218 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Thời gian qua nhanh quá. Ta nhận ra suốt một tháng qua ta vẫn chưa nhích lên một bước nào cả. Cứ mãi đứng đó và phí hoài thời gian. Nhưng ta chẳng biết làm thế nào cả. Cứ nghĩ đến việc đốt não vào những bài toán lắt léo là ta lại chẳng thể hứng thú nổi.

Cuối cùng thì ta vẫn phải đối mặt với Toán thôi. Thôi thì cố gắng thêm một lúc nữa vậy.

#2

Năm nay ta thấy mệt mỏi với mọi thứ. Học tập, hoạt động trường lớp, những mối quan hệ, thi cử,... chẳng chuyện gì là ta thấy hứng thú.

Có thể nói năm cuối cấp của ta là năm vô cảm.

Mẹ cứ luôn bảo ta nên tham gia cái này cái nọ, tận hưởng tuổi trẻ đi. Nhưng mẹ nào có biết, tuổi trẻ hoang đường của ta đã kết thúc khi ta nói lời tạm biệt với tình yêu lớn nhất rồi.

Bây giờ ta như một bà lão. Suy nghĩ về nhân sinh và không màng sự đời.

Mặc dù vậy, năm nay vẫn để lại trong ta rất nhiều cảm xúc.

#3

Lớp ta hot rồi, được lên hẳn Mương 14 cơ đấy.

Đổi lại là một giờ yếu của thầy Vũ.

Ta vẫn giữ nguyên ý kiến bọn nó là người sai. Nhưng sự tình phát triển đến mức này thì cũng mừng cho tụi nó.

Ba năm, ta tham gia làm báo tường hai năm. Và năm còn lại tờ báo được lên báo, gây sốt các trang mạng.

Éo le. Ha ha.

#4

Hôm đó ta không đi sinh nhật Mai.

Ta nói với mọi người là ta nhác. Hẳn là ta sẽ bị nghĩ xấu đi. Ừ cũng ích kỉ thật.

Ta không đi chỉ để cho bản thân được thoải mái mà thôi.

Hôm 20/10 ta đã cảm thấy hơi bài xích các kiểu tụ tập rồi. Không phải là ta không thích vui chơi. Chỉ là ta cảm thấy lạc lõng.

Ta không hòa nhập được. Không hài hước. Không có tí hiểu biết nào về các mối quan hệ xung quanh. Ta chỉ biết lắng nghe và cảm thấy nhàm chán.

Luôn luôn là như vậy. Dù ta có tự xa lánh hay mọi người xa lánh ta, luôn luôn là một tình hình như vậy.

Ta luôn là một đứa trẻ ít được chào đón. Sự tồn tại của ta đôi lúc làm cho không khí trở nên gượng gạo. Mỗi khi ta cất lời, câu nói ấy như bị thổi đi vậy.

Với bạn bè, với thầy cô, với người lớn. Ta luôn là một bóng hình mờ nhạt.

Ta biết vấn đề ở nơi ta. Nhưng ta vẫn thấy chạnh lòng.

Giá như họ kiên nhẫn một chút thôi...

18/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro