Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quyển 1 : 

Chương 2 : Tiểu chuột bạch

Tác giả : Tần Thập Lục

Dịch: Bích Lam

Nguồn : https://tuyetdien.wordpress.com/

Hạ Tiểu Mãn ngu ngơ bi thiết đắm chìm trong trạng thái bị sét đánh, khó mà dứt ra được, Chu bà bà vừa nói những gì nàng một chút cũng không nghe lọt, cho đến khi Chu bà bà thu lại nụ cười, phúc thân cáo lui, nàng mới hồi thần lại. Hồi Hương giao chén canh cho Đậu Khấu, tiễn Chu bà bà và mọi người ra ngoài. Đầu óc Hạ Tiểu Mãn không biết vì sao bỗng nhiên linh quang, tai cũng trở nên thính, bắt lấy giọng nói lạnh lẽo tận lực hạ thấp của Chu bà bà. Bà ta lạnh lùng nói với Hồi Hương " Trông chừng chủ tử của ngươi, có việc gì phải kịp thời báo cho nhị nãi nãi. Nếu chủ tử ngươi thật sự cái gì cũng đều không nhớ thì phải học quy củ lại từ đầu. Bên Lục gia Thanh Anh đã gánh vác ba ngày rồi, hai ngày nữa thân thể chủ tử nhà người tốt lên thì bảo nàng ta qua hầu hạ. Đừng trách chúng ta nói lời khó nghe, chủ tử nhà ngươi hiện nay thật không bớt phiền, ngươi là đang làm cái gì? Bên trên đã nói rồi, nếu Lục gia có mệnh hệ gì thì các ngươi cũng phải 'đi' cùng thôi."

Hạ Tiểu Mãn nuốt nước bọt, dường như sự tình thật phức tạp. Vốn dĩ nàng từ một nhân viên quèn từng bước từng bước leo lên đến chức trợ lí, kinh nghiệm cạnh tranh trong văn phòng xem như cũng có một ít. Nhưng mà thứ nhất, cái loại kinh nghiệm này không thể áp dụng hoàn toàn, thứ hai là ai mà hiếm lạ cùng một mớ bà tám như đống dây mây rối rắm trên người một nam nhân đấu tới đấu lui chứ. Ô....nghĩ đi nghĩ lại, mấy tỉ muội xuyên qua đến tần lớp dưới cũng xã hội đã sống như thế nào? Mấu chốt là vài người đã thành công thoát khỏi.

Khi Hồi Hương quay lại, biểu tình thập phần không tự nhiên, thấy Hạ Tiểu Mãn đang trầm tư điều gì liền quay sang lay Đậu Khấu : " Chủ tử ngây người ngươi cũng ngây người theo, còn không mau hầu hạ chủ tử uống canh sâm." Sau đó lại nói với tôi : " Chắc là chủ tử đói rồi, trước tiên xin hãy uống bát canh, nô tì đi bảo phòng bếp làm chút đồ ăn." Nàng ta nói xong liền cáo lui.

Đậu khấu cầm khăn ấm tới hầu hạ Hạ Tiểu Mãn lau tay, lại ngượng ngùng cười nói: " Vừa rồi thấy chủ tử tỉnh lại nên vui mừng đến choáng váng, xin chủ tử chớ trách." Nàng vẫn còn tính trẻ con, cười lên trông ngây ngô, gương mặt tròn tròn lộ rõ lúm đồng tiến, vô cùng khả ái.

" Ngươi gọi là Đậu Khấu?" Hạ Tiểu Mãn cố gắng không lấy tay nhéo hai má bầu bĩnh của nàng. " Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Ở đây đã được bao lâu?"

Đậu Khấu trả lời : " Nô tì mười một tuổi, nô tì hầu hạ chủ tử được ba năm rồi. " Sau đó bưng chén canh đến cho Hạ Tiểu Mãn.

Là một nụ hoa tươi a, Hạ Tiểu Mãn thở dài, mười một tuổi, vẫn đang ở tuổi tiểu học. Ba năm trước sao....xã hội cũ hắc ám , đứa trẻ tám tuổi đã phải kiếm sống rồi. Nàng nhận lấy chén canh uống, có chút đắng, sau khi trôi xuống bụng rồi vẫn còn cảm giác khó chịu. Nhưng mà canh sâm đại bổ, nàng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Vô luận là lúc nào thì thân mình cũng là quan trọng nhất. Điều dưỡng thân thể tốt lên rồi thì đầu óc mới khai thông được.

Đậu Khấu đón lấy cái chén không, sau đó bưng trà hoa tới để Hạ Tiểu Mãn súc miệng, sau đó hỏi : " Chủ tử cảm thấy thế nào? Lúc nãy đi gọi Chu bà bà, nô tì cũng cho người mời đại phu. Chắc đại phu một chút nữa sẽ tới, hay là người nằm xuống nghỉ một lát?"

Hạ Tiểu Mãn xoa xoa cái cổ đau nhức, lắc đầu " Không nằm nữa, ta...ngủ bao lâu rồi?"

Đậu Khấu trả lời : " Nếu tính cả hôm nay là ba ngày hai đêm."

Ồ, hôn mê lâu như vậy, có lẽ mấy ngày qua đều dựa vào uống canh, khó trách cả người bủn rủn......là đói bụng. Tranh thủ có bát canh nóng hổi tiếp sức, nhân lúc bản thân có được một chút khí lực và tinh thần, Hạ Tiểu Mãn ra sức đánh giá Đậu Khấu, cô bé này xem ra dáng vẻ thành thật, là một người dễ nói chuyện, không bằng bây giờ dò xét một chút về thân thế đi.

" Đậu Khấu à..." Hạ Tiểu Mãn trưng ra nụ cười vô cùng chuyên nghiệp dùng khi tiếp khách hàng, vô cùng ôn nhu nói : " Không biết vì sao, đầu ta nặng trĩu, không nghĩ ra được gì cả. Ngươi có thể cho ta biết đây là đâu, ta là ai không hả?"

Đậu Khấu đáp : " Chủ tử uống ' vong ưu tán' , chịu tác dụng của thuốc. Chủ tử đừng lo, rồi sẽ nhớ được thôi, nếu như nhớ không ra cũng đã có nô tỳ ở đây." Ngừng một chút lại nói : " Đây là Trường Sinh cư của chúng ta, ngài chính là di nãi nãi."

Khụ khụ, cũng giống như chẳng hỏi gì. Hạ Tiểu Mãn trong lòng xem thường, ngoài mặt vẫn tươi cười, tiếp tục dùng giọng điệu của bà ngoại sói dụ dỗ Khăn Đỏ " Uh...vậy...Trường Sinh cư này là nơi như thế nào? Ta là tiểu thiếp của ai?"

Đậu Khấu cứ như là học sinh tiểu học, hỏi gì đáp nấy, không hề nói thêm một câu " Trường Sinh cư nằm trong viện của Lục gia, ngài là di nãi nãi trong phòng Lục gia"

Hạ Tiểu Mãn sắp nổi điên rồi, cuối cùng nàng quyết định tìm hiểu điều thực tế nhất :" Đậu Khấu à, lấy cho ta cái gương." Cho dù cái gì cũng không biết, nhưng ít nhất nàng phải biết được mình đã xuyên qua thành cái dạng gì.

Đậu Khấu xoay người đến bàn trang điểm lấy một chiếc gương đồng mặt sau khắc hoa văn hỉ thước đăng chi. Hạ Tiểu Mãn bình thường rất thích những vật có hoa văn tinh xảo, cầm lấy gương liền vuốt vuốt bề mặt hoa văn một lượt, sau đó mới mở ra soi. Vừa nhìn liền sững sờ, mặt gương không phải là bằng đồng mài nhẵn bóng mà chính là làm bằng thủy tinh. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là có phải có người đang đùa giỡn mình, giống như bộ phim " The Truman Show" của Jim Carrey. Nàng nhanh chóng nhìn quanh một lượt, cẩn thận xem qua những nơi có thể đặt máy quay.

Đậu Khấu bị hành động của nàng dọa sợ, dè dặt nói : " Chủ tử...ngài...."

Đúng rồi, còn có một khả năng khác. Có người xuyên qua trước nàng, phát minh ra một trong những thứ có thể làm giàu thường thấy nhất trong các tiểu thuyết xuyên không__thủy tinh.

" Này...." nàng nhìn mặt kính, không biết phải gọi là gì, nơi này cũng gọi là thủy tinh sao? " Mặt kính này làm từ thứ gì? Ai phát minh? À...ý ta là loại này xuất hiện bao lâu rồi?"

" Là ngọc lưu ly ạ" Đậu Khấu nói : " Phát minh? Nô tỳ không hiểu ý ngài, vật này đã có từ mấy trăm năm trước."

Hạ Tiểu Mãn gật gật đầu, mặt kính này không phải là thủy tinh nguyên chất như ở hiện đại, mặt sau không biết là quét nước sơn gì, cũng không soi rõ bằng kính hiện đại, xem ra là do người xuyên qua phát minh ra. Quả nhiên là có người xuyên qua trước nàng. Được rồi, vậy là thơ từ Đường Tống là không thể dùng, hẳn là những thứ kinh điển đã bị người xuyên qua trước kia đem xào lại hết rồi. Vô phương, dù sao nàng biết cũng không nhiều lắm; Phát minh sáng tạo này nọ cũng không hơn được người kia, thời đại nông nghiệp, những thứ có thể phát minh được có lẽ đều đã ra đời cả rồi, cũng được, dù sao trước kia xem tiểu thuyết ba cái phát minh gì đó cũng chỉ là xem cho vui, cũng không nhớ được gì nhiều. Hơn nữa, mấy thứ đó rốt cuộc là tác giả thuận tay viết ra hay là thực sự có thể chế tạo được thì không chắc lắm, vậy cũng được, bớt việc cho nàng. Nhưng mà, thứ gì cũng đều được phát minh rồi, Hạ Tiểu Mãn nàng lấy gì kiếm tiền đây? Đi một bước tính một bước thôi, đợi một thời gian quen thuộc rồi xem xem thiếu thứ gì, không phải thị trường quyết định sản phẩm sao. Hạ Tiểu Mãn lúc này mới cầm lấy gương nghiêm túc đánh giá dung mạo mình. Ồ....dung mạo này.....rất có cảm giác an toàn. Hạ Tiểu Mãn thở dài, trong lòng vô cùng thất vọng. Không phải họa thủy cũng rất tốt, nữ chính người gặp người thích hoa gặp hoa nở, lấy dung mạo áp toàn thiên hạ nàng đã xem qua không ít, nhưng nàng tự nhận không có bản lãnh đó, an phận chút cũng được. Nhưng là người thích chưng diện, Hạ Tiểu Mãn trước kia tốt xấu gì cũng được xem là mỹ nữ bậc hai, cho dù không thay đổi xinh đẹp, duy trì như cũ cũng được a, mà khuôn mặt hiện tại này thuộc loại vô cùng bình thường, có thể nói không có điểm nào dọa người nhưng một chút đặc biệt đều không có. Thôi, chính là bình thường thôi, so với trở thành người quái dị thì tốt hơn nhiều. Người quý ở chỗ tự biết đủ.

Hạ Tiểu Mãn đặt gương xuống thuận miệng hỏi " Vậy ngươi có biết ta tên gọi là gì?"

Nàng tuy là hỏi như vậy nhưng cũng không hy vọng Đậu khấu có thế trả lời. Nữ tử cổ đại rất nhiều thời điểm chỉ dùng một cái họ, nếu có khuê danh cũng không phải nha hoàn có thể gọi, thế nên rất nhiều nha hoàn sẽ không biết. Không ngờ Đậu Khấu lại trả lời vô cùng rõ ràng : " Ngài tên là Hạ Tiểu Mãn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro