Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay từ London bay về thành phố Hồ Chí Minh.
  Cô gái bước đi xuống máy bay đi vô trong dễ dàng qua cổng an ninh,rồi đi làm thủ tục.Huỳnh Du Uyên đẩy chiếc xe cất đầy hành lý ra.
Cô nhìn xung quanh tìm kiếm người nhà. Đột nhiên có một bàn tày đặt lên vai vô.Đang hốt hoảng thì nghe một giọng trầm vang lên cô hoảng hốt.
  Một giây sau,giọng cô vang lên"Anh bị câm hay sao không lên tiếng biết người ta sợ không?"
  Người đàn ông im lặng khồng trả lời.Cứ thế buông tay cô ra,nắm lấy chiếc xe đẩy lạnh lùng nói "Đi" Uyên ra ngón tay hình OK.Đi một lúc thì tới chỗ chiếc xe,anh ra cốp cất đồ còn cô thì thong dong bước vào xe.Sau khi sắp xếp xong thì anh cũng bước vào ghế lái khởi động xe lái ra ngoài.

   Khung gian yên tĩnh lạ thường,bỗng cô nói"Bây giờ phát triển nhanh quá vậy"  Minh cầm bô lăng lái xe nói"Ừ,lần này là về luôn hay sao?" cô thấy vậy nói một tiếng "ừ".

  Anh nghe vậy liền nói"Vậy thì tốt mẹ cứ lo em bên đó luôn đấy chứ".

  "Lo xa quá rồi em ngủ đây,nào tới nhà nhớ kêu em" Anh nói ờ,rồi tiếp tục lái.

  Sau 1 tiếng xe dừng lại tại ngôi nhà,cô bước xuống xe rồi đi vào nha"Du du về rồi đó à"giọng dì Dung vang lên,Du Du là tên ở nhà của cô.

   Uyên vui vẻ đáp"Vâng,con về rồi mà lần này là ở đây luôn,mẹ con đâu rồi dì Dung?" Dì Dung nghe thế nói"Bà chủ ở trong phòng vẽ rồi,để dì lên kêu"."Dạ thôi,để con lên đó làm bất ngờ."Cô nói tiếp "dì giúp con dẹp đồ nhé".Rồi cô bước lên cầu thang .
  Đến tầng 2 cô bước vào phòng vẽ tranh nơi mẹ Hạ thích nhất.Cô cất giọng"Mẹ" mẹ cô bất ngờ quay qua nói

  "Gái yêu của tôi,nay muốn ăn gì?Mẹ nấu."cô vui vẻ trả lời"Gì cũng được ạ,đồ ăn của mẹ là ngon nhất rồi"

  "Gớm khéo nịnh quá cô nương ơi,đi thay đồ,nghỉ ngơi đi tối nào ăn cơm mẹ kêu"

    Nghe thế cô liên tạm biệt mẹ rồi đi về với phòng mình.
  Bước vào phòng cô tranh thủ xấp xếp quà của ba mẹ và họ hàng với quần áo rồi nằm lên giường mở tin nhắn lên coi cô thấy một tin nhắn đến từ bạn thân.

Tiên Mây của tôi:[Về nước rồi à?]

ConCua bị bỏ rơi:[UK,mới đáp máy bay mai rảnh không? Tao dẫn mày đi shopping,mua thoải mái chị đây trả tiền.]

Tiên Mây của tôi:[Chốt 10h sáng mai mình qua trở mày]

Con Cua bị bỏ rơi:[Chốt]

  Cô buông điện thoại xuống.Đi lấy một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm.Mở vòi sen bắt đầu chà rửa,tắm xong cô liền đi ngủ do chuyến bay quá dài.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro