Chương 3 nam chính là sinh vật không biết tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:

“Để tôi giúp cô thực hiện nguyện vọng…” Giọng nói quỷ dị khó nghe vang lên.

“A, không cần đâu.” Nữ chủ từ chối.

“Chỉ cần cô sử dụng tôi bất kỳ nguyện vọng gì đều có thể thực hiện…”

“Đói bụng rồi, hôm nay nên ăn cái gì nhỉ?” Nữ chủ đi vào bếp.

“Này, đợi đã…”
====

Lý Trường Mộ mua một đôi giày ở chợ bán đồ cũ, sau khi mở bọc ra phát hiện chủ tiệm còn tặng kèm đồ. Một cánh tay dài màu đen nằm trong hộp gỗ có khắc hoa văn cổ kính, bên ngoài còn quấn một sợi tơ đỏ chót.

“Tiệm này thực đúng là hào phóng.” Lý Trường Mộ lẩm bẩm cảm khái, nói vậy, mỗi lần mua đồ đều kèm them một quà tặng nhỏ như dây chuyền trang sức gì đó, cô sẽ có một chiếc hộp đỏ đựng các vật trang sức nhỏ bé rồi.

Đặt hộp gỗ sang một bên, Lý Trường Mộ bắt đầu thử giày. Trong lúc đang cúi người thử giày, cô chợt nghe một âm thanh khàn khàn mà quỷ dị vang lên sâu trong màng nhĩ: “… Muốn thực hiện nguyện vọng không?”

Lý Trường Mộ khó hiểu ngẩng đầu nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra bất kỳ ai, vì thế lại tiếp tục mang giày.

“Muốn thực hiện…” Âm thanh khó nghe và khàn đặc kia lại xuất hiện, Lý Trường Mộ ngẩng nhanh đầu lên, cuối cùng theo một chỉ dẫn nào đó tìm được tới chính xác vật đang phát ra giọng nói, chính là chiếc hộp gỗ bị cô đặt bừa trên bàn.

Buộc lại giày rồi giẫm vài cái thấy vừa chân, lúc này Lý Trường Mộ mới ngồi xuống ghế cầm chiếc hộp gỗ phát ra âm thanh quỷ dị kia lên.

Mở sợi tơ đỏ quấn quanh ra để mở nắp hộp, vật bên trong xuất hiện trước mắt Lý Trường Mộ. Đây là một món đồ vừa nhìn chẳng rõ là món gì cả, trông khô quắc như bàn tay màu đen, cũng có thể nói là giống như một cành cây khô kèm theo năm ngón tay thật dài.

Vừa mở hộp, Lý Trường Mộ rõ ràng nghe được bàn tay đen kỳ lạ kia lên tiếng, giọng nói tà ác như ma quỷ tới từ địa ngục, kéo người ta chìm xuống.

Nó nói: “Hãy nói ra nguyện vọng trong lòng ngươi…”

“Khỏi, cảm ơn.” Lý Trường Mộ không chút do dự trả lời.

“Bất kể là tiền tài hay danh lợi, ta đều có thể làm cho ngươi, chỉ cần ngươi đề ra một nguyện vọng, khà khà khà khà…”

“Khỏi cần, mi khó coi như thế, nhất định là đồ vật tà giáo, nếu cho ta một điều ước chắc chắn sẽ xui xẻo.” Lý Trường Mộ nghiêm túc nói xong, hồi lâu vẫn không nghe thấy cành cây hình bàn tay khô quắc này đáp lại. Sau đó cô đóng nắp hộp chứa cái thứ không rõ lai lịch kia lại.

Mở trang web chuẩn bị báo thời gian nhận được hàng, Lý Trường Mộ kinh ngạc phát hiện cô không tìm thấy được cửa hàng mà mình mở để mua đôi giày, cứ như nó chưa từng tồn tại vậy, bốc hơi rồi.

20 năm qua luôn sống bình thường, nhưng khi tự dưng gặp được một chuyện có thể coi là kỳ lạ Lý Trường Mộ lại vô cùng bình tĩnh.

~ Nụ hoa tiết xuân ~

Cuộc sống của Lý Trường Mộ nhiều thêm một tên kỳ quái nào đó làm bạn. Cô bỏ nhà đi làm, một mình thuê một căn nhà, thú thật đôi lúc sẽ cảm thấy hơi cô đơn, bất kể là tới đâu chỉ đều nghe thấy mỗi tiếng bước chân đi tới đi lui của mình. Bây giờ bỗng có thêm một giọng nói kỳ lạ, tuy rằng không dễ nghe lại còn thuyết phục cô ước nguyện, nhưng bất kể thế nào trong phòng vẫn có không khí có thêm người.

Lý Trường Mộ là một người rất dễ bắt chuyện, chính xác hơn là bị người khác gọi là người hiền lành, nên cô không hề thiêu hủy cái bàn tay đen thùi đầy vẻ nguy hiểm kia hay ném nó vào cầu tiêu hoặc vứt bỏ đâu đó, mà để mặc cho cái giọng nói lạ lùng kia ngày ngày thầm thì quanh quẩn bên cô, dụ dỗ cô ước nguyện.

Lý Trường Mộ cười giặt phơi quần áo, một cánh tay khô đen bay bay bên người cô, thi thoảng cười khằng khặc quái dị nói: “Sao ngươi có thể không có nguyện vọng được, ta sẽ chờ nguyện vọng của ngươi, khà khà…”

Lý Trường Mộ cười rửa rau xắc thức ăn, rang thức ăn, cánh tay khô đen nằm bên cạnh thớt gỗ của cô, cười quái dị nói: “Có phải không hề hài lòng không? Có phải cảm thấy cuộc sống thế này rất phiền não không? Hãy để ta giúp ngươi…”

“Nhị Hắc, mi xê qua chút đi, dầu trong chảo sẽ bắn lên người mi đấy.” Lý Trường Mộ cười híp mắt nói.

Cánh tay bị gọi là Nhị Hắc im bặt, bay ra xa một chút lại bắt đầu cười tà ác nói: “Ngươi xem đi, cả ngày ngươi khổ cực như vậy hẳn thấy rất mệt mỏi nhỉ, chỉ cần ngươi…” Nó không hề chú ý đụng ngã bình nước tương bên cạnh.

Lý Trường Mộ tắt bếp lửa, dựng bình nước tương dậy, cầm lấy cánh tay đen khô đặt vào bồn rửa tay xả vòi rửa sạch. Rửa xong xuôi, Lý Trường Mộ còn đặt lên quần mình lau chùi nước dính trên bàn tay đen.

Lý Trường Mộ dùng khăn lau nước tương bị đổ ra ngoài, đưa mắt nhìn bàn tay đen bất đắc dĩ nói: “Nhị Hắc, mi tới phòng khách trước đi được không?”

Giọng nói tràn ngập đắc ý của bàn tay đen thoáng dừng lại, im lặng bay ra khỏi phòng bếp tới phòng khách nhỏ, nằm lên cái gối được chuẩn bị riêng dành cho nó.

“Ngươi có nguyện vọng không?”

“Có chứ, như ngươi đã nói, con người sao không có nguyện vọng được?” Lý Trường Mộ nhấp một ngụm canh cà chua đang sôi, đáp lại với bàn tay đen bàn đối diện: “Mi muốn ăn chút gì không?”
“Ta không phải con người, không ăn thứ đó.” Bàn tay đen lầm bầm, giọng nói vẫn chói tai như cũ. Lý Trường Mộ hình như nghe được một chút cảm giác buồn bực trong giọng nói của nó: “Nếu ngươi có nguyện vọng tại sao không ước?”

“Chẳng có may mắn nào tự nhiên mà có cả, nếu ta có ước nguyện, khi lấy được chắc chắn sẽ mất đi thứ gì đó. Trao đổi là công bằng, nếu đã là công bằng thì sao cần phải trao đổi?” Lý Trường Mộ gắp một đũa khoai tây sợi. “Đúng rồi Nhị Hắc, lúc ta tắm mi có thể đừng vào được không?”

“Ngươi nghĩ ta muốn vào sao?” Giọng bàn tay đen đột nhiên cao vút, lại mất tự nhiên hạ xuống, giọng nói khàn khàn: “Ngươi nói không sai, nếu như ngươi ước với ta, khi ước nguyện trở thành sự thật ngươi sẽ bị mất đi cái gì đó, nhưng lỡ như ngươi lấy được nhiều hơn mất thì sao? Thế nào, có muốn thử một chút không, khà khà…”

“Vừa rồi hình như chưa rửa sạch, trên người mi còn chút mùi nước tương, đợi tý ta giúp mi rửa lại.” Lý Trường Mộ nhanh nhẹn sắp xếp nói với bàn tay đen.

“Sao ngươi dông dài thế, rửa một lần chưa đủ còn phải rửa lại lần nữa? Có biết ta yếu ớt lắm không, lúc ngươi rửa dùng sức như gì, năm ngón tay của ta sắp bị ngươi rửa gãy rồi.” Bàn tay đen khô héo âm trầm nói, mấy ngón tay giật giật.

“Thì ra chúng thực sự là ngón tay của ngươi à.”

“Nhảm nhí, ta được gọi là bàn tay nguyền rủa thì phải mang hình dáng bàn tay rồi, không phải ngón tay thì là cái gì?” Giọng nói của bàn tay đen hơi không tốt.

Lý Trường Mộ không thèm để ý tới giọng nói quái dị của nó, cười ôn hòa nói: “Mi xem, tên của mi là bàn tay nguyền rủa, vừa nghe đã biết không phải thứ gì tốt rồi, bộ dáng lại khó coi như thế, đương nhiên sẽ chẳng có ai tình nguyện ước đâu.”

“Ta vẫn luôn như thế, có rất nhiều người ước nguyện với ta rồi. Hừ, ngươi cho rằng ai cũng không biết tốt xấu như ngươi vậy sao?”

“A? Vậy những người ước với ngươi đều chết hết rồi?” Lý Trường Mộ rửa chén, đột nhiên đưa tay vẩy bọt trắng tinh khiết lên bàn tay đen bên cạnh. “Mi xem, xem ra phải rửa ngươi lại lần nữa rồi ~”

“…Dừng tay…”

~ Nhụy hà giữa hạ ~

“Trong vòng bảy ngày ngươi phải có một nguyện vọng, nếu không ta sẽ giết ngươi.” Vào một chủ nhật, Lý Trường Mộ đang ngồi trên ghế salon vùi đầu vào máy vi tính bỗng nghe bàn tay đen bên cạnh nói.

“Vậy ta lập tức ước một điều nhé.” Lý Trường Mộ không hề lưỡng lự nói, bởi vì cô hoàn toàn không nghi ngờ độ thật mà bàn tay đen đã nói, trong vòng bảy ngày không ước sẽ giết cô.

Tốt bụng cho bảy ngày nhưng giây tiếp theo đã bị đồng ý, bàn tay đen cảm thấy hơi bị nghẹn họng, hồi lâu mới lạnh lùng khàn giọng nói: “Nói nhanh lên!”

Lý Trường Mộ nghĩ một thoáng, chợt xoa bụng nói: “Ta đói bụng rồi, nhưng không muốn nấu cơm.”

“Muốn một bữa cơm?” Bàn tay đen cảm thấy hơi khó tin, cao giọng lên, “Ngươi chỉ có năm điều ước thôi, đừng tùy tiện vậy chứ, ít nhất độ khó phải cao một chút.”

“Vậy thì ta ước muốn Nhị Hắc nấu cơm cho ta đi.” Lý Trường Mộ vuốt bụng nhìn hình ảnh hiện trên web máy tính, gật đầu chỉ một cái trong đó nói. “Làm món này đi.”

Bàn tay đen bất ngờ nói: “…Ta không biết.”

“Chính mi yêu cầu độ khó cao mà.”

“Bản thể của ta chỉ có một cái tay ngươi bảo ta sao làm được đây?” Tiếng của bàn tay đen cắn răng nghiến lợi như đang nổi giận.

Lý Trường Mộ dời mắt từ màn hình máy tính sang cười nói với bàn tay đen: “Nên mới nói vừa rồi chính mi tự yêu cầu độ khó cao mà.”

Bàn tay đen không nói được lời nào bay vào phòng bếp, sau đó Lý Trường Mộ nghe thấy tiếng nồi rơi xuống đất.

“Haizzz.” Lý Trường Mộ thở dài, đứng dậy khỏi ghế salon đi vào phòng bếp, “Để ta tới giúp một tay… A…”

“A cái gì mà a, tránh ra, đừng ở đây gây thêm rắc rối cho ta.”

Trong phòng bếp không hề thấy bàn tay gọi là Nhị Hắc đâu, lại xuất hiện một nam nhân mặc áo choàng màu đen quỷ dị, mái tóc đen suôn dài, đôi mắt hẹp dài, gương mặt tái nhợt có mang hoa văn đen. Mắt cậu ta mang lệ khí, hung dữ nhìn chằm chằm Lý Trường Mộ nói. Quanh thân dường như cũng bao phủ một làn khí đen nhạt khiến cả người âm lãnh lại đáng sợ. Vóc dáng cao lớn đứng chen trong phòng bếp nhỏ bé lại chỉnh tề ấm áp, trông thế nào cũng không tương xứng.

“Nhị Hắc?” Lý Trường Mộ ngạc nhiên quan sát hỏi cậu.

“Ta là bàn tay nguyền rủa, đừng có gọi ta bằng cái tên ngu xuẩn đó, shh, cách xa ta ra một chút, nhanh lên, đừng nhìn ta.” Cậu mất kiên nhẫn nói, ngón tay thon dài tái nhợt vô thức thức cử động, bóp cái nồi trong tay thành mấy dấu tay.

“Nhị Hắc, nồi bị cậu bóp hư rồi.”
Nhị Hắc tự xưng là bàn tay nguyền rủa nấu ăn thực ngon, Lý Trường Mộ rất ngạc nhiên, nhưng nghĩ tới nó… hay là đúng hơn là cậu ấy. Nghĩ tới việc cậu ấy coi như là yêu quái, nên hình như không cảm thấy gì.

Nam nhân kia làm xong đồ ăn ném lại trong phòng bếp, mặt mày xám xịt đi thẳng ra ngoài, biến trở lại thành bàn tay đen. Lý Trường Mộ để ý thấy trên bàn tay đen có một ngón tay bị gãy.

“Trong lúc nấu ăn không cẩn thận làm gãy à?”

Bàn tay đen nằm trên gối ở ghế salon giật giật, giọng nói lạnh lùng cáu gắt: “Bởi vì ngươi đã ước một điều, một ngón tay sẽ gãy đi để biểu hiện điều ước này đã hoàn thành, đó là một tượng trưng, hừ.” Giải thích xong nó còn hừ thêm một tiếng.

Lý Trường Mộ đứng lên đi vào trong phòng, cô nhớ trong nhà hình như còn dán giảm đau. Xé miếng dán giảm đau rồi bắt lấy bàn tay đen, dán miếng dán lên cái ngón tay bị gãy của nó.

“Ngươi đang làm gì thế…?”

“Dán miếng dán giảm đau.”

Bàn tay đen cố nhịn một lúc cuối cùng vẫn không nhịn nổi lớn tiếng nói: “Ta đã nói đây chỉ là tượng trưng thôi, dán cái thứ này làm gì, khó coi chết đi được, mau gỡ xuống coi!”

Lý Trường Mộ không thèm để ý tới nó, tự mình ngồi xuống ăn cơm.

“Này, gỡ xuống cho ta!” Dù kêu gào ầm ỹ như thế nhưng sau một hồi bàn tay đen vẫn dán miếng dán giảm đau.

~ Ánh trăng cuối thu ~

Hôm sau, Lý Trường Mộ bị té từ trên cầu thang xuống gãy mất một cánh tay, không thể làm gì khác hơn phải xin nghỉ ở nhà dưỡng thương. Cánh tay phải được bó thạch treo lên, rất nhiều việc làm không được tiện, cô hay dùng một tay gõ chữ trên bàn phím. Xem trang web viết về mấy thông tin linh tinh như cái giá phải trả khi nguyền rủa, Lý Trường Mộ chợt tò mò hỏi: “Cái tay này của tôi chính là cái giá phải trả cho ngày hôm qua đó hả?”

Bàn tay đen bên cạnh không dùng giọng nói khó nghe khi bảo cô đề ra nguyện vọng, chỉ lạnh nhạt nói: “Phải.”

“Nhưng mà như vậy vẫn còn tốt.” Lý Trường Mộ vặn vặn cổ, đưa tay còn lại đặt laptop trên đùi mình sang một bên, đứng dậy đi vào bếp, khổ não nói: “Một tay nấu ăn hơi khó, ăn mì vậy.”

Cô còn chưa kịp bước vào bếp thì đã bị đẩy sang một bên, nam nhân xuất hiện ngày hôm qua ở trong phòng bếp hung dữ trừng cô: “Tránh ra.”

“Sao thế Nhị Hắc?”

Nam nhân đen mặt lại, bàn tay cầm nồi lại dùng sức khiến nồi thép hiện ra dấu năm ngón tay: “Hôm qua nguyện vọng của ngươi là muốn ta nấu cơm, được rồi ngươi mau cút trở về đi.” Bộ dáng cực kỳ khó chịu mất kiên nhẫn.

Lý Trường Mộ lại tà tà trở lại ghế salon ngồi xuống, cô hơi khó hiểu, chẳng phải nói khi thực hiện một nguyện vọng thì năm ngón tay sẽ bị gãy mất một ngón sao? Hôm qua đã gãy mất một ngón rồi mà, vậy thì chứng tỏ nguyện vọng này đã hoàn thành rồi chứ, chuyện hôm nay là sao, chẳng lẽ còn giới hạn thời gian?

Sau đó, trong khoảng thời gian dưỡng thương Lý Trường Mộ không cần phải vào bếp, bỗng nhiên được ăn rồi sống đến béo thêm một vòng.

“Nhị Hắc, đã lâu rồi không nghe thấy cậu nói muốn tôi ước nguyện nhỉ.”

“Ngươi xem nguyện vọng đầu tiên của ngươi đi, hừ, ta không muốn tự gây rắc rối cho mình, đừng phiền ta.” Bàn tay lại khó chịu cau có cào lên cái gối, phát ra tiếng kêu rột rột, trong đó có một ngón tay được dán miếng dán giảm đau trông nổi bật hơn cả.

“Nhị Hắc, đã lâu rồi không nghe thấy cậu cười quái dị nhỉ.” Lý Trường Mộ im lặng một thoáng lại nói.

Tiếng cười khàn khàn lành lạnh vang lên, sau đó lại im bặt.

“Uầy, Nhị Hắc, tính khí của cậu xấu thật đó.” Lý Trường Mộ lật một trang Nhất Hiệt Thư*, nhìn bàn tay đen đang cào gối lắc đầu.

*Nhất Hiệt Thư: một nhân vật trong truyện bên trung, tra gg để biết được rõ hơn.

“Ta là bàn tay nguyền rủa, tính khí cần gì tốt!”

“Không thích tắm cũng không đánh răng rửa mặt, cũng chưa từng thấy cậu… gội đầu, y phục cũng không thèm đổi luôn, haizzz.”

“Ta là bàn tay nguyền rủa, không cần làm mấy chuyện nhàm chán đó.”

“Cậu còn nắn cái nồi của tôi thành mấy cái dấu tay.”

“Đã bóp lại rồi… Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?” Bàn tay đen không nhịn được nữa nói, giọng nói lạnh băng khàn đặc như rắn độc.

“Tôi chỉ tìm người hàn huyên chút thôi mà.” Lý Trường Mộ cười.

“Ta là bàn tay nguyền rủa, đừng tìm ta nói chuyện phiếm.”

“Nhưng chẳng phải bây giờ chúng ta đang nói chuyện sao? Hơn nữa còn nói lâu lắm rồi ~ ha ha ha cậu thật đúng là ngốc ~”
“… Phắc.” (Bàn tay giơ ngón giữa.)

Cứ thế qua một năm, Lý Trường Mộ không ước điều gì nữa, Nhị Hắc cũng không yêu cầu cô ước thêm. Một người một yêu quái không biết tên cứ thế hòa hợp mà kỳ lạ sống cùng với nhau.

Có lúc Lý Trường Mộ cảm thấy mình như đang nuôi một con vật nhỏ có tính khí không tốt, nhưng thi thoảng Nhị Hắc lại biến thành nam nhân mặc áo choàng màu đen, khiến cô không thể hoàn hoàn coi cậu là một sủng vật được.

Cũng may Nhị Hắn vốn có hình dạng là một bàn tay khô quắc, khiến Lý Trường Mộ cảm thấy không có gì ngại khi sống chung với cậu. Mặc dù dáng vẻ hơi đáng sợ nhưng Lý Trường Mộ chưa bao giờ để ý, từ từ coi cậu mà một con vật nóng nảy mà nuôi, thậm chí thái độ đối xử với cậu còn hơi cưng chiều. Cũng có một chút tùy ý như đối đãi với bạn bè, có lúc phiền não thì sẽ tìm cậu hàn thuyên một chút, nhưng mà lần nào cũng nhận lấy mấy câu trả lời bất mãn nóng nảy của Nhị Hắc.

“Sắp tới mùa đông rồi, khí trời bắt đầu lạnh xuống. Ở đây nhiều năm rồi chưa thấy tuyết rơi, không biết năm nay có tuyết rơi không, chắc là sẽ có nhỉ, năm nay hình như lạnh hơn năm ngoái.” Lý Trường Mộ vừa quấn cuộn len trong tay vừa thở dài nói.

Nhị Hắc với hình dáng bàn tay khô quắc gầy tong đang nắm một đống tơ đỏ, chỉ chốc lát sau giữa mấy ngón tay đã quấn đầy tơ đỏ, nó gỡ mãi không ra nhưng không lên tiếng để Lý Trường Mộ giúp một tay. Qua một năm chung sống, Lý Trường Mộ đã dần hiểu hơn về yêu quái Nhị Hắc này, ví dụ tính khí xấu xa lại cố chấp của nó, lại còn khẩu thị phâm phi còn lạnh nhạt, có lúc đoán không ra, có lúc lại rất dễ hiểu.

Không phải chỉ có mỗi cái tính xấu xa tà ác mà lần đầu cô gặp yêu quái này, khi nhận ra được điều này cô cũng hơi kinh ngạc.

Lý Trường Mộ đợi hồi lâu mà không thấy Nhị Hắc bất mãn lên tiếng, cuối cùng đành bất đắc dĩ chủ động bắt lấy bàn tay đen, gỡ đống tơ đỏ quấn chằng chịt ngổn ngang bên trên ra quấn lại thành quả cầu.

“Móng vuốt lạnh lùng, tôi dệt cho cậu cái bao tay nhé.”

“Không cần.” Nhị Hắc bừng bừng chối phăng, lại bị Lý Trường Mộ kéo đống tơ đỏ trên tay qua. “Cái người này kỳ lạ thiệt nha, ta là vật chết, vốn đâu có thấy lạnh.” Nhị Hắc thi thoảng sẽ giống như bây giờ, không có giọng điệu khó chịu, không cố làm giọng kỳ lạ, âm thanh nhàn nhạt lười biếng như đang thoải mái.

Lý Trường Mộ mím môi cười không nói, ngày thứ hai cô lôi từ trước mặt Nhị Hắc ra một cái bao tay len màu đỏ.

Nhị Hắc thấy thế cười nhạo nói: “Ta đã nói ta không cần thứ này.”

“A~, tôi biết mà, nên đây là tôi đang tự dệt cho mình.” Lý Trường Mộ cười híp mắt đeo bao tay lên tay trái của mình, lại lấy thêm một cái khác đeo lên tay phải, sau đó thở ra nói: “Thật ấm áp ~”

Khí đen xung quanh Nhị Hắc dường như càng ngày càng nồng, giọng nói lầm bầm quỷ dị lại vang lên thể hiện tâm tình tệ hại của nó.

Lý Trường Mộ không nhịn được cười lăn lộn trên ghế salon, từ trong phòng lấy ra một cái hơi lớn hơn, cũng là một bao tay được dệt bằng len đỏ, tròng lên bàn tay đen, vừa đeo vừa nói: “Đây là của cậu nè, tôi chuẩn bị cho cậu đó ~”

“Người phàm ngu ngốc, ta không cần thứ này.” Bàn tay đen đeo cái bao màu đỏ trông hơi buồn cười, ngữ điệu cũng hơi quái dị.

~ Tuyết bay đầu đông ~

“Nhị Hắc, tôi đi làm đây, cậu ở nhà đừng động tới bồn thủy tiên trên bàn đấy, lần trước vất vả lắm mới nhú được một cặp nụ đã bị ngươi nghịch rụng mất, lần này đừng động vào một đóa nào nữa đó biết chưa.”

Tiếng khóa cửa vang lên, Nhị Hắc mặc bao tay đỏ nằm gối ghế salon liền bay tới khay trà, cắt đứt nụ hoa thủy tiên mới chớm trong bồn. Nhìn nụ hoa mới nhú rụng một cánh hoa trên khay trà, lúc này Nhị Hắc mới hài lòng cười khanh khách hai tiếng.

“Chẳng phải chỉ là một bồn thủy tiên thôi sao, hừ.”

Lý Trường Mộ nhìn đồng hồ trên cổ tay, lại liếc nhìn đèn đỏ phía đối diện, thở ra một ngụm khí thừa, nắm chặt lại khăn choàng cổ dày cộm. Nhìn đôi bao tay màu đỏ mình đeo, Lý Trường Mộ bất giác mỉm cười.

Đám đông bắt đầu di chuyển, Lý Trường Mộ nhận thấy mình bị bỏ lại đằng sau, liền tăng tốc bước lên. Chợt bên đầu đường có một chiếc minibus lao ra, Lý Trường Mộ trợn to mắt không kịp phản ứng, lập tức cảm giác mình bị tông bay lên. Khoảnh khắc nặng nề ngã xuống, toàn thân đau đớn kịch liệt.

Cô nhăn mặt nghiêng đi, đôi mắt mờ mịt thấy một mảng đỏ tươi đang chảy ra dưới người mình, nổi bật hệt như bao tay đang đeo. Tiếng thét chói tai vang lên bên người cô, xen lẫn là tiếng còi ồn ào, thế giới của cô dần im lặng đi, chìm vào bóng tối.

“Này, ước nguyện với ta đi.”

Lý Trường Mộ phát hiện mình đang ngồi ở một nơi tối đen, dường như là một không gian song song hay mộng cảnh gì đó, trong bóng tối thế này quanh thân cô sáng lên nhàn nhạt, có thể thấy rõ mình và nam nhân đang lên tiếng ở đối diện.

“Nhị Hắc?” Lsy Trường Mộ nhận ra Nhị Hắc đã lâu không biến thành hình dáng con người nhăn mày đứng đó, cô thoáng sửng sốt hỏi: “Tôi chết rồi à?”

“Vẫn chưa, nhưng sẽ chết nhanh thôi. Ngươi hãy ước được sống đi, nếu thế ta lập tức sẽ thực hiện ước nguyện.” Lần đầu tiên Nhị Hắc không dùng giọng nói khàn đặc như lẫn cát nói chuyện, cũng không mang theo ý cười nhạo châm chọc trong giọng nói. “Ngươi không ước, ta không thể cứu ngươi được.”

“Nếu như ta ước thì phải trả cái giá gì?” Lý Trường Mộ nghiêm túc hỏi, cô quả thực không muốn chết, cho dù cuộc sống có vài điều không như ý, cho dù cô luôn sống một cách tầm thường vô vị không ý nghĩa, nhưng cô chưa hề muốn chết.

“Ngươi còn sống thì sẽ có một người thân thay ngươi chết đi, có lẽ là cha mẹ anh chị em của ngươi, cũng có thể là cô dì chú bác linh tinh gì đó, đây chính là cái giá.” Nhị Hắc lạnh nhạt nói, cậu đứng trước mặt Lý Trường Mộ cúi xuồng nhìn cô, như đang đợi câu trả lời của cô.

“Không được.” Lý Trường Mộ cười khổ kiên định lắc đầu.

“Nếu không phải thân nhân của ngươi mà là người qua đường xa lạ thì sao?” Nhị Hắc lại tiên thêm một bước, lần đầu tiên chủ động nâng cằm Lý Trường Mộ lên. “Nếu ta nói chết thay ngươi là một người qua đường tầm thường không quen biết, ngươi đồng ý ước không?”

“Không.” Lý Trường Mộ đeo bao tay đỏ kéo lấy bàn tay hắn đang nắm cằm của mình. “Tôi sợ sau này sẽ không ngủ được, ngày nào cũng phải sợ hãi.”

“Tôi không muốn ước, Nhị Hắc.” Lý Trường Mộ ngồi dưới đất cầm lấy tay cậu.

Nam nhân nhìn đôi bao tay đỏ đang kéo tay của mình, ánh mắt trong một thoáng mờ mịt.

“Không ổn rồi, tim bệnh nhân đang đập yếu dần…” Một bác sĩ đang bận rộn trên bàn phẫu thuật nói nhỏ. Trơ mắt nhìn biểu đồ sóng tượng trưng cho nhịp tim càng ngày càng yếu, từ từ biến thành một đường thẳng. Các bác sĩ đồng loạt im lặng, không khí nặng nề không nói nên lời.

Đột nhiên đường thẳng kia nảy lên, lại xuất hiện gợn sóng.

“Chuyện gì thế? Mau mau, mau cấp cứu lại.”

………………………………..

Lý Trường Mộ cảm ơn y tá đã giúp đỡ, xách một túi đồ lúc nằm viện về nhà.

Mở cửa nhà, bên trong cực kỳ im ắng. Một lớp bụi rơi từ trên bàn xuống, hoa thủy tiên nằm trong bồn nước trên khay trà đã chết. Ánh mắt thoáng ngưng lại ở chiếc gối nằm trên ghế salon rồi lại dời đi.

“Quả nhiên đã đi rồi.”
Khi cô vừa bị tai nạn giao thông, Nhị Hắc đã hỏi cô có muốn ước nguyện không, cô đã từ chối. Cô cho rằng mình sẽ chết, nhưng khi mở mắt ra lại phát hiện mình chưa hề chết. Khi đó cô có cảm giác là Nhị Hắc đã làm gì đó, đáng tiếc cuối cùng không thể nói một tiếng cảm ơn.

“Bỗng nhiên thấy hơi không quen.” Lý Trường Mộ ngồi xuống ghế salon, đưa tay lấy gối thấp giọng nói.

~ Cuối cùng ~

Ba năm sau, khi Lý Trường Mộ đang tổng vệ sinh căn nhà nhỏ của mình, lúc cố sức đẩy ghế salon chợt phát hiện bên trong rơi ra một sợi tơ màu đỏ.

“Là lúc đó, Nhị Hắc… Thật nhớ quá.” Lý Trường Mộ mỉm cười, đặt sợi tơ nằm cạnh khay trà. Khi đó lúc cô dệt bao tay thì Nhị Hắc ở bên cạnh nghịch tơ đỏ, sau đó tơ đỏ không biết biến đâu mất, không ngờ lại nằm ở đây, ba năm sau mới tìm được.

Một món đồ cũ chợt tìm được đào lại ký ức đã chôn vùi từ lâu, cảm thấy thật khó nói nên lời, muốn cảm thán lại muốn mỉm cười.

Đặt lại khay trà khiến nó vang lên lanh canh, Lý Trường Mộ thoáng dừng động tác đang quét dọn, hình như có thư mới, bên trên viết cô có bưu phẩm, cần xuống dưới lầu để nhận.

“Gần đây mình có mua đồ à?” Lý Trường Mộ không nhớ ra, đóng cửa lại đi nhận bưu phẩm. Cửa vừa đóng lại, hoa thủy tiên đang nở rộ trên khay trà nhẹ nhàng chao đảo.

“Hả?” Lý Trường Mộ ngạc nhiên, mở vì khi cô mở cái túi được giao tới, thấy đó là một chiếc hộp gỗ dài hẹp màu đen bên trên khắc hoa văn, bên trong là bàn tay đen quen thuộc.

Lý Trường Mộ lấy cái bàn tay ra quơ quơ, hô lên: “Nhị Hắc.”

“Ồn quá, ta đang ngủ!”

“Ôi chao! Nhị Hắc mà cũng ngủ sao?”

“…Còn không phải là lỗi của ngươi sao, vung ta lên làm gì, đặt xuống.”

“Ừm.” Lý Trường Mộ cười đặt nó lên cái gối ở salon, lại thấy nó chợt bay lên cào mất hoa thủy tiên nằm trên khay trà.

“A! Hoa thủy tiên của tôi!”

“Hừ, ta không ở đây ngươi lại đi nuôi hoa thủy tiên.”

“…Hử?”

“Nhìn đi, ta bị biến thành hình dạng như bây giờ cũng là tại ngươi đấy, không chuộc lỗi thì đi chết đi.” Nhị Hắc hung dữ nói, quơ quơ bàn tay đã bị cắt đi mấy ngón tay.

“Ừ, vậy tôi chuộc lỗi.”

Căn nhà nhỏ lại bắt đầu náo nhiệt hẳn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro