Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu ngủ màng ( mùng ) ,nhưng với cái nết ngủ của cậu thì....mấy cái gối nó bay tứ tung làm cả góc mình nhét dưới nệm bung cả ra . Anh đành phải nhặt lại rồi nhét lại mấy cái góc mùng , hôm nay nhà có muỗi nên cậu mới đem mùng ra ngủ thì phải .
Xong anh mới về phòng lên giường ngủ thiếp đi một chút . Đã nửa đêm nhưng bên ngoài lại đổ mưa , nó khiến cho anh cảm thấy lạnh lẽo lạ thường , nó khiến anh nghĩ ngay đến cậu và chạy sang phòng cậu .
Đúng như anh dự đoán con mưa làm cơ thể cậu rung cầm cập . Anh như bay mở tủ lấy cái chăn dày ra rồi kéo mùng chui vào rồi đắp lên cho cậu .
Anh định về phòng nhưng vẫn chưa yên tâm nên nằm đó với cậu . Nhưng mà cơn mưa ngày càng lớn , anh chui vào trong chăn ôm lấy cậu để sưởi ấm .

6 giờ sáng cậu thức dậy bên ngoài vẫn còn mưa , thấy mình đang đắp hai cái chăn dày cậu chạy ngay ra khỏi phòng tìm anh .
- P'Pond !
Cậu thấy anh đang nấu ăn mà chạy tới ôm eo anh .
- Sao em ra đây !
- Sợ anh không về với em !
Anh dừng tay quay lại nắm tay nhìn cậu .
- Phuwin , em mau vào phòng đi . Ngoài trời đang mưa lạnh lắm !
Cậu không trả lời mà ôm anh vẻ mặt nhớ nhung ,hình như sự trẻ con trong cậu vẫn còn thì phải . Anh đưa tay xoa xoa đầu cậu .
- Ngoan Phuwin !
- Anh về khi nào ?
- Anh về đêm qua ! Em mau vào phòng đi !
- Anh có mua quà cho em không ?
- Có ở trong phòng đấy ! Vào phòng xem đi , nhớ đắp chăn vào !
- Dạ !
Cậu luyến tiếc buông anh ra rồi đi vào trong phòng . Ờ thì quà này là quà sinh nhật tại vì anh bận lo tổ chức sinh nhật nên quên mua cho cậu .
Mở ra trong đó là giấy vẽ cọ và bảng màu , cậu có sở thích là vẽ đó mọi người .
- Phuwin em ra ăn sáng đi !
- Anh ăn trước đi em bận rồi ! ( Cậu nói vọng ra )
- Ừm !
Anh trở ra bàn , ăn sáng nhưng dường như nuốt không trôi .
Cánh cửa phòng mở ra , anh bật dậy nhìn  :
- Phuwin !
- Em xong việc rồi , ra ăn sáng !
- Lại đây ăn đi !
Anh chạy tới tay quàng ngang vai cậu đi tới bàn ăn .
- Ăn đi !
Cậu cầm lấy cái muỗng ăn , có lẽ đây là bữa cơm cuối cùng anh và cậu có thể ăn cùng nhau .
- Ngon lắm , cảm ơn anh nha !
- Em ăn nhiều vào !
Ăn xong cậu dọn rồi rửa . Đã hoàn thành hết cậu mới trở vào phòng và lấy vali đi khỏi nơi này .
Từng bước chân như trở nên nặng nề , lê từng bước ra khỏi nơi này . Quay lại nhìn căn phòng rồi đóng cửa mà quay đi .
Và rồi cậu rời khỏi nơi này

- Phuwin ! Anh có cái này cho em này !
Anh cầm trên tay cái ảnh nhỏ nở nụ cười tay còn lại mở cửa phòng cậu rồi nụ cười của anh tắt đi .
- Em nói hết hôm nay mới đi mà !

Anh dựa vào cánh cửa ôm cái tấm ảnh nhỏ ấy .

- Em thôi trẻ con đi Phuwin !
- Sao anh lại la em chứ ! ( Cậu khóc )
- Lại khóc , nín lại coi !
- Hic hic hic hic hic !
Rồi cậu ăn ngay một bàn tay , cậu ôm mặt  chạy đi .

- Rốt cuộc Phuwin này , cũng không phải là Pi của mình !
- Làm sao để anh gặp lại em đây Phuwin_Tangsakyuan !
Cậu bước vào trong , đưa cho anh một tờ giấy : " 7 ngày cuối cùng " .
Xin lỗi anh tôi không phải là Phuwin_tangsakyuan , không phải là con người mà anh đã một lòng một dạ yêu . Tôi sẽ đi nhưng tôi xin ở lại với anh thêm 7 ngày nữa , 7 ngày để tôi làm những gì mà tôi có thể làm coi như cảm ơn anh đã chăm sóc tôi . Cảm ơn anh rất nhiều . 
                                    Phuwin
                                 ( Ký tên )

Cậu rời đi , đi đến một ngôi nhà .
- Chào bác !

Rồi không biết tại sao lý do nào anh lại bắt đầu khóc .
- Phuwin !
Anh chạy về phòng lấy ra bộ quần áo ấy  bộ quần áo lúc Aires đưa Pisces về cho anh . Anh ôm chầm nó vào trong lòng cứ khóc , anh giờ chẳng khác gì một đứa trẻ con bị giật kẹo . Khóc khóc rồi ngủ luôn .

6 giờ tối anh thức dậy khóe mắt còn ươn ướt, anh ra ăn tối nhưng hôm nay anh lại ăn không vào , múc vô rồi lại nôn ra . Đồ ăn nó lạt lẽo đến lạ dù lúc sáng nay rất ngon KHI ĂN VỚI CẬU .
Anh không ăn nữa mà đi vào phòng cậu , nằm ngay xuống chỗ cậu nằm hít lấy mùi hương còn lưu lại trên đấy : Anh nhớ cậu rồi .
- Phuwin !
Anh bật dậy chạy tới chỗ cậu làm .
- Quý khách cần gì ạ ?
- Làm ơn cho tôi gặp quản lí nha !
- Vậy anh đi theo tôi đi !

- Quản lí cho tôi hỏi cậu làm pha chế có đi làm không ?
- Có việc gì sao ?
- Tôi đang đi tìm cậu ấy .
- Lúc 3 giờ chiều cậu ấy đã đến đây và xin nghỉ việc rồi !

- Alo !
- Cậu chủ !
- Tìm Phuwin !
- Tôi sẽ làm ngay !

Anh thất thần đi về nhà , nằm trên sopha buồn bã điện thoại reo lên từ bệnh viện anh cũng chẳng nghe , anh lơ tất cả mọi thứ tâm trí anh bây giờ là đang nhớ đến cậu nhớ rất nhiều và mưa đã rơi từ bao giờ .
Không biết bao lâu đã trôi qua , anh mới nhớ tới mấy lời mà cậu hay hát : " Em về nơi ấy một bờ vai xanh , một dòng tóc xanh . Đó là chân trời hay là mưa cuối trời ."

Anh bắt đầu suy nghĩ trong đầu rồi mới nhớ đến gần chỗ này có một ngọn đồi nhỏ dưới chân là một cái thác nhỏ .

Anh như âm thanh lên xe chạy tới chỗ đó rồi chạy đi tìm xung quanh .
- Cho tôi hỏi nãy giờ có ai đến đây không ?
- Có một người tên Phuwin đã đến đây và đã đi rồi .
Rồi anh chạy thẳng ra bờ biển nơi cuối trời đó chính là đường chân trời và mưa cuối trời cũng là ở nơi này .
Từ phía xa xa anh đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc , anh chạy ngay tới nắm tay nhưng chợt nhận ra đó không phải cậu . Vội nói xin lỗi rồi chạy đi tìm cậu , anh tuyệt vọng quỳ xuống bãi cát . Rốt cuộc là cậu ở đâu ?
- Mưa cuối trời ? Mưa cuối trời ?
Anh đi về nhà , tắm rồi thay đồ và chạy sang phòng cậu . Anh nhìn xung quanh phòng :
- Phuwin , em đã đi đâu vậy !
Anh chạy tới ôm cậu nhưng rồi thì đó cũng chỉ là ảo ảnh .
Anh lại nhìn thấy bộ vẽ mà mình tặng trên bàn trên đó có hai bức ảnh . Cầm lên xem , tấm đầu tiên là cậu vẽ chân dung anh , tấm thứ hai cậu vẽ 4 người trong đó có Aires, Capricorn, Ophiuchus và cậu Pisces.

- Aires? Tại sao lại như vậy ? Chẳng phải cậu nói kí ức của cậu ấy đã bị gậy mặt trăng phá vỡ rồi sao ?
- Kí ức đã mất nhưng nó vẫn là của cậu ấy !

Anh thấy thế liền bất ngờ ngồi thụp xuống hóa ra kí ức đó đã trở về với cậu từ lâu . Buông thõng hai tay anh cúi đầu hối tiếc rồi lại nhìn thấy một dòng chứ ở phía sau bức trang mà cậu vẽ anh .
                            Ký tên

                     Phuwin_Naravit.

Trong lúc này anh càng muốn tìm thấy cậu hơn cứ nhẩm trong đầu mưa cuối trời .
Và cuối cùng anh đã nghĩ ra nơi đó ở đâu đó chính là nhà dì Sandian - nơi cuối cùng mà cậu phải rơi nước mắt .
Leo ngay lên xe chạy tới chỗ đó .
Cốc Cốc Cốc
Đợi một lúc thì cánh cửa đã mở ra và người mở cửa chính là Phuwin_Naravit .
- P'Pond !
- Phuwin ! Anh xin lỗi làm ơn về với anh được không ?
- Không phải anh yêu Phuwin_Tengsakyuan sao ?
- Không , anh yêu em mà ! Chỉ yêu em thôi !

Sau cả tiếng năn nỉ cuối cùng cậu cũng chịu về nhà với anh .
- Hai bức trang em vẽ đẹp lắm !
- Hả tranh gì ?
- Tranh em vẽ tặng anh !
- Gì anh bị gì vậy ? Em có mở ra nhưng đâu có vẽ gì đâu !
- Không vẽ sao ?
- Đúng rồi , em lo soạn đồ đi có vẽ đâu .
- Vậy ai đã vẽ nó ?
- Sao em biết được !

- Pisces, tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra nhưng nơi này chỗ nhất cho cậu.
Rồi cuộc sống của hai người trở lại bình thường và nơi này thật sự là nơi an toàn cho cậu .

- Tôi đã có thể yêu em ấy một lần thì không có nghĩa là không thể yêu em ấy lần thứ hai bởi vì em ấy là Phuwin_Naravit ( vợ của tôi )

*Theo người Thái thì khi lấy chồng thì họ cũng phải đổi theo họ chồng nha mọi người mà họ của Pond thì mọi người cũng biết rùi hé !

- Phuwin !
- Dạ ?
- Em làm gì đấy ?
- Đang ăn !
- Ăn gì ?
- Ăn năn xám hối á !
- Sao ăn năn xám hối ?
- Em lỡ tay làm đổ nguyên ly sting vô áo sơ mi của anh rồi !
- Không sao mang đi giặt là được ! Anh ra ngoài mua đồ tí nha !
- Dạ !

- Em ơi !
- Dạ ?
- Lấy dùm anh ly nước đi !
- Đây nước đây !
- Em ơi !
- Dạ !
- Lấy anh mấy trái quýt đi !
- Quýt nè !
- Bóc cỏ giúp anh đi !
- Xong rồi nè !
- Sao chua vậy !
Cậu đang nấu ăn bực mình nấu đồ ăn xong đi lên phòng nằm .
- P'Pond !
- Sao vậy ?
-Em bệnh rồi !
Anh chạy lên phòng thấy cậu đang chườm khăn .
- Em có sao không ?
- Em bệnh òi anh đi mua thuốc cho em đi !
- Ok anh đi liền !
- Thuốc nè !
- Thôi lát em uống ! Giờ em lạt miệng rồi anh đi mua cam cho em đi !
- Rồi anh đi liền !
- Đây cam của em !
- Thôi , anh mua nước ép cho em uống đi !
- Ok !
- Đây nước ép của em ! ( Anh thở hồng hộc)
- Anh mua....
- Mua gì em nói cái một đi anh chạy tới lui hoài mệt quá !
- Vậy anh sai em anh có mệt không ?
- Anh xin lỗi tại anh bận việc quá !
- Từ nay về sau còn sai em không !
- Anh hứa từ nay sẽ không sai em nữa !
- Vậy giờ tới em sai anh , đồ ăn chưa làm xong anh nấu cho xong nha !
- Phuwin !
- Cảm ơn anh trước nha ! Hihi ! ( Cậu vẫy tay chào )

- Alo ! P'Pond , hôm nay anh về nhà không ?
- Chắc anh không về được rồi Phuwin ,anh có ca phẫu thuật rồi !
- Anh không về với em luôn sao !
- Không !
Cậu buồn bã tắt máy , hôm nay là sinh nhật cậu cơ mà , anh lại bận công việc nữa rồi . Cậu muốn mừng sinh nhật với anh cơ mà !

Cậu ngồi xuống bàn chán nản cầm cái muỗng lên xúc miếng bánh kem ăn .
- Sinh nhật anh không về thì thôi không có ai mừng sinh nhật ráng mà chịu .
Nói xong cậu dẹp hết rồi vô phòng nằm bấm điện thoại .

- Phuwin !
Anh gọi nhưng không nghe tiếng trả lời .
- Mới 8 giờ 30 mà ngủ rồi sao ta !
Anh vào trong để cái áo khoác lên ghế rồi vào phòng cậu .
- Trời ơi mới 8 giờ 30 mà ngủ thiệt rồi !
Rồi anh bỗng sựng lại :
- Cậu là đang thay đổi vì anh sao ?
Anh đi ngay vào phòng thấy cậu mặt đỏ bừng bừng như bốc lửa . Đưa tay lên sờ mới thấy trán nóng như lửa .

Anh chạy ngay ra ngoài lấy khăn với nước ấm chườm trán rồi chạy đi nấu cháo với thuốc.
Khi anh mở tủ lạnh mới thấy một cái túi khá to , tò mò lấy ra xem thì đó là bánh sinh nhật của anh : Pond_Naravit 01/02/2001 - 01/02/2021 .
Anh nhìn qua góc túi còn có hai cây nến số 2 và số 0 , anh mới chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình . Anh còn nhận thấy chiếc hộp đựng bánh kem hình như bị ướt thì phải .
Một dòng suy nghĩ liền chạy qua trong đầu anh : " Không lẽ Phuwin dầm mưa đi mua bánh sinh nhật ? "
Thoát ra khỏi suy nghĩ ấy , anh bỏ lại bánh vào tủ lạnh , lấy đồ ra nấu cháo .
Cặm cụi nấu nướng mà quên thay bộ đồ ra , nấu xong là múc ra rồi lấy thuốc bưng vô cho cậu liền .
- Phuwin ! Ngồi dậy ăn tí cháu rồi uống thuốc .
- P'Pond !
- Anh nói hôm nay sẽ không về mà!
- Bệnh nhân lên huyết áp nên không phẫu thuật được ! Mau ăn đi !
- Nóng !
Anh thổi cho cậu rồi mới đút , Phuwin_Tangsakyuan chịu ăn cháo nóng nhưng Phuwin_Naravit thì không .
- Đây thuốc uống đi !
- Tán ra giúp em được không ?
- Được đợi anh tí !
Anh ra ngoài lấy một cái ly tán nhỏ thuốc ra rồi đổ thêm nước vào hòa tan .
Phuwin_Tangsakyuan có thể uống thước viên còn Phuwin_Naravit thì không .

- Đây của em !
Cậu ực một cái hết ly thuốc. 
- Nước nước ! ( Anh sợ cậu bị đắng miệng mà nôn ra nên đưa nước cho cậu ngay )

- Xong rồi thì nằm xuống ngủ đi !
- P'Pond nằm với Phuwin được không ?
- Đợi anh dẹp cái này đã nha Phuwin !
- Không ! P'Pond nằm với em ! ( Lại cái sự bướng bỉnh đó )
- Rồi ok !
Anh liền nằm xuống cạnh cậu .
- Hát cho em nghe đi !
- Hát bài gì đây !
- Bài mà anh đã hát cho Phuwin nghe ấy ! Em muốn nghe nó !
( Ý cậu đây là bài mà anh đã hát cho Phuwin_Tangsakyuan nghe ấy )
- Được anh sẽ hát !
Anh hát nhưng bái hát đó không phải mà bài mà anh hát cho cậu trước kia nghe mà đó chính là bài hát trong điện thoại cậu lúc mà cậu rời xa anh bài "Love Story" , nhưng với giai điệu có phần trầm lắng nhẹ nhàng không sôi nổi trẻ trung .
Hát xong điệp khúc thì anh đã thấy cậu ngủ từ khi nào mất rồi . Anh đưa tay sờ má cậu rồi nhẹ hôn lên môi , đôi môi có phần nhợt nhạt.

- P'Pond !
- P'Pond ! Anh sao vậy ! 
- Ác mộng sao ? ( Anh tự hỏi khi nghe cậu nói mớ )
- P'Pond anh đừng bỏ mà ! P'Pond ! P'Pond !
Cậu giật mình thức dậy , liền được anh ôm .
- Em gặp ác mộng sao ?
Cậu gật đầu .
- Không sao có anh ở đây ! Em ngủ đi cho mau khỏe .
Cậu nép mình vào cơ thể anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ .
Bên ngoài lại mưa anh đưa tay kéo cái chăn kế bên đắp lên cho cậu , anh hiện tại là đang học lại cách yêu . Học lại cách yêu  để yêu  Phuwin_Naravit .
Nhưng mà anh không hề biết sóng gió lại đến rồi .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro