tập 3: Thánh Thạch - Quang Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang nằm trên một đỉnh đồi, trước mặt cậu là một thành phố vô cùng hiện đại, bên phải của cậu là một tảng đá lớn, phía trên đỉnh của tảng đá ghi một dòng chữ to tướng:"Thánh thạch". Hakuto vô cùng kinh ngạc, cậu từng bước khó khăn tới tảng đá, mặc dù nó được ghi bằng một loại ngôn ngữ mà cậu chưa từng biết, nhưng cậu lại có thể hiểu được loại ngôn ngữ này như cậu đã biết từ rất lâu vậy.
- "Khi ánh sáng bắt đầu được hình thành, mọi vật được soi sáng, những thế giới được xếp thành những bậc thang vô tận của tạo hóa. Một tia sáng tồn tại ở thế giới này, nhưng ở một thế giới cao hơn, tia sáng ấy không thể chiếu rọi được nơi ấy, nó quá nhỏ bé, cả thế giới ấy cũng có một tia sáng khác, một tia sáng mà ánh sáng của thế giới này sẽ không bao giờ bằng nó. Đó chính là quy luật của những thế giới, là quy luật mà những thế giới đều dường như phải chấp thuận theo ý của tạo hóa.
-Thần chi quang-"
Hakuto đọc những dòng chữ ấy, trong lòng thầm nghĩ:" một thế giới cao hơn? Có phải đó là thế giới khác không?". Cậu đang suy nghĩ thì bỗng có một tiếng nổ lớn:"Bùm". Một con quái vật nhìn giống nhện từ phía bên dưới đồi đang chạy về phía cậu, phía sau là cả một đoàn xe cảnh sát đang đuổi theo nó. Hakuto hoảng hốt né sang một bên để tránh con quái vật, nhưng chân phải của cậu bị con quái vật dẫm vào, cậu hét lên vì đau đớn. Một chiếc xe cảnh sát dừng lại, một chàng trai đeo kính râm từ từ bước ra ( anh ta cao tầm 1m74, dáng người khá cân đối), anh ta hỏi cậu có bị làm sao không. Nhưng Hakuto dường như quá đau đớn nên không trả lời, anh chàng cảnh sát đó dường như cũng hiểu ý cậu, liền mang ra một hộp dụng cụ y tế dự phòng để băng bó vết thương cho cậu. Sau khi khử trùng và băng bó vết thương, Hakuto dường như cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với lúc đầu, thấy Hakuto bình tĩnh hơn thì anh chàng cảnh sát đứng lên và hỏi cậu:" Nhà cậu ở đâu thế? Sao lại lên ngọn đồi này một mình?". Hakuto yên lặng không trả lời, cậu ta rơm rớm nước mắt, cậu bắt đầu khóc. Anh chàng cảnh sát thấy vậy liền bảo:" Con trai lớn rồi mà còn khóc nhè?? Này, có chuyện gì mà cậu khóc!? Hay để tôi đưa cậu về nhà với bố mẹ cậu??". Hakuto ngước nhìn anh cảnh sát, cậu nói:
- Bố mẹ tôi...họ chết rồi!!
- Cái gì? Vậy là cậu mồ côi?
Anh cảnh sát điềm tĩnh nhìn Hakuto nói, nhưng anh ta cũng có vẻ thương tiếc cho cậu ấy.
- Không!! Họ bị quái vật giết chết, tôi đã nhìn thấy họ chết...họ đã bị một con quái vật giết một cách tàn nhẫn.
Hakuto vừa nói vừa khóc, cậu dường như đã trải qua những sự việc vô cùng kinh khủng vượt quá sức tưởng tượng của mình. Anh chàng cảnh sát thấy vậy liền bảo:"Tôi xin chia buồn với cậu, nhưng...tại sao cậu biết họ bị quái vật giết?". Hakuto lập tức kể lại mọi việc mà cậu đã trải qua lúc trước, cậu dường như đang nhớ lại những ký ức mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại. Anh chàng cảnh sát cười và bảo:
- Chà, đó là một câu chuyện dài mà cậu không muốn nhắc lại nhỉ? Vậy qua câu chuyện đó, cậu chỉ muốn nói là mình không có nhà và cần một nơi nương tựa chứ gì?
   Anh chàng cảnh sát nhìn và tiếp tục mỉm cười. Hakuto dường như cũng hiểu ý của anh cảnh sát, cậu hỏi anh ta:"Vậy anh có thể cho tôi nương tựa ở nhà anh được không?". Anh chàng cảnh sát im lặng một hồi lâu, sau đó anh ta nhìn bộ dạng hiện giờ của Hakuto, anh ta cười rồi nói:
- Ôi chà, có lẽ bỏ cậu ở đây một mình thì buổi tối chắc tôi sẽ bị khó ngủ vì cảm thấy tội lỗi cho cậu mất. Được rồi, nếu không muốn ngủ ở ngoài đường thì lên xe đi.
   Anh cảnh sát mở cánh cửa phía sau xe để dẫn cậu về. Trên đường trở về, Hakuto bàng hoàng hỏi anh cảnh sát:"Cái tảng đá đó rốt cuộc là ghi cái gì thế?". Anh cảnh sát nghe Hakuto nói liền bật cười và bảo:"Tảng đá đó nói về vị thần của chúng tôi, ngài là người đã tạo ra sự phồn vinh cho thành phố này, giống như hiện tại cậu đang thấy đấy". Hakuto tỏ vẻ kinh ngạc, anh cảnh sát liền nói tiếp:"Cơ mà...dẫn cậu về nhà thay quần áo đã, chứ bộ dạng này người ta nhìn thấy chắc sẽ phát sợ cậu mất". Hakuto giật mình nhìn xuống bộ quần áo của cậu. Bộ quần áo học sinh của cậu dính đầy bùn và máu, cánh tay áo bị xé 1 bên và nhìn cậu trong giống như một kẻ lang thang với bộ quần áo rách rưới ấy, cậu cũng tỏ vẻ e ngại về bộ dạng này của mình. Trên đường trở về, Hakuto kinh ngạc trước sự phát triển vượt bậc của thành phố này. Những tòa nhà cao chọc trời, những con đường đông đúc những chiếc xe được chạy bằng lực từ trường. Anh cảnh sát thấy cậu ta có vẻ thích thú với mấy chiếc xe bay, anh ta nói với cậu rằng:"Ồ, sao mặt cậu có vẻ nhìn kinh ngạc với mấy thứ đó vậy?". Hakuto chợt nhìn anh cảnh sát rồi nói:"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những chiếc xe như này, nhìn chúng có lẽ khá tiện nếu so với những chiếc xe ở thế giới của tôi".
- hahaha, thế thực sự là cậu đến từ một thế giới khác à. Cơ mà bộ đồng phục cậu mặc là của trường nào thế?
   Anh cảnh sát cười và nói với Hakuto, anh. Cậu cũng nhìn anh cảnh sát một lúc rồi nói:"Đây là đồng phục của trường cấp 3 Tokyo, tôi hiện đang học ở đó". Bỗng anh cảnh sát im lặng một lúc lâu, giữa hai người bỗng nhiên có một sự im lặng kỳ lạ. Bỗng anh cảnh sát nói với Hakuto:"Có phải cậu đang đùa không vậy...? Ngôi trường đó đã đóng cửa từ mười một năm trước rồi mà?". Hakuto kinh ngạc bảo:"Cái gì!? Vậy nơi này chính là Tokyo à?". Cả hai người bỗng nhiên im lặng, khu vực xung quang cả hai người dần dần tối sầm lại, chỉ có những ánh đèn trên trần nhà. Hakuto biết ngay là hai người họ đang ở trong đường hầm, bỗng anh cảnh sát nói:"Chúng ta sắp đến đồn cảnh sát rồi, lúc đó cậu ở trong xe đi, tôi sẽ làm giấy tờ cho cậu rồi cả hai cùng về nhà". Sau khi anh cảnh sát vừa dứt lời, chiếc xe chạy ra khỏi đường hầm, hàng cây xanh mướt đang mọc thành dãy kéo dài ở hai phía của con đường và phía trước của cả hai người là một trụ sở lớn. Đó chính là trụ sở cảnh sát mà anh chàng này đang làm việc, Hakuto dường như không thể thót nên lời trước cảnh tượng hùng vĩ ấy. Đường đến trụ sở cũng phải băng qua một cây cầu, mà cây cầu này không giống như cây cầu ở thế giới của cậu, cây cầu được làm bằng một thứ kim loại màu trắng tinh, phía trước là trụ sở mà anh chàng cảnh sát đang làm việc tại đó. Đó là một tòa nhà cao chọc trời với một bức tượng màu trắng khổng lồ khắc họa một người nào đó mà cậu không hề biết. Chiếc xe cảnh sát bắt đầu đi vào bãi đậu xe dành riêng cho người làm trong trụ sở, anh cảnh sát mở cửa xe đi ra, bắt đầu tiến vào trụ sở cho đến khi bóng của anh ta biến mất thì Hakuto bắt đầu chờ đợi. Cậu nghĩ ngợi về thế giới này, về những việc đã xảy ra. Sau ba tiếng ngồi chờ mỏi mệt thì Hakuto đã thấy anh chàng cảnh sát đi ra từ trụ sở, anh ta cầm theo một tệp giấy tờ trên tay. Nhưng Hakuto lại đột nhiên nghĩ một chuyện:"Anh ta không có ảnh của mình? Làm sao mà anh ta có thể làm hồ sơ cho mình được??", thì cậu lại đột nhiên nhớ ra một việc, thẻ học sinh của cậu mang theo trên người đâu mất rồi. Lúc cậu đang mò mẫm khắp người thì anh chàng cảnh sát kia mở cửa xe ra rồi ngồi vào ghế lái và nói:"Hakuto này, hồ sơ của cậu làm xong rồi đây, khá tốn thời gian cho đống này đấy chứ". Hakuto thấy vậy hoảng hốt nói:
- C...cái gì!!? Sao anh biết tên tôi??
- Tên cậu rõ ràng rành trên thẻ học sinh đây này?? Cậu nói gì vậy?
- Vậy anh là người đã lấy thẻ học sinh của tôi à!?? Anh lấy nó từ lúc nào thế??
   Hakuto kinh ngạc nhìn anh cảnh sát, cả hai người nhìn nhau với ánh mắt ngỡ ngàng như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng anh cảnh sát nói:"Lúc nãy cậu làm rớt thẻ học sinh dưới đống cỏ nên tôi lụm lên thôi, lúc đó tôi cũng không để ý đó là thẻ học sinh của cậu. Nhưng trên thẻ lại ghi là năm 2011?? Rốt cuộc là như thế nào?"
- Tôi không biết, như tôi đã nói với anh rồi, tôi hiện tại chỉ là một học sinh trường cấp 3 Tokyo thôi
- Nhưng cái trường đó đã đóng cửa từ mười một năm trước rồi!!?
  Anh chàng cảnh sát kinh ngạc nói với Hakuto, anh chỉ tấm biển báo thứ ngày tháng trên xe, và bây giờ đang là ngày mười hai tháng bốn năm 2011, anh chàng hốt hoảng nhìn Hakuto, chính bản thân cậu cũng ngỡ ngàng trước sự việc này. Cả hai dường như đều im lặng một cách đột ngột, thật sự việc đang diễn ra là gì? Cả hai người đều không ai lý giải được hiện tượng này, họ đều im lặng, trên suốt con đường trở về nhà của anh cảnh sát, cả hai người bọn họ đều suy nghĩ, suy nghĩ về việc gì đã xảy ra đối với hai người. Liệu đó có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hay đó là một sự sắp đặt từ trước của một ai đó? Dường như cả hai người, không ai có thể lý giải được điều này.
   To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi