Chương 2.4 Người ngoài hành tinh bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Sanh Tiêu cuối cùng vẫn không đi nếm thử vị của người ngoài hành tinh như Kay nói, bởi vì Kay tìm được một hành tinh, hệ sinh thái trên hành tinh này rất tương tự như Trái Đất, Kay cảm thấy trên đó có lẽ có thức ăn mà Nhậm Sanh Tiêu có thể ăn được.

Chỉ có một vấn đề, trên hành tinh kia không có dưỡng khí, trong đĩa bay là do Kay đã điều chỉnh chế độ dưỡng khí, xuống đĩa bay thì chịu không có cách nào.

Cuối cùng, Nhậm Sanh Tiêu được Kay bọc lại đi xuống đĩa bay, đúng thế, Kay trở về nguyên hình, chất lỏng sóng sánh hơi mờ kéo dài ra hóa thành một lớp màng mỏng bọc lấy toàn thân Nhậm Sanh Tiêu, giống như đang mặc một bộ quần áo du hành vũ trụ vậy.

Trong cơ thể của anh còn có thể tự tạo ra dưỡng khí, thật là một người ngoài hành tinh hữu dụng.

Động thực vật trên hành tinh này có rất nhiều loại tương tự với Trái Đất, Nhậm Sanh Tiêu không biết có ăn được hay không, liền hái hết mỗi thứ một ít.

Sau đó cô lại được Kay quan tâm, Kay đang bọc lấy cô trích ra một phần làm thành một cái bao, để Nhậm Sanh Tiêu đưa hết đồ vào trong đó, lại mọc ra thêm mấy sợi dây dài, vừa giúp Nhậm Sanh Tiêu vạch cỏ dại bên cạnh, vừa học theo cô hái những thứ trông có thể ăn được.

Tốc độ của Kay nhanh hơn Nhậm Sanh Tiêu không ít, sợi dây trong suốt múa may cực nhanh, ánh sáng chiếu xuống trông như dòng nước trong suốt rất đẹp mắt.

Nhậm Sanh Tiêu mới có chút thất thần, chợt nghe cách đó không xa vang lên một tiếng rống to, sau đó là mặt đất chấn động, hình như là có con gì đó khổng lồ đang chạy lại gần.

Bầu trời trên rừng đột nhiên lộ ra cái cổ thật dài, trông cỡ tòa nhà bốn tầng, Nhậm Sanh Tiêu cảm thấy động vật này có điểm giống với quái thú xuất hiện trong bộ phim Ultraman. Không biết tại sao hình như quái thú đang theo dõi bọn họ, Nhậm Sanh Tiêu được bọc trong cơ thể Kay, gần như là bị anh kéo đi chạy trốn.

Tốc độ của Kay rất nhanh, nhưng vẫn kém hơn quái thú có chân dài, không lâu sau đã bị đuổi kịp. Nhìn chân quái thú to lớn có đặc điểm mình biết kia lại gần, Nhậm Sanh Tiêu lập tức nghĩ mình sắp bị biến thành một đống thịt nhão, ai ngờ chờ cả một lúc lâu, khi mở mắt ra thì phát hiện, Kay bọc lấy mình thành quả cầu vẫn bừng bừng khí thế, bảo vệ cô ở trong không chừa một khe hở, chân quái thú thì đang đè ở trên quả cầu.

Nhậm Sanh Tiêu chạm vào lá chắn quả cầu đang run lên vì sắp chịu không nổi sức nặng, trái tim cũng run theo, mỗi lần cô cảm thấy quả cầu này sẽ bị đạp dẹp, thậm chí vách quả cầu còn sắp áp sát vào người mình, Kay lại đột nhiên lấy được sức mạnh từ đâu đó, gồng lên lại, cố chấp ngăn cản sự tấn công của quái thú lại khỏi cơ thể mình.

“Kay, anh ổn chứ?” Nhậm Sanh Tiêu lo lắng nhìn làn nước đã hóa thành màu xám trắng, sau khi anh bảo vệ cô về lại đĩa bay thì biến thành như thế. Màu này, nghĩa là anh bị thương sao?

Thật lâu sau đó Kay mới lên tiếng, nghe hơi yếu ớt, anh miễn cưỡng hóa thành hình dáng con người, gương mặt trắng nõn phủ một lớp xám xịt, nhưng nụ cười của anh vẫn vô cùng đẹp mắt, nói: “Đồ mà chúng ta mang về cô có ăn được không?”

Nhậm Sanh Tiêu chợt cảm thấy mũi mình cay xè, tối hôm đó cuối cùng cô đã có thể ăn no, đang nằm trên giường của Kay ngẩn người thì bỗng thấy Kay đi vào.

Anh lấm lét nhìn cô, ấp úng nói: “Tôi thấy hơi không thoải mái, cần phải trị thương, giường của tôi có thể trị thương kiểu này rất tốt.”

Nhậm Sanh Tiêu vội vàng ngồi dậy: “Vậy anh tới đây ngủ đi, tôi ra ngoài ngủ.”

“Không cần không cần, chúng ta ngủ chung được mà. Sao tôi có thể để cô ngủ lại ở ngoài được?”

Cuối cùng Nhậm Sanh Tiêu vẫn nằm xuống giường, trên người đang đắp Kay – anh đã biến thành một chiếc chăn vừa ấm áp vừa mềm mại.

Giường rất thoải mái, chăn cũng rất thoải mái, nhưng Nhậm Sanh Tiêu lại không ngủ được, nghĩ cần nghĩ tới “chăn” trên người là Kay, mặt của cô liền đỏ lên, nhịp tim cũng trở nên bất ổn.

Tới cỡ nửa đêm, cô nghĩ Kay đã ngủ, không ngờ đột nhiên nghe thấy giọng nói hơi ngại ngùng của anh vang lên: “Cơ thể của cô mềm mại thật.”

Không hiểu tại sao, Nhậm Sanh Tiêu lại nghe được chút ngượng ngùng thỏa mãn trong lời nói của anh, nương theo ánh sáng lập lòe của những ngôi sao bên ngoài, cô chợt thấy toàn thân Kay hóa thành màu hồng.

“Cảm ơn, cơ thể anh cũng mềm mại lắm.” Nhậm Sanh Tiêu đáp lại.

Đương nhiên cô không hề biết việc khen cơ thể người hành tinh W mềm mại thể hiện điều gì, chỉ cảm thấy mình vừa nói xong câu đó, Kay hân hoan tới mức lâng lâng hóa thành màu đỏ. Vì thế tối hôm đó, cô đắp một cái chăn đỏ thẫm ngủ thiếp đi, trong mơ loáng thoáng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng tỏa ra từ nơi nào đó của chăn.

Ngày hôm sau, Kay lấy cớ cơ thể mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, tiếp tục làm tấm chăn của cô, tọa độ của Trái Đất vẫn đang bị lạc, nên hai người họ ngồi trong đĩa bay dao du khắp vũ trụ, bất giác đã qua hơn một tháng.

Nhậm Sanh Tiêu nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đã được Kay chỉnh theo giờ Trái Đất. Kay là một người tỉ mỉ, anh có thể lo chu toàn từng chi tiết nhỏ để Nhậm Sanh Tiêu cảm thấy thoải mái.

Anh càng ngày càng trở nên nhiệt tình, làm lòng Nhậm Sanh Tiêu không chỉ một lần kéo còi báo động. Một cô gái sống cô độc năm qua năm thích mềm không thích cứng, không thể chịu nổi nhất là sự dịu dàng tốt tính lặng lẽ này, cô còn có thể nghe thấy tiếng lớp phòng tuyến đáng thương trong lòng mình đang dần dần sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro