198 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo vật lớp ta =)))

#1


Hôm nay mưa. Mưa to lắm. Như mưa rào vậy.

Thằng bạn nhìn trời rồi cảm thán: "Bây giờ mà cũng có mưa rào cơ đấy."

Ừ. Mưa rào tháng Mười hai.

Ta rất thích mưa. Nhưng ta lại không thích đi dưới mưa một chút nào. Ta chỉ thích mưa thôi.

Một đêm mưa ầm ĩ mái tôn, ngồi trong chăn nhóp nhép món quà vặt nào đó. Ta chỉ thích có vậy. Đó cũng là niềm hi vọng xa vời trong lòng ta.

Ta quá bận để có thể thảnh thơi như vậy.

Sau này ta cũng không có thể tận hưởng những cơn mưa như thế này được nữa. Cũng như cái rét đặc trưng của gió Đông Bắc, qua năm nay, ta chẳng còn có thể đón được nữa.

Thở dài.

Nhanh quá.

#2

Hôm qua ta đã mơ một giấc mơ rất... khó nói. Một giấc mơ mà dù có kì lạ và ấn tượng ta cũng chẳng dám kể cùng ai.

Ta mơ thấy ta và Tài. Một giấc mơ rất... hoạt sắc sinh hương.

(Mượn cách nói của Nhị Bảo. Chả hiểu sao tỷ ấy dùng thì thấy nhẹ nhàng, sâu lắng mà đến phiên ta dùng thì nó cứ tục tục.)

Mơ rất chân thực. Mặc dù ta đã cố lý trí từ chối thằng nhỏ, ừm, thằng này nó có người yêu rồi, nhưng vẫn không ngăn cản được sự thật rằng ta đã bị hắn ăn đậu hũ (trong mơ). Ta còn nhớ từng cảm giác trong mơ ấy một cách rất sinh động. Đến nỗi mà sáng ra đi học còn éo dám nhìn mặt hắn. Haizz. Cứ nhìn mặt hắn là nhớ lại giấc mơ đáng khinh của mình.

Nhắc đến hắn là lại...*thở dài*.

Bạn bè mà như cái bẹn bà.

#3

Ta với Tài quen nhau cũng phải gọi là lâu. Từ năm ta lớp 9. Ta với hắn học cùng lớp chuyên.

Ấn tượng đầu tiên. Móa, cái này ta nhớ rõ lắm luôn. Hắn là đứa duy nhất vắng mặt trong buổi học đầu tiên, chính tay ta đã ghi tên hắn vào sổ ghi của lớp. Cái tên đó ta nhớ mãi từ đó đến giờ.

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn là khi hắn đang ngồi đăm chiêu một mình trên ghế đá. Bạn Tim mê zai chỉ cho ta xem, còn nói :"Mày thấy chưa? Thằng này đẹp vl ra ý.". Ờ, công nhận đẹp thật. Đối với một đứa mặt trơ cán cuốc ra với khái niệm trai đẹp, gái đẹp như ta đây thì thốt ra được câu đó đã là cực hạn rồi. Nhưng mà thực sự là thằng đó rất ưa nhìn, nhìn mặt ưa cười, đến khi lên cấp ba ta mới ý thức được sức hút của hắn. Già trẻ không tha.

Ta thích nhất đôi mắt của hắn. Hắn có đôi mắt rất đẹp. Ta nhìn mãi không chán luôn. Sau này, ta phát hiện ra mấy thằng bạn ta đứa nào đứa nấy đều có đôi mắt cực phẩm, nhưng ta vẫn thích nhất đôi mắt của Tài khi ấy. Đôi mắt đó, ta không miêu tả ra được. Haizz. Nhìn sướng lắm.

Ta luôn nói với Tài, ấn tượng đầu tiên của ta về hắn sâu sắc lắm. Câu đó nghe như giỡn nhưng lại là sự thật. Ấn tượng sâu sắc đến nỗi lúc quen lâu rồi ta toàn trêu hắn : "Mày không đẹp như hồi tao mới gặp mày."

Ta với hắn đã từng rất thân rất thân. Đi đi về về với nhau, ta cũng hay tâm sự mỏng với hắn. Nhưng chẳng biết từ bao giờ mà ta với hắn trở nên xa cách. Có lẽ là từ lúc hắn bắt đầu qua lại với con bạn thân của ta. Ta gần như là đứa sau cùng biết chuyện của hai đứa nó

Nhân duyên của ta vốn rất kém, nhưng kém tới mức này thì... thất vọng không nói nên lời.

Bây giờ hắn có người yêu mới. Hắn thay đổi hẳn. Ta cũng không thân với hắn nữa. Thỉnh thoảng cũng nói chuyện, chọc ghẹo cho có tương tác, chứ không như cái hồi ta ngày ngày đòi hiếp hắn.

Thế sự vô thường. Chẳng có cái gì là đứng yên cả.

Bạn của ta. Hi vọng mày sẽ đậu Lục binh. Sau này ở cùng thành phố rồi ta sẽ bám riết kéo mày đi chơi mỗi khi mày rảnh. Hi vọng mày đừng thấy ta phiền. Ta chỉ muốn làm đứa bạn thân thân thân nhất của mày thôi.

Thân ái.

8/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro