Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Chỉ cần anh vẫn bình ổn , thì dù
sao đi nữa em cũng sẽ tìm lại anh " Lại là câu nói này , lại lần nữa đây là lần thứ hai mươi mấy mà cậu đã nghe được từ lúc cậu còn đang học trung học. 

Người con gái càng bước gần lại , cậu càng lùi một bước như đang sợ hãi gì đó . Cô ấy nở nụ cười khe khẽ nói với cậu nhóc : " Anh không được quên em đấy nghe chưa ? " . Thẫn thờ nhìn , từng dòng kí ức từ từ , từ từ phai mờ nhạt dần , tiếng chuông đồng hồ báo thức đã phá đi bầu không khí tối mịt đấy , cậu ngồi dậy lau lau chùi chùi gương mặt của bản thân mình , nghĩ lại thì từ lúc ấy , tuy chỉ là mơ nhưng sao nó có thể chân thực và gần gũi đến như vậy.

  Nghĩ trong đầu mình "Cứ suy nghĩ cũng sẽ không thể tìm được đáp án cho câu trả lời này , cứ dậy trước đã ,  à phải rồi nãy dậy quên tắt báo thức chứ !! " Cậu bật dậy đi đánh răng rửa cái mặt đụt ấy của bản thân .

  Mình là Chu Thuyết Thiên Hàn vừa mới tròn 18 tuổi cách đây không lâu , vừa tốt nghiệp trường cấp ba nhạt nhẽo và chả có gì thú vị cả , vì ba mình bắt phải thi vào một học viện ưu tú chứ không thì còn lâu mình mới vào trong cái khu học thuật chán phèo ấy

Đây vốn dĩ là nơi mà mọi người muốn đậu vào thì ít nhiều cũng phải thi đi thi lại hai hay ba lần ,mới đậu được , bản thân lại có chút ăn may nên mới vô được không thì đi làm công việc vẽ tranh mưu sinh rồi , mẹ mình mất sớm nên chỉ có hai cha con mình thôi , ba mình là một nhân viên văn phòng bình thường không có gì cả.

Một tiếng nói truyền từ ngoài nhà bếp vào trong phòng tắm , ba : " Hàn này , hôm nay ba về trễ nên có gì con cứ qua nhà thím Lương   ăn bữa tối  đỡ ở đó nha , chắc cũng phải hơn chín giờ ba về , con ăn xong  rồi hẵn đi học , ba đi trước nha "

Thiên Hàn cũng không nói gì nhiều , bản thân từ khi đã không có mẹ ở bên cậu đã làm lì ít nói , cũng không hay tâm sự cũng cha của mình , lúc giấu trong lòng cũng không nói được với ai , cũng không chia sẽ được gì cả , chỉ buông nhẹ một câu: "Con biết rồi, ba đi đi  " . Ông cũng chào đưa con trai cũng mình rồi mới đi thẳng ra khỏi cửa , xuống cầu thang của căn hộ họ thuê .

Ngồi thư thản mà thưởng thức bữa sáng như một người sành ăn , cậu ăn từ tốn , nhai kĩ món sandwich mà ba làm cho mình từ từ nuốt xuống cuốn họng , đôi khi Thiên Hàn cũng suy nghĩ  từ khi mẹ mất ba cũng không bước thêm bước nữa nhỉ , dù sao đó cũng là hạnh phúc của ông ấy , nhưng ông ấy lại chọn việc " gà trống nuôi con " như vầy , không thấy vất vả sao ?

Ăn xong thì dọn rửa , quét nhà , lau bàn ghế , rửa bát , đĩa từ ngày hôm qua còn sót lại một ít , xong thì cũng đã hơn 7 giờ rồi , thay đồ đi học thôi đợi gì nữa chứ .
Dắt con xe đạp từ bên trong bãi đỗ xe dưới chân cầu thang , dắt ra gần khu chợ để mua chút đồ ăn vặt , cho cái đám bạn mình .

Dạo một hồi lâu thật lâu , cậu cũng mua xong những thứ cần thiết , giờ thì đến trường thôi nào .
Đạp xe đến đó độ khoảng cũng gần 10 phút nếu tính từ chợ đến cổng của học viện ấy , nó đoạn cậu đạp xe tới nơi thì  thấy , nhiều học viên ở đây đều là các con nhà giàu , không giàu thì cũng là rất có tiếng nói , đây đúng là ngôi trường mà có nằm mơ cũng không thể nào mà tin được rằng mình đậu được một trường danh giá  mà cậu có nằm mơ cũng không được .

Tưởng lúc đó cậu chắc nịch , là chính nó rồi , thì lũ bạn ở đâu xuất hiện một cách vô biến , hù cậu .

Hào : " Hello em , mày sao giờ này mới tới vậy hả , biết bọn tao rất lo cho mày không , sợ mày bị té xe , tai nạn , hay thậm chí là bị bắt cóc nữa ấy . "

Hàn : " Đầu ngày vào trường mà mày nói thế à , tao làm sao mà bị như mấy cái việc mày nói được , suy diễn là giỏi "

Thiên :  Mày cứ chọc thằng Hàn hoài vậy , lúc nào gặp không nói được một câu gì đó tốt đẹp hơn à ?
 
Hàn : "À mà, tụi mình học trong một cái học viện ma pháp to như vầy á hả  mấy đứa ?"

Cả hai đáp rất tỉnh : " Thôi dẹp đi anh trai , bạn nghĩ chúng ta đậu vào trường dành cho bọn nhà giàu ấy à , không đâu không đâu , mình học ở kia kìa " . Nói rồi , tụi nó chỉ sang một góc đường ở bên kia cũng có một học viên tuy nhỏ hơn bên đây thật , nhưng những thứ bên ngoài cũng không kém cạnh gì ở bên kia cả .

Lúc này biết mình nghĩ hơi lố , nên cậu kéo cả hai đứa bạn cùng đi tới đó thật nhanh và lẹ luôn , thôi kệ cả 6 năm thanh xuân của mình sẽ dành ở Học Viện Vastaya này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro