Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh người yêu của tôi !
- Pi !
- Buông ra ! ( Cậu hất cánh tay của anh ra )
- Pi tao xin lỗi !
- Xin lỗi ?
- Tao xin lỗi !
Cậu chỉ nhìn anh một cái rồi rời đi .
Ông trời đúng thật là quá bất công với cậu , tại sao cứ năm lần bảy lượt làm cậu đau như thế ?

Năm 18 tuổi gia đình cậu bị dòng họ giết chết vì không chấp nhận cậu là gay , cậu phải trốn chui chốn nhuỗi để thoát khỏi bàn tay của những con người lòng lang dạ sói đó để rồi đến năm 19 tuổi cậu yêu một người đàn ông và chính người đàn ông ấy cùng lũ bạn khốn kiếp đã thay nhau làm nhục cậu . Người bên ngoài ai cũng nói cậu " damdang" khi vừa bị ấy vừa " khaudam " hỏi tên những người đàn ông ấy còn nói yêu họ . Nhưng chẳng ai biết cậu đang cố nhớ những cái tên đó vào trong đầu và rồi khi kết thúc tất cả cậu đã viết lá thư tuyệt mệnh mà tự vẫn .
Bọn chúng thấy thế đã đem quăng xác cậu để phi tang, nhưng cậu được cứu ,nhờ lá thư tuyệt mệnh ấy mà cậu phần nào được giải oan , phần nào tẩy đi cái vết nhơ trên cơ thể .
Và cậu đã được nhận nuôi bởi người cứu cậu đặt tên mới là Phuwin ( biệt danh là Pi )

Lại thêm một ngày cứ lặng lẽ trôi cậu vác cái đống cặp sách trên vai về phòng của mình đặt nó xuống bàn rồi lại tháo chiếc vòng tay ra ' " Vết sẹo vẫn còn đó !" Cậu cười , cười cho số phận của mình .
Cốc cốc cốc
- Pi có người tìm con này !
- Ai thế ạ ?
- Không biết con xuống đây đi !
- Dạ con xuống liền !

Đó là Pond ( Biệt danh là Mork người nói xin lỗi cậu )
- Pond !
- Win tôi xin lỗi !
Cậu đưa tay lên miệng suỵt ra hiệu im lặng .
- Tình yêu không phải là thứ để chơi đùa !
Rồi đưa cổ tay ra cho anh xem .
- Đặc biệt là với tôi nữa !
Cậu về phòng bỏ lại mấy chuyện buồn bực mà đi tắm .
- Nhà là nơi yên bình nhất đúng thật đấy !
Khi đã tắm xong cậu còn đang mãi mê ôm cuốn sách nhạc ở trên giường.
- Pi điện thoại reo sao con không nghe vậy !
- Dạ con nghe liền !
- Alo !
- Tao , Pond đây !
- Gì nói đi !
- Tao gọi để báo dì của Pi vừa chết rồi ?
- What ? Why ? Tại sao chứ ?
- Tôi đag điều tra giúp cậu đây Pi !
- Cảm ơn nhưng tao không cần !
- Pi....Pi.......Pi !
Cậu buông cái điện thoại , nằm trên giường mà nước mắt lã chã rơi .
- Tại sao chứ ?
- Tại sao quá khứ ấy lại một lần nữa lặp lại ?
Quá khứ ấy mà cậu nhắc đến chính là cái thảm án năm ấy là sự phản bội của người yêu , hôm nay nó đã lặp lại .
- Xuống ăn tối đi Pi của mẹ !
- Dạ !
Cậu lau vội những giọt nước mắt rồi đi xuống ăn tối .
- Phuwin !
- Dạ ?
- Mai con đến chỗ dì Sandian nha !
- Sao vậy ạ ?
- Dì ấy vừa mất rồi !
- Tại sao ??
- Bị sát hại !
- Vâng mai con sẽ sang đó !
Cậu ăn vội chén cơm rồi thôi , đi lên lầu lục lại mấy cái ảnh . Toàn là ảnh chụp chung của hai người sau đó là soạn đồ sang chỗ dì Sandian .
- Đi đâu vậy con ?
- Con sang chỗ dì !
- Tối nay về không hay ở chỗ dì ?
- Chắc ở lại á mẹ !
- Ừm !
- Con đi nha mẹ !
- Ừm ! Bye con !
Cậu đón xe bus đi tới chỗ nhà dì Sandian, trên chiếc xe ấy cậu nhìn thấy 1 người quen thuộc Satthaya : bồ cũ của cậu .
Cậu bắt đầu nghi ngờ về chuyện của dì Sandian có dính liếu tới tên này bởi vì Satthaya là con của 1 trong những người đã sát hại gia đình ruột thịt của cậu.
- Pond !
- Sao vậy Pi ?
- Sang đón tao !
- Ở đâu ?
- Bến xe bus số 12 , tao sắp tới bến đó !
- Tao tới liền !
Chiếc xe bus dừng lại , cậu bước xuống bến thì thấy Pond đợi sẵn đã mở cửa chỉ đợi cậu vào . Cậu thì thấy thế liền bước vào xe Pond .
- Phuwin !
- Nói !
- Tao xin lỗi !
- Hôn hăng lắm mà ! Giờ sao lại xin lỗi! ( Cậu liếc nhìn )
- Không phải đâu Pi ! Đó là tao bị ép buộc là cậu ấy cưỡng hôn tao .
- Tạm tin mày ! Xong việc tao sẽ đi tìm nó .
- Mà sao mày lại gọi tao ? Tha thứ cho tao rồi à ! ( Anh tiến lại gần cậu hơn định hôn má )
Chát !
- Điên vừa thôi ! Tao không hề muốn gọi cho mày ! Chỉ là tao lại gặp thằng đó !
- Má ! Lại là cái thằng chó đó ! ( Anh đấm mạnh lên cái vô-lăng )
- Mày bị gì vậy ?
- Chính nó và lũ bạn súc sinh của nó đã làm tổn thương mày , tao sẽ xé xác nó !
- Tao nghĩ nó liên quan tới dì Sandian!
- Tao cũng nghĩ như vậy !
- Mà mày gọi tao đón mày ! Mày định đi đâu ?
- Tới chỗ dì ấy !
- Đi !
Anh bật máy chạy đi tới nhà của dì Sandian.Vào trong nhà là một khung cảnh đau thương hiện lên cậu như gục ngã với khung cảnh ấy và khung cảnh gia đình cậu năm xưa lại hiện về trong cậu . Mất hết sức lực cậu ngã quỵ dưới đất và được anh đỡ .
- Pi ! Sao vậy Pi !
- Pond , bế tao được không ?
Cậu vừa nói xog thì đã được anh bế lên .
- Con mang Pi lên lầu phòng bên trái là phòng của nó .
- Dạ !
- Cảm ơn bác hai ! ( cậu nói )
- Con bình tĩnh nha con !
- Dạ !
Lên phòng một tay bế cậu một tay bật đèn lên . Anh đặt cậu lên giường rồi hỏi :
- Pi mày sao rồi ?
Cậu đột nhiên ngồi dậy sà vào lòng anh khóc .
- P'Pond !!! ( Bình thường toàn gọi mày tao nhưng thật ra Pond lớn hơn Pi ( Phuwin ) )
- Mày lại nhớ về quá khứ đúng không Pi ?
- Ba .....huhu huhu....mẹ..... hức hức .....dì...... ( Cậu gọi dì là vừa gọi dì Sandian vừa gọi dì Sianma : người dì lúc ở gia đình ruột bị sát hại )
- Pi ! Ngoan ! ( Anh ôm cậu vào trong lòng tay xoa đầu )
- Pi ngoan !
Khóc cho đã rồi cậu cũng yên lặng mà ngủ thiếp đi .Anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống rồi rời đi .
- Đừng đi ! ( Cậu kéo anh lại )
- Pi ,ngoan ngủ đi ! Lát tao quay lại !
- Mork !
Nghe cậu gọi biệt danh của bản thân anh đành đi lại nằm xuống cạnh cậu ; dường như chỉ có chờ như vậy cậu lập tức ôm lấy anh tựa ngực mà ngủ .
- Pi , em có biết khi ngủ em rất đẹp không ? Em cứ để anh nhìn thấy cảnh này mãi anh sẽ không chịu nỗi nữa đó Pi à !!
Nói đi cũng phải nói lại , anh không phải chỉ yêu cậu về cái vẻ bên ngoài mà anh còn yêu hay nói đúng hơn là anh bị ấn tượng về tấm lòng của cậu .
Anh nằm đó nhớ về hôm nọ . Hôm ấy trời mưa tầm tả , anh nhìn thấy cậu vừa đi vừa che ô cho một cô bé lớp dưới đến chỗ bến xe bus rồi cậu đã che ô cho một người phụ nữ có con nhỏ ở trên đường nhưng gió mạnh quá khiến cho chiếc ô bị tốc mất , cậu đứng đó che gió cùng người mẹ cho chiếc xe đẩy của em bé . Nước mưa dần thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng cậu cũng cảm thấy lạnh nhưng mà đã chẳng hề quan tâm đến việc đó . Khoảng một lúc sau đó thì người chồng đi tới đưa hai mẹ con đi còn cậu thì đi bộ về nhà thấy vậy nên anh mới chạy xe đến gần và đó cùng là lần gặp đầu tiên mà từ đó họ dần dần tiến đến hai chữ " tình yêu " .
Đã 6 giờ tối cậu vẫn chưa dậy , anh đành phải gọi để cậu thức dậy cúng rồi về nhà ba mẹ nuôi .
- Pi dậy đi !
- Pi !
- Pi !
Gọi mãi cậu vẫn không có động tĩnh gì anh đành xuất chiêu cuối .
- Bé yêu dậy đi , anh có quà đây !
- Ưm!!
- Pi yêu dấu của anh mau dậy đi !
- Bị điên à ! Sến súa !
- Không như vậy sao Pi chịu dậy ! Đi rửa mặt ra ăn tối xuống cúng rồi về không ba mẹ lo cho Pi !
Cậu cũng có quan tâm gì đâu , dậy cái là đi vôi nhà vệ sinh luôn trở ra cũng ăn rồi đi xuống cúng . Khi nhìn thấy di ảnh cậu buồn bã anh đứng cạnh thấy vậy thì vỗ nhẹ lưng cậu .
Sau khi đã cúng xong thì
- Pi nhanh về nhà không ba mẹ lo !
- Tao có nói với ba mẹ rồi sẽ ở lại đây rồi !
- Vậy còn việc học ?
- Đã đem sẵn hết rồi trên phòng á !
- Ừm !
- Vậy mày ở đây tao ra ngoài tí !
- Ok !
Anh rời đi để lại cứ ngồi nhìn di ảnh mà nhớ lại những kỉ niệm đẹp của hai dì cháu và có lẽ đây là người dì mà cậu quý trọng nhất bởi vì dì ấy chấp nhận cậu là gay và còn rất yêu thương cậu đôi lúc còn ghẹo cậu đòi giới thiệu vài anh công cho ,còn hay đưa cậu đi chơi : đôi mắt cậu buồn bã !
- Pi con ! ( Bác hai bắt chuyện với cậu )
- Bác hai !
- Bác biết con đang rất là buồn nhưng mà con còn có việc học không thể cứ mãi như vậy được .
- Bác hai ! Dì Sandian !
- Nó bị người ta sát hại !
- Công an điều tra ra gì chưa bác !
- Hiện tại thì vẫn chưa ! Nhưng mà con yên tâm cái ác chắc chắn sẽ bị trừng trị mà thôi ! Còn giờ con nên đi học bài đi thì hơn !
- Dạ !
Anh trở về phòng lúc 9 giờ tối lúc mà cậu đã học bài xong và đã ngủ quên lúc bấm điện thoại . Tiến tới anh nhìn cậu một lúc rồi lấy cái điện thoại trên tay cậu tắt cái app đang chạy rồi tắt nguồn , anh nhìn thấy cậu vẫn còn để hình nền là hình của cả hai .
Anh để cái điện thoại lên trên bàn khi quay lại thì đã thấy cậu ngồi dậy nhìn vào mình mà lo lắng hỏi :
- Pond mày mới đi đâu về vậy ?
- Đi công việc tí thôi !
- Sao mặt mày bầm tay còn bị trầy ?
- Không sao chỉ bị sê sát nhẹ thôi !
Cậu bắt đầu cuống cuồng lên .
- Mày ở đây đợi tao chút !
- Đi đâu ?
- Xuống bếp !

Ngồi đợi , khoảng 10 phút cậu trở vào với mấy cái trứng gà và hộp sơ cứu y tế .
- Đưa cái tay đây !
- Làm gì ?
- Đưa đây ! ( Cậu đưa mắt nhìn anh )
- Nè !
- Có cái thân lo cũng không xong ! ( Cậu cằn nhằn nhưng tay thì vẫn đang sát khuẩn cho anh )
- Mày cằn nhằn như vợ tao ấy !
Cậu đưa mắt nhìn anh , anh cũng chỉ biết cười trừ.
- Xong rồi ! ( Cậu nói khi đã dán băng keo ca nhân lên vết thương )

- Đưa mặt đây !
Anh cũng làm theo .
- Nếu nóng quá thì nói tao tiếng , không lại bỏng .
- Không sao cứ lăn đi !
- Mày lại đi đánh nhau đúng không? ( Hỏi khi còn đang lăn trứng gà )
- Ờ thì ......
Cậu cầm cái trứng gà ấn mạnh vô chỗ bầm .
- Suốt ngày đi đánh nhau !
- A....đau đấy Pi !
- Đau xíu ăn thua gì mày, ăn đấm còn chịu nỗi mà !
- Ờ !!!

- Xong rồi đó ! Về hay ở lại thì tùy mày , tao đi dẹp cái !
- Đêm nay tao ở lại được không ?
- Tùy !
Cậu rời đi đem bỏ mấy cái trứng gà cất lại cái hộp sơ cứu . Khi trở lên thì thấy anh đã nằm trên giường sẵn , cậu cũng leo lên mà ngủ .
Nhưng mà lần này cậu xoay mặt vào trong đưa lưng về phía anh , anh thấy vậy nên choàng tay sang ôm hông cậu .
- Mày ngủ đi ! ( Cậu nói )
Nằm đó đã gần 1 giờ sáng cậu không ngủ được phần là cậu buồn, phần là cậu lo cho anh bởi vì đây là lần đầu tiên sang 5 tháng yêu nhau anh mang bộ dạng như vậy đến trước mặt cậu rồi không biết động lực nào thoi thúc , cậu quay sang đưa tay sờ mặt anh mà nói :
- Pond ,mày đừng đi đánh nhau nữa được không ? Mày có biết là tao lo lắng lắm không ? Trước kia mày chỉ cần có một tháng là có thể cai được thuốc lá vì tao mà , lần này tao xin mày , đừng đi đánh nhau nữa được không ?
Cậu nói mà dường như nước mắt đã trực tràn rơi , cậu nhanh chóng quay mặt lại lau mấy giọt nước mắt .

Sáng hôm sau khi mà anh vừa mở mắt đã nghe tiếng la của cậu .
- A...
Anh nhanh chân chạy vào .
- Pi !
Thấy cậu bị ngã dưới nền nhà vệ sinh anh nhanh tay hốt cậu lên giường .
- A...đau Pond!
- Chịu đau một chút !
Anh dùng tay bẻ lại kêu một cái rắc .
- Á...
- Được rồi đó !
- Đau...
- Xuống đi thử đi ! Lát cho kẹo !
Cậu bước xuống giường đúng là đã hết đau .
- Đi thay đồ đi còn đến trường. ( Anh nhẹ nhàng nói với cậu )
- Ò !

- Thưa bác hai con đi !
- Bye con !

Đang trên xe thì điện thoại cậu lại reo là cuộc gọi từ cô chủ nhiệm .
- Alo cô ạ!
- Em thông báo cho mấy bạn lớp nghỉ buổi sáng nha cô bệnh rồi .
- Dạ cô ! Cô mau khỏi bệnh nha !
- Cảm ơn em !

- Cô gọi à ?
- Đúng rồi cô bảo lớp được nghỉ buổi sáng cô bệnh rồi .
- Đi chơi không ?
- Đi đâu ?
- Đi hẹn hò !
- Yêu 5 tháng rồi đó hẹn hò gì nữa !
- Yêu nhau 5 tháng tao có được nắm tay mày đâu cũng có được hôn mày đâu !!!
- Ờ thì....
- Không sao tao chỉ nói vậy thôi ! Mà đi không nói một tiếng !
- Chắc là...... Là...
- Là ?
- Không !
- Vậy về ! Muốn về nhà này hay nhà kia ?
- Nhà mày !
- Nhà tao ?
- Thay vì đi chơi ngoài tao về nhà mày chơi khỏi tốn tiền !
- Ok !
Anh đành lái xe đưa cậu về nhà .

- Đây là căn hộ của mày á ?
- Không thấy sao còn hỏi?
Cậu đưa mắt nhìn anh .
- Đúng rồi ! Là căn hộ của tao !
- Giờ tao đói rồi mày làm gì ăn đi !
Cậu đi xung quanh căn hộ trong khi anh đang bận nấu đồ ăn .
- Pi ra ăn đi cho nóng !
- Pond tao không muốn ăn mì gói !
- Còn tôm với mực ăn không ?
- Ăn !
Anh vỗ đầu .
- Cho bị dị ứng !
Cậu đưa mắt ủy khuất nhìn anh .
- Ăn đi , nhìn gì mà nhìn !
" Nghiêm túc nhìn sợ chết đi được " ( nội tâm )
- Tao có để xúc xích cho mày đó !
- Sao tô mày không có !
- Tao không thích ăn xúc xích !
- Sao không có hành lá ?
- Hết rồi ! ( Mày từng nói không ăn được còn gì ? )
- Nhưng sao tô mày có ?
- Cho vô tô tao hết rồi !
- Tao muốn ăn !
- Hết rồi ! Lo ăn đi đừng có mà bướng !
Cậu đưa mắt ủy khuất nhìn anh ấm ức.
- Ăn đi nhìn tao hoài ,không ăn đưa đây tao ăn .
- Tao ăn mà !!!
Ăn xong anh dọn rồi đi rửa bảo cậu đi vô phòng ngủ đi .
- Mày định vỗ béo tao à , mới ăn xong kêu tao đi ngủ .
- Vậy ngồi chơi đi , có mấy bịch snack dưới ngăn tủ chỗ tivi lấy ăn đi thấy sale tao mua mà không có ăn .
- Ok !
Mà không có ai như thụ nhà này hết á mọi người đang ở nhà " riêng " của công mà bật hẳn đam mỹ lên xem luôn nha mọi người .
Đang đến khúc quắn quéo, hai người hôn nhau thì không biết từ khi nào anh đã ngồi cạnh và nói với cậu :
- Muốn được như thế không ?
- Pond hết hồn ! ( Cậu đưa tay lên ngực )
- Muốn thế không ?
- No !!!!
- Nhưng mà hình như mày muốn đấy ! Không muốn vậy sao lại bật xem ?
- Đâu có đâu , tao chỉ bật đại thôi nó ra gì tao coi cái đó !
- Tưởng đâu N'Pi ( Em Pi ) muốn được thế , nếu em muốn thế anh sẽ chiều !
Cậu nghe nói vậy bỗng rùng mình nên nhanh tay bật ca nhạc .
- Tao không có muốn !
- Ok ! Rồi qua nhà tao chỉ có ăn uống rồi ngồi đây vậy đó hả ?
- Tao cũng xem hết một vòng nhà mày rồi còn gì !
Bỗng anh vươn tay đè cậu xuống giường hành động ấy nó gợi lại hình ảnh về 5 tên đó . Nó khiến sự tủi nhục trong cậu như quay về , mắt cậu đỏ hoe nước mắt trực tràng rơi . Thấy thế anh liền kéo cậu dậy ôm lấy .
- Pi tao xin lỗi !
- Pond !
- Pi xin lỗi xin lỗi em rất nhiều ! Anh xin lỗi !
Không biết tại sao nữa , có phải việc cậu khóc chỉ đơn giản là sự tủi nhục hay điều đó chứng minh rằng cậu không yêu anh và chỉ đang lợi dụng anh như tên Satthaya đó nói ?

Đêm qua lúc anh rời đi , lúc đó anh đã tới chỗ mà Satthaya đang bị người của anh giam giữ . Người mang tên Pond vẫn luôn ấm áp với cậu Pi lại trở nên lạnh lùng đến rợn người trong khoảnh khắc đó . Anh đã tra hỏi tên đó bằng những lời nói lãnh khốc, bằng những đòn roi đau điếng bằng những cú đấm trời giáng . Cuối cùng ,tên đó đã khai ra : gia đình hắn sát hại gia đình cậu bởi vì ngay từ đầu đã có xích mích về việc phân chia gia sản phần là vì hai người đã lén lút yêu nhau ,gia đình hắn không muốn thanh danh của mình bị sụp đổ và gia sản nên sát hại tất cả . Dì Sianma chứng kiến cảnh đó nên cx bị sát hại dã man, còn về phần hắn : sau khi làm điều đó và quăng sát cậu hắn đã bị bức thư tuyệt mệnh của cậu tố cáo bị cảnh sát bắt và bị đi tù nhưng nhờ có tiền nên được ra sớm .
- Xử nó đi ! ( Anh ra lệnh cho đàn em )
- Trước khi mày giết tao , tao còn có điều muốn nói !
- Nói !
- Pi không yêu mày nó chỉ đang lợi dụng mày thôi ! Nó quen mày vì được mày bảo vệ khỏi gia đình tao bởi vì nó sợ gia đình tao sẽ giết nó .
- Thả nó ra đi !
- Đại ca !
- Làm theo !
- Dạ đại ca !
Còn về phần mấy vết xước và bầm là do anh đi đánh nhau với bọn người do ba mẹ tên Satthaya mướn đi cứu con về .

- Pi ! Ngoan ! Đừng khóc có anh ở đây !

Quay qua nhìn lại đã hơn một tháng trôi qua , anh và cậu và gia đình hiện tại đã khởi kiện họ , vụ thảm sát năm ấy lần nữa được lật lại với cái đoạn ghi âm mà Satthaya khai ra đêm đó , cộng thêm hồ sơ vụ xâm phạm thân thể . Và những bằng chứng mà tổ điều tra tìm được khi quay lại ngôi nhà ruột thịt của cậu thì cuối cùng bọn họ những tên sát nhân máu lạnh đã phải lãnh án chung thân mà luật sư không thể chối cãi gì được nữa .
Sau phiên tòa ấy ai về nhà nấy anh cũng chẳng còn quan tâm cậu như trước , hai người đã gần 1 tháng không gặp nhau cũng không nói chuyện với nhau .
- Pi 6 giờ tối nay đi xem mắt với mẹ !
- Mẹ tìm người yêu cho con ?
- Đúng vậy !
- Trong khi con và Pond đang yêu nhau ?
- Gì chứ hai đứa chia tay rồi mà mẹ sợ con buồn nên mới tìm người yêu cho con !
- Chia tay ?
- Thôi bớt nói nhiều vậy đi 6 giờ nhớ nha !
- Mẹ mẹ mẹ !!!
Cậu chạy ngay lên trên phòng chợp lấy cái điện thoại nhắn tin cho Pond :
- Pond !
- Pond !
- Pond !
- Anh đâu rồi ?
Cậu gọi Facetime nhưng anh có bắt máy , gọi số điện thoại riêng cũng không nghe máy , anh dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này vậy !
Rồi 6 giờ tối cũng đã tới cậu theo mẹ đi xem mắt nghe vào trong hình như người kia chưa tới , hai người ngồi đó đợi . Khoảng 2-3 phút gì đó thì có một người tiến tới
- Có phải là dì Olavia không ạ ?
- Là dì đây ? Con là Mork ? ( Do Mork chỉ là biệt danh của Pond thôi nên cậu không quan tâm chỉ nghĩ là người đó tên thật là Mork thôi và tên trùng tên thôi nên không ngẩn đầu lên nhìn )
- Đúng ạ !
- Con ngồi xuống đi ! Đây giới thiệu với con đây Pi , con trai của dì !
- Pond ! ( Pi như thốt lên )
- Con biết người này sao Pi ?
- Là Pond người yêu con ! Là người con hay nói với mẹ !
- Ồ vậy à ! Vậy mẹ về trước để hai con tiện hẹn hò ! Có gì con đưa Pi về giúp dì nha Mork .
- Vâng ạ !

Khi mẹ Pi đã rời đi anh bỗng lạnh lùng mà rời đi , cậu đã chạy theo đến khi ra khỏi quán mới kéo được tay anh lại .
- Pond !
Anh không trả lời mà quay lưng về phía cậu .
- Tại sao anh lại như vậy ? Tại sao anh không còn quan tâm em như trước ? Anh không còn yêu em đúng không?
- Pi ! Em có yêu tôi hay không ? Hay chỉ lợi dụng tôi như lời Satthaya nói ?
- Pond em yêu anh thật mà !
- Vậy tại sao em chưa bao giờ cho anh nắm tay hay hôn em ? ( Anh nạt cậu )
Cậu khóc mà trả lời anh .
- Em xin lỗi , em không muốn như vậy ....chỉ là em bị ám ảnh, bởi vì em quá sợ , em sợ sợ viễn cảnh ấy sẽ xảy ra lần nữa . Em xin lỗi xin lỗi .
- Pi !
- Làm ơn anh đừng rời xa em được không Pond ? Em không muốn mất thêm ai nữa, nhất là anh ,em yêu anh rất nhiều !
Nghe cậu nói ra những gì trong lòng anh chợt ứa nước mắt rồi quay lại ôm lấy cậu .
- Anh xin lỗi vì đã không tin em, Pi ! Xin lỗi vì đã không hiểu được lòng em , xin lỗi vì đã không cảm thông được nỗi sợ trong lòng em , xin lỗi vì đã không tin vào tình yêu của chúng ta . Anh hứa viễn cảnh ấy sẽ không bao giờ xảy ra nữa , anh hứa sẽ yêu em mãi mãi , sẽ không rời xa em dù có ra sao .
Gạt đi những giọt nước mắt của cậu , anh nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến , cậu như hiểu được ý của anh mà gật đầu .
Và anh đã hôn cậu , nụ hôn ấy là thứ tượng trưng cho tình yêu của họ .
- Anh còn muốn hơn nữa không ?
- Nếu em đồng ý !
Cậu gật nhẹ đầu .
- Nhưng anh nghĩ bây giờ chưa được !
Cậu lại đưa cặp mắt ủy khuất nhìn anh trong khi hắn cười toe toét.
- Bây giờ em đã mệt rồi , giờ em nên nghỉ ngơi đi . Mai em thích gì anh cũng chiều !
- Ừm ! ( Cậu cười )
- Thế giờ vào ăn tối nha !
- Ừm !

Có vài bạn sẽ thắc mắc tại sao mình không dùng Pi với Mork giống trong phim , Pond và Phwin tên thật mà lại lấy Pond và Pi . Là tại vì mình thấy nó khá là hợp vần á mọi người nên mình chọn vậy .

Mọi người muốn tiếp theo là cặp nào thì comment cho mình nha mình sẽ trả lời tất cả và sẽ sớm cho ra truyện về cặp đó nha ! Cảm ơn mọi người rất nhiều ! Thanks and love ❤

Alice : Sau đây là một chiếc thụ thích ghẹo gan công .
*Đag gọi Facetime
- Anh ơi !
- Sao thế Pi ?
- Bình thường em ferocious( hung dữ ) quá anh có thích em Kind ( hiền hậu , tốt bụng ) không ?
- Kind hả ? Thích chớ thích lắm luôn ấy !
- Kind là ai , thằng nào ?
- Pi !
- Kind là ai mà anh thích nó ! Nói ! ( Cậu trợn tròng mắt nhìn anh )
Anh kiểu bất lực .
+ Sau một cuộc Facetime gần 10 tới tối :
- Em yêu ơi !
- Hả ?
- Anh đi ngủ nha !
- Ừm !
- Yêu em nhiềuuuuu!
- Ngủ ikk bye bye !
Anh bỗng phát hiện ra điều gì đó .
- Bye yêu !
- Anh yêu em !
- Em biết rồi , anh đi ngủ đi ! Em canh anh ngủ nè !
Anh bắt đầu xem xét lại mọi thứ , bắt đầu nghi ngờ mình đã làm sai gì đó với cậu .
- Ủa em giận anh hả ?
- Đâu có đâu !Ngủ đi nè !
- Hổng giận đúng không ?
- Hỏng giận !
Anh lại tiếp tục xem xét .
- Vậy anh yêu em
- Biết rồi đi ngủ nè !
- Rồi anh đi ngủ á nha !
- Ngủ đi ! Bye bye yêu !
- Anh yêu em !
- Em biết rồi !
Anh bắt đầu....
- Em hết thương anh rồi !
Cậu bắt đầu cười .
- Sao ?
- Hết thương anh rồi !
- Sao hết thương ? ( Cậu vừa hỏi vừa cười )
- Anh nói yêu em rồi em không nói yêu anh lại hả ?
Cậu lại cười .
- Vậy là em phải nói lại đúng không?
- Chứ gì nữa ! ( Anh gằn giọng )
Cậu lại cười vì thành công kiếm chuyện với ổng hhaahah .
- Em yêu anh !
- Ok em yêu ngủ ngon !
+ Lại là một cuộc ficetime vui vẻ không quạo
- Anh ơi anh ! Nãy em đang nằm tự nhiên có điện thoại á anh !
-Ai gọi em dạ ?
- Số lạ ! ( Anh bắt đầu lo sợ )
- Nhưng mà ai ?
- Cái em bắt máy lên !
- Rồi sao nữa ? ( Anh hỏi với vẻ mặt lo lắng )
- Shipper gọi !
Cậu cười .
-Pi ! Có biết anh lo không hả ? Đừng có mà đùa như thế nữa biết không ?
Đang cười toe toét nhưng bị anh la nên cậu đành sụ mặt xuống xin lỗi anh .
- Em xin lỗi !
- Không có nghịch như thế nữa biết không ? Giỡn cái gì kì vậy ? Anh lo em lắm đó biết không hả Pi ?
- Em xin lỗi mà !
- Mai anh sang đó giỡn với em , không có được giỡn như vậy nghe không ?
- Dạ nghe !
- Ừm ngoan !

@|!©€

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro