6. VÕ TẮC THIÊN - MỸ NHÂN THAM VỌNG ĐIÊN CUỒNG (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, Trung Quốc xuất hiện rất nhiều mỹ nhân làm điên đảo giang sơn, tiêu diệt cả 1 triều đại. Nhưng độc nhất vô nhị chỉ có 1 mỹ nhân mang nhiều tham vọng điên cuồng. Mỹ nhân này được nhiều người biết tiếng, thường gọi là Võ Tắc Thiên. Thật ra tên của Võ Tắc Thiên là Võ Anh, con của Võ Sĩ Hộ. Vì trong tôn hiệu nào của bà cũng có 2 chữ Tắc Thiên nên người đời sau gọi bao gồm thành Võ Tắc Thiên. Nguyên Võ Sĩ Hộ chỉ là 1 lái buôn gỗ ở Giang Thủy, Tinh Châu. Khi Lý Nguyên khởi nghĩa ở Thái Nguyên, Sĩ Hộ có tham gia giúp tiền bạc, vật thực nên lúc Lý Nguyên thành công, kiến lập nhà Đường, Sĩ Hộ được phong thưởng và trở thành quan lại. Là thương buôn, Sĩ Hộ rất khôn ngoan, nên chẳng bao lâu đã thăng lên tới Công bộ thượng thư, tước Ứng quốc công. Sĩ Hộ lấy Dương thị, sinh ra 3 đứa con gái, trong đó có 1 đứa nhan sắc nổi trội hơn cả, đặt tên là Võ Anh. Khi Đường Thái Tông lên ngôi, Võ Tắc Thiên mới 14 tuổi, nhưng nhan sắc diễm lệ của nàng đã được nhà vua biết đến, nạp vào cung phong làm tài nhân.

Dương thị là người hiền lành, thấy con bị nạp vào cung thì khóc lóc rất thê thảm, ngược lại Võ Anh tỏ ra vui mừng, chứng tỏ trong lòng đã nhen nhúm những tham vọng cho đời mình. Quả nhiên, với sắc đẹp chim sa cá lặn ấy, ngay từ phút đầu vào cung, Võ Anh đã được Thái Tông say mê đặc biệt, ban cho tên gọi là Võ Mị. Trong những lúc trò chuyện, Võ Tắc Thiên tuy vẫn hết sức yêu chiều hoàng đế, nhưng vẫn luôn luôn trung thành với tính cách sắc đá. Nàng thường nói với bọn cung nhân: "Muốn thu phục một con ngựa chứng, chẳng có gì khó khăn. Ta có ba phương pháp: dùng roi sắt, chùy sắt và dao nhọn."

Câu nói này biểu lộ tham vọng nung nấu mãnh liệt trong con người của Võ Tắc Thiên. Thế nhưng cho tới khi Thái Tông băng hà, Võ Tắc Thiên đã 26 tuổi mà vẫn chưa hề bộc lộ chút nào về tham vọng của mình, bởi vẫn ngồi ở bậc tài nhân vì không sinh con đẻ cái cho hoàng gia. Theo lệ nhà Đường, khi vua băng hà, những phi tần cung nữ không có con đều bị đưa đến chùa Cảm Nghiệp trong phạm vi cấm cung làm ni cô, suốt đời hương khói cho vị vua đã chết. Võ Tắc Thiên cũng phải theo lệ đó, bao nhiêu tham vọng bị vùi chôn nơi cửa từ bi. Tưởng chừng như cuộc đời của mỹ nhân họ Võ đã chấm dứt từ đây. May thay, thái tử Lý Trị lên ngôi, xưng hiệu là Đường Cao Tông. Vốn trước đây đã có lần gặp gỡ lén lút với người đẹp, lên ngôi rồi nhà vua này vẫn chưa sao quên được vẻ kiều mị mê hồn của Võ Tắc Thiên, ngấm ngầm toan tính đến việc đón nàng về cung. Thái Tông chết chưa đầy 1 năm, Cao Tông đã lấy cớ hành hương đến chùa Cảm Nghiệp để gặp Võ Tắc Thiên, thề ước sẽ giúp nàng thoát khỏi nơi lạnh lẽo không bóng đàn ông. Sự việc đến tai của Vương hoàng hậu, lẽ ra sẽ thành to chuyện nếu như không có lòng ghen tuông làm mờ lý trí chen vào đó. Nguyên do là vì Cao Tông đang sủng ái Tiêu phi, suốt ngày đêm ở bên nàng, không hề ngó ngàng gì đến Vương hoàng hậu vô . Vương hoàng hậu cùng ghen tức, nhưng tự biết nhan sắc của mình không thể sánh bằng Tiêu phi, mà Cao Tông lại là người vô cùng hiếu sắc; chỉ có sắc đẹp nổi trội hơn Tiêu phi mới có thể đánh đổ vị vua này.

Vương hoàng hậu cho rằng: không ăn thì đạp đổ, ngầm ra lệnh cho Võ Tắc Thiên nuôi tóc dài, chờ ngày hồi cung, giúp mình trừng trị tình địch. Đồng thời, Vương hoàng hậu cũng tìm lời nói giúp cho Võ Tắc Thiên, khuyên Cao Tông chẳng nên để ý đến lời gièm pha của triều thần, mau đón người đẹp về cung sum vầy. Cao Tông đang mong được ở cạnh mỹ nhân cho thỏa nguyện nên nghe lời Vương hoàng hậu, chẳng bao lâu đã xuống chiếu cho Võ Tắc Thiên được hồi cung, vẫn giữ danh phận tài nhân như trước. Võ Tắc Thiên nhận ra mình đang là con cờ cho Vương hoàng hậu lợi dụng, nên những tham vọng chôn vùi trước kia bắt đầu nổi dậy. Một mặt, nàng luôn luôn khen ngợi Vương hoàng hậu để bà ta khoái trá, quên đi đề phòng; một mặt trổ hết tài nghệ ra mê hoặc nhà vua. Với thủ đoạn này, Cao Tông hết sức hài lòng, chẳng mấy lúc đã phong vượt 2 cấp, cho nàng lên làm chiêu nghi, tức chỉ sau hoàng hậu mà thôi. Vương hoàng hậu không hề phản đối, cho rằng Võ Tắc Thiên càng có quyền thế bao nhiêu càng giúp việc đắc lực cho mình bấy nhiêu. Nhưng Vương hoàng hậu đã mắc sai lầm rất lớn. Bắt đầu từ khi có Võ Tắc Thiên, Cao Tông lạnh lùng với Tiêu phi là lẽ tự nhiên, nhưng nhà vua càng chán ngán hơn với Vương hoàng hậu.

Thấy Cao Tông ngày càng thêm sủng ái Võ Tắc Thiên, Vương hoàng hậu một lần nữa sai lầm chết người. Bà quay sang liên kết với Tiêu phi để đối phó với Võ Tắc Thiên. Mỗi lần có dịp hầu cận Cao Tông, 2 người ra sức đặt điều nói xấu Võ Tắc Thiên, nhưng Cao Tông hoàn toàn bỏ ngoài tai. Võ Tắc Thiên nghe biết hết những chuyện đó, hiểu rằng địa vị hiện tại của mình đã vững vàng, bắt đầu tiến hành nhiều thủ đoạn. Trước tiên, cần phải biết mình biết người, nàng có bao nhiêu vàng bạc đều bỏ ra hết, mua chuộc bọn cung nữ hầu cận Vương hoàng hậu và Tiêu phi. Từ đó, Võ Tắc Thiên nắm được nhiều cơ hội để hãm hại 2 người, nhưng hiểu rõ, muốn phế bỏ 1 hoàng hậu thật không đơn giản, mặc dù Cao Tông rất nghe lời ỏn thót của nàng. Qua thời gian không lâu, trời ban cho nàng 1 thuận lợi, đó là hạ sinh 1 công chúa. Sau khi Võ Tắc Thiên sinh hạ được mấy ngày, Vương hoàng hậu theo phép phải đến thăm hỏi. 2 người trò chuyện mà ánh mắt nhìn nhau đầy ganh ghét, câu nào cũng ngầm ý nghĩa châm chọc. Cuối cùng, Vương hoàng hậu đứng dậy định ra về, thấy Võ Tắc Thiên cứ nằm trên giường, không cố đứng dậy bái chào đưa tiễn thì hơi tức giận, cười nhạt nói trỏng: "Bây giờ mới ở ngôi chiêu nghi mà đã như vậy. Mai này làm hoàng hậu cai quản lục cung, còn kiêu ngạo đến đâu nữa?".

Võ Tắc Thiên nghe vậy hết sức căm tức nhìn theo bóng Vương hoàng hậu đi xa thì chợt nảy ra 1 kế độc: nàng lấy chăn dày úp vào mặt đứa bé cho đến khi ngạt thở mà chết, xong xuôi giả như mệt quá ngủ thiếp đi. Hơn canh giờ sau thì bãi triều, Cao Tông hớn hở vào cung thăm hỏi, Võ Tắc Thiên vẫn đón tiếp như thường lệ, nói chuyện rất vui vẻ. 2 người cười đùa 1 hồi, Cao Tông đòi nhìn mặt công chúa xem nó giống mẹ hay giống cha. Võ Tắc Thiên cười mà đáp: "Công chúa thì phải giống thần thiếp mới được! Giống bệ hạ thì chẳng ai thèm nhìn đâu!".

Nói xong, Võ Tắc Thiên giả vờ giở chăn ra, bế đứa bé lên, ngẩn người ra 1 lúc rồi chợt thét lên thống thiết: "Trời ơi! Tại sao công chúa lại chết bất đắc kỳ tử như vầy?".

Cao Tông vô cùng kinh hoảng, chạy lại sờ thử thì rõ ràng đứa bé đã chết từ bao giờ, mặt mày tái tím không phương cứu chữa. Nhà vua cũng ngẩn ngơ mất 1 lúc mới tỉnh hồn, quát hỏi: "Khanh chăm sóc cho con tại sao lại để ra nông nổi như vậy?".

Võ Tắc Thiên vừa khóc rống lên, hết lời thanh minh rằng từ sáng đến giờ đứa bé còn rất khỏe mạnh, mấy lần khóc đòi ăn chứ không có biểu hiện gì của bệnh tật, ăn ngủ bình thường, chẳng hiểu nguyên nhân tại sao lại chết bất ngờ như vậy. Cao Tông liền truyền cho nội thị cấp tốc truyền thái y vào chẩn đoán. Thái y chỉ cần nhìn sơ qua là biết ngay, cúi đầu tâu: "Công chúa không may qua đời là bị ngạt thở chứ không phải do bệnh tật".

Cao Tông nghe vậy, quay lại quát hỏi bọn cung nữ: "Từ sáng đến giờ, có ai lai vãng vào chỗ công chúa ngủ không? Có che màn đóng cửa đề phòng gió độc hay không?".

Các cung nữ từ nãy đến giờ run như cầy sấy, vì dù lý do gì cũng khó mà tránh khỏi sự trừng phạt của nhà vua. 1 cung nữ cố nén run sợ, cúi đầu nói: "Tâu hoàng thượng! Từ sáng đến giờ không có ai lai vãng, chúng thần cũng chỉ vừa mới tắm cho công chúa cách đây khoảng một canh giờ. Khi chiêu nghi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, chúng thần đã cho đóng cửa che màn cẩn thận, gió độc không thể nào lọt vào được".

Cao Tông còn đang chợt hỏi thì bất chợt Võ Tắc Thiên rú lên hãi hùng, rồi nói nho nhỏ: "Hoàng hậu độc ác thật!".

Cao Tông ngạc nhiên hỏi, thì mới biết chỉ có duy nhất Vương hoàng hậu vào thăm. Bà là bậc mẫu nghi thiên hạ, nên bọn cung nữ và nội thị tuy nhớ cũng không sao dám nghi ngờ. Cao Tông nén tức giận, nâng Võ Tắc Thiên lên giường năm, lấy khăn lau nước mắt cho nàng, nói vài lời an ủi rồi bỏ ra ngoài, truyền Đình úy tra xét sự việc này. Võ Tắc Thiên nhân cơ hội ấy đút lót thật nhiều vàng ngọc, do vậy các quan đình úy cùng đồng ý tâu với Cao Tông: "Hoàn toàn không có chứng cứ gì ngoài việc hoàng hậu vào thăm. Chúng thần bất tài không tìm ra manh mối, xin tùy nghi bệ hạ quyết định".

Cùng lúc ấy, Võ Tắc Thiên ra sức nói xấu Dương hoàng hậu, cho rằng bà ta vì ganh ghét nên hạ độc thủ: "Hoàng hậu không nghĩ gì đến dòng dõi, nhẫn tâm giết chết đứa trẻ còn trong trứng nước thì thật độc ác vô nhân. Nay con đã chết, nhưng mẹ cũng không biết sẽ ra sao dưới bàn tay tàn bạo của Dương hoàng hậu. Bệ hạ thật sự yêu thương thần thiếp thì mau mau tính cách nào bảo toàn cho tấm thân này. Nếu không chúng ta chắc là sẽ không thể sum vầy được lâu dài!".

Cao Tông thở dài nói: "Trẫm cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng vô cùng bối rối vì không có bằng cớ thì không thể kết tội hoàng hậu được!".

Võ Tắc Thiên nấc lên mấy tiếng: "Vậy thì sinh mạng của thần thiếp quá mong manh. Xin bệ hạ hãy cho thần thiếp ra khỏi cung, chẳng thà là một người dân thường còn hơn chuốc lấy cái chết oan uổng".

Cao Tông càng thêm bấn loạn, hứa bừa: "Ái khanh đừng bi lụy như vậy. Ta là hoàng đế thì tấc sẽ có cách bảo vệ cho nàng".

Võ Tắc Thiên thấy Cao Tông loanh quanh, liền nói thẳng ra: "Bây giờ chỉ còn hai giải pháp, một là cho thiếp ra khỏi cung, hai là phế Dương hoàng hậu xuống lãnh cung. Thần thiếp không mong bệ hạ cho làm hoàng hậu, nhưng chỉ như vậy thì hậu cung mới dứt tuyệt nguy hiểm. Cho dù không phải hoàng hậu ra tay, nhưng với trách nhiệm của người cai quản lục cung, bệ hạ vẫn có thể trách phạt mà không ai dám dị nghị."

Cao Tông lại thở dài, trầm ngâm đáp: "Ta tuy là hoàng đế thay trời chăn dân nhưng thật ra còn có những hệ lụy khác, nên không phải muốn làm gì cũng tự ý được, nhất là việc phế bỏ hoàng hậu. Khi tiên vương hấp hối, gọi ta và hai đại thần đến trước long sàng dặn dò: ngươi còn thiếu niên, việc quốc gia đại sự chưa chắc chắn, vì vậy bất cứ việc gì cũng nên hỏi hai vị đại thần, học có bằng lòng hay không rồi sẽ quyết định, ta nhắm mắt vẫn mong nhà Đường được thịnh trị mãi mãi, hãy nhớ lời ta dặn!".

Khi ấy hai vị đại thần là Trưởng Tôn Vô Kỵ và Chử Toại Lương đều quỳ xuống khóc lớn: "Chúng thần xin tuân theo di mệnh của hoàng thượng".

"Phụ hoàng còn bắt ta quỳ xuống thề tuân theolời trăn trối này. Vì vậy ta không thể tự mình phế bỏ hoàng hậu được, tuy rằngrất muốn ái khanh vui lòng". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro