Chap 1. Nhất Sinh Nhất Hoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã 1000 năm sau cuộc chiến giữa Thần Tộc và Địa Tộc, Tứ Địa Giới đã trở lại bình yên như trước, Thần Tộc đời sau đã hạ sinh đứa con đầu lòng, là Thần Vương trong Tứ Ðịa, Ðịa Tộc cũng có cho mình đứa con đầu lòng là Địa Vương trong Tứ Địa. Họ lớn lên mang trong mình tư chất của Nhất Thần là hai Vị Thần đều nhận được sự kính trọng trong Tứ Địa.

"Địa Vương!!!, ngài đừng đùa nữa, mau quay về đi, Vương Hậu sắp quay về rồi, ngài không mau về bọn ta sẽ bị trách tội chết đấy". Tên Quỷ khuyên bảo.

"Ðúng vậy, bọn ta chỉ còn mỗi mạng nhỏ nhoi này, ngài mau quay về " Tên Yêu khác nói.

"Không sao, mạng của các ngươi ta sẽ giữ lại". Địa Vương cợt nhã.

"Khó khăn lắm Phụ Thân và Mẫu Thân của ta đi ra ngoài" Hắn nói tiếp.

- Nói xong Hắn lại biến mất làm cho bọn thuộc hạ lo lắng, chạy khắp nơi tìm kiếm.

"Địa Vương!!!! ngài đâu rồi?" Bọn thuộc hạ hét lớn.

"ÐỊA VƯƠNG!!!!!!" Cả bọn cùng hét.

- Hắn chạy đến Nhân Giới, nơi những người phàm trần sinh sống, Hắn đi dạo xung quanh, lượn lờ chỗ này đến chỗ kia chạy hết đằng này đến đằng khác, dùng Thần Lực để biến ra ngân lượng mua đủ thứ lương thực để cho thõa mãn bản thân.

"Lương thực của bọn người phàm khá là ngon đấy" Cậu nhìn chỗ thức ăn mà nói.

- Lúc này Thần Vương cũng đang dạo quanh Nhân Giới để quan sát xem người phàm sống như thế nào, có khó khăn Ngài sẽ ra tay giúp đỡ.

- Địa Vương thì vừa đi vừa ăn số lương thực mà Hắn đã mua, vô tình đi ngang qua Thần Vương, Địa Vương chẳng để ý xung quanh chỉ lo ăn, còn Thần Vương, Ngài cảm nhận được gì đó quay đầu lại nhìn Hắn, một thiếu niên tầm tuổi Ngài, không quá cao, y phục đen, đai buộc tóc trắng, trên tay xách đầy túi lương thực, đi tung tăng trong rất vui vẻ.

"Ngài sao vậy?? có chuyện gì vậy ạ?". Thuộc hạ Thần Vương hỏi.

"Không có gì". Ngài đáp rồi bỏ đi.

- Thần Vương đi đến quán trà nhỏ ven đường, Ngài ngồi xuống và uống chút trà nóng, mùi vị rất thơm, không chát lại còn ngọt thanh, Ngài chú tâm nhìn vào chén trà nhỏ, quan sát kỹ chén trà này rất đặc biệt. Chưa thưởng thức được bao lâu, thì bọn cướp bóc chạy đến chỗ gần Ngài gây sự.

- Hắn chạy lại gần Ngài, đập phá xung quanh, ai cũng sợ hãi nhưng không ai dám chống trả, chỉ đứng quan sát hoặc bỏ đi. Bọn cướp này nổi tiếng khắp vùng, không ai là không biết bọn chúng. Hắn đã để ý đến Thần Vương đang ngồi bình thản uống trà, bọn chúng kéo lại chỗ Ngài đang ngồi.

"Này!! chàng trai trẻ, trông ngươi khôi ngô tuấn tú ăn mặc như này, chắc thuộc tầm con nhà quyền thế, ta không muốn gây sự, cho nên ngươi có bao nhiêu ngân lượng cứ đưa hết cho ta, ta sẽ ðể ngươi yên" Hắn nói với Ngài.

"Được thôi". Ngài đáp.

- Ngài thản nhiên lấy túi ngân Lượng ra đặt chúng xuống bàn. Hắn liền chợp lấy thì một viên đá từ đâu ném đến làm túi tiền rõi xuống và khiến cho tay Hắn bị thương mà rút lại.

- Hắn hét to "Tên nào dám gây sự với bọn ta".

- Một giọng thanh trầm, bổng lên tiếng "Là ta".

- Âm thanh phát ra từ trên nóc nhà gần đó, tên cầm đầu ngẩng đầu nhìn lên. Là chàng thanh niên đó, bộ y phục màu đen, tóc buộc đai màu đỏ cùng với tóc đang tuôn theo chiều gió trên cao. Mọi người xung quanh đều nhìn theo, cả Vương Thần cũng nhìn theo, muốn xem là ai có lòng tốt đến thế. Mắt ngài nhìn chàng thanh niên đó không thể rời mắt được, hai người nhìn nhau, nhưng đôi mắt của Ngài dần thay đổi thành đôi mắt có vẻ hứng thú muốn chiêm ngưỡng diễn biến tiếp theo như nào.

- Ngài dần buôn khỏi tầm mắt, thản nhiên tiếp tục uống trà chỉ ngồi im lắng nghe mà không tham dự.

- Tên cướp nhìn chàng thanh niên hét rằng "Tên kia Ngươi là ai?, Ngươi dám xen vào chuyện của ta, Ngươi chán sống rồi à?".

"Ngươi mới là kẻ chán sống, ban ngày mà Ngươi cũng dám đi cướp bóc" Địa Vương đáp lời.

"Ta muốn cướp lúc nào cũng được, Ngươi dám ngãn cản Ta, Ngươi chán sống rồi" Hắn trả lời.

- Tên đó không thèm tiếp tục trả lời mà lao tới chỗ Địa Vương vung đao chém. Ngài né được và tiếp đất rất nhẹ nhàng.

"Nếu Ngươi đã chán sống, thì hôm nay ta sẽ để Ngươi toại nguyện". Tên cướp nói.

- Nói xong Hắn tiếp tục lao đến, chém liên tục vào Địa Vương, Cậu không tấn công lại chỉ né các đòn đánh của Hắn còn chế giễu Hắn "Ngươi chậm quá".

- Hắn tức giận càng lao tới nhanh hơn, hét to "CHẾT ÐI, TIỂU TỬ". Cậu tránh ra và đạp lại Hắn khiến Hắn cứ đà lao tới nhanh hơn tông vào thùng phân tưới rau. Ai cũng cười lớn, mọi người xung quanh chỉ tay vào Hắn cười và vỗ tay tán thưởng Địa Vương.

- Tên đó tức giận ra lệnh bọn thuộc hạ tấn công Cậu, bọn chúng lao tới vung đao chém, một bàn tay nắm lấy tay Ðịa Vương kéo bay đi, là Thần Vương đã lôi Cậu chạy trốn. Tên cầm đầu ra lệnh bọn thuộc hạ đuổi theo.

"Ðuổi theo bọn chúng, một tên cũng không được để chúng sống".

- Hai người dừng lại sau núi, Ðịa Vương nhìn Thần Vương liền hỏi "Sao ngươi có võ công mà không đánh bọn chúng?".

- Ngài nhìn Cậu cười khẽ, không nói lời nào trực tiếp rời đi. Cậu không hiểu chuyện gì liền đuổi theo Ngài hỏi rằng "Này!! tên kia, ta hỏi ngươi đấy".

- Bỏ ngoài tai câu hỏi của Cậu làm cho Ðịa Vương tức giận mắng Ngài "Ðồ câm, đồ vô ơn".

- Ngài đứng lại, suy nghĩ rằng chưa một ai dám mắng Ngài một câu nào, từ lúc sinh ra Ngài đã được toàn bộ Tứ Ðịa phải kính trọng, lần đầu tiên Ngài bị mắng như vậy đúng là không can tâm.

"Ta....." Thần Vương nhẹ nhàng nói nhỏ.

- Cậu thích thú nhưng vẫn cợt nhã Ngài không để Ngài nói thêm "Hóa ra ngươi không bị câm, không sao Ngươi không cần nói, Ta cũng chẳng cần câu cảm tạ từ Ngươi".

"Ðược rồi, Ta đi đây, Ngươi tự lo đi" Nói xong, Ðịa Vương bỏ đi.

- Chưa đi được mấy bước, bọn cướp đã đuổi đến. Cậu nói thầm "Phiền phức cũng đã đến".

"Ngươi định bỏ chạy à? không đơn giản vậy đâu, Ngươi đang lọt vào địa bàn của Ta rồi".

- Cậu quay lại nhìn Thần Vương. Nghĩ rằng "Thì ra Hắn và bọn chúng là cùng một bọn". Cậu nói với bọn chúng rằng:

"Các ngươi muốn gì ở Ta? Ta không có tiền, cũng chẳng có thù oán với các Ngươi".

"Không lẽ......!!! bọn Ngươi định cướp sắc?"

"Không!!! Không được!!! Ta không có hứng thú với các ngươi". Cậu ôm lấy cơ thể mình.

- Hắn hét lên: Bớt nói nhảm đi, "GIẾTT".

- Bọn cướp lao đến tấn công Cậu, toàn bộ bọn chúng chỉ nhắm vào Cậu khiến cho suy nghĩ Thần Vương cùng bọn cướp là một bọn. Cậu liền sử dụng Thần Lực, bộc phát xung quanh khiến cho bọn cướp vãng ra ngất đi. Tên cầm đầu nhìn thấy hoảng sợ bỏ chạy đi. "Y...ê...u....Yê...u...Yêu Quáiii !!!!." Cậu quay đầu nhìn Thần Vương, dùng Thần Lực biến mất. Thần Vương chỉ ðứng nhìn Cậu rời đi.

Mọi người ơi, sao phông chữ của em hay bị lỗi thế ạ, giúp em với.

Cảm mơn mọi ngươi đã đọc truyện của mình. Tym Tym. Hẹn gặp mọi người chap sao ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro