Chương 1: Đảo Kiếm Thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thập nhị giới có một loài hoa tên ngọc nghiêng vĩ đẹp nhất thế gian, ban ngày lấp lánh như pha lê, ban đêm tỏa ra ánh sáng ngũ sắc huyền ảo. Hoa nở như mang mùa xuân đến, hoa tàn như đưa mùa thu sang.

Một ngày nọ, ngọc nghiêng vĩ vì phải trốn bão lớn nên liều mình lao xuống hồ Tĩnh Nguyệt của đảo Kiếm Thánh. Bông hoa chắp tay, cúi đầu liên tục trước lão chủ nhân của nơi đây, thượng tiên Minh Vương Chu Tước.

- Đại thần tiên xin cứu mạng, cho tiểu hoa tinh mượn chỗ tránh cơn bão lớn, ngày mai sẽ đi ngay.

Lão Chu Tước lần đầu nhìn thấy một bông hoa kỳ lạ và rực rỡ đến thế, liền vô cùng yêu thích, nở nụ cười hiền lành.

- Ngươi đến là duyên, thôi thì cứ ở lại đây, chăm lo tu luyện thành người, từ nay gọi ngươi là Uyển Thuận.

Đảo Kiếm Thánh hiếm khi nhận đệ tử. Thượng tiên Chu Tước mấy chục vạn năm nay cũng chỉ nhận một đồ đệ là Bạch Kỳ Lân. Bạch Kỳ Lân không cha không mẹ, kiếp trước là một vị tinh tú bị sao chổi va phải rồi rơi xuống đảo Kiếm Thánh, chết đi hóa thành một con ngựa trắng có sừng. Bạch Kỳ Lân mang trong người cốt tiên cao quý, quá trình tu luyện dễ dàng, chỉ mất mười ba vạn năm đã bước vào cảnh giới thiên quân, là một trong bốn người trẻ giỏi nhất trong thế hệ hậu bối (ba người còn lại gồm công chúa Huyền Nữ của Long Quy tộc, công chúa Yết Lan của Đông Hải, thái tử Khình Vân của Thiên Tiên Giới).

Bạch Kỳ Lân có thêm một tiểu sư đệ bầu bạn, thoát cảnh cô đơn thì vui mừng không tả nổi. Ngày ngày hắn dậy sớm, mang chiếc bình ngọc, cưỡi mây đi hứng những giọt sương mai đầu tiên trên núi Liễu Yên, về tưới cho ngọc nghiêng vĩ. Bông hoa vô cùng cảm động, mỗi ngày đều thủ thỉ bên tai Bạch Kỳ Lân:

- Đệ sẽ cố gắng chăm chỉ tu luyện thành hình người, sẽ gánh nước, nấu cơm, giúp đỡ đại sư huynh.

Bạch Kỳ Lân nghe xong mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng nâng niu từng cánh hoa của tiểu sư đệ đang đung đưa trong gió.

- Uyển Thuận à! Ta không cần đệ giúp đỡ gì cả, chỉ mong đệ sớm thành người, cùng ta bắt dế, thả diều, rong chơi ngày tháng.

Từ đó, bất kể xuân hạ thu đông, khi màn đêm tĩnh lặng ghé xuống khu vườn ăn quả của đảo Kiếm Thánh, bụi cỏ lan chi nép vào hàng liễu rũ xuống bên hồ Tĩnh Nguyệt, Bạch Kỳ Lân đều đặn bay khắp nơi thu thập khí trời về giúp Uyển Thuận luyện công. Mặc dù tiểu sư đệ này tư chất bình thường, con đường thành người rất gian nan, nhưng đối với cả hai, mỗi ngày mỗi tháng trôi qua đều là quãng thời gian vui vẻ.

Rất lâu sau đó, ngọc nghiêng vĩ cũng tu luyện thành người. Trong một đêm đầy sao trời lấp lánh, mặt hồ Tĩnh Nguyệt đang trong xanh bỗng phát ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, một dáng thiếu niên trần truồng trồi lên, hớn hở vẫy tay gọi Bạch Kỳ Lân:

- Đại sư huynh! Đại sư huynh!

Bạch Kỳ Lân ngẩn ngơ nhìn người thiếu niên đang bước đi mờ ảo trong sương mây. Gương mặt lộng lẫy tựa ánh hừng đông trên đỉnh núi tuyết, miệng mỉm cười như đóa sen trắng nở dưới ánh trăng tròn. Lão Chu Tước từ trong nhà tranh nhìn ra cửa sổ, thấp thoáng sau tàn cây lấp lánh những vệt đom đóm, Uyển Thuận đang vui đùa bám lên người Bạch Kỳ Lân, văng vẳng tiếng cười rộn ràng. Lão bỗng trầm mặt suy tư: "Một nam thần tiên đẹp nhất thập nhị giới, là hồng phúc hay là họa thủy?"

***

Tuy lão Chu Tước là chủ của một đảo nhưng lão khá nghèo. Lão rất lười lao động, chỉ thích vác cần ra câu cá nên chẳng kiếm được bao nhiêu tiền cả. Uyển Thuận sắp theo Bạch Kỳ Lân đến núi Ngũ Hành, bái sư học phép thần thông nên cần ít tiền mua vải để may đồng phục. Hai đứa đến xin lão Chu Tước vài đồng thì lão xua tay:

- Ta làm gì có tiền, hai đứa hái mớ đào sau nhà đem xuống chợ bán mà kiếm một ít.

Uyển Thuận đội giỏ đào lên đầu, lẽo đẽo theo sau Bạch Kỳ Lân xuống chợ Bách Hà. Cuối ngày, hai đứa hớn hở mang về một tấm vải tơ tằm đẹp óng ánh. Lão Chu Tước tròn mắt ngạc nhiên, hỏi:

- Đây là loại vải làm từ tơ của loài tằm băng ở biển Bắc, mất ba trăm năm để nhả tơ đóng kén, ba trăm năm để dệt thành vải, mất thêm ba trăm năm để nhuộm màu, vô cùng kì công, vô cùng quý giá. Mấy trái đào mà đổi được tấm vải như vậy sao?

Bạch Kỳ Lân gãi đầu:

- Con mua trước, trả tiền sau.

Lão Chu Tước nghe xong liền lên cơn đau tim, buổi tối nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Đúng là loại đồ nhi bất hiếu, giờ lấy tiền đâu ra mà trả cho người ta. Sáng hôm sau, một con bồ câu trắng bay đến đảo Kiếm Thánh gửi kèm giấy nợ. Lão Chu Tước nhìn thấy số tiền phải trả thì cầm cây chổi rượt đánh hai đứa đệ tử tới chiều. Tối đó, lão bứt ba chiếc lông phượng hoàng trên người ra đưa cho Bạch Kỳ Lân, nói với giọng chán nản:

- Sáng mai, đem chúng đi đổi thành tiền rồi trả cho người ta.

Bạch Kỳ Lân đưa hai tay nhận lấy, cúi đầu rồi trở về phòng. Khi đi qua hành lang, hắn bất chợt ngó ra cửa số, ngoài trời tối đen như mực, lại có duy nhất hai vì sao lạc trôi, đó là Kế Đô và La Hầu. Cứ ba ngàn năm, hai vì sao này sẽ xuất hiện chiếu mệnh lên Bạch Kỳ Lân trong một ngày, ngày ấy hắn sẽ gặp đủ chuyện xui xẻo trên đời.

Sáng đó, khi mặt trời còn bị phủ trong sương mờ, Bạch Kỳ Lân bỏ bốn quả đào vào túi rồi cùng Uyển Thuận cưỡi mây đi trả tiền cho người ta. Uyển Thuận say sưa ngắm nhìn cảnh rừng xanh bao la, núi non hùng vĩ bên dưới, đột nhiên hắn nhướn người lên, ngạc nhiên nói:

- Đại sư huynh, có một nam nhân đang cắn miệng một nữ nhân.

Bạch Kỳ Lân nhìn xuống, phì cười. Uyển Thuận chỉ mới tu luyện thành người, trái tim vẫn còn là bùn đất nên không hiểu tình cảm nam nữ là gì.

- Không phải, do nữ nhân không chịu uống thuốc đắng nên nam nhân đang móm thuốc cho cô ấy.

Uyển Thuận à lên một tiếng, tiếp tục đắm chìm trong khung cảnh bên dưới. Bất ngờ, một đàn kim sí điểu to lớn bay ngang qua, không cẩn thận đụng trúng đám mây của hai huynh đệ, làm hai người rơi xuống một dòng sông đang chảy hiền hòa. Bạch Kỳ Lân kéo Uyển Thuận lên bờ, quần áo ướt sũng. Có lẽ vận xui đang đến.

Hai huynh đệ loanh quanh trong khu rừng nhỏ kiếm ít củi, đốt tí lửa phơi khô quần áo. Bạch Kỳ Lân lấy ba chiếc lông phượng hoàng ra để trên một tản đá cho ráo nước rồi dựa vào gốc cây nghỉ mệt. Khi cả hai bắt đầu lim dim thì nghe tiếng nhóp nhép của ai đó. Bạch Kỳ Lân giật mình mở mắt, thấy một con cóc đang ăn ba chiếc lông vũ. Con cóc cao bằng nửa người trưởng thành, màu đỏ hạt lựu, bị chột một bên mắt. Nó là Cậu Chột, là cậu của mặt trời, thường đi khắp nhân gian ban tài lộc cho mọi người. Nó bảo:

- Ăn một cọng lông, trả một cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng.

Cậu Chột nói xong quay người bò đi. Bạch Kỳ Lân liền cười toe toét, kéo Uyển Thuận còn đang mơ ngủ chạy theo.

Cậu Chột chèo thuyền, dẫn hai huynh đệ qua một eo biển hẹp, đi hết nửa ngày thì đến một hòn đảo toàn vàng và châu báu. Cậu thở phì phò.

- Lấy được bao nhiêu thì lấy.

Rồi Cậu Chột bỏ đi mất. Dáng cậu đi niễng qua một bên trong ánh hoàng hôn, không phải bị tật ở chân, mà do cậu vừa chột vừa lé.

Bạch Kỳ Lân và Uyển Thuận đang hùng hục bỏ vàng vào đầy người thì một tiếng the thé vang lên.

- Ăn trộm, ăn trộm.

Hai huynh đệ giật mình quay người lại thì thấy một con cua màu đỏ gạch, lớn bằng con người, lưng vác một vỏ sò xanh nhạt đang giơ hai càng đứng chống nạnh tức giận.

- Các ngươi là ai mà dám trộm cướp vàng bạc của công chúa Yết Lan?

Bạch Kỳ Lân vội xua tay giải thích:

- Không phải, bọn ta là người tốt, là đệ tử của đảo Kiếm Thánh.

Thấy con cua có vẻ không tin, khinh khỉnh ra mặt, Bạch Kỳ Lân liền chỉ tay lên trời triệu hồi Thiên Địa song kiếm, thần khí trấn phái của đảo Kiếm Thánh để làm bằng chứng. Một kiếm chém trời, một kiếm diệt đất, lần lượt đứng hàng thứ hai và thứ ba trong thập đại pháp bảo, uy chấn cả thập nhị giới.

Từ bầu trời hiện ra hai vòng tròn hào quang ánh vàng chói lòa, bay xuống đốm sáng bạc lấp lánh. Nhưng đó không phải là Thiên Địa song kiếm, mà là hai ngôi sao La Hầu và Kế Đô. Bạch Kỳ Lân tròn mắt, há hốc mồm:

- Sao lại là các ngươi?

Hai ngôi sao xui xẻo đồng thanh đáp:

- Đã lâu không gặp thiên quân, chúng tôi nhớ ngài quá.

Để thỏa lòng mong nhớ ba ngàn năm mới được gặp, La Hầu và Kế Đô hóa thành hàng ngàn con ong bắp cày to bằng chim đại bàng, mũi kim dài như lưỡi dao, rượt Bạch Kỳ Lân chạy không kịp thở, bỏ lại Uyển Thuận đang đứng ngơ ngác cùng con cua yêu tinh. Tiểu sư đệ cũng bắt chước đại sư huynh chỉ tay lên trời triệu hồi thánh kiếm, do công lực quá yếu nên chỉ rớt xuống hai thanh sắt vụn. Con cua bước đến, dùng càng đập Uyển Thuận ngất xỉu rồi bỏ vào vỏ sò.

***

Yết Lan là công chúa, cũng là thiên quân của Đông Hải, vùng biển rộng lớn nhất và giàu có nhất. Cô dùng vàng để chọi chim, dùng ngọc trai để lót đường đi, tiền đối với cô chỉ là lá me lá mít. Yết Lan thường mặc áo lụa xanh ngọc, dung mạo được giấu kín sau chiếc khăn che mặt, tránh khỏi ánh nhìn của đám phàm phu tục tử, cô chỉ tháo khăn xuống khi gặp nam thần tiên nào mà cô cho là xứng đáng.

Con cua xanh vác vỏ sò đến điện thủy cung của Đông Hải. Một cung điện xa hoa, tráng lệ nhất thập nhị giới với mái vòm ngọc bích hình ngôi sao xòe ra sáu cánh, các cửa sổ lấp lánh pha lê xanh, hàng ngàn bậc thang đính hồng ngọc hoa mỹ, những hành lang dát vàng được điêu khắc tinh xảo.

- Bẩm thiên quân, thuộc hạ bắt được một tên thiếu niên ăn trộm vàng.

Con cua đặt vỏ sò xuống, cúi đầu rồi lui ra ngoài. Yết Lan mở một chiếc tủ đá thạch anh, lấy ra một viên thuốc tròn đen như quả nho, nhếch miệng cười biến thái. Cô rất ghét bọn phàm phu tục tử, đêm đêm cô hay nằm đau đầu suy nghĩ cách hành hạ bọn chúng thê thảm nhất. Yết Lan cho người đi khắp Đông Hải tìm tất cả các loại thuốc xổ của năm mươi ba dân tộc thiểu số, trộn lại luyện thành một viên kim đan Thập Tử Nhất Sinh.

Yết Lan cầm viên thuốc bước đến mở nắp vỏ sò, đôi mắt cô liền bị choáng ngợp trước sự rực rỡ của một tiểu thần tiên đang nằm bên trong, gương mặt lộng lẫy như viên pha lê ánh bạc lấp lánh, đẹp đẽ hơn bất kì loại ngọc quý nào trên đời. Cô cứ đứng bất động như thế đến khi tiểu thần tiên mở mắt ra thì mới khẽ giật mình.

Uyển Thuận ngồi dậy dang hai tay, ôm Yết Lan nằm vào vỏ sò, hành động bất ngờ này làm cô nhất thời không phản ứng kịp. Cô nghe giọng hắn thì thầm nhỏ nhẹ bên tai.

- Tỷ tỷ trốn vào đây, ngoài kia có một con cua lớn rất hung dữ.

Yết Lan nằm đè lên người hắn, mùi hương hoa nhài phảng phất từ cơ thể chàng thiếu niên làm cô bất chợt xao xuyến, cô chưa gặp vòng tay nam nhân nào dịu dàng và tươi mát như vậy cả. Cô công chúa cúi mặt e thẹn, nhẹ nhàng hỏi:

- Ngươi đang bảo vệ cho ta sao?

Uyển Thuận nhìn Yết Lan một lúc lâu. Đôi mắt hắn trong ngần làm cô có cảm giác bị rung động, không dám nhìn thẳng vào. Hắn càng áp sát vào mặt của cô, cố tình đuổi theo ánh mắt đang chạy trốn, giọng hắn thì thầm trong trẻo như nắng sớm.

- Tỷ là con trai hả? Sao không có ngực?

Yết Lan đơ mặt ra, tức nghẹn ngay cổ họng. Cô vốn là con bằng ngư, một loài cá vàng ánh kim có cánh, đuôi dài vô cùng sang trọng quý phái, nhưng cá thì không có ngực. Yết Lan tức giận, chuẩn bị cho hắn một bạt tai thì bất ngờ bị chụp lại. Uyển Thuận nhẹ nhàng đặt bàn tay mềm mại của cô lên ngực hắn, hồn nhiên nói:

- Chắc tỷ là con gái nhưng chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Đệ lúc trước cũng không có ngực, nhưng đệ cố gắng chăm chỉ tu luyện thành hình người, giờ đệ cũng có ngực rồi nè. Nên tỷ đừng quá lo lắng.

Hóa ra tên thiếu niên này bị ngốc. Bàn tay của Yết Lan cảm nhận rõ ràng hơi ấm nồng nàn từ lồng ngực của hắn, đôi gò má đã ửng đỏ từ lúc nào, cô bất cẩn chìm vào đôi mắt trước mặt. Đôi mắt ấy trong ngần, sâu thăm thẳm. Lạc vào rồi làm sao thoát ra đây? Cô thì thầm, lời như gió mát qua tai:

- Người gì đâu mà kì cục!

Yết Lan nhẹ nhàng tháo khăn che mặt xuống, cố tình cho Uyển Thuận thấy dung nhan xinh đẹp của mình.

- Ta tên Yết Lan, ngươi là nam nhân đầu tiên ta cho thấy mặt. Hi vọng sau này người không phụ ta.

Uyển Thuận ngẩn ngơ nhìn gương mặt thanh tú của cô công chúa, nhẹ nhàng đặt bàn tay xoa lên gò má của cô.

- Gò má đỏ quá! Chắc tỷ bị bệnh rồi.

Yết Lan lấy tay vỗ lên trán, tức muốn đau tim với người thiếu niên này. Uyển Thuận mò mẫm bàn tay, nhặt lên một viên kim đan, tròn mắt hỏi:

- Thuốc của tỷ phải không?

Đó là viên Thập Tử Nhất Sinh bị rơi xuống khi Uyển Thuận kéo Yết Lan vào vỏ sò. Cô ấp úng:

- Ừ, thuốc của ta.

Uyển Thuận thổi một lớp mật hoa vào viên thuốc rồi cười tươi như mặt trời nhỏ.

- Ngọt rồi, không đắng nữa, tỷ uống đi cho hết bệnh.

Yết Lan vội che miệng lại, sao mà cô dám uống thứ thuốc đó, uống xong chắc không kịp đi đầu thai. Sau một lúc giằng co, Uyển Thuận bỏ viên thuốc vào miệng mình, Yết Lan há hốc mồm, định kêu hắn nhả ra. Nhưng hắn không có uống, hắn mớm cho cô uống. Yết Lan hai hàng nước mắt chảy xuống. Tình đầu đến như cơn mưa rào, dù biết bị cảm lạnh nhưng vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro