Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Oa...Cuối cùng cũng về đến Vân Mộng. Lam Trạm nhanh lên, bây gờ đang là mùa sen, ta hái ngó sen cho ngươi ăn _ Ngụy Vô Tiện vừa chạy vừa kéo Lam Vong Cơ phía sau nhưng đến trước cửa cả 2 người phải dừng lại vì có một dàn tu sĩ của Giang thị và Kim thị đứng đó, trước cửa lại treo thêm một dải băng trắng như để tang ai đó. Hai người định bước vào thì một tu sĩ Giang gia chặn lại và nói:
- Cấm người Lam gia bước vào.
Ngụy Vô Tiện bất ngờ:
-Ơ sao lại vậy? Không phải Giang Trừng sắp thành thân cùng Trạch Vu Quân thì làm sao lại có lệnh cấm người Lam gia ?
Vừa nghe đến ba chữ Trạch Vu Quân thì toàn bộ tu sĩ cùng người dân trong mắt đều là giận dữ cùng căm thù.
Nhận thấy sự không đúng từ những người dân và đệ tử Ngụy Vô tiện liền quay sang hỏi Lam Vong Cơ:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ ? Không phải đại ca gọi ta và ngươi về để dự đại hôn của hắn hay sao ?
- Hứ đại hôn của Lam gia thì liên quan gì đến Vân Mộng chứ . Là Trạch Vu Quân gọi các ngươi về dự đại hôn thì đúng lí các người phải về Lam gia chứ sao đến đây. _ Giọng nói non nớt chế giễu vang lên.
- A Lăng rốt cuộc đây là sao ? Giang Trừng đâu ? Không phải sắp cùng Trạch Vu Quân kết đạo lữ hay sao _ Ngụy Vô Tiện hỏi.
- Ngươi câm miệng cho ta, ai cho ngươi gọi ta là A Lăng. A Lăng là ngươi gọi sao, tiếng A Lăng này chỉ có cữu cữu ta mới được phép gọi. Ngươi xứng sao _ Kim Lăng hét lên.
- Được được được, ta không gọi nữa vậy ngươi cho ta biết đã xảy ra chuyện gì ? Giang Trừng đâu ?-Ngụy Vô Tiện hốt hoảng.
- Ngụy Anh bình tĩnh_ Lam Vong Cơ khẽ vươn tay nắm lấy tay của Ngụy Vô Tiện.
- Các ngươi muốn biết chuyện gì sao không về Vân Thâm hỏi Trạch Vu Quân cao cao tại thượng của mấy người, ở đây làm gì ? Còn không mau cút về Lam gia của mấy người mà hỏi _ Kim Lăng chế giễu
- Đúng vậy cút đi, người Lam gia mau cút đi _ Người dân Vân Mộng hét lên, vừa hét vừa ném trứng vào hai người bọn họ. cả hai nhanh chóng ngự kiếm đi nhưng cũng không tránh khỏi có vài thứ trúng vào người. Cũng vì đi vội mà không để ý một vạt áo tím đứng sau bụi cây lặng lẽ rời đi.

- Lam Trạm, ta và ngươi vào khách điếm trước mặt thay y phục rồi hãy trở về Vân Thâm nếu không thúc phụ lại nổi giận _ Ngụy Vô Tiện nói.
- Được.
Nhưng vừa bước vào khách điếm 2 người đã nghe 1 tin khiến Ngụy Vô Tiện run rẩy như muốn ngã xuống, may có Lam Vong Cơ đỡ lấy.
- Lam Trạm nhanh mau đưa ta về Vân Thâm, ta muốn hỏi rõ với Trạch Vu Quân. _ Ngụy Vô Tiện run rẩy nói.
- Ngụy Anh, bình tĩnh _ Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ngụy Vô tiện rồi nhanh chóng ngự kiếm trở về Vân Thâm.

Đáp xuống Vân Thâm Bất Tri Xứ, thấy người trong lòng mình còn ngây ngốc, Lam Vong Cơ bèn đưa Ngụy Vô Tiện về Tĩnh thất rồi một mình đến Hàn thất tìm Lam Hi Thần. Suốt dọc đường từ Thải Y Trấn về đến Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện luôn ngây ngốc chỉ có cuộc nói chuyện của các khách nhân ở khách điếm cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

- Nghe gì chưa ..Tam độc thánh thủ - Giang Trừng - Giang vãn Ngâm chết rồi.
- Hả ? Giang tông chủ của Vân Mộng ư ? Tại sao hắn lại chết ?
- Cái này ta biết. Cái này phải kết
đến hơn 20 năm trước khi mà Kì Sơn Ôn Thị vẫn còn. Giang Trừng hắn vì ghen ghét bản thân tu vi cùng linh lực đều không bằng Ngụy Vô Tiện nên đã hợp tác với Ôn Triều để Ngụy VÔ Tiện phải lấy kim đan của mình cho hắn, không ngờ Ngụy Vô tiện không chết mà còn quỷ đạo quay về công lực mạnh hơn gấp bội. Không còn cách khác hắn liền tìm mọi cách để các tiên môn đuổi giết Ngụy Vô Tiện.
- Khoan đã chuyện này có chắc không vậy? Không phải chuyện của Ngụy Vô tiện là do Kim Quang Dao sao, Nhiếp tông chủ còn đưa ra bằng chứng mà.
- Cái này các ngươi không biết rồi. các ngươi còn nhớ không lâu trước đây xuất hiện một loại yêu quái không .? Là Mộng ma đó, nó khiến người ta rơi vào mộng cảnh. Hơn một tuần trước Trạch Vu Quân nghe tin nó đang ở Trấn Tây liền cùng Giang Trừng đến đó. Hai người giết yêu thú thì vô tình rơi vào mộng cảnh . Các người biết mộng cảnh của ai không ? Là của tên họ Giang kia, mọi chuyện vỡ lẽ hắn thẹn quá hóa giận liền phá vỡ mộng cảnh còn tính giết Trạch Vu Quân để bịt miệng. Hai người đánh nhau ác liệt sau cùng Trạch Vu Quân đâm 1 kiếm xuyên tim hắn khiến hắn rơi xuống vực sâu.
- Không ngờ Tam độc Thánh thủ uy danh một thời lại là người như vậy.
- A đúng rồi, ta nghe nói Kim Quang Dao sống lại rồi, không những thế hắn còn được Lam Hi Thần đêm về Cô Tô nữa, nhưng chuyện là sau khi sống lại hắn trở thành một tên ngốc.
- Thật sao? Là có người hiến xá cho hắn hay hắn đoạt xá trở về ?
-Cái này ta cũng không rõ chỉ biết là Kim Quang Dao sống lại rồi.
- Này mấy người nghĩ trong chuyện này có uẩn khúc gì không ? Không lẽ trùng hợp đến mức Giang Trừng vừa chết thì Kim Quang Dao sống lại à ?
- Haizzz chuyện thế gia bọn họ chúng ta làm sao biết được .
- Đúng đúng đúng.

Khách nhân trong quán ồn ào nói chuyện không để ý có 3 thân ảnh lặng lẽ rời đi, 1 tử 1 hắn 1 bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro