THÁP EIFFEL MÀU ĐEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Trân , một cô học sinh mười bảy tuổi , bề ngoài bình thường , thành tích cao nhưng thật đáng tiếc , cô bị mù màu , đối với cô , đây là điều mà cướp mất sự tự tin vốn có ở cô . Sau vụ tai nạn đó , cô hoàn toàn trở thành một người khác , một người tự ti , cô lập , thiếu mất nụ cười .

" Trân ơi , mai tụi tớ đi tháp Eiffel , cậu đi không ?"Đối với cô , từ chối bạn bè chẳng khác nào gây sự nên ...

" Uhm , cũng được " Dương Trân nhẹ giọng đáp

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SÁNG HÔM SAU

Mọi người tập trung ngay trước cổng trường , họ đều than ngắn than dài khi phát hiện Huỳnh Kim Trọng chưa tới . Đợi khoảng nửa tiếng sau , bóng dáng của anh ta dần xuất hiện . Đối với những người ở đây , sự xuất hiện trong nửa tiếng sau của anh rất thần thánh vì mỗi lần đi chơi , anh đều trễ ít nhất một tiếng đồng hồ .

" Ồ , không ngờ cậu cũng có đi đó Trân " Huỳnh Kim Trọng cười cười với cô . Anh là hotboy cũng là lớp trưởng của lớp . Mái tóc ngắn bồng bềnh , bay nhẹ theo từng cơn gió , đôi mắt to sắc bén đảo qua đảo lại tìm hiểu tình hình , sóng mũi cao đến tận trời , đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành đường cong hoàn mĩ . Thân mặc một bộ áo sơ mi đỏ chói mắt , ngoài khoác thêm áo khoác đen , quần jeans skinny đen bó sát đôi chân dài quyến rũ , đôi giày thể thao hiệu Nike màu đen nổi bật . Lúc nào anh cũng trễ giờ nhưng lại là một người biết chịu trách nhiệm , đó là nguyên nhân anh lên làm lớp trưởng .

" Uhm , tại tớ cũng muốn hoà đồng hơn với mấy bạn "

" Uhm , vậy cũng tốt "

Anh dẫn cả đoàn đến một ngôi nhà cao gần tháp , từ đây có thể thấy tháp Eiffel hiện rõ trước mắt . Một toà tháp cao , rất đẹp nhưng chỉ có một màu đen trong mắt cô . Mọi người bàn tán xôn xao về cái màu kim loại , màu xanh của bầu trời , màu trắng của
mây , nhưng không phải chỉ có một màu đen thôi sao ?

" Cậu sao vậy Trân ?" Huỳnh Kim Trọng thấy được sự khác thường của cô gái đứng riêng ở một góc

" Màu đen , tất cả đều màu đen " Cô đang tập trung trong suy nghĩ của mình , không để ý đến người bên cạnh nên đã lỡ nói nhỏ ra , nhỏ đến nỗi chắc chỉ mình cô mới nghe

" Màu đen ?" Nhưng thật không may, anh sở hữu đôi tai rất thính nên những điều cô vừa nói đã lọt vào trong

" À không có gì đâu , tớ chỉ nói đùa thôi " Chợt tĩnh , cô liền quơ tay múa chân đánh lạc hướng anh

" Vậy ..... Cậu thấy toà tháp đó có màu gì ?" Đôi mắt sắc bén mới đảo đã đủ biết cô bị sao , chuyện này anh đã nghi từ lâu rồi nhưng không thể xác định được . Mấy lần trước , ở phòng mĩ thuật , có bạn nhờ cô lấy giùm cây bút chì màu đỏ , cô đứng đó cả buổi mới lấy được , trước khi đưa còn đến hỏi giáo viên gì đó, thấy thầy gật đầu thì cô mới dám đưa cho bạn .

" Màu .... màu kim loại " Nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ , tháp Eiffel đập vào mắt

" Vậy màu kim loại là màu gì ?" Hai tay anh đặt lên vai cô , kéo thẳng hồn cô vào cặp mắt lạnh lùng kia . Cô úp đầu xuống không dám đối mặt , đôi môi run run

" Tớ ... không biết , không biết "

" Trân , cậu bị mù màu ?" Anh hỏi thẳng , giọng nói rất nhỏ chỉ đủ cho cô nghe thấy

Cô không nói gì chỉ im lặng đứng đó , mắt trở nên ươn ướt . Loại chất lỏng mặn đắng lòng kia rơi thẳng xuống đất khiến anh cứng đờ . Có phải mình đã hơi quá ?

" Trân , cậu đừng khóc nữa,tớ sẽ không nói cho ai nghe hết , với lại đối với tớ mù màu đã có sao đâu , quan trọng là cậu vẫn còn thấy được mà đúng không?" Huỳnh Kim Trọng cười nhạt , đôi tay từ vai chuyển hướng xoa xoa đầu cô .

" Cám ơn cậu " Dương Trân không biết phải nói gì trước cảnh tượng này

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy ngày sau , cả hai đột nhiên trở nên thân thiết hơn . Trong giờ học , cô nhắn tin cho anh " Thứ bảy này cậu đến căn hộ coi tháp Eiffel với tớ được không ?"

" Được " Một từ ngắn gọn từ anh

THỨ BẢY TẠI CĂN HỘ

"Trọng , tớ có chuyện này phải nói với cậu " Mắt cô hơi úp xuống

" Sao vậy Trân ?"

" Tớ ... học xong năm nay , tớ phải theo ba mẹ sang nước khác sống để chữa trị đôi mắt , không biết chừng nào mới về được " Giọng nói ngày càng nhỏ , lòng cô như có hàng triệu con kiến bò qua , khó chịu vô cùng

" Hả , vậy à , chúc mừng cậu nha " Trong đôi mắt thường ngày sắc bén có chút phức tạp , lòng anh như bị lửa thêu mà không rõ nguyên nhân .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NGÀY LÊN MÁY BAY

Hôm nay cũng là ngày khởi đầu của mùa hè , nằm trên giường , anh cảm thấy mùa hè năm nay nóng bực làm sao . Anh mở điện thoại ngắm nhìn tấm ảnh cả lớp chụp chung mấy ngày trước . Cô gái tóc ngắn màu nâu với cái mái ngố đáng yêu , đôi mắt to với cặp kính tròn nobita , mũi không cao lắm với đôi môi nhỏ anh đào . Trên cổ là dây truyền có đoá hoa phù dung màu đỏ nhạt . Nụ cười trên khuôn mặt thật khiến anh đập lệch nhịp .

Đang chăm chú ngắm nhìn nhan sắc của người cô gái này , điện thoại đột nhiên hiện lên một tin nhắn từ .... Dương Trân " Trọng à , bây giờ tớ phải đi rồi , cậu phải chăm sóc tốt bản thân nhé . Tớ thật cảm ơn vì cậu đã làm bạn tớ , tớ chúc cậu thành công ở mọi lĩnh vực nhé . Và mấy ngày trước , tớ luôn nghĩ về việc tớ phải rời khỏi nơi này , rời khỏi mấy bạn , đặc biệt là rời khỏi cậu , tớ thật sự rất buồn . Tớ không muốn và rồi tớ phát hiện tớ ... " Tin nhắn nửa chừng này chỉ có cô mới dám nhắn cho anh thôi .

" Thật sự rất thích cậu " Tin nhắn đến làm cho anh rất rất muốn phóng đến sân bay giữ chặt cô không cho đi . Anh liền bấm gọi cho cô , cô bắt máy giữ im lặng

" Cậu làm gì vậy Trân , tự nhiên nhắn cho tớ mấy tin nhắn này là sao ? Mình còn có thể liên lạc mà đúng không ? Cậu có thể gọi cho tớ lúc nào cậu muốn , đừng có im lặng như vậy mà . Cậu thật là ... "

" Trọng à , tớ thật sự rất muốn được liên lạc với cậu nhưng ở trong bệnh viện không được sử dụng các đồ điện tử nên chắc không thể liên lạc với cậu rồi . Và phẩu thuật lần này .... Nếu thất bại sẽ phải trả giá rất lớn đấy , cậu hiểu mà nên .... Tớ chỉ có thể nói với cậu lần cuối thôi , nghe kỹ nè Huỳnh Kim Trọng ........ Em yêu anh " Nói xong cô liền cúp máy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THẾ LÀ BẢY NĂM TRÔI QUA TRONG TÍC TẮC

" Kim Trọng , hôm nay đi uống nước không ?"

" Thôi , mấy người đi đi , tôi bận rồi " Anh vẫn mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh , đôi mắt đen sắc bén hơi buồn , mũi cao với đôi môi nhếch lên , làn da hơi rám nắng . Thân mặc áo xanh lam với áo khoác xám , quần jeans rách phần đầu gối dài tận che mất nửa đôi giày thể thao đen hiệu Adidas .

Huỳnh Kim Trọng một mình chạy đến căn hộ quen thuộc đó , đi từ từ lên sân thượng . Càng lên cao lòng anh càng thắt lại , anh rất nhớ người cô gái tên Dương Trân , người mà anh yêu suốt bảy năm nay .

Đến sân thượng , anh thấy một bóng người đứng đó . Một cô gái với mái tóc nâu dài tận ngang hông , mái ngố che đi phần trán đáng yêu , đôi mắt to long lanh nhìn thẳng vào mắt anh , sóng mũi không cao lắm nhưng lại hợp với khuôn mặt trái xoan của cô , đôi môi như hai cánh đào nhếch nhẹ lên nở nụ cười với anh , nụ cười này rất quen thuộc , chỉ có nụ cười của cô mới làm tim anh đập lệch nhịp thôi . Bộ đầm màu da với áo khoác ren ngắn màu trắng , đôi giày búp bê trắng có gót tôn lên sự thanh nhã của cô . Trên cổ là dây truyền có chữ KT với đoá phù nhung đỏ nhạt .

" Trân " Bất giác , anh gọi tên cô

" Tháp Eiffel có màu nâu , đúng không Trọng ?" Cô cười tươi

" Đúng rồi " Cuối cùng cô cũng thấy rồi

Cô chạy đến ôm chặt anh ,hai tay khoác qua vai ôm nhẹ cổ anh

" Bây giờ em khoẻ rồi , anh có thể cho em câu trả lời không ?" Giọng cô như có chút làm nũng

Anh vuốt nhẹ tóc cô , mũi tham lam hít lấy mùi hương của riêng cô , hai tay vòng qua ôm chặt eo cô , môi đến kế tai cô thổi nhẹ vào khiến cô hơi ngứa , lại nhẹ giọng nói

" Anh cũng thích em lắm đó Trân à , đừng rời xa anh nữa "

" Ừ , dù anh có đuổi em cũng không đi nữa đâu " Cô cười

" Mà nè Trân , thật sự em có thể phân biệt màu sắc rồi hả ?" Anh đẩy nhẹ cô ra , nắm chặt vai

" Áo xanh , khoác xám , quần jeans , giày đen , thích nhất là tóc nâu hạt dẻ và mắt nâu đen của anh " Cô lại nở nụ cười tươi

" Tốt quá rồi " Anh lại kéo cô vào lòng ,ôm thật chặt cho đến khi cô sắp tắc thở mới chịu buông .

Huỳnh Kim Trọng và Dương Trân bốn mắt đối nhau , không thể rời khỏi do sức hút của đối phương quá lợi hại . Khuôn mặt của anh càng tiến lại gần , cuối cùng , đôi môi bá đạo giữ chặt hai cánh đào ...

" Tháp Eiffel không còn là màu đen nữa , nó chứa đầy màu sắc cũng là sự khởi đầu của tình yêu chúng ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro