SUMMARY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ nhất, hắn vô tình gặp y, yêu y, và vì y mà bị đày đoạ luân hồi. Nhưng không vì thế mà hắn hận y. Y rất đẹp, cả tên y cũng vậy - Mặc Uyên, khiến hắn vừa yêu vừa nhớ.

Kiếp thứ hai, hắn lén đổ chén canh Mạnh bà xuống sông Vong Xuyên và bước qua cầu Nại Hà. Hắn biết làm như vậy là không đúng với luật nhưng hắn không muốn quên đi Mặc Uyên. Kiếp này hắn là thái tử an nhàn tự tại, 16 tuổi lập phủ, 18 tuổi vào chùa, 21 tuổi hắn gặp y, vẫn đem lòng yêu y vẫn vì y mà phạm giới cấm.

Kiếp thứ ba, hắn vô tình hữu ý mà hoá thân thành đoá bạch liên trong Uyên Nhã Cung của y, dùng tu vi cả đời để nở mãi trong ao chỉ cần y nhìn đến hắn dù chỉ một chút. Đến khi sắp tan biến Mặc Uyên mới ban cho hắn được 1 chút ấm áp nhỏ nhoi: “Ngươi rất đẹp”

Kiếp thứ tư, sinh ra đã là một con cửu vĩ hồ, trong một lần đi săn bị thương chính y đã cứu hắn, do ông trời sắp đặt hay cuộc đời hắn trêu người. Hắn lại đem lòng này hết thảy cho y, nhưng y chỉ coi hắn là sủng vật mà phủng trong tay. Có lẽ đối với hắn như vậy là quá đủ rồi.

Kiếp thứ năm, hắn xin Diêm Vương cho hắn đến rừng Bỉ Ngạn làm kẻ coi sóc, ngày qua ngày năm tiếp năm hắn ngẩn người chăm sóc cả rừng Bỉ Ngạn. Một ngày kia cả rừng hoa như thay lớp áo mới, một màu đỏ tươi như máu trải dài đến chân trời, xen lẫn vào đó là bóng dáng y phục trắng tinh mà hắn ngày nhớ đêm mong. Một chút tức, một chút đau, và nhiều hơn cả là nhớ hắn gào lên “ Mặc Uyên ta ngàn đời vẫn muốn yêu ngươi” rừng hoa lay động – y biến mất.

Kiếp thứ sáu, hắn là ngọn Mộc Anh ven đường tới Linh Sơn, hấp thụ linh khí trời đất tu thành hình người, hắn muốn đi tìm y. Gặp được rồi hắn sẽ nói gì với y nói là hắn nhớ y yêu y, liệu y có còn rõ hắn là ai không? Nhưng ông trời không phụ lòng người kiếp này hắn cuối cùng cũng có được tình yêu của Mặc Uyên. Dù cho thời gian vui vẻ đó chỉ có 3 ngày hắn cũng mãn nguyện.

Kiếp thứ bảy, ôm tư tưởng y cũng yêu hắn mà đi đến gặp y, đáp lại tấm lòng của hắn chỉ là tin y đã đồng ý lấy công chúa đông hải. Thất vọng sao? Đau lòng sao? Hắn cũng ko biết tâm trạng hắn lúc này là như thế nào.

Kiếp thứ tám, kiếp này hắn không cầu gì hơn là một cuộc sống bình thường. Hắn đầu thai vào một nhà quyền quý, nổi tiếng uyên bác từ nhỏ được nhiều người chú ý, nhưng hắn vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Hắn nghĩ kiếp này sẽ không được gặp lại y, nhưng hắn đã sai, chính y lại đến tìm hắn thu hắn làm đồ đệ. Cho hắn ôn nhu, cho hắn hạnh phúc, cho hắn động lực để tiếp tục yêu y. Rốt cuộc đến khi hắn thổ lộ với y thì y lại lạnh nhạt từ chối lôi việc quan hệ sư đồ ra mà áp chế tình yêu của hắn.

Kiếp thứ chín, có lẽ vì yêu quá thành hận, hắn nhập ma đạo, gặp người giết người, gặp phật diệt phật. Đứng trên Côn Luân đài trước mặt Mặc Uyên, trước mặt toàn thể tiên nhân hắn ôn nhu cất lời “ 9 kiếp, ta dành 9 kiếp để chứng tỏ tình cảm của ta, nhưng ngươi thì sao Liêm Trinh Tinh Quân - liệu ngươi có nhận ra ta là tên ngốc nào không?.......hahaha ta biết mà, ta biết ta rất ngốc, chỉ có kẻ ngốc mới đi yêu một kẻ vô tâm lãnh khốc như ngươi. Ta lấy thân phận của thần nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp, vạn kiếp về sau bất luyến bất tình, bất lão bất tử, cả đời cô độc vạn kiếp bất phục” nói rồi chính y tự bạo nguyên thần hồn phi phách tán.

Kiếp thứ mười, Đại đế dùng nửa tu vi để ghép lại hồn phách cho hắn. Thật ra lúc hắn vì Mặc Uyên mà si tình đau khổ thì ở một bên nào đó vẫn luôn có ánh mắt dõi theo hắn, đau cho hắn thương cho hắn. Hồn phách trở lại nhưng thân xác đã mất, hắn dùng 1 ngàn năm để tu luyện lại từ đầu quyết tâm làm lại từ đầu.

Kiếp thứ mười một, hắn xin Đại đế 1 chén canh Mạnh Bà, quên đi mọi chuyện chuyên tâm tu luyện trong hàn động. Một lần tu luyện này dài gần 3 ngàn năm, trong 3 ngàn năm này hắn vô tâm vô phế không hề biết tiên giới ma giới nhân giới vì hắn mà loạn một đoàn máu chảy thành sông. Đến lúc xuất quan, cửa động mở ra đập vào mắt hắn đầu tiên là một bộ y phục trắng thêu bạch liên loang lổ vết máu. Y đứng đó, gió rít gào bên tai, hắn chỉ nghe được duy nhất một câu của y nói: “Xin lỗi Dung Chi, đời này ta phụ ngươi, nhưng hãy đợi ta” nói rồi tan biến trước mắt hắn. Lại ngẩn ngơ sống qua một kiếp .

Kiếp thứ mười hai, cứ ngỡ như Mặc Uyên đã chết. Kiếp cuối cùng này hắn sống hơn 500 năm vẫn luôn tìm y, vẫn luôn nhớ đến y nhưng cái khoảnh khắc Mặc Uyên tan biến của kiếp trước lại luôn nhắc nhở hắn ‘y chết thật rồi’. Đến khi hắn bỏ cuộc y vẫn không hề xuất hiện trước mặt hắn: “Dung Chi ta đời này hận nhất bản thân không thể đem ngươi về trói chặt bên mình! Mặc Uyên a Mặc Uyên ngươi còn bắt ta đợi đến bao giờ, ta mệt mỏi quá rồi…..haiz” – “Ta về rồi! Dung Chi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro