Chương 1 Nam chính là quỷ nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*1: Trấn nhỏ:

Tập Tang xách hành lý xuống xe hơi, bước tới trước một đoạn hít một hơi thật sâu làn khí mới mẻ, cái mùi xăng xe hơi làm cô thấy ngực mình hơi khó chịu. Bình ổn được chút, cô ngẩng đầu nhìn phong cảnh đã qua năm năm, cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Đây là trấn Thanh Khê, một trấn nhỏ vừa được mở rộng, cũng là nơi mà cô lớn lên. Năm năm trước khi ba mẹ cô gặp phải tai nạn giao thông rồi qua đời, cô được người thân thu dưỡng rời khỏi đây, ở bên ngoài học đại học xong, trở lại đây đã năm năm rồi, hôm nay cô đã 22 tuổi.

Ngôi trường mà cô theo học là một đại học sư phạm khá nổi tiếng, nhờ thành tích ưu tú, giáo sư đề nghị cô học làm nghiên cứu sinh, người thân thu dưỡng cô cũng ủng hộ cô tiếp tục học lên cao, nhưng cô lại cười từ chối ý tốt của họ, một mình mong muốn trở lại trấn nhỏ chứa đầy tuổi thơ của cô này, tới ngôi trường tiểu học duy nhất trong trấn nhỏ này làm giáo viên.

Cô không muốn trở thành gánh nặng cho người thân đã thu dưỡng cô thêm, hơn nữa đã năm năm rồi, cô thật sự rất nhớ nơi đây, còn có nó…

Dựa theo trí nhớ đi về phía ngôi nhà lâu đời, trên đường có đi qua một cây cầu, thân cầu quét vôi trắng xóa, trên lan can sơn vệt đỏ lỗ chỗ. Theo như cô nhớ, cứ mỗi hai năm là cầu sẽ được quét vôi chống gió mưa tạt lên một lần. Tập Tang bước lên cầu, hai tay nắm lấy lan can, không quan tâm tay mình sẽ bị dính vôi trắng. Cô rướn người nhìn làn nước sông xanh biếc gợn sóng bên dưới, khóe miệng từ từ nâng lên thành một nụ cười dịu dàng.

“Tôi đã trở về rồi đây.” Cô khẽ khàng nói, lại nhìn nước sông yên tĩnh, xách hành lý lên rời khỏi nơi này.

Người vừa rời khỏi cầu không bao lâu, cây liễu hai bên bờ chợt dấy lên từng đợt sóng lăn tăn

*2: Năm đó

Ngôi nhà cũ đã lâu không có ai ở, khóa cửa gỉ sét nặng nề, chìa khóa ngoáy mãi ở trong mới mở ra được. Đây là một ngôi nhà hai tầng, bên ngoài lát gạch men sứ trắng bây giờ đã hơi ố vàng, bên trong sân nhỏ dây leo cây bồ đào bò lổn ngổn.

Ánh mắt Tập Tang hơi ướt, mỗi một nơi này đều được trí nhớ đẹp đẽ của mình vẽ lại, nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình cô. Nhưng cảm giác ở đây lại an tâm hơn bất kỳ chỗ nào.

Mấy ngày tiếp theo vô cùng bận rộn, quét dọn phòng, mua vật dụng hàng ngày, còn phải đi lên trường tiểu học trên trấn báo cáo, trường tiểu học này cũng chính là ngôi trường mà cô từng theo học. Cô cũng nhanh muốn chính thức đi làm, nhưng lại thấy hơi khẩn trương. Trước một ngày đi làm, ăn cơm tối xong Tập Tang từ từ tản bộ ra bờ sông không xa.

Đây là bờ bên kia của sông, xa xa có thể thấy cây cầu màu trắng, bởi vì chỉ mới mở rộng được tới một nửa, nên một nửa bên này cây cầu có rất nhiều nhà, mà bên kia chỉ là một dải đất hoang mọc tùm lum cỏ và liễu dại, nhà cũng chỉ có vài căn, bây giờ đang thắp vài ba ngọn đèn, khiến buổi đêm nơi đây yên tĩnh bình lặng.

Tập Tang còn nhớ rất rõ khi cô còn bé, lúc tan học về nhà thích nhất là đi qua con đường này, bứt mấy cành liễu đùa nghịch trong tay, hoặc kết thành một vòng liễu đội lên đầu.

Ngồi trên một tảng đá bên bờ, nghe tiếng ếch kêu và tiếng của các loài côn trùng khác, Tập Tang cảm thấy yên bình lại, những âm thanh này chả bao giờ nghe được ở thành thị.

Bất giác khiến cô nhớ lại chuyện hồi bé. Khi đó cô bảy tuổi, nghe được vô số lời nhắc không được tới sông bơi lội, làm cô càng muốn tới hơn. Vào một ngày nào đó len lén tới đây một mình…

Cô vẫn nhớ rõ cảm giác chết đuối không thể thở được khi đó, nước liên tục chui vào lỗ tai lỗ mũi, muốn há mồm kêu cứu lại để nước sông tràn vào rồi bị sặc, tay cố vùng vẫy nắm lấy cành liễu rũ xuống, lại cách bờ càng ngày càng xa, tay vỗ vào nước cũng dần vô lực, toàn thân từ từ chìm vào làn nước… Đó là lần đầu tiên cô ý thức được việc thì ra cái chết cách gần mình tới như vậy…

Đôi mắt đau nhói nhìn ánh sáng phản xạ trên mặt nước, đẹp tới mức khiến người ta thấy choáng váng, phổi đau tới mức muốn nổ tung, mọi thứ đều vô cùng đau đớn, thậm chí cô còn không có thời gian để hối hận vì đã không nghe lời ba mẹ lén tới sông bơi lội.

Một thứ mềm nhuyễn giống thủy thảo bò lên lưng cô, còn có vài sợi quấn lên tóc, phất qua mặt cô, cô cảm thấy mình bị ai đó kéo đi, trong lúc hoảng hốt thấy có một đôi mắt đen hẹp dài nhìn thẳng vào mình… Sau đó thì cô mất đi ý thức…

Khi tỉnh lại đã ở trong bệnh viện, bên mép giường là mẹ đang khóc giàn giụa và bố đang cau mày, từ đó về sau, họ không cho phép cô đến gần sông nữa.

*3: Nhớ lại:

Từ đó về sau tiểu Tập Tang kiên định cho rằng con sông này có quỷ nước, nhưng mỗi lần cô nói thế đều bị mẹ quở mắng, bà ngoại cô còn để mẹ đưa cô tới chùa miếu dâng hương, sợ cô bị thứ xấu bò lên.

Tiểu Tập Tang không phục lắm, lời cô nói là thật vậy mà lại không ai chịu tin, để mẹ tin, cô thường chạy tới bờ sông quan sát, nhưng lại không bao giờ dám xuống nước. Vô hy vọng có thể thấy được quỷ nước đã cứu mình, đó không phải là thủy thảo, nhất định là quỷ nước. Ông đã mất cũng từng kể rằng có quỷ nước.

Cố chấp như thế, cuối cùng tiểu Tập Tang cũng thực sự thấy được loài sinh vật được gọi là quỷ nước.

Đó là vào khoảng một năm sau khi tiểu Tập Tang sắp chết đuối, có lẽ cô đã cảm thấy buồn rầu với suy nghĩ của mình, cũng không hy vọng sẽ nhìn thấy được quỷ nước kia nữa, nhưng hành động không có gì làm liền chạy tới đây trong một năm qua đã thành quen.

Nằm trên bãi cỏ bên cờ, cành liễu ấm áp thi thoảng có gió nhẹ thổi qua, tiết trời đầu hè sau giờ ngọ rất dễ khiến người ta muốn nhắm mắt lại chìm vào mộng đẹp, rồi ngủ thẳng tới khi mặt trời ngã về phía tây. Lúc Tập Tang mơ màng mở mắt ra thì thấy ánh nắng đỏ cam chiếu vào mắt mình, còn có… quỷ nước cách cô không xa. Lần này cô thấy rất rõ, mái tóc dài màu xanh biếc rối tung, con ngươi đen hẹp dài hơn rất nhiều so với người thường. Từ mắt trở xuống đang chìm trong nước, tiểu Tập Tang không thấy được.

Mọi buồn ngủ lập tức bay mất, Tập Tang nhỏ bé nhảy dựng kêu lên “Quỷ nước!” rồi chạy về phía đó, đến lúc cô tới được đó, chỉ thấy cành liễu lay động và từng vòng nước gợn tròn.

Tập Tang từ từ lớn lên, biết người khác không bao giờ tin có quỷ nước, nên luôn chôn chuyện này trong lòng không bao giờ nói với người khác nữa. Cũng có do một số lý do khác, nhưng cuối cùng vẫn là Tập Tang không muốn.

Cô thường tới nơi đó là buổi trưa, cố kiềm cơn buồn ngủ của mình, nhắm mắt lại giả bộ thiếp đi, rồi len lét hé mắt nhìn chỗ dưới cành liễu mép bờ. Có lúc cô có thể thấy được quỷ nước, ở nơi đó lẳng lặng nhìn cô, nhìn thẳng vào mắt của cô, nó nhìn cô vài giây rồi chìm vào trong nước. Mỗi lần gặp được quỷ nước đó, tiểu Tập Tang sẽ vui mừng cả ngày.

Mùa đông là lúc không thể ở ngoài ngủ trưa nữa, tiểu Tập Tang vẫn ở đó ngồi một lát, cầm sách đọc hoặc làm một vài chuyện gì đó. Cô còn từng sợ hồ nước kết băng quỷ nước không ra được, trong mùa đông giá rét tới bờ sông đập băng…

*4: Mười năm

Bắt đầu từ khi nào, quỷ nước không còn xuất hiện nữa?

Khoảng chừng vào mùa hè năm cô 12 tuổi. Chị họ đi biển về mang cho cô một ít vỏ sò. Cầm vỏ sò yêu thích trong tay, trong lòng Tập Tang nghĩ tới quỷ nước đầu tiên, quen lâu như vậy rồi, có nên đưa nó một món lễ vật không? Như vậy thì có thể nói chuyện với nó không.

Mới trải sự đời lại hồn nhiên vô thức, Tập Tang 12 tuổi mang theo ước mơ có một vòng tay vỏ sò, tìm đủ những vỏ sò xinh đẹp nhất, dùng sợi dây màu sắc sặc sỡ xâu chúng lại, nụ cười trên môi không hề biến mất.

Lần đó, Tập Tang không đợi ở nơi mình thường đợi nữa, mà bắt đầu đợi ở chỗ quỷ nước thường xuất hiện. Đợi từ lúc giữa trưa tới lúc mặt trời hoàn toàn xuống núi, quỷ nước vẫn không xuất hiện, kéo cái quần trắng đẹp nhất mà mình đã cố ý mặc, Tập Tang đứng dậy giẫm giẫm đôi chân tê rần, lại ngồi chồm hỗm xuống tiếp nhìn chằm chằm vào mặt nước. Tập Tang là một người rất cứng đầu.

Cuối cùng, khi tia sáng cuối cùng bị nuốt chửng, mặt nước phẳng lặng từ từ trồi lên một cái đầu, đôi mắt đen không chút ánh sáng. Lần đầu thấy nó gần như thế, Tập Tang hồi hộp tới mức gần như không thốt nên lời, siết chặt vòng tay vỏ sò đưa ra.

“Tớ cho cậu vòng tay này, tớ… tớ tự làm đó…”

“Tớ đeo cho cậu nhé?” Tập Tang không biết lời này của cô hàm chứa sự cẩn thận và khát vọng tới cỡ nào.

Im lặng một hồi lâu, quỷ yêu vươn một cánh tay từ trong nước ra đặt trên bờ cỏ. Móng tay xanh vừa dài vừa nhọn, làn da tái hơi phiếm xanh.

Tập Tang ngưng thở cẩn thận tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay kia, cảm giác khi chạm vào lạnh như băng… Chính là cánh tay này đã kéo cô từ nơi thống khổ đó lên sao?

Đeo lên chiếc vòng tay bằng vỏ sò đơn sơ, trông thật không hợp với cánh tay kia chút nào, nhưng Tập Tang cảm thấy trái tim mình chảy ra muôn vàn thỏa mãn, trái tim nhảy cẫng lên như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, cao hứng tới mức muốn hét lên thật to, muốn… ôm nó…

Nhưng sang ngày hôm sau, cho dù Tập Tang có đợi thế nào cũng không được gặp quỷ nước kia nữa, lần này kéo dài tới tận năm năm. Cô trở thành thiếu nữ 17 tuổi, dần hiểu được tình cảm của mình, nhưng càng hiểu lại chỉ càng khiến cô thấy thêm đau đớn, cho dù có mong mỏi gặp nó cỡ nào cũng không có cách thực hiện được.

Ngay sau đó, ập vào cuộc đời cô chính là trận tai nạn giao thông biến cô thành một người cô độc, còn phải rời khỏi đây…

Bây giờ cô 22 tuổi, đã mười năm chưa từng được gặp lại quỷ nước. Vì sao, trong trí nhớ của mình nó vẫn còn rõ tới mức tưởng chừng như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào được?

Đắm chìm quá lâu trong ký ức, lúc hồi thần lại thì đã thấy bầu trời đầy sao. Tập Tang đứng lên mỉm cười trở vè nhà, cô muốn đợi, ít nhất phải để cho cô được gặp lại nó một lần nữa.
*5: Biến mất

Tập Tang trở thành một giáo viên tiểu học, trong lớp có 50 học sinh. Mỗi ngày cô đều bề bộn nhiều việc, nhưng vẫn rất vui vẻ. Nghe những đứa con nít nhãi ranh gọi mình là cô giáo, cô cảm thấy lòng mình mềm nhũn.

Bài vở soạn ra và giảng dạy rất nhiều, nhưng chuyện cô thường làm nhất vẫn là tản bộ bên bờ sông, ngồi ở chỗ mình hay ngồi khi còn bé ngắm mặt sông.

Trưa hôm nay, mặt trời thiêu cháy cả vùng đất, Tập Tang đang tản bộ dọc bờ sông bên này, chợt nghe thấy có tiếng kêu cứu. Cô nhìn lại thì thấy người đang đạp nước là một nam sinh của lớp mình, bình thường là một đứa nhóc nghịch ngợm hay gây sự, nhưng lại vô cùng kính trọng mình. Tập Tang ảo não nghĩ tại sao mình lại quên mang theo điện thoại di động, lại lớn tiếng kêu cứu, mắt thấy đứa trẻ trong nước sắp chìm xuống, cô vội vàng nhặt một cành cây to dài đưa qua.

“Mau bắt lấy! Bắt được cây rồi cô kéo em lên.” Tập Tang lo lắng kêu lên, sau đó lại lớn tiếng kêu cứu, nhưng lúc này cơ bản sẽ không có ai đi ngang qua. Đứa trẻ trong nước không thể bắt được cành cây, động tác cũng chậm dần. Tập Tang cắn răng mò mẫm tới, nghiêng người tới trước hơn, hy vọng tiến lại gần hơn đứa trẻ kia.

“Roẹt!” Tập Tang trượt chân té xuống, bởi vì trải qua chuyện hồi bé cô không được học bơi, bây giơ chỉ có thể đạp lung tung hai chân. Vất vả kéo đứa trẻ đã sắp hôn mê lên, dùng sức đẩy lên bờ, Tập Tang kiệt sức trầm mình xuống.

Một xúc cảm quen thuộc và đôi tay mềm mại lạnh băng ôm lấy hông cô. Trong một thoáng đó, rõ ràng không kêu không thở được, cực kỳ khó chịu, nhưng Tập Tang vẫn không nhịn được mỉm cười, nụ cười mang theo chút thỏa mãn. Đó không phải là người mà mình đợi sao…

Dùng hết chút sức lực cuối cùng, Tập Tang muốn kéo lấy tay nó, lại chạm phải chiếc vòng gì đó trên cổ tay nó.

“Cô ơi em xin lỗi, sau này em không bao giờ… ra bờ sông chơi nữa, cô ơi…” Cậu bé kia khóc tới nước mắt nước mũi tèm lem, rưng rưng nhìn cô. Sau khi chắc chắn rằng cô sẽ không ghét cậu bé, mới được ba mẹ cậu đưa đi.

Đôi vợ chồng kia trước khi đi cảm ơn cô rối rít: “Sau này chúng tôi sẽ quản giáo thật tốt thằng bé, may mà con sông kia sắp bị lấp rồi, sau này cũng yên tâm hơn, tránh để thằng nhóc chết bầm này chạy đi chơi…”

Con sông kia bị lấp?

Một tháng sau, bờ sông yên tĩnh trở nên ồn ào, máy đào đất và từng chiếc xe chở đất đi tới. Nơi này sắp sửa bị san bằng để xây nhà cao tầng, vì trấn nhỏ mấy năm gần đây bắt đầu phát triển.

Buổi đêm bờ sông rất yên tĩnh, Tập Tang thấu thểu đi dọc theo con đường đã bị rút nước nhão nhoẹt bùn, quần và giày dính đầy bùn, dần trở nên nặng nề không nhấc chân lên nổi.

Nếu con sông bị lấp, cậu ấy sẽ làm sao đây?

“Này, cậu ra đây đi.”

“Có phải cậu không muốn rời khỏi đây không?” Tập Tang vừa đi vừa kêu to. So với chết cô mong cậu ấy sẽ rời khỏi đây, cho dù mãi mãi không thể gặp lại cũng được.

“Ra đây một lần thôi có được không?”

Giọng Tập Tang trở nên khàn đặc vẫn không được đáp lại một lời nào.

Sông đã bị san bằng một phần rồi, mấy cây liễu cũng đã bị nhổ bỏ.

Ngoại trừ trong trí nhớ, mọi thứ đều không tìm lại được dấu vết nữa.

*6: Rời đi

Làm giáo viên tiểu học ở trấn nhỏ Thanh Khê 3 năm. Năm Tập Tang 25 tuổi người thân nàng khuyên đã tới tuổi nên kết hôn rồi, vì thế thường hay gọi điện thúc giục cô trở về thành phố để cô đi gặp mặt. Tập Tang liên tục cười tránh ý tốt của họ, tránh trở về không được liền dùng cái cớ công việc dày đặc bận rộn để cho qua.

Kết hôn… sao?

Tập Tang cười khổ, nộp đơn đổi nơi làm việc. Mấy ngày trước đã có một thông báo, muốn điều một giáo viên tới làm ở trấn nhỏ khác. Cái trấn này còn vắng vẻ hơn nơi đây nữa, bởi vì không gần với quốc lộ nên không được nâng cấp như trấn này, có lẽ phải thật lâu sau mới có thể bị chú ý tới.

Giáo viên ở đây đều là người trấn này, cho dù không phải là người trấn này cũng đã kết hôn ở đây, nên không có một người nào tình nguyện điều đi, càng không cần nói là phải tới một nơi còn khỉ ho hơn nơi này.

Yêu cầu của Tập Tang nhanh chóng được đồng ý, xách hành lý đã chuẩn bị xong ra cửa căn nhà cũ, trước mặt giáo viên của trường và một nhóm học sinh giương mắt nhìn, ngồi xuống xe hơi rời khỏi nơi đây.

Trên đường đi ngang qua con sông bị lấp, nơi đó đã được xây mười mấy tầng cao ốc, biển quảng cáo treo ở nơi nổi bật nhất.

Trận mà Tập Tang tới tên là Sơn Nguyệt, còn nhỏ hơn cả trấn Thanh Khê mà cô sinh ra, người cũng ít hơn, phần lớn người trẻ tuổi đã lên thành phố lớn làm việc, nên đa phần trấn này chỉ toàn là người già và trẻ nhỏ, cũng vì thế mà vô cùng an tường.

Cô ngồi hơn năm giờ xe hơi để tới đây, trên đường có thể thấy mấy ông già ngồi trước nhà đánh cờ tướng, bà lão cầm giỏ thức ăn trên đường nói chuyện phiếm với nhau, còn có mấy đứa trẻ chạy loạn quanh họ… Còn có, một con sông…

Thị trấn này chỉ có một khu nhà tiểu học, giáo viên của trường có phòng ở riêng. Tập Tang được phân cho một căn phòng ở lầu một, vừa đúng hướng ra sông, Tập Tang còn đang tính tìm phòng mượn để ngắm con sông kia, không ngờ đã được phân vào căn phòng này. Đẩy cửa sổ ra là có thể thấy làn nước gợn lăn tăn đối diện phòng ngủ của Tập Tang.

Buổi tối mở cửa sổ, trăng treo trên đỉnh núi chiếu ánh sáng phiêu đãng xuống mặt sông, gió nhẹ thổi qua mặt sông mang hương vị hơi tanh. Tập Tang lập tức thích nơi này.

Ba có ba năm kinh nghiệm làm giáo viên, Tập Tang nhanh chóng quen thuộc với ngôi trường tiểu học này, cô nhận hai lớp tổng cộng có bảy mươi mấy em.

Biết cô lặng lẽ tới một nơi xa hơn làm giáo viên, người thân nuôi dưỡng cô gọi điện thoại tới nhắc nhở mãi mà không khiến cô đổi ý đành bất lực, để mặc cô tùy ý.

*7: Trở về

Ở trấn Sơn Nguyệt 3 tháng, Tập Tang cực kỳ thích tính cách thuần phác chân chất của người dân nơi đây, thậm chí cảm thấy ở đây cả đời cũng không tồi.

Bởi vì trấn tương đối nhỏ, đa phần đều biết lẫn nhau, thi thoảng sẽ có chút học sinh gia trưởng, nhưng vẫn có mấy ông già nhiệt tình tới đưa ít đồ cho cô, khi thì là vài ba bó rau nhà mình, khi thì là một ít trái cây trong nhà, không thể nào từ chối được.

Tập Tang chỉ có thể cảm tạ đồng thời cố gắng làm tốt công việc của mình để hồi báo cho họ.

Một ngày nọ, đang sửa bài tập chợt Tập Tang nghe thấy tiếng gõ cửa sổ. Đây không phải là lần đầu tiên, Tập Tang đã quen đứng lên mở cửa sổ, quả nhiên đứng trước cửa sổ nhón chân nhìn vào trong chính là mấy đứa học sinh trong lớp cô.

Những đứa trẻ này rất hiểu chuyện, thường hay đưa cho cô một chút quà vặt, chậu hoa dại trong phòng cô chính là cho bọn trẻ đưa tới, chúng không biết có gì đáng tiền hay không, nhưng tình cảm của bọn trẻ khiến Tập Tang cảm thấy rất cảm động, đặc biệt tìm chậu hoa cắm bụi hoa dại vào còn hết lòng chăm sóc nó.

“Cô giáo, cho cô nè!”

“Đây là tụi em bắt được ở bờ sông đó!”

Mười mấy bé trai trong lớp cô cầm một con cá lớn trong tay.

“A, cô ơi mau bắt lấy, sắp tuột mất rồi.” Cô bé bên cạnh sợ hãi kêu lên, dáng vẻ kích động khiến Tập Tang phì cười.

“Cảm ơn con cá nhỏ của các em, nhưng bờ sông nguy hiểm lắm, lần sau đừng tới nữa biết chưa?”

“Vâng…!” Mấy đứa trẻ nhìn nhau đồng thanh đáp, xin lỗi chạy mất.

Đóng cửa sổ, Tập Tang nhìn con cá đang ngóp ngóp cái miệng trong tay, vội vàng vào trong bếp thả nó vào vạc nước lớn.

Không đợi Tập Tang bắt đầu khổ não nên làm gì với con cá này, cô đã thấy chú cá nhỏ được chạm vào nước xanh biếc biến hình.

Mái tóc dài xanh thẫm bù xù, làn xa xám xịt phiếm xanh, đôi mắt hẹp dài, môi cũng xanh lè, trên cánh tay có bộ móng dài thòn đeo một chiếc vòng tay vỏ sò đã bị hư đi nhiều.

Học sinh của cô tặng cô một món quà tuyệt vời…

Nhìn sâu thẳm vào đôi mắt kia, Tập Tang chợt nở nụ cười thật tươi.

“Tôi mua thêm một căn nhà ở bờ sông này, làm một cái hồ cho cậu nhé, sau này tôi nuôi cậu nhé?”

Không thể để cậu chạy mất nữa được.

*8: Quỷ nước

Quỷ nước là một loài sinh vật ích kỷ, nó sẽ kéo sinh vật mình thích xuống nước, quấn chặt lấy kẻ đó, ngắm nhìn chúng giãy giụa trong nước.

Nhưng chỉ có một quỷ nước là ngoại lệ, nó đẩy người chết đuối trước mặt mình lên bờ…

Nó liên tục xuất hiện trước mặt con người…

Nó nhận quà của con người…

Con sông bị ô nhiễm không thích hợp để sống nữa, nhưng nó vẫn ở lại sông chờ một người rất nhiều năm

Nó… yêu một con người…

Cuối cùng nó bị con người nuôi luôn rồi…

Cô tự tay cởi chiếc vòng kia ra, cười thật ấm áp: “Tôi làm cho cậu một cái mới nhé, được chứ?”

*9: Ngoại truyện

Vào một buổi đêm vắng vẻ, nó sẽ len lén ngoi lên mặt nước, đưa một cái tay ra mặt nước hong khô, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vòng tay bằng vỏ sò lỏng lét.

Vào những ngày đã lâu không gặp lại cô, nó từng lén nấp trong bụi cỏ gần bờ sông nhìn mọi người đi ngang qua, muốn tìm kiếm bóng hình của cô.

Khi vòng tay vì thời gian trôi qua mà ngày càng bạc màu và gãy đi, nó luống cuống nâng lên trong tay, cuối cùng bơi lên bờ sông vắng lặng một lúc lâu, dùng đôi tay lặng ngắt trắng xanh gồ ghề khó khăn xâu từng vỏ sò vào lại…

Mà bây giờ, nó đang nằm trong bồn tắm, mặc cho cô cười hi hi ha ha xoa một đống bong bóng trên đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro