Xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting
Như Linh mở điện thoại ra , hoá ra là một tin nhắn của nhóm bạn cũ năm cấp ba .
" Mọi người ơi , sắp tới là thi học kỳ của đại học xong rồi tớ nghĩ là chúng ta nên đi đâu đó để giải khuây cho giãn đầu óc, hơn nữa lâu rồi chúng ta cũng chưa gặp mặt nhau nưã mà . Đây là cơ hội để hàn gắn nối kết để ôn lại chuyện cũ và bạn cũ , các bạn thấy sao???"
Đây là lớp trưởng cũ của cấp ba đây mà – Đình Tùng , sao tự dưng lại muốn thế nhỉ ?
Như Linh thầm nghĩ trong đầu , cô cũng tò mò lắm chứ . Nghĩ vậy liền xem các câu trả lời .
Nick name này là của Thu Trang :" Được đấy , ý kiến hay đấy. Có ai ở đây nữa không?"
Thu Trang ngày xưa là bạn cùng bàn của Như Linh , cái tính của con bé cùng bàn này thì cô rỏ hiểu hiếu thắng lại ham vui có lẽ ưu điểm của nó là cởi mở , lắm mồm .
Nghĩ lại thì lại thấy buồn cười, cô vô tình cười mỉm . Có những ý kiến của các cô , anh bạn làm cô cứ cười mãi.
Mãi một hồi có người nhắc đén tên cô đó là Phùng người mà hồi ấy các bạn hay gán ghép cô với anh
" Ấy , nãy giờ các cô,bác cứ nói chuyện là tao đã nhẩm tính đầy đủ hết rồi chỉ thiếu mỗi cô tấm phải không nhỉ??? Icon mặt cười nước mắt"
" Ái chà chà , đúng là không vứt bỏ tình cũ nha đã mấy năm rồi mà vẫn chưa quên , lão Phùng si tình cô tấm Linh quá nhỉ, đúng không các lão ???? Haha" – Phương Linh trả lời , lần lượt các bạn cũ đều cười và trả lời
" Đúng rồi "
" Đúng rồi đấy , haha lão Phùng si tình quá đi .. "
" Láo nào , ông đây vả cho bây giờ" – Phùng vội vàng phủ biện , cái bọn này thật làm anh tức chết cứ thích trêu chọc anh . Ngày xưa cũng vậy bây giờ cũng vậy
.............
"Các lão im miệng hết cho tôi , để cô tấm nói chuyện cái nào , cứ trêu chọc cô bé làm nó thẹn kìa , tấm Linh ơi đâu rồi , chết ở đâu rồi "
Như Linh nghe nãy giờ mà cười chỉ thiếu rớt nước mắt , hoá ra các bạn cô vẫn nhớ biệt danh của cô là Tấm bởi vì ở lớp cô học giỏi lại siêng năng cho nên có như thế , cô vội vàng trả lời :
" Đây đây , các bạn cứ nói chuyện tự nhiên cớ gì mà phải lôi tôi vào thế , "
" Ái zà , tấm cứ khiêm tốn rồi chẳng qua chỉ là có một anh chàng si tình bỗng nhớ tấm thôi , haha "– Đình sào trả lởi bởi vì vốn dỉ rất cao
Chẳng biết nói làm sao với bọn này
" È hèm , các lão phiếm đủ rồi đấy nói chuyện chính đi , ai muốn tham gia chuyến đi này ?" – Đình Tùng vội vàng ngắt lời các bạn để nói chuyện chính sự .
" Hừm , thiếu tôi được sao , tao đi"
" Đi thì đi"
" Sáng kiến , sáng kiến , đi chứ đi chứ"
.....
Hầu như tất cả đều đồng ý , và đương nhiên cô cũng đồng ý rồi . Lớp trưởng hẹn khi nào thi xong sẽ gặp mặt để bàn tính cũng coi như là họp lớp để chuẩn bị cho chuyến đi picnic này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro