2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba đến bốn ngày nghỉ ốm nằm liệt giường thì Yến cũng quay trở lại trường

Vừa đẩy cửa vào lớp thì Phương từ đâu nhảy tọt ra ôm vai bá cổ cuốn quýt lấy Yến mà tíu tít :

-Ốm gì mà lâu thế , biết tôi nhớ lắm không ? Yến nghỉ là trường mình lại có tin hot đấy , muốn biết không nào ?

Yến đặt cặp xuống chỗ ngồi :

-Có gì hot thế ? cháy trường à ?

Phương ngồi xuống ghế khoanh tay lại bày ra bộ dáng hóng hớt :

-Không không , không cháy trường , chỉ rạo rực tâm hồn thiếu nữ thôi !

Yến dở sách ra cuộn một bên vở lại r khoanh chân lên ghế nghe Phương kể tiếp :

-Là học sinh mới đấy , mới chuyển vào trường mình cỡ một hai ngày trước thôi , cùng khối mình .

Yến đặt quyển sách xuông bàn tỏ ra chán nản :

- Làm Yến hóng , học sinh mới không phải sự kiện thường xuyên của trường này sao ?

Phương nói ngay :

-Tôi đã nói xong đâu , bình thường thôi thì đã không kể , lần này học sinh mới chuyển vào đẹp zai lắm , biết chơi thể thao nữa , tóm lại là 'ngon' lắm , học chung với khối mình đây.

Yến :

-Đẹp thì cũng không ' bổ ' ra mà ăn được , cũng không có gì đặc biệt lắm.

Phương giật lấy cuốn sách trong tay Yến cuộn tròn lại rồi gõ nhẹ vào đầu con bé :

-Trời ạ , nói chuyện với Yến   'chưa rã đông' đúng là lãng xẹt thật đấy , chẳng ti tởn gì cả , chán .

Yến xoa đầu mình rồi giằng lại cuốn sách :

-Yến nghỉ ba bốn ngày , biết gì đâu mà hớt

Phương ngồi xuống chỗ :

-Không biết thì tí theo tôi xuống sân vận động là biết , nhất định phải xuống .

-Ừm.

Trường đang phát động phong trào hai mươi tháng mười một nên mỗi buổi sẽ cắt đi hai tiêt cuối để tổ chức các cuộc thi đấu và sự kiện hưởng ứng phong trào ngày nhà giáo Việt Nam . Tiếng trống kết thúc tiết hai vừa điểm , học sinh cả trường đã ào ào kéo nhau ra tụ tập ở sân vận động phía sau trường . Hoà vào đoàn người , Phương kéo tay Yến chạy như bay xuống sân vận động . Yến cũng để í hôm nay sao sân vận động lại đông người đến như thế , mọi khi mấy trận bóng kiểu này cùng lắm là mấy  lớp xuống coi hoặc đông hơn vào mấy trận đấu căng thẳng mang tín quyết đoán .

Cả hai chạy đứt cả hơi thì cuối cùng cũng xuống tới sân vận động , dù trông trường vừa điểm thì Phương và Yến đã chạy xuống nhưng khán đài cũng gần như chật ních ghế ngồi rồi , đằng này chắc chỉ ngồi đất ven sân mà xem thôi , lại còn tăng nguy cơ bóng bay vào mặt.Nếu Yến nhớ không lầm thì hôm nay lớp mình có lịch đá thì phải , nhưng không rõ là đá với lớp nào , A7 chăng ? .Yến đoán vậy bởi trận đọ sức nào giữa A2 và A7 cũng đều thu hút lượt xem , nhưng đến độ chật ních như này thì cũng không ngờ tới.

Bây giờ bảo tìm vị tri trống thì coi như bất lực ngồi đất thôi . Đột nhiên Phương cầm lấy cổ tay Yến một lần nữa mà kéo đi , Yến nói :

-Gì vậy , không chạy nữa đâu , mệt lắm , đằng nào cũng chỉ còn nước ngồi đất thôi .

Phương cứ kéo Yến đi :

-Ai bảo phải ngồi đất , mình còn được ngồi view đẹp ấy chứ , cứ đi theo Phương .

Dưt câu , Phương đã kéo tay Yến chen vào đám người đông đúc ngồi trên khán đài , chen lên hẳn hàng ghế đầu , Phương đứng bên cạnh hai cậu bạn đang ngồi ở vị trí đẹp nhất trên khán đài , cô bạn lấy ví ra đưa cho họ hai trăm cá rồi nói

.

-Tiền giữ chỗ tôi gửi hai bạn

Phương vùa dứt câu , hai bạn nam đã đứng dậy nhận tièn và rời đi

-Baiii -Phương nói

Phương kéo Yến xuống vị trí ngồi , còn thuận tay từ đâu lấy ra hai chai nước mà ném cho Yến :

-Tận hưởng sau mấy ngày nghỉ ốm đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro