẩn bị nở thì bật cười, vui vẻ nói

- Haha, xem ra ta sắp có hạt sen ăn chơi chơi rồi.

Sau đó lại ngước mắt nhìn sang trái, nơi cây đào đang đâm hoa kia. Gã trồng nó cũng đã 3 năm, ấy vậy nó vẫn chưa kết quả. Mà cây đào do nhà Trương đại thẩm được trồng cùng thởi điểm với nhà hắn đã ra mấy lứa quả rồi. Thật khiến hắn nghĩ cây đào này chắc không thể kết quả rồi.

Hắn thở dài, xuống dưới bếp, cầm theo cây rìu cho vào trong gùi. Lại lấy thêm đoạn dây thừng để buộc củi rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Ra đến ngoài đường, từ phía xa Chu đại thúc đã vẫy tay chào hắn.

- Tiểu Bảo lên núi nhặt củi đó ak.

- Đúng vậy, Chu thúc ngươi đi đâu về mà cầm theo nhiều đồ vậy.

Tiểu Bảo hỏi lại. Bất quá nhìn cái gùi sau lưng Chu thúc có rất nhiều bọc vải. Thoạt cũng có thể đoán ra, người này vừa từ chợ huyện trở về.

Chu thúc mỉm cười, đi lại chỗ hắn. Bình thường Tiểu Bảo hay giúp mọi người trong thôn lên hắn được người dân rất yêu quý. Chu thúc vỗ vai hắn, dặn dò

- Lúc ta vừa về thì ta nhìn thấy có toán người lạ mặt ở trong khu rừng đó. Nhìn dáng vẻ hình như là người tu chân. Ngươi lên núi thì phải cẩn thận một chút. Tránh được thì lên tránh, không lại chuốc rắc rối vào bản thân.

- Ta biết rồi, cảm ơn thúc.

Tiểu Bảo gật đầu cảm ơn, rồi đi lên núi. Thời gian không còn sớm, lên hắn đóng cổng nhà lại, chào tạm biệt Chu thúc.

Bên ngoài thôn trang, phía nam của khu rừng tên gọi Hồng Hoả cốc. Người ta nói rằng, trước kia cốc này từng trải qua cơn bão lửa do linh khí bạo phát. Khiến cho toàn bộ thực vật nơi đây biến thành màu đỏ rực như lửa.

Tiểu Bảo đi lên con đường mòn, dần tiến sâu vào khu rừng.

Phía xa, một đoàn người ngựa đang vội vã chạy tới. Đám người này đều ăn mặc y phục đẹp mắt, một thân đạo bào màu trắng tinh khôi. Từ trên người toả ra khí thế của tu chân giả.

- Tiểu Thư, phía trước đã là Hồng Hoả cốc.

Người thanh niên trẻ tuổi cưỡi bạch long đi ở bên trái lên tiếng. Gã vừa nói vừa chắp tay trước ngực cung kính với cô gái đang đi chính giữa. Có vẻ cô gái này là thủ lĩnh của đám người. Cô gái đưa mắt lên nhìn một mảng rừng đỏ rực trước mặt. Nơi này tự nhiên làm cô cảm thấy áp bức một cách nặng nề, khó tả. Cô bước xuống ngựa. Gật đầu với đám người bên cạnh.

- Linh khí đại đạo ở đây quả nhiên trùng thiên. Đứng ngoài kết giới thôi mà cơ thể ta đã sinh ra cảm giác sợ hãi rồi. Quả không hổ danh là cấm địa của tu chân mà.

Nàng vận linh khí trong cơ thể lên chống đỡ lại cảm giác sợ hãi trong người. Sau một lúc cũng đã có thể bình ổn. Nhưng mấy kẻ đi theo nàng vẫn chưa hoàn toàn khống chế được lực lượng áp bức kia. Thiếu nữ vỗ tay vào chiếc túi vải nhỏ bên hông. Từ miệng túi bay ra mấy lá bùa chú màu vàng. Bên trên ghi phù chú màu đỏ, với những đường nét kì lạ.

Nàng đưa cho mỗi người một lá bùa, dận họ đeo trước ngực.

- Định tâm phù này có thể bảo vệ chúng ta khỏi Đại đạo linh khí ở đây. Tuyệt đối không được gỡ xuống.

Mọi người nhanh chóng dán bùa chú lên người, bất quá thanh niên ban nãy nhìn thấy từng đám mây đen vần vũ trên khu rừng thì kinh hãi. Muốn khuyên can cô tiểu thư của mình.

- Tiểu Thư, nơi này quá nguy hiểm. Phù văn này chỉ là phut văn cấp hai. Không chịu nổi Linh khí Đại đạo của cấm địa lâu đâu. Ta nghĩ chúng ta lên về thôi, đợi cha của tiểu thư đến. Vậy sẽ an toàn hơn.

Cô gái hất mái tóc đen nhánh của mình ra sau, rồi lấy trâm cài, búi lên cao. Nàng nhing gã thanh niên kia, rồi quay lại nhìn đám người đi cùng. Ánh mắt nàng đầy quyết tâm

- Nếu các ngươi sợ, vậy có thể đứng đây đợi ta. Bên trong cấm địa có bảo vật của mẹ ta để lại. Có nó, gia tộc mới có thể được bảo vệ. Ta nhất định phải lấy nó mang về.

- Huống chi lần này chúng ta đã chuẩn bị kĩ càng. Ta không tin với cảnh giới Linh thai cảnh Trung cấp của mình. Lại không thể tiến vào cấm địa được.

Mấy người kia nhìn nhau, sau đó đều đồng thanh hô lớn.

- Tất cả vì Nguyệt gia trùng hưng, chết không từ nan.

Cô gái kia nghe thấy vậy ra vẻ thoải mãn.

- Tốt, vậy mọi người lui lại. Để ta mở kết giới ra.

Nàng lấy ra thêm một cái la bàn, nhìn rất cổ xưa. Trên la bàn còn lưu lại vết nứt lớn.

- Mở ra!!!

Nàng quát lớn, chiếc la bàn trong tay bắt đầu rung chuyển. Từ chính giữa la bàn bắn ra một tia ánh sáng đâm thẳng vào kết giới vô hình. Cát đá bốn phía lập tức bị thổi bay.

Mộ vết rách nhỏ hiện ra. Đủ cho hai người chui vào. Ngay lúc này khí thế từ bên trong kêt giới ủa ra. Cô gái dừng bước chân lại. Từ bên trong luồng khí tức nay mang lại cho cô cảm giác nguy hiểm. Lý trí mách bảo cô rằng, ngay cả Linh Thai cảnh trung kì vào trong đây cũng sẽ bị hủy diệt.

- Đi

Nàng ta cắn răng chịu đựng, dần mọi người đi qua khe nứt tiến vào.

Tiểu Bảo ở phía trước, nhìn đám người hành động kì lạ thì không khỏi ngạc nhiên.

- Kì lạ thật. Vừa nãy bọn họ còn đi lại bình thường cơ mà. Sao vừa bước lên thì lại chậm chạp, dáng đi xiêu vẹo thế kia. Chẳng lẽ bọn họ say rượu sao,?

Đã say rượu còn lên núi làm gì không biết. Nhỡ may trúng gió rồi lăn ra đó cả lũ thì sao. Thật không biết tự lo cho bản thân mình gì cả.

Dù sao hắn cũng không muốn quản chuyện của mấy người này. Lại tiếp tục nhặt củi, và tìm thảo dược quanh đây.

- A!!!

- Không!!!!

Đám người y phục trắng kia bất giác kêu lên đầy thảm thiết. Quần áo cùng bảo phủ trên người bị từng trận linh khí đại đạo công kích. Không quába bước chân cả đám ngã gục xuống đất la hét.

Cô gái kia cố chống cự lại những đạo linh khí này. Bất quá cũng không quá lâu, cả y phục và chiếc la bàn của cô đều bị đánh nát. Trên cơ thể cô xuất hiện nhiều điểm thiếu vải. Lộ ra làn da trắng mịn màng.

- Không!!!

Nàng ta hoảng hốt la lên, trong đôi mắt có nước mắt chảy xuống.

Mới chỉ là một thước, nàng liền không thể bước qua. Thật sự phải chết ở chỗ này hay sao. Nàng không can tâm.

- Phải chết ở đây sao?

Cô gái tuyệt vọng gục đầu xuống. Bất giác thanh niên bên cạnh hô lên

- Tiểu Thư... Bên trên... Có.... Người.

Cô gái hướng mắt theo hướng chỉ tay của gã thanh niên kia. Nàng chợt nhận ra, phía trước thật sự có người. Mà người này nhìn chỉ giống như thanh niên mười sáu mười bẩy tuổi. Vậy mà có thể đi trong linh khí đại đạo như đi trên đất bằng. Hoàn toàn không thể hiện ra có chút mệt mỏi nào. Nhàn nhã tới cực điểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cuupham