Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xin lỗi em Phuwin _ tangsakyuen !
Anh đi để lại cậu ở nhà , cậu cứ ngồi đó lật lật cuốn tập đó coi đi coi lại ngắm tới ngắm lui rồi cuối cùng ngủ gục trên bàn .
Đến 6 giờ rồi , anh vẫn chưa về cậu thức dậy nhìn xung quanh . Cậu đứng dậy đi vào bếp tìm đồ ăn , không có anh đút cậu đành phải tự ăn mà tự ăn thì tèm lem từa lưa. Rồi còn làm rơi đồ ăn làm đổ nước , nhận thức của cậu lúc này biết nếu để Pond thấy thì sẽ bị la nên đi tìm đồ lau mà ác cái đi lấy áo sơ mi của Pond lau !!!!!!
Lau xong cậu quăng sang bên đi vào trong phòng ôm cuốn sách tiếp cậu rất muốn học mấy cái chữ trong này .
Nhưng mà chán quá thì sao đi lục đồ chơi thế là cái nhà của Pond_Naravit bị cậu quậy tanh bành chẳng khác gì vừa mới có ăn trộm vào mà nhà của Pond trộm vào được cũng phải gọi là cao thủ . Lục hết cái nhà cũng chẳng có gì chơi hết , cậu mệt mỏi nằm dưới sàn ngủ thiếp đi .
Cứ như vậy đến 12h đêm anh mới về đến nhà .
Cửa mở anh vào trong nhìn đống hỗn độn trong nhà Pond trở nên tức giận đi tìm cậu . Tiếng thét của anh vang vọng khắp căn nhà khiến cậu thức giấc ( Nhà cách âm mà la bao nhiêu chả được )
Cuối cùng anh thấy cậu nằm dưới sàn bếp . Tiến tới anh đánh thức cậu dậy .
- Phuwin mau dậy cho anh !
- P'Pond !
- Mau dậy nhanh lên ! ( Anh gằng giọng nói , cậu đã bắt đầu hoảng sợ )
- Ngồi dậy nhanh lên !
Đang tức giận nên không hề nắm tay kéo cậu lên , cậu phải tự chống tay đứng lên .
Khi mà vừa đứng lên đã bị anh anh kéo ra chỗ sopha rồi đẩy xuống .
- Đau tay em
- Sao em quậy quá vậy hả ? ( Anh giơ tay định đánh cậu )
Cậu nhắm mắt sợ hãi sợ anh đánh, nhưng mà lương tâm không cho phép anh nhìn cậu tức giận rồi rời đi .
Cậu sợ hãi , cậu vẫn không nhận thức được mình đã làm gì sai . Lát sau cậu nghe một tiếng động là anh đang rất tức giận chọi nguyên cái chậu hoa vào tường . Cậu sợ anh nên nép vào một góc và rồi anh phát hiện ra cái áo . Anh tìm cậu rồi thấy cậu trong một góc và đã ra tay đánh cậu . Một cú tát như trời giáng , cậu bật khóc nức nở , may là anh đã đi nếu không có lẽ sẽ đánh cậu nữa .
Cậu cứ khóc như vậy khóc đến nỗi mắt sưng húp lên đến nỗi bị mờ mắt . Cậu vẫn không biết mình đã làm gì sai !
Sở dĩ anh đánh cậu bởi vì chiếc áo sơ mi đó là món quà mà mẹ tặng cho anh anh quý nó vô cùng . Pi biết điều đó nhưng Phuwin ở hiện tại thì không !
Cậu đứng dậy đi lấy cuốn tập rồi đi ra ngoài , giữ thế giới rộng lớn ngoài kia , một người như cậu sẽ ra sao đây ?
Anh sau khi đánh cậu đã chạy ngay vào nhà vệ sinh mở vòi sen rồi đứng dưới dòng nước đang chảy đó . Từ từ anh bình tĩnh lại , anh nhanh thay bộ đồ ướt ra chạy ra chỗ cậu ngồi lúc nãy thì không thấy cậu đâu . Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa :
- Chết rồi ! ( Ý là mưa cậu sẽ không ổn )
Anh cầm liền cái ô đi tìm cậu , trời thì mưa ngày càng lớn có cả sấm sét anh thật sự là đang rất lo cho cậu . Cứ như vậy anh cứ đi tìm cậu , tìm mãi nhưng mà đường phố vào ban đêm vắng tanh muốn tìm một người là điều không tưởng , đã 2 tiếng anh đi tìm cậu anh thất vọng ngồi bệt xuống vệ đường .
- Pi rốt cuộc , em đang ở đâu vậy ? Anh xin lỗi , xin lỗi em , em đang ở đâu vậy Pi ?
- Lạnh ....lạnh....
Xen lẫn với tiếng mưa anh nghe giọng của cậu . Quay qua xoay lại ,nhìn 4 phương 8 hướng anh mới thấy cậu đang nằm ở gần một bụi cây , ngay lập tức anh dùng hết sức bình sinh chạy tới chỗ đó . Thấy được cậu anh mừng rỡ , bế cậu về nhà . Mặc kệ nhà bị quậy tới đâu anh đem cậu về phòng đầu tiên là cởi đồ ra lau mình cho cậu rồi thay đồ , lúc thay đồ anh sờ thấy cơ thể cậu nóng nên khi thay xong là sờ lên trán mới biết cậu bị sốt .
Anh đi lấy nước nóng ,nhúng nước đắp lên trán cho cậu rồi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa , giặt đồ .
Cậu cứ ngủ như vậy anh thì ngồi cạnh trầu trực , hên là mai không phải ngày trực của anh nếu không thì anh cx không dám thức vậy đâu . Mặt trời đã lên , rọi thẳng vào trong nhà , ánh sáng len lỏi qua từng tán lá nhành cây , chui qua tấm kính cửa sổ rồi lại vui vẻ chơi đùa trên mặt sàn , vài tia nắng nghịch ngợm còn trèo lên tủ kệ . Có những tia nắng còn đang thả theo gió và cũng có những tia đang rọi thẳng vào trong phòng vào người thiếu niên đang nằm trên giường .
Ánh sáng đùa nghịch với cậu khiến cậu thức giấc , định xuống giường nhưng khi quay sang thấy anh đang ngủ gục cậu có chút sợ , cậu sợ sẽ bị la như hôm qua . Cậu nhè nhàng đi xuống giường :
- Phuwin !
Cậu sợ đến run người quay lại nhìn anh trả lời :
- Dạ !
- Đi vào nhà vệ sinh với anh !
- Dạ !
Hai người đi vô trong nhà vệ sinh .
- Nhìn anh rửa mặt !
( Cậu cũng làm theo )
- Cái này là bàn chải đánh răng còn cái này là kem đánh răng !
- Ừm !!!
- Lấy một ít kem đáng răng ra ! ( Anh lấy xong đưa cho cậu )
- Cậu đưa cặp mắt xa lạ nhìn chai kem đánh răng nhưng rồi cũng làm theo !
- Lấy kem !
- Bây giờ thì uống một tí nước làm ướt khoang miệng rồi cho bàn chải vào đánh răng .
- Ò ! ( Nhìn theo anh cậu cũng làm theo )

- Sau đó súc miệng !
Cậu cx làm theo .
( Alice : Còn vụ đi vệ sinh thì tui không dám tả nha mọi người )
- Lại đó ngồi đi anh nấu đồ ăn cho !
- Dạ !
Cậu lên ghế ngồi hai chân cứ đong đưa , còn anh thì làm đồ ăn .
- Đây đồ ăn đây !
- Cái này là cái gì vậy ?
- Món này là Mì Ý Sốt Cà Chua !
- Mì Ý !
- Đúng rồi !
- Mì Ý là gì ?
- Em ăn đi !
Cậu theo thường lệ cầm muỗng lên .
- Phuwin !
- Dạ !
- Món này không ăn bằng muỗng phải ăn bằng nĩa.
- Nĩa ?
- Đây là cái này !
- Cái này là cái nĩa á hả ?
- Ừm !!!
- Và Mì Ý phải ăn như thế này .

- Phuwin , sao em buồn vậy ?
- Em vẫn không biết em đã sai điều gì ?
- Thì tại em bày bừa mọi thứ làm bẩn áo của anh .
- Em xin lỗi !
- Ngoan ! ( Anh xoa đầu cậu )
Cậu vòng tay ôm eo anh , cọ cọ mặt vào người anh như một con mèo đang làm nũng sen vậy .
- Đi chơi không ?
- Đi chơi ?
- Đi không anh dẫn đi chơi ?
- Hôm nay anh không cứu người hả ?
- Hôm nay không có ai cần cứu hết !
- Vậy đi , đi chơi !
Cậu ngồi dậy chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài .
- Khoan đã ! ( Anh nắm tay lại )
- Sao vậy P'Pond !
- Vào thay đồ cho đẹp rồi đi chơi .
- Dạ ! ( Cậu cười )
Anh nắm tay cậu đi vào trong phòng , anh thay đồ cho cậu trước rồi sau đó nói cậu đợi tí anh thay đồ .
- Anh thay xong rồi đi thôi !
- Ơ sao đồ anh giống của em thế ?
- Giống chỗ nào ?
- Cái này nè ! ( Cậu chỉ trái tim màu đỏ trên áo anh )
Anh cười trả lời :
- Em mặc đồ đẹp anh cũng mặc đồ đẹp chứ !
- Dạ !
- Đi thôi !
Nói vậy chứ hai bộ này là đồ cặp anh cho Pi , định tặng cậu nhưng mà không được . Đến giờ mới lấy cho cậu mặc . Anh dẫn cậu theo xuống chỗ đậu xe , sợ cậu sẽ đi lạc nữa , anh mở cửa cho cậu vào trước rồi đóng lại đi qua bên kia vào xe rồi thắt dây an toàn , còn cậu từ nãy giờ chỉ nhìn anh .
- Sao nhìn anh dữ thế ! Thắt dây an toàn vào đi !
- Dây an toàn ?
Anh chồm người dậy kéo dây an toàn ra cài cho cậu .
- Cái này là dây an toàn !
- Dạ ! ( Cậu nhìn dây an toàn rồi gật đầu )

Xe dừng lại ở chỗ gửi xe anh lấy mũ ra đội cho cậu kiểu mũ lưỡi trai .
- Đi , anh đưa em đi công viên chơi !
Cậu nhìn mọi thứ mới mê xung quanh bằng ánh mắt tò mò định chạy đi xem cho rõ nhưng lại sợ anh la nên thôi . Nhưng cậu vẫn đưa đôi mắt tò mò nhìn mọi thứ xung quanh .
- Ăn kem không Phuwin ?
- Kem ?,
- Ừm ! Đi anh mua cho ăn !
- Dạ !!!
Khi mà được anh mua kem cậu tò mò ăn ngay :
- Ngon không Phuwin ?
- Dạ ngon !
- Rồi giờ đi chơi tiếp đi này !
Anh dẫn cậu đi chơi tàu lượn siêu tốc .
- P'Pond ! Em sợ , cao quá !
- Có anh này ! Không có sao đâu !
Đủ người tàu lượn bắt đầu chạy chầm chậm rồi nhanh dần rồi đến như bay , cậu lúc đầu thì sợ hãi nép vào người anh nhưng từ từ cậu đã không còn sợ mà trở nên rất vui vẻ .
- Chơi nữa không ?
- Muốn chơi nữa !!!
- Ừm vậy chơi nữa !!
Cứ như vậy cuộc sống yên bình trôi qua , Phuwin sống cùng với Pond cứ ngày ngày ở bên anh được anh chăm sóc , dạy cho cậu mọi thứ . Nhưng mà cảm xúc trong anh dành cho cậu dường như đang chuẩn bị bùng nổ , anh dường như đã thổ lộ tình cảm của mình sau 2 năm gắn bó .
- Bye bye anh !
- Làm việc vui vẻ nha !
- Cảm ơn anh !
Hai năm sống chung , anh dạy cho anh tất cả đến giờ cậu cũng đã có nhận thức trước mọi thứ đã trở lại là một người bình thường không còn như đứa trẻ 5 tuổi nữa và hiện tại cậu đang đi làm nhân viên pha chế tại một quán nước .
Hôm nay anh không có đến bệnh viện định ở nhà chuẩn bị cầu hôn cậu nhưng mà đời đâu như mong ước : Anh đợi cậu về cầu hôn sắp đến giờ cậu về thì bệnh viện gọi anh có ca phẫu thuật gấp thế là anh phải đi . 3 tiếng trong phòng mổ trôi qua như 6 tiếng vậy , anh cầm dao phẫu thuật chăm chú vào công việc đến khi phẫu thuật xong đã 8 giờ 30 tối .Khi ra lấy đồ thay thì thấy cuộc gọi nhỡ của cậu nên anh gọi lại .
- Alo !
- Em gọi anh có gì sao Pi ?
- Hôm nay em tăng ca , anh mua gì cho em ăn nha !
- Giờ em đang ở quán đúng không ?
- Dạ em đang ở quán !
- Đợi anh một tí anh sẽ sang ngay .
Anh đi lấy xe mua đồ ăn rồi tới quán liền .
- Kính chào quý khách ! Quý khách cần gì ?
- Cappuccino !
- P'Pond !!!
- Đồ ăn của em đây !
- Sao anh mua tận hai phần vậy sao ăn hết !
- Em phần , anh phần !
- Anh ngồi đi !
Anh ngồi đó đợi cậu pha cà phê : Tôi yêu Phuwin ở hiện tại hơn , không phải vì tích cách đó đôi phần trẻ con mà là vì bây giờ Phuwin của tôi sẽ không bị ám ảnh bởi quá khứ : mất gia đình bị làm nhục ,.....Cuộc sống bây giờ của Phuwin bây giờ tốt hơn thoải mái hơn , không có điều gì làm phiền tới em ấy nữa .
- Đây Cappuccino của anh !

- Cảm ơn em !
- Ơn gì trả tiền đi !
- Ơ lấy tiền anh nữa à !
- Cà phê của quán chứ đâu phải của em đâu chứ !
- Rồi ok trả tiền cho em !
- Cảm ơn quý khách !
Hai người bắt đầu ăn tối :
- Cho một Latte !
- Xin quý khách đợi trong giây lát ạ !
Đang ăn mà khách gọi thì cũng phải dừng để bán cho khách . Anh dừng ăn rồi lại nhìn cậu , anh thật sự quá u mê Phuwin . Cậu đưa Latte cho khách nở nụ cười cảm ơn , tim anh lại trở nên thổn thức thêm .
9 giờ quán cà phê đóng cửa , nên hai người về nhà .
*Trong thang máy :
- Chạy đua không ai vào nhà trước thì thắng !
- Ok !
Thang máy vừa mở cửa anh đã chạy thẳng một mạch vào trong phòng do tốc độ chạy của cậu chậm hơn anh nên vào phòng sau .
Mở cửa phòng , trong phòng tối om . Cậu vào trong rồi nhìn thấy những ngọn đèn xếp thành một con đường dẫn vào phòng ngủ cậu cũng đi theo , đến đó thì không còn đèn nữa cậu cũng đứng im không dám đi nữa rồi đèn trong nhà đột nhiên sáng lên , trước mặt cậu là một hình trái tim làm bằng hoa hồng đỏ .
- Phuwin !
Cậu cười rạng rỡ nhìn anh .
- Làm người yêu anh nha !
Anh quỳ một chân lấy ra hộp nhẫn đỏ cầu hôn cậu .
Cậu như sắp khóc nên anh đứng dậy ôm lấy cậu .
- Sao vậy sao lại khóc !
Cậu vòng tay lên ôm cổ anh rồi hôn anh , anh cũng đáp trả lại . Nụ hôn kết thúc thì anh lấy nhẫn ra đeo cho cậu .
- Từ nay em đã là người của anh nhé Phuwin_tangsakyuen!
- Vâng !
Anh hôn lên cổ một nụ hôn đánh dấu chủ quyền và thêm một nụ hôn trên trán .
-----------********----------
Tạm dừng chuyện tình yêu của PondPhuwin tại đây và chap sau chúng ta sẽ đến với câu chuyện của Xà Phu Ophiuchus nha mọi người .
@|!©€

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro