Một nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đều hiểu, tình bạn mong manh này là thứ duy nhất để níu kéo mối quan hệ của cả hai.

Và một khi tình bạn này bị phá vỡ, sẽ chẳng còn cách nào cứu vãn được mối quan hệ của bọn họ.

Tựa như một tháp đá được xây nên từ những viên đá xếp chồng lên nhau, hai cậu học sinh Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu của quá khứ đã cùng nhau đặt lên trên ngọn tháp ấy những viên đá đẹp nhất mà họ có thể tìm được.

Những năm tháng học trò ấy, đã có hai cậu con trai bí mật xây nên một tháp đá nằm trong một hang động mặn nồng ái tình.

Để rồi cho đến một ngày cả hai nhận ra ngọn tháp ngày nào đã lung lay đến độ tưởng chừng như chỉ cần họ bước đến gần nó thêm một bước dù chỉ là rất nhỏ thôi, thì cũng có thể khiến cho những viên đá đang không ngừng lắc lư kia rơi xuống rồi vụn vỡ.

Vậy nên tuyển thủ Faker và tuyển thủ Deft, đã lựa chọn xoay người rời đi, với hy vọng rằng ngọn tháp của cả hai người bọn họ sẽ luôn được đứng vững. Dù cho điều đó có khiến cho những viên đá đẹp đẽ kia có bị bụi bẩn bám lên qua từng ngày, hay hang động vốn đầy sức sống kia sẽ trở nên cằn cỗi đi chăng nữa.

Không ai trong bọn họ đủ dũng cảm để chứng kiến cảnh ngọn tháp kia sụp đổ.


"Chúng tôi không thân thiết cho lắm"

"Tôi đâu có thân thiết với cậu ấy như thế đâu"

7 năm, đủ để khiến hai người dần quen với mối quan hệ xã giao mà cả hai đã dựng nên. Cũng chẳng còn ngượng ngùng khi chạm mặt nhau như những ngày đầu nữa, giờ đây bọn họ có thể tự nhiên nói cười, dù cho trong lòng đã nguội lạnh.

Như thể bọn họ đã quên đi mất sự tồn tại của ngọn tháp đá trong hang động mà bọn họ đã quyết tâm bảo vệ.


Lee Sanghyeok điên chắc rồi.

Anh nói với bản thân như thế cả ngàn lần trong đầu, nhưng vẫn không thể đưa mắt tránh khỏi đôi môi của người đang ngả đầu trên vai mình.

Anh nhớ rằng sau khi quay xong một chương trình có quy mô khá lớn, bọn họ đã quyết định đi uống vài ly cùng nhau. Chẳng biết vì lí do gì người nọ lại được đẩy lên ngồi cạnh anh, dù anh đã chọn bàn khuất mắt nhất trong quán.

Mùi hương của thứ đồ uống có cồn thoang thoảng trong không khí đang chiếm dần hết lí trí của anh khiến anh không thể dời mắt khỏi người nọ.

Tiếng ồn của quán rượu, tiếng nhạc mà chủ quán bật dù đã bị những âm thanh của những người đến uống lấn át, tiếng đùa giỡn của những tuyển thủ trẻ quay chung show ngày hôm nay đều nhắc nhở rằng nếu cứ tiếp tục, công sức của cả hai người bọn họ trong suốt 7 năm nay sẽ tan thành mây khói.

"Này Sanghyeokie"

Người nọ vẫn nhìn vào điện thoại của bản thân.

"Hửm?"

"Hôm nay tớ đến nhà Hyunjae, bọn tớ đã coi lại video thằng đó quay bằng cái máy quay nó trộm của ba nó hồi đó đấy"

Sanghyeok đặt tay mình lên eo người kia, kéo người nọ lại gần mình. Chẳng biết là vì anh muốn nghe rõ câu chuyện hay vì anh muốn cảm nhận hương cồn phát ra từ đôi môi đang mấp máy kia.

"Có quay tớ nữa phải không?"

"Phải đó"

"..."

"..."

Anh nhớ mình đã từng cắn đôi môi này đến chảy cả máu, cũng đã từng khiến đôi môi này rên rỉ tên của mình trong một đêm mưa.

Bàn tay đặt trên eo dùng thêm lực, có lẽ anh đã ngu ngơ nghĩ mình có thể dập tắt đi ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng chỉ bằng cách kéo người nọ lại gần mình.

"Sanghyeokie này"

"Tớ đây"

Cuối cùng người nọ cũng nhìn lên anh, đưa tay đặt lên bàn tay của anh đang đặt trên eo mình. Vẫn như trước kia, vẫn lạnh lẽo mỗi lần anh chạm vào.

"Ở trong video đó, cậu học trò Lee Sanghyeok đến cả ánh mắt cũng muốn nói yêu tớ rất nhiều đấy"

"Cậu học trò Hyukkyu không phải cũng như thế sao?"

"Đúng nhỉ"

"..."

"..."

"Anh Hyukkyu!! Hôm nay em tá túc nhà anh nhé" Đứa nhỏ cùng đội anh từ đâu nhảy ra, hình như cũng đã uống rất nhiều rồi, vì cậu không để ý đến không khí kì lạ giữa hai người anh của mình.

"Ừm" Bàn tay người kia nhấc tay anh ra khỏi eo mình, không nói một lời nào mà đứng lên đi ra ngoài.

Lee Sanghyeok cũng nhanh chóng đi theo.

Phía sau quán rượu là bãi đỗ xe của quán, chẳng có một bóng người.

Anh thấy người nọ đang ngồi ngẩn ngơ trên những thùng cát tông được chất chồng lên nhau.

Lee Sanghyeok tiến đến gần, người kia cũng không di chuyển ánh mắt.

"Sanghyeokie này"

Kim Hyukkyu hỏi trong lúc Sanghyeok đang phủi bụi trên cái thùng cạnh bên chỗ anh ngồi. Cho đến lúc Sanghyeok yên vị ngồi xuống mới mở miệng đáp lại anh.

"Sao thế?"

"Chúng ta, có được tính là đã từng hẹn hò không nhỉ?"

Bởi vì khi ấy chẳng có một lời tỏ tình chính thức nào giữa hai cậu thiếu niên, chỉ có lời yêu, chỉ có ánh mắt, chỉ có những nụ hôn vụn vặt, lớn lên một chút thì là những đêm hoan lạc bên nhau.

Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ đưa tay nắm lấy đôi bàn tay người bên cạnh, truyền hơi ấm của mình cho bàn tay kia.

"Nếu là có, vậy thì Sanghyeokie à, 7 năm trước có phải chúng ta đã chia tay nhau rồi không?"

Bởi vì chúng ta đã không còn có thể nói lời yêu với nhau nữa, đã dùng mọi cách để tránh mặt nhau, phủ nhận mối quan hệ của cả hai khi phỏng vấn, đối mặt với nhau tựa như hai người xa lạ.

Lee Sanghyeok vẫn không trả lời, Kim Hyukkyu cũng chẳng nói nữa.

Hai câu hỏi đã có trước câu trả lời kia, ấy vậy là hai câu hỏi mà Sanghyeok lẫn Hyukkyu tránh né suốt 7 năm qua.

Hoá ra tháp đá kia vốn đã không còn cách nào để cứu vãn, kể từ khi bọn họ quyết định trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, họ bắt buộc phải đánh đổ tháp đá kia. Nhưng thiếu niên mới lớn vốn dĩ cố chấp, non nớt nghĩ rằng bản thân có thể làm mọi thứ, có thể vừa khoác trên vai áo thi đấu, vừa giữ được cho tháp đá kia đứng vững.

Nhưng hiện thực vốn dĩ tàn khốc, chẳng vì đôi ba mối tình nhỏ bé của hai người mà trổ hoa. Và cảm giác đau đớn mỗi lần gai nhọn xuyên vào da thịt từng ngày trong suốt 7 năm, không ngừng nhắc nhở họ về việc đánh đổ tháp đá kia.

"Hyukkyu à,..."

"Tớ ở đây"

May thật, cậu vẫn ở đây.

Chẳng hiểu vì sao tim anh bắt đầu đập nhanh hơn, bàn tay anh siết chặt tay người kia hơn, dường như anh sợ rằng nếu mình không làm như thế, người nọ sẽ ngay tức khắc biến đi mất.

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên má anh, quay mặt anh đối diện với người bên cạnh. Kim Hyukkyu sà vào lòng anh.

Từng phút trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng tim đập trong hồi hộp của hai vị tuyển thủ. Chẳng có ai thúc ép cả, nhưng trong thâm tâm Lee Sanghyeok vẫn sợ thời gian trôi đi, vẫn sợ một mốc thời gian vô định nào đó sắp xảy đến.

"Sanghyeokie..."

Người trong lòng anh từ từ ngồi thẳng dậy, khiến cho lòng anh trùng xuống.

Bàn tay run rẩy đưa lên gương mặt người kia, chạm qua đôi môi đang thở ra từng đợt khí lạnh.

"Hyukkyu thích hôn tớ đến thế cơ à?"

Chạm lên đôi mắt đang chất chứa hình bóng của anh.

"Chỉ được nhìn tớ thôi"

Chạm lên gò má trắng đang vươn cái lạnh của người nọ.

"Nếu thắng 1 game bằng 1 cái bobo nhé"

Lee Sanghyeok đặt tay mình lên eo người kia, kéo người nọ sát lại gần mình nhất có thể. Đưa lưỡi liếm nhẹ đôi môi của người nọ, rồi đặt môi mình lên môi em.

Kim Hyukkyu cũng choàng tay ra sau cổ anh, tự nhiên mở miệng để lưỡi người đối diện tiến vào.

Anh dùng thêm lực tay kéo người nọ gần mình hơn nữa, tham lam dùng lưỡi nếm hết vị ngọt trong khoang miệng của người nọ, chẳng để tâm đến việc người kia có theo kịp anh hay không.

Môi lưỡi quấn quít, tựa như một chất kích thích làm rối bời lí trí của vị tuyển thủ nhà T1, khiến cho Kim Hyukkyu run rẩy ngả người ra đằng sau, không đủ không khí mà đẩy người kia dứt ra khỏi nụ hôn.

Lee Sanghyeok nhấc người kia đặt lên người mình, mắt không rời khỏi đôi môi đang hơi ửng đỏ lên của người nọ.

"Hyukkyu a, lưỡi"

Kim Hyukkyu nhìn xuống người kia, anh thấy bản thân trong ánh mắt trầm đục của người nọ, cũng ngoan ngoan đưa lưỡi mình ra.

"Thật ngoan"

Anh nhướng người, ngậm lấy chiếc lưỡi của người phía trên, một lần nữa đưa lưỡi của mình vào khoang miệng của người kia.

Cách hôn này khiến Kim Hyukkyu không thể làm gì ngoài việc đón lấy chiếc lưỡi đang quậy phá trong miệng mình, nước bọt cũng vì thế mà chảy ra từ khoé miệng.

Triền miên, quấn quít.

Tựa như những ngày tháng trước, những ngày tháng mà nơi đáy mắt hai thiếu niên là hình bóng của nhau và một tương lai có nhau đầy hạnh phúc

Chẳng biết từ khi nào cách cửa quán ăn lại một lần được mở ra, Lee Sanghyeok bước vào trong quán ngồi lại cùng với những cậu em và đồng nghiệp, còn Kim Hyukkyu đứng ngay cửa đợi hai người em của mình để cùng về nhà.

"Hai anh nói chuyện gì với nhau mà lâu thế ạ?"

"Bọn này thì làm gì có chuyện để nói chứ?"


Trong một ngày đông của Đại Hàn, tháp đá kia cuối cùng cũng không gắng gượng được nữa.

Viên đầu tiên rơi xuống.

"Sau này tớ và cậu sẽ cùng nhau đạt được cúp vô địch Worlds"

Viên thứ hai.

"Cỡ chừng 20 năm sau, tụi mình sẽ mua một căn nhà và sống chung"

Viên thứ ba. Viên thứ tư. Viên thứ năm.

"Hyukkyu à, tối quá, cậu có còn đang đi với tớ không?"

"Tớ ở đây"

"May thật quá, cậu vẫn ở còn ở bên tớ"

Từng viên đá thi nhau rơi xuống, rồi thi nhau vụn vỡ. Từ những viên đá đẹp nhất, tròn trịa nhất, cho đến những viên đá sần sùi nhất đều đã không còn.

Tháp đá sừng sững suốt 10 năm, giờ đây chỉ còn lại một hòn đá nhỏ trơ trọi.

"Một nụ hôn sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của chúng ta đâu nhỉ?" 







"Chào mọi người, tôi là Lee Sanghyeok. Hơi tiếc vì không thể tham dự lễ cưới vì tôi đang có lịch trình ở nước ngoài. Tuyển thủ Deft à, chúc mừng kết hôn nhé. Cuối cùng cũng rước được người về dinh rồi thì phải thật hạnh phúc bên nhau và mau có tin vui đi nhé."

"Xin chào mọi người, tôi là Kim Hyukkyu, thật tiếc vì tôi không thể tham dự lễ cưới vì vợ tôi đang mang thai dù cô dâu đã đích thân đưa chúng tôi thiệp cưới. Chúc mừng đám cưới nhé, Jeon XX và tuyển thủ Faker. Trăm năm hạnh phúc và mau có tin vui nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro