288 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Hôm nay đại hội chi đoàn. Mặc dù đã là năm cuối rồi nhưng ta vẫn thấy không có tinh thần gì cả.

Có thể do ta lười động, hoặc có thể do lớp ta không vui.

Bao năm vẫn thế.

Ta ôm một tâm hồn nhiệt huyết, với một hy vọng tươi sáng về cuộc sống cấp ba tuyệt vời, học cách nhiệt tình hòa nhập với mọi người.

Nhưng rõ ràng là mọi người không hiểu lòng ta.

Lửa chẳng bao giờ cháy mãi, ta cũng không nhiệt tình được lâu. Dần dần trở về với bản tính vốn có: lười quan tâm.

Bây giờ nhìn lại, đã không còn gì để níu kéo nữa rồi.

Ta cứ bước tiếp đi thôi.

#2

Ta vẫn không thể tin được hôm nay là Chủ Nhật.

Vì theo thói quen, mỗi sáng Chủ Nhật ta sẽ ngủ đến bảnh mắt mới dậy, chơi bời hết cả buổi sáng mà vẫn than vãn không có gì để làm, chiều lại tới trường đi học. Chủ Nhật sân trường vắng lặng, chỉ có mỗi chúng ta.

Hôm nay phải đến trường từ sáng sớm, sân trường tấp nập, đâu đâu cũng có người. Có lẽ, ta nhìn không quen ngôi trường trong một ngày như vậy.

...

Bận rộn cả một ngày, Chủ Nhật lại qua mất, ngày mai lại là Thứ Hai.

#3

Ta gặp lại thiếu niên trong mơ trên đường, lúc đang về nhà.

Vậy là "tình cờ thấy nhau trên đường" cũng đã xảy ra.

Hắn rất cao, mặc quần jeans áo phông trắng, đang nghe điện thoại, tươi cười hớn hở lắm. Ta chỉ là tùy ý nhìn một chút, lại phát hiện ra hắn. Phải nói là có cảm giác gì đây? Làm sao ta biết được!

Ta biết, lúc đó, ta đã vô thức mỉm cười.

Thiếu niên đó, ta không biết là mình dành tình cảm gì cho hắn, chỉ biết gần đây ta rất hay suy nghĩ về hắn.

Suy nghĩ về những kỉ niệm hồi cấp hai, suy nghĩ về những thói quen nho nhỏ của hắn.

Nghe giống như là ta đang thích thầm hắn ấy nhỉ?

Nhưng mà ta biết, thiếu niên đó là người mà ta không thể nào với tới.

Thiếu niên đó và ta, cách nhau cả một tuổi trẻ.

#4

Một buổi tối của khoảng một tháng trước, hai chị em ta nằm trên giường mà mắt cứ mở thao láo.

Những lúc như vậy, chúng ta thường sẽ tào lao bí đao tới khuya.
Hôm đó cũng không ngoại lệ.

Em gái ta nói:" Chắc mai mốt Nhi không đi học chuyên nữa đâu."

Ta ngạc nhiên. Chẳng phải lúc trước nói muốn đi lắm sao?

- Sao không đi? Vô đó môi trường tốt hơn mà!

Ta vẫn còn đinh ninh rằng nó sợ mẹ buồn, như lời mẹ vẫn nói cách đó không lâu.

- Nếu chị đi học rồi thì cái phòng này không phải của Nhi rồi à?

Ta có xúc động muốn ngồi dậy đập nó một trận.

Em gái ta thì vẫn đắm chìm trong mộng tưởng tương lai của nó.

- Mai mốt Nhi ngủ đây một mình nè. Áo quần của chị bỏ trong cái hộp nè. Tủ quần áo của Nhi luôn nè. Giá sách cũng của Nhi luôn...

Nghĩ hay quá ha.

Với một cái đứa muốn chuyển từ chuyên Toán sang chuyên Anh như nó chỉ vì con bạn nó học Anh, mua cái gì cũng quy đổi ra số lượng truyện tranh thì cái suy nghĩ trên kia cũng được xem là bình thường  chán.


9/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro